4. Giấc mộng đẹp cũng thành sự thật
Thời gian Trịnh Đan Ny lần thứ nhất mở buổi hòa nhạc lớn đã qua năm năm, trước mắt em đang chuẩn bị tuần diễn mới, lần này em đặt tên cho tuần diễn là"Mộng tưởng trở thành sự thật" , cũng trong lần phỏng vấn em có nói, lần này tuần diễn kết thúc em định cho mình một kì nghỉ dài hạn, từ khi xuất đạo trong nữ đoàn năm 15 tuổi, 23 Tuổi tốt nghiệp thành lập phòng làm việc cho tới bây giờ, lịch trình em dài dằng dặc, chưa từng có thời gian nghỉ ngơi qua, một quãng đường truyền thông cùng fan hâm mộ bằng hữu đều nhìn thấy, cho nên đối với quyết định nghỉ ngơi của em cũng là mười phần ủng hộ, mọi người hỏi ngày nghỉ an bài thế nào, Trịnh Đan Ny chỉ nói là: "Còn không có kế hoạch cụ thể, liền giải sầu một chút đi, đi đến đâu tính tới đó, có thể sẽ thật lâu, mọi người phải tốt chuẩn bị tâm lý a." Lời này vừa nói ra, vừa mới ủng hộ làm fan hâm mộ đã bắt đầu do dự, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng bình luận: "Bảo bối nhớ kỹ cho thêm mụ mụ gửi bưu thiếp 5555"
5555: bên Trung số 5 phiên âm giống tiếng khóc á wuwuwu =))))))
"Ai nha mọi người đừng vội khóc mà, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu đâu, tiệc còn chưa lên đâu!"
Ngày 25 tháng 1, tuần diễn cuối cùng chỉ còn trạm tại Quảng Châu, là nơi làm nên mộng tưởng của Trịnh Đan Ny. Tất thảy tiến hành rất thuận lợi, cuối cùng chỉ còn lại thời gian cho một ca khúc, Trịnh Đan Ny cầm mic nói, "đã lâu có chút khẩn trương", "Lần này buổi hòa nhạc mình gọi là 'Mộng tưởng trở thành sự thật' , thật sự cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành trên đường đi ủng hộ và làm bạn, để cho mình được đứng ở nơi này, thấy được biển Lam Sắc Tinh Hải."
"Ở đây có hay không người hâm mộ nào theo mình từ lúc xuất đạo tới giờ a? Giơ tay cao lên mình xem một chút! Thật sự có này! Tạ ơn tạ ơn! Từ vài trăm người trong công diễn nhỏ cho tới bây giờ vạn người, mình thật sự không phải là không có nghĩ tới, nhưng khi đó với mình mà nói chính là một giấc mộng, là mọi người, đã làm nó biến thành hiện thực, cám ơn mọi người cùng mình một chỗ làm nên mộng tưởng."
"Cuối cùng là một ca khúc, là mình cùng một người bạn cùng một chỗ viết ca khúc đầu tiên, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân bài hát này không có viết xong, về sau một mình mình nhiều lần sửa chữa, mới có bộ dáng bây giờ. Nhưng là mình nghĩ nếu như muốn hát bài hát này, cũng hẳn là trải qua đồng ý của chị ấy, mọi người cảm thấy thế nào?"
"Ny nói gì cũng tốt!"
"Kỳ thật mình chính là muốn tìm một lý do đi tìm chị ấy, bởi vì tụi mình thật lâu không có liên hệ, mình rất nhớ chị ấy."
"Gọi điện thoại gọi điện thoại!" "Bảo bối đều như vậy nói, mama tự nhiên toàn lực ủng hộ.
"Nhưng mình cũng không xác định chị ấy có hay không nghe máy, cho nên cũng đã làm kế hoạch dự phòng, nếu như bài hát này không thể hát thì còn có một bài gốc mình sáng tác có thể hát."
Lời này vừa nói ra khán đài thanh âm liền không như vậy im ắng. Fan hâm mộ cũng xoắn xuýt a, về sau bọn họ đạt thành thống nhất, cùng kêu lên hô: "Đều hát! Đều hát cả hai đi!"
Trịnh Đan Ny nghe rõ về sau liền cười, "Mọi người không nên quá tham lam a, đều hát hết sẽ không đủ thời gian."
Đám fan hâm mộ vì phúc lợi y nguyên không buông tha hô hào đều muốn, Trịnh Đan Ny cầm qua điện thoại, làm một động tác thủ thế im lặng, khán đài lập tức an tĩnh lại.
Ấn mở Trần Kha khung chat, lòng bàn tay Trịnh Đan Ny đều toát mồ hôi, đây là em ấy mạo hiểm được ăn cả ngã về không, ở trong lòng mặc niệm lấy Trần Kha danh tự, cầu nguyện chị ấy có thể nghe thấy.
Giờ phút này ở Phần Lan xa xa băng thiên tuyết địa, bên trong Trần Kha cũng không hiểu sao mình rất khẩn trương. Nàng nhìn chằm chằm điện thoại, thời gian còn ngắn, nàng đang suy nghĩ điện thoại tới đến cùng muốn hay không tiếp.
Đúng, nàng là đang dùng máy tính nhìn xem buổi diễn trực tiếp. Lần này tuyển đề nàng làm rất nhiều công khóa nhiệt tình hướng biên tập tổ trưởng đề cử Phần Lan cực quang chuyên đề, có đủ lý do làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lúc này Phần Lan vẫn là buổi chiều, các nàng còn không có đi ra ngoài, Trần Kha liền tại khách sạn nhìn xem trực tiếp, không nghĩ tới Trịnh Đan Ny cuối cùng sẽ dùng đến chiêu này.
Đột nhiên màn hình sáng lên, Trần Kha lại là phản xạ có điều kiện cấp tốc nghe máy, Trần Kha còn chưa lên tiếng trước sự im lặng thì tự cười mình, đã sớm đã thành thói quen, muốn làm sao cải biến a.
Trịnh Đan Ny tựa hồ cũng không nghĩ tới Trần Kha sẽ tiếp giây sau đó, sửng sốt một chút mới nhớ tới phải mở miệng: "Alo?"
"Uhm"
Bao lâu rồi chưa nghe thấy Trần Kha thanh âm? Làm sao đơn giản như vậy một chữ liền để cho mình tâm động.
"Đang làm gì?"
" Tùy tiện nhìn xem trực tiếp thôi" , đang xem buổi diễn trực tiếp của em, Trần Kha ở trong lòng yên lặng bổ sung.
"Vậy a? Hiện tại em có chuyện liền muốn thương lượng với chị."
Ngắn ngủi vài câu đối thoại, dưới sân khấu fan hâm mộ đã vẽ tới mấy vở kịch, nghe được là nữ thanh âm, đại bộ phận fan hâm mộ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một phần nhỏ khác theo từ năm xưa già phấn bắt đầu suy đoán"Là Trần Kha đi?" "Nghe thanh âm là có điểm giống." "Oa, Trần Kha, thật lâu mới nghe tới cái tên này a" ......
"Em nói là bài hát kia đúng không, lúc đầu em nói muốn hát chị cũng cảm thấy không có việc gì cả, nhưng ngay lúc này chị lại thấy hối hận."
"Hửm? Ý gì đây, làm sao chị biết? Chị chắc hẳn là không phải xem buổi diễn trực tiếp của em đi?"
"Đúng a." Quả quyết thừa nhận về sau Trần Kha lại lập tức nói sang chuyện khác: "Chị cảm thấy mình còn chưa có nghe qua, không biết'Nàng' trong bài là dạng gì, em về sau cho chị nghe thử một chút, tụi mình lại thảo luận tiếp được không?"
"Bởi vì chị cảm thấy fan hâm mộ của em hẳn là sẽ muốn nghe bài hát em viết hơn.
Với lại chị cũng rất muốn nghe."
"Được."
Trịnh Đan Ny nghĩ tới Trần Kha không nhận điện thoại của mình, nhưng là không nghĩ tới Trần Kha sẽ cự tuyệt mình. Em hiện tại cũng không có cảm thấy cuộc gọi này thất bại, bởi vì Trần Kha trả lời cho em thêm càng nhiều dũng khí, chị ấy nói "Tụi mình" "Quay đầu" "Lại" , những chữ này tại Trịnh Đan Ny nghe tới, là Trần Kha thăm dò cùng mời mình. Tụi mình về sau còn có càng nhiều tương lai, em có muốn hay không cùng một chỗ a?
(Phần đó làm mình cảm giác giống như thơ đầu câu của Trần thi nhân công diễn 29112020 =)))
Trần Kha dùng phương thức của chính mình mịt mờ biểu đạt yêu thương, nàng tin tưởng đứa nhỏ của nàng nghe hiểu được.
Trịnh Đan Ny tại khi buổi diễn kết thúc liền chạy thẳng đến sân bay, em đã từng cùng Trần Kha hẹn ước, sinh nhật lần thứ 30 muốn cùng đi xem cực quang.
Trên đường em lại gọi điện cho Trần Kha , "Trần Kha, chị có nhớ hay không ngày mai là ngày gì?"
"Nhớ kỹ."
"Vậy chị có nhớ hay không chúng ta từng ước định cái gì không?"
"Nhớ kỹ."
"Vậy chuyến bay tối nay, chị có muốn đến hay không đến?"
"Chị không đi."
"A?" Không đợi Trịnh Đan Ny hỏi lại, Trần Kha liền nói tiếp, "Chị ở Phần Lan chờ em."
Nói xong còn phát định vị của mình gửi cho Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny mắt nhìn định vị, còn không biết tình huống trước mắt là như thế nào, "Cho nên nói, nếu em không gọi cú điện thoại kia cho chị, chị là dự định một mình nhìn cực quang sao?"
"Trần Kha, tức chết em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com