Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vương Việt chia tay bạn gái cũ cũng được một thời gian rồi, cô ấy là một cô gái tốt, nhưng anh không phải một người bạn trai tốt, nhà cô ấy giục kết hôn, nhưng anh thì nghèo rớt, càng đừng nói còn nuôi thêm một Vương Siêu.

Có lẽ nếu không có Vương Siêu, hai người cố gắng một chút là có thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm nho nhỏ, nhưng Vương Việt không làm được, anh nuôi anh trai mình sắp hai mươi năm rồi.

Tên ngốc đó không phải ai khác, mà chính là anh trai ruột của anh, anh bỏ rơi ai cũng không bỏ rơi Vương Siêu được.

Cô ấy là một cô gái tốt, mặc cho người nhà phản đối, nhưng cô vẫn nói không sao, chỉ cần hai ngươi chăm chỉ cố gắng, ba người nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

Cô ấy có tình có nghĩa, nhưng Vương Việt cảm thấy bản thân không thể lòng lang dạ sói như vậy được, một mình anh bị anh trai kéo chân thì thôi đi, sao có thể gây họa cho con gái nhà người ta nữa.

Cái ngày Vương Siêu không bị vứt bỏ ấy, Vương Việt ngồi trên ghế dài trong công viên, hút hết một bao thuốc lá, đêm đã khuya, công viên không một bóng người, tiết trời sắp vào thu, gió đêm thổi qua đã không còn mang theo hơi nóng nữa, anh nhìn Vương Siêu đang ngồi xổm nghịch cát một mình, ngốc nghếch vui vẻ, chẳng lo nghĩ gì.

Có hơi ghen tị, Vương Việt chợt cảm thấy nhạt miệng quá, mò mò trong túi lôi ra một bao thuốc lá nhàu nát, anh chẳng hút được loại nào tốt, Hoàng Hạc Lâu hơn mười tệ đã là loại tốt nhất trong khả năng của anh rồi.

Một bao thuốc, hút tiết kiệm, một tháng chỉ hết hai bao.

Thuốc lá chất lượng không tốt, hút rất khó chịu, người không quen hút dễ bị nghẹn, có khi còn ho sặc sụa, nhưng Vương Việt đã quen rồi, anh chưa bao giờ đeo đuổi mấy thứ như thế này.

Không có sự phản nghịch thời niên thiếu, cũng không có những ưu sầu tuổi trung niên, thứ dư thừa nhất mà anh có, dường như chỉ còn mỗi thời gian.

Châm một điếu thuốc, anh hút hai hơi, gió hút hai hơi, đốm lửa nhỏ lập lòe trong đêm tối, dường như đang tiến gần đến đầu ngón tay anh, Vương Việt tiện tay gẩy nhẹ điếu thuốc, để tàn thuốc rơi lả tả trong không khí, ánh mắt đờ đãn, miễn cưỡng gọi Vương Siêu hai câu.

"Em trai! Lại đây, lại đây chơi đi! Em trai!"

Sau khi quay về, Vương Việt đề nghị chia tay với bạn gái.

Cô ấy đau lòng khổ sở, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa khóc vừa hung hăng đấm anh hai cái, rất đau, Vương Siêu thấy vậy muốn chạy đến, lại bị Vương Việt quát bắt quay đi, vốn hắn không muốn rời đi, nhưng sợ Vương Việt tức giận, chỉ dám đứng từ xa nhìn hai người.

Cô ấy khóc đến thương tâm, Vương Việt không biết làm sao để dỗ dành, chỉ có thể ôm lấy cô, không dám dùng sức, cũng không có ý tứ sâu xa gì.

Chờ cô ấy khóc đủ rồi, tự mình lau nước mắt, Vương Việt rót cho cô một cốc nước nhưng cô không nhận, ngược lại còn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, cô nói chờ cô đi rồi, căn nhà này sẽ thật sự biến thành cái ổ lợn.

Nghe lời này, Vương Việt bật cười, hốc mắt có chút chua xót không thể giải thích được, anh hít hít mũi, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Cô ấy cũng cười, dặn Vương Việt sau này hãy chăm sóc tốt cho anh và anh trai nhé.

Vương Việt lại ôm cô lần nữa, gì cũng không nói, giống như một người anh trai, một vai trò mà anh chưa bao giờ làm.

Hôm sau cô ấy về quê, nói đi về xem mắt, người trong nhà giới thiệu đối tượng cho cô, điều kiện không tệ, gọi cô ấy về xem thử, sẽ không quay lại đây nữa, Vương Việt không đi tiễn, nhưng lại lấy hơn nửa số tiền tiết kiệm cất trong hộp sắt của mình nhét vào tay cô, nói đây là phần của em, rồi quay người rời đi.

Còn Vương Siêu, tên ngốc với trí tuệ của một đứa trẻ bảy tuổi, cười hì hì nhìn em trai rúc đầu vào trong chăn, cho rằng em trai muốn chơi ú òa, không nhìn thấy em trai đang chùi nước mắt lên chăn, lặng lẽ khóc thầm.

Vương Việt không hối hận vì quyết định này, không hề hối hận.

Anh không ngừng tự nhủ với mình như vậy.

Anh không hối hận.

Nhưng nhu cầu sinh lí vẫn phải giải quyết.

Thế nên khi anh đã cố tình gạt Vương Siêu, đang một mình về nhà cùng năm ngón tay thân mật, đột nhiên lại nghe có tiếng gõ của bên ngoài, thật sự cảm thấy cực kì khó chịu.

Do dự một xíu, vẫn là mặc vào một chiếc quần rộng thùng thình rồi đi mở cửa.

Ngoài cửa có một tên say rượu mặc tây trang, là người quen cũ, một thân mùi rượu phả thẳng vào mặt, cả người lắc lắc lư lư đứng cũng không vững, đang nghiêng người dựa lên tường.

Vương Việt chỉ hé ra một khe nhỏ, vừa thấy rõ người bên ngoài là ai lập tức muốn đóng cửa lại, chẳng ngờ Trương Mẫn đã nhanh tay giữ cửa, vừa lách người vào nhà, vừa lầm bầm lầu bầu nói cái gì mà đồng hồ đeo tay.

Vương Việt cảm thấy đầu mình muốn to ra gấp đôi luôn mất, túm Trương Mẫn lại không cho vào, việc của bản thân anh còn chưa giải quyết xong đây, không muốn phải chăm sóc tên say này nữa đâu.

Mặc dù ông chủ lớn này ra tay rất hào phóng, lần trước để lại cho anh một tấm thẻ hai vạn tệ, bằng tiền lương của anh mấy tháng liền, nhưng cũng không thể muốn đến lúc nào thì đến được.

Vương Việt bắt lấy cánh tay cậu, chất lượng của bộ tây trang dưới bàn tay thật tốt, trơn mượt không dễ nắm, Vương Việt sợ mình làm rách sẽ phải đền nên không dám dùng sức, nhưng tên say này khí lực lớn đến lạ lùng.

Động tác lỗ mãng, không thể đoán được, cũng may lần trước Vương Việt dùng một phần tiền cậu để lại đổi một chiếc giường lớn hơn, hai người nằm cũng sẽ không lăn xuống đất, Trương Mẫn cố chấp đi loanh quanh trong nhà, lật chỗ này bới chỗ kia làm căn nhà loạn cào cào hết cả lên, Vương Việt nhìn không nổi phải kéo cậu lại.

Trương Mẫn đại khái là không đứng tử tế được, hai tên đàn ông cao lớn cứ vậy ngã thẳng lên giường, mặc dù đã đổi cái khác, nhưng so với giường Trương Mẫn thường ngủ thì vẫn khác xa, giường cứng đến nỗi cậu nghĩ thà ngã xuống sàn bê tông còn tốt hơn.

Tay dài chân dài xoắn hết vào nhau, Vương Việt tức giận muốn đẩy cậu từ trên người mình ra, nhưng thấy người kia mở to đôi mắt tròn xoe, ướt át hàm tình mà nhìn mình, ánh mắt Vương Việt không khống chế được lướt xuống môi cậu, không biết tại sao, anh lại cảm thấy đôi môi của người đang nằm trên thân mình đây, hồng hào trơn bóng đặc biệt dụ người.

Ngũ quan tinh tế, cố chấp lại ngây thơ nhìn thẳng vào anh, anh nhất thời cảm thấy dục vọng khi nãy chưa kịp giải quyết lại có dấu hiệu ngẩng đầu.

Mình bị làm sao vậy, anh kì quái nghĩ, sau đó vô thức hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #việtmẫn