Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phó Tư Siêu nhíu mày nghe xong câu chuyện đêm đó, giơ tay đặt câu hỏi: "Vậy tại sao cậu không trực tiếp nói cho cậu ta biết cậu là Alpha chứ?".

"Cậu ấy tìm tớ không phải để trốn cái chị Alpha kia sao?".

"Cho nên?"

"Nếu như cậu ấy biết được cậu ấy lại hôn phải một Alpha khác, chẳng phải sẽ hoài nghi nhân sinh luôn à?".

"Cậu ta hoài nghi nhân sinh thì sao chứ? Nụ hôn đầu của cậu tự nhiên bị mất cho một tên Alpha khác cậu không hoài nghi nhân sinh à?".

Hình tượng của Trương Gia Nguyên trong lòng Phó Tư Siêu tự nhiên trở nên vĩ đại bất ngờ.

"Tui hả, thì... cũng tạm được đi."

"Ồ." Phó Tư Siêu gật đầu, sau đó lại trợn to cặp mắt, "Cậu tạm được cái gì mà tạm được? Cậu cảm thấy cậu cùng Châu Kha Vũ hôn nhau cũng tạm được á?".

Trương Gia Nguyên lấy tay che miệng Phó Tư Siêu: "Cậu có thể nhỏ giọng chút được không hả, lỡ đâu có người đi qua thì sao?".

"Buông tay ra! Ngạt chết tui rồi !" Phó Tư Siêu gạt tay cậu ra: "Gia Nguyên, cậu nói thật cho tui biết đi."

"Hửm"

"Đừng nói cậu thích Châu Kha Vũ rồi đấy nhé".

"Không thể nào! Không tồn tại! Cậu nói xàm!" Trương Gia Nguyên liên tục phủ nhận ba lần, bất quá lần này lại rất chột dạ.

Phó Tư Siêu hai tay nâng má, não bắt đầu suy nghĩ lung tung "Thế sao cậu không nói với cậu ta cậu là Alpha? Chẳng lẽ cậu đang tính toán mưu kế trả thù cậu ta?".

Trương Gia Nguyên thuận theo lời của cậu nói: "Đúng vậy đó, tui còn đang suy nghĩ chiêu gì đây. Hay là chuốc say cậu ta rồi tìm một Alpha nào đó ngủ bên cạnh nhỉ? Êi cậu thấy Trương Đằng thế nào?"

"Tìm Trương Đằng làm gì cậu tự mình lên luôn đi! Cậu không muốn nhìn mặt cậu ta biến sắc sao?"

Một câu thức tỉnh người trong mộng.

"Hiểu rồi. Siêu nhi, cám ơn cậu" Trương Gia Nguyên vui vẻ, cầm tay Phó Tư Siêu mãnh liệt lắc lắc.

"Không phải chứ. Cậu định làm gì đấy?" Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên đang cười tủm tỉm, tròng mắt chuyển động không ngừng trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

"Đã chơi thì phải chơi cho lớn. Tui sẽ giả làm O".

.

Bị Trương Gia Nguyên dụ dỗ, Phó Tư Siêu tập hợp cuộc họp các huynh đệ.

"Các vị, chúng ta hôm nay tụ họp ở chỗ này, là vì chung thân đại sự của Nguyên Ca chúng ta".

Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao thân là hai Omega độc thân nghe xong câu này, lặng lẽ lôi hai cái ghế nhỏ ra góc ngồi.

"Ê ê ê hai cậu có ý gì?" Trương Đằng ngăn lại bọn họ, "Gia Nguyên là một Alpha tốt đẹp cỡ nào chứ?".

Phó Tư Siêu ngoắc tay ra hiệu cho hai người đang trốn kia ngồi xuống: "Đừng sợ, Trương Gia nguyên không thích Omega, người cậu ta thích là Alpha cơ"

Trương Đằng bật người đứng dậy co giò bỏ chạy.

Tốc độ của Lâm Mặc còn nhanh hơn, dính chặt vào cánh cửa không cho Trương Đằng bỏ trốn: "Đừng chạy nha, Gia Nguyên là Alpha tốt đẹp lắm kia mà".

Trương Đằng tự tát vào mặt mình làm Hồ Diệp Thao cười đến ngã cả ra sàn.

Trương Gia Nguyên vỗ xuống mặt bàn:"Nói chuyện chính sự đây nè"

Đám người nghiêm túc trở lại, Trương Đằng chọn chỗ ngồi xa nhất, cẩn thận mở miệng: "Sao cậu lại nhận ra mình thích người đồng giới vậy?"

Việc này chỉ có trời biết đất biết, Tư Siêu biết, Gia Nguyên biết, nhiều thêm một người nữa cũng không được.

Vì vậy, Trương Gia Nguyên cắn môi, do dự nửa ngày mới mở miệng: "Hình như tui thích một người rồi.

Vẫn là nói thật ra thì trong lòng sẽ thoải mái hơn.

"Tên Alpha nào có thể bẻ cong được cậu vậy?" Hồ Diệp Thao biến thành một cậu nhóc hiếu kỳ.

Lâm Mặc càng hiếu kỳ hơn về việc yêu đơn phương sau này của Trương Gia Nguyên : "Cậu ta có thể chấp nhận việc hai Alpha ở bên nhau không?".

Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ chọt Phó Tư Siêu ý bảo cậu giúp một tay giải thích.

"Là như vầy, tình nhân trong mộng của Nguyên Ca chúng ta là Châu Kha Vũ lớp bên cạnh".

Ghế ngồi ngã ngửa một nửa

Có câu nói càng nhiều càng sai nhiều, Trương Gia Nguyên không muốn lộ quá nhiều, chỉ để cho Phó Tư Siêu thay mình dặn dò: "Biết được giới tính của Gia Nguyên cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi, đừng có nói ra ngoài".

Hồ Diệp Thao như ở trong mộng mới tỉnh lại: "Trương Gia Nguyên, đừng nói cậu muốn giả vờ làm Omega đó nha?".

Lâm Mặc đỡ trán: "Nếu như đối tượng của cậu là Châu Kha Vũ vậy thì giả vờ làm Omega cũng hợp lí. Alpha quấy rầy cậu ta cũng không ít, cậu ta toàn quay đầu chạy trốn ngay thôi".

Ngô Vũ Hằng đang yên lặng ngồi một bên gặm đầu thỏ cây đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, chầm chậm để đầu thỏ xuống: "Tự nhiên cả đám nhìn tui làm cái gì?".

"Không phải trước đây cậu cùng cậu ấy học cùng bộ môn sao? Cậu phân tích thử xem cậu ta sẽ có phản ứng gì?"

"Cậu ấy không có não, mấy người đừng làm khó cậu ấy" Phó Tư Siêu xé thêm một túi đầu thỏ cay cho Ngô Vũ Hằng: "Đừng có lỡ miệng nói ra chuyện này là đã cảm ơn trời lắm rồi".

.

Lâm Mặc tài trợ hai miếng dán ức chế, Trương Gia Nguyên xé giơ phía sau trên cổ khoa tay múa chân nửa ngày, vẫn là phải cầu cứu Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu giúp cậu dán lên, vừa nặng tay vỗ vỗ hai cái: "Rồi tin tức tố của cậu tính sao? Theo như tui được biết thì miếng dán này đâu có tác dụng với Alpha?".

Trương Gia Nguyên cũng rất sầu.

Alpha đối với tin tức tố của đồng loại rất nhạy cảm, lúc bị áp chế sẽ không tự chủ mà phóng tin tức tố của mình ra. Cái lần gặp phải chị gái có mùi ớt cay kia là một ví dụ. May mắn mùi rượu Bailey có thể nhầm lẫn thành mùi sữa tươi caramel.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng rất lợi hại, lần trước gặp chị gái bị cái mùi ớt cay kia khiêu khích mà cũng không phóng tin tức tố ra. Chỉ là sau đó do nhận nhầm cậu là Omega, lo lắng cậu đi đường đêm không an toàn, mới cố ý ở trên người Trương Gia Nguyên lưu lại mùi tin tức tố của cậu ấy.

Hồ Diệp Thao đẩy cửa bước vào, trong tay cầm nước hoa hướng về phía Trương Gia Nguyên xịt xịt hai cái.

"Cậu có độc à!" Trương Gia Nguyên che lỗ mũi.

Hồ Diệp Thao phất phất tay áo, mùi tin tức tố như con thiêu thân bay loạn trong không khí: "Ngửi thử xem! Có phải mùi này với mùi tin tức tố của cậu giống nhau không?".

Trương Gia Nguyên cẩn thận ngửi ngửi, là mùi của Omega không sai, ngửi kĩ thì cũng có chút giống mùi tin tức tố của cậu.

Phó Tư Siêu nhận lấy bình, đọc chữ trên đó: "Nước hoa tin tức tố dành cho Omega, mùi panna cotta caramel. Được đó nha Thao Thao, kiếm đâu ra vậy?".

"Đi mua thôi, tui ngửi mùi mém tí nữa viêm mũi luôn mới tìm được mùi giống của cậu, không cần cảm động đâu, coi như tui chi tiền thay phần góp sức cho cậu".

Trương Gia Nguyên cả người đầy mùi panna cotta caramel ngồi trong quán cà phê. Lâm Mặc đi ngang qua, bước vào chào hỏi cậu: "Hi... Cậu làm đổ sữa lên người à?"

"Hừ" Trương Gia Nguyên sâu sắc cảm thấy mình kết bạn quá vô ý rồi, người nào người nấy cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, khó mà thành chuyện lớn.

Lâm Mặc ngồi xuống hạ thấp giọng: "Cậu ở đây làm cái gì vậy?".

"Chờ Châu Kha Vũ nha, tui nghe ngóng rồi, lần nào cậu ấy tan học xong đều tới chỗ này làm bài tập".

Đây là tin tình báo mà Hồ Diệp Thao dùng hết mọi cách, mời bạn của Châu Kha Vũ uống ly cà phê đổi về, sau đó đem bill về tìm Trương Gia Nguyên thanh toán.

"Vậy nên cậu mới cả người đầy mùi tin tức tố ở đây giả dạng làm Omega?"

Trương Gia Nguyên gật đầu. Bình thường cậu cũng không quá để ý đến tin tức tố, hôm nay đi trên đường mới phát hiện có bao nhiêu Alpha đang để mắt tới Omega.

Cũng không biết Châu Kha Vũ có thích mùi này hay không. Trương Gia Nguyên sầu đến nỗi ngồi gặm móng tay.

Lâm Mặc nâng trán: "Đại ca, Omega bọn tôi đều dán miếng dán ức chế cố gắng hết mức để giấu mùi tin tức tố của mình đi. Cậu có biết Omega mang theo mùi tin tức tố đi rêu rao khắp nơi nguy hiểm cỡ nào không?"

"Đúng ha, tui cũng cảm nhận được rồi."

Lâm Mặc xem thường chỉ tay sau gáy Trương Gia Nguyên: "Đánh cược năm đồng là Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ cảm thấy là một tên Omega phóng đãng thích phóng tin tức tố lung tung câu dẫn người khác cho mà xem ."

Thôi đi, cái người mà tùy tiện gặp người khác trên đường cũng hôn được như Châu Kha Vũ mới là người phóng đãng không có đạo đức ấy chứ.

"Không nha, tui cũng đâu có để ý việc Omega phóng hay không phóng tin tức tố đâu".

"Đó là do cậu cả ngày chỉ có biết ăn cùng đàn ghi-ta thôi! Chưa bao giờ quan tâm những thứ này!"

Trương Gia Nguyên không cách nào phản bác.

"Vậy giờ phải làm sao? Hay bây giờ tui quay về thay bộ quần áo khác?"

Lâm Mặc liếc nhìn ngoài cửa sổ, đứng lên đi ra ngoài: "Không còn kịp rồi, tự cầu nhiều phúc đi huynh đệ."

Châu Kha Vũ mang theo laptop mở cửa kính bước vào đúng lúc có người muốn ra ngoài, vì vậy cậu giữ cửa cho người nọ bước ra trước.

Lúc bước ngang người Châu Kha Vũ mơ hồ ngửi thấy mùi sữa tươi pha với caramel, không nhịn được cúi đầu liếc nhìn người nọ

Nhưng hiển nhiên, người này không phải là cậu nam sinh đêm đó

Cậu bạn kia không có lùn như vậy

Châu Kha Vũ rất thất vọng.

Người kia có lẽ cảm giác được ánh nhìn của cậu, ngẩng đầu lên thuần thục trợn trắng mắt nhìn cậu: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Châu Kha Vũ ý thức được mình ánh mắt mình có chút thất lễ: "Xin lỗi."

"Nhìn bên trong kìa." Lâm Mặc trước khi đi vẫn không quên giúp người anh em Trương Gia Nguyên một tay.

Châu Kha Vũ quay đầu, vừa hay bắt gặp được ánh mắt của Trương Gia Nguyên đang nhìn mình.

Lần trước gặp nhau cảnh tượng quá mức ảo diệu, Trương Gia Nguyên cũng chưa có nhìn kỹ con người của Châu Kha Vũ.

Không hổ là hotboy của trường, đẹp trai quá nha.

Trương Gia Nguyên chính thức hoà giải mối thù mất đi nụ hôn đầu lần đó

Châu Kha Vũ cũng nhận ra Trương Gia Nguyên.

Gặp lại cái người mà mình tâm tâm niệm niệm trong lòng, cảm giác sẽ thế nào nhỉ

Châu Kha Vũ: Tạ ơn trời, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Cậu ấy đang nhìn mình, chắc là cũng nhớ ra mình nhỉ.

Có nên chào hỏi hay không đây?.

Đưa tay trái ra hay nên đưa tay phải nhỉ?

Hình như đưa tay phải ra thì nhìn đẹp hơn một chút

Tay phải bận giữ cửa rồi, hay là đi vào trong rồi hãy chào hỏi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com