Chương 15 (End)
Nếu muốn hỏi vụ cá cược trong thành Tứ Cửu đoán hai nhà Vương Tiêu khi nào mới ly hôn, cùng phản ứng của đám thiếu gia công tử khi nhận được thiệp mời, vậy câu trả lời chỉ có một.
Tê liệt, hoàn toàn tê liệt.
Mệnh người ta có thể tốt đến mức ngay cả kết hôn thương mại cũng gặt hái được chân ái ư? Đám thiếu gia công tử không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, hôn lễ đối với bọn họ đã là chuyện quá bất thường rồi, ai có thể đến nói cho bọn biết được không. Vương! Nhất! Bác! Vì! Cái! Gì! Lại! Tốt! Số! Như! Vậy!
Thiệp mời ở trước mắt họ càng trở nên phô trương, nhìn một cái đi! Hồi nhỏ thì hung hăng đàn áp con nhà người ta, lớn lên kết hôn cũng là yêu đương đích thực, một đường thuận thuận lợi lợi lợi, bình an vui vẻ!
Vương Tiêu hai nhà tổ chức baby shower* vô cùng long trọng hăng hái, sân thượng trống trải tràn đầy bong bóng, ngựa gỗ bập bênh, xe trượt tuyết, lâu đài mà các bạn nhỏ yêu thích, thậm chí còn mang đến vài giống ngựa chân ngắn, người nào trong nhà có trẻ con đều không ngoại lệ được mời đến.
*baby shower là bữa tiệc dành cho người mẹ sắp sinh nhe.
Tiêu Chiến thực bất đắc dĩ, theo suy nghĩ của anh mà nói, baby shower này không hề cần thiết chút nào, thời điểm Bo Bảo bốn tháng rưỡi, trong nhà đã tổ chức yến tiệc một lần, hơn nữa bọn họ cũng không có ý che giấu, mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của Bo Bảo.
Kết quả cách ngày sinh 8 tuần, Vương Nhất Bác nhất quyết phải làm một cái baby shower, nói đến nói đi chính là trách yến tiệc lần trước quá nhỏ, chỉ mời người thân, khiến cậu không có chỗ khoe khoang.
Tiêu Chiến không thèm xen vào nữa, thông cảm cho tâm tình của người sắp làm cha, bèn gật đầu đáp ứng, anh cái gì cũng không quản, chỉ phụ trách cùng với Bo Bảo trở thành nhân vật chính thôi.
Bo Bảo phát triển rất tốt, bác sĩ còn nói xương đùi của Bo Bảo so với thai nhi cùng độ tuổi dài hơn một chút, xem ra là giống daddy cùng ba ba, lại là một nhóc chân dài.
Bo Bảo chân dài thích nhất là ở trong bụng daddy vận động một phen, thời điểm đầu Tiêu Chiến còn rất mong Bo Bảo đạp bụng mình, nhưng qua sáu tháng, Bo Bảo vận động đối với Tiêu Chiến mà nói chính là ác mộng.
"Chờ nó chui ra em nhất định dạy dỗ nó một trận!" Vương Nhất bác thấy sau ót của Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, vừa xoa bụng anh vừa uy hiếp.
Tiêu Chiến miễn cưỡng cong môi nói với Vương Nhất Bác: "Mới sinh ra con còn bé xíu ó."
"Vậy cho nó nợ! Lớn một chút em đòi lại!" Vương Nhất Bác gật đầu qua loa, cố gắng trấn an Bo Bảo trong bụng để Tiêu Chiến được dễ chịu thêm một ít.
Cũng may Bo Bảo là một bạn nhỏ rất có mắt nhìn, biết daddy của nhóc không đành lòng nhưng ba ba khẳng định là sẽ nhẫn tâm, chân nhỏ lại đạp thêm một lúc, coi như hoàn thành thời gian vận động ngày hôm nay.
Bo Bảo là con trai, chuyện này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải đợi nhóc được bảy tháng mới biết được, lúc trước cậu cùng Tiêu Chiến còn nghĩ Bo Bảo sẽ là một bé gái hiếu động lại hay thẹn thùng, bằng không tại sao mỗi lần siêu âm đều cuộn người lại che đậy kín kẽ như vậy?
Vương Nhất Bác đã mua rất nhiều váy nhỏ, thậm chí còn học cách mua hàng từ nước ngoài, đến cả chiếc balo nhỏ cũng là màu vàng nhạt đáng yêu vô cùng.
Kết quả đến tháng thứ bảy, người ba ba hưng phấn bị bác sĩ báo cho một tin: chúc mừng hai vị, là một bé trai khỏe mạnh ~~
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt mất mát của Vương Nhất Bác, đan mười ngón tay vào cậu, "Không sao hết, nói không chừng sau này Bo Bảo sẽ có em gái ~~"
"Không thất vọng." Vương Nhất Bác cúi xuống sờ bụng Tiêu Chiến, thấp giọng nói.
"Cùng lắm thì trong nhà còn có Kiên Quả không phải sao? Cũng là con gái của chúng ta nha!" Tiêu Chiến vui vẻ an ủi Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình, anh đối với con trai hay con gái không có yêu cầu gì hết, có con gái làm áo bông nhỏ của cha mẹ đương nhiên là tốt, nhưng nếu là con trai cũng rất tốt mà.
Dù sao cũng thông cảm cho tâm tình sủng con gái ẩn chứa trong đầu Vương Nhất Bác. (Sinh con trai sợ mất vợ hay gì hả ông Bo -,-)
"Ài. . ." Trên đường lái xe về nhà Vương Nhất Bác than thở: "Đột nhiên nhớ ra, pháo hoa party trên sân thượng của chúng ta cũng phải đổi màu, nhóc con này nhất định không được thua kém ai."
Tiêu Chiến che miệng cười, Vương Nhất Bác lúc trước bàn với đoàn đội thiết kế, chuyện đầu tiên chính là pháo hoa phải đại diện cho tính cách của baby, một mực chọn màu hồng nhạt, dù sao Bo Bảo cũng là áo bông nhỏ ngoan ngoãn của cậu.
Áo bông nhỏ vừa biến thành áo bành tô, không muốn cũng phải khách quan tôn trọng sự thật, rằng phải đổi màu pháo hoa.
Bo Bảo "không được thua kém ai" lại bắt đầu làm ầm ĩ, những rốt cuộc vẫn là một đứa bé ngoan, một tháng sau khi baby shower kết thúc, chiếu theo ngày sinh bác sĩ dự đoán, ngoan ngoãn chào đời.
"Ồ! Một nhóc mập mạp!" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe bác sĩ ghé vào tai anh nói, bèn cười cố gắng muốn nhìn rõ hình dáng Bo Bảo nằm trong bụng anh hơn chín tháng qua.
Bo Bảo sau khi được lau rửa sạch sẽ liền đặt vào trong ngực của ba ba, Vương Nhất Bác bởi vì phải ôm Bo Bảo, đành không tình nguyện buông cái tay đang nắm lấy Tiêu Chiến ra.
"Nó không đẹp bằng anh đâu." Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua Bo Bảo đỏ hỏn giống như khỉ con, đặt đầu bé vào hõm cổ mình, nói với Tiêu Chiến.
"Lớn lên nhất định rất đẹp." Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn Bo Bảo, mỉm cười dịu dàng.
Bo Bảo trong mắt anh, chính là đẹp thứ nhì thế giới.
Thứ nhất đương nhiên chính là người đang khóc lên khóc xuống, so với đứa nhỏ còn khóc to hơn, Vương Nhất Bác rồi.
Sau khi Bo Bảo ra đời, Vương Nhất Bác xin nghỉ tám tháng, Bo Bảo rất dính người, ban ngày ba ba và daddy không ở nhà thì không thể hiện ra, nhóc có thể nằm trong lòng bảo mẫu làm một con heo nhỏ ngoan ngoãn.
Nhưng tới tối Bo Bảo nhất định phải dính lấy ba ba và daddy, giường nhỏ phải đặt trong phòng lớn của họ mới chịu ngủ yên, dì bảo mẫu không thể đến phòng của hai người ngủ, đành phải chuẩn bị thật tốt bỉm sữa cho nhóc.
Hai người lần đầu tiên làm cha, nuôi Bo Bảo được bốn tháng, thành công sụt 4kg, đối với chuyện này Bo Bảo hiển nhiên là không biết gì cả, nhóc chỉ là một em bé rất thích dính người thôi.
Thắt lưng Tiêu Chiến không tốt, sau khi sinh Vương Nhất Bác cũng không nỡ để anh phải bế nhóc con mập mạp này lâu, vì thế ngoại trừ ban ngày đi theo dì bảo mẫu, Bo Bảo đều ở trong lòng ba ba.
Vô thanh vô thức, Bo Bảo đã được sáu tháng tuổi, lại bắt đầu dính ba ba hơn cả daddy. Vương Nhất Bác có đôi khi phải đến công ty xử lý văn kiện, bé con mới hơn nửa tuổi đã nhận thức được, bàn tay nhỏ xíu gắt gao níu lấy áo của ba ba không buông, ngay cả Tiêu Chiến chạy đến ôm, nhóc cũng do dự trong chốc lát, quay phắt đầu lại.
Nhóc phải đi theo ba ba!
Vương Nhất Bác nhíu mi, trực tiếp ôm Bo Bảo bỏ vào túi địu em bé, mang đứa nhỏ đến công ty. Mặt trời hôm nay rất lớn, Vương Nhất Bác còn cố ý chuẩn bị hai chiếc kính râm, cậu và Bo Bảo mỗi người một cái.
Không phải cậu thấy nhóc con đeo kính râm trông rất buồn cười! Mà là hôm nay mặt trời quá lớn!
Nhân viên Vương thị nhìn thấy tiểu thiếu gia sáu tháng tuổi, đều cảm thấy đáng yêu vô cùng, tuy rằng đeo kính râm nhìn qua có chút lạnh lùng. . . .
Cùng ba ba đến công ty nửa ngày, đến lúc về nhà Bo Bảo rất có mắt nhìn liền chuyển sang dính lấy daddy, hung hăng từ bỏ ba ba.
"Nhóc con cỏ mọc đầu tường*." Vương Nhất Bác một bên xoay xoay bả vai, một bên chọc hai má của Bo Bảo.
*cỏ mọc đầu tường: lập trường không kiên định, gió thổi chiều nào theo chiều đó.
"Ba ba nói bậy ~" Tiêu Chiến tâm tình vô cùng tốt, ôm Bo Bảo ngồi trên sofa xem Hải Miên bảo bảo, "Bo Bảo của chúng ta rõ ràng là đau lòng ba ba hôm nay quá mệt mỏi ~"
END.
-----------------------
Tác giả:
Hoàn ~~~ cảm ơn mọi người đã làm bạn lâu như vậy! Lại hoàn thành một câu chuyện nữa ~ Lúc nào rảnh nhất định sẽ viết phiên ngoại.
Editor:
Vừa gặp đã phải chia tay với Bo Bảo rồi, vậy là lại done xong một fic nữa. Một nhà ba người yêu quá, không nỡ tạm biệt luôn.
Cảm ơn tác giả. . . nhưng mà NHỚ VIẾT PHIÊN NGOẠI nha tác giả thân iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com