oneshot
"cái gì vui thế" cha cậu cất lời sau khi thấy cậu vừa bước vào nhà, tay cầm một chiếc hộp giấy đáng nghi.
"sao cha ở đây?" gakushuu cằn nhằn. cậu thả chiếc hộp xuống bàn, lôi kéo sự tò mò của ai đó.
"cứ mở ra đi", gakushuu phất tay. cậu rót một cốc nước rồi nhìn cha mở hộp quà, lôi ra một thanh socola nhỏ.
"thú thật, ta ghen tị với con lắm đấy."
gakushuu nhăn mặt.
cậu ghét ngọt. chẳng cần biết là dịp gì, lễ hội gì sắp diễn ra hay là có lãng mạn hay không, cậu cũng biết cái kiểu ghét tất cả các loại kẹo của cậu kì lạ như thế nào. nhưng cậu ghét. gakushuu luôn lịch sự nhận socola được tặng, nhưng cậu chưa ăn cái nào cả. nào là đường, hương vị, được gói như cách đứa trẻ nghịch kéo và giấy. và còn rất phiền phức.
"con khó chịu thật đấy, gakushuu", cha cậu nói, rồi bẻ một miếng socola thảy vào miệng.
sao cũng được. cậu biết rằng cha cậu sẽ không làm gì cậu, hay là cái khẩu vị kì lạ của cậu, vì cậu là nguồn cung socola vào ngày valentine của ông ấy. và cậu cũng thấy việc này khá ổn.
cậu mặc kệ cha ngồi đó vọc hộp socola, lên phòng tắm rửa. lướt điện thoại trả lời mấy lời tán tỉnh, thở dài, rồi làm bài tập.
điện thoại rung.
'xuống nhà đi'
cha cậu làm làm như thể rời mông khỏi sofa rồi lên lầu tìm cậu là chuyện khó khăn lắm vậy. thậm chí họ còn đang ở chung nhà chứ không có xa xôi gì đấy. thôi, nếu là cậu, cậu cũng sẽ hành động như ổng.
vừa bước xuống phòng khách, cái gì đó bay về phía cậu. gakushuu đưa tay lên chụp lại trước khi có kịp đáp trúng mũi mình. là một gói giấy nhỏ màu đen, dính lại bằng băng keo. một món quà chẳng ấn tượng gì cả, chẳng giống một thứ mà người ta sẽ đem tặng vào ngày valentine, cũng không phải thứ cậu nhớ là đã nhận từ ai đó. cậu nhướng mày nhìn gakuhuo, ông chỉ nhún vai.
"ai lại tặng rong biển khô vào ngày valentine chứ?"
"ai gửi thế?", cha hỏi cậu.
"không có tên hay chữ kí", cậu xem kĩ gói quà, "ai gửi cũng được, nhưng người đó hiểu rõ khẩu vị của con hơn những người khác"
"chắc là sakakibara"
"trừ khi cậu ta muốn chết, vả lại, ren chỉ chờ đến valentine trắng để mua chuộc con bằng cái gì đó để có cớ 'kiếm thêm' socola thôi"
"con không thích đồ ngọt mà"
"nên cậu ta thuận tiện 'kiếm thêm' rồi tặng cho các bạn nữ"
"đau lòng thật đấy"
"rồi rồi," cậu mở gói rong biển ra. nó là... rong biển bình thường. chẳng có gì đặc biệt, đây chắc chắn là món quà kì quái nhất trong dịp valentine, và gakushuu nhận ra cậu đang nhìn nó lâu hơn cậu tưởng.
"ái chà"
"im đi"
"không không, đây là lần đầu tiên con đụng vào quà valentine đấy"
"lần đầu, dành cho rong biển khô, nó hơi..."
"con còn chẳng biết ai gửi nó đấy", lỗ tai cậu sắp bốc hoả rồi. cha cậu cười sảng khoái đến khi cậu lên tận phòng, ném gói rong biển khô qua một góc bàn rồi tiếp tục làm bài tập.
nhưng cậu lại có cảm giác đám rong biển đó đang cười mình vậy, thế là cậu thảy nó vào một hộc tủ. xa mặt, cách lòng, do người ta hay nói thế.
.
bữa tối.
"vậy, rong biển ngon chứ?"
"con vẫn chưa ăn"
"ta thấy con mở ra rồi"
"nhưng không có nghĩa là con sẽ ăn liền"
"như thế sẽ thiu đấy"
"con để trong hộc tủ"
"nếu con không ăn thì ta sẽ-"
"của con" gakushuu xen vào. gakuhuo nhìn cậu, có chút bất ngờ.
gakushuu trừng mắt, "cha đã ăn socola rồi, để đám rong biển khô yên đi"
"rồi rồi"
cha cậu thật sự không đụng vào gói rong biển. nhưng đám rong biển đó lại không để cậu yên. cậu thậm chí chẳng thể làm gì sau bữa tối vì mãi nghĩ đến cái món quà valentine ngu ngốc sẽ bị thiu trong hộc tủ. thật đấy, cậu chẳng thấy tội lỗi chút nào về đống socola được tặng bốn năm qua. nhưng bây giờ cậu lại ám ảnh vì cái gói rong biển khô có thể sắp thiu đó.
gakushuu mở ngăn tủ, bốc một nắm rồi cho vào miệng.
giòn, mằn mặn, rong biển khô. chính xác hơn là rong biển khô bình thường, không có gì độc đáo hay đặc biệt.
gakushuu khổ sở than rồi lại cho một nắm khác vào miệng.
ngu ngốc. ngu ngốc.
đây là rong biển khô đấy. món quà tệ nhất trong những món quà cậu nhận được vào dịp valentine, còn chẳng phải đồ tự làm như mọi người khác. chẳng cần suy nghĩ cũng biết, người nào đó đã mua nó trong một cửa hàng tiện lợi nào đó, rồi tiện tay cho vào giấy gói đen đơn giản. không hề lãng mạn chút nào, đã vậy còn chà đạp lên ý nghĩa ngày valentine.
vậy mà gakushuu đang ngồi trên giường, im lặng ăn gói rong biển đó, thứ duy nhất cậu ăn trong số những món được tặng vào valentine suốt bốn năm qua.
không, vẫn hợp lí mà. cậu đang ăn món ngon nhất trong số quà đã nhận được, hay ít nhất là ngon hơn kẹo hay socola. chắc vậy rồi, món quà này cũng không giống kiểu của mọi người lắm, nhưng dù gì đi nữa, cậu chẳng hiểu việc gì đang diễn ra hết? chắc chắn người đó và cậu biết nhau, rồi, nhưng sao tặng một món kì lạ vào valentine?
gakushuu còn chẳng thích rong biển khô đến mức đó. thậm chí nó cũng không nằm trong top 10 hương vị cậu thích, nhưng mà bây giờ có lẽ cậu bắt đầu thích nó rồi.
"trời đất.."
cậu đem gói rong biển rửa sạch rồi ép phẳng, vứt vào thùng rác, rồi bị cái đéo gì không biết, cậu lôi nó ra, đem rửa một lần nữa, kẹp giữa 2 cuốn sách lớn rồi để vào góc phòng, như thể gói rong biển đó sẽ cười nhạo mỗi khi cậu liếc mắt qua góc phòng đó.
"rắc rối thật rồi," gakushuu bật lời. tim của cậu cũng đồng ý, đập không yên trong lòng ngực.
vấn đề lớn đấy. gakushuu không hề phủ nhận. một đống rắc rối ngu ngốc, về một người nào đó mà cậu chẳng thể hiểu trong đầu người đó đang nghĩ gì, cậu cuộn tròn trên giường, ôm mặt mãi suy nghĩ về nó.
có lẽ chỉ do cậu cảm động thôi. đây là món quà valentine đầu tiên cậu thật sự đón nhận chẳng hạn, cũng khá buồn cười, một người nào đó thật sự thích cậu và hiểu rõ rằng cậu không thích đồ ngọt chăng. hoặc một trò đùa của tên nào đang cười khúc khích, gakushuu thật sự đánh giá rong biển khô cao hơn socola đấy. hoặc tên nào đấy sẽ cười đến phát điên khi thấy cậu đang nằm rối não vì cái gói rong biển chết tiệt đó.
ngu ngốc. ngu ngốc. cậu còn chẳng thích rong biển đến mức đó. cậu chỉ đang phóng đại mọi chuyện thôi. do cậu cô đơn sao? có lẽ suy nghĩ của cậu đang chệch đi một hướng khác vì nhận ra rằng "có ai đó hiểu mình rất rõ" nhưng rõ ràng là chẳng ai hiểu được cậu cả. trong tiềm thức gakushuu chắc chắn đang khao khát sự quan tâm của ai đó, đặc biệt là được nhận một món quà thật sự vào valentine sao?
không, không! cậu cần ngưng suy nghĩ về gói rong biển tầm thường này.
dừng lại.
dừng lại!
dừng lại!
cậu gọi cho ren. cậu ta chắc chắn sẽ biết phải làm gì. ren giỏi việc xử lí những chuyện tình cảm này hơn gakushuu, và cậu ta lại chẳng hiểu được chuyện gói rong biển này.
"cậu xiêu lòng vì mấy em rong biển hả?"
"đã nói là không"
"có lẽ cậu thích người đã tặng gói rong biển đó cho cậu"
"nhưng mà chúng ta chưa biết người đó là ai cả, nên cơ bản là cậu chỉ đang rất rất thích gói rong biển đó thôi"
gakushuu không đáp. vì thật sự là cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.
"để tớ giúp cậu tìm ai đã tặng nó vậy."
"cảm ơn", cậu xấu hổ đáp. cậu ta lại cười vào mặt cậu lần nữa.
gakushuu sẽ không dành thêm một chút nào nữa quanh quẩn bên gói rong biển hay nghĩ về người đã tặng món quà valentine đó, hay là cậu có thích người đó hay không, bởi vì điều đó thật ngu ngốc. cậu không nghĩ về người bí ẩn đó nữa, cũng như việc người đó hiểu cậu rõ thế nào. vì cậu sắp lật tung cái giường lên rồi.
không. không.
dừng lại.
.
"là akabane đấy," ren ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.
"gì cơ?"
"rong biển ấy"
cậu ta cười khúc khích.
"là akabane"
"sao cậu biết được?"
"tớ hỏi cậu ta chứ sao"
"cậu hỏi cậu ta?"
"ờ, tớ hỏi là, gakushuu nhận rong biển vào dịp valentine đấy, buồn cười thật, cậu biết ai tặng cậu ta không? rồi cậu ta chỉ bảo "tôi đấy"."
"cậu có chắc cậu ta tặng chứ không phải cậu ta biết ai tặng không?"
"chắc mà. cậu vẫn còn cảm giác đó sao?"
gakushuu trừng mắt.
"trời đất..."
trời đất ơi thật sự đấy.
bởi vì nếu có gì còn tệ hơn nỗi ám ảnh của gakushuu về gói rong biển đó hay người bí ẩn đã tặng nó cho cậu thì đó chính là akabane. gakushuu không ghét akabane đến mức đó, thật đấy, cậu ta chỉ là có chút ồn ào, phiền phức, không làm theo nội quy, đúng là thông minh theo cách riêng của mình nhưng cần tập trung hơn trong lớp. akabane cũng khá tốt bụng, khi không phiền phức thì cũng là một người bạn đáng tin để trò chuyện, tuy khá chểnh mảng nhưng học hành thì chăm, và cũng khá dễ thươ-
không. không không không không. đây làm gì phải suy nghĩ của gakushuu. gakushuu bình thường chẳng bao giờ thấy tên akabane dễ thương cả. tất cả là do hiệu ứng rong biể-
không, không, không!
suy nghĩ của gakushuu lại chệch hướng, đương nhiên là không có sự cho phép của cậu, tới việc "akabane hiểu mình rõ hơn mình tưởng", mà dĩ nhiên là cậu kịp kéo nó lại. chắc chắn là cậu ta lại bày trò. akabane làm gì biết tặng quà nếu cậu ta không thích.
nhưng từ khi nào gakushuu lại quan tâm cậu ta có thích không vậy?
không quan tâm. hết chuyện.
thật đấy hả, sao cứ phải là valentine? nếu mục đích của akabane là lừa cậu thì chẳng phải chọn đại ngày nào cũng được sao. nhưng nếu như vậy cậu sẽ nghi ngờ akabane ngay lập tức, cái mớ valentine rắc rối này làm cậu bận tâm nhiều hơn cậu tưởng.
nhưng trò đùa làm gì có ý nghĩa nếu cậu ta không thấy cậu phản ứng ra sao? akabane thậm chí còn chẳng biết cậu đang cảm thấy thế nào. chỉ là một gói rong biển chết tiệt thôi. có lẽ akabane hiểu cậu khá nhiề-
không, không! akabane chẳng hiểu cái quái gì cả. kể cả việc cậu không thích đồ ngọt.
đúng là ngu ngốc. tên akabane chắc chắn chẳng thèm để tâm đến chuyện này. gakushuu nên ngừng nghĩ về nó thôi. phải, nên ngừng.
.
"mình thích akabane," gakushuu chỉ có thể nói thầm. đưa tay lên che miệng, che mặt, đạp chân vào không khí, rồi gọn ren.
"cậu sao rồi?"
gakushuu không đáp.
"trời đất"
"cậu thích rồi chứ gì?"
không đáp.
"lần này không phải là rong biển đâu, là một người có thật. đã vậy cậu còn từng châm chọc akabane trong giờ giải lao, rồi đột nhiên cậu ta tặng cậu một gói rong biển, rồi cậu đổ cậu ta?"
"tớ cũng cần biết tại sao đấy, vì chẳng tìm ra được lí do nào có thể liên kết mọi chuyện với nhau cả. tớ chỉ cần biết tại sao cậu ta tặng rong biển rồi tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt."
"rồi"
"tớ không giúp cậu hỏi đâ-"
"tại sao?"
"cậu không thấy rất vụ này vui lắm hả," rồi cười khúc khích.
"gakushuu, cậu tự đi hỏi đi. cuối cùng ngày này cũng tới rồi, cậu đang phát điên vì tên nào đó"
.
ren đá lông nheo ra hiệu cho cậu suốt cả ngày học mặc dù cậu đã cố tình lờ đi, nhưng cậu cũng không muốn trì hoãn nữa. gakushuu muốn giải quyết tất cả mọi chuyện càng sớm càng tốt, nên cậu ở lại đợi đến khi chỉ còn akabane trong lớp.
thề là trong đầu của asano có cả tấn câu chữ, nhưng thứ duy nhất cậu nói được lúc đó là
"... rong biển?"
akabane có chút bất ngờ.
"à, phải rồi"
cậu ta dựa người ra bàn sau, tay đút vào túi áo khoác.
"cậu thích chứ?"
gakushuu nhăn mày.
"tại sao?"
akabane đưa tay gãi đầu, "chỉ là tôi thấy nó, rồi lại nghĩ đến cậu. cũng không có gì to tát, cũng rẻ thôi"
"sao lại nghĩ đến tôi?"
"bởi cũng cậu lúc nào cũng khó tính. chẳng biết nữa, tôi chỉ nghĩ đến cậu thôi"
["because you're always salty", 'salty' mặn dùng để chỉ rong biển, hay nghĩa khác là những người khó tính]
"nhưng cậu lại tặng vào valentine"
"à..," akabane cười nhẹ. "nếu cậu không để tâm thì cũng nó chẳng có ý nghĩa gì đâu"
"chẳng có ý nghĩa gì?" gakushuu khoác tay. "vậy nó chỉ là món quà bình thường trùng hợp ngay valentine thôi sao?"
akabane nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, "..phải?"
"được thôi", gakushuu gật đầu. "chắc là vậy rồi", cậu chào akabane rồi ra về.
cũng có lí đấy. akabane chắc chẳng nghĩ đến ý nghĩa của valentine, ngu ngốc thật, có khi cậu ta còn chẳng thèm ngó ngàng đến valentine? gakushuu thấy cậu ta cũng nhận được rất nhiều quà, nhưng điều đó chỉ chứng minh được cậu ta cũng khá thu hút chứ không phải quan tâm lắm đến ngày này. ừ, cậu cũng vậy mà vẫn được nhận socola.
chắc rồi. cậu và akabane cũng khá thân sau học kì vừa qua. cũng ngồi học và ăn chung rồi. cũng không phải lần đầu akabane mua gì đó cho cậu ăn. đúng là chẳng có gì lạ.
nhưng sao lần này cậu ta lại gói giấy đen? cậu vẫn chưa hiểu được việc đó. cậu ta muốn nó trông giống một món quà sao? cậu ta biết hôm đó là valentine không vậy?
không, không, cậu ta bảo nó chẳng có nghĩa lí gì nếu cậu không... để tâm. nhưng nếu... cậu có để tâm thì sao? thế câu trả lời của akabane sẽ thế nào?
không, không, không! ngu ngốc, ngu ngốc. gói rong biển đó không phải quà valentine.
gakushuu chỉ có thể nghĩ về nó. cậu vứt gói rong biển đi lần nữa, và lại lật thùng rác tìm rồi đem đi rửa, soi gương để xem mình đã biến thành cái thể loại gì rồi.
cậu biết lí do không phải ở gói rong biển, mà ở tình cảm của cậu. kể cả khi akabane không có ý gì thì cậu vẫn muốn xem đó là quà valentine. rồi đầu cậu cũng không thể ngừng nghĩ về món quà đó, tim cậu cũng đập rất nhanh mỗi khi thấy akabane cười.
sao cậu ta lại gây ra một đống chuyện vậy chứ?
"phải kết thúc chuyện này," cậu tự nói với mình trong gương. "rồi mình sẽ quên tất."
"được thôi," ren đã ngồi và nhìn tên gakushuu này độc thoại năm phút rồi đấy. "thế cậu định làm thế nào?"
"tớ sẽ tặng cậu ta quà valentine trắng vậy. để chấm dứt cái mớ luẩn quẩn này. mọi chuyện chấm dứt, và tớ không phải bận tâm nữa."
"cậu chưa từng đáp lại quà valentine đấy, thay vì cứ cố phủ nhận sao cậu không thừa nhận cảm xúc của mình đi?"
"không, chẳng có tí cảm xúc nào cả"
"...ờ"
.
gakushuu chọn tặng dâu, vì akabane thích.
nữ sinh cao trung kunugigaoka luôn kháo nhau rằng gakushuu chẳng bao giờ đáp lại quà valentine, cậu chỉ đáp lại những ánh mắt trông đợi bằng nụ cười lịch sự của mình thôi, nên chẳng ai kì vọng nhiều. nhưng hôm nay là cậu đáp lại rong biển chứ không phải quà valentine, nên dĩ nhiên không được tính là ngoại lệ.
gakushuu đợi đến khi mọi người ra về hết rồi đặt hộp dâu lên bàn của akabane.
akabane đang bấm điện thoại thì giật mình, "cho tôi sao?"
gakushuu khoác tay, "valentine trắng"
"tặng gì vậy?"
thì, gakushuu đã gói quà. trông khá là kì, nhưng dù gì akabane cũng đã gói gói rong biển, nên sao cậu có thể không làm gì được. cậu nhìn akabane cẩn thận gỡ giấy gói, mắt sáng rỡ khi mở hộp quà.
"dâu sao? cậu nghiêm túc đó hả?," rồi cười.
gakushuu đợi.
"cảm ơn nhé." cậu ta thảy một trái vào miệng, nhai, nuốt rồi đưa cho gakushuu 1 trái.
"tôi không ăn đồ ngọt," gakushuu hơi xấu hổ.
akabane buồn cười, "cậu đã từng ăn dâu chưa thế? thề, không ngọt đến vậy đâu"
gakushuu nhận lấy rồi nhìn. một hộp carton dâu nhỏ cậu chọn ở chợ, rồi giấy gói bình thường ở một tiệm văn phòng phẩm, cũng giống gói rong biển mà akabane đã tặng. chẳng có một tí gì lãng mạn của valentine, cậu cắn một miếng, thì ra cũng chẳng ngọt lắm.
"thế nào?"
"...ngon"
"tại sao cậu lại tặng tôi rong biển?"
akabane cười, lồng ngực gakushuu cũng thấy rất lạ. "thế tại sao lại tặng tôi dâu?" cậu ta đứng dậy.
gakushuu không trả lời, vì cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.
và đúng là cũng không ngọt lắm, lúc akabane hôn cậu. có chút vị dâu tây. thậm chí dâu còn không nằm trong top 10 hương vị cậu thích, nhưng mà có vẻ từ giờ thì cậu hơi thích nó.
"thế tại sao cậu lại tặng tôi rong biển?" cậu hỏi, một lần nữa.
"tôi biết cậu không thích đồ ngọt, tôi nói mình nhìn thấy gói rong biển trên kệ hàng và nghĩ đến cậu cũng là nói thật. tôi chỉ nghĩ có lẽ cậu sẽ thích thôi."
"tôi gần phát điên vì cái gói rong biển ấy đấy."
"heh"
"vậy tôi mua cho cậu thêm nhé."
đúng là chẳng lãng mạn miếng nào. rong biển cũng không phải một món quà ngọt ngào gì cho cam.
nhưng cũng tốt đấy, vì gakushuu cũng không thích đồ ngọt.
end.
author: gwendee
https://archiveofourown.org/works/20049556/chapters/47480392?page=2&show_comments=true&view_full_work=false#comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com