Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mặt trời ấm áp ngày xuân

Tháng hai đầu xuân, tuyết đã sớm tan từ ngày hôm trước, ngoài nhà vẫn còn lạnh kinh khủng. Cũng may do người nào đó nằm mãi trên giường, lúc hai người đi ra mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu chiếu sáng ấm áp, xua tan đi rất nhiều khí lạnh.

Giữa hai cụm cây xanh đang chớm nở, Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư mỗi người đội một chiếc nón trúc mạn trắng, che đi vẻ ngoài dễ làm người khác chú ý của họ, cũng che đi hơn phân nửa tầm mắt của Trương Triết Hạn thỉnh thoảng liếc về phía Chu Tử Thư.

Nhưng Chu Tử Thư tai thính tâm tuệ vô cùng, trực tiếp hỏi: "Ngươi lúc nào cũng nhìn ta làm gì?"

Trương Triết Hạn bị bắt bài vẫn không ngại ngùng, thẳng thắn cho hay: "Con đường này gì cũng không có, không nhìn ngươi thì nhìn gì!"

Chu Tử Thư dưới vành nón phát ra một tiếng hừ cười, không tiếp tục tranh cãi với Trương Triết Hạn nữa.

Hai người lại rẽ qua một khúc cua nhỏ, Chu Tử Thư mới nghiêng mặt, nói một câu: "Đừng vội, đường đã đi được nửa, sắp thấy được người rồi."

Tầm mắt Trương Triết Hạn rơi xuống người Chu Tử Thư một hồi lâu, nhất quyết không bán rẻ, đành ngậm đắng nuốt cay câu nói "miệng cứng lòng mềm".

Quả thật đúng như lời Chu Tử Thư nói, đi ra hơn trăm bước, đường xá liền rộng rãi hơn rất nhiều, hai bên cũng có người ngồi. Hai người gần trưa mới rời khỏi nhà, đi đến lúc này đang ở đầu ngõ, làng xóm đã bắt đầu nhóm bếp nấu cơm, cùng khói bếp đập vào mắt, ngoài ra còn có mùi thơm của thịt và rau, câu đến bước chân vội vàng của người đi đường.

Yết hầu của Trương Triết Hạn cũng lên xuống, ánh mắt tuần tra, tìm kiếm cờ của quán trà và tửu lâu.

Chu Tử Thư đang nhìn thẳng, cảm thấy bị che mất ánh mắt rất lâu, nên nhìn nghiêng sang bên cạnh, đúng lúc bắt gặp Trương Triết Hạn đang nhìn chằm chằm người bán kẹo.

Chu Tử Thư còn cho rằng Trương Triết Hạn không biết người ta đang bán kẹo, vỗ vỗ cánh tay cậu, nói: "Đó là người bán kẹo, cũng không phải cơm."

Trương Triết Hạn gật đầu tỏ vẻ biết, nhưng không thu lại được lòng hiếu kỳ: "Kẹo ở đây trông như thế nào vậy? Làm thành viên tròn sao?"

Chu Tử Thư thấy y làm ra những động tác bằng biểu cảm tưởng tượng của bản thân thì bị chọc cho ý cười đong đầy trong mắt, đi được hai bước liền dừng lại nơi người bán kẹo, mua một túi kẹo.

Trương Triết Hạn không có ngăn cản Chu Tử Thư đang thanh toán, lại nhìn thấy túi giấy được đưa cho mình, sắc mặt có chút xấu hổ nói: "Ngươi không cần vì dỗ ta mà mua kẹo, lãng phí bao nhiêu..."

Chu Tử Thư nhét túi giấy vào lòng Trương Triết Hạn: "Hôm nay đến phường thị là vì ngươi, ngươi chỉ cần thoải mái, không cần lo những thứ khác. Tất cả đều để cảm ơn câu nói kia của ngươi đã chạm đến lòng ta."

Chu Tử Thư vừa mở miệng bày tỏ, Trương Triết Hạn liền không từ chối. Chỉ là những lời này lại gợi lên cảm xúc chia ly trong lòng cậu, kẹo vừa mới bỏ vào trong miệng cũng không còn hương vị gì nữa.

Cậu nhìn chằm chằm vào túi giấy trong tay và thì thầm, "Ngươi có muốn ta theo ngươi không? Làm thuộc hạ, làm tên sai vặt, ta đều có thể..."

Trong gang tấc, Chu Tử Thư thu hết động tác vùi đầu cậu, nhưng ánh mắt không dời, hỏi: "Tại sao ta lại nhận một thuộc hạ không có võ công, một tên sai vặt không biết chuyện bếp núc?"

Trương Triết Hạn nghẹn lại. Cậu hiểu rõ Chu Tử Thư sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định như vậy, nhưng vẫn muốn nắm lấy cơ hội xa vời cố gắng một phen.

"Ta biết nấu cơm! Biết làm gà cay, còn có trứng xào ớt nữa!"

Ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, Chu Tử Thư trả lời: "Ra vào giang hồ triều đình mười năm, chẳng lẽ còn không nhận ra ngươi biết hay không sao?"

Nghe A Nhứ nói về quá khứ của y, Trương Triết Hạn không muốn lật lại chuyện cũ, nên im lặng không phản bác nữa, hơi thẳng thắn chuyển chủ đề, nói chuyện với Chu Tử Thư về túi kẹo trên tay.

.

Đám đông, vỉa hè, đường phố đều náo nhiệt.

Con đường dưới chân mở rộng theo tầm mắt, hai bên không còn là cây xanh im lặng, mà đổi lại là những chiếc xa gánh của tiểu thương.

Các quầy hàng trống rỗng, có mở cửa hàng, buôn bán tất cả các loại hàng hóa. Từ vải dệt, giày dép, son phấn đỏ, trái ngọt mật ong, và quán trà nhà hàng không thiếu thứ gì, tất cả đều khách đến khách đi, thật là náo nhiệt.

Trương Triết Hạn lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng như vậy, một đôi mắt rất không đủ dùng, Chu Tử Thư ở bên cạnh phải kéo ống tay áo của cậu, mới có thể gọi lại con mèo tò mò bị các loại người loại đồ hút hồn.

"Ngươi có kẹo an ủi bụng, ta còn chưa ăn cơm, bụng ta đang kêu réo đây này." Chu Tử Thư nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn nhiều lần nghiêng đầu về phía người bán hàng, kề vào bên tai cậu nói.

Trương Triết Hạn lập tức thu ánh mắt lại, trở tay bắt lấy tay Chu Tử Thư, nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm, đi quán nào?"

Chu Tử Thư liền dẫn Trương Triết Hạn đi bộ đến một quán ăn, chọn lầu hai mà ngồi xuống.

Hai bát mì chay vài đĩa đồ ăn được tiểu nhị bày lên. Chu Tử Thư nâng đũa, chỉ thấy Trương Triết Hạn còn ngẩn ra.

Chu Tử Thư khi cậu tò mò về vật mới mẻ, liền mượn hành động đưa đũa, nhẹ nhàng gõ cổ tay cậu một cái.

"Mặt phải lạnh..."

"A Nhứ..."

Giọng nói của hai người va chạm với nhau. Chu Tử Tư nhìn gương mặt và đôi mắt kiên định của Trương Triết Hạn trầm xuống, bất giác thẳng lưng: "Chuyện gì?"

"...Nếu có cơ hội, phơi nắng nhiều hơn, trước khi ngươi đến cầu đá."

Trương Triết Hạn nhìn Chu Tử Thư hoang mang đầy mặt, cũng biết lời này của mình nói không hề có căn cứ. Thậm chí, anh còn nghi ngờ rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của mình với A Nhứ không thể thay đổi hướng đi của dòng thác vận mệnh, nhưng cậu sẵn sàng dùng hết sức lực của mình để thử.

Cậu tỉnh táo nhận ra sự cô đơn của Chu Tử Thư, cũng không dám hy vọng ảnh hưởng của mình có thể thay thế được người sư đệ đã lạc mất lúc nhỏ của y.

Có lẽ, ước nguyện để A Nhứ được thoải mái phơi nắng thêm vài ngày, vẫn hy vọng sẽ thành hiện thực!

"A Nhứ, thừa dịp thời gian còn chưa muộn, làm nhiều việc ngươi thích. Uống rượu, phơi nắng, ngắm nhìn giang sơn hồ hải..."

Chu Tử Thư đối diện bỗng nhiên đưa tay về phía cậu, ngón tay chạm vào mặt cậu, Trương Triết Hạn mới phát hiện nước mắt của mình lại một lần nữa rơi xuống.

Ngón trỏ lau đi một giọt nước mắt óng ánh, Chu Tử Thư thở dài, giọng điệu rất mềm mại mà giễu cợt: "Ngươi làm bằng nước sao? Quen biết chưa đầy một ngày, nước mắt chảy sắp đầy một bình rượu rồi. Chu Tử Thư ta đã trở về quê hương, tất nhiên muốn mọi sự như ý. Nếu ngay cả con đường phía trước của bản thân cũng không thể nắm giữ, ta cần gì phải hao tổn mười tám tháng giày vò một phen này?"

Nhìn vào sự tự tin trong mắt y, Trương Triết Hạn lại nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy càng thêm bi thương.

Cậu vội vàng nhận khăn tay y đưa tới, mượn việc lau nước mắt mà cúi đầu thật lâu.

"Lúc này, Chu mỗ ta muốn cùng ngươi thoải mái du ngoạn một ngày, mặc kệ nào là ngày xưa, nào là minh triều, ngươi có bằng lòng không?"

Lời nói của Chu Tử Thư vào trong tai, Trương Triết Hạn dùng khăn lau mặt, điều chỉnh nụ cười thoải mái nhất của mình, nắm tay trái y đặt trên bàn.

"Đương nhiên! Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta vẫn còn ở đây, ta vĩnh viễn bằng lòng!"

Nhìn thật vào đôi mắt vẫn còn nước mắt của người ở trước mặt, Chu Tử Thư cầm chén trà trong tay, chạm vào chén của Trương Triết Hạn, cũng nhướng mày cong môi.

Trương nhuế như mây, hai chiếc nón trúc trắng đi rồi dừng lại, đi qua mái hiên sặc sỡ, gian gấm vóc huyên náo, giống như hai cánh bướm trắng bay lượn trong rừng hoa, ngoại trừ gió mạnh sẽ quấy nhiễu đôi cánh của chúng, không còn gì khác có thể cản trở dấu vết bay của chúng.

Gần hoàng hôn, một vài đám mây xám lơ ​​lửng trên bầu trời lẽ ra phải kéo dài màu đỏ, bầu trời tối sầm, cơn gió lạnh cũng kiêu ngạo, giận dữ xua đuổi người đi bộ trên đường phố.

Trương Triết Hạn nhớ tới Chu Tử Thư đã từng nói với cậu, buổi tối chợ còn có rất nhiều tiểu thương đến bán hoa đăng, có chút lo lắng đèn lồng chờ đợi từ lâu so với cảnh sao sáng, có thể vì thời tiết xấu mà bỏ lỡ hay không.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một lát, Chu Tử Thư chắc chắn nói: "Không có gì đáng ngại, mây kia không giống như mây mưa, tối nay sẽ không có mưa tuyết."

Trương Triết Hạn không nghi ngờ gì y, cũng không còn lãng phí suy nghĩ của mình về việc thay đổi thời tiết nữa, tiếp tục đến quầy hàng tiếp theo.

Cậu đi về phía khung xe gỗ, được phủ bằng sơn với những sợi chỉ mảnh, làm mặt nạ bằng gỗ chạm khắc với nhiều biểu cảm khác nhau. Trương Triết Hạn nhìn vào một mặt nạ hổ với chữ vương được vẽ trên trán và ba cọng râu đen trên mỗi má, cảm thấy rất uy phong, nhịn không được vươn tay về phía nó.

Đầu ngón tay của cậu không chạm vào một chút vân gỗ nào, mà xuyên thẳng qua các họa tiết sơn.

Trương Triết Hạn ngẩn ra, hoảng sợ quay đầu lại tìm Chu Tử Thư, lại nhìn thấy đám người phía sau mình nhộn nhịp, chen vai thích cánh.

Nhưng hoàn toàn thiếu mất một người đầu đội nón trúc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhứhạn