Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Fic: Tiêu tiên nhân vạn vạn không nghĩ tới, tình địch lại chính là mình. (Phần 3)

Tác giả: 月见花

Dịch: Mèo NeOn

----------

Phù Xá Dạ Xoa, lão đại trong tiên chúng Dạ Xoa, trầm ổn điềm tĩnh, là một người đáng tin cậy.

Thân là "huynh trưởng" của bốn vị Dạ Xoa còn lại kiêm thủ lĩnh, Phù Xá Dạ Xoa hiển nhiên có tấm lòng của một người mẹ, hắn vô cùng quan tâm đến tình trạng tâm lý của các vị huynh đệ khác, đặc biệt là em út Tiêu.

Không giống với Ứng Đạt, Phạt Nan, Di Nộ trời sinh hung hãn hiếu chiến, Kim Bằng Dạ Xoa là người nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, cho nên đối với giết chóc, hắn cũng không thể thờ ơ như các Dạ Xoa khác, thậm chí còn vì thế mà canh cánh trong lòng, tự làm khổ mình.

Nhưng gần đây, Kim Bằng có hơi khang khác.

Thiếu niên vì thâm cừu khổ hận mà lý trí trở nên le lói gần đây tính tình lại ôn hòa đi không ít, sau khi trở về từ chiến trường cũng không thất hồn lạc phách như mọi khi mà là không báo một tiếng đã biến mất vô tung, lúc quay lại tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Khi bọn họ chinh chiến bên ngoài, Phù Xá thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy bộ dạng mỉm cười của hắn, hắn trong lúc rảnh rỗi sẽ nhìn chằm chằm vào một đóa hoa vô danh ở bên đường mà thất thần, vẻ mặt dịu dàng đến mức có chút kỳ quái.

Ai, xem ra mùa xuân tới rồi, đệ đệ đã đến lúc gả được rồi.

Phù Xá uống một ngụm rượu, vẫn duy trì một tâm thái bình tĩnh như thần phật, trước mặt Kim Bằng đang do dự nhìn mình mà vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh bản thân, gọi hắn đến ngồi xuống, tinh tế hỏi về phiền não của hắn.

Đối với vị đại ca Phù Xá này, Kim Bằng thập phần tín nhiệm, so với ba vị Dạ Xoa khác thì Phù Xá vừa là huynh cũng vừa là bằng hữu của Kim Bằng.

Cho nên, liền hỏi thẳng Phù Xá vấn đề quan trọng nhất.

"Nhân loại và tiên thú có thể ở cùng nhau không?"

Phù Xá ánh mắt sâu kín nhấp một ngụm rượu, chuyện này đương nhiên là không được, linh hồn của nhân loại không kiên cường mạnh mẽ bằng tiên thú, huyết mạch cũng không thể chống đỡ khí vận quá mức nặng nề của tiên gia, nếu là nhân thú như Bạch Trạch, Kỳ Lân thì vẫn coi như ổn, còn loại Dạ Xoa sống trong sát khí như bọn họ làm sao có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình? Bọn họ lưng mang nghiệp chướng như thế, phàm nhân chỉ cần dính phải một chút thôi đều sẽ phát điên.

Tuy lời thì là vậy, nhưng Phù Xá lại không có ý định nói thật, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà kể một câu chuyện xưa, nói về nơi cảng Li Nguyệt xa xôi có một Kỳ Lân cùng nhân loại yêu nhau.

"Nhưng mà, tuổi thọ của tiên thú dài lâu, nhân loại sớm sinh chiều tử so với tiên thú chỉ tựa như kiến cỏ, nữ tử nọ chết đi, Kỳ Lân cũng sống không được."

Phù Xá uyển chuyển khuyên bảo, Dạ Xoa bọn họ kéo dài hơi tàn sống qua ngày như vậy, sao phải dính vào thứ cảm xúc dây vô liền chết như tình yêu chứ?

Hơn nữa, tiên chúng Dạ Xoa bọn họ ác danh rõ rệt, tinh thần can đảm hay khôn khéo mê hoặc, xuống tay với nhân thú như Kỳ Lân còn có thể được báo đáp, xuống tay với Dạ Xoa . . . đây rốt cuộc là nữ nhân kỳ quái nào mà lại không sợ chết đến vậy a?

Phù Xá hoài nghi sợ rằng huynh đệ mình không phải là bị nữ nhân hư hỏng nào lừa tình lừa người rồi đấy chứ, đây cũng không phải không có khả năng, dù sao khi dỡ chiếc mặt nạ quỷ kia xuống, Kim Bằng chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên ngây thơ trong sáng.

Sự đơn thuần của hắn không phải là không rành thế sự, mà là một loại dứt khoát quật cường, không muốn cúi đầu trước trần thế, không muốn thỏa hiệp trước vận mệnh.

Trời ban cho hắn một tấm lòng son, dĩ nhiên sẽ không để cho thế tục làm vẩn đục mắt hắn, trì độn của Kim Bằng ở phương diện tình yêu này quả thực là tột đỉnh, suy nghĩ cũng cực kỳ thuần túy.

Phù Xá nghĩ, trong lòng hắn đại khái chẳng phân biệt được "Yêu" và "Dục", nhưng lại có mối tương liên chặt chẽ.

Chỉ là trên thực tế, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Cũng không phải tất cả chuyện tình đều chỉ có hai màu đen trắng. Ở cái niên kỉ mà cá lớn nuốt cá bé, lễ giáo tan vỡ, mỹ đức cùng cao thượng bị người nhạo báng, trinh tiết là cái giá không đáng nhắc tới nhất trong tất cả những cái giá phải trả cho sự sống còn, vì sinh sôi của chủng tộc, vì hạ sinh người nối dõi ngày càng cường đại, kẻ yếu cũng không bài xích việc cùng cường giả hoan hảo, nam nữ đều là như thế.

Tuy rằng nghe qua có chút khó tin, nhưng rất ít người coi trọng sức mạnh của Dạ Xoa, muốn hạ sinh hài tử của Kim Sí Bằng Vương.

Phù Xá cảm thấy bản thân không thể mặc kệ mà đứng nhìn, tính tình Kim Bằng hay trở nên thái quá, lỡ như cuối cùng con gái người ta bỏ hắn mà đi, với hắn mà nói chỉ sợ là đả kích cực kỳ đau đớn. Nhưng Phù Xá cũng sợ bản thân lo bò trắng răng, Kim Bằng là một đứa trẻ tốt, có lẽ thật sự sẽ có một cô gái loài người thật sự yêu thương hắn, lỡ như bản thân ở đây châm ngòi ly gián chia rẽ một đôi uyên ương, chẳng phải sẽ trở thành kẻ tiểu nhân sao?

Lão cẩu độc thân ngàn năm Phù Xá làm như chính mình hiểu lắm: "Tình yêu nhân loại tựa như ngọn lửa đốt cháy hết thảy, nếu không bỏ thêm củi vào, luôn luôn sẽ có một ngày tàn lụi." "Mà chuyện nam nữ trong đó cũng như vậy, những thứ có thể hấp dẫn nhau chính là dung mạo, của cải, quyền lợi, tài hoa, thú vị . . ."

Phù Xá nghiêng đầu suy nghĩ, vỗ tay nói: "À đúng rồi, còn có phòng – trung – thuật."

Nhìn thấy mặt Kim Bằng nháy mắt trở nên khó diễn tả, Phù Xá đem những lời thô tục rủ rỉ từ nhân loại mà mình nghe được nói với hắn: "Ngươi đừng có mà không tin, việc hợp hay không hợp nhau này cũng là chuyện rất quan trọng, làm không tốt thì cũng không giữ được người yêu."

Phù Xá nghĩ thầm, Kim Bằng vừa nhìn đã biết không am hiểu chuyện này, cuối cùng nếu cô gái kia có chạy, hắn cũng có thể an ủi Kim Bằng không phải đối phương không thương ngươi, mà do kỹ thuật của ngươi chỉ là đồ bỏ đi.

Tuy rằng thể diện có chút tổn thương, nhưng nghĩ đến đối phương chỉ vì lý do nông cạn này mà rời bỏ mình, có lẽ sẽ vì cảm thấy tức giận mà không đau lòng chăng?

A, ta đúng thật là huynh đệ tốt khi luôn suy nghĩ cho hắn.

. . .

Nhà Lữ Hành mấy ngày qua vẫn luôn tự kiểm điểm. Nàng đem Tiêu tiên nhân ăn mất rồi.

Nàng đem Tiêu tiên nhân băng thanh ngọc khiết, cao lãnh như thanh tâm, đáng yêu khả ái, ăn mất rồi.

Được rồi, từ miêu tả bên trên là có thể nhìn ra được, Nhà Lữ Hành không chỉ không hối hận, thậm chí còn có chút dư vị.

Đây cũng không thể trách nàng, dưới tình huống đó nữ nhân thân thể khỏe mạnh nào có thể chịu được chứ? Lúc Tiêu tiên nhân giống như chim non ủy khuất bám dính cọ vào, Nhà Lữ Hành trong đầu đều là "Ngươi cam chịu đồng nghĩa ngươi không lên nổi."

Tuy rằng quá trình thực sự thảm thiết, nhưng kết quả coi như chấp nhận được, huống chi đứa trẻ Tiêu tiên nhân kia đáng yêu như vậy, có thể có được thì nên âm thầm vui vẻ, không nên cưỡng cầu nhiều.

Nhà Lữ Hành rất thản nhiên, nàng không nghĩ tới giữa hai người còn có lần hai.

Nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt việc một đoạn thời gian dài sắp tới sẽ không thấy được Tiêu tiên nhân, trong lòng còn âm thầm trêu chọc, nghĩ xem tiểu tiên nam ngây thơ đáng yêu này phải thẹn thùng trong bao lâu mới dám tới gặp nàng.

Kết quả tối ngày thứ ba, nàng lại lần nữa bị người ta đào ra khỏi chăn, Nhà Lữ Hành có chút bối rối.

Nàng mơ hồ nhìn thiếu niên Dạ Xoa trong tay cầm theo trường thương, mái tóc rõ ràng được gội rửa một cách vội vã, hắn ôm cả người nàng nằm bao bọc trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, âm thanh trầm thấp áy náy hỏi: "Làm ồn nàng sao?"

Nhà Lữ Hành nghiêng đầu, thầm nghĩ, lời hệt như vợ chồng già hỏi nhau này là cái gì đây? Hơn nữa, phòng chuẩn bị cho ngài rõ ràng ở cách vách, vì sao lại chui vào trong chăn của nàng một cách thản nhiên như vậy a?

Nhưng Nhà Lữ Hành rất nhanh đã không còn khí lực để suy nghĩ, nàng bị người phía sau ôm lấy, hô hấp nóng bỏng ở sau cổ quanh quẩn, khiến da đầu nàng có chút tê dại, nụ hôn của hắn như mưa phùn hạ xuống.

Ở vị trí ôm từ sau lưng này, Tiêu trầm mặc hồi lâu, giống như thăm dò trong im lặng.

Huỳnh biết, chỉ cần bản thân đẩy bàn tay đang ôm lấy mình hoặc là chỉ hơi nhíu mày, thiếu niên Dạ Xoa quá mức ôn nhu này sẽ nhanh chóng thu tay lại, nhưng chính bởi vì hắn là như vậy, mới làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt hắn.

Chuyện này có giống như ăn quen bén mùi không? Huỳnh ôm cổ của Tiêu, có chút mơ hồ mà suy nghĩ. Quá trình của lần đầu tiên thảm thiết như thế, đối với Tiêu tiên nhân mà nói cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì nhỉ?

Sau khi trao nhau một nụ hôn triền miên, hai kẻ kỹ thuật lạ lẫm như trước kia ôm nhau thở hổn hển, nhưng nói chung là bởi vì đã có lần đầu tiên, cho nên lần này cánh trên cũng có một ít kinh nghiệm.

Huỳnh có thể cảm giác được sự cố gắng của Tiêu tiên nhân, hắn dường như vứt bỏ dục niệm của chính mình, chỉ một lòng tìm cách làm cho nàng khoái hoạt, làm cho nàng trong lúc sung sướng có một loại cảm giác bản thân đang được hắn nâng trong lòng bàn tay, hết sức cưng yêu chiều chuộng.

Hắn tìm đến nàng, không phải bởi vì muốn nàng, mà là muốn nàng khoái hoạt – ý niệm này ở trong tim nàng chợt lóe qua rồi biến mất, khiến cho người ta vừa ngẩn ngơ lại vừa có chút dở khóc dở cười.

Thật sự mà nói, kỹ thuật của thiếu niên Dạ Xoa quả thật hỏng bét. Nhưng bởi vì bộ dạng hắn đẹp, động tác lại rất ôn nhu, cho nên Nhà Lữ Hành vẫn bị đắm chìm trong đó. Thỉnh thoảng sau khi mây mưa qua đi, Tiêu sẽ ở trong căn nhà nhỏ bồi Huỳnh vài ngày, nhưng không quá lâu lại sẽ bị đồng đội gọi đi, lần tiếp theo trở lại cũng vô cùng vội vàng. Chỉ là mặc kệ có vội vàng đến đâu, hắn cũng luôn nhớ tẩy đi một thân huyết khí, dùng hết khả năng lưu lại cho nàng hình tượng ôn hòa vô hại – Huỳnh bỗng dưng lại cảm thấy bản thân mình là một đóa hoa vô cùng trân quý, hiếm thấy trên đời, ngay cả chạm vào cũng phải rửa tay, thắp hương, chỉ còn thiếu điều chưa tổ chức cái nghi thức tế thiên để xác định ngày hoàng đạo.

Vài ngày sau khi Tiêu rời khỏi chiến trường vĩnh viễn là khoảng thời gian suy sụp nhất của hắn, Huỳnh giống như chiếc mỏ neo của hắn, mặc kệ hắn lạc mất bản tâm của mình trong mưa rền gió dữ thế nào, cuối cùng hắn cũng sẽ trở lại bên người Huỳnh.

Ở trong cái lò luyện đầm đìa máu tươi và đau khổ này, bọn họ đều cẩn thận mà lại cố gắng tích lũy mối liên kết với nhau, những nụ hôn hòa lẫn máu, mười ngón tay đan vào nhau khi ý loạn tình mê, khiến đối phương thần hồn điên đảo khi quấn quít bên nhau, đều là những bí mật không thể nói và là kho báu thuộc về riêng hai người.

Huỳnh không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Tiêu tiên nhân trong lúc đó như thế nào.

Nói là vợ dường như có chút vô căn cứ, nói là bạn tình lại có điểm không hợp ý, bọn họ có lẽ không có tương lai, nhưng mỗi một ngày đều quá đủ để khắc cốt ghi tâm.

Một đêm nọ, Huỳnh tỉnh lại trong vòng tay Tiêu, nhìn gương mặt thuần túy của thiếu niên, cảm thụ được hô hấp đều đặn của hắn, bỗng nhiên suy nghĩ không hề báo trước mà vụt qua, rằng bản thân có lẽ đã thích hắn.

Được rồi, có thể nhiều hơn một chút so với "Thích" .

Nàng cũng không phải người lỗ mãng, đối với cảm tình cũng cực kỳ thận trọng, nàng nguyện ý ngủ với hắn một lần lại một lần, cũng đã đại biểu cho tâm sự không thể nói ra của bản thân.

Ý thức được điểm này, Huỳnh cảm thấy có chút choáng váng, nàng nâng mu bàn tay lên dò xét trên mặt mình, chỉ cảm thấy một mảng ấm nóng.

Tiêu bị động tĩnh trong lồng ngực đánh thức, mở mắt ra thì thấy một người với gương mặt như trái táo nóng hổi chôn ở trong ngực mình, hắn vội vàng kéo nàng ra, tay ôm lấy hai má nóng bừng của nàng, trán đặt lên trán nàng.

"Sao vậy? Phát sốt sao?" Thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ giọng nói có chút giống trẻ con, ánh mắt còn hơi mơ hồ.

"Ưm." Huỳnh úp mở lên tiếng, nàng nâng mắt liếc nhìn thiếu niên, bỗng nhiên tiến đến gần, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Ta chỉ là nhớ lời một vị thi nhân từng nói —— "

Huỳnh cố gắng nhấn rõ từng chữ, nhưng yết hầu giống như bị chặn lại bởi một cục bông nóng, cho nên lời thốt ra đều mang theo chút đứt quãng nghẹn ngào.

"Tỉnh giấc bỗng cảm thấy . . . Thực sự rất yêu người."

Tiêu vốn dĩ chỉ yên lặng không nói vỗ về lưng nàng, lời này vừa nức nở thốt ra khỏi miệng, hắn nhất thời giật mình.

Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn Huỳnh, hai đôi đồng tử kim sắc chạm vào nhau trong một ánh nhìn, không hiểu vì sao, Huỳnh chợt cảm thấy có chút chạnh lòng muốn khóc.

Nàng nghĩ đến đây, đã thấy hắn đột nhiên nhướn mày, tựa hồ muốn cười, lại tựa như muốn khóc. Huỳnh đột nhiên cảm thấy được, a, tâm tình ngài lúc này hẳn là cũng giống như mình.

—— Tình là chất dinh dưỡng tốt nhất của dục.

Tình cảm đè nén tận sâu trong đáy lòng, dâng trào, sôi sục, nóng lòng tìm kiếm cách phát tiết ra. Khoảnh khắc Huỳnh ngửa đầu hôn lên môi hắn, thấy trong mắt hắn có chính nàng.

Trong đồng tử kim sắc ngân ngấn nước của thiếu niên, có một Huỳnh.

Hắn vô hạn yêu thương khẽ liếm môi nàng, giống như một con ấu thú đang nhấm nháp dòng sữa, hắn một tay ôm lấy mặt nàng, một bên nghiêng đầu hôn lên, môi lưỡi dây dưa không ngớt, giống như một thân dây leo ngoan cường sinh sôi nơi cõi chết.

Huỳnh đã quen với sự vuốt ve của hắn, mỗi khi sự tỉnh táo của hắn trở nên mỏng manh, Huỳnh cũng là dùng phương thức này an ủi hắn —— đây không phải giao dịch, mà là nỗi đau thương xót phát ra từ nội tâm nàng đối với hắn.

Có lẽ bởi vì nàng nhận ra tình cảm của mình đối với Tiêu tiên nhân, Nhà Lữ Hành lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau đớn cháy bỏng của ngọn lửa dục vọng, nàng khao khát được chạm vào hắn, vô cùng khao khát.

"Cái gì cũng được, cái gì cũng có thể, vô luận dùng phương pháp nào . . ." Nàng ôm chặt lấy hắn, cằm gác trên bờ vai của hắn, nước mắt ngập tràn, âm thanh khàn lại, "Để ta cảm nhận ngài, được không —— ?"

Lời còn chưa dứt, đã là một trận công kích như cuồng phong vũ bão, cảm giác hoàn toàn khác trước.

Tất cả ngụy trang khắc chế, ôn nhu của thiếu niên Dạ Xoa đều bị nàng đích thân xé xuống, hắn lần đầu tiên ở trước mặt nàng để lộ ra bén nhọn bức người cùng cảm giác áp bách, khiến người ta nhất thời khó có thể chống đỡ.

Mối liên hệ giữa bọn họ lúc đó đã quá sâu, đối với thân thể của nhau cũng đã hoàn toàn quen thuộc, so với lần đầu tiên mới mẻ ngây ngô, hắn biết phải làm gì để khiến nàng thần hồn điên đảo.

Ở trong tình triều xa lạ mà cuồng loạn, Huỳnh bị buộc đến rơi lệ, nàng thấp giọng nức nở, lại một mực chưa từng hô qua "Dừng lại", chỉ trong nhịp độ càng ngày càng nhanh mà ôm hắn.

Muốn cùng người mình yêu hòa làm một thể, muốn đem đối phương khắc vào trong cốt tủy, muốn khiến cho hắn/nàng hoàn toàn trọn vẹn . . . thuộc về mình.

Trong lúc ý loạn tình mê, suy nghĩ của Huỳnh đã hoàn toàn biến thành hồ nhão, nàng nhìn mái tóc xanh đen của hắn xõa loạn trên thắt lưng nàng, nhịn không được thấp giọng gọi hắn.

Động tác của thiếu niên Dạ Xoa đột nhiên dừng lại.

Huỳnh không có chú ý tới sự tạm dừng của hắn, nàng vẫn còn run rẩy yếu ớt trong làn sóng của dục vọng, trong tiếng nức nở cố tìm lại linh hồn đã bị lạc đâu đó trên chín tầng mây. Bỗng dưng, một lực mạnh mẽ khóa chặt eo nàng, nàng bị buộc phải từ trên giường ngồi dậy, đối diện với ánh mắt kinh ngạc không thể tin được của hắn.

Hắn đang nói cái gì? Hai mắt Huỳnh tan rã, nước mắt khiến tầm nhìn mơ hồ, lông mi thấm ướt không ngừng run rẩy, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Ta . . . là ai?" Huỳnh thấy đôi môi Tiêu hết mở rồi lại đóng, kim đồng của hắn như rực lửa, tựa hồ đang ép hỏi gì đó. Huỳnh có chút khó hiểu, nhưng vẫn mơ mơ màng màng trả lời: "Ngài là . . . Tiêu."

—— "Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù ác ôn, hãy gọi tên ta. Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân – Tiêu, đến bảo vệ theo lời triệu tập."

Huỳnh thành thành thật thật đáp, nhưng giây tiếp theo, nàng dưới sự xâm nhập hung mãnh của hắn phát ra tiếng thét chói tai, cũng không phải đau đớn, nhưng nơi mẫn cảm nhất của nàng bị đụng vào một chút, nàng nháy mắt bay ba hồn sáu phách, mạng đã mất hơn phân nửa.

Thật đáng sợ . . . Thật đáng sợ. Huỳnh mềm nhũn trong lòng hắn, cả người run rẩy không cách nào kiềm chế, nàng có chút hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt thiếu niên Dạ Xoa tối sầm, ánh mắt bén nhọn như đao.

Hắn vươn tay nắm chặt lấy cằm của nàng, bức nàng nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ: "Ta, là ai?"

Huỳnh cảm thấy giống như bị một tên trực nam sắt thép không ngừng ngô nghê hỏi "Đây là cái gì?", níu lấy bờ vai run bần bật của hắn, khàn giọng đáp: "Là . . . Là Tiêu."

Nhà Lữ Hành không biết bản thân làm sai cái gì.

Nàng run rẩy nhìn thấy Dạ Xoa vẻ mặt tối sầm đột nhiên cắn răng, ánh mắt hung ác đến kỳ lạ. Trong lòng nàng sinh ra cảm giác mông lung, vừa định chạy trốn, giây tiếp theo đã bị thiếu niên Dạ Xoa ôm lấy eo, đẩy ngã xuống giường.

Huỳnh lần đầu tiên ý thức được, Tiêu của trước đây ở cùng nàng rốt cuộc có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu khắc chế, và trong thân hình nhìn như gầy gò kia của hắn lại ẩn giấu lực lượng kinh khủng đến mức nào.

Tay chân nàng đều bị vải cuốn lấy, hai chân không thể khép lại, chỉ có vòng eo gầy gò của thiếu niên giữa hai chân. Sau đó, cả người nàng cơ hồ đều bị tung lên tận mây chưa từng rơi xuống. Nụ hôn triền miên biến thành những vết cắn hung ác, vuốt ve mềm mại biến thành bấu víu thô bạo. Hắn hiển nhiên giận dữ, nhưng dù vậy vẫn như trước không nỡ làm đau nàng, chỉ có thể chuyển thành phương thức khác để trừng phạt nàng.

"Ta là ai?"

"A . . . Ah, là, là Tiêu . . . A!"

Nhà Lữ Hành thấp giọng nức nở, không ngừng lặp lại đáp án kia, nhưng mỗi lần nàng trả lời, hắn liền không chút lưu tình đẩy vào khối thịt nhuyễn mẫn cảm nhất của nàng, khiến nàng không thể tự chủ mà ưỡn lưng, rồi hắn lại đem nhũ hoa cắn dưới răng nanh. Hắn mỗi lần mỗi hỏi, không cho ánh mắt nàng dời đi, sự xấu hổ cùng cường thế như vậy khiến cho Nhà Lữ Hành trong lúc hốt hoảng cảm thấy bản thân mình đang bị tra khảo hoặc đang trải qua một sự xâm phạm đáng sợ.

Nhưng mà, cho dù như vậy, Nhà Lữ Hành vẫn nhịn không được ở trong lòng hô to — mẹ nó, hôm nay cho dù Nham Vương Đế Quân có đến, ngài cũng vẫn là Tiêu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com