Chương 1
Trương Gia Nguyên mang thai, Châu Kha Vũ ngớ người nhìn tờ kết quả kiểm tra của bệnh viện.
Chính xác mà nói, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên chỉ là hai người xa lạ mới gặp nhau 12 tiếng đồng hồ trước.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên là lúc hắn vừa kết thúc buổi hội thảo và sản phẩm trong quý mới ở trên lầu của công ty, đúng lúc hắn đang rất mệt mỏi thì đối phương chỉ cần vài động tác đơn giản đã vượt qua mười mấy bảo an, cậu cường ngạnh kéo tay áo âu phục của Châu Kha Vũ, khiến Châu Kha Vũ rất hoài nghi năng lực của bảo an công ty mình.
Châu Kha Vũ nhướng mày, chỉ thấy cậu mở miệng nói một câu đầy khó hiểu.
"Châu tổng ngài có rảnh không? Đi tới bệnh viện với tôi một chuyến."
Giám đốc điều hành của tập đoàn Lưu Thị kiêm bạn tốt của Châu Kha Vũ, đồng chí Lưu Chương đứng một bên đã hoàn toàn choáng váng.
"Tình huống gì đây, Châu Kha Vũ, đây là ai? Bạn trai nhỏ của cậu?"
Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn về phía Trương Gia Nguyên, ánh mắt thêm vài phần nghi hoặc "Không biết cậu có chuyện gì?"
Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhịn được nữa "Anh đừng giả ngốc, một tuần trước ở câu lạc bộ Thiên Nhân, tôi vì anh mà thất thân, anh còn không mang bảo hộ."
Những nhân viên xung quanh bắt đầu náo loạn còn Châu Kha Vũ nhíu mày. Hắn bị lời nói trắng trợn kia làm cho bất ngờ, đứa nhỏ trước mặt có cặp má hơi phúng phính mập mạp này lại có thể nói ra những lời như vậy mà mặt không đỏ tim không đập.
"Tôi đã để lại một tấm thẻ, cậu. . ."
"Tôi mang thai." Hốc mắt của Trương Gia Nguyên đã hơi sưng đỏ, lúc này Châu Kha Vũ mới kịp nhận ra là bạn nhỏ đã khóc trước khi đến tìm hắn.
"Tôi phải biết bố của đứa nhỏ có phải là anh hay không, vậy nên anh phải cùng tôi tới bệnh viện."
Lưu Chương đứng một bên ăn dưa tâm tình rất hào hứng, còn kém đứng tại chỗ viết một bài văn ngắn để đọc cho truyền thông, kết quả là phải nhận lấy ánh mắt sắc như dao của Châu Kha Vũ, thoáng cái liền thu lại dáng vẻ tươi cười.
Xe khởi động lên, Trương Gia Nguyên nhanh chóng lên xe rồi chỉ cho Châu Kha Vũ bệnh viện cách công ty một tòa nhà.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên hồi lâu cũng không có ý định dời tầm mắt. Ánh mắt hắn thực sự quá là quá nóng, không gian hẹp trong xe khiến Trương Gia Nguyên dường như không thở nổi.
"Anh. . . sao vậy?" Trương Gia Nguyên chột dạ nói.
Chất giọng Đông Bắc của người bên cạnh đã kéo Châu Kha Vũ trở về, hắn sờ mũi biểu thị không có chuyện gì.
Lúc có kết quả kiểm tra DNA, Châu Kha Vũ do dự hồi lâu, thầm nghĩ sao mình lại kém may mắn như vậy, chỉ một lần liền trúng luôn. Hắn còn nghĩ đến chuyện bắt tên nhóc đã hạ dược mình ở câu lạc bộ tới chém rồi vứt xác phi tang.
Nhưng hiển nhiên hắn không thể làm như vậy.
Bât giờ là xã hội pháp trị.
Thế nhưng người đang ngồi trên ghế kia lại rất tỉnh táo "Anh định làm như thế nào? Giữ lại hay là bỏ. . ."
"Giữ lại." Châu Kha Vũ không hề nghĩ ngợi mà trả lời.
Hắn vẫn luôn tự nhận mình là một người tôn trọng sinh mạng, hắn cho rằng bất kể là trẻ nhỏ hay người lớn đều có quyền được sống, họ đều có ý nghĩa riêng khi đến với thế giới này, cho nên dù là một tiểu bảo bảo mới chỉ là một phôi thai hắn cũng rất trân trọng.
Huống hồ hắn cũng không phải loại khốn kiếp làm người ta mang thai sau đó phủi mông rời đi.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Sự tình quả thực là ngoài ý muốn y hệt trong phim cho nên đến lúc Châu Kha Vũ uống xong ly rượu thứ ba của đêm nay thì Lưu Chương vẫn còn cười nhạo hắn.
Hắn vỗ tay khen hay còn cười ra nước mắt: "Người hạ dược cậu lại không thành, ha ha ha ha kết quả là cậu lại ngủ với một bạn nhỏ! Người ta còn mang thai! Ha ha ha ha ha ha ha ha. . ." Lưu Chương không tim không phổi vỗ đùi tới đau điếng nhưng vẫn không thể thu lại tâm tình hả hê vui vẻ của mình.
Mặt Châu Kha Vũ vẫn lạnh lùng, hắc khí trên người vẫn liên tục tỏa ra "Câm miệng đi, tôi nào biết câu lạc bộ của Oscar lại chơi kiểu như vậy. Với cả gọi cậu tới là để nghĩ cách cho tôi thế mà cậu cười cũng đã hai giờ rồi, thú vị lắm sao?"
Lưu Chương vô thức trả lời một câu đương nhiên rồi, kết quả là một giây sau mặt Châu Kha Vũ tràn đầy hắc tuyến khiến Lưu Chương thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, lập tức đoan đoan chính chính ngừng cười ngồi yên.
"Vậy cậu nghĩ thế nào?"
"Tôi đã để em ấy đến ở cùng tôi. . ."
"Ở chung à? !"
"Cậu có thể nghe tôi nói hết được không." Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn Lưu Chương.
Lưu Chương cũng rất phối hợp "À, được, được."
"Tôi nói là sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tạm thời công việc của công ty rât nhiều, tôi không thể lo cho em ấy được. . ."
Lưu Chương chậc lưỡi "Không nghĩ tới nha, tôi còn cho rằng cậu muốn sống cô độc suốt quãng đời còn lại đó, thanh tiến độ cuộc đời của cậu dường như chạy nhanh lên gấp đôi ha!"
"Như nhau thôi."
"Như nhau cái rắm! Lão tử có đối tượng rồi!"
Châu Kha Vũ im lặng liếc hắn, ngữ khí chậm rãi "Theo đuổi được chưa?"
Khí thế của Lưu Chương lập tức bị dập tắt "Chưa. . . nhưng sẽ sớm được thôi."
"Nhưng mà, Kha Vũ này, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm tới một người như vậy, không phải là cậu thực sự vừa ý người ta chứ?" Tay Lưu Chương cầm ly rượu, cái miệng bát quái vẫn không dừng được.
Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm lại, nửa ngày cũng không nói gì. Tiếng trống trong quán rượu ồn ào, Lưu Chương không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn.
-------------------------------------
Quên mất em này đã edit xong chương 1 nhưng chưa kịp đăng, thôi nay đăng cho mọi người đọc chơi nhé. Tác giả gốc ra chương mới khá đều nên hy vọng là sẽ sớm lấp xong em nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com