Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Doãn Hạo Vũ trở về kí túc xá, tay vẫn còn xoa xoa vết cắn có chút ngứa trên cổ.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn rằng bạn cùng phòng không có mặt ở đây liền thận trọng mở ngăn tủ được khóa kín, rồi từ tít sâu bên trong lôi ra một quyển sách dày cộp.

Bìa đã cũ rích, trên nền trắng một dòng chữ lớn màu đen hiện lên cực kì nổi bật《 Từ điển sự phát triển của ma cà rồng 》Doãn Hạo Vũ cẩn thận lật mở từng trang sách.

Nếu trở về nhiều năm trước nói với Doãn Hạo Vũ của quá khứ rằng trong tương lai cậu sẽ phải đọc một quyển sách liên quan đến siêu nhiên còn kĩ hơn sách giáo khoa thì cậu chắc chắn sẽ kinh ngạc sửng sốt, sau đó bắt đầu lôi chủ nghĩa duy vật khoa học ra để tranh luận, kiên quyết phản bác sự tồn tại của ma quỷ.

Nhưng mà, một sự việc không lường trước được đã xảy ra vào kì nghỉ hè sau đợt thi tuyển sinh Đại học.

Hôm đó Doãn Hạo Vũ ở trong thư phòng dọn dẹp một chút, và từ góc sâu nhất của tủ sách cậu đã lôi ra được cái thứ quỷ quái này. Nó cũ rích, những trang sách mỏng manh đến nỗi cảm tưởng như lật nhẹ qua sẽ nát ngay. Cậu tưởng nó là quyển sách văn học cổ xưa nào đó nhưng không, đó là một cuốn bách khoa toàn thư chứa đầy những ngôn ngữ kí tự vô cùng khó hiểu.

Rồi từ giữa những trang sách lại có một bức ảnh đen trắng đã ố vàng rơi ra, là ảnh chụp chung của hai người, mẹ Doãn Hạo Vũ thời trẻ và một chàng trai khác, chất lượng ảnh thấp nên không thể nhận ra danh tính chàng trai, nhìn người này cũng không có chút nào giống với mấy người bạn hay đến thăm mẹ cậu.

Doãn Hạo Vũ đưa bức ảnh và cuốn sách cho mẹ, cười nói, "Sách này của mẹ à? Thật buồn cười, nghiêm túc mà nói thì trên thế giới làm sao lại có ma cà rồng được."

Mẹ không nên lời, bà đem tấm ảnh nắm chặt trong tay, toàn thân đông cứng tại chỗ, ánh mắt toàn là hoảng hốt lo sợ, dường như đã mất đi vẻ trầm ổn điềm tĩnh thường ngày.

Hiếm khi nào cậu thấy thái độ của bà khác lạ như vậy nên ngập ngừng hỏi, "Thật sự không có ma cà rồng, đúng không..."

Mẹ chỉ hời hợt đáp, "Ai biết được." sau đó im lặng tiếp. Bà điều chỉnh biểu cảm, cố hết sức để bình tĩnh, trong ánh mắt lãnh đạm mơ hồ hiện lên một tia bão tố.

/

Thời gian trôi qua, Doãn Hạo Vũ cũng dần dần quên chuyện này cho đến khi cậu bắt đầu bước vào giảng đường Đại học.

Sau khai giảng cậu ngẫu nhiên bị xếp cùng một người khác làm nhóm học tập, người đó là Châu Kha Vũ, đẹp trai cao ráo nhưng lại lạnh lùng, nói rất ít, ngữ điệu cũng bình thản.

Doãn Hạo Vũ là kiểu người khá năng nổ thoải mái, chia nhóm xong cũng rất tự nhiên mà giữ cho mình một vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ. Hắn thấy cậu như vậy thì khẽ nhíu mày vài cái rồi thôi, suốt giờ học nói chuyện cũng không được mấy câu.

Tan học cậu chào tạm biệt hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi sải bước chân dài chạy biến.

"Bạn học này có chút ngạo mạn nhỉ?" Cậu thầm nghĩ.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sinh viên năm nhất Doãn Hạo Vũ lạc đường, đi nhầm vào phía hành lang bỏ hoang, ở góc rẽ thấy một thân ảnh quen thuộc, không ai khác ngoài Châu Kha Vũ - người vừa vội vàng rời đi khi nãy. Hắn uống một bịch chất lỏng đỏ tươi, sau đó lại cúi xuống liếm sạch vài giọt rớt loang lổ xuống khớp xương ngón tay, khóe miệng lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

Cậu nghe được tiếng gió rít bên tai, ánh mắt hắn như đao quét tới, vừa quỷ mị lại vừa sắc bén.

Doãn Hạo Vũ vội vàng lùi về phía góc tường vừa đủ chắn thân thể, tim đập loạn xạ, đầu óc vẫn còn chưa qua cơn kinh hoàng.

Cậu trở về nhà, ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định đem quyển sách cổ quái《 Từ điển sự phát triển của ma cà rồng 》kia cùng đến kí túc xá trường học. Hạo Vũ run lẩy bẩy mở cuốn sách, bên cạnh dòng chữ 'Đồ ăn chính: máu' còn đánh một dấu chấm hỏi to đùng.
 
Ngày hôm sau trong lòng Doãn Hạo Vũ vẫn canh cánh kinh hãi, đối mặt với sinh vật huyền bí tưởng như chỉ có trong sách truyện thì ai mà không sợ cho được, Châu Kha Vũ vẫn chẳng khác bình thường là bao, tan học không nói một lời liền vội vàng rời đi. Cậu đuổi theo đến tận đầu hành lang bỏ hoang, hắn uống hết nửa túi máu xong lại đứng từ trên bệ cửa sổ lầu hai nhảy xuống bải cỏ phía dưới, động tác rất nhẹ nhàng, còn phủi tay sạch sẽ rồi tiêu sái rời đi.

Doãn Hạo Vũ trợn mắt há hốc mồm, sau đó bên cạnh mục 'Hành động vô cùng nhanh nhẹn' lại có thêm một dấu tích nghiêng lệch, xem ra người viết so với loại khả năng này của ma cà rồng cảm thấy vô cùng bất ổn.

Hai năm qua, bách khoa toàn thư đã bị đánh dấu đầy những dòng ghi chú. Thế giới quan của Doãn Hạo Vũ đã bị ảnh hưởng rất nhiều, sau không biết bao nhiêu cuộc đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận sự tồn tại của ma cà rồng.

Ma cà rồng bên cạnh cậu vẫn vậy, chỉ là nói nhiều hơn vài câu.

Cũng khó trách được, bởi nghe nói số lượng ma cà rồng trà trộn vào loại người không nhiều, nói cực ít vẫn còn là nói quá, có thể thấy rõ sự cô đơn. Doãn Hạo Vũ thậm chí còn cảm thấy Châu Kha Vũ là ma cà rồng duy nhất trong trường.

Châu Kha Vũ điềm tĩnh và lạnh lùng, hầu như lúc nào cũng đi một mình, trong trường không có mấy người giống hắn, cảm giác vừa nguy hiểm lại quyến rũ.

Nếu không nói về tính khát máu thì loài ma cà rồng trà trộn vào nhân gian thực sự rất đáng thương. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, tim không tự chủ đập mạnh.

;

Từ trong hồi ức Doãn Hạo Vũ khôi phục tinh thần, lại vuốt ve vết cắn trên cổ, chính là nơi môi mỏng của Châu Kha Vũ vừa chạm vào, đầu ngón tay bất chợt nóng ran.

Cậu cười nhẹ. Gần đây hắn đã đổi từ hành lang bỏ hoang sang phòng chứa đồ, còn ăn nhiều hơn hồi trước, rất thú vị.

Cậu mở cuốn bách khoa, lật đến dòng 'Thích tiếp xúc da thịt' lại hơi chần chừ một chút. Sách này viết mơ mơ hồ hồ, thích là thích kiểu gì, thích như thế nào?

Doãn Hạo Vũ suy tư một hồi lâu, cũng không biết khi nãy Châu Kha Vũ cắn vào cổ mình là có ý gì, cuối cùng vẫn quyết định đánh một dấu tích.

Tim bất chợt đập nhanh hơn chút.

Vừa rồi lúc ăn lông mày Châu Kha Vũ hơi nhíu lại, hình như có chút cáu kỉnh. Túi máu lạnh như băng, cũng không phải loại máu tươi, chẳng có tí dinh dưỡng nào cả.

Doãn Hạo Vũ ôm đầu, đại não bất chợt lóe lên một tia sáng.
 
>>>>>>
 
Buổi sáng hôm sau Châu Kha Vũ đi đến lớp học. Mắt hắn lướt nhẹ qua góc bàn quen thuộc, quả nhiên không có ai hết.

Hắn bước đến chỗ ngồi, nhìn có vẻ hững hờ nhưng thực ra trong lòng đang thầm thở dài. Hôm qua dọa người đến không dám tiếp cận, đạt được mục đích rồi mà sao vẫn có chút rầu rĩ.

Châu Kha Vũ định đem cặp ném vào ngăn bàn lại phát hiện ra bên trong có một cái hộp.

Hắn lấy ra xem xét, là hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn. Bên trong có miếng bít tết chín mềm còn bốc lên hơi nóng, trên mặt rưới sốt thêm vài quả cà chua, về phần nhìn đã rất ngon mắt.

 ...?

Mặt hộp còn dán tờ giấy nho nhỏ ghi: Daniel, xin mời thưởng thức hương vị mới mẻ. Nét chữ này không phải của Doãn Hạo Vũ thì còn ai khác nữa.

Mới mẻ? Châu Kha Vũ ngẩn người. Hôm qua hắn lừa gạt cậu nói uống nước cà chua, lúc ấy cậu còn bảo phải ăn thêm nhiều hoa quả, làm cái này là nghĩ hắn cần ăn nhiều cà chua thật đấy à?

Xem ra đây là phần ăn chia tay, Doãn Hạo Vũ không muốn cùng nhóm với Châu Kha Vũ nữa, hai năm gắn bó với nhau, đã có lúc gặp thì cũng phải có lúc tan, cậu đã đối xử với hắn tử tế lắm rồi.

Suốt một buổi học Doãn Hạo Vũ không xuất hiện thật, Châu Kha Vũ chán nản gục mặt xuống bàn.

/
 

Tan học, Châu Kha Vũ một bên cầm hộp đồ ăn một bên khoác túi đeo vai, theo thói quen đi tới hành lang bỏ hoang. Bình thường với khoảng cách này thì hoàn toàn có thể nhảy xuống, nhanh chóng thuận tiện. Nhưng hôm nay hắn không có cảm hứng, từ trên lầu chậm rãi đi xuống dưới.

Đột nhiên Oscar từ đâu xông ra, hưng phấn hét lên, "Man! Biết hôm nay diễn ra party không? Ở ngoại thành ấy, ủy ban đã thông qua rồi, trong đêm vận chuyển toàn là máu tươi loại tốt, thoải mái tung hoành."

Châu Kha Vũ giương mắt nhìn y, vẻ mặt không chút hưng phấn, "Em có đồ ăn."

"Ăn gì? Cái này hả?" Oscar lấy hộp trên tay hắn mở ra, nghi ngờ hỏi, "Lấy đâu ra đồ ăn của con người thế? Anh tưởng chú không thích máu động vật, huống hồ cái này còn chưa đủ nhét kẽ răng."

Hắn từ chối trả lời, vẫn duy trì trạng thái im lặng.
 
Đang định tiếp tục xuống lầu thì đằng sau lại vang lên thanh âm quen thuộc, "Daniel, tìm thấy anh rồi!"

Châu Kha Vũ quay đầu lại, ngẩn người.

Là Doãn Hạo Vũ? Sao cậu ta biết mình ở đây mà đến?

"Tôi vừa định vào lớp thì bị giáo sư gọi đi, trở về thì tan mất tiêu rồi, anh đi nhanh quá." Doãn Hạo Vũ đứng cách đó không xa, vừa thở hổn hển vừa cười, "Ngày mốt tôi phải nộp bản proposal[*], tí anh ăn xong thì chúng ta vào phòng thảo luận để cùng thảo luận viết nhé?"

[*] Proposal được hiểu là các đề xuất, nội dung nhằm trình bày về ý tưởng, hình ảnh, thiết kế hoặc phương thức tổ chức sự kiện dành cho một dự án, công trình đáp ứng mục tiêu đặt ra ban đầu.

Phòng thảo luận? Không gian khép kín chật chội, đến không khí còn khó lưu thông.

Châu Kha Vũ ánh mắt phức tạp, tâm tình khó diễn tả, trong lòng lại có chút nhẹ nhõm không giải thích được.

Doãn Hạo Vũ, người này có lá gan quá lớn.

Hắn sống mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên bị đồ ăn đuổi theo.

Nhớ hồi lâu có bạn học là loài người phút trước nói rằng muốn giảm cân, phút sau đã thấy đang vớt thịt ở nồi lẩu trong Haidilao, cái cảm giác khó diễn tả thành lời đó bây giờ Châu Kha Vũ mới cảm nhận được.

Cái cậu bám lấy hắn không dứt, lúc này đang đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, ánh mắt lấp lánh, nụ cười trong veo, chỉ giỏi khiến lòng người khác mềm nhũn.

"Ừ, tùy cậu." Châu Kha Vũ không biết nên nói gì cho phải.

Hắn gật đầu chào sau đó lại cùng Oscar sóng vai bước xuống lầu.

Y cười khúc khích, vòng tay qua khoác vai Châu Kha Vũ, "Đây là cái người hay ngồi cùng chú phải không? Anh hiểu chú vì cái gì lại cho trẻ con làm loạn rồi, khỏi chối, cậu ta thơm thật."

Châu Kha Vũ nghiêm giọng, "Cấm anh dẫn dụ cậu ấy." Hắn hắng giọng, như để che giấu điều gì đó mà bồi thêm một câu, "Ủy ban quy định rồi, không thể tùy tiện hút máu nhân loại."

"Biết rồi biết rồi." Oscar nhịn cười lắc đầu, "Không để ý tới bạn học, tối nay cùng anh đi party, đảm bảo ăn no, thuận tiện còn có thể đem về một tiểu quỷ nữa."

"Cái này ăn không đủ no, anh giúp chú xử lí." Oscar lắc lắc chiếc hộp giữ nhiệt.

Châu Kha Vũ giật lại, lườm y một cái.

;

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của hai người.

Người đi bên cạnh Châu Kha Vũ là Oscar, cậu đã từng gặp qua y. Cậu đối với tiêu chuẩn ma cà rồng chỉ gồm ba từ Châu Kha Vũ, nam sinh này tính cách hoàn toàn đối lập với hắn, xem ra cũng là nhân loại.

Nhưng mà, sao Châu Kha Vũ đối với bạn học là nhân loại lại nói nhiều thế nhỉ?

Trong khi đó hắn đối với cậu đến mấy chữ đơn giản cũng tích như vàng? Có lẽ cậu chưa phải một người bạn, quá lắm chỉ là cùng nhau học nhóm.

Doãn Hạo Vũ vô thức cắn môi, ngẩn người.

Oscar nói lắm hơn Châu Kha Vũ rất nhiều, tay y đặt trên vai hắn không an phận cứ đung đưa không ngừng nghỉ, hai người vừa xô đẩy nhau vừa la lối, không biết thảo luận cái gì mà ồn ào đến mức đó.

Trong lúc xô đẩy y không cẩn thận còn làm nới lỏng sợi dây chuyển đeo trên cổ hắn, dây xích hai đầu tách ra móc vào cổ áo Châu Kha Vũ nên mới không bị rơi xuống.

Cậu để ý rằng sợi dây chuyền này mỗi ngày hắn đều đeo, mặt dây hình chiếc răng dài hơi ố vàng, có thể là mua từ hàng thủ công mĩ nghệ kì quái nào đó. Gu thẩm mỹ của ma cà rồng nhân loại sao hiểu được.

Châu Kha Vũ không biết sợi dây sắp tuột mất, Doãn Hạo Vũ vừa định nhắc nhở một chút thì trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ. Hình như trong bách khoa có đề cập đến 'phụ kiện ban ngày' - một loại bùa chú có thể bảo hộ ma cà rồng dưới ánh nắng. Chiếc vòng mà hắn đeo bấy lâu nay có thể là 'vòng cổ mặt trời', và một khi tuột xuống thì Châu Kha Vũ sẽ bị thiêu đốt thành tro ngay lập tức!

Doãn Hạo Vũ đầu óc trống rỗng, không chút suy nghĩ liền chạy vọt tới.
 
Hai người cách nhau một đoạn ngắn, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền quay đầu lại, bóng dáng Doãn Hạo Vũ đang lao đến.

Oscar có chút sửng sốt, thấy thiếu niên như ngọn lửa nhỏ phi tới liền hoảng sợ buông bả vai hắn, đứng cách xa thêm một khoảng.

Vốn dĩ với kĩ năng của Châu Kha Vũ thì hoàn toàn có thể né tránh, nhưng ánh mắt Doãn Hạo Vũ ánh lên tia hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.

Làm sao, đứa nào dám uy hiếp thức ăn hụt của ông đây? Châu Kha Vũ chau mày xoay hẳn người lại, liếc về phía sau lưng cậu, ánh mắt trầm xuống còn mang theo chút đe dọa.

Ngắn ngủi trong một giây hắn đã quét được toàn bộ sau lưng Hạo Vũ, nhưng không có bóng hình của một con ma cà rồng nào khác cả. Châu Kha Vũ sững sờ, còn chưa kịp phân tích chuyện gì xảy ra thì cậu đã vụt tới, như một cái bánh bao mềm mại lao thẳng vào vòng tay hắn.

Hắn hoàn toàn không ngờ được rằng cậu lại dám tới gần mình đến mức này, không có chút phòng bị nào liền ngã về đằng sau, cả hai người cùng té trên đất.

Bên cạnh Oscar chỉ sửng sốt được một giây sau đó liền không chút lưu tình mà cười lớn, "Không thể tưởng tượng nổi, chú vậy mà thân thể mỏng manh dễ đẩy ngả!"

Châu Kha Vũ đến là đau đầu. Người này chạy về phía hắn, không ai truy sát cũng không ai đẩy, chả biết làm cái gì mà một phát xô cả hai cùng ngã. Thanh danh lừng lẫy của hắn, cứ như vậy chưa đến một giây liền sụp đổ hết.

"Tránh ra." Bất kỳ một con người bình thường nào nghe giọng điệu như vậy cũng sẽ kinh hãi mà tránh xa, nhưng cậu nào biết sợ là gì.

Chưa hết bất ngờ này thì đã có bất ngờ khác. Doãn Hạo Vũ vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, cắm tựa vào vai hắn.

Châu Kha Vũ: ?

Ngón tay Doãn Hạo Vũ tung hoành sau gáy Châu Kha Vũ, đầu ngón tay mềm mại xoa lên da đầy thô bạo.

Cả người hắn đều cứng đờ. Hắn không biết cậu đang làm cái gì, chỉ biết vòng eo trong tay rất nhỏ, xúc cảm vừa ấm áp lại vừa mềm mại. Kha Vũ liếc nhìn khuôn mặt Hạo Vũ bên cạnh, vành tai cậu đỏ bừng, môi mím chặt, ánh mắt tập trung như thể đang làm chuyện đại sự không bằng.

/

Hơi thở của Châu Kha Vũ quẩn quanh bên tai Doãn Hạo Vũ. Cậu cảm giác sườn mặt có chút nóng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vội vã muốn nhanh chóng giúp hắn đeo lại sợi dây chuyền.

Cậu tháo phần móc đang dính vào cổ áo hắn rồi nhẹ nhàng cài vào, thỏa mãn thu tay lại.

Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng người. Chợt nhớ trong bách khoa bảo rằng phải dán chặt mặt dây chuyền vào người mới có tác dụng liền cẩn thận đem chiếc răng kia áp vào lồng ngực Châu Kha Vũ.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh cậu đã lo lắng trở lại.

Thân là ma cà rồng mà sao hắn lại không cẩn thận chút nào, cậu mà không nhanh đến thì có phải là một giây sau liền hóa thành tro bụi không?

;

Từ đầu đến cuối vẫn có Oscar theo dõi toàn bộ quá trình, đầu tiên là tiểu tử này lao thẳng vào người Châu Kha Vũ, sau đó lại một màn ôm ấp yêu thương, cuối cùng là mắt đối mắt đầy thâm tình. Y vẫn không thể tin được, nhân loại bây giờ đều hoạt bát năng động thế sao?

Nhất thời cậu bé nhân loại kia lại quay sang nhìn chằm chằm Oscar.

Doãn Hạo Vũ (tự hào): Sự an toàn của Châu Kha Vũ vẫn phụ thuộc vào tôi!

Oscar (nghi hoặc): Mở rộng tầm mắt nha man, loài người kì lạ thật.

 ;

Doãn Hạo Vũ thu lại ánh mắt  nghiêm mặt nhìn Châu Kha Vũ, "Nguy hiểm thật, sợi dây chuyền suýt chút nữa rơi rồi, sao anh không cẩn thận tí nào?"

Tôi còn chưa lên tiếng thì cậu tức giận cái quái gì? Hắn mới phục hồi tinh thần được chút thì lại bị những lời này của cậu làm cho nghẹn họng. Bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra vì sợi dây chuyền này nên cậu mới hấp tấp như vậy.

Bao nhiêu bực dọc khó chịu theo cái bổ nhào mà biến đi hết, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Cậu vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng biểu lộ lại vô cùng nghiêm trọng, giống như hận không thể đem mặt dây chuyền ghim chặt vào ngực hắn.

Đầu ngón tay Doãn Hạo Vũ nóng rực, mềm mại, trong lúc sờ mặt dây chuyền không cẩn thận lại tiếp xúc với hơi lạnh da thịt chung quanh.

Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng. Cậu như con thỏ nhỏ sợ hãi rụt tay lại, vành tai cũng đỏ rực lên.

Hắn trầm mặc một lát.

Mặt dây chuyền này chính là chiến lợi phẩm từ cuộc xung đột với kẻ thù truyền kiếp. Trong trận chiến đó Châu Kha Vũ bị nanh độc của gã cắm vào để lại vết sẹo vĩnh viễn trên cơ thể, nhưng đồng thời hắn cũng đã phục thù được bằng cách bẻ luôn chiếc nanh đó. Cuối cùng dĩ nhiên là Kha Vũ chiến thắng, hắn giải độc chiếc nanh và chạm khắc thành mặt dây chuyền đeo tới tận bây giờ.

Mà khi nãy Doãn Hạo Vũ sợ thứ này mất nên chắc là cậu rất thích nó đúng không?

"Này, cho cậu." Châu Kha Vũ giật sợi dây chuyền ném về phía cậu, mặt không chút biểu cảm, "Lần sau thích cái gì thì kiềm chế một chút, không phải gặp quỷ.... À không- gặp người liền nhào vào, hiểu chưa?"

Rất không an toàn. Nếu không phải hắn mà là một con ma cà rồng điên nào khác thì không biết bây giờ Hạo Vũ thành cái dạng gì.

Vốn tưởng cậu nhận được sợi dây chuyền sẽ vui mừng hớn hở nhưng không, người kia đột nhiên đứng phắt dậy thét lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

;

Sao Châu Kha Vũ lại dám mang sinh mệnh hắn ra giao cho cậu được!? Doãn Hạo Vũ sợ đến cứng đờ, sợi dây chuyền rơi cũng không nhặt.

Âm thanh chiếc nanh rơi trên nền đất vang lên cái bộp, Châu Kha Vũ vẫn lành lặn mà đứng dậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đầu óc Doãn Hạo Vũ choáng váng, ánh mắt cậu vô tình lia qua bàn tay người kia, một chiếc nhẫn được chạm khắc hình mặt trăng tinh xảo yên vị trên ngón áp út.

Chẳng lẽ hắn đang mang 'chiếc nhẫn mặt trời' và sợi dây chuyền này chỉ là món trang sức bình thường không có tí sức mạnh nào cả? Hành động vừa rồi đúng thật là ngu ngốc.... Doãn Hạo Vũ cúi gằm mặt, giờ nhìn cậu chẳng khác gì mấy con đà điểu vùi đầu trong cát.

Lông mày Châu Kha Vũ nheo lại, có vẻ hắn hơi mất kiên nhẫn. Doãn Hạo Vũ thấy vậy lại ảo não tiến đến nhặt sợi dây chuyền.

Bỗng nhiên hắn nắm lấy cổ tay cậu, khịt khịt mũi rồi nói, "Đừng nhúc nhích, ngồi xuống đi."

"Có chuyện gì à?" Doãn Hạo Vũ nhìn theo tầm mắt của Châu Kha Vũ, hóa ra đầu gối dưới quần đùi cậu không biết từ lúc nào đã tím bầm, còn có ít máu tươi. Chắc khi nãy té ngã đầu gối cọ xát với mặt đất làm trầy da, lại thêm tư thế ngồi quỳ nữa, cậu cũng không để ý lắm, đến khi có gió thổi qua mới cảm thấy rát một chút.
 
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào sắc đỏ nổi bần bật trên làn da trắng, vết thương diện tính không lớn nhưng có vẻ khá sâu, một ít chất lỏng màu đỏ chảy ra tạo thành vệt uốn lượn dài. Hắn không biết làm cách nào để có thể dời mắt đi, thị giác và khứu giác đều bị kích thích phóng đại lên mấy lần, huyết dịch trong cơ thể cũng trở nên sôi sục quay cuồng.

"À không sao, bôi ít thuốc là hết." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Châu Kha Vũ có hơi kì lạ liền nhích lại gần, "Daniel?"

Hắn cố gắng ổn định tâm trí, dẹp bỏ hết những suy nghĩ còn hỗn loạn trong lòng rồi đưa tay ra đỡ cậu, "Đến phòng y tế."

Hạo Vũ bất động, mặt vẫn ngơ ngác.

"Thế nào? Có đứng lên được không?" Châu Kha Vũ nhíu mày, có khi nào đứa nhỏ này đau lắm mà không dám nói.

Nhưng sau khi nhìn cậu hết liếc đến chiếc răng nanh trên tay lại đảo mắt tới khuôn miệng mình thì Châu Kha Vũ lập tức hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Hai chiếc răng nanh của hắn đang dài ra, thậm chí còn nhô một ít ra khỏi miệng.

Hỏng bét! Lúc trước nhìn thấy máu tươi cũng chưa từng có phản ứng mất khống chế đến như vậy.

Doãn Hạo Vũ không nói nên lời, chắc hẳn là cậu sốc lắm. Châu Kha Vũ cúi gằm mặt muốn thu nanh lại, đồng thời nghĩ xem nên giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lý.

;

Doãn Hạo Vũ: ??Răng dài!!!

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, quá mới lạ. Cậu phát hiện ra rằng mặt dây chuyền trên tay mình cũng là một loại nanh, trong lòng thầm so sánh qua lại, vẫn là nanh của Châu Kha Vũ đẹp hơn nhiều.

Cơ mà hắn lại đang cúi gằm xuống, mắt nhắm tịt như thể cố che giấu điều gì đó.

Có lẽ cả hai đều quên mất sự xuất hiện của Oscar, y thấy thái độ khác lạ kia bèn tiến đến gần, "Làm sao không? Cần anh giúp chứ?"

Đầu cậu lập tức nhảy số: Châu Kha Vũ là đang sợ bại lộ thân phận!

Nghĩ đến đây Doãn Hạo Vũ lại phản ứng cực nhanh, cậu một bên đưa tay lên chắn răng nanh của Châu Kha Vũ, một bên quay sang nhỏ giọng giải thích với y, "À không vấn đề gì, chỉ là anh ấy nhìn thấy máu có chút choáng..."

Oscar: Ma cà rồng sao lại choáng khi nhìn thấy máu? Thằng nhóc này đói nên chóng mặt thì có.

;

Vốn ban đầu răng nanh Châu Kha Vũ cũng không vươn ra quá dài, hắn rất nhanh đã thu lại được. Nhưng lòng bàn tay Doãn Hạo Vũ vẫn che trên miệng, có chút mềm mại ấm áp. Hắn thậm chí còn cảm nhận được tiếng mạch đập vừa nhẹ nhàng vừa vội vàng gấp rút, huyết dịch lại một lần nữa sôi trào.

Hạo Vũ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, "Daniel, đúng là anh choáng do nhìn thấy máu phải không? Tôi tự xử lí vết thương được, không sao đâu." Cậu không quen nói dối, sự việc phát sinh bất ngờ khiến thanh âm có chút run rẩy.

Trái tim Châu Kha Vũ cũng run lên theo.

Dưới ánh nắng, đôi mắt dưới hàng mi rung nhẹ của Doãn Hạo Vũ trở nên long lanh, cậu nhìn cằm chằm vào Châu Kha Vũ, chớp chớp mắt như thể muốn ám chỉ điều gì đó, hai má lại hồng hồng, thực tình rất giống một con thỏ nhỏ.
Yết hầu hắn căng lên, bên ngực trái truyền đến một luồng nhiệt.

Mẹ nó, thực tình là có chút mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com