5
Warning: H (tôi nghĩ mình nên warn nhiều hơn)
---
Mọi thứ trở nên tốt hơn từ sau đêm thứ hai họ trải qua cùng nhau. Zhongli rất biết ơn điều này.
Khi Childe trở lại Liyue, có một cảm xúc kỳ lạ nổi lên trong anh, có gì đó quay trở lại, bất thường và mong manh. Zhongli đã từng thử cho anh không gian riêng nhưng có vẻ như đó không phải lựa chọn sáng suốt. Nó khiến họ vừa không thoải mái vừa cảnh giác đối phương.
Giờ thì họ đã gần gũi hơn, dù cho chỉ là về mặt tương tác vật lý, nhưng tốt hơn trước. Các cuộc trò chuyện thoải mái hơn. Childe cười nhiều hơn, như cách anh đã từng, tự do và không gượng ép. Trong một thời gian, mọi thứ vẫn gần giống như trước đây nếu xét về mặt hoàn cảnh.
Họ chưa bao giờ thân mật đến vậy trước Điển lễ Thỉnh tiên. Tuy nhiên Zhongli không thể phụ nhận rằng họ đã đối xử với nhau với một thứ tình cảm trên mức tình bạn trong một khoảng thời gian dài trước đó. Lần đầu tiên đến Tiên phủ, rồi những việc sau đó cũng là thuận theo tự nhiên và nó vẫn không thay đổi. Có lẽ cả khế ước mới này cũng chỉ là một tiến triển tự nhiên, và những thứ hiện giờ chỉ là tạm thời.
Zhongli đủ ích kỷ để giữ Childe cho riêng mình đến chừng nào hắn được phép, theo thỏa thuận. Nó hơn cả những gì hắn xứng đáng được nhận.
Không may là cảm giác phấn khởi của hắn về sự hòa giải của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Chỉ trong một vài tuần sau đó khi Zhongli phải làm việc muộn ở Vãng Sinh Đường để bắt kịp tiến độ một số việc cần gấp, tiếp tân của Ngân Hàng Bắc Quốc, Ekaterina, bất ngờ đến văn phòng của hắn. Điều này thật sự bất ngờ để mà nói. Tất nhiên họ có từng tình cờ gặp nhau, nhưng chưa bao giờ gặp riêng và cô chắc chắn chưa từng tìm hắn trước đây.
Cô ấy có vẻ trông lo lắng dù được che sau lớp mặt nạ. "Ngài Zhongli,"
Zhongli gật đầu và cô ấy tiếp tục. "Ngài có còn giữ liên lạc với Ch- Ngài Tartaglia từ khi nhiệm vụ của ngài ấy tại đây kết thúc không?"
Zhongli lập tức rơi vào thế hiểm. "Không, tôi không có. Tại sao cô hỏi về vấn đề này?"
Cô ấy lưỡng lự, liếc nhìn qua vai một cách lo lắng trước khi đưa ra quyết định, vai giữ thẳng.
"Chúng tôi - Fatui - đang tìm ngài ấy. Dạo gần đây chúng tôi đã mất liên lạc với ngài ấy." Cô ấy nói tiếp, giọng cô rõ ràng và mạch lạc không chút ngần ngại. "Vì ngài được biết là có quan hệ với Quan chấp hành Tartaglia khi ngài ấy được phân công hoạt động tại đây nên tôi nghĩ sẽ là điều khôn ngoan khi hỏi liệu ngài có biết hiện tại quan chấp hành của chúng tôi đang ở đâu không."
Cô cắn môi trước khi tiếp tục. "Đã có kiến nghị về việc cử một Quan chấp hành khác đi tìm ngài ấy. Nếu không phải đang có nhiệm vụ bên Inazuma, họ có thể đã đến đây rồi."
Zhongli cau mày. Việc quái gì đang diễn ra. Nghe như cô ấy đang cố gắng đưa thông tin cho hắn thay vì hỏi từ hắn. Cũng không giống cô đang cố gắng đe dọa hắn. Kỳ lạ.
Câu trả lời của hắn vẫn như cũ. "Tôi hiểu tình hình rồi. Tuy nhiên tôi vẫn không thể nói rằng mình đã từng gặp cậu ấy. Rất tiếc tôi không thể giúp đỡ gì thêm."
Cô gần như thả lỏng trước câu trả lời của anh.
"Trong mọi trường hợp, nếu ngài biết được gì về ngài ấy, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Sẽ có thù lao cho bất kỳ thông tin nào."
Cô ấy đặt tấm danh thiếp của mình lên bàn. Không nói gì thêm, cô rời đi, bước nhanh ra khỏi cửa.
Khi Zhongli cấm tấm thẻ lên, có một dòng chữ nhỏ viết ở mặt sau: Hãy cẩn thận.
Một lời cảnh báo.
Hắn đang bị theo dõi.
Ôi Celestia, hắn đã bị theo dõi bao lâu rồi?
Ẩu rồi. Hắn đã quá để tâm đến sức khỏe của Childe, ờm, Childe nói chung. Hắn đã quên cảnh giác xung quanh. Đúng, Childe được ẩn giấu rất kỹ nhưng bản thân hắn lại hoàn toàn lộ diện.
Thói quen của hắn chắc chắn đã thay đổi. Hắn đã dành toàn bộ thời gian rảnh khi không làm việc ở Tiên phủ. Sẽ không khó để phát hiện ra rằng quý ngài Zhongli, người nổi tiếng sành văn hóa và phong tục, đã không xuất hiện trong nhiều sự kiện ở Cảng Liyue trong nhiều tháng. Tệ hơn nữa, thời điểm thay đổi hành vi của hắn tất nhiên sẽ trùng với thời gian mà Quan chấp hành biến mất.
Fatui chắc hẳn đang điều tra hắn rồi. Như Ekaterina đã nói, hắn từng là người quen của Childe, có thể nói rõ hơn là người mà Childe dành nhiều thời gian nhất khi anh chính thức đến Liyue. Đó là đầu mối quá rõ ràng không thể bỏ qua.
Họ đã suy được ra rằng căn hộ của hắn ở Cảng gần đây hầu như không có người ở?
Cảm ơn Celestia vì hắn luôn dịch chuyển đến Tiên phủ nên ít ra họ không thể theo hắn đến nhà họ.
Hắn ở lại nhà tang lễ thêm một lúc, cố gắng vạch ra một kế hoạch. Khi rời đi, hắn chắc chắn sẽ đi đường vòng về nơi ở tại cảng của mình. Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt thù địch đang dõi theo mình khi hắn bước đi trên những con phố quen thuộc của cảng. Căn hộ ảm đạm và bụi bặm, trông không có người ở. Hắn thở dài và phất tay, làm cho bụi bặm biến mất. Lần này ít nhất hắn sẽ để lại một chiếc đèn lồng trước khi dịch chuyển về Tiên phủ.
Tại Tiên phủ, Childe chào đón hắn bằng một nụ cười ấm áp và một nụ hôn, như thói quen gần đây của anh. Anh trông rạng rỡ hơn bao giờ hết trong chiếc áo choàng màu xanh nhạt vừa vặn với chiếc bụng đang lớn của mình.
Với trái tim nặng trĩu, Zhongli giơ tay giữa họ ngăn những cử chỉ xa hơn. Họ cần nói chuyện.
Childe cau mày. "Sao vậy?"
"Hôm nay anh đã gặp Ekaterina." Hắn đưa cho Childe tấm danh thiếp. Childe nhướn mày khi đọc mặt sau. "Anh nghĩ em không nên rời khỏi Tiên phủ nữa. Fatui đang tìm kiếm em."
"Họ đã hành động rồi? Chet tiệt, em đã mong mình có thêm một chút thời gian." Childe thở dài.
"Việc đi lại của anh đã khá bất thường. Có vẻ như anh đã vô tình thu hút sự chú ý của họ. Anh có thể phải dành nhiều thời gian ở Cảng hơn để tránh bị nghi ngờ thêm." Họ cần một kế hoạch tốt hơn. "Anh sẽ gửi một lá thư cho Barbatos, có thể cậu ấy sẽ nghĩ ra cách đánh lạc hướng nào đó ở Mondstadt nhưng sẽ mất một thời gian."
---
Vậy là Fatui đang tìm kiếm anh. Childe đã tính toán sai.
Anh đã hy vọng có thêm ít nhất một tháng nữa nhưng có vẻ như họ phải đối mặt với thực tại rồi.
Theo Zhongli, một tháng nữa đã trôi qua ở thế giới bên ngoài. Điều này có nghĩa là anh chỉ cần vượt qua bảy tháng nữa thôi.
Anh nên lo lắng hơn. Anh tìm cách trốn khỏi Fatui cho đến khi đứa trẻ chào đời, và anh cần một câu chuyện đáng tin để che đậy việc đó. Một vết thương? Có lẽ Zhongli có thể gây một chút thương tích cho anh, làm những thay đổi trên cơ thể anh khó nhận thấy hơn một chút?
Anh thực sự cần phải suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.
Thật tệ là cái thai ngày càng phát triển thì suy nghĩ của anh càng trở nên rời rạc. Mọi thứ bên ngoài Tiên phủ đều có cảm giác xa vời.
Việc theo dõi thời gian bên trong Tiên phủ ngày càng khó khăn hơn. Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Có lúc Zhongli có mặt ở đây khi anh thức dậy, có lúc không. Điều khiến Childe hụt hẫng là hắn thời gian hắn rời đi ngày càng lâu hơn để theo dõi động tĩnh của Fatui. Childe thường xuyên mệt mỏi. Việc đứng dậy và ra khỏi giường trở thành một vấn đề. Kể cả khi Zhongli không đề xuất anh ở lại trong phủ, anh cũng sẽ không đi lại ở bên ngoài nhiều.
Bụng Childe ngày càng to. Anh thề rằng chỉ trong tháng vừa qua anh như to lên gấp đôi. Việc di chuyển xung quanh ngày càng khó khăn, nhưng việc hình dung ra hình dạng của đứa trẻ từ những khối năng lượng nhỏ bên trong trở nên dễ dàng hơn. Anh có thể cảm nhận chúng di chuyển bên trong anh nhiều hơn. Khi anh đặt tay mình lên bụng, anh có thể cảm thấy những đụng chạm nhẹ. Anh tưởng tượng ra những bàn tay bàn chân nhỏ bé vươn ra chạm vào anh, chỉ bị ngăn cách bởi bức tường là bụng anh.
Thật kỳ lạ.
Chúng sẽ trông giống anh hay Zhongli? Ngoài cái đó ra thì những em bé bán rồng trông như thế nào? Anh hẳn sẽ hỏi Zhongli khi hắn quay lại.
Childe ngủ và ăn và ngủ thêm nữa và bất cứ khi nào có thể, anh đều dành thời gian với Zhongli.
Họ làm tình gần như mỗi ngày sau tối đầu mỗi khi Zhongli ở phủ đủ lâu. Childe trở nên khó chiều. Như thể anh ấy đang ở trong một ngọn lửa nóng cháy liên tục, chậm chạp và không hề nguôi ngoai cho dù anh ấy có làm gì đi nữa. Không gì có thể làm thỏa mãn anh ngoại trừ sức nóng của Zhongli ở bên trong anh hoặc hạt giống của hắn chảy dài xuống đùi anh.
Zhongli dường như không bận tâm lắm khi sự khao khát Zhongli của anh ngày càng lớn. Lớn đến mức sau cuộc thảo luận của họ về Fatui, lần tiếp theo Zhongli trở về nhà, Childe đã đẩy Zhongli xuống chiếc ghế gần nhất ngay khi hắn bước qua cửa.
"Nhớ anh. Anh đã đi quá lâu." Anh nói trong khi cởi dần quần của Zhongli. Anh muốn thứ đó của Zhongli ở trong miệng anh.
Bàn tay đeo găng của hắn vuốt ve thăm dò tóc anh. "Ah, anh cũng nhớ em nhiều nhưng có lẽ chúng ta nên ăn tối trước."
Childe liếc nhìn nồi hầm lớn vẫn đang sôi sùng sục trên bếp. "Hm, bữa tối sẽ đợi còn em thì không."
Dây đai quần của Zhongli giờ đã để quen thuộc để dễ dàng cởi ra. Zhongli thở hắt ra một hơi thỏa mãn khi Childe kéo quần lót hắn xuống bằng răng của mình.
"Thôi được rồi." Zhongli mủi lòng.
Childe mỉm cười dụi mặt vào giữa hai chân Zhongli, hít hà mùi xạ hương nam tính của hắn.
"Nhưng không quá sâu."
Childe rên rỉ trong lòng. Anh muốn cảm nhận Zhongli tận cổ họng mình, nhưng anh ấy biết Zhongli sẽ không cho phép điều đó. Hắn vẫn còn quá cẩn thận với Childe. Phiền thật đấy.
Nhưng không sao cả, anh tin năng lực của lưỡi và tay mình là đủ.
Anh hôn những quả cầu nhạy cảm của Zhongli trước khi liếm phần dưới phân thân của hắn. Mùi vị của năng lượng nham trên đầu lưỡi khiến Childe rùng mình. Thật khiến người ta say đắm. Childe muốn hơn thế nữa, anh mút mạnh đầu thứ đó. Ngay lập tức Childe có thể cảm nhận được thứ năng lượng đó râm ran trên môi và miệng mình. Anh đưa tay lên đỡ một phần trong khi vẫn mút lên xuống theo chiều dài của Zhongli.
Không mất nhiều thời gian trước khi bàn tay của Zhongli luồn vào tóc anh siết chặt lại. Zhongli gần đến rồi. Anh mút mạnh hơn, đẩy đầu về trước, đưa Zhongli vào sâu nhất để hắn chạm đến hơi ấm mềm mại nơi cổ họng anh.
Nó thực sự hiệu quả. Zhongli cong lưng lên, khẽ rên lên một tiếng và miệng Childe được lấp đầy bởi tinh dịch.
Nó có mùi vị tuyệt vời. Childe háo hức nuốt hết sạch, không muốn lãng phí một giọt nào. Anh sẽ không bao giờ thấy đủ với nó.
Anh thích thú với khả năng dẫn dắt một vị thần theo cách này.
Zhongli vẫn hơi khó thở khi hắn ngồi thẳng dậy và cố gắng sửa lại quần. "Cảm ơn em, nó thật tuyệt vời," hắn nói.
Childe đặt tay lên đầu gối Zhongli, hủy bỏ nỗ lực của hắn. Anh cười ranh mãnh, thỏa mãn với những gì mình đã làm. "Em vẫn chưa xong việc với anh đâu."
Childe đã nhận ra một số đặc quyền nhất định khi làm tình với một vị thần. Anh đặc biệt biết ơn rằng Zhongli không nhấn nhá chần chừ mà kéo anh ra khỏi sảnh và đi thẳng đến giường.
Điều khiến Childe thấy buồn là bụng anh đã quá lớn để có thể thoải mái cưỡi Zhongli và việc nằm ngửa là không thể. Thay vào đó Zhongli bế anh từ phía sau, một tay nâng đùi của anh lên. Tốc độ đưa đẩy chậm, uể oải và hoàn toàn điên tiết khi mà hắn hôn khắp cổ và lưng Childe.
Childe rụt hông lại trong tuyệt vọng. "Nhanh hơn."
"Em có chắc điều đó là ổn không? Anh không muốn làm tổn thương em."
Childe thở dài. Họ có nhất thiết phải nói chuyện này mỗi lần làm không?
"Lần cuối cùng, em sẽ không bể vỡ chỉ vì làm tình. Cho em tất cả những gì anh có đi."
Zhongli hít một hơi. "Ồ, em không biết đâu. Đừng dụ dỗ anh, nhất là khi em đang ở trong tình trạng này."
Ít nhất thì hắn cũng chịu tăng tốc.
Bàn tay còn lại đưa lên ngực Childe. Anh rùng mình khi những ngón tay của Zhongli chơi đùa với núm vú mềm mại của mình, vặn nhẹ cho đến khi hắn đột ngột dừng lại.
Zhongli ngạc nhiên nhìn vài giọt nước trên tay mình. Hắn phát ra một âm thanh nhỏ vui vẻ. "Oh, em đang ra sữa," Zhongli gần như gầm gừ thỏa mãn những lời đó vào cổ Childe.
Sau đó, lực đẩy của hắn dường như trở nên dứt khoát hơn. Hắn cuộn hông của mình thúc những cú sâu ngon lành đánh vào đúng điểm bên trong Childe. Bàn tay hắn tìm thấy cậu nhỏ của Childe và khi hắn vuốt ve nó theo nhịp đẩy của mình, nó thật rất tuyệt vời. Khi Childe xuất ra, anh siết chặt lấy chiều dài của Zhongli. Chẳng bao lâu, năng lượng ấm áp của tinh dịch lại tràn ngập trong anh một lần nữa.
Bếp đã gần cháy lúc họ làm xong nhưng ít nhất món hầm vẫn còn ổn.
Đêm đó, Childe ngủ say, no nê và hạnh phúc trong vòng tay của Zhongli, một cách truyền năng lượng cho những đứa trẻ. Mọi vấn đề của họ như thể không còn tồn tại nữa.
---
Lần kế tiếp Zhongli rời đi, hắn đi lâu hơn bình thường.
Một cảm giác khó chịu dần dần xâm chiếm Childe. Cảm giác như anh đã ở một mình quá lâu, mỗi phút giây trôi qua càng trở nên bồn chồn hơn.
Dạo này anh liên tục cảm thấy đói, thèm một thứ gì đó mà anh không thể gọi tên.
Anh lục lọi tủ và ngấu nghiến mọi thứ tìm thấy mà không thèm nấu nó trước.
Không có gì giúp được.
Anh bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn khi anh dùng tay không thọc vào một đống thịt bò và nhét từng nắm thịt sống xuống cổ họng. Sau đó anh liếm sạch dịch của chúng trên ngón tay, vẫn muốn thêm nữa.
Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi cơn buồn nôn tấn công anh với sức mạnh không lường trước được. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã quỳ xuống, trút sạch mọi thứ trong bụng ra.
Anh thậm chí còn chưa nôn xong, cơn đói đã quay trở lại gấp mười lần. Bụng anh trống rỗng đến nhức nhối và bên dưới anh cũng vậy. Anh muốn được lấp đầy.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Anh uống liều thuốc cao hơn của Bình lão rồi lại uống thêm lần nữa nhưng dường như không có tác dụng gì.
Bụng anh lại quặn lên mặc dù không còn gì để nôn ra nữa.
Điều này thật tệ.
Có gì đó không ổn và dần dần trở nên tồi tệ hơn. Anh đang ở một mình giữa vùng quê Liyue và không có phương tiện liên lạc với bất kỳ ai. Dù sao cũng không có nhiều người mà anh có thể nhờ giúp đỡ.
Bao lâu nữa Zhongli mới trở lại?
Zhongli.
Khi nghĩ đến Zhongli, một làn sóng ham muốn ập đến trong anh. Thật khó để tập trung, anh cảm thấy chóng mặt. Đúng, anh muốn Zhongli. Anh cần hắn ở bên trong mình ngay lúc này. Hạt giống của hắn, năng lượng của hắn.
Tinh chất của hắn.
Một nguồn năng lượng nguyên tố nham nhẹ nhàng lọt vào mắt anh qua lớp cửa sổ kính.
Có một vài ngọn đèn trong sân nhà mà mấy ngày trước Zhongli đã thắp sáng bằng một loại địa linh nào đó. Chúng vẫn tỏa sáng với ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ.
Ánh mắt của Childe tập trung vào những chiếc đèn. Tiếng ngâm mềm mại của chúng không thể cưỡng lại được. Chỉ mất một lúc anh đã có mặt ở trong sân, đứng trước kiến trúc gần nhất. Anh xé viên tinh thể nham ra khỏi đèn, nghiền nát nó bằng đôi tay trần của mình.
Chỉ trong chốc lát, anh có thể cảm nhận được dư lượng của nặng lượng nguyên tố nham ngọt ngào đang tràn qua mình.
Đúng rồi, đây chính là thứ mà anh muốn. Thật tệ là nó không đủ nhiều.
Anh đi đến mọi ngọn đèn mà anh có thể tìm thấy.
Ít nhất trong chốc lát anh cảm thấy tốt hơn.
Anh cố gắng đi vào trong và dọn sạch bãi nôn trước khi cơn đói vô độ quay trở lại.
Anh không thể mệt mỏi được. Khi không thể nghĩ ra việc gì để làm, Childe cuối cùng cũng gục xuống giường. Những ngón tay của anh trượt vào bên trong với một nỗ lực vô ích để giảm bớt cơn đau rát nhưng chúng chẳng giúp ích gì cả.
Mọi giác quan của anh đều đang rối loạn. Anh choáng váng và bối rối, bị mắc kẹt giữa nhu cầu tiêu thụ thứ gì đó, bất kỳ thứ gì và gần như không thể di chuyển.
Sự mệt mỏi đang chiến thắng. Thời gian mất hết ý nghĩa khi nhận thức của anh trôi ra trôi vào.
"Childe?"
Zhongli! Zhongli cuối cùng cũng trở về!
Anh yếu ớt cố gắng hét lên để nói với hắn rằng có điều gì đó không ổn, nhưng lưỡi anh không chịu hợp tác. Không có gì được thốt ra. Cơ thể anh quá nặng nề, chân tay không thể cử động được.
Childe có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng gần và sau đó là tiếng cửa cọt kẹt nhưng thế giới xung quanh anh đã tan vào bóng tối và anh không còn nhìn thấy gì nữa.
"Oh, em đã ngủ rồi." Giọng của Zhongli như một tiếng thì thầm thoáng qua.
Tiếng bước chân bắt đầu lùi lại. Đó là điều cuối cùng Childe nghe được trước khi anh không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com