Chương 2
Tác giả: 四百
------
Mưa mùa xuân, ve mùa hạ.
Gió mạnh cuốn theo mây đen.
Hôm nay siêu thị Tứ Quý làm ăn không tốt lắm, đều là do thời tiết kì lạ ban tặng cả, hôm qua dự báo thời tiết rõ ràng nói là nay trời nắng đẹp. Ngay sau đó bão táp đã ập đến, mưa gió khiến cho người đi đường đều ở hết trong nhà, siêu thị tất nhiên sẽ không có khách.
Vương Việt đơn giản đóng cửa, cùng Vương Siêu dán lại giá các loại hàng, mặt tiền siêu thị không lớn lắm, nhưng diện tích không tính là nhỏ, dù mở điều hòa cũng không thể mát được cả không gian.
Gió mạnh ngoài cửa cuốn theo hơi nóng cùng với không khí oi bức trong cửa hàng, không thể nói rõ được là cái nào càng khiến cho người ta khó chịu hơn.
Nhắc đến chuyện này, Trương Mẫn đúng thật là đứng nói chuyện thắt lưng không đau.
Những công việc tốn sức trong cửa hàng hầu hết không có sự tham gia của Trương Mẫn, cậu sẽ không cách xa điều hòa quá năm thước, chỉ an vị sau quầy thanh toán, hiện tại quét mã trả tiền cũng thuận lợi, cậu rõ ràng thoải mái ngồi ăn dưa chỉ đạo hai anh em Vương Việt làm việc.
Lúc thì nói dãy đồ uống chưa dán giá, lúc lại chỉ sang quầy khăn giấy, một ngày cứ vậy vui vẻ trôi qua.
Vương Việt nhìn thế cũng không ý kiến gì, dù sao Trương Mẫn không phải con nhà lao động chân tay, ngày đầu tiên dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong tiệm đã mệt đến choáng váng, hận không thể lăn ra giường không dậy nữa.
Nhưng người trẻ tuổi quật cường, không chịu thừa nhận mình không được trước mặt người trong lòng, cố gắng cùng hai anh em dọn đồ thêm hai ngày, hôm sau cánh tay mềm như sợi bún, nâng cũng không nâng lên được.
Vương Việt buồn cười, không cho cậu đi làm nữa, vốn là vì lo lắng Trương Mẫn không chịu nổi cường độ lao động này, nào ngờ lại bị Trương Mẫn không biết tốt xấu đấm cho một cái, buổi tối về nhà còn bị đè một trận, ngày hôm sau đi làm xương sống thắt lưng đau nhức, cũng không biết tìm ai nói lí nữa.
Thật lâu trước kia, trong gia đình anh, mẹ cũng không phải làm việc mà.
Hơi nóng trước mưa luôn khiến cho người ta ngột ngạt khó chịu, Trương Mẫn nhìn Vương Việt để tay trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, cất tiếng gọi.
"Vương Việt! Vương Siêu! Nghỉ một lát đi!"
Vương Việt nghe xong, vuốt qua vầng trán mướt mồ hôi, còn chưa kịp nói gì, anh ngốc bên cạnh đã nhanh chóng từ trong dãy hàng nhảy ra, anh không biết cậu lại muốn đùa gì, vẫn lẳng lặng cúi đầu làm tiếp việc của mình.
Trương Mẫn thấy anh không đến, liền cắt một miếng dưa hấu đưa Vương Siêu ăn, bản thân thì lại quay về sau quầy thanh toán ngồi, chống má nhìn sang, một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuôi trên thân hình rắn chắc của Vương Việt, giống như dưa hấu mới lấy từ tủ lạnh ra, tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài mà tích ra chút nước, nhìn vào khiến người thèm khát.
Mặc dù nói vậy, nhưng Trương Mẫn không định làm một Vương Việt ướt đẫm mồ hôi, dính dính ướt ướt khó chịu lắm.
Chỉ có thể ngắm cho no mắt, rồi khẽ cười theo một kiểu Vương Việt không thể hiểu được, vui tươi hớn hở liếm môi ăn dưa.
Bên ngoài gió thổi ngày càng dữ dội, lá rụng lả tả, còn có tiếng đồ vật va đập thường xuyên vọng tới, khiến cho người ta nóng ruột.
Đúng lúc này, Trương Mẫn chợt nghe ngoài cửa có người nói chuyện, vì át tiếng gió nên nói rất lớn.
"Đã bảo hôm nay không thích hợp ra ngoài cơ mà! Mày còn cố tình gọi tao ra làm gì!"
Sau nó là giọng người khác trả lời.
"Tiểu Vũ! Cho gió thổi mạnh lên nữa đi!"
......... Điên hả?
Trương Mẫn cạn lời hết sức, đứng bên ngoài trú mưa chắc là hai thằng ngốc rồi, cũng không nghĩ nhiều liền kéo cửa ra, gọi hai người vào tránh gió.
Hai người bên ngoài thoạt đầu ngẩn ra một chút, sau đó đỏ mặt, nói cảm ơn rồi bước vào.
Trương Mẫn thấy bọn họ đều nhiệt tình, liền mời hai người ngồi xuống ăn dưa hóng gió điều hòa, chờ cơn giông nhẹ bớt rồi về cũng không muộn.
Không bao lâu cậu đã hỏi rõ tên hai người, một vị họ Dư, một vị họ Trương.
Trương Mẫn nói chuyện với bọn họ rất hợp ý, mà Vương Việt cũng ở bên cạnh dỏng tai lên nghe.
Cảm khái.
Thì ra mưa mùa hè còn có thể trở thành duyên phận khiến người ta gặp được bạn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com