Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.2:

Chúng tôi bước vào trường, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, đằng sau cổng trường là hàng dài cây anh đào vẫn nở hoa. Đợi đã, đây là tháng 9 mà, sao lại có anh đào nở hoa?
"Ủa tháng 9 mà, sao vẫn có hoa đào vậy?"
"Đây là hoa đào đặc biệt, mặc dù là cây trồng tự nhiên nhưng có thể tác động pháp thuật vào nó và khiến cây mọc hoa lúc nào tuỳ thích, chỉ là hoa do ma thuật tạo ra không được đẹp và lâu như hoa tự nhiên."
Đằng sau chúng tôi, một giọng nói trầm ấm vàng lên, chúng tôi quay lại thì thấy một người đàn ông tóc dài màu vàng nhạt đang đứng ở đó, tôi lùi lại một chút vào thế thủ sẵn sàng ứng chiến nếu người kia tấn công
"Nào nào, các em không cần phải lo lắng, để thầy tự giới thiệu bản thân mình. Thầy tên là Michael Strange"
Tôi thả lỏng xuống tí, đây chính là một trong thất đại hiền nhân Michael Strange, người được coi là pháp sư mạnh nhất của Izanagi cho đến hiện tại. Thầy ấy được đồn rằng đã sống hơn 300 tuổi rồi nhưng vẫn có thể giữ được ngoại hình của một chàng trai đôi mươi.
"Em chào thầy ạ"
"Vậy em là Alicia Gremory nhỉ"
Thầy ấy đang chỉ vào tôi, có vẻ thầy biết được tôi chính là học sinh duy nhất ăn suất học bổng 100% của trường.
"Dạ vâng, em là Alicia Gremory, còn đây là Saito Kasumi ạ"
Thầy ấy nhìn chúng tôi một một cách lạ thường
"Vậy à?"
"Dạ thầy nói gì ạ?"
"À không có gì đâu, thầy mong các em có khoảng một khoảng thời gian tốt tại trường, giờ thầy phải đi làm một chút việc nên xin lỗi chút"
Thầy ấy chạy đi nhanh thật, công việc của hiệu trưởng đúng là bận rộn thật, nhất là vào ngày khai giảng.
"Thầy ấy cỏ vẻ lạ nhỉ, cậu có thấy thế không Alice?"
"Người sống mấy trăm tuổi thường suy nghĩ khác người mà Kasumi, với cả nếu không trở nên khác người thì sao nổi bật được"
"Cũng đúng, vậy cậu nghĩ thế nào về thầy ấy hả Alice?"
"Tớ nghĩ thầy ấy là một người đáng mến, mặc dù mới gặp trực tiếp lần đầu nhưng tớ có cảm giác thân quen đến lạ thường"
Chúng tôi bước vào trong sâu hơn tí, bắt đầu từ đây là khu để các câu lạc bộ trưng bày gian hàng của mình và gọi mời các em tân sinh viên gia nhập clb.
"Này Alice, cậu có dự định tham gia một câu lạc bộ nào không?"
"Để tớ xem có câu lạc bộ nào thú vị không thì tớ sẽ vào, còn cậu thì sao Kasumi?"
"Tớ chắc sẽ vào câu lạc bộ nào đấy liên quan đến mecha, có thể là câu lạc bộ Mecha Battleroyale"
"Mecha battleroyale à, cậu định tham gia IMBrC hả?"
"Ừ, tớ sẽ tiếp tục viết vào những trang sử hào hùng của trường ta"
Mecha battleroyale, đúng như cái tên của nó, đây là môn thể thao triển theo luật battleroyale, nhét 100 người vào 1 đấu trường, mỗi người sẽ nhảy dù xuống nơi mình muốn và bắn nhau. Nhưng do có thêm mecha vào nên mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn vì người chơi sẽ phải cố gắng ăn nhiều mạng nhất có thể để kích hoạt mecha nhanh hơn. Đương nhiên là người thường vẫn sẽ có những vũ khí chống mecha nhưng thường ít người chú trọng mấy loại đấy vì cuối game ai cũng lên mecha mà. IMBrC thì chỉ là Izanagi Mecha Battleroyale Champions thôi, đây là giải đấu MBr lớn nhất toàn quốc nên tất cả mọi người đều muốn thi đấu ở đây, trường chúng tôi hiện đang là đương kim vô địch trong vòng 3 năm liên tiếp rồi nên việc cầm chiếc cúp lần thứ 4 cũng không phải là chuyện lạ lắm.
"Nếu cậu vào đấy thì chắc tớ vào ban hậu cần nhỉ"
"Cậu mà vào thì tớ sợ các thành viên khác không có cơ hội được động tay vào dụng cụ mất"
"Sao cậu nói như kiểu tớ là người đã làm hang trăm nghìn nhà khoa học mất việc nhỉ?"
"Vì cậu đã làm hàng trăm nghìn nhà khoa học mất việc thật."
Trường ít câu lạc bộ hơn tôi tưởng, đếm sơ sơ qua tôi cũng chỉ thấy có tầm 40 câu lạc bộ thôi. Với một ngôi trường rộng đâu đấy 30.000.000 m² thì số lượng câu lạc bộ này là quá ít. Đi qua khu vực giới thiệu thì chúng tôi đến với toà nhà chính, nơi mà tất cả các phòng ban của nhà trường làm việc, đây cũng là nơi để một cái sơ đồ nhà trường to đùng.
"Vậy giờ ăn trưa gặp lại ở căng tin nhá"
"Được rồi, trưa gặp lại"
Chúng tôi tách nhau ra để đi về khu giảng đường của mình. Do có diện tích khủng bố nên trường tôi có một hệ thống dịch chuyển riêng mới được cây dựng từ đầu hè, cán bộ, nhân viên và sinh viên trường được sử dụng miến phí còn người ngoài thì vẫn phải trả phí như thường. Khu giảng đường của tôi cách toà nhà chính hơi xa tí do khoa xây dựng mecha không phải là khoa được nhiều người ưa chuộng lắm. Tôi kích hoạt cổng dịch chuyển bằng cách truyền mana vào màn hình, tôi nhắm mắt lại đếm đến 3 như thói quen rồi mở mắt ra, tôi đã ở khu giảng đường cách toà nhà chính 40 km. Do cổng dịch chuyển ở bên trong toà nhà nên tôi cũng chưa biết bên ngoài nó trông như thế nào, còn bên trong thì trông hơi tàn tạ một chút. Tôi đi qua sảnh chính của toà nhà, nơi đặt tượng của tất cả các đời trưởng khoa trước đây. Phòng học của tôi nó lại ở ngay đối diện cửa chính, chắc là để phục vụ những người chơi hệ lười như tôi.
"Chào buổi sáng"
Tôi đi vào lớp rồi chào mọi người, lớp tôi nó cứ vắng kiểu gì ấy, tổng số người hiện tại trong lớp còn chưa đến 20 người. Phòng học rất rộng rãi do ít người quá, phòng học được xây theo hình tròn với bục giảng được đặt ở trung tâm phòng và bàn ghế học sinh đặt xung quanh theo bậc thang, bàn ghế được làm từ thép giả gỗ, ở giữa bục giảng là máy chiếu 3D có thể chiếu hình ảnh vào giữa không gian. Tôi quyết định ngồi vào một cái ghế nào đó và đợi cố vấn đến

*A few minutes later

"Được rồi, chào buổi sáng, các em ổn định chỗ ngồi nào"
Cố vấn lớp tôi mang dáng vẻ của một người thầy giáo mệt mỏi với xông việc của mình, mong thầy sẽ làm việc tử tế.
"Chào các em, như tất cả đều biết thì khoa ta năm nay không có nhiều người thi vào lắm. Thật ra các em là lớp duy nhất của cả khoa"
Wait wtf, cả khoa có đúng 18 người thôi à
"Thầy tự giới thiệu, thầy tên Nijima Sakurai, cố vấn kiêm luôn giáo sư chính của toàn khoa và thầy cũng là trưởng khoa luôn. Trong vòng 4 năm tới các em sẽ được học tất cả những gì cần có ở một kĩ sư Mecha, một ngành mà hiện tại không còn được trọng dụng vì hầu như chả còn ai muốn làm ra mecha riêng nữa mà thích mua hàng đại trà trong cửa hàng hơn. Mặc dù thế nhưng hiện nay các kĩ sư Mecha ai cũng giàu cả nên các em cứ yên tâm, học xong thể nào cũng có việc nhẹ lương cao."
"Tất cả các trang thiết bị sẽ được nhà trường cung cấp cho các em nên không cần mua thêm gì cả nhưng nếu em là người hay làm mất thì tốt nhất nên mua thêm 2-3 bộ dụng cụ đi, vì mấy cái dụng cụ này rất dễ mất và không bán lẻ từng cái đâu, mấy khoá trước vẫn có một số trường hợp mất dụng cụ nên không thể tham dự MBr, nên tôi mong các em cẩn thận. Do lớp cực vắng nên lịch học sẽ dày hơn các khoa khác. Tôi mong các em sẽ rèn luyện tốt và chúc các em thành công. Hẹn gặp lại vào thư 4 hoặc thứ 6"
Hôm nay chỉ thế thôi à, chẳng lẽ đây đúng là hình mẫu giáo viên lười biếng chỉ làm đúng nghĩa vụ không làm thêm? Tôi chỉ mong thầy sẽ không viết lên bảng câu "giờ tự học" vào mỗi tiết. Tôi cũng có nói chuyện với một số người trong lớp, nhưng chẳng có ai nổi bật cả?
"Vậy cậu là người đó à?"
"Vâng?"
"À xin lỗi, mình là Lucius Walker, rất vui được làm quen"
"Rất vui được làm quen, nhưng ý cậu là sao?"
"Cậu chính là Alicia Gremory, trưởng nữ của gia tộc đúng không?"
Lại là chuyện đó, sao vẫn có người nhận ra tôi nhỉ? Để giải thích một chút thì gia tộc Gremory của tôi là một trong 5 gia tộc đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Izanagi này, cái tên Gremory cũng được khắc trên đại lộ thánh, nơi khắc tên những người lãnh đạo đất nước từ ngày lập quốc. Có thể coi tôi là con ông cháu cha cũng được vì bố tôi, Regis Gremory, chính là trưởng gia tộc. Theo lí thuyết thì Ralph sẽ là trưởng họ tiếp theo thế nhưng bố tôi lại không thích làm thế nên là ông bắt tôi sau này thành trưởng họ. Đây cũng là lí do chính tại sao tôi sống tại nhà Ralph chứ không sống tại lâu đài của gia tộc, còn một lí do nữa là để sống gần Kasumi hơn. Việc làm trưởng họ nó quá mệt mỏi, tôi đã phải học rất nhiều thứ từ bé, từ đàn ca sáo nhị đến văn võ song toàn, tất cả mọi thứ tôi đều bị bắt phải học. Điều đó đối với một đứa nhóc 10 tuổi như tôi thì những thứ đó là quá sức.
"Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó được không, tôi không có hứng thú lắm"
"Ồ, cho mình xin lỗi. Mình đang hơi háo hức khi được gặp một người nhà Gremory ở ngay trong lớp thôi"
Cũng đúng, người trong gia tộc luôn luôn được giáo dục đặc biệt bởi những giáo sư tiến sĩ được thuê về, rất hiếm trường hợp vào một ngôi trường nào đó như tôi, mà đúng ra có mỗi tôi và Ralph là học ở trường chứ không phải học tại nhà.
"Rồi, cậu cũng nên biết là tôi không muốn dính dáng gì đến cái dòng họ đó nữa."
"Thế nhưng cậu có thể kể lại về gia tộc của cậu được không? Tôi rất muốn biết được câu truyện đằng sau vẻ ngoài đầy hào nhoáng đấy"
"Nếu cậu sẵn lòng trả 100,000,000 C thì tôi sẵn lòng trả lời cậu luôn"
"Ok, chơi luôn"
Có một loại người mà tôi khá ghét, đó là các quý công tử ham học, vì nếu họ biết tôi thuộc gia tộc đó thì ai cũng bu vào hỏi rất nhiều câu. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại khá thích cậu bạn này, nên tôi quyết định hẹn cậu ta lúc nào đó đến gặp tôi để tôi giảng cho cậu ấy về gia tộc nhà tôi, còn giờ thì tôi có một cuộc hẹn khác. Tôi quyết định dùng cổng đi đến căng tin như đã hứa với Kasumi, nhưng khi đến nơi tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Kasumi không phải là loại người lỡ hẹn nên tôi đang khá là lo lắng cho cậu ấy. Đột nhiên mắt tôi tối lại.
"Đoán xem là ai nào?"
Tự nhiên có đôi bàn tay mềm mại, nhỏ bé xinh xắn đang che mắt tôi, một giọng nữ vang lên từ phía sau
"Có phải là người mà tớ sống ngay cạnh không?"
"Đúng"
"Có phải người mà tớ ngày nào cũng đi học cùng không?"
"Đúng"
"Vậy chỉ có thể là Kasumi thôi nhỉ"
"Đúng rồi, đoán giỏi lắm Alice"
Tôi biết là cơm chó này khá sến và nhạt, nhưng đây là cách tôi và Kasumi phát cẩu lương (dù chưa phải người yêu) nên đừng ai phán xét
"Thế cậu đợi lâu chưa?"
"Tớ vừa mới đến thôi, vậy trưa nay cậu thích ăn gì?"
"Vào trong đi thì sẽ biết"
Chúng tôi đi vào trong căng tin, căng tin trường tôi được xây dựng theo mô hình kiểu cổ điển nên mọi thứ đều trông rất quys tộc, nội thất đẹp lung linh, có bồi bàn, có quầy bar. Cảm giác tôi đang bước vào nhà hàng 3* Michelin hơn là một cái căng tin trường. Chúng tôi được một bồi bàn khá điển trai tiếp đón, bàn chúng tôi ngồi có một góc view rất đẹp ra phía khu vườn của thầy hiệu trưởng. Tôi gọi một suất ăn mặc định còn Kasumi có đồ ăn của cậu ấy. Sau khi ăn xong chúng tôi quyết định đi xem sơ đồ của trường trước khi đi nhận lớp buổi chiều
"Trường chúng ta rộng thật sự đấy Alice à"
"Ừ thì trường to bằng cả một quận mà."
Trường chúng tôi được chia ra làm 5 khu, khu chúng tôi đang đứng là khu giải trí, nó có hầu hết các dịch vụ giải trí như rạp chiếu phim, sân bowling, khu trò chơi, ... khu thứ 2 là khu khoa học kĩ thuật, đó cúng chính là khu tôi vừa đến nhận lớp, khu thứ 3 là khu ma thuật, đó là điểm đến tiếp theo của chúng tôi, khu thứ 4 là khu thực hành, nơi đây có tổng cộng 10 sân đấu để các lớp và các câu lạc bộ mecha không phải đợi đến lượt cũng như các lớp ma pháp có nhiều diện tích thực hành. Khu cuối cùng là khu kí túc xá, nơi có tổng cộng hơn 400,000 học sinh đang ở.
"Chiều nay chúng ta còn những gì phải làm nhỉ?"
"Chiều nay thì đến nhận lớp ma thuật cao cấp rồi xong, hết việc làm buổi chiều"
"Vậy à, thế tối nay đi chơi không?"
"Tớ muốn lắm nhưng thể nào anh cậu cũng làm nhiều thứ nên thôi"
"Rio không làm gì cậu đâu, tớ đảm bảo"
"Tớ biết, nhưng lão vẫn sẽ có một động thái gì đó để phá hỏng buổi đi chơi, thề chứ lão gần 30 rồi mà cư xử chả khác gì trẻ lên 5"
"Cậu cũng nhõng nhẽo khác gì đâu"
"Kìa Kasumi"
Tôi vẫn từ chối, dù muốn đi nhưng tôi sợ ông anh của Kasumi lắm rồi. Lão tên Rio và lão là pháp sư hoàng gia, nói là hoàng gia cho nó ngầu chứ về cơ bản nó là quốc hội với các "quý tộc" là các đại biểu và "Vua" là tổng thống. Vẫn sẽ có bầu cử Vua như bầu cử tổng thống, 5 năm 1 nhiệm kỳ. Vì sao lại gọi như thế thì theo như sử sách nói là vì ngài Michael thích, không vì lý do sâu xa nào cả. Quay lại vấn đề, Rio là một pháp sư cấp cao trong quân đội hoàng gia, lão được bổ nhiệm làm chủ nhiệm của Tổng cục kỹ thuật quân đội hoàng gia. Nên vì thế cái gì hiện đại nhất lão có hết, thế nên tôi mới sợ vì lão có thể cài đống minibot vào đâu đấy và làm nhiều loại hành động khác nhau đơn cử như là cho đổ gian hàng mà tôi đi qua này, làm sập mảnh gỗ tôi đang đứng ở cầu cảng này, vân vân mây mây. Vậy nên chớ dại động vào lão.
.
*chuông buổi chiều
"Đi nào Alice"
Chúng tôi dịch chuyển đến một toà nhà tráng lệ nằm rất gần cổng trường. Đây chính là khoa phép thuật cao cấp trong truyền thuyết, nơi có thể coi là cái nôi đã đào tạo ra rất nhiều các ma pháp sư mạnh mẽ trong lịch sử từ 300 năm trở lại đây. Mặc dù tôi nói là vào đây dễ nhưng tôi chắc chắn tương lai của tôi sẽ không trải đầy hoa, nên tôi sẽ luôn phải chuẩn bị để trở thành số 1 toàn thế giới lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com