Chương 6
Kể từ ngày đó lại qua thật lâu, đoán chừng thêm ba tuần nữa là vào thu, chiếc quạt cây trong căn phòng nhỏ cũng đã được Vương Việt cất đi.
Phòng ở vốn không lớn, quạt cây lại tốn chỗ, sau khi Trương Mẫn vô tình vấp chân phải hai lần thì vẫn luôn ồn ào muốn dẹp nó đi, nhưng Vương Việt ngăn cản, nói thân là tầng lớp nhân dân lao động nghèo khổ, không thể lãng phí như vậy.
Nơi này ít người ở, đa số đều đổ xô về trung tâm thành phố, đêm xuống, ngoài phòng có rất ít người đi bộ, ngay cả đèn đường nơi ngã tư cũng không quá sáng, vậy nên Vương Việt đã quen ngủ sớm, trừ khi có hoạt động giải trí gì đó.
Hai năm gần đây ô nhiễm công nghiệp càng thêm nghiêm trọng, ngay cả sao trời trước đây ngẩng đầu là thấy bây giờ cũng chỉ còn lộ ra vài vệt ánh sáng nhỏ nhoi, thời điểm Vương Việt nhàm chán sẽ cùng anh trai ngốc nhà mình ngồi trên ban công, không làm gì cả, chỉ ngẩn người hóng gió đêm, ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều trong thành phố.
Trương Mẫn đã nhiều ngày không đến tìm anh, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc liên lạc trước, mỗi khi nhận được tin nhắn của Trương Mẫn thì sẽ tùy ý đáp lại hai câu, không có ý định khống chế bản thân tránh khỏi sa chân, trên đời này có những vũng bùn, không phải cứ không muốn dính vào là có thể tránh được.
Cuộc sống của anh giống như đột nhiên bị một tấm lưới tên Trương Mẫn vây quanh, nhìn tưởng chừng mắt lưới rất lớn, lại khiến anh nửa bước khó dời.
Anh châm một điếu thuốc, ngồi trong gió rít mấy hơi, rồi nhanh chóng vào nhà ngủ, gió thu ít nhiều gì cũng bắt đầu mang theo khí lạnh, mặc dù thuốc lá không phải thuốc phiện, nhưng nếu nghiện cũng không hay.
Lần nữa tỉnh lại đã ba bốn giờ sáng, Vương Việt là bị thanh âm đá phải đồ vật đánh thức, sau đó lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cởi quần áo.
Anh mở đèn bàn, dưới ánh sáng mờ nhạt, nhìn thấy Trương Mẫn dưới cằm lún phún râu, quần áo hôm nay khác với tây trang mọi khi, hôm nay Trương Mẫn ăn mặc thật mộc mạc, áo dạ vàng nhạt phối với áo khoác nhung dài, Trương Mẫn thấy anh tỉnh thì sửng sốt một chút, rồi tiếp tục cởi áo khoác nhào lên giường.
Vương Việt cảm thấy trên người Trương Mẫn cực kì lạnh, giống như vừa mới chui ra từ hồ băng, có lẽ bên ngoài thật sự lạnh như vậy chăng, ban ngày trời vừa đổ mưa, lại thêm nhiệt độ lúc ba bốn giờ sáng, đúng là không phải ai cũng chịu được.
Anh nằm trong chăn ấm nên cũng không mặc quần áo, thấy Trương Mẫn cả người lạnh lẽo bò lên thì xoay người ôm lấy cậu, muốn truyền cho cậu thêm chút hơi ấm, dưới mắt cậu thâm một vòng lớn, đầu vừa dính gối mí mắt liền muốn đánh nhau.
Trương Mẫn còn muốn nói gì lại bị Vương Việt ngăn cản, anh vỗ vỗ lưng Trương Mẫn, dịu dàng như đang dỗ trẻ con, nói cậu ngủ trước đi, có chuyện gì tỉnh dậy nói sau.
Trời cũng không tự dưng sập xuống được, trước khi em tỉnh lại, dù trời có sập, cũng đã có anh chống cho em.
Phía đông rất nhanh hửng sáng, người gây sức ép đến gần sáng mới ngủ tất nhiên không tỉnh nhanh như vậy, Vương Việt bị cậu ôm thật sự chặt, cũng rất vui vẻ đáp lại, anh thức giấc trước, sau đó chỉ ngẩn người nằm ôm cậu, trong lúc đó Vương Siêu có ngó qua một lần, bị anh im lặng ra hiệu đuổi đi.
Trương Mẫn nằm trong lòng Vương Việt ngủ ngon lành, cằm lởm chởm râu cọ lên ngực anh, chọc cho anh hơi ngứa ngáy, nhưng anh thích như vậy, còn nhân tiện ôm chặt Trương Mẫn thêm một chút, bởi vì trong lòng anh có một dự cảm, một dự cảm cực kì không hay.
Anh nghĩ thầm trong lòng, bất tri bất giác lại thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, lồng ngực đã trống rỗng.
Anh vội vàng đứng dậy quét mắt nhìn mấy lần trong phòng, nhưng không tìm được người mình muốn, chỉ thấy được tờ giấy để trên bàn, dự cảm của anh quả nhiên đã trở thành sự thật.
Loại cảm giác không hay này xuất hiện lần đầu tiên, chính là thời điểm cả nhà anh cùng nhau lái xe đi du lịch, bốn người vui vẻ ra cửa, trở về lại chỉ còn hai, kì thật ngày đó bọn họ không ai làm sai điều gì, chỉ là vừa vặn gặp chuyện ngoài ý muốn, vừa vặn xảy ra tai nạn xe, lại vừa vặn, bọn họ chỉ còn hai người.
Trên giấy viết.
"Thời gian qua cám ơn anh, nay tôi có việc phải đi Pháp. Trong thời gian ngắn không thể trở về được. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh, không cần lo lắng. Những chuyện vừa qua tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, anh cũng hãy quên hết đi. Hi vọng cuộc sống sau này của anh vui vẻ thuận lợi.
Trương Trì"
Chuyện của Trương Mẫn, Vương Việt biết không nhiều lắm, phần lớn là nghe ngóng từ miệng của thư kí Tiêu, Trương Mẫn thật ra không phải Trương Mẫn, cậu vốn tên Trương Trì, Trương Mẫn cũng chẳng phải người thừa kế của Tập đoàn Tứ Hải, mà chỉ là một kẻ lừa đảo mạo danh thế thân, nhưng Vương Việt không quan tâm Trương Mẫn rốt cuộc có tên là Trương Mẫn hay không, hay là bất kì ai khác.
Anh chỉ là cảm thấy cậu bạn nhỏ này thật ngốc nghếch dễ lừa, với số tiền cậu bỏ ra vốn có thể tìm cả đám người tốt hơn anh trăm ngàn lần, nhưng cậu ngốc này vẫn toàn tâm toàn ý chạy đến chỗ anh, không phải ngốc thì là gì.
Bây giờ Trương Mẫn phải đi, một trăm vạn này, anh sẽ dẫn Vương Siêu đi tìm cậu, đơn giản chịu đựng qua ba năm năm cũng được, dù sao anh cũng chẳng lưu luyến gì cuộc sống ở chốn này.
Vương Việt gửi cho Trương Mẫn một tin nhắn, lại nhận được thông báo tài khoản này không tồn tại, trong lòng run lên.
Toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com