Phần 4
Fic: Tiêu tiên nhân vạn vạn không nghĩ tới, tình địch lại chính là mình. (Phần 4)
Tác giả: 月见花
Dịch: Mèo NeOn
----------
Từ nay Morax sẽ gọi là Ma Lạp Khắc Tư cho đồng bộ nha.
----------
Phù Xá thầm nghĩ rằng, ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi.
Trong lòng hắn xót xa, thở dài một hơi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Kim Bằng, người đang gục đầu trên mười ngón tay đan chặt, toàn thân tản ra hắc khí, đem những suy nghĩ đã nhào đi nặn lại không biết bao nhiêu lần trong đầu mình thốt ra: "Kim Bằng, đệ thông suốt đi, không phải con gái người ta không thích đệ, mà là do đệ độc thân nhiều năm, kỹ thuật có phần tệ hại, phàm nhân không thể so với chúng ta, bọn họ không có da thịt bền bỉ, chống đỡ bạo lực, chịu không nổi muốn chạy trốn cũng là chuyện thường tình."
Kim Bằng trầm mặc, mười ngón tay đan chặt ở trên trán, tuy rằng không thấy được vẻ mặt, nhưng cả người tỏa ra khí lạnh sắc nhọn khiến quỷ thần lui tránh, ngữ khí đè nén cất lời: " Cho nên . . . kẻ tên "Tiêu" kia, kỹ thuật so với ta tốt hơn?"
Phù Xá: "Hả?!"
Phù Xá bối rối lập tức che miệng lại, giả vờ như bản thân không bị dọa đến lỡ mồm, chỉ là ánh mắt liền nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt u buồn giống như vừa đập xong mười cân óc chó.
. . . Yêu nghiệt a, đến mức cả người tiếp theo cũng dự trù được luôn rồi sao? Rốt cuộc là con gái nhà ai mà như hổ vậy? Lên giường cùng Dạ Xoa còn dám gọi sai tình lang, bộ không sợ bị làm chết trên giường sao a?
"Khụ, đệ nhìn đi, cái gì mà . . . cùng trời cuối đất đâu thiếu cây cỏ, sao phải đơn phương một đóa hoa . . ." Phù Xá khuyên giải nói, "Đây không phải lỗi của đệ, đệ tính tình tốt như vậy, lỗi là ở nàng, cái loại nữ nhân này căn bản không có gì đáng để lưu luyến —— "
Phù Xá lời còn chưa dứt, đã thấy Kim Bằng một cước dẫm mạnh lên chiếc giày vô tội của hắn. Hắn nhất thời ngơ ngác: "Huynh đệ à ngươi làm cái gì vậy???"
Tiêu nâng đôi kim đồng lạnh lẽo lên nhìn hắn, ngữ khí buốt rét nói: "Nàng không phải người như thế, không cho huynh nói nàng như vậy."
—— Mợ nó.
Phù Xá đem câu "Cái quái gì vậy?" thiếu chút nữa mắng ra mà nuốt xuống, chỉ cảm thấy Dạ Xoa chìm trong tình yêu cuồng nhiệt quả thật một chút đạo lý cũng không thèm nói: "Được được, nàng không phải người như thế, vậy 'Tiêu' kia lại là thần thánh phương nào?"
Kim Bằng lòng tràn đầy buồn bực đem sự tình nói với hắn, chỉ là rõ ràng bên trong đã thêm mắm dặm muối một đống thành kiến cá nhân. Phù Xá nghe cả nửa ngày trời, cuối cùng khóc không ra nước mắt tổng kết được mấy trọng điểm: "Tiêu có thể trông rất giống ta.", "Nàng nói yêu ta nhưng trong lúc ý loạn tình mê lại gọi tên 'Tiêu'", "Ta rất giận nhưng ta không trách nàng", "Buông tay là không có khả năng, cả đời này cũng không thể buông tay".
"Nàng không phải cố ý."
Phù Xá nhìn vị huynh đệ tự biết bản thân hèn mọn của mình đang cố gắng nói vài lời tốt đẹp cho nữ nhân bạc tình kia.
"Nàng xem ra tính tình cũng rất khờ dại, không giống như là lớn lên trong loạn thế, nàng lưu lạc nơi đây, có thể là người nọ phụ bạc nàng."
"Cho nên?" Phù Xá thương hại nói, "Nàng đối với người nọ rõ ràng vẫn còn lưu luyến, nếu nói trong lòng không oán trách, vậy có thể là do người nọ có nguyên nhân nào đó nên buộc phải xa cách nàng?"
" . . . Không sao cả, dù sao về sau người ở bên cạnh nàng là ta, không phải hắn."
Kim Bằng siết chặt tay, Phù Xá tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng cảm nhận được sự kiên quyết của hắn, vì thế nên không khỏi đau đầu.
"Ngươi có nghĩ tới việc cái người tên 'Tiêu' kia thật ra đã chết, hơn nữa từ nay về sau trở thành bộ dáng đẹp nhất trong ký ức của nàng, nốt chu sa trong lòng người, bạch nguyệt quang* ngoài cửa sổ, sau này còn có thể dành tâm tư cho ngươi sao?"
(* Bạch nguyệt quang, nốt chu sa: Ám chỉ tình sâu đậm khó quên.)
Kim Bằng mím môi: " . . . Thì đã sao? Ta cũng không cần tranh với hắn."
Phù Xá thấy hắn như thế, nhịn không được mà thở dài.
Kim Bằng tuy rằng bản tính vô tội nhưng cũng không phải kẻ không rành thế sự, sao có thể không rõ đạo lý người sống không thể tranh giành với kẻ đã chết chứ? Chẳng qua là tình thâm tận cốt, tương tư khó đoạn.
"Đây cũng chỉ là phỏng đoán của chúng ta, khó mà nói được người nọ rốt cuộc sống hay chết, trái lại là đệ, Kim Bằng, lần đầu tiên làm chuyện đó rốt cuộc là cảm giác như thế nào?" Phù Xá không hy vọng huynh đệ của mình yêu đến hèn mọn như thế, hắn nhớ tới đàn ông nhân loại từng nói qua "Nam nhân, chỉ cần nơi đó tự tin thì không chỗ nào là không tự tin", nghĩ thầm rằng, bọn họ thân là tiên nhân, làm sao có khả năng thua kém nhân loại?
"Ái tình rất vĩ đại." Tiêu hồi tưởng lại đêm đầu tiên tưởng chừng như chết cũng không hối tiếc kia, trịnh trọng nói, "Giống như là nhận một đại chiêu của Di Nộ."
Di Nộ, nữ Dạ Xoa duy nhất trong tiên chúng Dạ Xoa, nắm giữ vision Hỏa, có thể thiêu hủy hết thảy yêu tà trên thế gian.
" . . . Huynh đệ, hay là đệ cắt đứt với người ta đi, với kỹ thuật này của đệ, đời này cũng không cần phải hiểu cái khổ của tình yêu đâu."
. . .
Nhà Lữ Hành cảm thấy bản thân đã bị người ta phớt lờ rồi.
Tuy rằng trong lòng nàng biết rõ Tiêu tiên nhân chính là Kim Bằng Dạ Xoa hiện giờ, nhưng đáng nói là Kim Bằng của bây giờ còn chưa nhận cái tên Tiêu, nàng ở trên giường lại gọi hắn là "Tiêu", giờ tuyệt đối là bị hiểu lầm rằng nàng lừa dối hắn rồi đúng không?
Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách nàng, vào thời điểm thần trí không tỉnh táo, trong lòng nàng đều là dịu dàng và mật ngọt, theo bản năng gọi tên của hắn, làm sao mà biết được mình có gọi đúng tên của bạn trai khi cùng hắn lăn lộn trên giường hay không cơ chứ?
Nhà Lữ Hành tức tối đập vào vách tường một cái, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không đau, xúc cảm răng nanh cắm vào da thịt dường như vẫn còn quanh quẩn lưu lại trên thân thể, nàng thật sự đã bị ác quỷ ăn sạch từ trong ra ngoài vô số lần.
Huỳnh cúi đầu nhìn cái muôi, dụng cụ sắt kia mơ hồ phản chiếu lại hình ảnh của nàng, cả người nàng lại cứng đờ, quăng mạnh cái muôi canh về trong nồi, mặt đỏ tai hồng bưng kín cổ lại.
Mấy ngày nay, những nhóm cư dân từ tứ phía đều phát hiện Nhà Lữ Hành dị vực có thể làm món đậu hủ hạnh nhân thơm ngon đã thay đổi trang phục. Rõ ràng là thời tiết không lạnh nhưng lại che kín mít cả người.
Huỳnh dự định tìm Tiêu tiên nhân giải thích, nhưng nàng nghe nói Kim Bằng lại bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, không khỏi có chút bất lực.
Trong lòng nàng vốn dĩ có phần tức giận, nhưng phần tức giận ấy rất nhanh lại trở thành đau lòng, Tiêu tiên nhân thật sự rất coi trọng tình cảm, giờ hiểu lầm nàng lừa dối, e là trong lòng không hề dễ chịu.
Huỳnh lo lắng đi tới đi lui, rồi lại tức giận hừ một tiếng, nghĩ rằng tiên nhân thật đúng là có bản lĩnh, rõ ràng người làm chuyện xấu chính là hắn, vậy mà còn làm bộ dáng giống như so với nàng còn bị tổn thương nhiều hơn.
Thừa dịp Tiêu tiên nhân không ở đây, Huỳnh liền đi đến hiệu sách để nhận vài tờ giấy. Nàng gần đây có một người bạn qua thư thân phận đặc thù – Ma Lạp Khắc Tư đến từ Li Nguyệt. Không phải Chung Ly tiên sinh, mà là Ma Lạp Khắc Tư.
Không phải Huỳnh liên hệ hắn, mà là hắn đến liên hệ Huỳnh. Một ngày nọ, Huỳnh bỗng dưng chẳng hiểu vì sao nhận được một bức thư từ chim bồ câu đưa tin đến từ Li Nguyệt, mở ra lại thấy phía trên viết —— "Lữ giả dị thế đến từ tương lai?"
Cừ thật, nhanh như thế đã nắm ngay trọng điểm, thật không hổ là Ma Lạp Khắc Tư một chữ đáng ngàn vàng.
Từ lúc đó, Nhà Lữ Hành liền có một người bạn qua thư bị ám ảnh bởi khế ước, so với vị Chung Ly tiên sinh lạnh nhạt tang thương của sau này, Ma Lạp Khắc Tư trẻ tuổi, cường đại, bén nhọn bức người, tuy rằng tác phong làm việc vẫn cũ kỹ lạc hậu như trước, nhưng vẫn còn giữ những thứ thích và không thích của bản thân. Hắn cùng Huỳnh gửi thư lui tới, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập đến tiên chúng Dạ Xoa của vị ma thần kia trong thư, câu từ có thể nói là cay độc, khiến Huỳnh ngạc nhiên vạn phần.
Nếu nói Chung Ly tiên sinh của ngàn năm sau giống như mặt đất bị mài mòn ra khe rãnh, thì Ma Lạp Khắc Tư của hiện tại chính là một ngôi sao trên trời không chút kẽ hở, cường đại vô cùng, đập đâu đau đó.
Huỳnh bỗng nhiên nhớ tới sau biến cố ở Li Nguyệt, nàng ở Ngân Hàng Bắc Quốc nhìn thấy tiên sinh đang nói chuyện với người phụ nữ đó, vị Chung Ly tiên sinh ngày thường cùng nàng thưởng thức hoa cỏ chim chóc, hiền hòa lạnh nhạt, vậy mà lại cao cao tại thượng nhìn xuống người phụ nữ như nhìn một kẻ ngu xuẩn kia mà nói loại ngôn ngữ: "Hừ, vậy ta sẽ ban cho ngươi Gnosis."
—— Ôn nhu khi hoài niệm cố nhân, lãnh khốc khi chấp hành khế ước và trừng phạt, tảng đá không phải lưỡi đao, nhưng khi cần thiết cũng có thể đả thương người khác.
"Nhắc mới nhớ, ta hôm nay khi đi ra ngoài hái hoa ngọt gặp phải hai con rồng đất nhỏ, nghe nói bản thể của tiên sinh là rồng, không biết tiên sinh khi còn bé có phải cũng giống như . . . Ách, hoạt bát hiếu động như vậy?"
"Thật thú vị, cùng tiểu hữu nói chuyện với nhau đến nay, ta biến hóa từ thạch phách thành tinh, vua mũ đá Hilichurl hình người, sao trời biến hình rồi giờ lại trở thành rồng đất nham cổ, tiểu hữu tò mò bản thể của ta như thế, nếu không ngại có muốn tới Li Nguyệt tìm tòi đến cùng?"
(* tiểu hữu: bạn nhỏ)
"Nếu ngài không bắt ta lập bản khế ước khiến ta làm công ngàn năm cho Li Nguyệt, ta đây sẽ xem xét."
Huỳnh lắc lắc chiếc bút lông dùng không quen, viết xuống một phong thư mới, về tiên chúng Dạ Xoa, về Tiêu, về con dân của nơi này.
Nàng không có đề cập đến tương lai của Li Nguyệt với Ma Lạp Khắc Tư, bởi vì nàng thấy không cần thiết, Ma Lạp Khắc Tư cũng chẳng cần khả năng "Dự báo" của nàng để biết được con đường phía trước của mình là thơ ca hay là tuyệt cảnh.
Huỳnh chỉ đem chuyện xưa của Tiêu nói cho Ma Lạp Khắc Tư, còn lại đều không đề cập, để cho Nham Vương Đế Quân tự mình cân nhắc.
Ma Lạp Khắc Tư cảm nhận được sự quan tâm của Huỳnh đối với Tiêu, không khỏi có chút tò mò: "Phải chăng ngươi đang muốn ta tha cho hắn một con đường sống?"
Huỳnh từ những lời này nhìn ra được "Dã tâm" của Ma Lạp Khắc Tư, chỉ mỉm cười nói: "Không, ta hy vọng ngài dùng cái danh khế ước, cho hắn trừng phạt."
Không ai có thể tha thứ cho quá khứ của Tiêu, hắn cũng không cần kẻ khác tha thứ cho hắn, hắn chỉ cần một nơi để ở, cho hắn một lý do để sống, để hắn chuộc tội với quá khứ của chính mình mà thôi.
"Ngươi dường như chắc chắn ta sẽ đồng ý?" Hồi âm của Ma Lạp Khắc Tư ý tứ vô cùng thâm sâu.
"Bởi vì ngài là Chung Ly tiên sinh thôi." Huỳnh dùng giọng điệu nhẹ nhàng, đề bút viết, "Ở thế giới của ta, có một vị thi nhân từng nói qua —— Every saint has a past and every sinner has a future."
"Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai. Ta rất thích những lời này."
—— Nếu tội đồ có lòng hối cải, ngươi làm sao biết hắn sẽ không trở thành thánh nhân?
Huỳnh chiếm được hứa hẹn của Ma Lạp Khắc Tư, nàng biết Thần Khế Ước sẽ không lật lọng, trong lúc nhất thời như trút được gánh nặng. Nàng đã rất gấp gáp muốn chấm dứt thống khổ của Tiêu, để cho hắn thấy được ánh nắng ban mai và cơn mưa ân huệ.
Ây, chẳng qua trước tiên, vẫn phải giải thích rõ cho hắn chuyện lừa dối đã.
Huỳnh đợi rất lâu, nhưng lại không thấy Tiêu tiên nhân trở về, mãi đến một đêm khuya, cửa phòng nàng bị người bên ngoài đá văng, một bóng đen mang theo mùi máu tanh trong gió xông vào nhà nàng.
"Ai?!" Huỳnh khoác áo, rút kiếm đâm về phía người nọ, một đòn Kiếm Lốc Xoáy liền khiến thân ảnh không hề phòng bị kia bị đánh ra cửa phòng.
Bóng đen kia bị tấn công không kịp đề phòng, nhưng hắn dĩ nhiên đã trải qua hơn trăm trận chiến, ở trên không trung hóa giải xung lực từ đòn đánh, sau đó dừng ở trong sân của Huỳnh, lạnh lùng giương mắt: "Ngươi là nữ nhân của Kim Bằng?"
Huỳnh đề phòng đánh giá thiếu niên dưới ánh trăng, sau khi nhìn thấy mặt nạ quỷ đeo trên đầu đối phương, vẻ mặt thoáng chốc biến đổi: "Tiên chúng Dạ Xoa?"
"Ta là Phạt Nan." Thiếu niên Dạ Xoa trên đầu mang mặt nạ quỷ, ngữ khí có chút mất kiên nhẫn, "Kim Bằng đã xảy ra chuyện, Phù Xá bảo ta tới tìm ngươi."
Nghe Tiêu tiên nhân gặp chuyện không may, Huỳnh nháy mắt không còn quan tâm điều gì khác, vội vàng hỏi: "Hắn ở đâu?"
Vốn dĩ Phạt Nan muốn trực tiếp đánh ngất rồi đem Huỳnh đưa về nơi của bọn họ, hắn lại có chút không ngờ thực lực nữ nhân của Kim Bằng vậy mà lại không hề yếu.
Đợi thiếu nữ nọ vội vã chạy vào trong phòng của Kim Bằng, Phạt Nan mới phát hiện nàng vậy mà không có mang giày, bàn chân trắng nõn bị đá vụn cắt vào, vết máu kia không hiểu sao có chút chói mắt.
Một thiếu nữ xinh đẹp mềm mại tựa hoa như thế, thật sự có thể gánh vác được tội nghiệt mà Kim Bằng mang trên lưng sao?
Huỳnh cảm thấy bản thân có thể, nàng cực kỳ có thể.
Nàng xông vào căn phòng đang trong tình trạng hỗn độn, liếc mắt liền nhìn thấy Tiêu bị hai gã mang mặt nạ ác quỷ khác đè chặt trên mặt đất, nửa người bên phải bị ngọn lửa xanh sẫm thiêu đốt, đang giãy giụa và gào thét khản cả giọng.
Nhà Lữ Hành phút chốc cảm thấy tim mình bị bóp chặt, nàng không biết bản thân đã chạy tới như thế nào, cũng không biết bản thân dùng bao nhiêu sức lực để đẩy hai tên Dạ Xoa đang áp chế Tiêu ra.
Nàng phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Tiêu đang không ngừng giãy giụa. Vào lúc nàng ôm lấy Tiêu, hai người bên cạnh dường như kêu la cái gì đó, Huỳnh không nghe rõ.
Nàng ôm chặt lấy Tiêu tiên nhân không chịu buông tay, chỉ cảm thấy phía sau lưng bỗng dưng buốt rát, Tiêu không khống chế được cào ra hai đường đầy máu trên lưng nàng, móng tay vẫn còn cắm sâu trong da thịt.
Hắn liều chết ôm lấy nàng, chẳng sợ làm nàng bị thương.
Tim Huỳnh đập thình thịch, dần dần đều đặn trở lại mặc dù vẫn đang trong cơn đau.
" . . . Kim Bằng, nhìn ta." Nàng một tay vỗ về mặt hắn, một bên hôn lên bờ môi run rẩy của hắn, ở trong lúc im lặng quấn quít thủ thỉ với hắn, "Muốn ta sao?"
Thiếu niên đang đau đến mức ánh sáng trong mắt đều tan rã bỗng khẽ hoảng hốt.
Huỳnh không nhớ rõ mình đã nhìn thấy nó ở đâu —— rằng tình dục có thể làm trì hoãn đau đớn, đau đớn cũng có thể biến chuyển thành tình dục, bởi vì nam nhân có bản tính chiếm đoạt, cho nên đau đớn, sát ý, nguy hiểm đều sẽ kích hoạt hormone của bọn họ.
Nàng vẫn chưa đủ mạnh, sức mạnh mất đi vẫn chưa được phục hồi, không thể đánh đến cung điện của Sơn Chi Ma Thần, đem tên ma thần bạo quân kia đập thành một đống lộn xộn trên mặt đất, nàng chỉ có thể nghĩ cách để giảm bớt thống khổ của hắn.
Thấy hắn có phản ứng, Huỳnh liền choàng tay ôm lấy hắn, quay đầu lại nói: "Cảm phiền tránh đi một chút."
Hai gã Dạ Xoa nhìn nhau, bọn họ hiển nhiên cũng vừa từ chiến trường trở về, cả người đều là máu, mắt vẫn còn ẩn giấu sự hung ác.
Thấy Huỳnh một tay đỡ Tiêu lên giường, Phù Xá mới đột nhiên ý thức được tình hình, nhất thời hệt như mông bị đốt cháy tóm lấy Ứng Đạt đang một mặt mờ mịt, đạp cửa đi ra ngoài, lúc khóa cửa lại trước khi đi còn hô lớn: "Gặp chuyện không may thì kêu một tiếng!"
Phù Xá kéo Ứng Đạt rời đi, Huỳnh vẫn còn nghe thấy hai người bọn họ ầm ĩ nói kháy cái gì đó, mơ hồ có thể nghe thấy mấy câu như: "Mọi người đều là Dạ Xoa, dựa vào cái gì mà Kim Bằng có em gái bồi cùng", "Ta không phục, ta cũng muốn hôn nhẹ.", "Cũng muốn được nhận cái ôm của gà mẹ như vậy" . . .
Huỳnh không biết Phù Xá nghĩ cái gì, nhưng nàng kỳ thật cũng không có tâm trạng để phân tích.
Nàng nâng tay xoa nửa thân người bên phải của Tiêu, trên cánh tay gầy mảnh nhưng mạnh mẽ của thiếu niên được bao phủ bởi những hình xăm màu lục, ngọn lửa màu xanh đốt cháy thân thể hắn. Từ trong ánh mắt tan rã cùng với thân thể không ngừng run rẩy của hắn có thể thấy được, thống khổ mà ngọn lửa mang đến khó có thể chịu đựng nổi. Huỳnh đưa tay chạm lên ngọn lửa kia, ngọn lửa màu xanh tránh né tay nàng, dường như không muốn tiếp xúc với nàng.
Huỳnh cúi người, toàn thân tràn đầy sức mạnh nguyên tố, cả người trực tiếp nằm sấp lên hắn.
Nàng nghe thấy được tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm của Tiêu, cảm giác được thân thể đang căng chặt như dây đàn của hắn dần dần thả lỏng, ngọn lửa màu xanh kia bị sức mạnh thanh tẩy của nàng làm cho suy yếu, nhưng lại kích động đến một thứ gì đó nguy hiểm hơn.
"Ôi dà." Âm thanh tà dị ngả ngớn cười vang lên ở bên tai, mang theo ba phần đùa cợt và hư tình giả ý, "Ta còn tò mò là thứ gì cải biến Kim Bằng, không nghĩ tới lại là thứ vĩ đại nhất cũng vô năng nhất trên thế gian này – tình yêu?"
"Sơn Chi Ma Thần." Huỳnh úp mặt vào trong ngực Tiêu, nhắm mắt lại, "Đùa bỡn lòng người, chi phối ý chí, linh hồn trống rỗng của ngươi cần phải gieo rắc đau khổ trên khắp đại địa thì mới được trấn an sao?"
Sơn Chi Ma Thần phát ra tiếng cười chói tai: "Thật là khờ dại, nhãi con."
"Ngươi nói ta đùa bỡn lòng người, đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua sự thật của thế gian này. Nếu ngươi có thể dễ dàng phá vỡ mọi hư vọng ảo tưởng giống như ta, ngươi sẽ tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng vào những thứ cảm xúc mong manh dễ vỡ của kẻ khác."
"Ngươi từng gặp qua anh hùng dũng cảm đã sợ hãi sự tra tấn như thế nào chưa?"
"Ngươi từng gặp qua những kẻ thống trị khom lưng uốn gối tựa như sống lưng không hề tồn tại như thế nào chưa?"
"Ngươi có biết người yêu thề với trời đất phản bội lẫn nhau, dùng lời nói dối tra tấn người kia như thế nào chưa?"
"Ngươi có biết Kim Bằng như thế nào khi quỳ gối dưới chân ta, ở trong gông xiềng vô hình mà giãy giụa, ép buộc bản thân cố gắng hít thở, nhưng mỗi một lần hít vào đều phải hấp thu sinh mệnh của phàm nhân, mỗi một nhịp tim đập đều là máu tươi đầm đìa chảy xuống—— "
"Hắn dùng sống lưng cứng cỏi chặn từng đòn roi và đâm thọc, ngươi có biết hắn trong khoảng không của sự tuyệt vọng giãy giụa không ngừng để níu giữ sinh mệnh như thế nào chưa?"
" . . . Bộ dạng say mê vì 'mộng đẹp' chật vật như thế nào chưa?"
Nước mắt Huỳnh trào ra.
Nàng ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, đau đến mức hít thở không thông.
Sơn Chi Ma Thần vẫn cười, cười đến vô cùng vui vẻ: "Nhãi con, ngươi phải hiểu, yêu chỉ là sương mù lướt qua trong giây lát, là sức mạnh tạo nên mộng cảnh ngọt ngào."
"Ngươi xem, ngươi kiên cường như thế, tâm vững tựa bàn thạch như thế, sau khi có được loại tình cảm yếu đuối như tình yêu, cũng bị đánh bại bởi vài câu nói của ta."
"Trơ tráo không biết ngượng." Huỳnh lớn tiếng nói, "Xưa nay nghe nói Sơn Chi Ma Thần thần lực hơn người, tầm nhìn nhạy bén, giỏi chi phối ý chí của kẻ dưới trướng, nhưng theo ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế."
"Chọc giận ta cũng vô dụng." Sơn Chi Ma Thần nhẹ nhàng cười, "Muốn đánh cược không, cô gái?"
"Cược sự tín nhiệm cùng tình yêu của các ngươi có thể tạo nên kỳ tích hay không."
Huỳnh đang muốn lên tiếng, Sơn Chi Ma Thần lại tiếp tục nói: "Ngươi có rất nhiều 'bí mật nhỏ' không muốn để cho đứa nhỏ Kim Bằng này biết nhỉ? Chẳng hạn như, ngươi bán mạng vì Ma Lạp Khắc Tư, lại chẳng hạn như ——"
"Kẻ được ngươi chôn giấu ở trong lòng, tên là 'Tiêu'?"
Nhà Lữ Hành: " . . . "
"Ha ha, Kim Bằng đáng thương, hắn không hay biết bản thân trong mắt nữ nhân mà hắn yêu lại chỉ là vật thay thế của kẻ khác."
Nhà Lữ Hành: " . . . "
"Chẳng qua, ngươi đã vì hắn mà rơi lệ, như vậy trong lòng ngươi cũng coi như có đứa nhỏ này nhỉ? Nếu để hắn biết trong lòng ngươi có người yêu khác, hắn sẽ suy nghĩ như thế nào?"
Nhà Lữ Hành: " . . . "
Nhà Lữ Hành không có lời nào để nói.
"Ta rất hiếu kì 'yêu' của các ngươi làm sao duy trì trong sự dối trá và không tin tưởng như vậy. Xem như cái giá lớn trả cho ván cược, ta cho ngươi một lời nguyền cùng lời chúc phúc."
"—— Nguyền rủa ngươi từ nay về sau nhìn thấy Kim Bằng, chỉ có thể gọi cái tên mà trong lòng ngươi tâm tâm niệm niệm."
"Chúc phúc ngươi trước khi ván cược phân ra thắng bại, Kim Bằng sẽ không phải chịu nỗi khổ của ngọn lửa xanh nữa."
"Liều mạng giãy giụa đi, nhãi con, ít nhất hãy cho ta xem một vở kịch hay."
Thanh âm kia vừa dứt, ngọn lửa xanh liền tiêu tán theo từng chút một, cho đến khi Huỳnh không còn cảm giác được sự tồn tại của dấu vết nguyên tố nữa.
Căn phòng một lần nữa trở về sự tĩnh lặng, Huỳnh ngồi ở mép giường, nhéo nhéo gương mặt trầm tĩnh của Tiêu khi ngủ, mặt không biến sắc từ trong không gian túi lấy ra một miếng dưa, cắn một cái.
Hay thật.
Khoái hoạt của hai người biến thành chuyện ngươi chết ta sống của ba người.
Tiêu tiên nhân tóc màu xanh, thật ra lại là do ta làm cho xanh ư?!
(Ám chỉ việc đội mũ xanh – cắm sừng)
. . .
Tiêu tỉnh dậy trong cảnh xuân ấm áp vui vẻ, lồng ngực truyền đến sức nặng khiến người khác an tâm.
Hắn cúi đầu nhìn thấy mái tóc màu vàng kem của thiếu nữ, khuôn mặt mềm mại ngủ say, nàng tựa vào ngực hắn, rất cẩn thận không đè lên ngực và cánh tay hắn, hai gò má yên tĩnh tựa như đóa hoa nở rộ vào buổi sớm.
Tiêu hơi sửng sốt khi thấy nàng, trong lúc nhất thời có một cảm giác mờ mịt giống như đã trải qua mấy kiếp, tay hắn nâng lên định chạm vào nàng, nhưng khi đến gần mặt nàng thì dừng lại, cả người khựng ở đó, tựa như gom từng tia sáng ôn nhu, buộc lại một chỗ.
Không biết qua bao lâu, Tiêu vươn tay lau mặt mình, cắn răng đè nén chua xót trong lòng, khóe mắt khẽ ửng đỏ.
"Rõ ràng đã chịu đựng không đi tìm nàng . . ." Thanh âm hắn yếu ớt tựa như từ đáy lòng phát ra thành tiếng, khàn khàn mà lại nặng nề, " . . . Còn chạy tới nơi này làm gì?"
Trên miệng hắn thì nói như vậy, nhưng lại thật cẩn thận siết chặt vòng tay lại.
Huỳnh bị đánh thức bởi những nụ hôn nhẹ như lông vũ, nàng mở to mắt liền thấy thiếu niên đắm chìm dưới nắng sớm, cả người được bao phủ trong ánh sáng ấm áp ôn nhu. Kim Sí Bằng Vương, còn được gọi là "Garuda", có nghĩa là "Người mang lông vũ mỹ lệ", là một điểu nhân có đôi cánh vàng kim với lông chim mang màu sắc nghiêm trang của các loại bảo vật dệt thành.
Đối với loại sinh vật hung hãn mà xinh đẹp này, Huỳnh trước kia chỉ nghe qua trong truyện cổ tích, nhưng khi nàng gặp được Tiêu liền không khỏi nghĩ thầm rằng, Kim Sí Bằng Vương nếu mang hình người, hẳn là bộ dáng như thế này.
Huỳnh thích ánh mắt của Tiêu, cả trước kia lẫn bây giờ đều rất thích.
Chẳng qua, trước kia thích là bởi vì đôi mắt Tiêu trong veo tựa sương mai đọng lại dưới nắng sớm, khác với ánh mắt bởi vì nhìn thấy quá nhiều chuyện bi thảm mà trở nên tĩnh mịch của nàng, ánh mắt Tiêu sạch sẽ mà lại xinh đẹp.
Mà hiện giờ, nàng thích đôi mắt Tiêu, là bởi vì mặc cho nàng ở chốn nào, ánh mắt của hắn đều sẽ đuổi theo nàng, dừng ở chỗ nàng, điểm này, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra được.
Tựa như hiện tại, hắn nhìn nàng, không hề chớp mắt, bộ dáng có chút xuất thần.
Ánh mắt kia khiến nàng bất chợt nhận ra —— A, hắn quả thật là vô cùng, vô cùng mê luyến ta.
Không chỉ có dục vọng, không chỉ có thích, mà là một loại tình cảm sâu sắc hơn, khó buông hơn, khắc sâu trong cốt tủy.
"Vì sao tối qua không tới tìm ta?" Huỳnh có chút giận dỗi, cố ý trêu chọc hắn, "Chán ta rồi? Muốn tìm niềm vui mới?"
Tiêu lắc mạnh đầu, ánh mắt có chút ưu thương, hắn ngập ngừng hôn lên khóe môi nàng, một cái, hai cái . . .
Huỳnh dù có tức giận đến đâu, cũng bị con chim nhỏ này mổ cho chẳng còn gì, nàng thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy hắn: " . . . Ngài biết không? Có vài chuyện, mắt thấy chưa chắc đã là thật."
"Chuyện trước đây của ta, ta không cách nào nói ra . . ." Huỳnh vừa mở miệng, thần lực của Sơn Chi Ma Thần đã khóa ở cổ họng nàng, "Nhưng mà, duy nhất chuyện ta yêu hay không yêu ngài, bản thân ngài phải dùng tâm mà cảm nhận."
Tiêu lắc đầu, Huỳnh vuốt ve mặt hắn, hắn không có kháng cự, chỉ nâng tay chạm lên tay nàng: "Ta lần trước đối xử với nàng như vậy . . . Ta sợ nàng tức giận."
"Nàng không muốn nói với ta cũng không sao. Bởi vì ta đã không còn quan tâm nữa."
"Thật sao?" Huỳnh tinh nghịch cười, ôm cổ hắn, trán đặt lên trán hắn, "Ngài thật sự không muốn biết 'Tiêu' là ai sao?"
" . . . Không muốn." Nhận ra Huỳnh đang trêu ghẹo mình, Tiêu có chút dỗi mà nghiêng đầu, ôm lấy eo Huỳnh, "Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại."
Phản ứng của hắn thật sự đáng yêu, khiến cho người ta nhịn không được càng muốn trêu ghẹo hắn: "Ta không thể vừa thích ngài vừa thích Tiêu sao?"
Tiêu đột ngột quay đầu, hôn xuống cái miệng khiến người ta phiền lòng của nàng, hôn đến khi nàng mặt đỏ tai hồng, hô hấp không thông, lúc này giọng đầy nguy hiểm nói: "Nàng là đang nhắc nhở ta không nên cho nàng thời gian để suy nghĩ về hắn sao?"
Một câu rất mạnh bạo, rất có khí khái nam nhi, nhưng Huỳnh sau khi nghe xong lại cười, ngã vào trong lồng ngực hắn, cười đến nửa ngày cũng không thể dừng lại.
"Bất kính . . . Bất kính tiên nhân!" Tiêu bị cười đến đỏ cả tai, nhưng lời của hắn nói đều là lời thật lòng, hắn muốn đối xử ôn nhu với Huỳnh, không muốn giống như lần trước không khống chế được mà thô bạo với nàng.
"Thỉnh thoảng thô bạo một chút cũng không sao đâu." Nhà Lữ Hành cười khẽ, tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói, "Nếu tối hôm qua ngài không khôi phục thần trí, ngài đoán xem ta sẽ làm gì?"
Tiêu không rõ, nghiêng người lắng nghe từng từ từng từ một, nhưng càng nghe lại càng khiếp sợ, hắn không dám tưởng tượng những lời này lại từ trong miệng Nhà Lữ Hành nói ra.
"Ta nhìn heo chạy còn nhiều hơn ngài nhìn đấy." Nhà Lữ Hành cắn lên tai hắn, "Ngài tối hôm qua còn cào lưng ta đến chảy máu kìa."
" . . . Xin lỗi." Tiêu đột nhiên hồi thần lại, thầm niệm vài câu kinh văn tu thân dưỡng tính, không cho phép bản thân chủ quan phán đoán ra mấy thứ này nọ, áy náy nói, "Ta thoa thuốc cho nàng."
Nói xong, hắn lại chú ý tới miệng vết thương trên chân Nhà Lữ Hành, nhất thời nhíu mày, có chút đau lòng.
"Không sao, ta thật ra còn rất vui vẻ." Huỳnh quơ quơ chân, dựa vào bờ vai hắn, "Ngài đó, cũng nên "ích kỷ" một chút, cho dù có làm đau ta, ta cũng không có buông tay đâu."
" . . . Đây có phải chuyện tốt không?"
"Đương nhiên. Hừm, trời có chút lạnh, chắc là sắp vào đông rồi nhỉ?"
"Ừm, lúc tuyết dày lên là có thể lấy ăn."
" . . . Không được ăn, ta làm cho ngài đá bào cùng đậu hủ hạnh nhân, không cho ngài đi đào tuyết ăn, có nghe không?"
Ánh mặt trời ôn nhu ấm áp chiếu vào trên cửa sổ, hai người dựa sát vào nhau chia sẻ khoảng thời gian yên ả này. Tiêu nhìn thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt có chút ngẩn ngơ mà nghĩ, hắn thật sự không thèm để ý đến "Tiêu" nữa.
—— Chỉ cần nàng ở cạnh hắn, chỉ cần nàng một mực bên cạnh hắn.
Núi đao biển lửa, đường gai ngợp trời, hắn đều có thể vì nàng từng bước vượt qua. Nàng tốt như vậy, có được nàng, nhất định sẽ không thể nào buông bỏ được.
Cho nên, nếu là như vậy ——
Cái người tên "Tiêu" kia chắc chắn là đã chết rồi.
--End Phần 4--
『Tiểu kịch trường rậm rạp cây cỏ 1』
Ngoài mặt: (khúm núm) Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho nàng a.
Trong lòng: (vỗ tay) Tình địch đã chết.
『Tiểu kịch trường càng rậm rạp cây cỏ hơn 2』
Kim Bằng: Người tên "Tiêu" kia kỹ thuật so với ta tốt hơn?
Nhà Lữ Hành: Không, nát bét y nhau.
Kim Bằng: Vậy chung quy là "Tiêu" đã chết.
Nhà Lữ Hành: Tiêu bảo bối! Ta không cho phép ngài nói mình như vậy!
Kim Bằng: (siêu cấp hung dữ.jpg)
Nhà Lữ Hành: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
P/s: Lời của Sơn Chi Ma Thần lấy từ cơ sở dữ liệu vũ khí của Mihoyo, đại khái là giới thiệu của cung bộc hệ liệt (Mèo: Tra mãi chả thấy cây cung này rốt cuộc là cung gì nên tui để nguyên văn haha).
Sau khi PV mới và tư liệu ra mắt liền khẩn cấp sửa chữa toàn bộ dàn ý, vốn một đoạn này là muốn viết sỉ vả play, nhưng sau hai ngày cùng bạn bè cố gắng nghiên cứu . . .
Tôi bỏ cuộc.
Về tiểu kịch trường thì phải gửi lời cảm tạ Vũ Văn Kha đã suy diễn, cô ấy đã cho tôi thấy sự hài hước và phản ứng của cộng đồng mạng đối với Tiêu ca, cung cấp cho tôi rất nhiều tư liệu cùng linh cảm.
Đây chỉ là sa điêu văn*, tất cả hiểu lầm và nhầm lẫn đều là để cho cuộc sống thêm thú vị mà thôi, mọi người đừng lo lắng.
* Sa điêu văn: Này mình cũng không rõ lắm, mình nghĩ nói chung là chỉ thể loại hài hước, chắc là vậy. Ai hiểu từ này phổ cập kiến thức cho mình để mình cập nhật lại với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com