Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: D.Darin

_D. Darin_

"Darin, đêm qua anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Anh ngồi trên sàn nhà bên cạnh chiếc giường, lặng lẽ rơi nước mắt dưới ánh trăng đẹp vô ngần. Sắc mặt nhợt nhạt, biểu cảm cô đơn đến cùng cực làm trong tâm trí em xuất hiện ước muốn được ôm lấy anh, sưởi ấm cho anh. Nhưng khi em dang tay ra, anh lại một lần nữa biến mất vào hư không."

"Khi em ngủ ở đây thì thường xuyên mơ thấy anh. Có khi là anh của độ tuổi mười mấy, đôi khi là hình dáng anh của những năm tháng hai mươi mấy. Nhưng cho dù là anh của bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, dường như cũng chưa bao giờ nở một nụ cười rạng rỡ"

"Anh một mình trốn ở trong góc của ngôi nhà này, trong mơ em không thể nói chuyện với anh, cũng không có cách nào chạm vào anh. Em chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giống như đang nhìn bản thân mình"

"Darin, em yêu anh không vì bất kỳ lý do nào"

"Nếu như anh không thuộc về thế giới này, vậy thì em sẽ đi đến thế giới của anh, để tìm anh"

/

Việc tìm kiếm Darin đang rơi vào bế tắc, nhưng tôi vẫn buộc phải đi làm thêm để kiếm tiền. Vì vậy tôi đành trông cậy vào Lưu Diệu Văn có thể hành động một mình trong lúc tôi đi làm.

Darin chính là chìa khóa để cứu Tiểu Mã ca, mà ký ức của Tiểu Mã ca về Darin chính là gợi ý để chúng tôi tìm ra anh ấy. Cho nên nếu như Tiểu Mã ca không thể cung cấp ra một chút thông tin hữu ích và cụ thể nào thì hai chúng tôi thật sự không có cách nào tìm được hướng đi đúng.

Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài trong vài ngày, vào ngày 21 tây, đột nhiên dây đàn ghita của tôi không may bị đứt, phải chạy đến cửa hàng nhạc cụ một chuyến.

Mọi chuyện đến quá bất ngờ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mới sáng sớm hôm nay tôi vẫn còn đang nghêu ngao vừa đàn vừa hát cho Tiểu Mã ca nghe, ai ngờ mới vừa đàn được vài ba nốt thì một sợi dây đàn bị đứt kêu cái bụp.

Tiểu Mã ca bảo tôi tranh thủ đi sửa, đừng vì chuyện của anh ấy mà bị trì hoãn:

"Đã giữ chân hai đứa ở lại đây lâu quá rồi, nếu như hôm nay vẫn không thể thu hoạch được gì nữa, thì hai đứa cứ bỏ mặc anh đi…."

"Sao mà như vậy được chứ!"

Tất nhiên là tôi không đồng ý.

Tiểu Mã ca chìa tay ra, đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa:

"Á Hiên, tuy chưa biết rõ về em, nhưng trong khoảng thời gian này có em và Diệu Văn ở bên cạnh thì anh đã rất hạnh phúc rồi. Thật đấy, rất lâu rồi anh chưa từng có cảm giác vui vẻ như vậy…."

"Tiểu Mã ca, bọn em đã từng nói sẽ giúp anh thì nhất định sẽ giúp đến cùng"

Thái độ của Lưu Diệu Văn rất kiên định.

Tôi gật đầu đồng ý:

"Tuy bọn em vẫn còn là trẻ con, nhưng bọn em nhất định sẽ giúp anh"

"Em không muốn để anh lại một mình ở đây"

.

Trên người Lưu Diệu Văn không có nhiều tiền, còn tôi ngoại trừ tiền sửa cây ghita ra thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi đứng ở bên trong cửa hàng thở dài, vừa nghĩ đến Darin thì lại nhức đầu:

"Lưu Diệu Văn, nếu như không thể tìm thấy thì phải làm sao đây…."

Lưu Diệu Văn bình thản trả lời:

"Thì thử lại. Đã tìm lâu như vậy rồi, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra hướng giải quyết khác thôi."

Em ấy luôn có thể giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, còn tôi thì không, tôi rất dễ bị hoảng sợ.

"Em nói xem, liệu có khi nào anh ấy…. cũng giống với Tiểu Mã ca. Cơ thể thì đang nằm ở trong bệnh viện, còn linh hồn thì chạy ra ngoài rồi?"

Tôi nghĩ ngợi lung tung.

Lưu Diệu Văn lắng nghe rồi cau mày:

"Chẳng lẽ phải đi đến bệnh viện tìm sao? Nhưng làm sao để mà tìm…."

Hai chúng tôi đều không nói gì.

Chủ của cửa hàng nhạc cụ là một ông chú râu ria trông không khác gì ông chủ tiệm mì ramen, chẳng có khí chất của một nhạc sĩ chút nào.

Ông ấy đang kiểm tra cây ghita của tôi. Tivi ở phía sau đang phát sân khấu âm nhạc, tôi đã nhìn thấy người đó.

Ở trung tâm sân khấu có một người đàn ông mặc áo khoác da màu đỏ đang đứng hát. Khi tôi nâng mắt liếc qua, thì máy quay vừa đúng lúc bắt trọn được khoảnh khắc quay cận mặt anh ta. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi thấy rõ phấn mắt màu đỏ của anh ta, đôi mắt màu hổ phách, rạng rỡ, nói trắng ra là vô cùng chói mắt, để lại cho tôi một ấn tượng cực kì sâu sắc.

.

"Đó là ai vậy?"

Tôi chỉ vào tivi hỏi ông chủ. Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn, rồi lắc đầu: "Không biết. Hình như là ngôi sao của thế hệ trước, chất lượng hình ảnh cũng đã cũ cả rồi"

Tôi ồ một tiếng.

Tôi nhìn thấy anh ta cởi áo khoác da xuống, trên người chỉ còn lại chiếc áo thun trắng. Cánh tay thon dài, làn da trắng sứ đáng ghen tị, trắng đến mức dường như có thể phản quang lại mọi vật xung quanh. Bất ngờ, anh ta bỏ micro xuống, bắt đầu thể hiện điệu nhảy. Vóc dáng cân đối của anh ta cực hợp với việc nhảy. Tứ chi khi duỗi dài ra cũng rất hoàn hảo, mỗi bước nhảy đều đẹp đến kinh ngạc , chỉ là ----

Chỉ là biểu cảm của anh ta khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Còn có động tác của anh ta nữa, luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ quái, rất khoa trương, rất không hài hòa.

Tiếng la hét ở phía dưới không ngừng vang lên, tôi có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt bùng nổ và si mê của khán giả ngay cả khi chỉ thông qua chiếc màn hình nhỏ. Loại điên cuồng này  tôi chưa từng nhìn thấy qua, trong chốc lát có chút ngỡ ngàng.

.

Cuối cùng màn biểu diễn cũng xong xuôi, đối với tôi mà nói thì mười phút này là quá dài. Động tác kết thúc là tay làm thành khẩu súng rồi để vào thái dương. Tôi nhìn thấy anh ta nâng cao chiếc cằm của mình lên, sau đó giả vờ bóp cò.

Trong tiếng hò reo ồn ào, ánh sáng từ từ tối đi, tôi kinh ngạc phát hiện những giọt nước mắt của anh ta ẩn hiện trong bóng tối.

Rõ ràng và động lòng người như vậy.

Ánh mắt đó nhanh chóng trở nên tỉnh táo lại, tôi vô tình bắt được khoảnh khắc đắt giá thoáng qua, gọi chung là cảm xúc đau khổ.

Đau khổ…..

Đột nhiên, một ý nghĩ tuyệt vời và hoang đường nảy ra trong đầu tôi. Đại não vì kinh ngạc mà một mảng trống rỗng, vô thức buột miệng nói ra:

"Em nói xem, sẽ không phải là anh ấy…."

"Cái gì?"

Lưu Diệu Văn không hiểu ý của tôi.

Nhưng khi nói điều này ra, trực giác như đang mách bảo tôi, là tôi đúng ----

.

"Darin…. Anh ấy là Darin mà Tiểu Mã ca muốn tìm!"

/

Mã Gia Kỳ đứng dậy rời khỏi cây piano. Cậu đã ngồi ngẩn người ở đó rất lâu, đột nhiên muốn đi xung quanh nhà quan sát, muốn cố gắng tìm một chút manh mối nhỏ nhoi nào đó đang bị ẩn giấu. Những ngày qua cậu luôn làm điều này, mong bản thân có thể nhớ lại một chút thông tin quan trọng.

Trước tiên là cậu đi vào thư phòng, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì mới. Cậu lại đi đến phòng khách ở tầng một, mắt nhìn nội thất đều cũ cả rồi đánh giá, có vẻ như bản thân đã vội vàng chuyển đến đây, vẫn chưa kịp xử lý mọi chuyện cho ổn thỏa.

Móng tay lướt nhanh qua chiếc ghế sofa có hoa văn kẻ sọc vô cùng bắt mắt, nó cũng đã rất cũ rồi. Bàn trà gỗ, còn có rèm cửa màu xanh sẫm. Bên cạnh là bể cá to to, không hiểu sao có chút hoang vắng đến lạ.

Chủ nhân ban đầu của căn nhà này có lẽ cũng sống một mình. Căn phòng rộng lớn nhưng lại hiu quạnh vô cùng. Không có quá nhiều nội thất, trang trí rất xa hoa tuy nhiên vô tình để lộ ra một hơi thở u ám.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, trong lòng trống rỗng. Sau đó cậu nhìn thấy anh rồi.

.

Darin đang ngủ say bên cạnh cậu, trong tay cầm một chai rượu vang đỏ. Mái tóc lộn xộn, lông mày thì nhíu lại, lông mi cũng không ngừng run rẩy.

Mã Gia Kỳ giật mình đứng dậy, nhưng giây tiếp theo thì anh biến mất.

Sau đó cậu lại nhìn thấy Darin nhỏ tuổi một mình trốn sau rèm cửa. Hình như đang lén khóc, đôi vai nhỏ bé run run từng hồi.

Darin khi còn nhỏ màu tóc rất nhạt, da lại trắng. Cái bóng ở phía sau giống như đôi cánh, không mạnh mẽ như thiên sứ, có vẻ giống đôi cánh của một con bướm hơn.

.

"Darin…….."

Cậu gọi tên anh trong căn phòng vắng vẻ.

Mà người được gọi lại đang ở trong một không gian khác khóc một mình.

Không thể truyền âm thanh đến.

/

"Darin, tên tiếng Trung là Đinh Trình Hâm, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1978. Là con lai, bố mẹ là người Anh. Năm 17 tuổi ra mắt với tư cách là người mẫu, 18 tuổi được một công ty âm nhạc ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, 19 tuổi xuất bản album đầu tiên, nhưng doanh thu rất ảm đạm….."

Lưu Diệu Văn đang đều đều đọc lời giới thiệu tiểu sử ở trên màn hình máy tính. Hai chúng tôi hiện tại ở trong một quán cafe net gần đó, chăm chú tìm kiếm thông tin của người đàn ông ở trên tivi.

"20 tuổi bởi vì công bố giới tính của mình là song tính mà làm cho dân mạng bàn tán sôi nổi. Sau khi phát hành đĩa đơn《My world》ngày 7.7.1998 cuối cùng cũng hot sau một đêm….."
"Tiếp đó bắt đầu tổ chức buổi concert, nổi tiếng với điệu nhảy điên rồ và kỳ quái…..."

"Năm 2000, Darin 22 tuổi, bị nghi ngờ dùng ma túy, tuyên bố rút khỏi showbiz. Nhưng rất nhanh trong thời gian ngắn ngủi sau đó lại cho ra mắt một album mới……"

"27.7.2002, 3h sáng, Darin 24 tuổi đã tự tử trong rừng cây gần nhà sau ba ngày kết thúc buổi concert….."

 .

Tôi nhìn vào người đàn ông trong màn hình. Tóc dài qua vai, những đường nét tinh xảo mà một người con lai cần có. Khuôn mặt rất quyến rũ, là sự quyến rũ được kết hợp hài hòa giữa nam và nữ, tuy vậy ở giữa lông mày lại mang một vẻ sầu muộn khó diễn tả.

 .

"Darin vào 20 năm trước đã qua đời"

"....."

Tôi vẫn chưa kịp định thần, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu dùng lý trí để phân tích.

"20 năm trước tiểu ca mới ra đời, thì làm sao có thể….."

Tôi cũng dần dần bình tĩnh lại

"Quả thực là không thể, nhưng….."

"Nhưng cái tên, mái tóc dài vừa phải, đôi mắt màu hổ phách, biết nhảy, những điểm này đều có xác suất đúng rất cao"

Tôi và em ấy nhìn nhau. Trong sự im lặng, cái đầu nhỏ của tôi đột nhiên lóe ra một cái gì đó, kích động đến nỗi liền nắm tay em ấy:

"Chỗ ở! Là chỗ ở!"

"Là sao?"

"Chỗ ở, chỗ ở của anh ấy ở đâu? !"

Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc, nhanh chóng mở ra phần hình ảnh. Rồi chúng tôi bất ngờ nhìn thấy căn nhà quen thuộc đó, chiếc ghế sofa quen thuộc, cửa sổ cũng quen thuộc luôn.

Lưu Diệu Văn mở to mắt vì quá sốc:

"Đây không phải….."

Tôi lấy tay che miệng mình:

"Vậy mà lại là thật…."

.

Chúng tôi dùng máy tính của ông chủ để in ảnh của Darin ra, sau đó vội vàng kéo nhau trở về biệt thự.

Trên đường về tim tôi đập rất nhanh, khẩn trương, phấn khích, sợ hãi, cái loại cảm xúc đan xen rồi nổ cái đùng trong đầu thành một mảng trống rỗng. Tôi không biết nên nói như thế nào với Tiểu Mã ca, làm sao để giải thích rõ ràng tất cả những chuyện này đây…..

Tôi không biết khi nói ra sự thật cho Tiểu Mã ca biết thì cuối cùng anh ấy sẽ chọn tương lai ra sao.

.

Khi mở cửa, chúng tôi thấy Tiểu Mã ca đang chơi piano. Ánh nắng mặt trời rơi trên người anh ấy, nhìn ấm áp nhưng không có lấy một chút nhiệt độ nào.

Mỗi lần anh ấy chơi piano, dường như ngoài cây đàn thì không có bất cứ thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến anh ấy. Anh ấy và nó dường như tách biệt với thế giới. Mối liên kết giữa chúng tôi và anh ấy lúc này chính là âm nhạc động lòng người.

.

"Tìm thấy rồi!"

Tôi thở hổn hển, đôi tay vẫn đang run vì phấn khích. Tôi đưa tấm ảnh trong tay lên, một vết nứt xuất hiện khi tôi nhìn thấy anh ấy.

"Bọn em tìm được anh ấy rồi…."

.

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi thấy được rõ ràng dáng vẻ của Darin trong mắt anh ấy.

.

Đóa hoa hồng nở ra và héo đi ở dưới ánh trăng tàn.

.

Vẫn chưa kịp nói xong thì đã dừng lại, bởi vì tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt của anh ấy.

.

Anh ấy khóc rồi.

.

Sau đó đầu mũi hơi chua, mắt tôi cũng đỏ theo.

"Là anh ấy, đúng chứ….."

.

Không ai nói gì.

Lưu Diệu Văn vẫn nắm tay tôi không buông, cũng không thúc giục tôi, chỉ là càng lúc siết càng chặt.

Tiểu Mã Ca đọc xong tất cả tài liệu, cũng không nói gì.

/

Darin mà cậu muốn tìm đã qua đời từ 20 năm trước. Người mà cậu gặp chỉ là linh hồn vỡ vụn đầy đau khổ của anh để lại mà thôi.

Không có chuyện gì có thể đau lòng hơn chuyện này cả. Người mình yêu sớm đã không còn nữa. Bản thân thì bị mắc kẹt trong ngôi mộ nhỏ này một mình, quên hết quá khứ, không có cách nào tiến về phía trước, cũng không muốn từ trong giấc mơ tỉnh dậy. Chỉ có sự chờ đợi vô tận.

/

"Tỉnh lại đi, Tiểu Mã ca"

Sau đó tôi nói.

"Sau khi xuất viện, bọn em sẽ chăm sóc anh, chúng ta có thể cùng nhau…."

Lưu Diệu Văn tuy không thể nghe, không thể thấy, nhưng vẫn gật đầu thuyết phục: "Phải đấy, Tiểu Mã ca. Anh đã tìm thấy người anh muốn tìm, nguyện vọng cũng đã thực hiện được rồi, nơi này có lẽ sẽ không vây hãm anh nữa…."

Cuối cùng Tiểu Mã ca cũng từ từ ngẩng đầu lên trong ánh chiều tà. Anh ấy lấy ra một vật nhỏ nhỏ gì đó từ trong bàn phím piano, để nó dưới ánh sáng.

.

"Anh không thể đi"

.

Một chiếc bông tai nhỏ bằng bạc, nằm yên lặng trong lòng bàn tay của anh ấy, tỏa ra ánh sáng tĩnh lặng của vũ trụ

.

"Đó không phải là ảo giác của anh. Anh ấy sẽ đến tìm anh"

/

Khi Mã Gia Kỳ gặp anh, là ở trong rừng cây.

Nơi đó rất vắng vẻ, vừa tan học đi được nửa đường thì bị lạc. Mẹ gọi điện thoại dặn dò kĩ càng rằng cậu không được đi lung tung, nói một lát nữa sẽ đến nơi đón cậu.

Thực ra Mã Gia Kỳ không thích tham gia các bữa tiệc riêng, ngoại trừ piano thì không có bất kỳ thứ gì khác có thể làm cậu hứng thú. Trên người mặc bộ lễ phục đi vào rừng cây, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy từng mảng trời xanh tím bị những nhánh cây che đi.

Mặt trăng mờ ảo xuất hiện trên bầu trời, giống như viên ngọc Lưu Ly đang tỏa sáng. Khi cúi đầu xuống, ở nơi không xa xuất hiện một bóng người.

Người đó mặc áo sơ mi lụa màu đỏ. Rõ ràng màu sắc này rất phô trương, nhưng ở trên thân người kia lại mang một vẻ trầm lặng kì lạ. Cái đầu nhỏ cúi xuống quan sát lòng bàn tay của mình, tóc vừa dài vừa mềm mại, da lại rất trắng. Nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt cũng vô cùng tinh xảo, khắp người tỏa ra khí chất u sầu riêng biệt của các tầng lớp quý tộc xa xưa.

Mã Gia Kỳ tiến lại gần, hồi hộp nín thở, nhìn thấy được rõ ràng trên khuôn mặt không có một chút khuyết điểm nào của anh lăn dài những giọt lệ.

Nước mắt giống như viên hổ phách đông lại, theo đường quai hàm sắc bén nhẹ nhàng chạy xuống. Sau đó rơi vào trong ánh trăng nhu hòa ở dưới thân anh.

Khoảnh khắc đó Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng tim tan vỡ của mình.

Cậu như bị mê hoặc, từng bước từng bước đi về hướng người đó. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấn áp bóng tối lấp đầy thế giới để lộ ra một loại ánh sáng khác.

Cuối cùng cậu cũng đứng trước mặt anh. Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ chứa duy nhất hình ảnh Mã Gia Kỳ đứng dưới ánh trăng.

Sự im lặng bao trùm không gian. Anh đứng dậy, tà áo đung đưa trong gió như hòa một nhịp với những tán lá cây, phát ra tiếng sột soạt. Ánh sáng và bóng tối khéo léo phác thảo ra cơ thể xinh đẹp hoàn hảo dưới lớp vải, dường như còn thần thánh và cao quý hơn cả tượng thần Hy Lạp.

Màu đỏ làm nền cho anh tỏa sáng. Ánh sáng rực rỡ như vậy, hóa thân thành một vị thần cao cao tại thượng  ở dưới ánh trăng, điều khiển vạn vật.

Sau đó ngước mắt lên nhìn đối diện với cậu.

Mã Gia Kỳ hít thở không thông, não bộ ngay lập tức quên hết mọi thứ.

Anh là ai? Từ đâu đến? Muốn đi đâu? Toàn bộ câu hỏi vô nghĩa như nghẹn lại nơi cổ họng.

Trái tim bị đôi mắt linh động lôi kéo. Chúng như được bao bọc bởi dòng nước u sầu, lại chấn động kinh thiên động địa, thậm chí đến cả linh hồn cũng run lên -----

Vô thức duỗi ngón tay ra, phía dưới không có cây đàn piano tuy nhiên trong tim cậu luôn tồn tại những phím đàn.

Ngón tay của Mã Gia Kỳ biểu diễn ở trong không trung tĩnh lặng.

Cậu biết anh có thể nghe thấy, bởi vì ánh mắt của anh khi nhìn qua, như đang rất chú tâm lắng nghe cẩn thận.

.

Anh ấy có thể nghe thấy, anh ấy có thể nghe thấy….

.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại. Lúc đó không thể nhớ được bất kỳ bản nhạc piano nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, anh biến những ý tưởng độc đáo ở trong đầu trở thành nốt nhạc. Những nốt nhạc nhảy múa ở trong không trung cuối cùng cũng tụ lại thành một dòng sông bạc lấp lánh, uốn lượn chảy vào trong ánh trăng.

Âm nhạc và ánh trăng bao trùm lấy họ. Sự kết thúc của ánh sáng là bóng tối không xác định. Khoảng cách như rất gần, nhưng có vẻ cũng mơ hồ xa xăm khó nắm bắt.

Âm thanh vụn vặt vang lên bên tai, khi cậu mở mắt ra một lần nữa, bóng người trong rừng cây đang chuyển động. Bộ quần áo nhảy màu đỏ của anh giống như một ngọn lửa bùng cháy tràn đầy nhiệt huyết. Cánh tay với đôi chân trần trắng như tuyết, cơ thể mảnh mai và mềm mại.

Không gian thu hẹp vô hạn thì các giác quan sẽ được phóng đại. Tiếng thở, nhịp tim, tiếng ma sát càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh ở ngay bên cạnh cậu, anh ở ngay trước mặt cậu, không có khoảng cách, không có rào cản, nằm trong tầm với.

Anh nhảy mới đẹp làm sao. Ánh sáng và bóng tối nằm trong sự điều khiển của anh, cây cối cũng đang hòa mình để nhảy múa cùng anh.

Xoay tròn, xoay tròn, các đầu ngón tay theo điệu nhạc vẽ ra một vòng cung hoàn hảo. Cậu lại dựa theo mọi góc áo đang tung bay của anh mà khám phá ra một giai điệu mới.

Lay động và ngọt ngào là sự cộng hưởng của cảm xúc thăng hoa mang lại, khiến cậu cả đời này không quên được.

.

Bài hát dài đằng đẵng về thời gian, nhưng lại vô cùng ngắn ngủi đối với tâm hồn cậu cuối cùng cũng kết thúc. Cậu chơi bao lâu thì anh nhảy bấy lâu. Bắt đầu cùng nhau, kết thúc cùng nhau.

Âm nhạc và khiêu vũ sống chết có nhau, cậu và anh trong khoảng thời gian đó như được cộng sinh với nhau kết hợp lại thành một thể. Cậu có thể từ trong điệu nhảy mà cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của anh. Anh cũng có thể từ trong âm nhạc của cậu nhận ra được niềm vui và nỗi buồn sâu thẳm nơi trái tim cậu.

Linh hồn thoát khỏi sự trói buộc của thể xác, biến thành dòng chảy, biến thành ánh trăng, đan xen với nhau.

.

Sau đó, cậu yêu anh rồi.

Anh là ai, từ đâu đến, muốn đi đâu, cuối cùng cũng trở nên có ý nghĩa.

.

"Anh tên Darin"

"Anh quên mất anh đến từ đâu rồi, cũng không biết mình muốn đi đâu"

.

Đây đã trở thành ký ức cuối cùng của Mã Gia Kỳ vào đêm hôm đó.

.

Năm đó gặp Darin, Mã Gia Kỳ chỉ mới 19 tuổi. Kể từ lần gặp đầu tiên trong rừng cây đêm đó, Mã Gia Kỳ thường xuyên đi đến đó tìm anh.

Nhưng người không phải lần nào cũng xuất hiện. Tung tích của anh không dễ để xác định được, giống như vầng trăng tròn bị khuyết nét vậy.

Lần thứ hai gặp lại anh, đã là nửa tháng sau rồi. Anh vẫn ngồi ở dưới gốc cây, im lặng ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ gì. Trên thân mặc một bộ quần áo nhảy chất liệu mềm mại.

Mã Gia Kỳ biết bản thân không giỏi ăn nói, đành dè dặt ngồi xuống bên cạnh anh. Sau đó nhìn anh chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu.

.

Sau đó, Mã Gia Kỳ cũng mở lời:

"Darin, anh sống ở đâu vậy?"

Anh chỉ vào chỗ dưới chân mình.

"Sống ở gần đây sao?"

Anh lắc đầu rồi lại gật đầu.

Mã Gia Kỳ hiểu ý anh nên cũng không hỏi nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Lại nhìn vào gò má của anh, cậu dường như nghe thấy có thứ gì đó đang căng phồng trong lòng ngực của mình.

Cảm giác giống với việc vừa chơi xong một bản nhạc theo một cách vô cùng hoàn hảo. Khi đầu ngón tay đặt lên âm tiết cuối cùng, hơi thở trở nên hỗn loạn, tim đập run rẩy, kích thích lại nóng lòng.

.

"Darin, em vẫn có thể gặp lại anh không?"

.

Cậu hỏi, giọng điệu bộc lộ ra sự mất bình tĩnh hiếm có trong lòng.

Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ thấy anh cười. Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong, sau đó bật ra một tiếng cười trầm ấm êm tai, rất nhẹ nhàng, nhưng lại cực kì rõ nét. Tất cả đã khiến cho toàn bộ cơ thể cậu như được sống lại một lần nữa.
.

"Em muốn gặp lại anh sao?"

.

Mã Gia Kỳ không di chuyển tầm nhìn, trong lòng nghĩ: em không chỉ muốn gặp lại anh như vậy không thôi đâu. Em thậm chí còn hy vọng rằng vào mỗi đêm hay những lúc bản thân cảm thấy cô đơn, anh đều có thể ở bên cạnh em.

Anh nhìn cậu, đắm chìm trong ánh trăng mờ ảo, chậm rãi nói:

"Anh không có nhà…. Em bằng lòng thu nhận anh một đêm không?"

Mã Gia Kỳ sững sờ, sau đó là tiếng gió lùa qua làm tán lá khẽ động, không còn nghe thấy gì nữa cả.

Trên thế giới dường như chỉ còn lại một mình cậu.

.

Đêm đó cũng là lần đầu tiên cậu phá vỡ các phép tắc mà mình luôn tuân thủ, không trở về nhà. Cậu tìm được một khách sạn ở gần đó, sau đó thuê một phòng. Căn phòng rất lớn gồm hai phòng ngủ, một bên là cửa kính lớn có thể nhìn ra bên ngoài. Chính vì chuyện này mà cậu đã tiêu hết tất cả số tiền ở trên người.

 .

"Anh ngủ ở căn phòng lớn này, em ngủ ở phòng kế bên. Như vậy ổn chứ?"

Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu mà không nói gì. Mã Gia Kỳ bị anh nhìn chằm chằm như thế làm cho mặt có chút nóng.

Darin giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ghế sofa ở bên cạnh. Bàn tay của anh tinh xảo lạ kì, như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mã Gia Kỳ lại nhớ đến dáng vẻ đẹp đẽ của chúng khi anh nhảy.

"Căn phòng này lớn quá rồi…. Em có thể ở cùng anh được không?"

.

Căn phòng tắt đèn liền trở nên tĩnh lặng. Dưới cửa kính lớn, ánh trăng đang nhảy múa. Hai người dựa vào đầu giường, mãi không ngủ. Mã Gia Kỳ cố tình cách xa anh một khoảng, sợ làm phiền anh. Nhưng Darin lại chủ động ngồi sát bên cạnh cậu, trôi qua một lúc lâu rồi mới mở miệng nói:

"Em không về nhà sao?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu:

"Không sao, em cũng không muốn về"

Sau khi nghe vậy Darin nhẹ nhàng cười, khéo léo chuyển chủ đề:

"Em rất thích piano nhỉ"

"Phải"

"Anh thì rất thích nhảy"

"Có thể nhìn ra…. Anh nhảy đẹp lắm"

"Tuy dì rất nghiêm khắc với anh, nhưng bà ấy dạy vô cùng tốt"

"Dì của anh là một vũ công sao?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu:

"Bà ấy là giáo viên dạy nhảy…. Còn em? Trong nhà có người học âm nhạc sao?"

"Không…. Chỉ có em"

"Em học như thế nào? Chắc phải mất một thời gian dài luyện tập nhỉ….."

Mã Gia Kỳ nhớ lại cánh cửa phòng bị khóa, trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có vào ban đêm mới có thể nhìn thấy ánh trăng.

.

"Họ nói em là một thiên tài, cho nên càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa"

Người ở bên cạnh cậu như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đột nhiên im lặng. Cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo vào đêm hè vô tình lại có tác dụng khiến người khác cảm thấy yên bình đến lạ.

Mã Gia Kỳ lúng túng đông cứng tại chỗ, không dám động đậy:

"Darin….?"

.

Ánh trăng như mặt nước, êm đềm dịu dàng.

.

"Anh không thích cái tên này"

.

Cậu nghe thấy anh nói như vậy, giọng nói như bị bóp nghẹt nơi cuống họng, trái tim dần trở nên rạo rực.

.

"Nhưng anh thích nghe em gọi anh như vậy"

.

Darin cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ anh có dáng vẻ giống như một chú mèo, cong lưng, cơ thể cuộn tròn vào trong một góc, hơi thở rất mỏng.

Mã Gia Kỳ không ngủ được, luôn chăm chú ngắm nhìn anh. Sau đó từ từ chìa tay ra, cẩn thận dè dặt chạm vào mái tóc mềm mại của anh.

Darin là con lai nhỉ, cậu nghĩ. Từ trước đến nay cậu chưa từng thấy một người nào đẹp tinh xảo đến như vậy, là dạng đẹp một cách vô lý. Đôi mắt màu hổ phách, lông mi rất dày, lại dài nữa, tóc màu nâu nhạt vừa mềm vừa xoăn, da trắng như tuyết. Nói chung là cả người anh như tỏa sáng dưới ánh trăng.

.

Darin, anh là thiên sứ từ trên trời rơi xuống phải không?

.

Cậu nghĩ. Có lẽ vị thiên sứ này không cẩn thận làm mất đôi cánh của mình, cho nên mới khóc một mình ở trong rừng cây, mới không có nơi nào để đi.

Người bên cạnh đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên xanh xao, hai bên trán nhễ nhại mồ hôi.

"Rất đau…."

Tiếng rên rỉ yếu ớt quấn lấy trái tim cậu một cách mãnh liệt

"Đau ở đâu?"

Mã Gia Kỳ vội vàng kiểm tra cơ thể anh, nhưng không tìm thấy bất kì vết thương nào.

"Dì ơi, đầu cháu rất đau…."

Tay của cậu dừng lại.

Thiên sứ ở trong cơn ác mộng hướng về cậu kêu cứu:

"Dì ơi, cháu không muốn uống thuốc nữa…"

"Cháu không muốn tiêm, không muốn tiếp tục như này nữa…."

"Rất đau, cháu thật sự rất đau…."

"Ai đó đến cứu cháu với…."

.

Nước mắt từng giọt từ trong đuôi mắt xinh đẹp của anh rơi xuống, Mã Gia Kỳ lau giúp anh, nhưng chúng cứ như đang bị cảm xúc mãnh liệt nào đó chi phối mà rơi xuống không có điểm dừng.

"Darin, anh gặp ác mộng sao?"

"Anh đừng sợ…."

Cậu ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh đấy, cố gắng an ủi anh một chút, mong rằng anh có thể vượt qua cơn ác mộng đáng sợ ấy.

Darin gầy như vậy, yếu đuối như vậy, trên người đầy những vết rạn nứt tổn thương khó nói. Mã Gia Kỳ hy vọng biết bao nhiêu rằng bản thân sẽ là một thiên sứ chỉ để bảo vệ riêng một mình Darin thôi, nhưng cậu không có cánh, cái gì cũng đều không có.

Cậu chỉ có một vòng tay mỏng manh như vậy cùng với sự kiên trì và chút hy vọng trống rỗng.

.

Ngày hôm sau Darin đã biến mất trước khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy. Mặt trời ló dạng thì anh rời đi, mặt trăng xuất hiện thì anh cũng xuất hiện. Mã Gia Kỳ bắt đầu hoài nghi một người như vậy liệu có thực sự tồn tại trên thế giới này.

Cậu vẫn chưa biết gì về anh, nhưng anh đã mặc nhiên trở thành Darin của cậu.

.
.
.

"Tối qua con đi đâu? Tại sao không về nhà? Có biết bố mẹ đi tìm con đến phát điên luôn không?…."

Vừa về đến nhà đã phải đối mặt trực tiếp với sự nóng nảy của bố mẹ, trên người Mã Gia Kỳ hiện chỉ còn sót lại sự mệt mỏi.

"Nhốt lại đi, nếu còn tiếp tục vô phương cứu chữa thì xem như nó coi trời bằng vung…."

Bố cậu nói một cách tàn nhẫn, ngược lại mẹ cậu thì có chút kiêng nể:

"Chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà luyện đàn là được rồi. Sắp tới còn có buổi độc tấu nên đừng giày vò nó thế. Với lại cũng đã lớn như vậy rồi, tiếp tục nhốt nó lại thì…."

Mẹ chỉ tay về phía cửa, ngoài nghĩa trên mặt chữ còn có hàm ý ẩn sâu bên trong.

Bố mẹ sợ cậu mọc đủ lông đủ cánh rồi thì sẽ rời xa họ, cho nên mãi vẫn không để cậu ký hợp đồng với công ty hay bất kỳ người đại diện nào. Thay vào đó, họ tự mình làm hết tất cả mọi việc, có như vậy thì tất cả tiền bạc và quyền lực sẽ đều nằm ở chỗ của họ. Thêm nữa bản thân cậu không có sự tự do, cũng chẳng có bạn bè, kinh nghiệm về xã hội thì xấp xỉ con số không tròn trĩnh, cậu căn bản không thể trốn thoát khỏi nơi này.

Ở trong căn phòng nhỏ tối tăm và chật hẹp, nhưng có lẽ đó mới là nơi duy nhất mà cậu có thể thở. Cậu mơ màng nghĩ.

"Không được phép ra ngoài trước khi biểu diễn"

Bố cậu chốt hạ một câu, kết thúc cuộc thảo luận.

Mẹ mang đến một tô súp gà nóng hổi, đặt ở lên bàn: "Ở bên ngoài đã ăn cái gì chưa? Đây là súp gà, uống một chút đi. Lần trước suýt nữa thì ngất xỉu ở trên sân khấu rồi…."

Mã Gia Kỳ nhìn món súp nóng hổi hấp dẫn, nhưng trái tim thì lại lạnh lẽo vô cùng, rất lạnh.

Không còn sức để mà nói nữa, cậu xoay người đi đến cuối hành lang, trở về căn phòng của mình.

.
.

Sau buổi biểu diễn cậu lại nhìn thấy Darin. Trong bữa tiệc mừng nhân lúc bố mẹ không có thời gian chú ý đến cậu, cậu liền một mình lẻn ra khỏi sảnh tiệc, đi đến vườn hoa ở bên ngoài khách sạn.

Cậu vốn không nghĩ đến việc sẽ gặp được Darin ở đây. Lần này anh mặc một bộ lễ phục theo phong cách hoàng cung vô cùng lộng lẫy. Bộ âu phục màu trắng được thiết kế riêng vừa vặn với thân người, mái tóc dài màu nâu nhạt hơi xoăn nhẹ vẫn còn vấn vương trên vai, giống như các quý tộc Châu Âu thời xưa vậy, vô cùng xinh đẹp.

.

"Darin, tại sao anh lại ở đây?"

Darin đang dựa vào bồn hoa hồng thì xoay người lại, mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

Mã Gia Kỳ đi về phía trước, lại hỏi:

"Anh cũng đến dự tiệc sao?"

Darin gật đầu, quan sát bộ đồ của cậu:

"Có vẻ như hôm nay em là nhân vật chính nhỉ"

Mã Gia Kỳ giật giật khóe miệng.

"Nhưng em chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi"

Hai người đứng ở một góc khuất trong vườn hoa trò chuyện. Darin nói với cậu, hôm nay cũng tổ chức bữa tiệc chúc mừng anh biểu diễn thành công.

"Sân khấu nhảy sao?" 

"Không, là một buổi hòa nhạc"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

"Anh là ca sĩ?"

"Bọn họ thích nghe hát hơn"

Mã Gia Kỳ có chút xót xa:

"Là do bọn họ không biết thưởng thức…."

Darin mỉm cười:

"Em biết là đủ rồi"

.

Darin nói từ khi còn nhỏ thì anh đã bắt đầu học nhảy. Người dì cảm thấy anh có thiên phú trong phương diện này, liền nhận anh từ trại trẻ mồ côi về nuôi. Sau đó liên tục huấn luyện cho anh với hy vọng sau này anh có thể trở thành một vũ công xuất chúng để hoàn thành ước nguyện dở dang khi xưa của bà ấy. Nhưng cuối cùng anh lại trở thành một nghệ sĩ, một ca sĩ. Có người thích anh, có người ghét anh, nhưng những điều đó đều không quan trọng.

Rồi anh trở nên giàu có, bắt đầu nổi tiếng hơn nhiều, bất luận đi đâu cũng luôn có ánh sáng vây quanh. Thế giới xoay quanh anh, không có nguyện vọng nào mà không thực hiện được. Tất cả mọi thứ dường như diễn ra vô cùng trôi chảy, rất dễ dàng.

Nhưng Mã Gia Kỳ không nghĩ rằng anh thật sự cảm thấy hạnh phúc.

"Darin, anh cảm thấy vui sao?"

Anh cụp mí xuống, hồi lâu sau mới trả lời:

"Anh không biết"

.

Cả hai đầu của mặt trăng khuyết nhọn như mũi dao, hào nhoáng lại rùng rợn. Darin ở dưới ánh trăng vừa mỹ lệ lại mong manh.

"Không có ai yêu thích anh…."

"Có rất nhiều rất nhiều người theo đuổi anh. Họ ở dưới sân khấu ngước lên nhìn anh, gọi tên anh điên cuồng. Có người vì anh mà la hét, thậm chí vì anh mà rơi nước mắt…."

Nhìn ánh mắt của Darin che giấu như vậy, Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy đau. Lồng ngực nhói lên từng đợt, tình cảm bấy lâu không thể giải thích được nay đã có cơ hội nhấn chìm cậu.

.

"Nhưng đó không phải là anh…."

.

"Không phải là bản thân anh."

 .

Đầu ngón tay của Darin lạnh ngắt, toàn thân của anh đều lạnh đến đáng sợ. Mã Gia Kỳ vòng tay ôm anh lại, mong muốn có thể sưởi ấm cho anh, nhưng trong lòng lại sợ làm anh tan vỡ.

.

"Anh cũng có suy nghĩ như vậy sao?"

.

Mã Gia kỳ không thể không cúi đầu xuống nhìn anh.

Darin trở thành mặt trăng thứ hai trong đêm, đã hằn sâu vào trong trái tim cậu.

Tim rất đau, máu rỉ ra chảy không ngừng.

.

"Gia Kỳ, anh thật sự rất muốn chạy trốn"

.

"Anh muốn đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy…."

.

"Em có cảm thấy anh rất yếu đuối không?"

.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ ôm anh càng lúc càng chặt.

Cho dù anh có đâm xuyên qua em cũng không sao, em muốn chạy trốn cùng anh. Thiên đường cũng được, địa ngục cũng chẳng sao, không có tương lai vẫn ổn, đều không quan trọng ----

Em không muốn để anh phải cô đơn một mình nữa.

.

"Đưa em theo với."

Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống từ khóe mắt của Darin trực tiếp rơi thẳng vào trái tim cậu, đóng băng vết thương nơi đó lại.

Hai người dường như thông qua vết thương đó mà liên kết lại với nhau, tựa sát vào nhau không một kẽ hở, trở thành một tác phẩm điêu khắc trắng đen tuyệt mĩ trong vườn hoa yên tĩnh.

Dưới ánh trăng vĩnh cửu.

.

Khi ngồi lên xe cùng bố rời đi, Mã Gia Kỳ hạ cửa kính xuống nhìn ra ngoài. Rồi cậu chìa tay ra để cảm nhận sự tồn tại của cơn gió thổi vào ban đêm.

Lúc này có vài hạt mưa rơi vào trong lòng bàn tay của cậu. Trời bắt đầu mưa, từng hạt nhỏ bé rơi lên người, trên cửa sổ, trên đường. Sau đó mưa càng ngày càng lớn, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm xuống đáng kể.

Chỉ riêng Mã Gia Kỳ biết đó là nước mắt của cậu.

Là nước mắt khóc cho chính bản thân, cũng là nước mắt của mình rơi vì anh.

/

Chiếc bông tai bạc được giấu trong chiếc túi ở trước ngực, nóng hầm hập. Là Darin lấy từ trên tai của anh xuống.

Là bí mật giữa anh và cậu, cũng là ước hẹn của hai người.

Mã Gia Kỳ nắm chặt nó trong tay.

.
.

Darin, bây giờ em không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù có cách xa cả một thế kỷ thì có sao, anh vẫn là anh, em vẫn là em.

Anh là một nghệ sĩ đã qua đời từ 20 năm trước, là một người lạ trong một khoảng thời gian và không gian khác mà em chưa từng biết đến trước đây. Anh cũng là thiên sứ không may bị gãy đôi cánh và rơi xuống trần gian, là linh hồn đã vỡ vụn lang thang một mình dưới ánh trăng ….

Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ là Darin của em.

Em không quan tâm sự thật, cũng không quan tâm rằng việc em nhớ nhung anh như này thì liệu sẽ có tương lai hay không. Em chỉ muốn gặp lại anh, được ở bên cạnh, bảo vệ cho anh thật tốt….

Darin, đây chính là tất cả toàn bộ nguyện vọng của em.
_______________________

Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com