Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lập hạ


"Em không muốn gọi anh là Bình ca nữa, gọi anh là A Bình có được không?"

"A Bình, A Bình, A Bình. Anh có thể gọi em một tiếng Tiểu Việt không?"

"Anh mở mắt ra nhìn em đi được không? Anh còn chưa biết em trông như thế nào mà ..."

"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không?" Vương Việt bình thường là người rất ít nói, nhưng đêm nay cậu giống như muốn nói ra hết những lời cả đời này vậy.

Ánh trăng len lỏi qua tấm rèm kéo kín chiếu vào trong phòng.

Nó lặng lẽ ngó nghiêng thăm dò, nhìn thấy hai anh chàng kì quái. Bọn họ dùng một tư thế mất tự nhiên mà rúc vào nhau. Một người trong đó nước mắt đầy mặt nhưng khóe miệng lại đang mỉm cười, không ngừng lẩm bẩm nói gì đó.

Nó nghĩ, con người thật là kì lạ, rõ ràng đều là thân thể độc lập, lại cứ muốn ôm ấp sưởi ấm lẫn nhau.

Nắng sớm vừa lên, ánh mặt trời nhàn nhạt nhẹ rơi trên hai thân ảnh đang nằm trên giường bệnh, như phủ một tầng sáng vàng lên pho tượng hai người.

Bàn tay Vương Việt cùng Hoàng Vệ Bình mười ngón đan nhau khoát lên cạnh giường. Vương Việt vùi đầu sau gáy anh, hít thở thật khẽ.

Lòng bàn tay chợt truyền đến một cảm giác ngứa ngáy rất nhẹ, Vương Việt có cảm giác như có con sâu nhỏ đang cắn tay mình. Cậu nhíu mi, ngẩng cái đầu mơ hồ lên muốn nhìn thử xem là con sâu nào không biết tốt xấu dám quấy rầy giấc mộng của cậu đây.

Khi cậu mơ mơ màng nhìn thấy ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mạch máu trên mu bàn tay mình, đã sửng sốt ngỡ ngàng mất hai phút. Hạt mầm vui sướng nháy mắt đâm chồi trong đáy lòng rồi nhanh chóng lớn thành một cây đại thụ.

Cậu muốn quay đầu, lại sợ hãi điều nhìn thấy không phải kết quả mình mong ước.

Cậu cẩn thận ngoái lại, một chớp mắt mà ngỡ như vạn năm.

Ánh mắt dừng nơi ấy, hô hấp như ngừng lại.

Một đôi mắt quen thuộc lại xa lạ nửa mở, ngây thơ nhìn cậu, lông mi sáng lên lấp lánh.

Vương Việt dường như đột nhiên đánh mất khả năng suy nghĩ và nói chuyện.

Cậu chỉ có thể theo bản năng siết lấy tay người nọ, nâng tay phải chạm nhẹ lên má anh, muốn thử xem đây rốt cuộc có phải sự thật hay không.

Đến khi Hoàng Vệ Bình không quá linh hoạt mấp máy môi, nỉ non ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ.

"Đau......"

Vương Việt mới đột ngột bừng tỉnh, cậu vội buông tay anh ra rồi quay lưng chạy biến, cắm đầu cắm cổ xông về phía quầy điều dưỡng, vừa chạy vừa hét: "Tỉnh, tỉnh! Anh ấy tỉnh rồi!"

......

Vương Việt ngồi trên ghế kê đối diện giường, ngơ ngác nhìn bên kia bị một đám người vây quanh.

Từ sáng sau khi phát hiện Hoàng Vệ Bình tỉnh lại, người cứ kéo đến lũ lượt, chưa được lúc nào yên tĩnh.

Có lãnh đạo cục cảnh sát, cấp cao của bệnh viện, thậm chí có cả truyền thông.

Bọn họ vây quanh giường bệnh nho nhỏ kia chật như nêm cối, Vương Việt chỉ có thể xa xa thấy được vầng trán trơn bóng của anh thôi. Cậu thậm chí không biết tình huống trước mắt của anh như thế nào. Người duy nhất mà anh quen là Lý Minh Phong hôm nay phải đi công tác không đến được. Nhưng khi nãy Vương Việt đã nhận được điện thoại của ông, người ở đầu dây bên kia khóc bù lu bù loa khiến người ta chua xót, chẳng qua tưởng tượng đến vẻ mặt của Lý Minh Phong thì Vương Việt lại suýt nữa phì cười.

Mọi người tới tới lui lui, chẳng ai quan tâm đến cậu trai lạ mặt đang ngồi ngay ở góc sáng sủa này. Thậm chí một ánh mắt cũng lười liếc đến.

Vương Việt ôm đầu gối cuộn mình trên ghế, giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn chờ chủ nhân về nhà.

Cậu nhìn chằm chằm vầng trán Hoàng Vệ Bình, cứ như nơi ấy vừa nở ra một bông hoa vậy.

Sau đó mí mắt bắt đầu đánh nhau, cậu gật gù như con gà mổ thóc rồi gục xuống đất.

Yên lặng ngủ mất.

Vương Việt mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy ba và mẹ, mơ thấy Vương Siêu, mơ thấy Lưu Mỹ Lâm.

Lần đầu tiên gặp mặt Lưu Mỹ Lâm ở tiệm cơm. Thời điểm Vương Việt giao hàng không cẩn thận đặt sai đơn, là cô gái đứng trước quầy nhắc nhở cậu, tránh cho cậu bị đánh giá kém, trong lòng cảm kích nên cậu có ấn tượng với cô ấy.

Sau đó mỗi lần Vương Việt chờ đơn, hai người sẽ cùng tán gẫu vài câu. Có thể vì Vương Việt cảm thấy có người thường xuyên nghe mình nói chuyện tâm sự khiến bản thân thoải mái hơn. Cũng có lẽ vì Lưu Mỹ Lâm một mình lẻ loi trong thành phố xa lạ này cần phải có một người thành thật cùng nhau nương tựa mà sống.

Dần dần, giống như biết bao vở kịch tình yêu khác, hai người quyết định ở bên nhau.

Thế nhưng giữa những người nghèo đâu có tình yêu. Cuộc sống đã ép bọn họ đến không thở nổi, bọn họ ở bên nhau chỉ vì muốn sống tốt hơn, vì muốn có nơi kí thác tình cảm mà thôi. Cho nên cứ không nóng không lạnh như vậy, chớp mắt đã qua ba năm. Ngoại trừ thỉnh thoáng muốn thân thiết, Lưu Mỹ Lâm không có ý kiến quá lớn đối với Vương Siêu. Ít nhất cho đến trước khi Vương Việt đề nghị kết hôn là như vậy.

Vương Việt kì thật chẳng biết gì về kết hôn hết. Cậu không có bạn bè, không ai mời cậu tham dự đám cưới, cũng không có người thân, không ai dạy cho cậu ý nghĩa của việc kết hôn. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng, mình đã ở cùng Lưu Mỹ Lâm ba năm, là một thằng đàn ông có phải nên chịu trách nhiệm hay không. Vợ con như lò sưởi đầu giường, cậu không dám vọng tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, cậu chỉ là muốn khiến cho mình và Lưu Mỹ Lâm càng giống một gia đình hơn. Nhưng cậu không ngờ Lưu Mỹ Lâm nghe thấy ý tưởng này lại chần chừ do dự. Bọn họ ồn ào ầm í, thậm chí còn muốn vứt bỏ Vương Siêu.

Vương Việt nhất thời giống như một đứa trẻ mờ mịt, cậu cảm thấy có lỗi với Lưu Mỹ Lâm vì không thể khiến cô an tâm, lại cảm thấy có lỗi với Vương Siêu vì đã sinh ra suy nghĩ muốn vứt bỏ hắn. Không ai nói cho cậu sau này phải làm như thế nào.

Lưu Mỹ Lâm dần dần bắt đầu bất hòa với cậu, mới đầu là lấy lí do bận rộn không tiện trở về. Sau đó mọi chuyện chính thức rối beng lên từ khi cậu tiêu hết tiền tiết kiệm để cho Vương Siêu nằm viện. Lưu Mỹ Lâm đột nhiên không có tin tức. Vương Việt nhận ra có chuyện gì đó, nhưng cậu lựa chọn trốn tránh. Cậu thử đến tiệm cơm mấy lần, tình cờ gặp mặt, rồi chuyển tiền. Cách cậu nghĩ ra được cũng chỉ có nhiêu đó, cậu không biết mình có thể kiên trì đến khi nào, giống như một con đà điểu lúc sợ hãi liền vùi đầu xuống cát.

Mãi đến khi Lưu Mỹ Lâm nói ra lời chia tay. Thanh đao lơ lửng trên đầu đã lâu mới chính thức rơi xuống.

Không có nỗi đau thấu xương, chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo.

Lại một người nữa bỏ rơi cậu, giống như chính vận mệnh nực cười này.

Vương Việt thấy Lưu Mỹ Lâm đứng ở bên kia sông, lạnh lùng nhìn cậu, sau đó mặt không đổi sắc quay người rời đi.

Cảnh trong mơ của Vương Việt rất hỗn loạn.

Cậu nhíu mày, thái dương rịn mồ hôi. Ngay khi mắt cậu đang hoảng loạn run rẩy, cực kì bấn an, dường như có người đang khẽ xoa đỉnh đầu cậu. Vương Việt như nhóc mèo nhỏ được vuốt lông, lông mày nhíu chặt dần giãn ra, hơi thở trở nên vững vàng.

Ở nơi Lưu Mỹ Lâm vừa biến mất, giống như có một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đang vẫy tay với cậu.

"Đến làm gì chứ? Đông người thế này vây lấy phòng bệnh người bệnh nghỉ ngơi làm sao được!"

Điều dưỡng trưởng đột nhiên cao giọng, khiến Vương Việt giật mình, suýt chút lăn từ trên ghế xuống.

Cậu mờ mịt mở mắt, nhìn thấy giường đối diện vẫn còn cả đám người ồn ào náo nhiệt.

Thấy hô một câu không có tác dụng gì, điều dưỡng trường trực tiếp xông vào phòng bệnh gạt đám đông ra.

"Dù thế nào cũng phải ra ngoài, ngoại trừ Tiểu Việt, tất cả những người khác ra ngoài ngay, nằm viện là phải yên tĩnh."

Vương Việt bị điểm danh bất thình lình giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, không biết làm sao gãi gãi đầu.

Đám người cuối cùng cũng lần lượt rời khỏi phòng bệnh.

"Tiểu Việt, hôm nay chắc phải phiền cậu trông ở bệnh viện, cậu ấy vừa mới tỉnh, tình huống có lẽ chưa được ổn định lắm." Điều dưỡng trưởng dặn dò.

"Vâng. Không sao đâu ạ, cháu sẽ trông ở đây không đi đâu cả." Vương Việt xoa xoa đầu óc còn chưa quá tỉnh táo, từ giữa phòng ngượng ngùng đi đến trước giường Hoàng Vệ Bình.

"Cậu ấy vừa mới tỉnh lại, hệ thống ngôn ngữ có lẽ còn chưa khôi phục hoàn toàn, cậu nói chuyện với cậu ấy nhiều vào, trước tiên đừng vội cho cậu ấy biết mình đã nằm lâu như vậy, chờ khôi phục thêm chút nữa rồi nói sau, từ ngay mai sẽ bắt đầu tập phục hồi chức năng, đến lúc đó chúng tôi sẽ dạy cậu."

"Vâng......"

Điều dưỡng trưởng dặn dò xong xuôi liền rời đi.

Vương Việt ngơ ngác đứng đó, không biết vì sao tim đập thình thịch nhanh quá, trên mặt cũng nóng bừng hết lên, cậu chậm rãi nhích từng bước đến cạnh giường.

Những lời chuẩn bị nửa ngày trong lòng đến lúc đối diện với đôi mắt trong suốt của Hoàng Vệ Bình lập tức bay biến hết sạch.

Tuy rằng hình dung thế này thật không hoa mỹ chút nào, nhưng trong ánh mắt anh thật sự chứa cả sao trời cùng biển rộng.

Vương Việt nhất thời sững sờ đứng ngốc ở đấy.

Người vẫn luôn nhắm mắt nằm trên giường bệnh, người cậu mong ngóng tỉnh giấc, thật sự đang mở to hai mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Việt ...... Tiểu ... Việt?"

Ánh mặt trời ngày càng rực rỡ, người nọ tắm mình trong ánh nắng, ấm áp dễ chịu tựa như một vầng thái dương. Xuân lạnh cuối cùng đã qua đi, mùa hè đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com