2
09.
Chiều hôm sau Hà Lạc Lạc đã phải trở về.
Nhậm Hào không đi cùng với cậu.
"Anh lại đi công tác sao?" Hà Lạc Lạc có chút không vui, nói: "Hơn nữa, không phải nói cho em nghỉ ngơi vài ngày không cần thi đấu sao?"
"Trình Cẩm Hoa đột nhiên bị bệnh, trong đội thiếu người, ngày kia đã đến ngày thi đấu bán kết giải quốc gia. Em không quay về xem họ em có thể yên tâm sao?" Nhậm Hào sờ sờ mái tóc Hà Lạc Lạc "Anh cũng không phải là đi công tác gì cả chỉ là có chút việc cần phải xử lí, nếu nhanh thì có thể sẽ trở về kịp lúc xem em đấu vòng bán kết."
"Thật sự xin lỗi Lạc Lạc của chúng ta."
"Không sao cả."
Nhậm Hào hơi hơi mím môi, có chút buồn cười hỏi lại "Thật sao?"
"Giả đó!"
Hà Lạc Lạc biết vòng bán kết lần này quan trọng thế nào, cũng không dây dưa thêm nữa, hôn lên má Nhậm Hào một cái "Vậy lúc trở về anh nhớ phải mua quà cho em đó."
10.
Lúc Hà Lạc nhìn thấy cái nhẫn kia là ngày thứ hai sau khi trở về.
Hôm đó trước ngày thi đấu vòng bán kết giải quốc gia một ngày.
Cậu vừa mới chấm dứt một ngày huấn luyện trở về nhà.
"Hừ, anh còn chưa về sao?" Lúc nhận được cuộc điện thoại của Nhậm Hào, Hà Lạc Lạc đang ở huyền quan đổi giày. "Em rất nhớ anh."
"Ừm, chắc là ngày mai anh sẽ về. Lạc Lạc, em vào thư phòng tìm giúp anh một tập hồ sơ trong phong bì màu cam, sau đó chụp ảnh gửi cho anh, anh có việc cần dùng."
Hà Lạc Lạc ậm ừ đáp lại, xiêu xiêu vẹo vẹo thay dép sau đó đi đến thư phòng, miệng không quên làm nũng với Nhậm Hào "Anh không biết đâu, em mới nghỉ hai ngày mà mấy tên nhóc đó trạng thái đã không ổn chút nào."
"May là em trở về kịp."
Tiếng cười của Nhậm Hào từ di động truyền ra trong bóng đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng "Ngày mai còn dựa vào đội trưởng Lạc Lạc của chúng ta dẫn dắt bọn họ."
Hà Lạc Lạc cười cong cong hai mắt, gương mặt cũng trở nên thật dịu dàng "Kể cho anh nghe, đợt vừa rồi em vừa nói chuyện với viện trưởng. Lần trước chúng ta quyên góp mấy cái máy chơi game, viện trưởng nói trong viện có mấy đứa nhỏ cực kì có thiên phú, rất thích hợp trở thành tuyển thủ esport."
"Đợi anh có thời gian, chúng ta đến đó xem một chút."
Hà Lạc Lạc lục tung tất cả tài liệu trên bàn của Nhậm Hào nhưng không tìm thấy tập tài liệu màu cam mà anh nói: "Ở đâu vậy? Em tìm trên bàn không thấy."
"Ngăn thứ hai bên phải."
Hà Lạc Lạc vốn dĩ mở ngăn kéo dưới cùng bên tay phải, nghe Nhậm Hào nói xong liền đổi tay mở ngăn kéo thứ hai "Ò, tìm được rồi, đợt chút để em gửi qua cho anh."
Sau khi cúp máy, Hà Lạc Lạc lập tức gửi tài liệu vừa tìm được cho Nhậm Hào.
"Hừ, lại còn phải thu dọn."
Bốn phía trở nên yên tĩnh, Hà Lạc Lạc nhìn đống tài liệu bị chính mình bới loạn lên bỗng nhiên có chút đau đầu.
Cậu thở dài một hơi, bắt đầu chấp nhận số mệnh mà thu dọn.
Đợi đến khi cậu thu dọn đến ngăn kéo cuối cùng bên phải liền bị thu hút bởi một hộp đựng nhẫn màu trắng nơi góc ngăn kéo, động tác cũng vì thế mà dừng lại.
Hộp nhẫn này giống hệt như hộp đựng nhẫn cưới của bọn họ, chỉ là nhìn có vẻ cũ nát hơn rất nhiều, thậm chí trên hộp còn dính đầy những vết bẩn gai mắt.
Trái tim Hà Lạc Lạc đập dồn dập, trực giác cho cậu biết chuyện này không đơn giản.
Cậu chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không kiềm chế được bản thân tỏ ra không quan tâm, đưa tay mở hộp nhẫn.
Chiếc nhẫn kim cương màu xanh được lựa chọn tỉ mỉ, độc nhất vô nhị của bọn họ giờ phút này lại khiến cho hai mắt cậu đau đớn không thôi.
11.
Legend vẫn luôn là một thần thoại trong giới esport.
Từ lúc Legend xuất hiện tới nay, cậu chưa thua một lần nào.
Cậu thật sự là một truyền kỳ.
Đối với trò chơi các cược trước khi khai cuộc, Legend chính là bí quyết làm giàu chỉ qua một đêm của nhiều người.
Vòng thi đấu bán kết giải quốc gia cũng vậy.
Vô số người đã đem toàn bộ tài sản và tính mạng gia đình mình đặt cược lên trận đấu này.
12.
Buổi sáng ngày thi đấu, lúc Hà Lạc Lạc tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra.
Cậu ngủ chưa được đến một tiếng.
Cả người đều đau.
Hà Lạc Lạc theo bản năng sờ trán mình, chậm chạp một lúc mới ngơ ngác ý thức được bản thân phát sốt.
"Đội trưởng, anh dậy chưa? Xe chuẩn bị xuất phát rồi."
Hà Lạc Lạc tùy ý lấy mấy viên thuốc cảm trong hòm thuốc lại tùy ý dùng một nước lạnh nuốt xuống. Sau đó qua loa rửa mặt một chút rồi vội vã rời đi.
Dạ dày cua Hà Lạc Lạc cũng không tốt lắm, cậu chưa ăn sáng đã uống thuốc cảm cúm. Vừa mới ngồi lên xe buýt, dạ dày đã cuộn lên đau đớn.
"Đội trưởng, anh làm sao vậy? Sắc mặt xấu như vậy.."
Hà Lạc Lạc khép hờ mắt, giống như đang ngủ.
"Không có việc gì đâu, chỉ là hơi đau đầu. Anh ngủ một lát, tới nơi thì gọi anh."
13.
Trận thua của Legend ở vòng bán kết là nỗi thất vọng lớn nhất trong giải đấu quốc gia năm đó.
Mà thất bại lần này hoàn toàn là do lỗi của Hà Lạc Lạc. Các thành viên khác trong đội đều bày ra trạng thái tốt nhất của mình. Chỉ có Hà Lạc Lạc là hoàn toàn không giống với hàng ngày, một lần lại một lần phạm sai lầm. Cơ hồ làm cho chiến đội của mình cùng với đối phương hình thành cục diện bốn đánh năm.
"Đội trưởng, đội trưởng, anh làm sao vậy?" Tai nghe không ngừng truyền đến giọng nói lo lắng của các thành viên trong đội, nhưng Hà Lạc Lạc lúc này hai mắt đã gần như không mở nổi.
Cậu không biết có phải viên thuốc cảm kia đã quá hạn hay không, sau khi cậu uống xong bệnh tình không hề giảm bớt mà ngược lại dạ dày cậu còn đau hơn bình thường. Cậu không ngừng nuốt nước bọt, gần như có ảo giác bản thân sắp nôn ra máu.
Cậu không kịp đi mở vòng, không kịp đi trợ giúp, không kịp đi bổ sung, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn màn hình dần trở nên tối đen. Mà bản thân cậu giống như đang bị vây nhốt trong thân xác của Hà Lạc Lạc, rõ ràng là nhìn thấy tất cả, nhưng lại không thể làm được gì.
"Legend, Legend thua rồi."
Khán đài đều ồ lên, trên radio truyền đến giọng nói không thể tin của phát thanh viên, trước mắt là vẻ mặt khó hiểu và lo lắng của đồng đội.
Dưới đài còn chưa thể chấp nhận sự thật, nhiều người bắt đầu kêu khóc. Bọn họ thật sự không có cách nào chấp nhận truyền kỳ trong lòng mình lại thua một cách triệt để như vậy.
Nhưng mà, đây mới là tôi, không phải sao?
Trong lúc mơ màng Hà Lạc Lạc đã nghĩ như vậy.
Trong miệng không ngừng có thứ gì đó cuộn trào, Hà Lạc Lạc mờ mịt nếm thử, cuối cùng mới ý thứ được đây là máu.
14.
Nhậm Hào đâu? Nhậm Hào có đến đây không?" Hà Lạc Lạc vừa rời khỏi vị trí thi đấu câu đầu tiên chính là hỏi Nhậm Hào.
Các thành viên trong đội đều biết rõ Hà Lạc Lạc là một người công tư phân minh, cậu thi đấu bốn năm, chưa từng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến quá trình thi đấu. Hôm nay là lần đầu tiên.
Bọn họ có thể mơ hồ đoán được chắc chắn có chuyện cực kì nghiêm trọng cho nên cũng không dám nhiều lời: "Lịch bay của lão đại có chút thay đổi, chắc phải đêm nay mới về đến nơi."
Đại não của Hà Lạc Lạc truyền đến một cơn đau nhức, cậu không có cách nào khiến cho bản thân mình bình tĩnh được nữa "Đặt vé máy bay giúp anh, hiện giờ anh cần phải qua đó. Anh muốn đi tìm anh ấy, nói với Nhậm Hào, anh muốn gặp anh ấy."
Bọn họ muốn ngăn cậu lại nhưng lại không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Lạc Lạc đang trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát chạy ra khỏi nhà thi đấu.
Nhưng Hà Lạc Lạc có thế nào cũng không nghĩ đến, trận thua vừa rồi của cậu đã khiến cho nhiều người táng gia bại sản. Những người nọ chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu.
Đến tận khi cậu bị một đám người bịt miệng đưa đến ngoại ô vẫn còn chưa cẩn thận suy nghĩ xem đối phương là ai.
"Tiểu tử thối, cứ tưởng rằng mày sẽ thi đấu thật tốt. Không ngờ rằng bây giờ cũng bắt đầu kiếm tiền kiểu này."
"Mày thế mà dám cố ý thua để lừa tiền của bọn tao."
Người nọ không thấy rõ mặt mày, đưa tay túm tóc Hà Lạc Lạc, vung tay tát cho cậu một cái.
Mà Hà Lạc Lạc ngay cả một tiếng kêu đau cũng không kêu được.
"Tôi không cố ý." Cậu gần như không nói thành lời.
"Không cố ý? Mày lừa ai thế? Mày không phải là Legend sao? Hả? Sao mày có thể thất bại được?"
Người kia đấm một cái khiến cho Hà Lạc Lạc ngã ra đất, sau đó lại hung hăng đạp vào bụng cậu một cái.
Hà Lạc Lạc bắt đầu mơ màng, bên tai không ngừng vang vọng lại tiếng gió lúc cao lúc thấp. Cậu nằm rạp trên mặt đất, cố gắng nắm lấy từng hạt cát thô ráp trên mặt đất. Cậu cố gắng dùng hết sức lực của mình, muốn đứng lên, muốn đi đến trước mặt Nhậm Hào hỏi người đó tại sao.
Nhưng lúc này những hạt cát thường ngày nhỏ bé là thế, giờ lại giống như một sườn núi khiến cậu không thể nào đứng lên được.
Cậu nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng chậm dần, nghe thấy tiếng gió hòa với tiếng người hỗn độn xung quanh, cổ họng bắt đầu trào ra máu.
Chóp mũi cậu chua xót không chịu nổi, mờ mịt mở to hai mắt, lại chỉ thấy trước mắt là một vũng máu lớn.
"Lão đại, nó đang gọi điện thoại!" Bên cạnh có tiếng hô của một người nào đó.
Người đàn ông kia vốn dĩ bởi vì cậu đột nhiên nôn ra máu mà dừng lại động tác nghe thấy tiếng hô nháy mắt hoàn hồn, một cước đá vào cánh tay đang cầm điện thoại của Hà Lạc Lạc.
Tiếng xương bàn tay vỡ vụn truyền vào tai Hà Lạc Lạc vô cùng rõ ràng, nhưng cậu vẫn kiên trì với lấy cái điện thoại ở trước mặt, bấm nút gọi.
Trên màn hình không ngừng lóe lên hai chữ "Hào Nhi".
Tiếng bước chân dồn dập của đám người kia không ngừng tới gần, trái tim Hà Lạc Lạc rơi vào khủng hoảng cực độ, cho đến khi điện thoại bị ấn tắt, Nhậm Hào vẫn không gọi được.
Hà Lạc Lạc đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Nước mắt của cậu chậm rãi chảy dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, chảy tới khóe miệng. Nước mắt mặn chát hòa cùng mùi máu tanh nồng, nhưng lòng cậu lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Lúc này cậu mới ý thức được, thì ra bốn năm nay bản thân đã luôn sợ hãi sẽ bị Nhậm Hào vứt bỏ.
Cho đến khoảnh khắc này, cậu mới chính thức cảm thấy được giải thoát, không còn quan trọng nữa.
Không cần sợ hãi nữa.
Không cần lo sợ danh xưng vốn không thuộc về mình sẽ bị người khác cướp mất.
15.
Lúc Hà Lạc Lạc tỉnh dậy cậu đã được đưa vào bệnh viện.
Đập vào mắt cậu là gương mặt của Nhậm Hào.
"Lạc Lạc." Vừa nhìn đã biết Nhậm Hào đã không ngủ được trong một thời gian dài, trong mắt anh dày đặc tơ máu.
"Lạc Lạc, không sao rồi. Đừng sợ, họ đã bị bắt rồi, em an toàn rồi." Nhậm Hào đưa tay vỗ nhẹ đầu Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc không nói gì, cực kì bình tĩnh nhìn anh, khoang miệng vẫn còn phảng phất mùi máu tươi "Ngày hôm qua anh ở đâu?"
Động tác đưa nước cho Hà Lạc Lạc của Nhậm Hào thoáng dừng lại "Đột nhiên có việc gấp xảy ra nên anh phải thay đổi chuyến bay."
Hà Lạc Lạc nghe vậy cũng không truy hỏi nữa "Em làm sao tới được đây?"
"Bọn họ thấy em ngất đi thì sợ hãi nên đã đưa em đến bệnh viện này."
Hà Lạc Lạc lại im lặng.
Nhậm Hào chỉnh lại chăn cho cậu, dịu dàng nói "Lạc Lạc, anh biết trận đấu hôm qua em không khỏe nên phát huy không tốt lắm. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, em không cần quá để tâm. Cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận đấu kế tiếp là được. Bọn Trình Cẩm Hoa vẫn được tham gia giành hạng ba, chúng ta vẫn có tư cách tham gia giải thế giới. Đến lúc đó em lại lần nữa giành chức quán quân."
"Thêm nữa trong khoảng thời gian này em không cần phải đọc mấy bình luận trên mạng."
Hà Lạc Lạc cũng không nói gì, chỉ gật đầu có lệ.
"Nhậm Hào, em đói rồi. Anh đi mua cho em chút đồ ăn đi."
Nhậm Hào cũng không nghi ngờ, chỉ dặn cậu có việc gì thì bấm chuông gọi hộ lý sau đó liền khoác áo rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi Nhậm Hào rời đi, Hà Lạc Lạc liền thẫn thờ hồi lâu, đến khi cậu ý thức được thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Cậu liền vội vàng với lấy điện thoại gọi cho mẹ của Nhậm Hào."
"Mẹ, là con. Hà Lạc Lạc. Mẹ có thể cho con phương thức liên lạc của Ninh Ninh được không?"
"Mẹ yên tâm, con sẽ không làm ra việc gì quá khích. Con chỉ muốn tìm hiểu sự tình một chút, mong mẹ giữ bí mật giúp con, đừng nói cho Nhậm Hào biết."
16.
Hà Lạc Lạc gặp Từ Nhất Ninh vào một ngày cuối thu ở Bắc Kinh.
Người này và cậu thật sự quá giống nhau.
Từ Nhất Ninh không biết bị bệnh gì, sắc mặt trắng bệch không có chút sinh khí.
"Cậu chắc là bạn đời của Nhậm Hào?" Từ Nhất Ninh cười nói.
Hai chữ "bạn đời" này quá nặng, Hà Lạc Lạc cảm thấy mình đảm đương không nổi.
"Tại sao hai người lại chia tay?"
Từ Nhất Ninh giống như biết trước Hà Lạc Lạc sẽ hỏi như vậy, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu, cong cong mắt cười, như thể đang đối diện với một hậu bối khó chiều mà thôi "Thời điểm tôi còn thi đấu, ngành thể thao điện tử này gần như không có khởi sắc. Tôi lại luôn yếu ớt, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Tôi hiểu rõ bản thân mình không có nhiều thời gian, không muốn nhìn thấy Nhậm Hào sau này phải đau khổ. Thế nên tôi lừa anh ấy nói tôi không muốn thi đấu nữa, muốn ra nước ngoài du học. Sau đó chia tay với anh ấy, chặt đứt mọi hy vọng của anh ấy."
"Lúc đó anh ấy tràn đầy niềm tin với sự phát triển của ngành thể thao điện tử trong nước, hơn nữa tôi không từ mà biệt, không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào. Anh ấy cũng đành chấp nhận chia tay."
Hai tay Hà Lạc Lạc đan vào nhau, hàm răng cắn chặt bắt đầu run lên mang theo tiếng kẽo két đau nhói "Tối thứ bảy, hai người ở cùng nhau đúng không?"
"Tôi không có người nhà. Sau khi trở về nước tôi vẫn luôn sống một mình. Hôm đó tôi đột nhiên ngất xỉu trên đường, bệnh viện mới liên hệ với anh ấy."
"Lạc Lạc, tôi không chủ động liên hệ với anh ấy. Tôi không có ý định phá vỡ cuộc hôn nhân của hai người. Lần này tôi trở về chỉ là muốn gặp lại bạn bè một chút thôi. Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không muốn bản thân phải tiếc nuối bất cứ điều gì."
"Quan hệ giữa chúng tôi đã sớm không còn như trước nữa, thậm chí còn không tính là bạn bè. Lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện chỉ gặp Nhậm Hào một lần, sau đó anh ấy lập tức quay trở về Bắc Kinh."
Từ Nhất Ninh từ lâu đã bị bệnh tật tiêu hao thành một cái vỏ rỗng. Không nói được mấy câu lại bắt đầu ho khan, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, giống như sắp ho ra máu.
Ánh mắt của người nọ rất đỗi chân thành, dáng vẻ quỷ bệnh cũng không giống như giả vờ, chi là Hà Lạc Lạc cũng không còn tâm trạng để giả vờ ôn hoà nữa.
Cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi "Có thể cho tôi xem tay của anh một chút không?"
Từ Nhất Ninh không hiểu lắm, đưa bàn tay gầy đến mức da bọc xương ra trước mặt Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc lấy ra chiếc nhẫn cậu thấy trong ngăn kéo, chiếc nhẫn giống hệt với chiếc nhẫn đính hôn của bọn họ, đeo vào tay Từ Nhất Ninh.
Từ Nhất Ninh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương màu xanh kia, gương mặt tràn đầy nghi hoặc.
Nếu không phải vì Từ Nhất Ninh bị bệnh mà trở nên gầy gò như vậy, chiếc nhẫn kim cương màu xanh được khắc tên hai người mà Nhậm Hào tỉ mỉ lựa chọn hẳn sẽ vừa vặn với ngón áp út của cậu.
Từ Nhất Ninh rốt cuộc vẫn gầy hơn Hà Lạc Lạc.
Chiếc nhẫn đính hôn trơn bóng ở trên tay Hà Lạc Lạc lại có vẻ cực kì không hài hòa.
"Vì tôi giống anh nên anh ấy mới đối xử tốt với tôi như vậy đúng không?"
Hà Lạc Lạc liên tục lục lại trí nhớ, rốt cuộc nhớ ra cái tên Từ Nhất Ninh này cậu đã nghe được ở đâu.
Quán quân thế giới trước cậu.
Chưa từng tham gia bất kì một giải đấu nào trước giải đấu thế giới, chưa tròn mười tám đã đạt được danh hiệu quán quân.
Một thiên tài chân chính.
Chẳng trách ngày đó nhìn thấy mặt Hà Lạc Lạc, cảm xúc của Nhậm Hào đột nhiên trở nên mất kiểm soát. Thì ra, thì ra Hà Lạc Lạc và Từ Nhất Ninh giống nhau như vậy.
Bộ dạng giống nhau như đúc, tài năng cũng y hệt.
Hà Lạc Lạc đau đớn che hai mắt của mình, quá khứ không muốn nhớ lại đột nhiên bị một quá khứ khác tô điểm lên rốt cuộc trở nên sáng tỏ.
Tại sao Nhậm Hào có tiền như vậy nhưng bên đầu tư lại có thể dùng việc thoái vốn uy hiếp anh.
Tại sao Hà Lạc Lạc đã lỡ mất thời gian tốt nhất để huấn luyện chuyên nghiệp, Nhậm Hào vẫn chấp nhận dồn toàn bộ nguồn lực của câu lạc bộ lên người cậu.
Tại sao Nhậm Hào lại từng bước từng bước dẫn dắt cậu hoàn toàn từ bỏ việc học.
Rốt cuộc là ai bị dị ứng lông chó.
Chiếc nhẫn căn bản nhỏ hơn tay của Hà Lạc Lạc là vì ai.
Ba mẹ Nhậm Hào lần đầu tiên nhìn thấy Hà Lạc Lạc lại có vẻ mặt giống như gặp quỷ là vì nhìn thấy trên người Hà Lạc Lạc bóng dáng của ai.
Hà Lạc Lạc mờ mịt nhìn gương mặt lo lắng của Từ Nhất Ninh phía đối diện, hoảng hốt thật lâu, đốt nhiên đưa tay tát vào mặt mình một cái.
Thật sự quá giống. . . . . . Không phải chỉ là hình dáng. . . . . .
Ngay cả vẻ mặt, cách ăn mặc cũng giống nhau như đúc.
Hà Lạc Lạc mơ màng nhớ đến không biết từ bao giờ Nhậm Hào một mình ôm lấy tất cả mọi việc từ ăn, mặc, ở, đi lại.
Anh dạy cho cậu cách trở nên cởi mở, dạu cậu cười, dạy cậu làm nũng, dạy cậu ăn mặc quần áo màu sắc rực rỡ.
Thật sự không phụ công Nhậm Hào lao tâm khổ tứ.
Anh dùng bốn năm, dạy dỗ ra một Từ Nhất Ninh.
Nhậm Hào dạy cho Hà Lạc Lạc, dùng yêu thương để sắp đặt cậu thành một Từ Nhất Ninh khác trên đời.
Nhưng Hà Lạc Lạc giống Từ Nhất Ninh, không có nghĩa cậu sẽ trở thành Từ Nhất Ninh.
Cậu không có tài năng thiên bẩm như Từ Nhất Ninh. Cả ngày cậu luôn bị những suy nghĩ đau thương vùi lấp, trước mặt người khác cậu sẽ không bằng lòng nở nụ cười, lúc làm nũng cũng không để trong lòng.
Cậu không thích quần áo màu sắc rực rỡ, rốt cuộc vẫn thích làm một Hà Lạc Lạc là cô nhi sống mười tám năm trên người chỉ luôn mặc đồ đen.
Nhậm Hào dùng thời gian bốn năm, cuối cùng thất bại trong gang tấc.
Xoang mũi của Hà Lạc Lạc tràn ngập mùi máu, cậu không biết thân thể của mình gặp phải chuyện gì, lại lần nữa tát vào mặt mình. Muốn làm cho chính mình đang chìm nổi giữa những mê muội tỉnh táo lại, muốn ngăn lại những giọt nước mắt của bản thân.
Cậu đã không còn đường lui, cũng không có chỗ nào để đi, mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều đã gắn mác của Từ Nhất Ninh.
Hà Lạc Lạc hoảng hốt đưa tay lau mắt, rồi lại cảm thấy hoang đường đến mức buồn cười.
Trách ai đây? Không phải chính mày cam tâm tình nguyện trở thành một thứ rác rưởi thất bại được tái chế lại hay sao?
Đại não Hà Lạc Lạc trong nháy mắt trở nên đau đớn, vào thời điểm ý thức hỗn loạn, cậu đốt nhiên nhớ tới một câu được ghi trên hộp nhẫn.
Nhậm Hào năm hai mươi lăm tuổi muốn cầu hôn Từ Nhất Ninh mà Nhậm Hào yêu nhất.
17.
Hà Lạc Lạc không nhớ nổi hôm đó cậu đã tạm biệt Từ Nhất Ninh bằng cách nào, cậu chỉ nhớ mình đã gửi cho Nhậm Hào địa chỉ của Từ Nhất Ninh. Cậu dùng phương pháp ít tranh cãi nhất nói cho Nhậm Hào rằng cậu đã biết tất thảy.
Nhậm Hào tới rất nhanh.
Hà Lạc Lạc không dám bước tới chất vấn anh, cậu chỉ dám đứng ở xa nhìn về phía hai người kia, nhìn bọn họ từ từ rời đi.
Hai người nọ sóng vai cùng đi, mặc dù không nắm tay nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể tách rời.
Nhậm Hào vì muốn phối hợp với Từ Nhất Ninh mà bước rất chậm.
Hà Lạc Lạc hoảng hốt, giống như thể vừa nhìn thấy hình ảnh bản thân đi cùng Nhậm Hào. Hai người nắm tay cho đến bây giờ cũng không biết vì lý do gì.
18.
Trận tranh giải ba giải quốc gia là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Hà Lạc Lạc.
"Lạc Lạc, anh hy vọng em lý trí một chút. Nếu như em vì anh mà tức giận vậy chúng ta từ từ nói chuyện. Em đừng cậy mạnh mà đi thi đấu."
"Tay của em bây giờ còn chưa khỏi, bác sĩ dặn em trong hai tháng không được cử động mạnh."
"Trận đấu này em nhất định phải đấu." Hà Lạc Lạc cúi đầu cài lại cúc áo sơ mi màu đen.
"Lạc Lạc, anh nghĩ rằng em nên có chừng mực. Em không nhất thiết phải vì một trận đấu mà chôn vùi sự nghiệp của mình như vậy."
Đến cuối cùng Hà Lạc Lạc vẫn không thèm để ý lời khuyên ngăn của Nhậm Hào, đi cùng các thành viên vào trong khu vực thi đấu. Điều khác biệt chính là lúc trước mỗi khi Legend xuất hiện xung quanh đều là tiếng vỗ tay không dứt, lần này xung quanh Hà Lạc Lạc toàn là những tiếng thở than không thể kìm nén.
Lúc trước Hà Lạc Lạc chơi rất quyết liệt, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay tấn công điên cuồng không màng hậu quả.
Cuối cùng tạo nên kỉ lục trận đánh nhanh nhất trong lịch sử.
Lúc tiếp nhận phỏng vấn sau thi đấu, Hà Lạc Lạc ngày thường im lặng không nói lại chủ động tiếp nhận mic mà MC đưa tới.
"Rất xin lỗi mọi người, trận bán kết vừa rồi tôi quả thật đã làm không tốt, khiến cho mọi người thất vọng. Nhưng xin mọi người hãy tin tưởng tôi, tin tưởng chiến đội của tôi, chúng tôi không có bất kì thỏa thuận với bất kì ai để cố ý thua trận đấu đổi lấy lợi ích bất chính."
"Hôm đó thật sự là do sức khỏe cá nhân của tôi."
"Một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người."
Hà Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn những con số trên ghi chép, mỉm cười, "Cuối cùng cũng có kỷ lục chỉ thuộc về tôi. Tôi không phải là kẻ đứng thứ hai chạy sau bất kỳ ai."
Sau đó lại cúi đầu nhìn huy chương đồng trong tay "Thật đáng tiếc, vốn dĩ đã nghĩ sẽ lấy chức quán quân của chính mình để kết thúc sự nghiệp."
"Nhưng giải ba cũng tốt, tóm lại đều là một cái huy chương thôi mà, không phải sao?"
Cả khán đài cực kì im lặng, tựa như mỗi người đều đã nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Hà Lạc Lạc, nhưng không một ai muốn thừa nhận.
"Tôi sẽ giải nghệ."
Cậu nhẹ nhàng như không mà nói ra những lời này.
"Legend của mọi người sẽ giải nghệ."
"Tại sao vậy?" Vẫn là MC thay fan hâm mộ hỏi những lời này, lúc này mọi người cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, một người lại một người hô lên hỏi Hà Lạc Lạc nguyên nhân.
Ngón tay của Hà Lạc Lạc theo bản năng siết chặt, bàn tay cầm microphone bắt đầu không khống chế được mà đổ mồ hôi.
"Bởi vì tay tôi đã bị thương nghiêm trọng. Tôi hiểu rõ thân thể của chính mình, cho dù khôi phục cũng không thể lấy lại phong độ như trước kia."
"Còn có. . . . . ."
Hà Lạc Lạc đưa tay kéo thấp vành mũ của mình, đem gương mặt che giấu vào bóng tối: "Tôi chơi thể thao điện tử đã không còn ý nghĩa gì.."
Lý do thật sự là gì? Đến cuối cùng đã không còn quan trọng nữa.
Nhậm Hào gạt tay bảo an, cuối cùng chạy tới trước mặt Hà Lạc Lạc.
Anh mấp máy môi, rồi lại không nói thành lời.
Từ trong ánh mắt của Hà Lạc Lạc, anh cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt này đã không còn giống như "Từ Nhất Ninh" mà anh đã dùng thời gian, từng bước từng bước tạo thành nữa.
Anh không dám nhìn thẳng vào Hà Lạc Lạc, chỉ có thể cúi đầu nói một tiếng: "Thật sự xin lỗi."
Hà Lạc Lạc cũng không tiến đến ôm anh, chỉ đứng cách anh nửa bước, nhếch miệng nở nụ cười: "Không sao cả, lần này là thật."
Bởi vì, sự thật không có liên quan gì tới tôi.
19.
Cùng ngày hôm ấy, hotsearch "Legend giải nghệ" treo thật lâu trên weibo, mà theo sau đó là một dòng trạng thái khác của Hà Lạc Lạc làm cho mọi người không kịp đề phòng.
Cậu nói "Diện mạo không phải của tôi, hôn nhân cũng không phải của tôi."
20.
Legend sở dĩ là truyền kỳ trong giới thể thao điện tử Trung Quốc không phải chỉ vì những cống hiến của cậu cho ngành thể thao điện tử mà còn vì cậu đã giải nghệ ngay lúc đang ở thời kì phong độ đỉnh cao.
Chính vì thế năng lực tiềm tàng của cậu luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng tất cả mọi người.
END.
----
mình chưa kịp beta nên có chỗ nào chưa ổn thì mọi người báo mình nhaa. chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
thêm nữa là mình vừa sửa lại tên fic cho đúng và sát với nội dung của fic. cảm ơn mọi người đã đọc hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com