Chương 6: Vu oan
Vừa hồi phủ, Xuân Đào đã nhìn thấy một nha hoàn bộ dáng hai mươi tuổi đứng ở trước cổng.
Nha hoàn kia mặt trái xoan, lông mày được họa tinh tế.
Gặp nàng, Xuân Đào bị dọa đến nỗi vội vàng cúi đầu xuống.
Nha hoàn lông mày tinh tế cười xùy một tiếng, gạt Xuân Đào ra, tiến lên đón Tô Tô: "Tiểu thư, Bích Liễu đã trở về, để Bích Liễu dìu người xuống xe."
Tô Tô xốc màn kiệu lên, trông thấy một gương mặt lạ lẫm.
Nghe nàng tự xưng là Bích Liễu, Tô Tô trong nháy mắt đã biết nàng là ai.
Nguyên chủ có bốn nha hoàn thiếp thân, Ngân Kiều được tổ mẫu đưa đi trang viên lấy chồng, khoảng thời gian này người đi theo bên người Tô Tô là nha hoàn Xuân Đào và Hỉ Hỉ.
Nhưng hai nha đầu này lá gan cũng không lớn, trong mắt nguyên chủ thì là quá mức chất phác, ngu dốt đến cực điểm. Nguyên chủ luôn luôn không quá ưa thích các nàng.
Nha hoàn Diệp Tịch Vụ thích nhất là nha đầu trước mắt này, tên gọi Bích Liễu.
Ở trong trí nhớ của nguyên chủ,Bích Liễu thông minh lanh lợi, làm việc lưu loát, miệng cũng ngọt, rất đượclòng nàng.
Tô Tô không đoán được Bích Liễu là hạng người gì.
Nàng vừa suy nghĩ vừa được Bích Liễu cẩn thận đỡ xuống xe.
Xuân Đào đứng ở một bên nhìn như chú chim nhỏ gặp lão hổ.
Xuân Đào sợ Bích Liễu ư?
Nàng lại nhìn đến Hỉ Hỉ cũng đồng dạng cúi đầu thấp, Tô Tô minh bạch mọi việc.
Bích Liễu này, xem ra ở bên người nguyên chủ địa vị không hề tầm thường. Thời điểm Tô Tô mới xuyên qua, Xuân Đào hơi một tí đã bị dọa đến dập đầu, Bích Liễu này ở trước mặt Tô Tô lại có thể không câu nệ chút nào.
Chủ tớ mấy người đi vào trong phủ, Bích Liễu nói: "Tam tiểu thư, Bích Liễu có lời muốn cùng người nói." Thần sắc nàng ẩn ẩn có chút phấn khởi.
Bích Liễu quay đầu, nói với Xuân Đào và Hỉ Hỉ: "Ta cùng tiểu thư trò chuyện, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi."
Tô Tô bất động thanh sắc, nàng đang muốn xem xem, Bích Liễu này rốt cuộc muốn làm gì.
Bích Liễu đưa Tô Tô ngoặt vào chỗ một ngọn núi giả, lấy ra một trang giấy từ trong tay áo.
"Tam tiểu thư, người nhìn xem Bích Liễu tìm được thứ gì đây?"
Tô Tô mở trang giấy ra, bên trên vẽ một mỹ nhân sinh động như thật.
Mỹ nhân ngồi bên ao sen, cúi đầu cười yếu ớt, thẹn thùng khôn xiết.
Thần sắc Bích Liễu hưng phấn,Trên mặt viết đầy chữ cầu khen ngợi.
Tô Tô có chút mơ màng mà nhìn bức họa này, cho nên đây rốt cuộc là cái gì hả?
"Tiểu thư, người xem lạc khoản* này."
[Lạc khoản: Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.]
Lạc khoản: Bàng Nghi Chi.
Thì ra là Trạng Nguyên gia, bây giờ Lễ Bộ thị lang Bàng Nghi Chi, là người lần trước vô cùng lo lắng nhảy xuống cứu Diệp Băng Thường.
Như thế xem ra người được vẽ trong tranh, không cần nói cũng biết là ai. Nói thật ra, không hổ là tân khoa Trạng Nguyên, tài nghệ vẽ tranh coi như không tệ, đề xuống mấy bút, Diệp Băng Thường phong tình vô hạn.
Bích Liễu: "Tiểu thư, người ra lện cho nô tì đến trang viên những năm trước Đại tiểu thư dưỡng bệnh điều tra, bọn họ quả nhiên có gian tình, tiện nhân kia trước khi thành thân cùng Lục điện hạ, đã ngầm qua lại với Bàng đại nhân."
"Bàng đại nhân còn vẽ ra bức họa này, dùng để an ủi nỗi tương tư."
"Trước khi Bàng đại nhân lên kinh đã bảo gã sai vặt đốt bức họa này, nhưng gã sai vặt kia cảm thấy đáng tiếc nên đã tự ý giữ lấy. Bích Liễu may mắn không làm nhục sứ mệnh, mua bức họa này về."
Bích liễu nhảy cẫng lên, nói: "Tiểu thư, nếu Lục điện hạ trông thấy bức họa này, nhất định sẽ không thể nén giận, hưu tiện nhân kia. Đến lúc ấy, không có tiện nhân kia, người trong mắt Lục điện hạ sẽ trở thành tiểu thư!"
Tô Tô: ......
Ngươi nghiêm túc sao?
Tô Tô xem như hiểu rõ tiền căn hậu quả, trước đó nguyên chủ và Diệp Băng Thường cùng rơi xuống nước, Lục hoàng tử là phu quân của Diệp Băng Thườn, nhảy xuống là hợp tình hợp lý. Nhưng Bàng đại nhân nhảy xuống lại có ý vị sâu xa.
Trong lòng nguyên chủ nghi ngờ điểm này, lập tức phái nha hoàn đắc lực nhất của mình là Bích Liễu đi điều tra.
Hi vọng có thể điều tra ra gian tình của Bàng đại nhân và thứ tỷ, để cho Lục điện hạ vứt bỏ nàng.
Tiểu thư, có cần Bích Liễu tìm người đưa bức họa này đến tay Lục điện hạ không? Tô Tô đem tranh thu lại: "Tạm thời không cần."
Nguyên chủ đã thành thân, Tô Tô hoàn toàn không có ý nghĩ pha trộn tình cảm với Tiêu Lẫm.
Mà lại, cũng chỉ là một bức họa mà thôi, nhiều lắm thì cho thấy Bàng Nghi Chi ngưỡng mộ Diệp Băng Thường, nàng được người vẽ vào tranh, không phải Diệp Băng Thường làm sai.
Trên mặt Bích Liễu viết đầy sự đáng tiếc, nhưng cũng không dám làm trái ý Tô Tô, chỉ nghĩ rằng tiểu thư còn có cao chiêu gì đó.
Tô Tô cất kỹ tranh, chuẩn bị tìm thời gian đem cái đồ chơi tai hại này đốt.
Nàng vừa bước ra ngoài, Xuân Đào thần sắc bất an chạy đến thông tri: "Tam tiểu thư, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi."
Bích Liễu khiển trách: "Nói chuyện tử tế, vội vội vàng vàng, còn thể thống gì!"
Tô Tô nhíu mày, nhìn Bích Liễu một cái, dùng ngữ khí hòa hoàn nói với Xuân Đào: "Ngươi cứ từ từ mà nói."
Xuân Đào nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Sáng nay Liên di nương phát hiện ra trong khố phòng bị mất đi rất nhiều thứ, Ngọc Quan Âm của lão phu nhân không thấy đâu cả. Đến lúc điều tra ra thì trong phòng Đỗ di nương cũng mất trộm, đồ cưới nàng chuẩn bị cho Nhị tiểu thư cưới thiếu mất hơn phân nửa."
"Ngọc bội của Đại công tử, ngân phiếu của Tứ công tử, toàn bộ đều không tìm thấy. Bây giờ, Liên di nương, Đỗ di nương còn có cả Nhị tiểu thư đang thấm vấn ở ngay trong chủ phòng..."
Tô Tô có một dự cảm không lành: "Các nàng hoài nghi ai?"
"Điện hạ."
Tô Tô nhíu mày hỏi: "Vì sao lại nghi ngờ hắn?"
Mắt Xuân Đào cẩn thận từng li từng tí nhìn Tô Tô: "Có người tìm thấy bên trong bùa bình an của điện hạ có giấu một chiếc khuyên tai..."
Bích Liễu nghe xong, tức giận nói: "Tiểu thư, điện hạ làm ra việc mất mặt như vậy, quả thực làm cho người xấu hổ."
Xuân Đào muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới Bích Liễu đang ở đây, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.
Tô Tô nhìn Bích Liễu một chút: "Việc này còn chưa có kết luận, không được nói chuyện lung tung."
Nếu không im lặng xuống, nàng sợ sẽ nhịn không được, muốn đánh nha hoàn này một trận.
Từ nhỏ cha của Tô Tô đã dạy nàng lễ phép, phân biệt đen trắng, thiện ác. Bích Liễu há miệng ngậm miệng nói chuyện toàn là tiện nhân, gian tình, nói chuyện dễ nghe một chút khó đến vậy sao?
Tô Tô thấy toàn thân không thoải mái, mà việc làm cho người tức giận nhất là Bích Liễu còn âm thầm ức hiếp Hỉ Hỉ và Xuân Đào.
Tô Tô hoài nghi nha hoàn này đã xui khiến nguyên chủ làm nhiều việc sai.
Đi phá hư tình cảm của người khác là chuyện mà một cô nương tốt có thể làm được sao?
Nhưng hiện giờ Tô Tô cũng không có thời gian xử lý Bích Liễu, nàng nói với Xuân Đào: "Chúng ta đến chủ phòng xem đi."
Xuân Đào vội vàng hành lễ, dẫn đường.
Bích Liễu bị Tô Tô cảnh cáo không cho nói lung tung, ngốc tại chỗ luôn. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng Tam tiểu thư sẽ trách cứ mình.
Theo lý thuyết, tiểu thư nghe tin điện hạ làm mất mặt của nàng, tâm tư muốn giết điện hạ cũng nảy sinh.
Nhưng vậy mà Tam tiểu thư chỉ bảo mình im lặng.
Sắc mặt Bích Liễu nhăn lại, nhìn bóng lưng của Xuân Đào ở phía trước. Nhất định là lúc mình không ở đây, hai nha đầu Xuân Đào và Hỉ Hỉ đã nói xấu mình với tiểu thư.
Ngày mai chính là mười lăm, nghĩ đến chuyện này, Bích Liễu giật mình, trách không được tiểu thư lại không hung hăng thóa mạ điện hạ, lúc này điện hạ xác thực không nên xảy ra chuyện gì hết.
Bích Liễu vội vàng đi theo.
*
Tô Tô còn chưa đi vào trong phòng đã lập tức có người báo cáo cho Liên di nương: "Tam tiểu thư đã trở về."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngồi trên ghế đều cùng nhau nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.
Cánh tay của thiếu niên bị trói lại, hắn mím môi, con ngươi đen như mực nhìn xuống mặt đất, ánh mắt lại lạnh xuống một chút.
Khi Tô Tô đi vào, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy. Ba vị di nương, Liên di nương ngồi trên chủ vị, hai vị di nương khác ngồi ở hai bên còn lại, Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm sắc mặt khó coi, đứng sát bên chỗ Đỗ di nương ngồi.
Ngoại trừ bọn họ, Tứ công tử nhỏ nhất trong phủ cũng đến.
Tứ công tử năm nay mới sáu tuổi, bởi vì tuổi còn nhỏ nên được tướng quân sủng ái, cả người hắn béo thành hình tròn, ngồi trong lòng Vân di nương ăn bánh ngọt.
Tất cả mọi người đều ngồi, chỉ có Đạm Đài Tẫn đứng.
Liên di nương nói trước: "Tam cô nương đã trở về, đến rất đúng lúc, trong phủ sảy ra chuyện lớn, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói rồi. Điện hạ là người của ngươi, thiếp thân xử cũng khó, Tam cô nương xem xét thử, nếu không thì chuyện này để ngươi thẩm?"
Nói xong, nàng nhường chủ vị cho Tô Tô.
Mặc dù Liên di nương thi thoảng sẽ giúp đỡ lão phu nhân chủ trì việc bếp núc, nhưng nàng chẳng qua là thiếp thất, Tô Tô là đích nữ duy nhất, nàng vừa tiến đến, Liên di nương tự nhiên không dám ngồi chủ vị nữa.
Hai vị di nương còn lại cũng vội vàng đổi lại vị trí theo Tô Tô.
Diệp Lam Âm bị Đỗ di nương va một cái vào người, sắc mặt khó coi, hô: "Tam muội."
Tô Tô thản nhiên ngồi xuống, gã sai vặt vội vàng rót cho nàng một chén trà.
Tô Tô uống ngụm nước trà, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn đang bị trói lại.
Áo quần hắn bị người kéo loạn lên, ở trên mặt đất có một chiếc bùa bình an, bên trên có dấu chân, hiển nhiên đã bị người giẫm.
Ánh mặt Đạm Đài Tẫn nhìn về phía chiếc bùa bình an kia. Tô Tô tiến đến, hắn cũng không phản ứng chút nào, ngay cả ngước mắt nhìn nàng cũng không thèm.
"Liên di nương, lúc trước là các ngươi đang thẩm vấn đến đâu thì bây giờ cứ làm tiếp, ta nghe là được rồi." Tô Tô không muốn nhúng tay vào, nàng biết mình có ấn tượng không tốt với Đạm Đài tẫn, nàng dính vào sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến công bằng.
Lời này vừa nói ra, thế mà Đạm Đài Tẫn lại có phản ứng, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Tô một cái.
"Đã là chuyện Tam tiểu thư phân phó, thiếp liền tiếp tục làm."
"Điện hạ, thứ nhất, nhiều năm như vậy, tài sản trong phủ chưa bao giờ bị mất trộm." Liên di nương nhìn vào thiếu niên áo trắng, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, mà Đạm Đài Tẫn vừa đến phủ cùng lắm là ba tháng, đã có nhiều tài vật mất trộm như vậy.
"Thứ hai, nhà kho chỉ có các vị chủ tử mới được đến gần. Đám người trong phủ đều có lương tháng, nhưng điện hạ ngươi......" Liên di nương dừng một chút, không thèm nói cho rõ ràng.
Đám người còn lại cũng hiểu được, mặc dù Đạm Đài Tẫn cũng được xem như một nửa chủ nhân trong phủ, nhưng mà phủ tướng quân không cấp cho hắn ngân lượng tiêu hàng tháng.
Một tù binh của địch quốc thua trận, cho hắn phần cơm ăn coi như đã nể mặt Tam tiểu thư mà đối xử tử tế rồi.
Đạm Đài Tẫn giương mắt, nói: "Không phải ta, ta không có làm."
bàn tay Tô Tô nắm thật chặt, kỳ thật theo nàng thấy, những lý do Liên di nương đưa ra quá miễn cưỡng.
Địa vị trong phủ của Đạm Đài Tẫn thấp, bởi vì thái độ của nguyên chủ đối với hắn không tốt, địa vị của hắn chẳng khác nào hạ nhân, vào được nhà kho vốn là rất khó. Sao có thể chỉ bằng suy đoánđã muốn định tội một người?
Còn nữa, Tô Tô nhìn thiếu niên một cái——
Tóc trên trán che khuất con mắt u ám của hắn, nhìn cả người hắn, giống như sinh vật sống ở trong bóng tối, u buồn, không vui.
Tô Tô biết trong tương lai, Đạm Đài Tẫn sẽ bạo ngược giết người, nhưng loại chuyện trộm cướp tài vật này, nàng cảm thấy không phải hắn làm.
Đỗ di nương dùng ngữ điệu bén nhọn, nói: "Không phải ngươi, chẳng lẽ lại còn có thể là các vị công tử khác trong phủ? Điện hạ, phủ tướng quân của chúng ta tốt bụng chấp nhận ngươi, ngươi báo đáp như vậy sao? Chẳng lẽ từ nhỏ không có ai dạy quy củ, phép tắc nên bây giờ tay chân mới không sạch sẽ?"
Lời nói này khó nghe cực kỳ.
Tứ công tử ở trong ngực Vân di nương nhảy ra khỏi ôm ấp của nàng, chạy đến trước mặt Đạm Đài Tẫn, đạp hắn một cước: "Dám ăn trộm đồ vật của phủ tướng quân, ta sẽ bảo cha đánh chết ngươi!"
Vân di nương vội vàng đem Tứ công tử ôm trở về: "Trác Nhi, không được nói bậy!"
Đuôi mắt Đạm Đài Tẫn phát ra chút ửng đỏ.
Hắn lạnh lùng lặp lại: "Ta đã nói rồi, không phải ta."
Bởi vì Đỗ di nương và Tứ công tử nói thẳng, biểu tượng hòa bình của buổi thẩm vấn bị phá vỡ nát.
Trong lòng Tô Tô không hiểu, nàng há to miệng, muốn nói gì đó, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ đến mặt vẻ mặt cha vừa trầm tĩnh, vừa bi thống.
Thanh sam tiên tôn nói: "Những năm này, Tu Chân giới chúng ta có vô số Tôn Giả ngã xuống, bao gồm cả Đại sư huynh của con vì tông môn, chết ở trong tay tà vật kia. Tô Tô, con là hi vọng cuối cùng của Tu Chân giới, lần này quay về năm trăm năm trước, chớ có mềm lòng."
Tô Tô bình phục lại hô hấp, nhắc đi nhắc lại với bản thân, Đạm Đài Tẫn cũng không phải người tốt đẹp gì, lúc này mới nhịn được xúc động.
Liên di nương mở ra tay, lộ ra một chiếc khuyên tai bạch ngọc tinh xảo xinh đẹp: "Vậy điện hạ giải thích như thế nào về việc trên thân ngươi rơi ra một chiếc khuyên tai?"
Đạm Đài Tẫn nhìn khuyên tai trong tay Liên di nương, chăm chú mím môi.
Tô Tô cũng nhìn về phía chiếc khuyên tai* kia.
[*Chỗ này tác giả để là mặt dây chuyền: Nhưng mình nghĩ có lẽ là lỗi nhỏ nên mình đã sửa lại thành khuyên tai]
Liên di nương: "Bích Liễu, ngươi lại đây nhìn xem chiếc khuyên tai này có phải của Tam tiểu thư không? Nếu là của Tam tiểu thư, vậy thì chúng ta thất lễ rồi."
Đương nhiên không thể nào là của ta, Tô Tô nghĩ thầm, nguyên chủ chán ghét Đạm Đài Tẫn còn không kịp, làm sao có chuyện lại đem vật riêng của nữ tử nữ đưa cho hắn.
Tô Tô hiểu rõ, những người khác cũng như vậy.
Tô Tô nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.
Nàng nghĩ, có thể nàng đã biết đây là đồ của ai.
Vậy mà Đạm Đài Tẫn dám cất giấu bên người, chút tâm tư vừa đáng thương lại vừa âm u ấy, hoàn toàn xác thực là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.
Bích Liễu tiến lên nhận dạng, nói: "Liên di nương, chiếc khuyên tai này không phải của tiểu thư nhà ta."
" Điện hạ giải thích như thế nào?"
Ánh mắt Đạm Đài Tẫn trầm xuống, không nói chuyện.
Nếu như lúc trước, trong mắt của hắn còn mang theo một chút phẫn nộ, hiện tại trong mắt cũng chỉ còn lại một chú âm u.
Liên di nương nhìn Tô Tô đang cúi đầu: "Tam tiểu thư cũng đã nhìn thấy, điện hạ không muốn giải thích."
Diệp Lam âm ai oán nói: " Điện hạ, ngày thường Lam Âm chưa từng đắc tội ngươi. Ngươi có thể trả lại lễ vật di nương chuẩn bị cho Lam Âm được không?" Đây chính là đồ cưới của nàng đó!
Thế mà các nàng nhẹ nhàng đem một tội danh nhục nhã gắn trên người Đạm Đài Tẫn.
Tô Tô cảm thấy việc này thật sự quá hoang đường.
Đạm Đài Tẫn cũnghiểu rõ mọi chuyện, cười lạnh nói: "Ta không có lời nào để nói, mặc cho các ngươi xử trí."
đây là lần đầu tiên Tô Tô nhìn thấy hắn lộ ra thần sắc cười lạnh, lưng của hắn thẳng tắp, sau khi cười xong, lạnh lùng nhấp thành một đường thẳng.
Liên di nương nói khó hắn: "Nếu người làm trong phủ trộm đồ tài sản quý giá thì sẽ bị đán gãy hai tay, đuổi ra khỏi phủ."
Vân di nương cau mày, không nhịn được, lên tiếng, thì thầm xin xỏ: "Liên di nương, thân phận của điện hạ dù sao cũng không giống người bình thường, sao có thể dùng hình phạt trên người hắn giống với người khác được?"
Liên di nương nói: "Vân di nương hiểu lầm rồi, thiếp có ý này, điện hạ đương nhiên không giống với người hầu. Nhưng đã phạm sai lầm, bất luận là ai cũng phải chịu phạt. Tam tiểu thư, ngươi xem thử, nếu điện hạ trả lại tài vật đã lấy cắp thì sẽ giảm hình phạt, có được không?"
Có được không?
Không thể được!
Những người này đều bị điên rồi à? Tại sao có thể làm việc qua loa như thế!
Tô Tô thực sự nhịn không được, lập trường của nàng đứng về phía tu tiên giới, không nên thay ma vương tương lai nói chuyện.
Chỉ cần hắn còn mạng, cho dù hắn chật vật thế nào, nàng chỉ cần mỉm cười xem kịch là được.
Nhưng cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù trưởng thành, nàng vẫn là Lê Tô Tô, là Tiểu Linh điểu mở mắt từ tiên trì thanh khiết nhất, quan sát chúng sinh, giữa lông mày có điểm Hồng Vũ.
Nàng có thể quang minh chính đại cầm kiếm giết hắn, thậm chí trong tương lai nàng nhất định sẽ vô tình nghiền nát thần hồn của hắn, nhưng nàng không thể làm giống như người khác, lấy việc nói xấu làm nhục hắn mua vui.
Nàng không thể trợn tròn hai mắt rõ ràng, đành che kín hai mắt, giả bộ như cái gì cũng không biết.
Tô Tô đứng lên, giọng nói giòn tan: "Ta không đồng ý, nếu hắn đã là người của ta, vậy thì việc này để ta điều tra, nhất định đòi lại công đạo cho các vị di nương và Nhị tỷ*.
[*Có vẻ chỗ này tác giả lại viết sai 姐姐 (tỷ tỷ) thành 妹妹(muội muội) nên mình đã tự ý sửa lại]
Liên di nương thập phần kinh ngạc, không phảiđã thẩm tra xong rồi ư?
Tô Tô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn về phía những người khác: Thế nào, có ý kiến gì khác? Hay là không yên tâm với ta?"
Liên di nương lập tức cười nói: "Không dám, chúng ta tất nhiên là tin tưởng Tam tiểu thư."
Tô Tô nhặt bùa bình an trên đất lên, đi đến trước mặt Đạm Đài Tẫn, nhét vào trong tay hắn: "Thu đồ của ngươi về, lại còn để cho người khác lôi ra để chà đạp, ta còn ngại mất mặt đây này. Ngươi nói không phải ngươi, vậy thì tốt nhất là không phải ngươi làm! Nếu không ta điều tra ra......"
Hắn nâng con mắt đen sì, nhìn lên nàng.
"Ta sẽ tự mình đánh cho ngươi tàn phế!" Nàng thở dốc một hơi, nhìn hắn chằm chằm, cố gắng để cho khuôn mặt của mình nhìn hung tàn đến đáng sợ.
Sự thanh minh trong mắt nàng, thắng cả băng tuyết tháng mười hai ngoài phòng.
Đạm Đài Tẫn nhìn thiếu nữ vừa hung tàn vừa tức giận, vô ý thức xiết chặt bùa bình an đầy vết bẩn trong.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Chương kế theo viết về tình cảm thật kích động.
Ô ô ô độc giả thân ái, viết truyện cũng cần mọi người bình luận ủng hộ, tui đây cảm ơn mọi người nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com