Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Bá Viễn ra ngoài đúng lúc một đám thanh niên ùa ra khỏi quán bar bên cạnh, một cậu chàng mặc áo hoodie màu đen có mũ ngả lên người bạn mình, hát lạc cả giọng: "Chúng ta là những con dơi chúng ta là những con dơi, nửa đêm làm việc!"

Ở bên cạnh có chàng trai khác đeo kính cũng đang được người ta dìu đi nhưng vẫn gào lên như đối lời: "Quán quân chính là anh đây, Yaya!"

Ngoài ra còn một người ngoại quốc với kiểu tóc như trái kiwi ôm một anh bạn với gương mặt con lai điển hình, cất tiếng hát thâm tình: "Anh đã cô đơn bao lâu rồi mà vẫn chưa ổn, ợ." Chưa hát xong, cậu này ợ lên một cái khiến hai người khác phải quay mặt đi.

Bá Viễn cảm thấy thú vị nên đứng bên cạnh nhìn thêm một lát.

Thực ra cũng chẳng có gì hay ho cả, ngày nào cảnh tượng này cũng tái diễn trước cửa các quán bar.

Chỉ là đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sức sống tràn trề như thanh niên trẻ tuổi. Từ sau khi công tác đi vào quỹ đạo, công việc và sinh hoạt cứ tuần tự như thế, ngày lại qua ngày; khiến anh mất đi khao khát với vài chuyện gì đó, thậm chí mất cả thái độ chờ mong với cuộc sống.

Rikimaru nói không sai, anh đâu lớn tuổi lắm, tại sao không có chút phấn chấn nào của trai trẻ nhỉ? Bá Viễn lắc đầu tự giễu, nhìn mấy việc này mà cũng suy nghĩ miên man được.

Mấy cậu trai kia nhanh chóng tản ra, ai cũng dính vào men nên không tiện lái xe, bèn túm năm tụm ba gọi taxi mà về.

Bá Viễn cũng định rời đi, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ bị taxi ở bên cạnh phả khói vào mặt của ai đó, trông khá buồn cười.

Người này trơ mắt nhìn bạn bè bị taxi chở đi mất hút còn bản thân bị bỏ lại, sau đó ngồi thụp xuống dụi dụi mắt.

Cậu ấy khóc sao? Bước chân vừa định quay đi của Bá Viễn bỗng chốc thu về, anh khá do dự, có cần qua an ủi không nhỉ?

Hiển nhiên đôi bên là người xa lạ, nhưng thoáng mềm lòng ban nãy khiến Bá Viễn không nỡ bỏ cậu ấy ở đây một mình, đắn đo một hồi mà vẫn bước tới vỗ vỗ vai người ta: "Cậu không sao chứ?"

"Hả?" Người kia ngẩng đầu lên làm Bá Viễn không nén được tiếng hít sâu.

Đám người vừa mới bước ra toàn là trai đẹp, dù không nhìn kỹ Bá Viễn vẫn biết được, chẳng ai trông kém sắc cả. Quả nhiên trai đẹp luôn sẵn lòng chơi cùng trai đẹp.

Đẹp trai nhất chắc hẳn là người cao mét chín kia, giữa một dàn trai đẹp cao ráo vẫn đẹp trai đến chói cả mắt, lại còn đeo kính gọng vàng làm bao cô gái đi ngang qua phải liếc mắt nhìn cậu ấy.

Bảnh thì bảnh đấy, tiếc là không hợp "khẩu vị" của mình, Bá Viễn chỉ liếc mắt vài lần rồi không chú ý nữa. Mấy anh chàng kia cũng đẹp trai muôn hình vạn trạng, nhưng không ai đúng "gu" của anh.

Không ngờ rằng, cậu bé lọt ra sau cùng lại là bảo bối để anh nhặt được.

Người ngồi thụp trên nền đất sở hữu điều kiện ngoại hình cực kỳ lý tưởng, hốc mắt sâu, sống mũi cao, lông mày rậm, trông rất khó gần, thế mà đôi mắt kia lại cực kỳ đáng yêu, giúp hòa hoãn bớt vẻ dữ dội toát ra bên ngoài. Rõ ràng giọng nói rất trầm và quyến rũ, nhưng khi lên tiếng vẫn phảng phất chút dịu dàng và quyến luyến khiến người ta muốn chết chìm trong đó; vài chỗ nhả chữ không rõ ràng như một đứa trẻ con ấu trĩ làm lòng người ngứa ngáy mãi không thôi.

Tóm lại, sức hút đặc biệt đến từ sự pha trộn giữa non nớt và trưởng thành này quá hợp với gout của Bá Viễn!

Bá Viễn đang đánh giá Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng đang quan sát anh.

Người đàn ông này có gương mặt hết sức dịu dàng, khí chất ôn hòa, ngũ quan tổng hợp lại như đang lướt nhẹ trên mây, đến cả giọng điệu khi nói chuyện cũng mềm mỏng, nhưng vẫn lẫn cùng thứ áp lực làm người ta chẳng thể từ chối.

Nhìn trang phục chắc hẳn anh ấy tan ca rồi tới quán bar uống rượu luôn, nhưng trên người không có mùi cồn, đúng là kỳ lạ.

Hai người ở giữa đường lớn nhìn nhau một lúc lâu, sau cùng Bá Viễn mở lời phá vỡ tình cảnh lúng túng này, "Cần tôi giúp gì không?"

"Không... cần đâu." Doãn Hạo Vũ tự ngắt lời mình, từ lúc cự tuyệt đến khi hối hận chỉ cần một chớp mắt thôi.

Hai người không ai nói rõ, chỉ có cảm giác ái muội ăn ý đến mức không thể ăn ý hơn được nữa lan ra giữa đôi bên. Cả hai biết đối phương muốn gì nhưng không ai phá vỡ bầu không khí ảo diệu này.

Doãn Hạo Vũ theo Bá Viễn lên xe, ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, lướt điện thoại vài cái. Cậu nghe người bên cạnh hỏi, "Tới khách sạn?"

"Ừm được." Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu, ngoài khách sạn ra còn đi đâu được nữa? Dẫn về nhà lỡ bị bạn bè nhìn thấy thì ngày mai cậu sẽ nhận được cuộc gọi giáo huấn của bố mẹ từ một đất nước khác ngay.

Bá Viễn cũng không để tâm tới vẻ lơ đễnh của cậu, đảo vô lăng lái về phía khách sạn.

Lúc thuê phòng, Bá Viễn liếc mắt nhìn hộ chiếu mà người kia xuất trình, trong lòng cũng hiểu rõ phần nào. Nhan sắc pha trộn này quả nhiên không phải người Trung Quốc.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được ánh mắt của anh nên nhìn sang, chẳng thấy gì cả, vì người nhìn lén cậu đã thu hồi ánh nhìn từ lâu rồi.

Không định tiến triển quan hệ sâu thêm, hà tất phải quan tâm cậu ấy là người nước nào.

(Đường phân cách kéo rèm tắt đèn)

Khi Bá Viễn tỉnh giấc thì bạn nhỏ kia vẫn ngủ, anh chạm vào eo của mình mà không khỏi bật ra tiếng xuýt xoa.

Thật không ngờ, tên nhóc trông nho nhã đàng hoàng kia khi "thoát y" lại có body mlem mlem hết nước chấm như vậy.

Doãn Hạo Vũ vẫn đang ngủ, rèm phòng khách sạn kéo kín chẳng lọt nổi một tia nắng, ánh sáng nhờ nhờ trong phòng chỉ đủ để nhìn rõ cơ bắp rắn chắc ở cánh tay và phần thân trên lộ ra ngoài.

Ánh mắt của Bá Viễn nấn ná đôi chút, trong đầu bật ra một vài "phong cảnh" không tiện mô tả sau khi cởi đồ vào tối qua.

Không được không được, không thể cho phép bản thân nghĩ thêm được nữa, Bá Viễn nhặt quần áo bị ném trên băng ghế, thu dọn đồ đạc mà mình mang đến, rón rén ra khỏi phòng.

Doãn Hạo Vũ ngủ say như chết, một loạt động tác của anh không thể đánh thức nổi cậu ấy.

Bá Viễn lao như điên về nhà mình, đóng cửa phòng, nằm vật ra sofa mà thở dài.

Ban nãy lúc mặc đồ, Bá Viễn sơ ý làm rơi áo khoác của Doãn Hạo Vũ, hộ chiếu trượt ra, ngày tháng năm sinh ghi trên đó suýt nữa chói mù đôi mắt anh.

Dù biết cậu ấy chắc chắn không lớn tuổi, nhưng không ngờ là kém anh tận mười tuổi!

Hóa ra nhặt được một em bé thật... Bá Viễn không nghĩ nhiều nữa, úp tay lên che mắt, để đầu óc mình nghỉ ngơi.

Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, vì vớ được một cậu trai "ngọt nước" nên cuối tuần của Bá Viễn vô cùng khoan khoái, đến mức hai ngày còn lại anh chỉ ở trong nhà, không còn ý định ra ngoài uống rượu và tìm thêm ai khác.

Đẹp trai đến mấy, có đẹp bằng Doãn Hạo Vũ hơm?

Rõ ràng đã nói là chỉ 419 thôi, nhưng những ngày cuối tuần ở một mình, Bá Viễn vẫn bất giác nhớ tới chàng trai ấy. Nhớ đôi mắt cong cong của cậu ấy khi cười, nhớ tiếng gọi "anh ơi" khi cậu ấy gục đầu bên tai, nhớ cả nụ hôn ngọt nị và triền miên khi cậu ấy tiến vào trong anh.

Chậc, cứ như bị ma nhập vậy.

May mà mình không lưu giữ thông tin của cậu ấy, nếu không chắc chắn sẽ không chịu nổi mà liên lạc. Bá Viễn thấy mừng, đến lúc đó đỡ được mấy chuyện phát sinh, anh ghét cảm giác mọi thứ mất khống chế lắm.

Thế nhưng, sở dĩ cuộc sống được gọi là cuộc sống, bởi vì nó luôn khiến bạn gục ngã vào lúc mà bạn không ngờ tới.

Sáng thứ Hai, gần đến giờ nghỉ trưa, Bá Viễn mới từ bên ngoài trở về công ty, đống công việc cần xử lý khiến anh mệt rã rời, bây giờ chỉ muốn quay về văn phòng của mình nghỉ một lát.

Vừa tiến vào phòng đã có người gọi anh: "Anh Viễn!"

"Tiểu Lý? Hôm nay có việc gì à?" Thấy người của bên nhân sự, Bá Viễn cố tỏ ra tươi tỉnh và cất lời chào hỏi.

"Đây là danh sách thực tập sinh chia tới bộ phận của các anh, trưởng bộ phận bảo tôi kéo người sang cho anh xem thử." Tiểu Lý đưa tư liệu của thực tập sinh cho anh.

Bá Viễn gắng lật vài trang, định vẫy người tới chỗ anh. Đột nhiên, một cái tên hoàn toàn không thể ngờ đến đập vào mắt anh.

Bàn tay đang giơ lên của Bá Viễn dừng khựng giữa không trung, anh đờ đẫn ngẩng đầu lên, quả nhiên, chàng trai từng có duyên "gặp mặt một lần" vào tuần trước đang đứng trước mặt anh.

"Chào trưởng bộ phận." Cảm nhận được ánh mắt của Bá Viễn, chàng trai nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, giống y hệt như nụ cười nở rộ vào cái đêm hỗn loạn và ái muội ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com