Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17.

Vất vả lắm mới khiến cho Âm Hổ Phù tạm thời nhận chủ , Ngụy Vô Tiện tất nhiên vui mừng vô cùng, thình lình trước mắt nhoáng lên một cái, cả người hắn bị Lam Vong Cơ ôm chặt lấy, cả đầu vùi sâu vào lồng ngực của y. Sau đó, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay hắn, có chút run rẩy, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hẳn là đang bắt mạch cho hắn.

Ngụy Vô Tiện "Ách" một tiếng, cố gắng ngẩng đầu lên: "Lam Trạm... Khụ, ta không sao. "

Lam Vong Cơ không hề để tâm đến lời hắn nói, ngón tay có tiết tấu mà khẽ chạm lên mạch đập trên cổ tay hắn, linh lực từng chút tản ra, hiển nhiên là định chẩn mạch tỉ mỉ hơn.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó kịch liệt giãy ra: "Lam Trạm! Ta đã nói là ta không sao rồi mà!"

Tuy rằng trong lòng Lam Vong Cơ lo lắng vô cùng, nhưng cũng không dám dùng sức nữa, bị hắn rút tay ra được. Y trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Ngụy Anh, linh lực của ngươi có tổn hại."

Ngụy Vô Tiện cả kinh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thừa nhận: "Đương nhiên rồi, nếu không tổn hại thì ta còn tu quỷ đạo làm gì?"

"Vì sao lại bị tổn hại?" Lam Vong Cơ vừa nói xong liền lập tức bổ sung: "Ngụy Anh, có thể để ta chẩn trị kỹ hơn được không? Linh lực bị hao tổn, không phải là chuyện nhỏ, có thể sẽ gây hại đến thân thể của ngươi. "

Nếu y không nói câu sau, Ngụy Vô Tiện khẳng định còn muốn dỗi với y, nhưng bây giờ thật dỗi không nổi nữa, có chút bực bội vuốt vuốt lại mái tóc rối bù xù mấy ngày chưa chải của mình: "Tổn hại chỗ nào? Có tổn hại mà ta còn có sức mang thai nhãi con này đi luyện pháp khí sao? Phải rồi, Lam Trạm, ngươi thấy nó chưa? Ta dám bảo đảm, đến nhà ngươi cũng không có pháp khí lợi hại được như vậy đâu. "

Lam Vong Cơ thoáng nhìn Hổ phù mang oán khí lượn lờ kia, nghĩ một chút, cũng không định chọc hắn mất vui, chần chờ nói: "Quả thật là như thế."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Khen thế này không có thành ý chút nào cả. Lam Trạm, ngươi tới nơi này làm gì? Đừng nói là ngươi đuổi theo ta tới đây đó nha."

Lam Vong Cơ trước tiên thanh minh: "Không phải như vậy." sau đó lại nói, "Ngụy Anh, ngươi vừa bị thương, oán khí ở đây quá nhiều, trước tiên cùng ta ra ngoài chữa thương đã. Những chuyện khác để sau rồi nói. "

Tuy rằng cảm thấy y có chút dong dài, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp nhận ý tốt của y, nhưng bất ngờ lại đổi ý: "Được thôi, nhưng cũng không cần ra ngoài đâu. Ngươi theo ta qua đây đi. "

Lam Vong Cơ không biết hắn muốn đi nơi nào, theo hắn qua vài ngõ quẹo, rốt cuộc dừng lại trước một khe động nhỏ.

Nhìn quanh bốn phía, Lam Vong Cơ liền giật mình, nhất thời không nói nên lời.

Nơi này chính là chỗ lúc trước y cùng Ngụy Vô Tiện trú tạm khi giết Đồ Lục Huyền Vũ, khi ấy Ngụy Vô Tiện phát sốt, y đã đỡ hắn nằm xuống tại đây, chữa thương cho hắn. Ngụy Vô Tiện nháo đòi nghe hát, sau khi y ngâm nga "Vong Tiện" cho hắn nghe thì không lâu sau, liền bởi vì phân hóa sốt cao mà mất đi ý thức, đến lúc tỉnh lại thì Giang Phong Miên đã tới, cứu hai người ra ngoài.

Y thật không ngờ, Ngụy Vô Tiện vậy mà lại mang y tới nơi này. Lúc ấy hắn hẳn đã ý thức mơ hồ, căn bản sẽ không có ấn tượng sâu sắc đối với nơi này đến vậy, càng đừng nói tới bây giờ hắn đã mất hết trí nhớ...

"Ngụy Anh, ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi sao?" Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ liền cảm thấy một niềm vui sướng đã lâu không gặp trào dâng trong lòng.

Ấy vậy mà Ngụy Vô Tiện lại dội ngay một chậu nước lạnh vào đầu y, thản nhiên nói: "Không có."

Nhận được câu trả lời hoàn toàn trái ngược với mong đợi, Lam Vong Cơ có chút sững sờ.

Ngụy Vô Tiện lấy một cái Phong Tà Bàn từ trong túi Càn Khôn ra, quơ quơ trước mặt y: "Ta dùng pháp khí này nè, nó sẽ chỉ ra nơi nào tập trung nhiều oán khí, ta đi theo chỉ dẫn của nó, đi đến nơi này. Còn về chỗ này... ngươi biết chỗ này sao?"

Lam Vong Cơ bình phục tâm tình, trước tiên dọn sạch một khoảnh đất để Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp Ngụy Vô Tiện vận chuyển linh lực, miệng nói: "Ngươi từng ở nơi này, giết chết Đồ Lục Huyền Vũ..."

"Chờ chút đã!" Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời y, "Đồ Lục Huyền Vũ là do ta giết? Không phải là tên Ôn Triều gì đó giết sao?"

Hắn không kháng cự y truyền linh lực, chỉ cần Lam Vong Cơ không cố tình đi dò xét kinh mạch của hắn là được.

Lam Vong Cơ giải thích ngắn gọn: "Ngày đó Ôn Triều áp bức đệ tử các nhà đến đây, gặp phải Huyền Vũ phát cuồng, nên đã trốn đi. Chúng ta bị nhốt ở đây, Giang Trừng dẫn đệ tử các nhà theo cửa động dưới đáy đầm ra ngoài trước, ngươi ở lại bọc hậu, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà bị kẹt lại nơi này. "

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng nhíu mày: "Sao ta nghe cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó? Lúc đó ngươi ở chỗ nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Ta... cũng vì gặp chuyện ngoài ý muốn, nên cũng bị kẹt lại nơi này."

Ngụy Vô Tiện trợn trắng hai mắt lên nhìn y: "Gặp chuyện ngoài ý muốn? Ngươi là vì ta nên mới ở lại, phải không? Chuyện làm ta cảm động như vậy, sao ngươi không chịu nói cho ta biết? Lam công tử, với tài ăn nói này của ngươi, nếu không phải ta, cả đời này ngươi đều không cưới được lão bà đâu. "

Nói xong hắn lại trừng mắt liếc y: "Ta nói như vậy cũng không có nghĩa là đồng ý làm lão bà của ngươi. Một đại nam nhân như ta, sao lại đi làm lão bà của ngươi được chứ?"

Hắn cũng không hiểu sao tự dưng lại nghẹn khuất biến thành Khôn Trạch như vầy, hắn luôn cảm thấy, mình phải chắc chắn mười phần phải phân hóa thành Càn Nguyên, vậy nên danh phận xưng hô thế này, hắn vẫn chưa thể quen được. Đặc biệt là xưng hô "lão bà" này, nghe quá biệt nữu.

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Là đạo lữ. Ngụy Anh, ta chưa từng xem ngươi là một nữ tử. "

Ngụy Vô Tiện thật muốn rút lại những gì mình nói khi nãy, người này, thật quá biết ăn nói mà!

"Được rồi, ta biết rồi, chuyện này để sau rồi nói. Dù sao khi ấy ngươi cũng vì ta mà ở lại, đúng không? Nếu Ôn Triều đã bỏ chạy rồi, vậy Đồ Lục Huyền Vũ kia hẳn là hai người chúng ta cùng giết. Mẹ nó tên Ôn Triều này, như vậy cũng quá hời cho hắn rồi!" Ngụy Vô Tiện oán hận cắn chặt răng, lại nói tiếp, "Ngươi đừng vội giải thích. Con rùa kia nếu đã được mang tên Huyền Vũ, vậy chắc hẳn không phải là yêu thú bình thường, hai chúng ta, dù là ai đi nữa, đơn đả độc đấu chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Chắc hẳn là binh hành hiểm trứ*, chúng ta hợp lực cùng nhau giết nó chứ gì. "

(兵行险着: Binh hành hiểm trứ: Ý là chiêu nguy hiểm. Nếu có thực lực cường đại đủ để đối phương khuất phục, thì loại hiểm chiêu này không dùng cũng được)

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.com/tac-gia/uynhotrn  Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Lam Vong Cơ không gì để nói, bởi vì đó đều là sự thật.

Ngụy Vô Tiện rất đắc ý, nói: "Ta biết ngay là vậy mà. Cho nên sau đó một mình chúng ta kẹt lại nơi này? Ra không được? Sau đó xảy ra chuyện gì nữa? Tuy rằng ta đã mất trí nhớ, nhưng vẫn có thể tìm được tới đây, vậy nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đặc biệt quan trọng rồi?"

Lần này thì Lam Vong Cơ thật sự nói thật: "Ta... không biết. "

"Ngươi không biết?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, lại hiểu rõ, "Chắc là khi giết Huyền Vũ ngươi đã bị trọng thương chứ gì? Sau đó ở nơi này, ta chăm sóc cho ngươi? Nhưng nếu chỉ có thế thì sao có thể khắc sâu trong ký ức, khiến ta nhớ rõ đến vậy chứ?"

Lam Vong Cơ nói: "Sau khi giết Huyền Vũ, ngươi phát sốt cao, gần như bất tỉnh."

Ngụy Vô Tiện càng nghi hoặc: "Ta bất tỉnh? Còn ngươi thì sao?"

"Mới đầu thì ta truyền linh lực giúp ngươi trị thương. Nhưng không lâu sau, ta đột nhiên phân hóa, sốt cao không giảm, rồi hôn mê." Lam Vong Cơ nói.

Ừmmm, thật đúng là không ngờ mà.

Hai người đều bất tỉnh ở nơi này, vậy làm sao ra ngoài được?

"Sau đó tiền Giang tông chủ đến đây cứu ta và ngươi ra ngoài, nhưng trước lúc đó xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không nhớ gì cả." Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng đem sự tình giải thích rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện tránh đi đề tài "tiền Giang tông chủ" khiến trong lòng đau đớn khó nhịn này, cố gắng chuyển hướng tập trung vào chuyện Lam Vong Cơ mất trí nhớ: "Ngươi cũng mất trí nhớ? Phân hóa ấy mà, tình huống đặc thù, rất nhiều người trong lúc ấy đều không nhớ gì, thế cũng không có gì lạ cả. Vì phân hóa nên ngươi hôn mê, ta vì bị thương nên cũng hôn mê, vậy sao ta lại có ấn tượng khắc sâu về nơi này đến vậy?"

Hắn nói xong, nhìn qua Lam Vong Cơ, như đang suy tư chuyện gì, lẩm bẩm nói: "Trừ phi lúc ta hôn mê, giữa chừng đã tỉnh lại, hơn nữa còn xảy ra chuyện gì đó rất đặc biệt. Có thể là chuyện gì nhỉ? Lúc đó ngươi đang phân hóa mà."

Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi: "Ngụy Anh, ngươi phân hóa khi nào vậy?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, đột nhiên ý thức được điều gì đó: "Ý ngươi là, ta cũng đã phân hóa ở nơi này sao? Chúng ta phân hóa ở cùng một nơi thế này, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Ngươi thì còn bình thường, nhưng ta thì lại bị thương nặng... Trời ơi, không lẽ, vì tín hương Càn Nguyên của ngươi quá mãnh liệt, nên khiến ta phân hóa thành Khôn Trạch sao?"

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lam Vong Cơ cuộn lại, sau đó lại vô lực buông ra: "Sợ rằng đúng là như vậy."

Bởi vì mình mà khiến một Ngụy Vô Tiện, vốn thiên tư tung hoành, tư chất kỳ giai như hắn phân hóa thành Khôn Trạch, như thế đối với hắn là chuyện tàn nhẫn biết bao? Bây giờ còn phải chịu cực khổ mười tháng mang thai, lại phải chịu nỗi đau sinh nở. Hắn vốn... không cần phải chịu những nỗi khổ này.

Thấy biểu tình khác lạ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện suy tư một chút liền hiểu ra đại khái y đang nghĩ gì: "Ngươi đừng vội tự trách mình. Ta cảm thấy, dù ta khi ấy thân mang trọng thương, nhưng chỉ dựa vào sự áp chế của tín hương Càn Nguyên thì cũng không đến mức phân hóa thành Khôn Trạch, bất quá chỉ là phân hóa thất bại hay thành Trung Dung thôi. Muốn sinh ra biến hóa lớn như vậy, trong đó nhất định còn có nguyên nhân gì khác. "

Lam Vong Cơ thở dài một hơi: "Nếu không phải vì ta ở đây, dù có biến cố khác, thì ngươi cũng sẽ không phân hóa thành Khôn Trạch."

Ngụy Vô Tiện lần này ngược lại rất tán đồng với lời này của y: "Ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao nhất định cũng không phải chỉ có một nguyên nhân này. Nhưng mà, cô Càn Nguyên quả Khôn Trạch vừa mới phân hóa, cùng bị kẹt lại một nơi như thế này, sẽ phát sinh ra chuyện gì đây? Cùng lắm là..."

Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại.

Cùng lắm thì sao? Phân hóa đột ngột, lại không có người bên cạnh hộ pháp, như vậy là nắm chắc chín thành khả năng sẽ xảy ra "sai lầm" không khống chế được bản thân rồi.

Có lẽ đứa nhỏ này vì vậy mà có.

Nhưng có một số điểm vẫn chưa được rõ ràng. Đối với chuyện này, Ngụy Vô Tiện cũng không có gì ngượng ngùng, trực tiếp nói thẳng: "Lam Trạm, cho dù đúng là chúng ta đã kết khế ở đây, vậy lúc đó chắc là ngươi cũng tỉnh táo nhỉ? Mà khi kết khế, bản thân ta nhất định cũng tỉnh táo, nếu không sao ta có ấn tượng sâu sắc về nơi này đến vậy? Hay là ta tỉnh nhưng ngươi không tỉnh? Chẳng lẽ là ta cưỡng bách ngươi sao?"

Nhưng nếu thật là như vậy, thì chuyện này cũng là hắn đuối lý, có lỗi với người ta trước, sao bản thân lại có cảm giác ủy khuất, uất ức đến vậy?

Lam Vong Cơ cũng hiểu được điều này, hơn nữa chiếu theo tính cách của Ngụy Vô Tiện, sẽ không nguyện ý kết khế với người khác một cách mơ hồ, không rõ ràng như vậy.

Thế nên, vòng tới vòng lui, sự tình lại quay về điểm xuất phát nữa rồi. Cả hai đều không dám chắc, liệu hai người có phải đã kết khế ở nơi này hay không? Hơn nữa, dù tín hương Càn Nguyên và Khôn Trạch bị nhiễu loạn bùng nổ, thì cũng không nhất định phải dùng cách kết khế để giảm bớt.

Kết quả là, vẫn không rõ, rốt cuộc phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Ngụy Vô Tiện có phải là con của Lam Vong Cơ hay không.

Cả hai đều im lặng.

Ngụy Vô Tiện hai mắt trống rỗng, mờ mịt nhìn đống lửa cháy đỏ lách tách bên người mình, cảm thấy có chút hối hận vì đã mang Lam Vong Cơ tới nơi này. Vừa rồi theo y đi ra ngoài chữa thương là được rồi! Nếu vậy thì cũng sẽ không khó xử đến mức này.

Lần này thì hay rồi, ai biết gì cũng đều nói ra hết, vậy mà vẫn không làm rõ được gì, còn không bằng cứ như trước giờ. Bây giờ người đã ở ngay trước mặt, muốn trốn cũng trốn không được nữa!

Trốn không thoát, vậy chỉ có thể đối mặt thôi!

Ngụy Vô Tiện ta từ khi nào trở thành làm rùa rụt đầu thế này? Con rùa khổng lồ trong đầm kia còn do ta giết kia kìa!

"Lam Trạm..."

Hắn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt thiển sắc lưu ly của Lam Vong Cơ, dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt ấy dường như ánh lên một nét dịu dàng khó thấy, ấm áp đến nao lòng. Đôi môi mỏng hình như bị lửa trại hun nóng đến có chút khô nứt, cũng đồng thời khẽ mở ra: "Ngụy Anh..."

Dũng khí của Ngụy Vô Tiện lập tức tiêu tan hơn phân nửa, ủ rũ nói: "Ngươi nói trước... à không, vẫn là ta..."

Lam Vong Cơ lúc này không nhượng bộ nữa, không đợi hắn nói xong thì đã nói ngay: "Ngụy Anh, đừng đi."

Chuyện quan trọng nhất đã nói ra được, vậy những lời kế tiếp nói ra liền thông thuận hơn nhiều: "Chuyện trước kia đều đã qua rồi. Đừng nhắc đến nữa, được không? Sau này, hãy để ta chăm sóc cho ngươi. "

"Nhưng chúng ta vẫn chưa làm rõ được chuyện của nhóc con này." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ cái bụng đã hơi phồng lên của mình, sầu não không thôi: "Tuy ta đã nắm chắc hơn phân nửa đứa con này là của ngươi, nhưng cũng không chắc chắn hoàn toàn. Cứ không rõ ràng như vậy mà mang theo nhóc con này bám lấy ngươi, ta luôn cảm thấy làm thế là quá có lỗi với ngươi rồi. "

"Sao có thể?" Lam Vong Cơ kiên định lặp lại: "Ngụy Anh, những chuyện đã qua, đừng nhắc đến nữa. Từ trước đến nay, ngươi chưa từng có lỗi gì với ta cả."

Ngụy Vô Tiện xưa nay không thích làm bộ làm tịch, huống chi chuyện này có tra bây giờ cũng tra không rõ được, bèn dứt khoát nói: "Được , được rồi, không nhắc tới nữa. Dù sao sau này ngươi cũng đừng hối hận đó. "

Lam Vong Cơ trịnh trọng nói: "Tuyệt đối sẽ không."

Y tuyệt đối sẽ không hối hận. Nếu để hắn đi, vậy mới là hối hận thật sự.

TBC

----------------------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.com/tac-gia/uynhotrn . Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com