Strawberries and Cigarettes
Cuối tháng 7 là thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm, mặt trời không ngừng chiếu nắng chói chang, không khí tràn ngập hơi thở nóng bức của mùa hạ. Các học sinh cấp 3 cũng đã bước vào những ngày cuối cùng của năm học, chẳng biết bởi vì nắng gắt hay vì những bận rộn của bài tập mà chẳng ai có thể ngẩng đầu lên.
Chiều thứ 6 là thời điểm hoàn hảo để trốn học, những học sinh nghịch ngợm sẽ chọn trốn hai tiết học tiếng Trung cuối cùng trong tuần không chỉ vì giáo viên môn học này dễ tính mà còn vì chúng cảm thấy bản thân có thể được nghỉ tận hai ngày rưỡi.
Tuy nhiên, học sinh cá biệt như Hoàng Minh Hạo thì còn liều lĩnh hơn thế, nó lên kế hoạch trốn học ngay sau khi kết thúc ca sáng, lúc mà những học sinh khác còn đang nghỉ trưa thì thằng nhóc này đã chuẩn bị trèo tường trốn học.
"Anh Chính Đình, em đi đây" - nó vẫy tay với người đang đứng phía dưới - "Nếu có gì khẩn cấp thì cứ nhắn WeChat cho em nhá~"
"Anh biết rồi", Chu Chính đình gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "nhưng trốn tiết thế này hoài không ổn đâu, lần sau em đừng có trốn cả chiều như vậy nữa".
Hoàng Minh Hạo bật cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: "Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng điều này còn tùy vào tâm trạng của em nữa".
Nghe đến đây Chu Chính Đình cũng không buồn quản nữa, thở dài nói "Chú ý an toàn đó".
"Em biết rồi mà, anh mau về lớp đi", Hoàng Minh Hạo vẫn cười, cả người vắt vẻo trên tường, vẻ mặt hoàn toàn không có chút lo lắng nào.
Minh Hạo không thích và cũng không hút thuốc nhưng nó thường mang theo bên mình để dọa người, và đương nhiên, những điếu thuốc ấy chẳng bao giờ được châm lửa. Sau khi thấy Chính Đình bước vào khu lớp học, nó định vứt điếu thuốc trong miệng đi và chuẩn bị trèo ra ngoài.
"Hoàng Minh Hạo!!" - Ngay lúc đó, nó đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Hoàng Minh Hạo cúi đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt của người đang đi tới.
Nó đối với Phạm Thừa Thừa không còn xa lạ gì, học chung lớp cả năm trời, Hoàng Minh Hạo sớm đã quen thân với mọi người, đương nhiên cậu học sinh xuất sắc nổi tiếng toàn trường này không phải ngoại lệ.
Cậu bước tới phía tường mà Hoàng Minh Hạo đang ngồi vắt vẻo, và nó thật sự dừng lại mọi hành động như thể chờ đợi người kia.
Hôm nay tới phiên Phạm Thừa Thừa trực ban, chịu trách nhiệm ghi tên những học sinh trốn học và đưa về lớp.
Phạm Thừa Thừa cau mày nhìn chằm chằm về hướng Hoàng Minh Hạo, chính xác hơn thì cậu đang rất bực bội với thái độ bất cần của thằng nhóc kia. Thừa Thừa vẫn đang ôm bóng trong tay, rõ ràng là vì Hoàng Minh Hạo nên giờ cậu vẫn chưa thể tới sân bóng rổ được.
Trốn học thì phải có kế hoạch, Hoàng Minh Hạo là ai cơ chứ, nó hoàn toàn đã dự liệu đến trường hợp này: "Phạm Thừa Thừa, tôi biết anh trực ban nhưng mà thiệt sự không phải tôi muốn trốn học đâu. Chiều nay bà tôi có một cuộc phẫu thuật nên tôi phải đi gặp bà. Sắp đến giờ rồi tôi phải đi ngay đây", nói xong nó xoay người định trèo qua tường.
"Việc gia đình có thể nhờ lớp trưởng báo cáo với giáo viên, cậu vốn không cần trèo tường thế này" - Phạm Thừa Thừa mặt không biến sắc đáp.
"Đang là giờ nghỉ trưa, tôi không muốn làm phiền lớp trưởng và cô giáo" - Hoàng Mình Hạo thật sự muốn trèo xuống đánh tên kia một trận.
"Vậy còn đơn xin nghỉ học? Cậu để lại đơn xin nghỉ học cho tôi là được" - Phạm Thừa Thừa nhướn mày khiêu khích, đương nhiên cậu đã nhìn thấu lời nói dối đầy giả trân của tên nhóc kia rồi.
Cuối cùng Hoàng Minh Hạo cũng lộ ra vẻ lo lắng mà quát: "Tôi nói này Phạm Thừa Thừa, sao cậu phải nhiều chuyện như vậy chứ? Chẳng phải cậu đang vội đi chơi bóng hả? Tôi bỏ học thì liên quan gì đến chuyện cậu học hành chăm chỉ à?"
"Lại còn giả bộ ghê gớm?", Phạm Thừa Thừa chế giễu, ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc nơi khóe miệng của tên nhóc kia.
"Cậu..." - Hoàng Minh Hạo không nói nên lời, đang định nghĩ nói gì đó ác độc với người kia thì bỗng dưng có một vật thể màu trắng vụt qua khiến nó giật mình, đạp chân vào đống gạch phía dưới khiến chúng đổ ập xuống sân trường.
"Đm!" - Hoàng Minh Hạo không nhịn được mà chửi thề, chân trái vội vã giẫm lên những góc cạnh sần sùi ở vách tường phía ngoài trường để giữ thăng bằng.
Phạm Thừa Thừa cũng sửng sốt, sau khi xác định vật thể không xác định kia là một con mèo mới thở hắt ra. Mèo nhỏ ngược lại hoàn toàn không hề hấn gì, còn nhìn người kia mấy giây rồi ung dung rời đi, để lại hai học sinh cấp 3 còn đang ngơ ngác.
"Ừ thì..." - Hoàng Minh Hạo nhìn mèo nhỏ đi mất rồi lại nhìn cậu trai đang làm nhiệm vụ trước mặt, dường như đang cố sắp xếp từ ngữ để giải thích điều gì đó.
"Ai ở đó?" - Đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên, Phạm Thừa Thừa theo phản xạ quay đầu lại thì thấy chú bảo vệ đứng đó. Nhưng chú lại không biết cậu học sinh này đang trực ban, thậm chí còn phải túm tên học sinh cá biệt kia về lớp mà chỉ thấy một đống gạch đổ sập và đơn phương xác nhận rằng thủ phạm chính là Phạm Thừa Thừa.
"Bạn học này", chú bảo vệ bắt đầu giảng bài, "môi trường học đường là nơi cần ý thức chung của chúng ta. Cháu làm đổ gạch mà còn không nhặt lên xếp gọn lại, đây chính là biểu hiện của sự thiếu ý thức tập thể..."
"Không phải đâu chú ơi" - Phạm Thừa Thừa vội vàng giải thích, quay người tìm kiếm Hoàng Minh Hạo phút trước còn vắt vẻo trên tường - "Không phải cháu, là người khác...", nhưng cậu phải ngạc nhiên khi không thấy tên nhóc kia đâu.
"Đừng giải thích" - Chú bảo vệ xua tay, giọng cũng cao lên vài phần - "Đã làm sai thì phải dũng cảm nhận sai, làm người không thể tránh khỏi có lúc sai lầm, quan trọng là phải biết đàng hoàng xin lỗi, cháu hiểu không?"
Phạm Thừa Thừa không nói nên lời, cũng chỉ đành xin lỗi rồi cam chịu nhặt gạch ở góc tường. Ngay khi chú bảo vệ đi khuất, Phạm Thừa Thừa liền cảm thấy có một bóng đen phía sau, vừa quay lại thì thấy Hoàng Minh Hạo đang cười hết sức đắc ý.
Nó vốn chưa đi mà chỉ nấp sau bức tường và lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Phạm Thừa Thừa thấy tên nhóc kia lè lưỡi trêu chọc mình còn chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy đi mất.
Cậu nhìn bóng lưng rời đi của Hoàng Minh Hạo hoàn toàn không tức giận mà ngược lại còn có chút thích thú. Một tên quỷ nghịch ngợm.
—
Trong không khí ồn ào nóng bức cuối hè, những ngày cuối cùng của năm học cũng chậm rãi trôi qua.
Tuần này Hoàng Minh Hạo không thể trốn tiết nữa bởi lịch thi chật kín cả ngày.
Dù có thông minh, lanh lợi đến đâu thì tên quỷ nhỏ Hoàng Minh Hạo đều đặn trốn học mỗi cuối tuần cũng không thể đạt điểm quá cao trong kì thi cuối kỳ và đương nhiên nó biết rõ, sau khi có kết quả thi, mẹ sẽ lập tức nổi trận lôi đình.
Và rõ ràng là nó đúng, người mẹ đang dở tay nấu ăn và nhận được bảng điểm của Hoàng Minh Hạo thì lập tức tắt bếp rồi khiển trách con trai.
"Con nhìn điểm số của con đi? Con có nhớ là mình đang học ở trường cấp 3 trọng điểm không vậy? Chơi thân với Chính Đình như vậy mà không học được gì từ anh hết là sao? Con nhìn Phạm Thừa Thừa xem, lúc nào cũng thuộc top xuất sắc nhất lớp đó! Còn mẹ chưa từng thấy con được tuyên dương bao giờ hết!"
Ồ, lại là Phạm Thừa Thừa.
Hoàng Minh Hạo cũng lười cãi mẹ, sau bữa ăn chỉ lặng lẽ cầm áo khoác mỏng ra ngoài, nói là hít thở không khí cho thoải mái.
Gia đình nó sống trong một khu dân cư lớn, nếu đi bộ thì khoảng nửa tiếng mới đi hết khu này. Thường thì Hoàng Minh Hạo sẽ đi lang thang trong khu nhà thôi nhưng chuyện bị mẹ mắng khiến nó chẳng còn hứng thú đi dạo nữa. Bỗng dưng Minh Hạo nghĩ thật muốn ngắm nhìn ánh đèn nhộn nhịp của Thượng Hải lúc 8h tối, cũng không có nơi nào cụ thể, chỉ là muốn ngắm nhìn thành phố hoa lệ này mà thôi.
Giữa đống kẹo mà nó tự nhét vào túi áo trước khi ra khỏi nhà theo thói quen, Hoàng Minh Hạo chọn cho mình một cây kẹo mút hương dâu. So với thuốc lá thì Hoàng Minh Hạo thích hương vị ngọt ngào của kẹo dâu tây hơn, giống như pheromone của nó. Có lẽ chưa có ai nói với Minh Hạo rằng, một que kẹo mút ngậm trong miệng nó phù hợp hơn một điếu thuốc tỏ vẻ bảnh chọe.
"Hoàng Minh Hạo?"
Nếu không phải tin tưởng tuyệt đối vào đôi mắt tinh tường của mình thì có lẽ Hoàng Minh Hạo sẽ nghĩ mình gặp ảo giác mất thôi.
Không biết có phải duyên phận hay không nhưng gần đây nó cảm thấy mình và Phạm Thừa Thừa quả là "oan gia ngõ hẹp" đi . Sau sự cố trèo tường trốn học bị bắt gặp hôm ấy, nó thường xuyên vô tình chạm mặt với Phạm Thừa Thừa. Giả dụ như có hôm không làm bài tập về nhà bị giáo viên gọi riêng ra ngoài hành lang để cảnh cáo bị anh đi ngang qua bắt gặp... Hai người không được coi là người xa lạ nhưng cũng chẳng phải bạn bè gì cho cam, ấy thế mà Hoàng Minh Hạo bị Phạm Thừa Thừa bắt gặp năm lần bảy lượt trong những tình huống ngượng ngùng khó tả.
Vì những chuyện ấy lại vừa bị mẹ so sánh với người nọ khiến Hoàng Minh Hạo không chút tình nguyện nào trả lời: "Sao anh lại ở đây?"
Phạm Thừa Thừa cau mày: "Tôi đang đi dạo trong khu nhà mình mà? Có gì mà không thể sao?"
"Anh sống ở đây hả?" Đồng tử của Minh Hạo bất giác run lên.
Nhìn thấy phản ứng của nó, Phạm Thừa Thừa đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự khó hiểu trong mắt cũng tan đi chỉ còn nét cười như có chút đùa giỡn, khóe miệng cong nhẹ mà đáp "Ừ".
"Thật trùng hợp" - Hoàng Minh Hạo vò đầu bứt tóc rồi lại cười ngượng ngùng.
Dường như nghĩ ra điều gì, nó lần mò trong túi áo tìm kiếm thứ gì đó, những chiếc kẹo va vào nhau tạo mấy tiếng lạch cạch vui tai. Chừng mấy giây sau, Minh Hạo đưa mấy viên kẹo nhỏ cho Phạm Thừa Thừa, giọng nói nhỏ xíu lại khiến cậu mơ hồ: "Cái này cho anh, coi như một lời xin lỗi".
"Xin lỗi gì cơ?"
"Bồi thường cho anh, lần trước bị mắng oan" - Hoàng Minh Hạo da mặt mỏng nói xong liền quay sang hướng khác.
"Mấy viên gạch đó bị con mèo nhỏ kia xô đổ, đâu phải cậu đâu mà đòi bồi thường vậy?" - Phạm Thừa Thừa nhìn nó với vẻ khó hiểu.
Hoàng Minh Hạo do dự một lúc lâu rồi mới trả lời, "Thực ra, con mèo đó là do tôi lén lút nuôi ở phía sau trường".
Thừa Thừa cười khúc khích, Minh Hạo còn chưa hiểu gì thì đã thấy túi kẹo nhỏ của mình bị người kia lấy mất.
"Vậy thì cậu thật sự phải đền bù cho tôi rồi", Phạm Thừa Thừa nửa đùa nửa thật đáp lời.
Minh Hạo không trả lời, nét đỏ trên mặt đã lan tới cả hai tai rồi.
"Cậu đang muốn đi chơi sao?", Phạm Thừa Thừa đột nhiên hỏi, đang lười biếng dựa vào hàng rào đài phun nước liền đứng thẳng người, "Tôi có xe, có thể chở cậu ra ngoài"
Hoàng Minh Hạo theo bản năng muốn từ chối, nhưng miệng lại lúng túng đáp "Được".
Khi tỉnh táo lại thì nó đã thấy mình ngồi sau xe moto của Phạm Thừa Thừa rồi. Lúc này Hoàng Minh Hạo mới ngớ người hỏi - "Giờ đi đâu vậy?"
"Bến Thượng Hải" - Giọng nói trầm thấp của Phạm Thừa Thừa bị bọc trong mũ bảo hiểm càng khó nghe - "Sao, hối hận rồi?"
"Đương nhiên là không" - Hoàng Minh Hạo bĩu môi, có chút bất mãn với lời nói công kích mình của người kia, "Tôi tùy tiện hỏi vậy thôi".
Phạm Thừa Thừa mỉm cười, "Tôi sẽ tăng tốc đó. Ôm chặt tôi nếu cậu không muốn để mình bị văng khỏi xe".
Hoàng Minh Hạo trong lòng vẫn hơi dỗi nhất định không chịu nghe theo mà buông thõng hai tay.
"Không chịu ôm đúng không?" - Phạm Thừa Thừa cong môi - "Vậy thì tôi sẽ tăng tốc cho cậu xem".
Hoàng Minh Hạo tính phớt lờ người kia nhưng trong giây tiếp theo liền cảm thấy vô cùng hối hận. Nó ngồi ở đằng sau bị gió tạt thẳng vào mặt, mắt không mở ra nổi, tóc cũng rối tung hết cả lên. Hoàng Minh Hạo không còn cách nào khác, chỉ đành vươn tay túm chặt lấy góc áo của Phạm Thừa Thừa.
Sau đó, không biết có phải ảo giác hay không, Hoàng Minh Hạo nghe thấy tiếng cười khúc khích của người phía trước. Nó cong môi bất mãn, có cái gì mà buồn cười cơ chứ.
Lúc cả hai đến Bến Thượng Hải đã là 9h hơn. Hoàng Minh Hạo không được thấy ánh đèn neon lộng lẫy trong thành phố nhưng quang cảnh lúc này cũng không tệ.
Hoàng Minh Hạo căng thẳng đến mức khi xuống xe còn quên mất mình đã túm góc áo của Phạm Thừa Thừa, phải để người ta nhắc mới đỏ mặt buông tay. Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng vuốt phẳng lại gấu áo bị người nào đó nắm chặt.
Không kịp chiêm ngưỡng Bến Thượng Hải vào thời điểm đông đúc nhất, nhưng dòng người ở khu đô thị phồn hoa lúc 9 giờ vẫn không hề giảm. Hai người lặng yên dựa vào xe ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh trên những tòa nhà ở phía xa. Đối diện với Bến Thượng Hải là một con sông dài. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu vào mặt nước tạo nên một vầng hào quang rực rỡ, giống như ánh sáng từ dưới đáy sông hắt lên.
Hoàng Minh Hạo cảm thấy dường như giây phút này cả thế giới đều ngưng đọng, mọi buồn phiền, giận hờn, cáu gắt của nó đều như tan biến hết.
"Cảm ơn" - Nó mở lời với Phạm Thừa Thừa - "Cảm ơn anh đã đưa em đi xem cảnh đêm, cảm ơn anh đã khiến tâm trạng em tốt lên" - Nửa câu sau là bí mật mà Hoàng Minh Hạo không nói ra.
Phạm Thừa Thừa không hỏi tại sao lại cảm ơn, cậu cảm thấy rằng trẻ con thì lúc nào cũng có lý do riêng của chúng. Thừa Thừa lấy từ trong túi ra gói kẹo mà Hoàng Minh Hạo đã đưa cho cậu lúc nãy, không để ý gói bên ngoài mà trực tiếp bóc ra, đưa vào miệng, từ từ cảm nhận vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Hoàng Minh Hạo đúng là một đứa trẻ", Phạm Thừa Thừa nghĩ.
Cậu cảm nhận được viên kẹo viên kẹo kia đang tan dần trong miệng và trái tim không kiềm chế được mà rung động liên hồi của bản thân.
"Hoàng Minh Hạo"
"Ừm?"
"Kẹo rất ngọt"
Hoàng Minh Hạo nhất thời không kịp phản ứng, khó hiểu quay đầu lại nhìn Phạm Thừa Thừa. Ánh mắt nóng bỏng của người kia khiến nó không biết phải làm sao, vô thức lùi về phía sau nửa bước, nhưng Phạm Thừa Thừa đã nhanh hơn, cậu nắm lấy eo Hoàng Minh Hạo và để nó dựa lưng vào lan can.
Khuôn mặt của Phạm Thừa Thừa đột nhiên tiến lại gần và cả hai hoàn toàn có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Pheromone bạc hà man mát cùng hơi thở chậm rãi của Phạm Thừa Thừa khiến Hoàng Minh Hạo hoàn toàn mất cảnh giác.
Nụ hôn của Phạm Thừa Thừa tràn ngập hương vị bạc hà và sự chiếm hữu, không để cho người nhỏ hơn có cơ hội trốn tránh. Hoàng Minh Hạo muốn hé miệng để thở lại bị Phạm Thừa Thừa lợi dụng quấn quýt môi lưỡi, đẩy viên kẹo còn chưa tan hết sang miệng người kia. Cảm giác tê dại đột ngột lan vào từng ngóc ngách trong miệng và cả tâm trí Hoàng Minh Hạo. Hai người hôn rất lâu, Hoàng Minh Hạo trong vô thức rụt người lại phía sau liền bị Phạm Thừa Thừa kéo trở lại ôm vào trong lòng.
Hoàng Minh Hạo cảm thấy cái ôm của Phạm Thừa Thừa mang theo chút hung hăng của tuổi trẻ, toàn thân nó bị hương bạc hà bao trùm, hơi thở hỗn loạn.
Phạm Thừa Thừa trải những cái hôn nhẹ xuống trán, và Hoàng Minh Hạo nghe thấy tiếng thì thầm: "Em cũng rất ngọt".
Từ khoảnh khắc ấy, Hoàng Minh Hạo đã trở thành viên kẹo duy nhất của Phạm Thừa Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com