Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

19.

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn thấy biểu tình này trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện, dù là trước khi mất trí nhớ hay là sau khi mất trí nhớ. Sau khi mất trí nhớ, ngoại trừ kém nhẫn nại hơn một chút, thì hắn từ trước đến giờ đều vô cùng tự tin trương dương, chưa bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào. Nhưng hôm nay, hắn lại thất thố kéo góc áo mình, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ sợ hãi, khủng hoảng phát ra từ nội tâm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mình, đây hoàn toàn không phải hắn của ngày thường.

"Được." Thấy hắn như vậy, Lam Vong Cơ trong lòng đau đớn vô cùng, sau khi cho hắn một câu trả lời chắc chắn liền ngồi xổm xuống, truyền linh lực cho người mà Ngụy Vô Tiện đang ôm trong lòng, đồng thời dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện: "Ta sẽ cứu hắn. Ta cũng sẽ không đi đâu hết."

Ngay khi chạm vào bàn tay mà mình đã quen thuộc suốt mấy ngày gần đây, lòng Lam Vong Cơ lại càng đau xót hơn.

Quá lạnh, giống như cầm lấy một khối băng cứng, gần như không có bất kỳ độ ấm nào.

Người này rốt cuộc có thân phận gì? Sao lại có thể khiến Ngụy Anh thành như vậy?

Y nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện hơn, đưa mắt nhìn về nam tử đang nằm bên cạnh.

Đây là một gương mặt xa lạ, y chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Nhưng nhìn y phục trên người, hắn chắc hẳn là tu sĩ cấp cao của Kỳ Sơn Ôn thị.

Trước giờ thái độ của Ngụy Anh đối với Ôn thị luôn là nóng nảy sát phạt, thậm chí có thể nói là tàn khốc, sao lại để ý người này đến vậy chứ?

Hiếm khi Lam Vong Cơ sinh ra vài phần tâm tư thăm dò, hiếu kỳ với thứ gì khác ngoài Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy tâm tình Ngụy Vô Tiện vẫn quá kích động như vậy, y vẫn chưa mở miệng hỏi về thân phận người này, chỉ nghiêm túc truyền linh lực, giúp đối phương ổn định thương thế. Nhưng dù y đã dốc hết toàn lực, thì tình trạng của người này cũng không mấy lạc quan.

"Ngụy Anh, đưa hắn đến doanh địa thôi." Lam Vong Cơ thu hồi bàn tay đang truyền linh lực cho người kia lại, ôm Ngụy Vô Tiện vẫn còn có chút run rẩy vào trong lòng mình, ôn thanh an ủi hắn: "Ta sẽ cứu hắn, hắn sẽ không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện còn chút hoảng loạn, theo phản xạ co rúm cả người lại trong chớp mắt.

Lam Vong Cơ nhận ra sự kháng cự của hắn, trong lòng cũng buồn bực theo, đồng thời cũng dâng lên vài phần bất an. Nhưng y vẫn ôm lấy Ngụy Vô Tiện, kiên định nói: "Tin ta."

Ngụy Vô Tiện dùng tốc độ vô cùng chậm chạp gật đầu đáp lại, biên độ cũng nhỏ vô cùng. Nếu không phải Lam Vong Cơ lưu tâm, thì căn bản không nhận ra được cái gật đầu kia, tức khắc càng lo lắng thêm, lặp lại lần nữa: "Đừng lo lắng."

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, rất muốn thoát khỏi vòng ôm kia của Lam Vong Cơ, nhưng hắn lại sợ, nhỡ đâu lần này đẩy y ra rồi, thì hắn sẽ không bao giờ có thể nắm lại được bàn tay kia nữa. Nhưng kêu hắn cứ an tâm thoải mái tiếp tục nằm trong lòng người ta như vậy, hắn lại cảm thấy mình không có tư cách này, thật sự là lòng rối như tơ vò.

Hắn thích nhất là nghe Lam Vong Cơ nói chuyện nhiều hơn với mình, nhưng lúc này lại sợ hãi vô cùng. Mỗi lần y mở miệng, hắn đều giật nảy trong lòng, sợ y sẽ nói ra lời tuyệt tình gì đó khiến hắn không chịu nổi.

Hắn thậm chí còn không nghe rõ vừa rồi Lam Vong Cơ đã nói cái gì, một hồi lâu mới nhận ra hình như y bảo phải đi, liền chậm chạp đáp lại: "... Được."

Thấy hắn cuối cùng cũng tốt hơn một chút, Lam Vong Cơ mới buông hắn ra, cho người bị thương uống một viên thuốc. Cũng may người này còn có thể nuốt, chứng tỏ tình hình vẫn chưa đến mức xấu nhất, tiếp theo chỉ cần chữa trị ngoại thương trên người thôi. Lúc này y mới nhận ra, người này thế mà lại là Càn Nguyên. Chỉ là tín hương này quá nhu nhược, ôn hòa đến mức hoàn toàn không có bất kỳ tính công kích nào. Mặc dù cùng là Càn Nguyên, nhưng cũng không khiến Lam Vong Cơ sinh ra quá nhiều cảm xúc đối địch.

"Lam Trạm, để ta cõng hắn." Thấy Lam Vong Cơ cúi người định xốc người đó lên lưng mình, Ngụy Vô Tiện vội vàng cản y lại.

Lam Vong Cơ nói: "Thân mình ngươi không tiện, cần phải cẩn thận."

Bàn tay vươn ra của Ngụy Vô Tiện khựng lại giữa chừng, một lát sau, lại chậm rãi phủ lên bụng mình.

Lam Vong Cơ một lần nữa nhắc nhở hắn, trong bụng hắn đã có một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ ấy, lại là con của người này.

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Rõ ràng... rõ ràng trước đó còn tốt lắm mà, rõ ràng đã cùng Lam Trạm bày tỏ tâm ý, chỉ cần qua một thời gian nữa, chờ đến khi đánh xong Ôn gia thì đã có thể hỷ kết liên lý*. Tại sao mọi thứ đột nhiên thay đổi hết cả rồi? Tựa hồ chỉ trong nháy mắt mọi thứ chìm vào đêm tối vô tận, tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón, không một tia sáng.

(喜结连理: Hỷ kết liên lý: ý chỉ kết thành vợ chồng, phu thê ân ái, gắn bó keo sơn như cây liền cành.)

Ngụy Vô Tiện vẫn muốn tự mình cõng, nhưng Lam Vong Cơ cũng vẫn kiên quyết không đồng ý.

Y vẫn chưa biết gì về thân phận của người này. Nếu biết rồi, có phải sẽ không đời nào cõng người này nữa không?

Vẫn sẽ cõng. Lam Trạm người này tốt như vậy đó, cho dù người này có là tình địch của y, thì y cũng sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn người ta chết, chứ đừng nói là mình đã chính miệng cầu xin y.

Nhưng hắn cũng quá mức vô sỉ rồi, ỷ vào Lam Vong Cơ thích mình mà mặt dày làm ra loại chuyện này. Hắn nào có mặt mũi mà đi cầu xin y chứ?

Thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ, thì hắn không thể mang người này về được.

Thực ra, cũng không phải không còn cách nào khác.

Đầu óc binh hoang mã loạn của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng nhớ ra "cần câu cơm" hiện tại của mình bây giờ là gì, hắn vội cản Lam Vong Cơ lại, nói: "Lam Trạm, ta tìm một hung thi tới cõng hắn, ngươi đừng nhúc nhích."

Nhưng Lam Vong Cơ cũng không thả người xuống, mà chỉ nói: "Ta không mệt."

Ngụy Vô Tiện vì không muốn mình càng thêm áy náy, đầu óc đột nhiên trở nên thông suốt rất nhiều, nói: "Thật ra... ta cảm thấy có chút không thoải mái..."

Quả nhiên, sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức thay đổi: "Khó chịu ở đâu?"

"Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy có chút mệt, thân thể có chút chịu không nổi." Ngụy Vô Tiện nói dối lưu loát vô cùng, sau đó triệu tới một hung thi, tiếp người kia từ trong tay của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, cẩn thận như ôm bình sứ dễ vỡ: "Ta đỡ ngươi." Sau đó vẫn cảm thấy có chút lo lắng, cúi người, vòng tay xuống khuỷu chân, bế bổng Ngụy Vô Tiện lên ôm vào trước ngực mình "Đừng đi bộ nữa."

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, vùi đầu vào hõm vai đối phương: "Ừ."

Vòng ôm ấm áp thế này, có lẽ không bao lâu nữa sẽ không còn thuộc về hắn.

Bộ dáng này của hắn càng làm Lam Vong Cơ lo lắng thêm, nhưng mang theo người bị thương thì không cách nào ngự kiếm, chỉ đành nói: "Ngụy Anh, ta truyền tin báo cho Giang tông chủ trước, được không?"

Ngụy Vô Tiện giật mình, nhận ra bản thân chính vẫn còn có sư đệ... vẫn còn có sư tỷ...

"Được."

Thấy hắn tích tự như kim như vậy, Lam Vong Cơ lại càng lo lắng thêm, nhanh chóng truyền tin cho Giang Trừng, sau đó liền lấy tốc độ tối đa mà thương binh có thể chịu được, chạy tới doanh trại liên quân.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Chưa đi được nửa đường, bọn họ đã gặp được tốp người của Giang Trừng. Giang tông chủ thế mà lại tự mình dẫn đội, thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ bế lên ôm trước người, đầu tiên khóe mắt dựt dựt một trận, sau đó là một trận mắng nước miếng tung bay đổ xuống đầu: "Ngươi còn biết trở về?"

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười cười với hắn: "Sư đệ à, cửu biệt trùng phùng, ngươi chào đón sư huynh của ngươi như vậy sao?"

Giang Trừng oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn xuống xem xét bụng hắn: "Cháu của ta sao rồi?"

"Vẫn khỏe." Nói đến nhóc con, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại càng buồn bực, tìm cách nói sang chuyện khác: "Chỗ của ta có một người, ngươi mau tìm y sư đến chữa trị cho hắn đi."

"Ai vậy? Là người của nhà nào có thể khiến ngươi để tâm đến vậy?" Giang Trừng hướng mắt qua, lúc nhìn thấy gia huy viêm dương liệt hỏa trên áo bào kia thì hai mắt lập tức trợn lên, như muốn tóe ra lửa: "Người của Ôn gia?" Sau đó ngọn lửa từ trên người tên Ôn gia kia cháy lan sang người Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn cứu người của Ôn gia? Ta thấy ngươi chán sống rồi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hắn có chút quan hệ với ta."

"Ngươi nhớ được hắn?" Giang Trừng càng thêm bốc hỏa: "Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhớ nữa cơ mà."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn đang có nhầm lẫn nghiêm trọng: "Ai nói ta nhớ được hắn hả? Ta chỉ cảm thấy người này đối với ta... rất quan trọng thôi. Ngươi qua đây nhìn xem, coi có biết người này không?"

Giang Trừng rất không tình nguyện đi qua nhìn người đó, trong khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt của người này, hắn tròn mắt: "Là hắn?"

"Hắn là ai?" Ngụy Vô Tiện vội vàng hỏi, muốn biết quan hệ giữa mình và Lam Vong Cơ còn có thể cứu vãn được nữa hay không.

Giang Trừng nghiêng đầu sang một bên, mơ hồ nói: "Cũng không tính là quen biết, hình như hắn tên là Ôn Ninh hay gì đó. Khi đó... cũng tính là đã ra tay tương trợ... Thôi quên đi, ngươi muốn cứu thì cứu đi."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa lấy được tin tức hữu dụng gì, không cam lòng tiếp tục truy vấn: "Giúp đỡ cái gì?"

"Với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, cũng không có gì." Giang Trừng rất không muốn trả lời câu hỏi này của hắn, tiện tay sai người tiếp lấy tu sĩ tên Ôn Ninh kia đi, thuận tiện nói tiếp: "Lột y phục trên người hắn xuống cho ta, nhìn thật là ngứa mắt."

Cái hành vi cứu người còn muốn lột quần áo của người ta ra này thật khiến Ngụy Vô Tiện cạn lời, nhưng có thể khiến cho một người xem Ôn gia như tử địch, không giết không được như Giang Trừng có thể thốt ra bốn từ "ra tay tương trợ", vậy chắc hẳn đã là một ân tình khá lớn rồi.

Nhưng, lấy thân tương báo... không giống như chuyện mà hắn có thể làm. Huống chi, chẳng phải trước kia mình thích Lam Trạm sao? Nếu trong lòng đã có người khác, sao hắn còn làm ra loại chuyện này?

Hay là, ân tình này, thật sự lớn đến mức người thường khó có thể trả nổi?

Tuy rằng không có ký ức gì, nhưng đối với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy có vài phần thân thiết, nhìn thấy sư đệ, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn vài phần, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, chỉ quay qua hỏi Giang Trừng: "Sư tỷ vẫn khỏe chứ? Đang ở doanh trại sao?"

"Khỏe, vẫn ở doanh trại." Giang Trừng có lẽ cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để cướp lại sư huynh từ trong lòng Lam Vong Cơ về, không quá cam tâm mà bước lên Tam Độc, nói: "Chỉ là lo lắng cho ngươi. Ngươi bây giờ như vầy, trở về thì phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho ta, thuận tiện canh chừng tên Kim Tử Hiên kia luôn. Tên đó bây giờ suốt ngày cứ lảng vảng xung quanh a tỷ, đúng là phiền chết đi được."

Cái tên "Kim Tử Hiên" này, tuy rằng là lần đầu nghe thấy, nhưng vừa nghe là Ngụy Vô Tiện biết mình không thích người này, trong lòng dâng lên một cảm giác ghét bỏ, lập tức nghiêm túc gật đầu: "Tuy ta không biết hắn là ai, nhưng chắc là tương đối chán ghét. Nhưng mà có thể ta không có quá nhiều thời gian đâu, càng đến gần Kỳ Sơn, 'xương' cũng càng khó nhai hơn nhiều."

Lam Vong Cơ ôm hắn đứng trên Tị Trần, nghe vậy siết chặt vòng ôm: "Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, những việc này không cần lo lắng."

Giang Trừng cũng nói theo y: "Tình hình hiện giờ của ngươi thế nào ngươi còn chưa rõ à? Nhỡ ảnh hưởng đến cháu ta thì sao?"

Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa xem nhẹ vấn đề này: "Bây giờ ta vẫn còn tốt chán. Đừng suốt ngày coi ta là thương binh chứ."

"Ngươi không phải là thương binh, ngươi là thai phụ!" Giang Trừng cười nhạo hắn.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng không chấp, chỉ nói: "Giang Trừng, lát nữa ngươi tìm y sư tốt một chút. Đúng rồi, Ôn Ninh này rốt cuộc đã làm gì? Ngươi thế mà lại không hề hô đánh hô giết với hắn?"

Giang Trừng cũng không tiếp lời: "Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao hắn cũng làm chút chuyện, cũng không tốt như ngươi nghĩ. Nếu không phải vì ngươi muốn cứu hắn, ta cũng không thèm quan tâm đâu."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy trừ phi mình xuất tuyệt chiêu, nếu không thì không đời nào moi được tin tức gì từ miệng của vị sư đệ này, vậy nên hắn tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Lam Vong Cơ, nhắm mắt dưỡng thần.

Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi, hắn phải tận hưởng cho thật tốt. Hắn không thể gạt Lam Vong Cơ chuyện này mãi được, chỉ có thể càng quý trọng sự ấm áp hiện có.

Lam Vong Cơ cũng nhận ra được sự bất an và ỷ lại của hắn, cảm thấy trong lòng vừa lo lắng lại vừa mềm nhũn, càng vận thêm linh lực, ôm chặt hắn hơn một chút.

Giang Trừng thấy mà xem như không thấy, hung hăng hừ một tiếng, tăng nhanh tốc độ phi nhanh về phía trước.

Đến doanh trại, Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Hi Thần cũng ở chỗ này, vừa hay có cớ để tách khỏi Lam Vong Cơ.

Biết có thể hắn muốn tìm Giang Yếm Ly để nói chuyện, mà cũng đã đến doanh trại rồi, nên Lam Vong Cơ không cần lo lắng hắn gặp nguy hiểm nữa, vừa lúc cũng muốn nói chuyện của mình và Ngụy Vô Tiện với huynh trưởng, liền dặn dò hắn vài câu, lưu luyến không nỡ tách ra.

Giang Trừng ở bên cạnh, nghe đến ê cả răng, hận không thể chọc thủng tai mình để không thể nghe mấy lời sến súa ướt át giữa hai người nữa.

Thấy Lam Vong Cơ đã đi khỏi, Ngụy Vô Tiện cũng không vội vàng đi tìm Giang Yếm Ly, mà dưới ánh mắt khó hiểu của Giang Trừng, kéo hắn đến một góc không người, phóng ra tuyệt chiêu đã nghẹn từ lâu.

"Cái gì!!!" Giọng Giang Trừng rống lên, to như sấm nổ, cũng may bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại, mới không để hắn rống ra mất câu phía sau.

"Bình tĩnh lại chút đi" Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn chờ Giang Trừng bình tĩnh lại rồi mới buông tay ra, thuận tiện lau lên người.

Giang Trừng cũng mặc kệ hắn có phải đang chê mình dơ không, thấp giọng quát: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Cháu của ta, là người của Ôn gia?"

"Ta đã nói là chưa chắc mà! Nhưng nhóc con này phản ứng rất lớn khi thấy Ôn Ninh bị thương. Ngươi có biết Ôn Ninh, nói, trước đây hắn đã làm cái gì?" Ngụy Vô Tiện không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, trong lòng thấp thỏm đến đến cực điểm, tim đập quá nhanh khiến hắn cảm thấy có chút khó thở.

Giang Trừng vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua bụng hắn, một quyền đánh vào thân cây bên cạnh, đem thân cây đại thụ lớn bằng mấy vòng người ôm đánh gãy, ngữ điệu tràn ngập cảm giác thất bại: "Ta sớm đã nói đừng cho bọn họ cứu mà... Ngươi lại hết lần này tới lần khác đi tìm bọn họ... Ngươi cứ nhất định phải chà đạp, giày xéo bản thân mình như vậy sao? Tại sao ... tại sao bọn họ lại là người của Ôn gia chứ..."

Lời này của Giang Trừng như một lời tuyên án bổ xuống đầu của Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi nhận được bản án này rồi, ngược lại Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cũng không sao cả, cùng lắm thì... một mình nuôi con thôi.

TBC

---------------------

Ôn Ninh hôn mê trên giường bất giác đổ mồ hôi hột... Tội em tui!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com