ĐỢI EM VỀ NHÀ
ĐỢI EM VỀ NHÀ
Bản gốc: 等你回家 I you5109549.lofter.com/post/4be66d80_1cd0b2dc9
Tác giả: 谁家的莫名其妙
CP: Kỳ Hâm
Thể loại: nhẹ nhàng, chữa lành, có một chút SINH TỬ, không đọc được thì đừng kéo xuống dưới nha,
Bản dịch CHƯA có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Không đảm bảo đúng nghĩa 100%
//
Đợt dịch bệnh bùng phát lại, Đinh Trình Hâm vừa hay phải đưa học sinh đi vẽ thực vật.
Tiếu Tiếu không thấy ba nhỏ đâu khóc liên tục, quấy Mã Gia Kỳ cả ngày, đưa đồ chơi không chịu, đến dâu tây thích ăn nhất cũng không thèm ngó.
"Hâm Hâm đâu rồi... Hâm Hâm sao vẫn chưa về"
Mã Gia Kỳ an ủi con gái, ôm bé trong lòng vỗ vỗ lưng, cho bé xem phim hoạt hình phân tán sự chú ý "Hâm Hâm còn đang bận công việc nha, mấy hôm nữa sẽ về, Gia Kỳ xem 'Công chúa Bối Nhĩ' với con nha"
Bấm nút đổi kênh, vừa hay đổi đến kênh đang thông báo tình hình dịch bệnh gần đây. Vùng bùng dịch lần này là thành phố bên cạnh, nơi Đinh Trình Hâm đang đưa học sinh đi thực hành.
Mã Gia Kỳ bị số liệu đỏ rực cùng những bộ đồ bảo hộ trắng tinh trên màn hình TV dọa sợ. Vừa rồi còn an ủi Tiếu Tiếu bây giờ bản thân cũng bắt đầu có chút hoảng, cầm lấy điện thoại vội vàng gọi đi.
"A Trình, bao giờ em về? Anh thấy báo đài đưa tin thành phố C hôm nay lại có thêm mấy trăm ca nữa rồi. An toàn quan trọng nhất, vẽ thực vật sang năm bù lại cho học sinh cũng được mà."
Đinh Trình Hâm bên này chật vật mở ra đôi mắt nặng trĩu, tay che loa điện thoại sợ Mã Gia Kỳ nghe thấy mình đang ở bệnh viện ồn ào, do dự một hồi, nói cho cậu thêm hai ngày nữa, nhất định sẽ về. Còn chưa kịp đợi Mã Gia Kỳ trả lời lại đã cúp máy.
Có lẽ là một sợi dây liên kết vô hình nào đó, tâm trạng của con gái với người ba sinh ra nó như có sự cộng hưởng tự nhiên vậy.
Đinh Trình Hâm đang ở biên giới thành phố C, ranh giới của trung tâm vòng xoáy dịch bệnh.
Kì vẽ thực vật đã kết thúc từ lâu rồi, Đinh Trình Hâm ở lại muộn như vậy là vì mua quà cho Mã Gia Kỳ.
Vài tháng nữa là ngày kỉ niệm kết hôn của hai người, Đinh Trình Hâm nhớ tới thành phố C có một tiệm thủ công, muốn đặt cho Mã Gia Kỳ một cái kẹp cà-vạt.
Đồ còn chưa cầm tới tay thành phố C đã thêm mấy trăm ca bệnh, cả thành phố bao trùm trong không khí căng thẳng.
Trùng hợp thế nào, hôm đi lấy đồ trên đường gặp phải trạm kiểm tra, bị nhân viên y tế gọi vào đo thân nhiệt. Vốn tưởng sẽ không sao, vậy mà đo ra lại tận 37.5 độ.
Thân nhiệt ở mức nguy hiểm. Tuy rằng chưa có biểu hiện phát sốt nhưng Đinh Trình Hâm quanh cổ quấn chặt khăn quàng làm mặt có chút đỏ, còn có chiều hướng sưng lên.
Để chắc chắn vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế đợi có chút buồn ngủ. Toàn thân trên dưới ngoại trừ chiếc kẹp cà-vạt đem về cho Mã Gia Kỳ lạnh lẽo thì đâu đâu cũng đang nóng rực.
Cổ họng có chút ngứa, Đinh Trình Hâm dùng khăn quàng cổ che lại vài tiếng ho. Cả phỗi lẫn phê quản đều theo đó mà rung lên. Đinh Trình Hâm nắm chặt điện thoại, cây cung trong lòng như bị kéo căng đến cực đại. Không phải là dính rồi đấy chứ?
Cũng quá nhanh rồi đi, còn chưa vào đến trung tâm thành phố mà.
"Anh có phải số 121, Đinh Trình Hâm không?"
Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trắng tinh vượt qua đám người bước đến trước mặt cậu "Kết quả kiểm tra đã có rồi, là dương tính, mời anh nhanh chóng phối hợp với bệnh viện di chuyển đến khu cách li để điều trị."
Còn chưa kịp nói câu 'có thể nhẹ nhàng chút không' đã bị mấy nhân viên y tế khác vây quanh kéo đến phòng bệnh nhẹ, nhìn quanh thấy những người ở đó bệnh tình đều đã ở mức khá nặng.
Lúc Mã Gia Kỳ gọi đến dọa cậu một phen, tay cầm điện thoại còn không chắc.
Đinh Trình Hâm dở nhất khoản nói dối Mã Gia Kỳ, tình hình hiện tại lại không thể nói trước. Đinh Trình Hâm thật thà muốn giấu, được mấy ngày thì hay mấy ngày. Nói không chừng qua vài ngày là khỏi rồi, có thể về với Mã Gia Kỳ, về với Tiếu Tiếu rồi.
Ngày thứ 5.
Càng ngày càng nhiều người bệnh được đưa vào, bệnh nhẹ chuyển nặng cũng đã được chuyển đi. Vẫn chưa có vaccine, toàn bộ phải dựa vào những loại thuốc chữa bệnh thông thường.
Mã Gia Kỳ ngày nào cũng gọi điện thoại tới, mỗi ngày một cuộc. Đến ngày thứ năm cuối cùng không chịu nổi mà nổi giận rồi.
"Tình hình bên ngoài bây giờ ra sao em không rõ ư? Em không sợ bị lây hả? Hay em có chuyện gì đang giấu anh"
Nội tâm Đinh Trình Hâm 'lộp bộp' một tiếng, gõ 'haha' vào khung chat "Không có gì mà. Tiểu Cương ấy, anh biết Tiểu Cương mà đúng không. Là thằng nhóc có thiên phú trong lớp em dạy ấy. Em tính mượn cớ lần này đi bồi dưỡng cho nó thêm chút. Anh yên tâm đi, em mà lại không biết xem xét đến vấn đề đấy ư."
Mã Gia Kỳ nửa tin nửa ngờ, anh có biết Tiểu Cương, Đinh Trình Hâm khá quan tâm thằng nhóc đó. Điều kiện trong nhà không tốt lắm nhưng vì thích vẽ mà phụ huynh cũng dốc lòng cho đi học, bình thường Đinh Trình Hâm cũng hay thiên vị nó.
"Thật đó" Đinh Trình Hâm rúc vào trong chăn, chỉ sợ Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng điều dưỡng la hét "Tiếu Tiếu ngoan không, có quấy anh không?"
Mã Gia Kỳ liếc mắt qua con gái đang chơi đồ chơi nhưng lòng không yên ở trong góc, giọng có chút đau lòng "Sao mà không quấy, ngày nào cũng hỏi anh Hâm Hâm bao giờ về, Hâm Hâm sao vẫn chưa về. Cơm cũng không ăn. Tối qua ăn mỗi miếng bánh dâu tây mà anh còn phải dỗ mãi."
Đinh Trình Hâm vẫn trùm kín chăn, nghe nói con gái nhớ mình, tim như lõm xuống mất một nửa "Bé ngốc này, sao lại không ăn cơm chứ..."
"Vậy nên... em mau về nhà nhé" Mã Gia Kỳ ấn ấn thái dương có chút nhức "Em không nhớ anh thì cũng nhớ con chứ đúng không?"
Sao cậu lại không muốn về chứ. Chỉ là tình huống bây giờ về không được.
Đinh Trình Hâm nằm trong chăn ngạt đến đỏ cả mắt, tâm trạng bị kích động, lồng ngực cũng theo đó mà đau đớn một trận. Vốn vẫn còn lạc quan nhưng cơ thể ngày một yếu đi như đang nhắc nhở rằng bệnh tình không có đơn giản như cậu nghĩ.
Có nên nói cho Mã Gia Kỳ biết không đây... Tiếu Tiếu với anh ở nhà an toàn mà đúng không... nhưng cậu cũng không thể giấu anh mãi...
"Nhớ, nhớ cả anh cả con, nói với con em sắp về rồi."
"A Trình, nhớ bảo vệ bản thân, đừng đổ bệnh."
"Em biết rồi, đợi em về."
Cúp điện thoại, nước mắt Đinh Trình Hâm lúc này đã thấm ướt gối đầu. Ông lão nằm cùng phòng cậu ngày hôm qua không chống chọi được nữa. Một cái bọc vàng kết thúc tất cả của đời người.
Cậu còn có thể trở về nhìn Tiếu Tiếu, ôm Mã Gia Kỳ không?
Ngày thứ mười.
Số ca nhiễm của thành phố C đã lên đến hơn hai ngàn, các con đường vào thành phố đều đã bị đóng cửa.
Mã Gia Kỳ càng nghĩ càng thấy không đúng. Bình thường Đinh Trình Hâm đi khám răng cũng phải kêu trời kêu đất, lần này ra ngoài tình huống nghiêm trọng như vậy lạ không để ý gì chứ.
"Em mở video lên cho anh xem được không? Em không về cũng phải cho anh nhìn thấy mặt em chứ"
Đinh Trình Hâm nắm chặt góc chăn, do dự nửa ngày không nói được một câu. Vị đắng của thuốc uống khi nãy vẫn còn chưa tan hết. Nếu là trước đây Mã Gia Kỳ sẽ đút cậu một viên kẹo để xua đi vị đắng ấy, ôm lấy cậu, nói cậu ngoan như Tiếu Tiếu vậy.
Trong bệnh viện chỉ có nhân viên y tế mặc đồ trắng, cơm bữa nào cũng như bữa nào, thuốc đắng nhưng nào có kẹo.
Nhớ nhà rồi, nhớ Gia Kỳ nhớ Tiếu Tiếu rồi.
Đinh Trình Hâm vẫn còn đang nghĩ xem có nên nói cho Mã Gia Kỳ không thì thông báo gọi video đã kêu lên.
Chỉ cần mở camera lên là sẽ bạo lộ. Đinh Trình Hâm nhíu chặt mày thẳng tay từ chối cuộc gọi. Sắc mặt bây giờ của cậu xanh xao, chắc chắn sẽ dọa đến Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm từ chối liền 5 cuộc gọi video từ Mã Gia Kỳ, chỉ nhận một cuộc gọi thoại.
"Em nói ra rồi anh đừng giận nhé..."
Mã Gia Kỳ đè lại khí giận trong lòng, dùng chất giọng coi là nhẹ nhàng cất lời "Em nói đi."
Đinh Trình Hâm quên mất mình đang ở trong phòng bệnh đông người, chột dạ dùng âm lượng nhỏ đến không thể nhỏ hơn để nói chuyện "Em đang ở thành phố C... bị nhiễm rồi"
Nội tâm Mã Gia Kỳ 'ầm' một tiếng, mềm chân đứng không vững mà ngã ngồi lên sofa. Nửa thế giới như sụp đổ sau một câu nói của Đinh Trình Hâm.
"Em bây giờ sao rồi... có giường nằm không, có khó chịu không, có sốt không?"
"Em đang ở bệnh viện" Đinh Trình Hâm tủi thân rúc đầu vào đầu gối nói chuyện với Mã Gia Kỳ. Giả vờ bao nhiêu ngày như vậy, đến câu khó chịu cũng chưa một lần nói ra. Vừa nghe Mã Gia Kỳ hỏi han trong lòng liền cay cay.
"Em chỉ khó chịu một chút thôi, anh đừng lo, bác sĩ nói là sẽ khỏi, sẽ khỏe lên."
Đang yên đang lành chạy đến thành phố C làm gì không biết. Mã Gia Kỳ tức đến độ muốn đem người lôi từ trong điện thoại ra đánh cho một trận. Cái nhà này lớn nhỏ đều làm người ta lo muốn chết.
"Em đi thành phố C làm gì vậy?"
"Giờ nói cũng chẳng làm gì được. Đi cũng đi rồi. Nhiễm cũng nhiễm rồi"
Mã Gia Kỳ đến cuối cùng vẫn là đau lòng Đinh Trình Hâm, mềm giọng hỏi "Có sợ không?"
"Sợ... ông lão cùng phòng bệnh với em hôm qua mất rồi. Mã ca, em sợ em không về được"
"Đừng có nói linh tinh. Không sao đâu. Bác sĩ nói sức đề kháng của em khỏe mà, nhất định sẽ không sao đâu. Rất nhanh sẽ khỏi thôi. Bao giờ về anh làm món sườn cho em."
Bao nhiêu câu cổ vũ của bác sĩ cũng không bằng một câu an ủi của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cứ vậy nghe tiếng thở của Mã Gia Kỳ, nỗi sợ hãi về những ngày sau này theo đó giảm còn một nửa.
Ngày thứ mười lăm.
Đinh Trình Hâm nói cậu sợ, Mã Gia Kỳ mấy ngày liền ngủ không yên giấc. Đem Tiếu Tiếu gửi sang nhà ông bà tự mình muốn đi tìm Đinh Trình Hâm.
Một người nhát gan như thế, không có anh ở bên cạnh sẽ sợ hãi đến mức nào đây. Anh phải đến bên cạnh cậu, cho dù cách bao tầng lầu, anh cũng muốn cậu biết rằng, có người ở bên ngoài cùng cậu vượt qua.
Tiếu Tiếu khóc đến độ mặt toàn là vệt nước mắt. Tiếu Tiếu không hiểu, Hâm Hâm còn chưa về mà Gia Kỳ cũng phải đi luôn.
"Bố..."
Tíếng trẻ con run run trong cơn khóc, bám chặt vai áo Mã Gia Kỳ, nói cỡ nào cũng không buông tay. Mã Gia Kỳ nhịn xuống chua xót trong lòng, hôn lên trán con gái.
"Tiếu Tiếu đừng khóc, ở nhà ông bà mấy hôm, Gia Kỳ đi đón Hâm Hâm về với con nhé, chịu không?"
Đường vào thành phố C chỉ còn cao tốc là đi được. Hàng không, tàu cao tốc đều đã đóng cửa. Tự lái xe cũng không dễ dàng. Đi đường gặp không biết bao nhiêu trạm kiểm soát, làm các kiểu kiểm tra.
Mã Gia Kỳ lái xe liền hai ngày không ngủ, tranh thủ lúc dừng xe đợi kiểm tra gục lên vô lăng chợp mắt chưa bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Là điện thoại từ phòng bệnh nặng bệnh viện gọi tới.
Mã Gia Kỳ nghe xong ngây người mất một lúc, phía ngoài cửa sổ xe cộ đã ít nay lại càng ít, tiếng gió quật vào bảng quảng cáo cũng theo đó mà trở nên rõ ràng hơn.
Anh không hiểu lời bác sĩ có ý gì.
Đinh Trình Hâm từ bệnh nhẹ chuyển thành bệnh nặng, phải dùng máy thở, phải đưa vào phòng bệnh nặng.
Bác sĩ cũng nói, tỉ lệ không qua khỏi trong phòng bệnh nặng là 50%.
"Tôi có thể nói chuyện với người nhà không?" giọng Mã Gia Kỳ nghẹn ngào, đôi mắt mơ hồ nhìn ra được cả tơ máu.
Qua một lúc, đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng hô hấp nặng nề. Mã Gia Kỳ liền liên tưởng ngay đến những bệnh nhân yếu đuối nằm trên giường bệnh mình thấy trên tin tức trước đây.
"Gia Kỳ..."
Đinh Trình Hâm hít thở khó khăn, nói được một câu lại phải dùng sức thở.
"Ơi, anh đây" Mã Gia Kỳ vội vàng ổn định lại giọng.
"Em phải chuyển sang phòng bệnh nặng rồi" Đinh Trình Hâm uể oải nói không ra hơi, cả người treo lên cánh tay nhân viên y tế đang cầm điện thoại.
"Em không yên tâm nhất là anh với Tiếu Tiếu đó"
"Tiếu Tiếu có mấy cái răng sâu rồi đó, đừng cho con ăn bánh dâu tây nữa. Mua váy cho con, em... vẫn chưa mua cho con nữa, anh nhớ... nhớ phải bù lại cho con."
Lá phổi của người trong phòng bệnh nặng vốn đã mỏng, nói thôi cũng cảm thấy đau. Đinh Trình Hâm trong lòng mơ hồ, vào đây rồi, không biết còn có trở ra được nữa không.
Có thể, đây là lần cuối cậu được nói chuyện với Mã Gia Kỳ.
"Thẻ ngân hàng... giấy tờ gì đó... em đều để trong tủ đầu giường phòng ngủ của em với anh. Anh mở ra... mở ra là thấy, mật khẩu là sinh nhật Tiếu Tiếu."
Mã Gia Kỳ cắn chặt răng ngăn bản thân không khóc ra thành tiếng "Em bớt nói mấy câu kiểu đó đi. Em tự về mà làm, trong nhà không có em không làm gì được..."
Đinh Trình Hâm cong nhẹ cánh môi đã trắng bệch, khóe mắt rơi ra giọt lệ, lăn qua vành tai rơi xuống gối đầu.
"Em chỉ là sợ, sợ em không về được nữa."
Giọng Đinh Trình Hâm càng ngày càng yếu, nghe không ra tiếng.
"Gia Kỳ, lỡ như... lỡ như em không về được nữa, anh cũng đừng quá buồn. Anh... nếu như muốn đi bước nữa cũng không sao."
"Nếu được thì, hàng năm đem một bó hoa thăm em là được."
"Còn nếu như người ấy không vui thì, anh... anh trộm đến thăm em, 3 năm hay 5 năm một lần... cũng được."
"Tiếu Tiếu vẫn còn nhỏ, nếu anh làm con quên được... thì cứ để con quên em đi."
Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói từng câu từng câu như thể đang tính toán đến trường hợp xấu nhất, tất cả đều như lời cuối.
"Em con mẹ nó đang nói cái gì vậy, quên cái gì mà quên! Cái gì tìm với không không tìm. Đinh Trình Hâm anh nói cho em biết, em mãi mãi là ba nhỏ của Tiếu Tiếu, mãi mãi là bảo bối của anh."
"Nếu em không còn nữa, anh biết nói sao với Tiếu Tiếu đây."
"A Trình, em đừng sợ. Bây giờ anh cũng đang ở thành phố C. Em ở trong đó, anh ở ngoài này đợi em, đợi em cùng về nhà..."
Lồng ngực Đinh Trình Hâm đột nhiên đau đớn, vị máu xộc lên từ cuống họng "Ngốc ạ, anh đến làm gì..."
Bóng đèn trắng đến chói mắt trên đỉnh đầu cùng đồ bảo hộ của nhân viên y tế như hòa thành một. Chói đến độ Đinh Trình Hâm tưởng như mắt mình không sáng nữa, cũng không nhìn thấy nữa rồi.
Mã Gia Kỳ lòng đau như cắt. Từ ngày Tiếu Tiếu được sinh ra cho đến bây giờ anh mới lại một lần nữa khóc đến cả mặt đều là nước mắt thế này "Anh đợi em về nhà... đợi em về nhà."
Lồng ngực nặng như đá chèn, Đinh Trình Hâm vô lực mở ra đôi mắt đã ướt nhẹp "Được... về nhà."
Ngày thứ hai mươi.
Mã Gia Kỳ ở khách sạn đối diện bệnh viện, mỗi ngày nhờ hộ sĩ mở điện thoại cho anh nói với Đinh Trình Hâm vài câu.
Chữa trị phải dùng đến máy rất đau. Đinh Trình Hâm cũng không nói được mấy câu. Chỉ mở lên nghe Mã Gia Kỳ kể lại những kỷ niệm của hai người, tạm quên đi đau đớn.
Ngày thứ ba mươi.
Các chuyên gia tập trung nghiên cứu cuối cùng cũng cho ra được loại thuốc có thể làm chậm quá trình phát triển của virus, kết hợp với trung y đã thành công chữa trị cho bệnh nhân. Tình hình dịch bệnh cuối cùng cũng có một tia sáng.
Đinh Trình Hâm chung quy vẫn là người trưởng thành, phối hợp chữa trị, bệnh tình chuyển biến tốt, đã có thể tự mình nói chuyện với Mã Gia Kỳ.
Mở lên video, Mã Gia Kỳ chạm tay vào màn hình điện thoại, muốn chạm vào người bên kia.
"Gầy đi nhiều rồi..."
Đinh Trình Hâm để mặt gần lại màn hình, để Mã Gia Kỳ "chạm" gần một chút, giọng vẫn có chút khàn "Anh cũng vậy, có phải lại không ăn uống đàng hoàng không?"
Mã Gia Kỳ dán mắt vào màn hình điện thoại, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào "Em đang bị bệnh vậy anh nào có tâm trạng ăn uống."
"Em khỏe lên nhiều rồi, gần đây không sốt nữa, ho cũng không nhiều, anh đừng lo."
Mã Gia Kỳ thở dài một tiếng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười "A Trình mau khỏi bệnh nha, khỏi rồi Mã ca đưa em về nhà, anh đưa em về nhà với Tiếu Tiếu."
Ngày thứ ba mươi bảy.
Đinh Trình Hâm kiểm tra hai lần đều đã ra kết quả âm tính, là bệnh nhân thứ hai được chữa khỏi.
Xuất viện ngày hôm ấy, từ xa Đinh Trình Hâm đã thấy Mã Gia Kỳ đứng đó đợi cậu.
Ở viện một tháng rưỡi, khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng, cậu sắp quên mất mùi hương trên người Mã Gia Kỳ rồi.
Mã Gia Kỳ đón được người chạy vội vào lòng, ôm chặt cổ, Đinh Trình Hâm như chú cún nhỏ cọ tới cọ lui.
"Đợi được em rồi."
Đinh Trình Hâm cong cong đôi mắt hồ ly, đôi tay quanh eo Mã Gia Kỳ siết chặt, gối đầu lên vai anh nhè nhẹ đáp lời "Đợi được rồi thì đưa em về nhà thôi."
Xuất viện nhưng vẫn phải cách ly 2 tuần tại nhà, Đinh Trình Hâm sợ còn bệnh ẩn nên vẫn để Tiếu Tiếu ở nhà ông bà. Hai người về nhà cùng nhau.
Khoảng thời gian này hai người không làm gì, chỉ là ánh mắt lúc nào cũng dán lên người đối phương. Trải qua một đoạn xa cách không báo trước ấy giờ đây về bên nhau lại càng thêm dính chặt.
Mã Gia Kỳ đi nấu cơm Đinh Trình Hâm cũng nắm lấy góc áo theo anh xuống bếp. Lúc anh thái đồ anh cũng ở phía sau ôm lấy. Mã Gia Kỳ cắt được một miếng lại quay người đút cho Đinh Trình Hâm.
Lúc ngủ lại càng không cần nói, Đinh Trình Hâm còn đỡ, Mã Gia Kỳ cứ phải ôm chặt lấy cậu mới ngủ được. Trước đây lúc phải ở khách sạn đêm nào anh cũng trằn trọc khó ngủ. Chỉ sợ điện thoại đột nhiên kêu, phía bệnh viện thông báo Đinh Trình Hâm không còn nữa.
Bây giờ thì tốt rồi, người đã nằm trong vòng, gương mặt dán vào cổ anh nong nóng, là nhiệt độ thật sự của một người khỏe mạnh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com