Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3


Na Jaemin sau khi tỉnh dậy thì thấy Lee Jeno đã rời đi, bên dưới con dấu ở trên bàn có một tờ giấy, trên đó viết "Sắp tới thời gian khám bệnh buổi chiều rồi, huấn luyện viên cũng đang gọi anh trở về phòng tập. P/S: Anh lo nếu thật sự đợi đến lúc em tỉnh lại sẽ làm em cảm thấy khó xử . ◜◡◝". Đây là ký hiệu Na Jaemin ngẫu nhiên vẽ ra vào những năm cấp ba, lại cảm thấy nó rất giống Lee Jeno. Sau ngày hôm đó Lee Jeno mỗi ngày đều vẽ ký hiệu đó lên sách của Na Jaemin, mà không phải là vẽ ở đâu khác lại chính là vị trí ngay bên cạnh tên cậu.

Y tá gõ cửa hỏi có thể mở cửa hay không, Na Jaemin vội vàng đem tờ giấy ở trong tay gấp vội lại rồi nhét vào túi áo blouse. Buổi chiều phòng khám nhận thêm khá nhiều bệnh nhân ngoại trú, nói chúng, hôm nay có lẽ vẫn không thể tan làm đúng giờ rồi. Tuy rằng tình trạng của Na Jaemin lúc này đã tốt hơn so với buổi trưa rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận cơ thể Omega so với Alpha thì vẫn có chút yếu thế hơn, không thích hợp với công việc có cường độ cao liên tục như vậy. Na Jaemin đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, lúc da dẻ tiếp xúc với dòng nước mát lạnh cậu mới có thể cảm nhận được bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.

Đúng lúc hôm nay Lee Donghyuck cũng phải tăng ca, hai người đi ra khỏi phòng gần như cùng lúc. Na Jaemin thỉnh thoảng sẽ cùng về với Lee Donghyuck bằng xe của cậu ta, nhưng đa phần cậu vẫn chọn đi tàu điện ngầm. Lee Donghyuck không thể ngửi được tin tức tố của Omega, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu ta ngửi thấy trên người Na Jaemin có một mùi bạc hà nhàn nhạt, và hiển nhiên cậu ta biết đó là mùi tin tức tố của Lee Jeno. Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin chằm chằm như muốn tra khảo, hỏi cậu có phải hôm nay Lee Jeno đã đến bệnh viện hay không.

"Ừ, chấn thương ở vai tái phát."

"Sau đó tới văn phòng tìm cậu?"

"Anh ấy... chỉ ghé qua một lúc."

"Một lúc?"

"Được rồi hôm nay mình thiếu chút nữa đã phát tình vì ngửi thấy mùi tin tức tố của anh ấy."

"Hai người không lẽ ở văn phòng... Trời đất!"

"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Anh ấy giúp mình ức chế cơn phát tình."

"Dù gì cậu ấy vẫn là Alpha của..."

"Kỳ phát tình của mình đến trước khi xóa ấn ký."

"Công việc ở bệnh viện thì sao, cậu định xin nghỉ sao?"

"Ừm, tuần sau mình không có lịch trực ban."

"Trưởng khoa của cậu nói thế nào?"

"Một là viết đơn nghỉ việc, hai là nhanh chóng..."

"Mình hiểu rồi, ai cần ở lại cái bệnh viên rách này chứ, ông ấy cho cậu bao lâu?"

"Nửa năm."

"Ha ha, muốn cậu tái hôn trong vòng nửa năm? Có xem cậu là còn người không thế?"

"Sau khi xóa ấn ký thì cũng sẽ bắt đầu kết thân với người khác thôi."

"Đầu cậu bị va vào đâu sao? Còn muốn đi kết thân với người khác? Cậu đảm Lee Jeno sẽ không đến đập nát nhà mình chứ?"

"Thật ra cũng không nhất thiết phải kết hôn, chỉ cần có Alpha..."

"Xem như mình xin cậu, yêu thương bản thân một chút đi."

"Chuyện này để nói sau đi. "

Nếu như không có Alpha cố định bên cạnh, bệnh viện sẽ không đồng ý để một Omega tiếp tục làm việc, vì mỗi lần tới kỳ phát tình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của công việc. Na Jaemin cũng biết vấn đề này, nhưng hiển nhiên, Lee Jeno lúc đồng ý ly hôn lại không nghĩ gì tới vấn đề công việc của cậu. Xin nghỉ ở nhà một ngày, Na Jaemin ở trong nhà Lee Donghyuck trải qua kỳ phát tình sống không bằng chết. Na Jaemin cũng không còn trẻ nữa, nếu phụ thuộc quá nhiều vào thuốc ức chế để trải qua kỳ phát tình sẽ gây ra những tổn thương đối với cơ thể. Nếu cứ kéo dài như thế, kết quả cuối cùng là cậu sẽ không thể cảm nhận được tin tức tố của Alpha nữa.

Lee Donghyuck biết những tổn thương mà Na Jaemin phải chịu, nên trong lòng càng cảm thấy giận Lee Jeno. Cậu ta đã cố gắng liên lạc với Lee Jeno nhiều lần mà không được, nhưng cũng không hề biết anh bây giờ đang bận đến nỗi thời gian nhận một cuộc điện thoại cũng không có. Cho tới khi kỳ phát tình của Na Jaemin kết thúc thì Lee Jeno mới liên lạc lại, anh hỏi cậu có thể xin nghỉ một tuần được hay không.

"Không cần, mai em sẽ lại đi làm."

Trả lời cậu không phải một tin nhắn mà là một cuộc điện thoại, giọng Lee Jeno rất gấp gáp, giống như Na Jaemin đã làm sai chuyện gì.

"Vì sao trước đó em không nói với anh?"

"Nói cho anh biết rồi thì sẽ thế nào?"

"Anh có thể giúp..."

"Ý anh là ngay cả khi anh và em đã ly hôn, mỗi lần em đến kỳ phát tình thì anh đều chạy đến rồi chúng ta làm loại chuyện kia?"

"Anh không có ý đó... Nhưng nếu em cứ như vậy sẽ rất có hại cho cơ thể của em."

"Ngày đó ở phòng khám của em không phải rất rõ ràng sao? Đâu phải là anh không hiểu những chuyện đó?"

"Xin lỗi."

"Em không có ý muốn nghe lời xin lỗi của anh, chuyện này thật vô vị, tuần sau em sẽ đi xóa ấn ký, sau đó chúng ta sẽ thật sự không còn quan hệ gì nữa."

"Vậy em định mỗi tháng đều xin nghỉ sao? Bệnh viện chỗ em không phải là không nhận Omega chưa kết hôn sao?"

"... Cái đó anh không cần bận tâm, còn chuyện gì không? nếu không em cúp máy đây."

"Em cúp đi."

Đợi Na Jaemin cúp máy Lee Jeno mới có thể lấy lại tinh thần, đáng lý ra anh nên nghĩ tới vấn đề này sớm hơn. Lần trước ở bệnh viện tình hình của Na Jaemin không ổn nhưng vì huấn luyện viên hối thúc anh quay về nên anh đã vội vã trở về mà không để ý kỹ. Lee Jeno đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại, ngày trước ở trước mặt Cha Sứ đã xin thề sẽ yêu Na Jaemin cả đời. Na Jaemin đã vì anh mà từ bỏ học bổng du học nước ngoài do nhà nước tài trợ, ở lại và tiếp tục học lên nghiên cứu sinh tại trường trong nước, sau đó lại vào làm ở cái bệnh viện không lớn không nhỏ này.

Mà Lee Jeno lúc này đã làm được gì cho cuộc hôn nhân này đây? Chính anh cũng không nói được, Na Jaemin đã từng hỏi liệu anh có muốn theo đuổi sự nghiệp quyền anh cả đời hay không, anh đã nói anh không có ước mơ gì, chỉ muốn ở bên cạnh Na Jaemin là đủ. Để nói về những gì anh ấy đã từ bỏ, Lee Jeno đã từ chối yêu cầu thi đấu giải đấu cao nhất quốc gia của huấn luyện vào năm Na Jaemin thi đậu vào đại học. Anh nói anh còn nhiều thời gian, hiện tại anh chỉ muốn kiếm tiền để Na Jaemin có đủ học phí. Lee Jeno chợt nghĩ, nếu như anh tham gia giải đấu khi đó, liệu có thể thay đổi kết quả của hiện tại hay không?

Na Jaemin học đại học năm năm, Lee Jeno cũng vất vả mất năm năm. Anh tham gia những trận đấu ngầm lớn nhỏ, tiền kiếm được rất nhanh. Huấn luyện viên nhiều lần khuyên nhủ anh, loại thi đấu này không thể tham gia thêm nữa nhất là với người chưa đủ kiến thức căn bản như anh. Có lẽ chính vì anh không nghe lời khuyên của huấn luyện viên nên mới không tránh được chấn thương ở bả vai. Đó lần cuối cùng anh tham gia những trận đấu ngầm, đối thủ của anh đã cố tình phạm luật chơi xấu anh trong lúc anh không đề phòng.

Huấn luyện viên để anh tạm ngưng tập luyện hai tháng, nhưng những điều này Na Jaemin không hay biết. Cậu chỉ biết anh bị chấn thương khi thi đấu, anh cũng hứa với cậu sẽ không thi đấu trong thời gian điều trị. Nhưng thực tế là huấn luyện viên đã hạn chế lịch thi đấu cho anh. Thật ra khi đó học phí của Na Jaemin chỉ dựa vào học bổng cũng đã trả được một phần lớn, Lee Jeno không nhất thiết phải phải cực khổ như vậy, cậu cũng không biết vai anh gặp chấn thương nghiêm trọng. Mà Lee Jeno cái gì cũng không chịu nói, có những lúc cậu muốn mở lời nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh thì lời định nói lại nuốt lại vào trong.

Xóa đi ấn ký đồng nghĩa với việc cậu có thể ngửi thấy tin tức tố của bất kỳ Alpha nào, Na Jaemin trong thời gian ngắn không thể thích ứng với việc này. Trong bệnh viện đủ mọi loại mùi tin tức tố trộn lẫn vào nhau, những ngày đầu sau khi làm phẫu thuật xóa ấn ký xong việc này là khiến Na Jaemin đau đầu nhất. Dù có dùng miếng dán ức chế thì cũng không thể ngăn cản được hoàn toàn, một số Alpha khá nhạy cảm với tin tức tố của Omega. Hơn nữa Na Jaemin có ngoại hình rất ưa nhìn, nên không thể tránh khỏi có những tên Alpha đến gần tán tỉnh. Nhưng vì đang ở bệnh viện nên cậu cũng chỉ có thể khéo léo từ chối. Lâu dần trên dưới bệnh viện đều biết Na Jaemin đã ly hôn, cũng không thiếu người theo đuổi cậu.

Lee Donghyuck ngày ngày ở bệnh viện nhìn Na Jaemin trêu hoa ghẹo nguyệt thì ở trong lòng cũng bất bình thay cho Lee Jeno. Na Jaemin thỉnh thoảng vẫn phải nhắc lại với cậu ta là hai người họ đã ly hôn rồi, đừng đem tên hai người họ đặt cạnh nhau nữa. Nhưng Lee Donghyuck vẫn ngoan cố nói lại có quỷ mới tin cậu và anh thật sự ly hôn. Na Jaemin cho Lee Donghyuck xem đơn ly hôn nhưng cậu ta nói nhất định hai người có hiểu lầm, cậu ta nói Mark Lee đi hỏi Lee Jeno xem có phải anh có người khác ở bên ngoài hay không. Kết quả là bị Lee Jeno mắng cho một trận qua điện thoại.

Một tháng sau Na Jaemin tìm được nhà mới, Mark Lee đến giúp Na Jaemin dọn nhà. Mọi thứ đã được thu dọn xong vào cuối tuần, Na Jaemin cảm thấy hình như mình còn thiếu gì đó. Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ mới nhận ra là thiếu mất con thỏ bông luôn để ở đầu giường.

Con thỏ đó vài năm trước Lee Jeno đã mua cho cậu chỉ vì cậu thuận miệng nói thích. Sau đó những khi không có Lee Jeno ở nhà Na Jaemin chỉ có ôm con thỏ bông đó mới ngủ ngon được, cậu cảm thấy trên đó có mùi của Lee Jeno nên rất dễ chịu, cứ như thế một thời gian dài nên thành thói quen. Đôi khi cậu cùng anh làm loại chuyện kia thì con thỏ cũng bị ném qua một bên, nhưng khi nửa đêm Na Jaemin tỉnh giấc phát hiện con thỏ không còn ở đó thì sẽ đem nó để lại ở bên gối, chỉ như thế mới làm cậu cảm thấy yên tâm.

Trước đây ở nhà Lee Donghyuck cũng không thể ngủ ngon, nguyên nhân có lẽ cùng là vì chuyện này. Na Jaemin sau một đêm mất ngủ cuối cùng quyết định vẫn là trở về nhà Lee Jeno lấy con thỏ bông đi.

Cậu vẫn chưa trả chìa khóa nhà lại cho Lee Jeno, cậu cũng nghĩ trước khi tới có nên thông báo với Lee Jeno một tiếng hay không. Lại nhớ ra thời gian này anh đang ở ký túc xá tập luyện, sẽ không về nhà. Na Jaemin cảm thấy nếu cứ như vậy mà tới thì cậu giống như một tên trộm, cuối cùng tự nói với mình, trước khi về đặt lại chìa khóa ở trước cửa là được. Đây là lần cuối cùng cậu bước qua cánh cửa đó.

Đúng là một tháng qua Lee Jeno không về nhà, dép đi trong nhà để trước cửa vẫn giống như một tháng trước. Ở ngoài ban công ba chậu cây bị khô mất, Na Jaemin tiện tay tưới nước cho những chậu cây còn sống. Đang định ra về thì nghe tiếng chìa khóa bên ngoài cửa, sau đó thì cửa mở ra.

Sau một tháng Lee Jeno cuối cùng về nhà.

"Cái đó..."

"Sao em lại đến đây?"

"Còn có đồ em chưa mang theo."

"Là con thỏ bông kia phải không?"

"Mặc dù nó là anh mua, nhưng chỉ riêng nó thôi, em không muốn trả lại cho anh."

"Anh không có ý đó, nếu em thấy cần thì cứ mang theo."

"Cây ngoài ban công nếu anh không thường xuyên về nhà, vậy em sẽ mang chúng đi."

"Nếu muốn... Em cứ mang chúng đi đi."

"Anh lại chuẩn bị ra nước ngoài sao?"

"Không phải ra nước ngoài, lần này anh đấu giả trong nước thôi."

"Giúp em mang cây ra xe đi."

Còn lại ba chậu cây vẫn còn sống, trong số đó có chậu cây hai người mua đầu tiên, đây là chậu cây duy nhất họ đặt tên, gọi là Bongsik. Cũng may là nó còn sống, Na Jaemin nghĩ nếu ngay cả nó cũng khô héo thì có phải mọi thứ đã thật sự kết thúc hay không.

"Cũng may Bongsik vẫn sống tốt."

"Ừm... Thật may."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com