#1
Đồng Hành
Nếu mối quan hệ được xếp loại, thì tôi nghĩ hạng cao nhất là sự đồng hành.
Tả Tịnh Viện cùng Đường Lị Giai bắt đầu bằng một nụ cười, và kết thúc bằng một nụ cười
Mọi người luôn nói rằng Tả Giai là một câu chuyện tình yêu đẫm máu, trọng tâm chính là đẫm máu, nhưng nó cũng là tình yêu.
Năm 2021, Ngải Chu be, lịch sử một lần nữa xuất hiện trở lại, cùng một dòng máu, cùng một tình yêu.
Nếu như, chúng ta không phù hợp, vậy thà rằng chúng ta chưa từng bắt đầu.
________________________________________
"Tả Tả, em có thích Chu Chu..."
"Không a, làm sao có khả năng, chị nghĩ nhiều rồi, chúng em chỉ là bằng hữu." Tả Tịnh Viện nhận được tin nhắn weixin của Soso và bật cười thành tiếng, có lẽ cậu nghĩ rằng đây là một chuyện thật buồn cười.
Phải, vì Ngải Chu be, Chu Di Hân dường như đã trở lại khoảng thời gian u ám của năm 19, chỉ là nhân vật chính đã thay đổi, và dường như điều đó vẫn không thay đổi.
"Chu Chu, có người hỏi mình có thích cậu không, cậu nói xem nó có vui không, hahahahaha..."
"Thật sao? Cậu trả lời thế nào?"
"Mình đã nói không có a..."
"Ồ..."
Xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, bầu không khí có chút kì quái, nhưng không ai đi vào, bởi vì không ai dám...
Hai người đã trao hết tình cảm mà không nhận được cái kết tốt đẹp thì còn ai có thể can đảm được nữa.
Phải, mặc dù cậu ấy nói với người khác rằng cậu ấy không thích Chu Di Hân, nhưng Tả Tịnh Viện không thể tự dối lòng mình, cậu ấy thích Chu Di Hân.
Nó bắt đầu từ khi nào?
Có phải khi cậu ấy thấy cô ấy ngồi một mình trên xích đu trong cơn bão?
Hay khi người khác phát hiện ra cô ấy bị nhục mạ vào thời điểm đó?
Hay khi hợp tác với cô ấy trên sân khấu?
................
Có quá nhiều chuyện, họ đã cùng nhau trải quá nhiều chuyện, Tả Tịnh Viện không biết mình đã yêu Chu Di Hân từ khi nào, và khi phát hiện ra thì bản thân đã ở trong đó rồi, nhưng mặc kệ như vậy, cậu cũng không còn can đảm nữa, một người bị mắc kẹt trong bóng tối thì làm sao có thể dám có sự xa hoa và ánh sáng.
Tả Tịnh Viện vừa trò chuyện xong với Soso, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại dường như tất cả niềm hạnh phúc đã được bỏ lại trong căn phòng của Soso.
Đi bộ trên hành lang đầy ánh sáng, nhưng độ sáng này không thể xua tan đám mây mù bên trong.
"Tả Tả..." Ngẩng đầu lên, khoảnh khắc khi có người bước tới ánh đèn sau lưng, Tả Tịnh Viện cảm thấy thể giới của cậu dường như không còn tăm tối nữa, bởi vì có một tia sáng chiếu vào.
"Chu Chu, mình..."
"Suỵt, đừng ở đây, về phòng với mình..." Chu Di Hân nhìn Tả Tịnh Viện đang sững sờ tại chỗ, cảm giác buồn bực khi gặp người trong thang máy thiếu chút nữa đã biết mất.
Trong một mối quan hệ, ai mà không từng bước cố gắng, từng bước trưởng thành, mặc dù chúng ta hoang tưởng, nhưng may mắn thay chúng ta đều hoang tưởng...
_______________________
Mình thấy Tả Chu ít fic quá nên mang về edit😗Truyện này có tổng cộng 7 chương vì mỗi chương cũng khá ngắn nên cách ngày mình sẽ up một chương nha😊
Rất mong mọi người ủng hộ và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😚
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com