Chương 10
Còn 45 ngày trước kỳ cao khảo, hôm qua Nhất Trung tiến hành kỳ thi thử lần ba, thành tích lần này của Tống Á Hiên còn cao hơn cả kỳ thi thử lần hai, điểm số hiện tại của cậu muốn cao thêm nữa cũng đã rất khó.
Kỳ thi thử lần ba là để các học sinh có lòng tin vào bản thân, nên câu hỏi rất đơn giản, Tống Á Hiên không lấy thành tích của kỳ thi thử lần này để tham khảo cho thành tích cao khảo, chưa kể, chỉ khi nào thành tích cao khảo ra, thì lúc đó mọi thứ mới được coi kết thúc.
"Hiên nhi, hôm nay có thể về nhà một mình không?" Tống Á Hiên ngồi sau xe Lưu Diệu Văn, hai tay ôm chặt lấy eo của anh, miệng đang lẩm nhẩm Tiêu Dao Du*.
(*Tiêu Dao Du: Một tác phẩm văn cổ của Trung Quốc.)
"Được ạ, tối nay anh bận sao?"
"Ừm đúng rồi, tối nay anh phải tăng ca, về có chút trễ, em học xong lớp tự buổi tối thì về nhà, đói thì mua ít đồ bên ngoài mà ăn."
"Được, vậy anh nhớ về sớm nhá, em sẽ để đèn cho anh." Tống Á Hiên vỗ cánh tay của Lưu Diệu Văn, "Em sợ ở một mình."
"Biết rồi, quỷ dính người."
Tống Á Hiên hừ một tiếng, cười lên đôi mắt cong thành lưỡi liềm, Lưu Diệu Văn vừa hay từ gương chiếu hậu bắt gặp nụ cười của Hiên nhi, anh cũng giương khoé miệng lên theo, bên tai lại truyền đến tiếng Tống Á Hiên đọc Tiêu Dao Du, "Biết ít không bằng biết nhiều, tuổi nhỏ không bì tuổi lớn."
Lưu Diệu Văn biết tác phẩm văn cổ này, bên trong có rất nhiều chữ cậu không biết, Tống Á Hiên cầm sách đọc một khoảng thời gian, có một buổi tối than phiền với cậu nói, "Em tưởng rằng chỉ cần học xong Li Tao, Tì Bà Hành thì em được giải phóng rồi chứ, kết quả vẫn còn một Tiêu Dao Du ở sau đợi em nữa!"
Lưu Diệu Văn không hiểu, cậu chỉ cảm thấy Tiêu Dao Du nhất định là rất khó học, Hiên nhi thông minh như vậy cũng bị làm khó rồi.
Cậu tiễn Tống Á Hiên đến cổng trường học, nhìn người vào cổng trường rồi mới rời đi, cậu bấm một dãy số điện thoại, bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Địa chỉ ở đâu?"
"Chỗ cũ."
------------
Bốn tháng trước vẫn là mùa đông dài, Lưu Diệu Văn cầm xẻng xúc những váng đá trên sàn đất ở xưởng xe.
Ông chủ đưa cậu một mớ tiền, "Cháu hiện tại thiếu tiền vậy sao?"
Lưu Diệu Văn cởi chiếc găng tay đen xuống, nhận lấy tiền, "Ừm đúng ạ, trường học của người yêu mở lớp phụ đạo, kêu em ấy đi."
"Đây không phải là giải pháp lâu dài đâu, chú từng nghe cháu nói người yêu của cháu là trẻ mồ côi, vậy sau này lên đại học vẫn phải dựa vào cháu rồi, cháu rửa xe mười năm ở đây cũng không đủ."
Lưu Diệu Văn đem tiền cất vào trong túi, phẩy tay, "Từ từ nghĩ cách, cháu khẳng định sẽ để em ấy học đại học."
------------
Ba tháng trước, vẫn trong mùa đông dài, khi Lưu Diệu Văn đang rửa xe nhận được một số tiền bo không ít, nó bằng cả nửa tháng lương của cậu.
Nhìn người này cũng chạc tuổi cậu, nhưng đã có thể lái xe, còn có thể cho cậu tiền bo rửa xe, Lưu Diệu Văn giật khoé miệng, vừa lau lưng ghế vừa nghĩ, đúng là nhân khí hơn người mà.
"Chú thả lỏng đi, đây không phải xe của tôi, của lão đại tôi đó."
Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn đầu gai, tùy ý hỏi, "Lão đại của cậu cũng mở xưởng à?"
Đầu gai cười chế giễu một tiếng, ngậm điếu thuốc trong miệng, "Ngoài mặt là mở xưởng, lão đại của tôi là người của thế giới ngầm."
Lưu Diệu Văn ngừng lại một chút, trước đây khi cậu chưa có công việc ổn định cũng từng nghe qua một vài chuyện của mấy tên xã hội đen trong thế giới ngầm, nhưng trước giờ cậu chưa từng tham gia, cậu không học hành gì, nhưng cũng rất rõ đó là phạm pháp.
"Kiếm tiền nhanh không?"
"Chậc, chú em nói xem, một ván bạc đen, nhân viên đi lại một đêm, ít thì cũng tầm này." Đầu gai giơ năm ngón nhìn Lưu Diệu Văn.
"Năm....năm ngàn?"
Đầu gai bật cười, "Gì mà năm ngàn a, ít thì năm vạn, hơn nữa chỉ là một ván bạc đen."
"Cậu đi theo thôi cũng có tiền?" Lưu Diệu Văn đổi một cái khăn khô tiếp tục lau phần da sau xe.
"Có chứ, chẳng qua tôi chỉ là một đứa lái xe vặt, tôi có vài người anh em tốt đang quản lý sòng bạc." Đầu gai lắc đầu, "Ở cái thành phố núi này a, cũng mua được hai căn nhà."
Lưu Diệu Văn từ trong xe chui ra, cầm khăn khô vắt lên vai, "Anh trai, hỏi cái, chỗ các anh tuyển người như thế nào vậy?"
Đầu gai nheo mắt, nhìn lên xuống Lưu Diệu Văn một lượt, chậc một tiếng: "Làm gì, chú em muốn vào? Người anh em, anh khuyên chú một câu, không phải cùng đường bí lối thì đừng đụng vào mấy thứ này, cả đời sẽ ngủ không ngon đâu."
Lưu Diệu Văn nhìn ánh mắt của đầu gai, "Còn có thứ gì không an lòng hơn nghèo không?"
------------
Hai tháng rưỡi trước, Lưu Diệu Văn trả lại tiền cho ông chủ xưởng xe rồi xin nghỉ làm, ông chủ hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ đứng đấy không nói gì, ông chủ vỗ vai cậu, đưa cho cậu một điếu thuốc, "Sống thế nào là do bản thân quyết định, từ từ thôi, đợi người yêu của cháu thi xong đại học, chú mời hai đứa một bữa."
Lưu Diệu Văn nhận lấy điếu thuốc, bật lửa châm lên, "Cảm ơn chú, nhưng mà có thể chú sẽ không quá chấp nhận em ấy."
"Có gì mà không chấp nhận cơ chứ, đến đó chú phải xem thật kỹ người được cháu nhìn trúng, còn liều mạng kiếm tiền nuôi dưỡng rốt cuộc là bảo bối như thế nào, đẹp đến mức nào."
"Thực sự đẹp, nhưng đáng tiếc là con trai." Lưu Diệu Văn hút một hơi thuốc, chầm chậm nhả khói, ngữ khí rất hờ hững.
"Con trai..." Ông chủ có chút kinh ngạc, không biết nên nói gì, ông nhìn Lưu Diệu Văn, tay Lưu Diệu Văn gẩy nhẹ tàn thuốc, nở nụ cười xoà, hình bóng cường tráng ẩn trong khói thuốc, ông thuận theo ánh nhìn của Lưu Diệu Văn ngắm nhìn bầu trời.
Thật trùng hợp, một chiếc tàu điện chạy xuyên qua núi, giống như muốn xuyên qua khỏi ánh bình minh.
------------
Một tháng trước, Lưu Diệu Văn trở nên nổi tiếng trong sòng bạc đen, đầu gai cũng lĩnh hội cách thức đánh nhau không cần mạng của Lưu Diệu Văn. Có một ngày rãnh rỗi, đầu gai nhìn Lưu Diệu Văn đang chống đẩy, hỏi một câu, "Văn ca, một mình anh, lại không cha không mẹ, anh cần gì mà liều mạng kiếm tiền thế hả?"
Lưu Diệu Văn tiếp tục làm thêm mấy cái chống đẩy, phủi phủi tay rồi đứng dậy, "Sao thế, cậu không thích tiền?"
"Em thích, nhưng em tiếc mạng hơn."
"Có lẽ là bởi vì anh có một thứ còn quan trọng hơn cả mạng." Lưu Diệu Văn uống một ngụm nước lạnh, mặc lên đồ bảo vệ.
"Cái gì có thể quan trọng hơn mạng sống?" Khi Lưu Diệu Văn chui qua cửa cuốn, nghe thấy đầu gai lẩm bẩm một câu sau lưng cậu.
Lưu Diệu Văn dựa lưng vào cửa cuốn, cửa cuốn phát ra tiếng loảng xoảng, giây tiếp theo thì liên kết với mái nhà chầm chậm kéo lên, Lưu Diệu Văn ngậm lấy một điếu thuốc, cậu gần đây hút thuốc rất nhiều, ban đầu không hút trước mặt Tống Á Hiên là không nỡ để cậu ngửi khói thuốc, về sau là không có tiền, khi muốn hút cũng chỉ có thể nhịn đấy.
Cái gì quan trọng hơn mạng sống, có lẽ là vào một đêm cậu bị vết thương do đao chém làm đau đến tỉnh giấc, cả mặt Tống Á Hiên vùi vào hõm vai của cậu, hơi thở hương sữa phả vào cổ gáy của cậu, cậu vừa muốn động đậy một chút liền bị người ôm chặt lấy cánh tay, tiếp đó nghe thấy một câu, "Văn ca đừng sợ, ngủ đi, Hiên nhi ở đây."
Khi đó, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy dù cho có khổ như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng có thể chịu được.
------------
"Văn ca, đến rồi." Lưu Diệu Văn ở xa đã nghe thấy tiếng đầu gai gọi cậu, cậu tìm một chỗ trống dừng xe xong rồi leo lên ghế phụ xe của đầu gai, đầu gai vội vã đưa điếu thuốc đến, "Lại tiễn anh dâu đến trường à?"
Lưu Diệu Văn không nhận điếu thuốc, dựa vào lưng ghế, giọng điệu lười biếng, "Không thì còn sao nữa?"
"Hôm nay canh sòng, không thể đón anh dâu tan học, em đây đỡ phải ăn cẩu lương rồi." Câu này của đầu gai mang theo giọng điệu trêu ghẹo, bị Lưu Diệu Văn đánh đầu một cái, mới chịu im lặng.
Sòng bạc của thế giới ngầm còn được biết đến là sòng bạc đen, ở đây buôn bán tiền tệ, buôn bán thuốc phiện, buôn bán mại dâm, ở sòng bạc đen có người thắng được rất nhiều vàng, nhưng cũng không ít người phải tán gia bại sản tại đây.
Có người bị bọn cho vay nặng lãi quăng ở con sông không tên nào đó hoặc là ở trong một căn nhà thuê nào đó tự kết liễu sinh mệnh.
Có người sống trong nhung lụa thế nhưng lại đâm đầu vào hố đen ma túy vội vã kết thúc cả cuộc đời và gia đình của mình.
Lưu Diệu Văn ngồi ở đại sảnh, trong tay cậu cầm một cục cân màu đen, thỉnh thoảng lướt mắt vào bên trong, bên trong có mười mấy bàn mạt chược chen chúc nhau, trong đấy có những tên bán rượu, bán thuốc tới lui để kiếm chút tiền.
Mùi rượu và thuốc lá bao phủ khắp nơi, đây là khu vực ngoài rìa của thành phố, rất ít người đến đây, những người có thể nhúng tay đến cũng đều đã được đút lót, Lưu Diệu Văn chỉ cần nhìn nhân viên đi lại trong sòng bạc là được.
Đây là lão đại cầm đầu nói với cậu.
Cửa cuốn bị đẩy lên, căn phòng ồn áo phút chốc yên lặng, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng cả rừng trúc.
Tiếng nhóm người va vào nhau, âm thanh giòn giã của mạt chược rơi trên nền đất, tiếng hô hào của cảnh sát, cùng với âm thanh trốn chạy tán loạn, phút chốc hoà lẫn vào nhau.
Đầu gai chạy cùng với Lưu Diệu Văn, băng qua mương bùn, tiếp tục chạy cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của người thứ ba nữa mới dừng lại, ống quần của Lưu Diệu Văn toàn là bùn, cả đôi giày đều bị ướt.
"Văn ca, anh quay về trước đi, em đi tìm lão đại nói chuyện."
Lưu Diệu Văn dừng lại, không động đậy, cậu nhìn đầu gai, giơ tay lấy điện thoại của đầu gai nhấn một dãy số, tên người liên lạc: Tống Á Hiên
"Cảnh sát vừa vào đã nhìn thấy anh rồi." Lưu Diệu Văn liếm môi, cười nhẹ một tiếng, "Nhưng mà, đầu gai cậu nói đúng, kiếm tiền thực sự rất nhanh, tiền hai tháng này anh kiếm được, bằng bốn năm anh rửa xe rồi."
"Văn ca..."
Lưu Diệu Văn nhìn đầu gai giơ tay ra hiệu im lặng, "Anh phải quay về rồi, anh dâu em đang lo lắng sốt ruột lắm, em ấy rất sợ tối."
Đầu gai lại gọi một tiếng Văn ca.
Lưu Diệu Văn tự thầm thì với chính mình, "Đại học cũng tầm bốn năm nhỉ, chắc là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com