Chương 12
Trùng Khánh cuối tháng sáu, luôn được mệnh danh là thành phố thích hợp nhất để đi du lịch, nhưng chỉ có người Trùng Khánh mới biết, nắng nóng ở Trùng Khánh lúc này có thể đốt cháy cả da người.
Thế nhưng, Trùng Khánh của mùa hạ mới là Trùng Khánh.
Tống Á Hiên ngồi ở một tiệm net tra điểm chuẩn, cậu lấy thẻ dự thi từ trong cặp ra, thẻ dự thi đã bị cậu gấp đến đầy nếp nhăn.
Thuận theo âm thanh của bàn phím, ông chủ buồn chán cũng chạy đến hóng náo nhiệt.
Tống Á Hiên, tổng điểm: 712.
Ông chủ sửng sốt đến cằm cũng muốn rớt xuống, "Nhóc con, cháu học giỏi vậy?"
Tống Á Hiên đến Trùng Khánh đã nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng cậu vẫn không quá rành tiếng Trùng Khánh, cậu nhìn ông chủ gật đầu, tắt máy tính rồi về nhà.
Tống Á Hiên nhớ ngày hôm đó cậu nhận được được điện thoại báo tin mừng của thầy giáo, nhận được điện thoại chúc mừng của hiệu trưởng, thậm chí buổi tối cậu còn nhận được thư mời tuyển sinh của đại học Thanh Hoa.
Tháng bảy, khi Tống Á Hiên quay lại trường cũ để lấy giấy thông báo trúng tuyển, trên bảng tuyên dương của trường học được gắn thêm ảnh của Tống Á Hiên, ảnh của học trưởng trên bảng vinh quang cũng được đổi thành Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn về xa xăm, cậu nghĩ cậu có lẽ sẽ không bao giờ quay lại Nhất Trung nữa, cậu lại nghĩ có khi nào cậu sẽ giống với các học trưởng trước đây, thường xuyên được giáo viên đề cập đến, trở thành một học sinh thần kỳ trong miệng giáo viên.
Bên ngoài gian nhà dài, bên cạnh con đường cũ, cỏ xanh khoe sắc một góc trời.
Tống Á Hiên đứng trước cổng Nhất Trung hít một hơi thật sâu.
------------
Tống Á Hiên ở trên xe lửa đến Thượng Hải, viết cho Lưu Diệu Văn bức thư đầu tiên, lúc cậu đi, cậu vẫn không thể gặp được Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn biết được địa chỉ nhà tù nơi Lưu Diệu Văn bị giam giữ.
"Văn ca, em phải đến Thượng Hải rồi, lần đầu tiên một mình đi xa như vậy, có chút sợ hãi."
"Văn ca, em thi rất tốt, nếu như anh ở đây có lẽ sẽ rất mừng cho em."
"Văn ca, em sẽ học hành thật tốt, đợi anh ra rồi thì sẽ không cần cực khổ nữa."
"Văn ca, Hiên nhi nhớ anh."
"Văn ca...."
Tống Á Hiên ngồi trên xe lửa hơn một ngày rưỡi đến Thượng Hải, cậu buồn ngủ thì ngủ, ngủ dậy rồi thì kéo rèm nhỏ ngắm phong cảnh bên ngoài.
Gõ đầu ngón tay lên cửa sổ kính, âm thanh rất nhỏ, cậu nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, Tống Á Hiên vẫn là không nhịn được mà khóc.
Khi đứng giữa Thượng Hải rộng lớn, Tống Á Hiên rất mơ màng, cậu kéo hành lý đi thuận theo dòng người.
Nơi này không có núi, con đường rất sạch sẽ cũng rất rộng, những tầng lầu ở đây cũng rất cao rất đẹp.
Thế nhưng Tống Á Hiên lại không hề vui vẻ, Tống Á Hiên đứng trên cầu hô muốn rời khỏi Trùng Khánh, muốn trở thành người mà bản thân mong muốn năm đó, dường như đã không còn nữa.
Khi đó, ánh đèn đường chiếu rọi trên người cậu, cậu cho rằng thứ cậu khát vọng nhất chính là tự do, bây giờ, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy, nếu Lưu Diệu Văn bên cạnh, thì dù cho là đi đến đâu cậu cũng sẽ hạnh phúc.
------------
Khoá học của sinh viên năm nhất rất bận, Tống Á Hiên học luật môn học khiến người khác hói cả đầu, lại học thêm chuyên ngành địa chất, lĩnh vực mà cậu yêu thích, diễn đàn bình chọn giáo thảo* của trường luôn xuất hiện tên của Tống Á Hiên, thế nhưng những sư tỷ từng tỏ tình với cậu lại nói, Tống Á Hiên đã có người trong lòng rồi.
(*giáo thảo: từ dùng để chỉ nam sinh đẹp nhất trong trường, như từ "hoa khôi" dùng cho con gái)
Năm hai, Tống Á Hiên tham gia cuộc thi đấu toán học quốc gia, giành được hạng nhì, sinh viên viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ không thể hiểu được, tại sao một người học luật lại giỏi toán đến vậy. Tống Á Hiên không quá thích chơi bóng rổ, nhưng mà để cậu lên sân thì chơi cũng không tệ, vì thế nên cậu trở thành thành viên dự bị của đội bóng rổ. Năm hai đối với Tống Á Hiên mà nói thì rất viên mãn, cậu cũng thuận tay thi luôn bằng lái xe.
Năm ba, Tống Á Hiên đem học bổng và giải thưởng từ những cuộc thi cùng với số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian, đi một chuyến đến Iceland.
"Iceland nằm trên ranh giới sinh trưởng của vành đai núi lửa, cực kỳ đẹp, mọi người nhất định phải đi xem thử nha."
"Văn ca, đợi sau này em có tiền rồi, chúng ta cùng đến Iceland du lịch đi."
Thời gian không ngừng kéo dài, Tống Á Hiên cảm nhận nhịp thở của mình đang chậm lại, những tầng mây không ngừng bay qua trước mắt cậu, cậu nheo mắt một cái, kéo tấm rèm che của máy bay lại, dự định ngủ một giấc.
Tống Á Hiên trên máy bay mơ một giấc mộng, cậu giống như nhân vật chính trong 《Bí Mật Của Walter Mitty》 nói đi là đi, đường quốc lộ 1 rất dài rất dài, trong xe địa hình bật một bản nhạc rock, cậu đưa tay ra bên ngoài cửa kính, cảm nhận phương hướng của gió, Lưu Diệu Văn nhắc nhở cậu phải chú ý an toàn.
Năm tư, Tống Á Hiên có thể đăng ký làm nghiên cứu sinh, nhưng cậu không đi, thầy giáo hỏi cậu lý do, khuyên cậu nên kiên trì học tập thật tốt, cậu chỉ nói muốn tìm công việc sớm chút.
------------
Sau một năm tốt nghiệp, Tống Á Hiên thành công gia nhập vào công ty luật cấp cao, sau một vài vụ kiện lớn, thì cậu đã kiếm đủ tiền trả trước cho căn nhà ở ngoại ô Thượng Hải.
Tết đến là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Tống Á Hiên, cậu chán chường ở nhà giết thời gian, cứ uống rượu rồi lại ngủ, cậu không thích nhàn rỗi, vừa nhàn rỗi thì sẽ nhớ Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên uống tí rượu có chút say, mùi thuốc lá trên người rất nồng, cậu giận dỗi lấy ra bức thư, lại viết qua loa một câu: Có bản lĩnh thì cả đời này đừng liên lạc với tôi.
Cậu viết cho Lưu Diệu Văn bức thư thứ sáu, cậu viết số điện thoại của mình ở bức thư thứ hai, cậu nói với Lưu Diệu Văn nếu có thể gọi điện thoại, nhất định phải gọi cho cậu, thế nhưng năm năm này, đến một cuộc điện thoại cũng không có.
Lần cuối, Tống Á Hiên liên lạc với đầu gai đã là chuyện của mùa đông năm ngoái, đầu gai nói anh đã rất lâu chưa liên lạc với Văn ca rồi, bây giờ vấn đề của thế giới ngầm rất nghiêm trọng, anh cũng không còn ở trong thế giới hỗn tạp trước đây nữa, ở Trùng Khánh mở một cửa hàng nhỏ.
Tống Á Hiên lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, cậu đã quên bản thân học hút thuốc từ khi nào rồi, đại khái là khi vừa tốt nghiệp, quan điểm bao giờ cũng cao, nộp sơ yếu lý lịch liên tục bị từ chối, hoặc có lẽ là khi nhớ Lưu Diệu Văn nhớ đến đau đầu, trái tim đầy đau đớn.
Tống Á Hiên đã sắp quên đi dáng vẻ nói chuyện của Lưu Diệu Văn, dáng vẻ anh cười, dáng vẻ khi anh ôm cậu, hôn cậu, cậu đều sắp quên rồi.
"Em sẽ nhớ cả đời, em không quên."
Tống Á Hiên tự mình lẩm bẩm, "Em, chính là không phải Lưu Diệu Văn thì không được."
------------
Tết ở Thượng Hải rất vắng vẻ, những người lao động nhập cư đều sẽ quay về quê hương của họ, vào mùa Tết, trên con đường ở Thượng Hải muốn tìm một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa rất là khó.
Tống Á Hiên sớm đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn ngon, dự định là nằm chết qua kỳ nghỉ, Tống Á Hiên không thể không thừa nhận, xã giao ở trên công việc phức tạp hơn rất nhiều so với ở trường học, nếu như không phải do công việc yêu cầu, cậu thật sự một chút cũng không muốn xã giao.
Trước kỳ nghỉ, đồng nghiệp nói muốn mời cậu đến buổi liên hoan, cậu đều từ chối rồi, cậu thực sự không muốn hao tổn nhiều thời gian vào giao lưu tình cảm của người khác.
Thế nhưng, Tống Á Hiên đang ngồi ở sân bay Hồng Kiều. Có như thế nào cũng không ngờ được chỉ với một cuộc điện thoại là đã có thể khiến cậu thức dậy đặt vé máy bay về Trùng Khánh lúc năm giờ sáng.
"Á Hiên, hôm nay Văn ca ra rồi, cậu có đi đón không?"
"Tại sao là hôm nay, không phải nên là cuối năm sau hay sao?"
"Vốn dĩ là như vậy, thế nhưng Văn ca ở trong đấy cải tạo tốt được cộng điểm, nên được ra sớm."
Tống Á Hiên đứng trước tường đá cao, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt lớn, cho đến khi một thân ảnh vừa quen thuộc lại có chút xa lạ với cậu xuất hiện, Tống Á Hiên phải thừa nhận rằng hiện tượng trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực phi khoa học này có lẽ thật sự tồn tại.
Lưu Diệu Văn cao hơn rồi, tóc cắt cực kỳ ngắn, cả người đều tháo vát hơn.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy như trong mong đợi, cậu bước lên, "Lâu rồi không gặp."
Tống Á Hiên dựa lưng vào xe, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, anh bị Tống Á Hiên nhìn đến cúi đầu, ho khan một tiếng, "Anh..."
Lời của Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết, đã bị Tống Á Hiên ôm lấy, "Lừa đảo, xấu xa, bắt nạt em."
Lưu Diệu Văn đã có ảo giác nhất thời, cậu cảm thấy Tống Á Hiên trong lòng cậu bây giờ vẫn là Tống Á Hiên ngày đó, sẽ than phiền với anh rằng tác phẩm văn cổ khó học, sẽ nũng nịu giống như một đứa trẻ đòi anh hôn.
"Xin lỗi."
"Lưu Diệu Văn, đền cho em 5 năm!"
------------
Lưu Diệu Văn không mang theo đồ đạc gì, cậu ngồi bên ghế lái phụ, nhìn Tống Á Hiên lái xe thành thạo, lại cảm thấy Tống Á Hiên của cậu không còn là Tống Á Hiên ngày đó nữa rồi, "Em học lái xe từ khi nào vậy?"
"Hồi học năm hai, năm hai ít tiết."
"Thật tốt." Lưu Diệu Văn thật sự không biết nói cái gì.
"Tốt cái gì? Anh cũng phải học, về Thượng Hải em sẽ đi đăng ký báo danh trường học lái xe cho anh, ở công ty bọn em rất nhiều người được bạn trai đưa đón." Tống Á Hiên càng nói càng nhỏ tiếng, Lưu Diệu Văn nhướng nhướng mày.
Sau khi giữa hai người trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chầm chậm nói, "Tống Á Hiên, anh là một người phạm pháp từng ngồi tù, anh chưa từng đến trường, sau này cũng không chắc sẽ tìm được công việc tốt, em không nên ở bên cạnh một người rách nát như anh."
Tống Á Hiên đột ngột đạp phanh xe, hai người theo quán tính ngã về phía trước, Lưu Diệu Văn theo phản xạ có điều kiện đỡ Tống Á Hiên, "Cẩn thận..."
"Sao anh lại nói như vậy?" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, "Hiên nhi của hiện tại không phải do Lưu Diệu Văn của trước đây nuôi dưỡng ra sao?"
"Không có anh, làm gì có em của bây giờ?"
"Lưu Diệu Văn, trước đây anh từng nói, anh chỉ thuộc về em thôi."
------------
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên quay về nhà ở Thượng Hải vào ngày thứ hai, Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn cài đặt mật khẩu vân tay, Lưu Diệu Văn đi theo Tống Á Hiên.
Vừa vào cửa liền bị Tống Á Hiên kéo cổ một cái, rồi nhảy lên lưng, Lưu Diệu Văn đưa tay đỡ lấy đầu gối của Tống Á Hiên.
"Mau lên, cõng em, đi trong cái phòng này."
Lưu Diệu Văn cúi đầu cười một tiếng, cõng Tống Á Hiên đi đến phòng ngủ, Tống Á Hiên từ trên lưng của Lưu Diệu Văn nhảy xuống, ngồi xuống bên giường, giường lúc đi rất gấp chưa dọn dẹp, rất bừa bộn.
Lưu Diệu Văn nhìn một cái rồi nhướng mày, kéo chăn bông, thuận miệng trêu chọc Tống Á Hiên, "Thật là nhìn không ra mà."
"Bình thường em đều dọn dẹp, sáng hôm qua gấp quá nên mới loạn như vậy."
Lưu Diệu Văn gật đầu, không phản bác Tống Á Hiên, ngồi xuống bên cạnh anh, Tống Á Hiên nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không từ chối, hai đôi tay đan lại với nhau, rất nhanh đã ra mồ hôi, thế nhưng không ai muốn buông ra.
Tống Á Hiên không ngừng nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn đôi chân không mang dép của mình, không biết nên nói gì.
"Hiên nhi." Lưu Diệu Văn gọi cậu, Tống Á Hiên đột ngột ngước đầu nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn.
Sau đó cậu nghe thấy, nam nhân cùng ngữ khí mê hoặc nói với cậu, "Đến gần đây, để Văn ca cắn một miếng."
Lưu Diệu Văn sau khi trưởng thành, thật sự khiến người ta chết mê mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com