Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Ở một chỗ vắng vẻ trong phim trường, một người đang tẩy trang dở đang ngồi xổm trên đất.

“Alo, không có gì... Hôm nay anh xong việc rồi, lát nữa sẽ về... Anh đang ở bên ngoài, đương nhiên là phải có tiếng gió... ay da, không sao... lúc nãy không cho em đến là đúng rồi, toàn là cảnh quay ngoài trời... Đàn ông con trai như anh phơi nắng đen tí cũng có sao đâu, con gái như em mới sợ chứ... Được rồi, tối về nói tiếp... bye bye...” Người đó nói xong thì cúp điện thoại. 

Đúng lúc, phó đạo diễn to tiếng gọi: “Người diễn vai Chu Nhan đang ở đâu vậy?”

“Ở đây ạ, em đến ngay đây.” Ôn Khách Hành đang ngồi ở một góc nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng chạy đến.

“Phó đạo diễn, em ở đây, có chuyện gì ạ? Bắt đầu quay rồi ạ?” Cậu thở hổn hển, hỏi.

“Đạo diễn Chu gọi cậu, cậu theo tôi qua đó một lát.” Nói xong, phó đạo diễn đưa Ôn Khách Hành đến chỗ đạo diễn Chu.

“Đạo diễn Chu, Chu Nhan đến rồi ạ.”

“Em chào đạo diễn ạ, em là Ôn Khách Hành, người diễn vai Chu Nhan.” Ôn Khách Hành nói.

“Ừ, cảnh ngày mai của cậu là diễn cùng nữ chính, nhưng ngày mai nữ chính mới tới, cho nên hôm nay lúc về, cậu hãy tự mình xem xét chuẩn bị trước. Giờ thì không còn việc gì khác nữa, cậu có thể về.”

“Vâng, đạo diễn, em sẽ cố gắng ạ.” Nói xong, chờ đạo diễn rời đi, Ôn Khách Hành cũng trở về nhà.

Về đến căn nhà có vẻ chật hẹp của mình, Ôn Khách Hành mệt đến mức nằm vật luôn ra sofa, miệng gọi: “A Tương, anh khát.”

“Đây đây, hôm nay mệt thế à? Đã nói rồi, để em đi cùng anh, em còn có thể chăm sóc cho anh.” Ngoài miệng trách móc, song cô nàng vẫn mang nước tới đưa cho Ôn Khách Hành.

“Được rồi, A Tương. Tuy là hơi mệt, nhưng mà hôm nay anh cũng rất vui. Lần này anh nhận được vai nam bốn đó.”

“Ờ, diễn viên quần chúng.”

“Anh có mấy cảnh phim, hơn nữa còn là diễn với nữ chính đó... Đúng rồi, còn diễn với cả nam chính nữa, vậy là đã đủ hài lòng rồi... À, đúng rồi, cuối cùng thì anh cũng được nhìn thấy anh ấy rồi.” Ôn Khách Hành cười si mê (mê giai =]]]])

“Có phải anh thích người ta rồi không, không thì sao cứ mỗi lần nghe thấy tên người ta, anh lại phấn khích đến như vậy? Em thấy, lần này anh còn không cả muốn về nhà nữa.” A Tương cười nhạo, nói.

“Anh không có, anh mới không thích nam đâu, anh ấy là thần tượng của anh mà. Với lại, anh cũng chỉ là vì quay phim thôi.” Ôn Khách Hành vội vàng phủ nhận.

A Tương nhìn hai tai Ôn Khách Hành đỏ bừng, cười nói: “Em cũng không bảo anh thích con trai, em chỉ nói là anh thích người ta thôi, phản ứng lớn thế làm gì? Bị em nói trúng rồi?”

“Kệ em đấy, không phản ứng em nữa, anh đi ngủ đây.” Ôn Khách Hành nói xong, lấy chăn đệm từ trong tủ ra, nằm ngủ ngay tại sofa...

[Tại phim trường]

Sau khi quay xong cảnh với nữ chính, Ôn Khách Hành lại ngồi ở một góc khuất ngắm nam chính diễn, trong lòng có chút không vui, nghĩ, bản thân mình chỉ có thể ngắm người ta từ phía xa xa thôi...

Diệp Bạch Y quay xong cảnh của mình thì trở về phòng nghỉ ngơi. 

Lúc này, có người hỏi: “Bạch Y, hôm nay quay thế nào?”

“Tạm được, diễn xuất không tệ lắm, nhưng mà nếu cô ấy không cố ý để được tiếp xúc với tớ thì còn tốt hơn nữa.” Diệp Bạch Y trả lời.

“Haha, xem ra nữ diễn viên này nhìn trúng cậu rồi, bằng không thì cậu cứ thuận theo đi.” Bạn tốt cười trêu ghẹo.

“Xéo đi, cô ta có ý gì tớ còn có thể không biết sao? Người dám loan truyền scadal với tớ hầu hết đã phải rời khỏi giới rồi, nếu cô ta muốn thì tớ cũng có thể đáp ứng cô ta.”

“Được rồi, không đùa cậu nữa, tớ sẽ kêu cô ta thu liễm chút, dù gì thì cũng có người rất sẵn lòng thay thế vị trí của cô ta.”

“Thế mới là anh em tốt chứ.”

Diệp Bạch Y nói xong, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo.

“Chu Nhan!”

“Ở đây, ở đây!”

Diệp Bạch Y nhìn theo hướng âm thanh vừa vang lên, chỉ thấy có một thanh niên để tóc ngắn chạy về phía trước.

“Cái người vừa nãy chính là người đóng vai Chu Nhan?” Diệp Bạch Y hỏi.

“Ừ, chính là cậu ấy, lúc diễn với nữ chính cũng không luống cuống, một diễn viên khá tốt.”

“Ừ, cũng không tệ.”

“Cậu ấy hình như còn có cảnh diễn với cả cậu, ngày mai cậu xem thử xem, đến lúc đó cậu khác biết. Được rồi, về đi!”

Hai người trở về chiếc xe RV của mình để nghỉ ngơi, quay xong rồi về nhà.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com