Mặc đồ ngủ cũng rất đẹp.
Mặc đồ ngủ cũng rất đẹp
Tác giả: 是柒不是染
Link gốc: https://irrevocable270.lofter.com/post/2013e8ec_1ca542932?fbclid=IwAR1wStImsxIthkJVF0zClkyQfZG-SS8lapqozPToHnElT01FEPB4Kb7PNGU
Bản edit chỉ đúng khoảng 60-70%, edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Cảnh báo ooc.
Đây là một câu chuyện ngắn nên đừng quá đặt nặng vào logic nha~
1.
Nếu cho Hà Lạc Lạc một cơ hội nữa, cậu tuyệt đối sẽ không mặc bộ quần áo ngủ hình SpongeBob, tùy tiện cào cào mái tóc đi ra ngoài cửa mua kem.
Nhà Hà Lạc Lạc ở một vị trí rất đẹp, bên ngoài tiểu khu có cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ, bên đường đối diện là mấy quán ăn và khách sạn, chếch một chút là ga tàu điệm ngầm và trung tâm mua sắm.
Lúc đầu Hà Lạc Lạc mỗi lần ra khỏi cửa mua đồ ăn vặt đều sẽ mặc quần áo tử tế rồi đội mũi che khuất mái tóc lộn xộn. Sau đó ở lâu rồi, đi dép lê sang siêu thị nhỏ mua đồ cũng giống như xuống tầng vứt rác, đã không còn chút gánh nặng nào.
Tất nhiên, ngoại trừ hôm nay.
Sau khi điểm chuẩn xét tuyển vào đại học được công bố, không ít nhà bắt đầu mở tiệc để cảm ơn giáo viên, cũng để cho con cái có cơ hội cùng bạn học của mình tụ tập. Dãy nhà hàng đối diện nhà Hà Lạc Lạc nghiễm nhiên cũng là một nơi được chọn để đặt tiệc.
Chính trong hoàn cảnh như vậy, Hà Lạc Lạc một thân đồ ngủ trực tiếp gặp mặt Yên Hủ Gia.
"Nếu có thể cho mình một cơ hội nữa, mình nhất định dành ra hai phút để thay quần áo, đội mũ." Sau này Hà Lạc Lạc hối hận nói.
2.
Yên Hủ Gia với tư cách là một học sinh xuất sắc trong kì thi vừa rồi, tiệc chiêu đãi đã sớm được bố mẹ tổ chức xong xuôi. Hôm nay là đi chúc mừng nghệ thuật gia Hạ Chi Quang thoát ly khỏi biển khổ trung học để tiến vào mỗi biển khổ mới.
Nói là tiệc chúc mừng đỗ đại học, nhưng đối với hai tiểu thiếu gia sinh ra trong gia đình kinh doanh mà nói, bọn họ đều hiểu bản chất của buổi tiệc ngày hôm nay là để các vị CEO gặp mặt. Hai người lặng lẽ chuồn ra khỏi sảnh, dự định tìm đại một quán bên đường để huynh đệ tâm sự một chút.
Xuyên qua đường cái, đúng lúc hai người định vào siêu thị mua hai gói que cay thì gặp được Hà Lạc Lạc.
"Từ nay về sau mình sẽ không cười nhạo em trai vì xem SpongeBob nữa, SpongeBob rất đáng yêu." Yên Hủ Gia trong nháy mắt đó đã nghĩ như vậy.
3.
Hà Lạc Lạc trăm nghìn lần không thể ngờ được bản thân mặc bộ đồ ngủ như vậy vẫn có thể xin wechat của bạn đẹp trai.
Ỷ vào bản thân đang là mặt mộc, Hà Lạc Lạc tự mắng chính mình: "Dù sao mất mặt cũng là Hà Lạc Lạc, cùng với Từ Nhất Ninh ta có quan hệ gì!"
Hà Lạc Lạc cầm theo một giỏ kem đi tới phía sau Yên Hủ Gia đang cầm hai gói que cay, kéo kéo vạt áo trong của người kia: "Xin chào.. khụ... cái đó... cậu có thẻ thành viên của cửa hàng này không?"
"Không có, sao vậy?" Yên Hủ Gia quay đầu lại nhìn Hà Lạc Lạc.
"Cái đó... Tôi có thể tính tiền chung với cậu không? Tôi có thẻ thành viên, có thể tích điểm. Cậu chuyển wechat lại cho tôi là được, nếu như không tiện thì quên đi... Không sao đâu!" Hà Lạc Lạc ngẩng lên chạm phải ánh mắt của Yên Hủ Gia liền lập tức ngoảnh mặt đi, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng sự hồi hộp của cậu.
"Được, cậu cho mình wechat đi, mình thêm cậu." Yên Hủ Gia nói xong liền đặt hai gói que cay lên bàn thu ngân trước mặt, sau đó lại giúp Hà Lạc Lạc đặt kem lên.
"A? Ang... Được!" Hà Lạc Lạc không ngờ rằng mình thật sự có thể add wechat người kia, vội vàng thay đổi mã trả tiền thành mã QR danh thiếp.
"Tổng cộng 68 tệ, hai vị ai trả tiền?"
"Tôi trả, cảm ơn."
Thanh toán tiền xong, Hà Lạc Lạc chọn một hộp kem Oreo từ trong túi nhét vào tay Yên Hủ Gia, sau đó lập tức xoay người chạy vào phía trong tiểu khu.
Tuy rằng tổn thất một hộp kem, nhưng trong danh sách lại có thêm một bạn đẹp trai nha.
Hà Lạc Lạc về đến nhà vừa ngậm que kem vani vừa nghĩ như vậy.
4.
Đứng ở cửa siêu thị cùng bạn trai nhà mình nói chuyện phiếm qua wechat, Hạ Chi Quang vừa ngẩng đầu liền chứng kiến một màn Hà Lạc Lạc đưa kem cho Yên Hủ Gia. Thân là anh em tốt, Hạ Chi Quang tất nhiên muốn hóng hớt một phen.
"Ái chà! Gia ca đây là sao? Bài vở và bài tập tình yêu cùng lúc đến mùa thu hoạch ư?" Hạ Chi Quang lấy hộp kem Oreo từ tay Yên Hủ Gia lắc lắc, còn chụp một tấm ảnh gửi cho Trạch Tiêu Văn, mời bạn trai nhà mình cùng nhau hóng chuyện.
"Ăn que cay của cậu đi, tìm được chưa, ăn ở chỗ nào đây?" Yên Hủ Gia ném que cay cho Hạ Chi Quang, sau đó lấy lại hộp kem.
"Được rồi Gia ca, chúng ta đi bên này, rẽ phải vào con phố phía trước là đến rồi. Tiểu Trạch sẽ đến sau." Hạ Chi Quang vừa mở gói que cay vừa chỉ đường. "Tớ với cậu đang về vị kia cơ mà, tuy rằng đang mặc áo ngủ nhưng nhìn thế nào cũng tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của tên nhan khống như cậu, cậu phải nắm chắc đó."
"Ăn que cay vẫn không chặn được miệng của cậu à?" Yên Hủ Gia đưa tay đấm vào vai Hạ Chi Quang, đương nhiên, phải bỏ qua lỗ tai đang phiếm hồng của hắn.
5.
"Được lắm! Yên Hủ Gia, có tiền đồ! Người ta tên gì? Bao tuổi rồi?" Trạch Tiêu Văn vừa mới ngồi xuống nghe Hạ Chi Quang miêu tả hiện trường lập tức đưa ra tra khảo.
"Trạch Tiêu Văn, xiên thịt thơm như vậy không thu hút được cậu à?" Yên Hủ Gia vừa nói vừa cầm lấy một xiên chân gà nhét vào miệng Trạch Tiêu Văn.
"Đừng có quanh co nữa Yên Hủ Gia? Trước mặt tớ lại muốn làm tạo cp Yên Nhiên Nhất Tiêu?" Hạ Chi Quang thấy thế lập tức vỗ bàn.
"Hạ Chi Quang, cậu ngồi xuống. Yên Hủ Gia đừng hòng chuyển đề tài, xin mời trả lời câu hỏi của tổ chức!" Trạch Tiêu Văn một tay lấy chân gà đặt vào bát Hạ Chi Quang, một tay kéo Hạ Chi Quang ngồi xuống.
"Tớ không biết..."
"Cậu không biết? Đã add wechat rồi mà không biết?" Hạ Chi Quang lại lần nữa vỗ bàn.
"Cậu còn add wechat rồi? Còn không biết tên? Yên Hủ Gia ta Trạch Tiêu Văn coi thường ngươi!" Trạch Tiêu Văn lại lần nữa kéo Hạ Chi Quang.
"Tớ phải làm sao bây giờ? Đôi cẩu uyên ương các người phân tích một chút xem." Yên Hủ Gia vừa nói vừa cho một thìa kem vào miệng.
"Mở wechat! Văn ca Quang ca dạy em!"
6.
"Hỏi cậu ấy, có thể cho biết tên không?" Hạ Chi Quang vừa nói vừa đem chân gà đã gỡ khỏi xiên bỏ vào bát Trạch Tiêu Văn.
===
Anh Gia của bạn 🕊: Cậu có đó không?
Anh Gia của bạn🕊: Có thể cho tôi biết tên không?
Hỏa Nhu Nhu: Hà Lạc Lạc
Hỏa Nhu Nhu: Cậu thì sao, gọi cậu như thế nào vậy?
===
"Nhìn hai chúng ta làm gì? Trả lời đi! Quang Quang, món thịt nướng này không tồi nha." Trạch Tiêu Văn miệng ngậm chân gà tay cầm một xiên thịt nướng đưa cho Hạ Chi Quang.
"Không đúng, sau đó thì sao?" Yên Hủ Gia vừa đánh chữ lại nhìn hai người đang mải mê gặm chân gà trước mặt, cảm giác chuyện theo đuổi này vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.
===
Anh Gia của bạn🕊: Yên Hủ Gia
Hỏa Nhu Nhu: Ok, đã nhớ kỹ.
Hỏa Nhu Nhu: Cậu sống ở gần tiểu khu sao?
Anh Gia của bạn🕊: Không phải, bạn học mời tiệc thôi.
Hỏa Nhu Nhu: A. . . . . . Cậu cũng là năm nay vừa thi đại học.
Anh Gia của bạn🕊: Đúng
Anh Gia của bạn🕊: Cậu cũng là?
Hỏa Nhu Nhu: Đúng thế
Hỏa Nhu Nhu: Tớ học khoa tài chính đại học R, cậu thì sao
Anh Gia của bạn🕊: Khoa tài chính đại học R
Anh Gia của bạn🕊: Xin chào, tương lai cùng học.
===
"Này này! Hạ Chi Quang! Trạch Tiêu Văn! Cậu ấy cũng là khoa tài chính đại học R!" Đương sự Yên Hủ Gia kích động vỗ bàn đứng đứng dậy, sau đó lại bị người kia kéo xuống.
"Đừng ầm ĩ, add wechat là được rồi." Trạch Tiêu Văn nghe vậy liền lấy điện thoại ra mở wechat.
"? ? ? Hạ Chi Quang, cậu mặc kệ à?" Yên Hủ Gia đá đá Hạ Chi Quang đang đấu tranh với cái chân gà.
"? ? ? Quản làm gì? Cậu cảm thấy Hà Lạc Lạc có thể đè được Tiểu Trạch chắc?" Hạ Chi Quang ngẩng đầu uống một ngụm coca sau đó tiếp tục chọn xiên.
". . . . . . Kia nếu Trạch Tiêu Văn có thể đè cậu ấy thì sao?" Yên Hủ Gia vừa trả lời tin nhắn wechat vừa đáp trả một câu.
". . . . . . Tiểu Trạch. . . . . . " Hạ Chi Quang nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn Trạch Tiêu Văn.
"Cậu sợ cái gì? Tớ làm quen với bạn học bên khoa tài chính không được sao?"
"Cậu ở khoa máy tính, quen người ở khoa tài chính làm gì chứ?"
"Hửm? Tớ ở khoa máy tính, bạn trai là khoa vũ đạo, có vấn đề gì đâu?"
"Tiểu Trạch nói có lý!"
"Hơn nữa, về sau không chỉ cùng khoa với cậu, nói không chừng còn có thể chung một cái giường, cậu lại không nhịn được sao? Thật quá thất vọng về cậu!"
"Tiểu Trạch nói có lý!"
". . . . . . Vợ chồng già đáng ghét." Yên Hủ Gia hung hăng xúc một thìa kem cho vào miệng.
7.
Mà phía bên kia Hà Lạc Lạc đang lục tung tủ quần áo chuẩn bị selfie một tấm để đăng lên vòng bạn bè, ý đồ cứu vớt lại chút hìn tượng trong lòng Yên Hủ Gia. Đồng thời mở điện thoại lên nói chuyện với Triệu Nhượng, không ngừng chê bai sự ảnh hưởng của bộ đồ ngủ SpongeBob.
"SpongeBob rất đáng yêu, dù sao cậu cũng add được wechat rồi, nếu không lần tới tớ tặng cậu một bộ đồ PatrickStar?"
"Đó là chuyện khác! Nếu không phải hôm nay tớ mặc đồ ngủ Stronge Bob thì tớ đã có thể trực tiếp làm cậu ấy đổ rạp rồi! Lần sau lấy Pink Panther!" Hà Lạc Lạc thay đồ xong liền ngồi trên sofa bắt đầu tìm đủ loại góc chụp tự sướng.
"Pink Panther của cậu với SpongeBob của tớ thì khác gì nhau chứ? Cậu đừng có chê bai SpongeBob của tớ!"
"Đúng! Tớ thiên vị Pink Panther! Tớ chê bai đó tiểu giao Nhượng! Cậu ấy nhắn tin cho tớ! Cậu hiện tại bảo vệ một mạng. . . . . .Oa. . . . . . Yên Hủ Gia. . . . . . Tên này hay thật!"
"Tên Pink Panther không hay sao?"
"Tớ thiên vị cái tên Yên Hủ Gia này."
"Hay lắm! Lời này nói ra không xấu hổ!"
"Này này ca! Cậu ấy cũng học khoa tài chính đại học R! Duyên phận! Chúng tớ không ở bên nhau thiên lý khó dung!"
"Cậu thay đổi rồi, lúc trước cậu nói chúng ta một khoa tài chính đại học R một khoa công trình đại học R chính là trời định! Cậu thay đổi rồi, cậu không còn là con trai Hà Lạc Lạc của tớ nữa!"
"Không nói với con trai lớn của tớ nữa. Gia Gia hỏi tớ có ăn xiên nướng không, còn có hai người khác cũng học đại học R, tớ đi cứu vớt hình tượng đây. Cáo từ."
Hà Lạc Lạc tắt điện thoại cũng không hề nhàn rỗi, đầu tiên là đăng ảnh lên vòng bạn bè, một bức ảnh hộp kem Oreo kèm một bức ảnh tự sướng với mái tóc ướt, kèm thêm dòng trạng thái: "Kem vị Oreo ngọt hay là tớ ngọt?"
Sấy tóc, thay quần áo, nhìn nhìn gương. Trước khi ra khỏi cửa không quên cầm que kem ăn dở, Lạc Lạc lần nữa ra phố.
8.
"Yên Hủ Gia, tớ xem nhẹ cậu rồi, nói cậu làm, cậu hẹn người ta ăn xiên nướng, nói cậu không thể làm, cậu hẹn người ta ăn xiên nướng." Hạ Chi Quang vỗ vỗ vai Yên Hủ Gia đang bắt đầu dọn dẹp rác rưởi trên bàn, cảm thán.
"Được rồi, tớ mời, hai người chút nữa đừng dọa cậu ấy." Yên Hu Gia nhận lấy thực đơn từ tay người bán hàng gọi thêm một phần đồ ăn.
"Đã biết, cho tớ thêm một đĩa ruột vịt, cảm ơn Gia ca!" Trạch Tiêu Văn uống một ngụm coca sau đó cũng bắt đầu dọn dẹp cái bàn.
. . . . . . . . . . . .
Hà Lạc Lạc đến rất nhanh, vừa mới ngồi xuống đã được đưa cho một cốc coca, sau đó là một bàn đồ ăn đang chờ sẵn. Chuyện này cũng coi như cho Yên Hủ Gia một cơ hội tốt để lấy lòng. Một chút lại hỏi cay hay không cay, một chút lại lấy ruột vịt, chân gà, mấy xiên thịt mới nướng cũng đặt trước mặt cậu.
Hà Lạc Lạc còn cho là Yên Hủ Gia chiếu cố bạn mới, cũng không từ chối, nói cảm ơn rồi nhận lấy. Nhưng Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn ở đối diện khuôn mặt có chút không tưởng tượng được, mơ hồ còn mang theo vẻ mặt đứa con cuối cùng cũng trưởng thành.
Mọi người đều vừa đỗ đại học, nói chuyện về game, chuyện học tập, bài vở,.. một hồi liền trở nên thân thiết. Trạch Tiêu Văn lôi kéo Hà Lạc Lạc cùng Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia chụp một tấm ảnh nhóm đầu tiên sau đó đăng lên vòng bạn bè.
Vui vẻ cũng bởi vì chuyện này mà kết thúc.
Không bao lâu Hạ Chi Quang liền nhận được điện thoại của mẹ hắn tuyên bố muốn tìm hắn tính sổ việc hắn trốn đi ăn hàng. Yên Hủ Gia cũng nhận được một tin nhắn wechat ân cần thăm hỏi của mẫu thân.
"Nếu không. . . . . .Gói lại mang về nhà tớ? Bố mẹ tớ tháng trước vừa chuyển về ở riêng rồi." Hà Lạc Lạc nhấc tay đề nghị, toàn bộ phiếu thông qua.
Bốn người đóng gói tất cả đồ ăn vào hộp, còn thuận tiện mua mấy chai bia chuẩn bị tối nay mở tiệc ở nhà Hà Lạc Lạc.
9.
Cửa chính của tiểu khu đối diện với mấy nhà hàng kia, Hà Lạc Lạc liền mang theo bọn họ đi vào bằng cửa phụ, đi đường vòng, may mà kế hoạch không bị phát hiện, tất cả an toàn đi vào nhà Hà Lạc Lạc.
Danh lấy thực vi thiên. Về đến nhà chuyện đầu tiên là đặt đồ ăn lên bàn, chuyện thứ hai là bắt wifi nhà Hà Lạc Lạc bắt đầu chơi game.
Mấy người bọn họ chơi từ lúc tám chín giờ đến tận nửa đêm, còn thuận tiện rủ cả Triệu Nhượng tham gia vào đội ngũ. Nhìn thấy đã muộn, Trạch Tiêu Văn nháy nháy mắt với Hạ Chi Quang, hai người bắt đầu hi hi ha ha chuẩn bị cùng nhau rời đi, nói là đến nhà Trạch Tiêu Văn "lánh nạn". Mà Yên Hủ Gia cũng thuận lý thành chương ở lại nhà Hà Lạc Lạc "lánh nạn."
"Gia Gia cậu xem cái này được không?" Hà Lạc Lạc tắm rửa xong quay lại bắt đầu tìm đồ ngủ cho Yên Hủ Gia.
"Tớ cảm thấy ổn đó, SpongeBob." Yên Hủ Gia tựa vào cạnh cửa nhìn bộ đồ ngủ của Hà Lạc Lạc cười đáp.
"Cái gì chứ. . . . . . Tớ không thích SpongeBob."
"Thế tại sao lại mặc đồ ngủ SpongeBob vậy bảo bối?" Yên Hủ Gia tới gần Hà Lạc Lạc, tiếp nhận quần áo còn thuận tiện sờ sờ tóc người kia.
"Bởi vì đồ ngủ Pink Panther mang đi giặt hết rồi. . . . . . Từ từ cậu vừa gọi tớ là gì?"
"Muốn nghe một lần nữa sao? Bảo bối." Yên Hủ Gia ghét sát vào tai Hà Lạc Lạc, thấp giọng trả lời.
Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai là điều dễ khiến cho người ta tim đập chân run nhất.
Hà Lạc Lạc ngây ngẩn tại chỗ. Yên Hủ Gia nhìn thấy lỗ tai người nọ dần dần phiếm hồng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, lại khẽ cười xoa xoa đầu cậu, xoay người đi về phía phòng tắm.
Cái gì chứ, rõ ràng là phải là mình trêu chọc cậu ấy, thế nào lại thành cậu ấy nói vài câu đã đỏ mặt. Hừ! Gia Gia đáng ghét! Hà Lạc Lạc nhớ lại hành động vừa rồi của Yên Hủ Gia liền thở phì phì ngồi trên giường vò vò Pink Panther.
Đợi đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, một lát sau Yên Hủ Gia lau tóc đi ra. Hà Lạc Lạc mới buông con báo hồng trong lòng mình ra, xốc chăn lên nhìn Yên Hủ Gia đang đi tới.
"Hà Lạc Lạc."
"Ơi."
"Tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này." Yên Hủ Gia vắt khăn quanh cổ, tay đặt ở hai bên hông Hà Lạc Lạc.
"Ừ."
"Tớ muốn theo đuổi cậu, có thể chứ?"
"Ừm. . . . . . ừm? Cái gì?" Hà Lạc Lạc ở trong chăn mở to mắt.
"Cậu đồng ý rồi."
"Tớ không có! Gia Gia đáng ghét! Hừ!" Hà Lạc Lạc giãy dụa xoay người vùi mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra lỗ tai hồng hồng phô bày chút tình tự của cậu.
10.
"Cho nên cậu phải giải thích cho tớ một chút, cậu rốt cuộc thích SpongeBob hay Pink Panther?"
"Pink Panther! Triệu Nhượng mới thích SpongeBob!"
"Lại là Triệu Nhượng, hai người là quan hệ gì, đó là đối thủ cạnh tranh của tớ?"
"Bạn từ nhỏ! Giống như cậu và Hạ Chi Quang ấy."
"Ồ. . . . . .Vậy tại sao cậu ấy lại tặng cho cậu SpongeBob?"
"Bởi vì sinh nhật cậu ấy tớ tặng cậu ấy đồ ngủ Pink Panther."
"Ồ. . . . . .Tại sao cậu lại tặng cậu ta áo ngủ? Cậu còn biết số đo của cậu ta? Này không đúng, cậu ta cũng biết của cậu. . . . . .Vậy không được!"
"Gia Gia!"
"Tớ ghen tị, phải được Lạc Lạc hôn nhẹ mới được."
"Cậu còn chưa theo đuổi được tớ mà đã muốn hôn! Không biết xấu hổ!"
"Tớ sai rồi. . . . . .Vậy ôm một cái được không?"
". . . . . .Hừ. . . . . .Một chút thôi đó!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com