Chương 5
Đứng ở trên cao, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khát máu nhìn đám người phía dưới, "Ai muốn tới!"
Mọi người hít một hơi, đều lùi lại mấy bước.
Nhưng vẫn có mấy người to gan: "Hắc K, ngươi là định ngay trước mặt lão đại giết tất cả chúng ta sao! Ai cho ngươi cái lá gan đó!"
" Đúng vậy, đây chính là lão đại ra lệnh, nói khó nghe một chút, chính là để cho chúng ta chơi ngươi, mà ngươi lại dám phản kháng, ngươi đây là đang vi phạm mệnh lệnh!"
"Ta nhìn hắn a, đã sớm muốn thay lão đại, ngoài mặt thì rất cung kính, ai biết trong đầu chứa cái gì, ngươi nhìn, bây giờ không phải đang phản kháng sao!"
Vương Nhất bác cắn răng, nắm chặt xích sắt trong tay, "Lão đại để cho ta kêu thành tiếng, ta cái này không kêu thì sao, có vấn đề gì không?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.
Cậu nhìn những khuôn mặt ghê tởm ở phía dưới, "Mỗi một người đều muốn thượng ta, không thượng được vậy là các ngươi không có bản lĩnh, không cần ở chỗ này mắng ta, nhìn rất buồn cười."
"Hắc K, ngươi đừng không biết xấu hổ! Lão đại còn ở nơi này đây!"
"Bàn về ba hoa, ai qua được Hắc K a! Mới tới mấy năm mà thôi, liền để cho lão đại tín nhiệm như vậy, ai biết hắn là ở bên gối lão đại thổi gió gì a!"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Tất cả im miệng cho ta!"
Mọi người đều há hốc mồm khi nghe thấy giọng nói của lão đại.
Vương Nhất bác nhìn hắn đi tới phía mình, sau đó hướng về phía hắn cười một tiếng, "Lão đại."
"Khổ cực ngươi."
Mọi người thấy lão đại của bọn họ đi tới bên Hắc K, đem người bảo hộ ở trong ngực, " Người đâu, đem mấy cái vừa mới nói chuyện kia, lôi ra."
" Dạ, lão đại."
Mọi người đều chết lặng
"Lão đại! Chúng tôi đang làm điều tốt cho ông! Ai biết Hắc K là ai"
"Đúng, Lão đại, chúng tôi đều không ngần ngại nói, tất cả chúng tôi chỉ là lo lắng."
" Lão đại, chúng tôi biết mình đã sai, nhưng thân phận của Hắc K thật đáng ngờ!"
Vương Nhất bác nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi giật mạnh góc áo hắn, "Đó là những người đã cùng cảnh sát giao dịch trong video. Tôi nhận ra giọng nói của họ."
Diệp Thành quay đầu nhìn Vương Nhất bác, đem Vương Nhất ôm vào trong ngực, "Biết, tối nay khổ cực em, anh mang em trở về." Nói xong liền ôm lấy Vương Nhất Bác, dưới ánh mặt mọi người, bước ra cửa.
Diệp Thành liếc nhìn mấy người kia, "Đem bọn họ lôi ra."
" Vâng"
"Ta còn không biết, nguyên lai có nhiều người mơ tưởng người của ta như vậy! Đều là do các ngươi tự hại chính mình. Đến đây, bắt chúng ngay lập tức. Chỉ cần giám sát, ai nói sẽ cắt lưỡi. Nếu dám chống lại, cứ giết "
" Dạ, lão đại."
Diệp Thành ôm Vương Nhất bác đi tới cửa thời điểm, mọi người đều không dám thở mạnh, sững sờ nhìn bọn họ.
Hóa ra tất cả những chuyện đêm nay đều đã được an bài.
Diệp Thành nhẹ nhàng đem Vương Nhất bác bỏ vào trên giường, "Mời bác sĩ Triệu."
" Vâng"
Vương Nhất bác trên người đã không còn chỗ nào tốt, lúc ấy tay cùng chân của cậu đều bị xích sắt khóa, là cậu dựa vào hết sức mình mới miễn cưỡng đứng lên, Diệp Thành cố ý nới lỏng xích sắt, lúc này mới không đau đến xương, sau khi nới lỏng xích sắt, một đống người xông tới, Vương Nhất bác đem hết toàn lực che chở quần áo của mình, đem những người đó đánh gục, một vòng lại một vòng người, cậu mệt cơ hồ không đứng nổi.
Lúc Diệp Thành nhìn cảnh tượng đó, thiếu chút nữa thì hắn không khống chế được mà xông tới.
Hắn lần đầu tiên thấy Hắc K đã được cậu cứu một mạng, từ đó trở đi, hắn liền đem cậu bên cạnh mình, Cậu rất ưu tú, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc, giống như cậu vậy, đẹp đến nỗi hắn không thể rời mắt.
Hắn biết có rất nhiều người mơ tưởng đến Hắc K, vì vậy liền thừa dịp tối nay, đem nội gián cùng những người mơ tưởng người của hắn, bắt toàn bộ.
Vương Nhất Bác giả bộ yếu ớt nhìn Diệp Thành "Lão đại, em không thoải mái, anh ôm em được không?"
Diệp Thành nhìn Hắc K, sửng sốt trong giây lát.
Hắn thích Hắc K, nhưng cậu chưa bao giờ đáp lại ý thích của hắn, luôn giữ khoảng cách với hắn, và cũng chưa bao giờ chủ động như hôm nay.
Diệp Thành cúi xuống, nhẹ nhàng ôm Hắc K, để cậu ngồi trên đùi mình, "Còn đau không?"
Vương Nhất Bác ôm chặt cổ Diệp Thành "Lão đại, anh còn thích em không?"
Diệp Thành cười, "Đương nhiên là thích."
Vương Nhất Bác nhìn Diệp Thành, "Vậy thì cùng nhau đi, em cũng thích anh"
Diệp Thành kinh ngạc nhìn cậu "Em nói cái gì?"
Diệp Thành nhìn Hắc K mặt đỏ bừng, cổ cậu cũng đỏ, "Em nói, em thích anh"
Diệp Thành ôm chặt Hắc K vào lòng, "Cuối cùng em cũng chấp nhận anh"
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác từ từ biến mất.
Đúng vậy, cuối cùng thì tôi cũng có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
*
Lúc Tiêu Chiến chạy tới bến tàu, rất nhiều cảnh sát đã tới, khi mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến đều sửng sốt, "Đội trưởng Tiêu?"
Tiêu Chiến nhìn họ, đây là những chiến hữu của anh trước khi anh bị mất trí nhớ, không nghĩ tới lại gặp được họ hôm nay.
Tiêu Chiến chào hỏi mọi người, "Tình huống thế nào?"
"Tiêu Chiến, anh còn nhớ em không?" Đúng lúc này, bác sĩ tâm lý của Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, "Bác sĩ Triệu? Sao cô lại ở đây?"
"Cô ấy cũng là người nằm ngầm của chúng ta." Ai đó nói.
"Cái gì?" Tiêu Chiến trợn to mắt.
Triệu Kỳ trước đây là bác sỹ chăm sóc anh, cô ấy đối với hoàn cảnh của anh cũng rất quen thuộc, bọn họ coi như có chút giao tình, về sau không liên lạc được với Triệu Kỳ một thời gian, anh cũng không để tâm lắm, không ngờ, cô ấy cũng trở thành một đặc vụ ngầm.
"Tôi nhớ rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Triệu Kỳ.
Triệu Kỳ nở nụ cười, "Anh rốt cuộc nhớ được, tôi đối với anh bỏ ra nhiều công sức như vậy cũng đáng."
Tiêu Chiến nhìn cô, "Hả? Ý của cô là?"
Triệu Kỳ nhìn về phía Tiêu Chiến "Thuốc anh uống, tôi có thêm một số thứ nhỏ, nó sẽ kích thích thần kinh của anh, để anh nhanh chóng khôi phục trí nhớ."
Tiêu Chiến chợt nhận ra, "Hóa ra là như vậy"
"Vương Nhất Bác hiện tại không sao, đừng lo lắng." Triệu Kỳ đột nhiên nói.
Tiêu Chiến đang rất lo lắng cho Vương Nhất Bác,đến Triệu Kỳ cũng nhận thấy điều đó, "Cậu ấy thế nào?"
Triệu Kỳ thở dài, "Đừng lo lắng, cậu ấy được Diệp Thành bảo vệ rất tốt! Không ai dám động vào cậu ấy"
Tiêu Chiến cau mày, " Diệp Thành? Hắn ta đang bảo vệ Nhất Bác?"
Triệu Kỳ nhìn về phía Tiêu Chiến, "Xem ra cần phải bổ túc cho Tiêu đội trưởng của chúng ta một khóa kiến thức rồi"
*
Sau khi Tiêu Chiến lâm bệnh, Vương Nhất Bác buộc phải rời xa anh, rồi lẻn đến chỗ Diệp Thành với tư cách là một đặc vụ ngầm.
Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về tội ác của Diệp Thành
Và bây giờ, đã đến lúc thu hoạch.
*
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, cau mày, lùi ra xa một chút.
Diệp Thành cảm thấy được người bên cạnh chuyển động, đột nhiên tỉnh lại, "Hắc K, em thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác trong lòng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nhích tới bên cạnh Diệp Thành "Đừng lo lắng, em tốt hơn nhiều rồi."
Diệp Thành ôm Hắc K vào lòng, "Anh sẽ không để em mạo hiểm nữa."
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Làm việc của chúng ta làm sao có thể không nguy hiểm."
Diệp Thành ôm chặt lấy cậu, "Nhiệm vụ này em không làm nữa, được không? Cùng ra nước ngoài kết hôn, làm một đôi người yêu bình thường, được không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, Diệp Thành định rửa tay gác kiếm vì cậu sao?
Vương Nhất Bác đã không biết nói gì một lúc lâu.
Kẻ đã thiết kế để làm tổn thương Tiêu Chiến khi đó là Diệp Thành, vì vậy cậu luôn luôn không có gì khác ngoài hận thù với hắn, nhưng cậu đã cảm động trước lời nói của Diệp Thành vừa rồi. .
" Diệp Thành, anh thích em nhiều như vậy sao?"
Diệp Thành nhìn người trong vòng tay mình, nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ, làm sao có thể nhìn tốt như vậy đây!
"Anh yêu em, Hắc K."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng rồi vẫn mỉm cười, "Được rồi, chúng ta ra nước ngoài kết hôn."
*****
Hắc K là biệt danh của Nhất Bác trong tổ chức, Diệp Thành cũng không biết tên thật của cậu. Giải thích một chút vì phần này đan xen nhiều tên quá, sợ mọi người lẫn lộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com