Hạ
Sau thời gian thực tập, Vương Hiểu Giai đã thành công ở lại Thượng Hải để làm việc.
Nàng là sinh viên khoa học kỹ thuật và tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc. Tiền của nàng đổ vào máy móc để thuận lợi cho việc làm đồ án mà tiêu hao rất nhiều. Vương Hiểu Giai thường mời Dương Băng Di đến nhà thuê của mình chơi. Nàng không biết nấu ăn thế nên căn bếp trống rỗng. Dương Băng Di chán nản nữ nhân này đến mức mang thức ăn của mình chia sẻ cùng nàng.
Cô cũng muốn chi tiêu sinh hoạt của mình cho Vương Hiểu Giai, rốt cục lại bị nàng nghiêm khắc từ chối.
- Chị là người lớn, em chỉ là tiểu hài tử chưa tròn hai mươi. Chị lấy tiền của em thì nhìn thử xem, có khác gì bóc lột trẻ em không?
Được rồi, được rồi. Người hết tiền nhưng rất mạnh miệng, cô cũng rất nể phục.
Hiện tại cô chỉ muốn mình trưởng thành hơn về tuổi tác để có thể san sẻ khó khăn cùng nàng và được nàng cho phép cùng nàng chia sẻ.
Sau bữa tối, cả hai sẽ nằm dài trên sofa và xem ti vi hoặc chơi game trên điện thoại.
Vương Hiểu Giai không thúc giục tiến độ học tập của Dương Băng Di.
Dương Băng Di cũng không hỏi Vương Hiểu Giai đã chạy kịp đồ án hôm nay chưa.
Thế nên chuyện cả hai quên bén là chuyện thường xuyên xảy ra.
Trước khi đi ngủ mới phát hiện ra mình bỏ lỡ mất điều gì, rốt cục, buổi sáng cả hai thức dậy với hai cặp mắt to tròn như gấu trúc.
Khi Dương Băng Di đến năm thứ hai cấp trung học, cô nhận ra rằng thời gian cô ở nhà của Vương Hiểu Giai còn nhiều hơn cả thời gian cô ở nhà của chú mình.
Bất giác cô có một sự tin tưởng và phụ thuộc lạ thường vào nữ nhân không có quan hệ huyết thống này.
Vương Hiểu Giai từng nói đùa rằng thật may mắn khi gặp được người như cô, nếu như cô không có phòng bị kĩ càng, nàng luôn lo lắng người xinh đẹp như cô sẽ bị bắt cóc và bán đi làm vợ người khác.
Dương Băng Di nghe xong lập tức giận dữ bĩu môi thể hiện sự phản kháng. Không phải vì Vương Hiểu Giai mà cô bị bắt về làm vợ rồi sao?
Chí ít là vợ của Vương Hiểu Giai.
Chí ít là trong tâm trí của Dương Băng Di.
Mặc nhiên cô cho rằng nàng nói đùa, cười xong liền xem như không có chuyện gì nữa, tay cầm máy game ấn qua ấn lại trò vui.
Vương Hiểu Giai là một người mắc phải hội chứng sợ xã hội, đương nhiên là từ lâu Dương Băng Di đã biết được chuyện này. Ở độ tuổi của Vương Hiểu Giai, những gương mặt đồng trang lứa với nàng đã đầy ắp người trong vòng bạn bè, thậm chí đã thay qua mấy mối tình nhưng Vương Hiểu Giai vẫn chưa từng trải qua mối tình nào, thậm chí bạn bè cũng không lấy nổi hơn mười người.
Một người xuất sắc như thế, toàn diện như thế rốt cục lại không có nổi bạn bè.
Đây là một loại tài năng thiên bẩm hay khuyết điểm của một người?
Nhưng quan trọng sao?
Cô mặc kệ.
Dương Băng Di chính là thích Vương Hiểu Giai.
Cô không rõ kiểu thích này đã tiến đến cấp độ nào nhưng cô có thể khẳng định nàng là người cô muốn ở bên. Ở cạnh Vương Hiểu Giai, Dương Băng Di cảm thấy tự do, thoải mái, hạnh phúc và không thiếu cảm giác an toàn.
Thế nên cô chạy đến hỏi Vương Hiểu Giai xem có muốn cùng nhau thuê nhà hay không. Cùng nhau ở sẽ tiết kiệm được chi phí, Vương Hiểu Giai suy nghĩ một lúc.
- Chị chín, em một. - Vương Hiểu Giai ra giá.
- Có bệnh à? Là 50:50. - Dương Băng Di lay lay thái dương, cô sắp ói ra máu vì nữ nhân ngốc nghếch này.
- Vậy thì em chín, chị một. - Một sự điều chỉnh lịch sự được coi là nhượng mộ đến từ vị trí của Vương Hiểu Giai.
- Mỗi người một nửa, không biện hộ, không thảo luận.
- Aaaaa~ Thủy Thủy bắt nạt chị~
- Chị tránh ra!!!!
- Vậy là em một, chị chín đúng không?
- Đã bảo là 50:50. - Dương Băng Di như bị chọc phải tiết. - Ayyo, nữ nhân này, chị muốn ăn đòn đúng không?
- Chị biết Thủy tử ca không đánh chị.
- Đáng ghét, tránh xa em ra.
- Được được, không trêu em nữa~ Yêu Thủy Thủy nhất~
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của hai người chính thức bắt đầu.
"Trường đại học là trường trọng điểm ở Thượng Hải."
Dương Băng Di âm thầm hạ quyết tâm.
Với sự cố gắng nhọc công, mọi thứ giống như ý muốn của cô.
Dương Băng Di đỗ vào một trường trọng điểm ở Thượng Hải.
Ngoài việc học, khuôn viên trường đại học chính là tình yêu. Những người bạn cùng nhóm lần lượt đón tình mới, rời tình cũ, còn Dương Băng Di vẫn như vậy, không dính dáng tới chuyện tình cảm.
- Cậu không lạnh sao? Hay là cậu bất thường? - Bạn cùng nhóm thắc mắc hỏi. Dương Băng Di là nhân tố nổi tiếng trong trường, có không ít nam sinh lẫn nữ sinh theo đuổi cô nhưng rốt cục vẫn không dính dáng đến.
- Mặc kệ mình. - Cô trợn mắt, cảm xúc thờ ơ đáp trả. - Mình vẫn có đủ bảy giác quan, rất bình thường.
- Vậy tại sao lại không thử yêu đương? Cuộc sống không có yêu đương rất nhàm chán. - Bạn cùng nhóm thứ hai vừa tắt video trò chuyện với bạn trai xong thì tắt đi điện thoại, quay sang nhìn Dương Băng Di. - Hay cậu không cần gia vị của cuộc sống?
- Cậu quản mình sao?
Điện thoại cô chợt rung lên.
Là tin nhắn của Vương Hiểu Giai.
[Thủy tử ca, đi học vui vẻ.]
???????
Đây là cái gì?
"Vương Hiểu Giai, em là nữ tử. Thủy Thủy là nữ tử!!!!"
Nghiến răng nghiến lợi gõ một dọc lời cằn nhằn về cách gọi của Vương Hiểu Giai nhưng rốt cục, khi nhấn nút gửi, tin nhắn gửi đi chỉ vỏn vẹn một câu "chị cũng vậy."
Hai người bạn kia nhìn mặt Dương Băng Di vừa bình thường chuyển sang đủ loại cảm xúc khác nhau thì thầm cười.
- Nhị Thủy, cậu đang lặng lẽ yêu đương sau lưng bọn mình phải không?
- Nói chuyện với ai mà biểu cảm lại phong phú như vậy.
- Không phải việc của hai cậu. - Dương Băng Di bĩu môi.
Tuy nhiên cũng không phủ nhận lời nói của hai người kia.
Nếu thật sự là yêu...
Liệu Vương Hiểu Giai ngốc nghếch kia có sẵn sàng công khai cùng cô không?
"Có lẽ... chị ấy có cùng một loại cảm xúc với mình..."
Vậy bi kịch bắt đầu từ khi nào?
Dương Băng Di cũng không nhớ rõ nữa...
Nó bước đến chậm rãi đến mức cô không nhận ra và ghi nhớ.
Có lẽ là từ khi lịch trình của Vương Hiểu Giai dường như không còn xuất hiện cái tên Dương Băng Di nữa.
Thay vào đó là tên của một nữ nhân xa lạ.
Tưởng Vân.
Cô chưa từng gặp Tưởng Vân nhưng lại biết đến mặt của vị nữ nhân đó.
Màn hình điện thoại của Vương Hiểu Giai là Tưởng Vân, màn hình laptop, thậm chí cả tấm ảnh nhỏ trong ví cũng là Tưởng Vân.
Tóc đen nhánh, ngắn ngang vai, gương mặt thanh tú.
Rất xinh đẹp.
Lần đầu tiên nàng cùng Tưởng Vân đi Disneyland, Vương Hiểu Giai không ngừng nhắc đến người kia trước mặt Dương Băng Di.
- Chị ấy cao hơn cả chị.
- Tưởng Vân rất đẹp có đúng không?
- Lúc trước chị muốn nhờ chị ấy thêm wechat, bây giờ lại còn cùng nhau đi chơi nữa...
- Đây không phải là nữ nhân, đây là nữ thần a~
- Nhân cách rất tốt, hát rất hay lại còn biết chơi đàn.
Dương Băng Di bịt chặt hai tai lại.
Chưa bao giờ cô thấy Vương Hiểu Giai quan tâm đến một ai nhiều như vậy. Chủ đề trò chuyện bây giờ cũng toàn là Tưởng Vân, những ý tưởng lãng mạn và khéo léo chuẩn bị quà sinh nhật cho đối phương...
Những điều mà Dương Băng Di chưa từng có đều là những thứ Tưởng Vân ngồi không cũng có được.
Cô như bị ném xuống một cái vực thẳm không đáy, một cái vực thẳm mang tên Tưởng Vân.
Dương Băng Di muốn vươn tay giữa lấy chủ chốt, tự cứu lấy mình nhưng không nắm được gì ngoài không khí. Cả thể xác không chút lưu tình cứ như thế rơi mãi.
Hôm nay cũng vậy, nàng cùng Tưởng Vân ra ngoài rồi, căn phòng này chỉ còn lại mỗi bóng dáng của cô.
Dương Băng Di khẽ cười chế giễu chính mình.
Nụ cười đau thương...
Cuối cùng, nước mắt cũng rơm rớm rơi xuống.
Cô không thích Vương Hiểu Giai.
Chính xác là không thích nàng đi với người khác mà bỏ mặc cô.
Mọi thứ trong phòng đều xộc lên mùi quen thuộc của Vương Hiểu Giai. Dương Băng Di bây giờ chỉ muốn chạy đi nơi khác, một nơi không dính dáng đến Vương Hiểu Giai nữa.
"Mình muốn chuyển ra ngoài..."
Câu nói vướng lại ở cổ họng cô.
"Càng sớm càng tốt."
Không một ai lại muốn tự mình hành hạ mình bằng những cảm xúc đau đớn.
- Thủy Thủy, tối nay chị không về, nhớ khóa cửa và đóng cửa sổ cẩn thận a~
Ánh sáng rực rỡ trước cửa sổ nhắc nhở Dương Băng Di rằng ngủ trên sofa gần cửa ra vào là vô ích.
Ngươi không muốn về thì đợi bao lâu vẫn là không đợi được.
Dương Băng Di không chần chừ nữa, cô nhanh chóng thương lượng giá cả thuê phòng với những chủ phòng khác.
Buổi tối ở Thượng Hải thật đẹp.
Cô bước chân trần đến bên tấm thảm lông tơ, tự mình đóng vali lẫn đồ đạc cẩn thận. Nhìn xuống khung cảnh bên ngoài cửa sổ, một phần cảnh đẹp đó thật giống người mình thích.
Nói cách khác, người đó, vào một thời điểm trong tương lai sẽ gặp lại cô và cảm xúc cả hai chỉ đơn thuần thoáng qua nhau như bạn bè.
Thậm chí là hai kẻ lạ mặt.
Chiếc vali cỡ vừa không thể chứa hết quần áo. Dương Băng Di trước giờ không mua vali lớn, đơn giản vì cô nghĩ mình sẽ không chuyển đi đâu cả, ngay cả khi chuyển đi thì là chuyển cùng Vương Hiểu Giai.
"Mọi thứ lại vượt quá xa dự tính ban đầu."
Trong suốt quá trình, nàng không có bất kỳ cảm xúc nào gọi là thăng trầm. Cô cũng không gặp nàng trực tiếp, chỉ nghe giọng nàng qua điện thoại.
Vương Hiểu Giai tối qua ngủ lại ở nhà Tưởng Vân.
Nàng không có thời gian sắp xếp, giúp cô soạn hành lý, thậm chí chúc một câu "thượng lộ bình an" hay một lời động viên cũng không có.
Dương Băng Di đã rất mất mát.
Xe vừa đến, Vương Hiểu Giai cũng vừa đến nơi. Nàng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi tiến đến bên cạnh Dương Băng Di giúp cô di chuyển hành lý lên xe.
Nàng không biết nên nói gì cho phải, đơn thuần nghĩ đứa nhóc này không muốn bị quản và muốn tự lập nên dọn ra riêng. Thật đáng tiếc, tâm tình của Dương Băng Di lại che giấu quá kĩ, nàng ngốc nghếch không đủ khả năng nhìn thấu.
Có lẽ nàng ấy sẽ hiểu nếu có thêm thời gian.
Nhưng có thời gian cho Vương Hiểu Giai hiểu sao?
Căn bản là không có...
Dương Băng Di không để cho nàng nói thêm bất cứ điều gì, cô trực tiếp leo lên xe. Càng không cho đối phương biết địa chỉ nhà mới, nàng cũng không tra vấn, dù là cái cớ để giữ chân cô lại vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Mọi thứ diễn ra đều trong sự im lặng tịch mịch.
Cô quay đầu nhìn lại một lần nữa, giọng nói ấm áp của người kia vang vọng lại. Dương Băng Di nghiến răng cản nước mắt rơi xuống, cô không đáp, chỉ xua tay rồi quay đi.
- Tạm biệt~~
"Tạm biệt..."
Giọng điệu này hoàn toàn khác với câu "xin chào" rụt rè trong lần gặp đầu tiên cách đây sáu năm.
Mọi thứ thay đổi rồi.
Tình cảm của cả hai cũng vì thế mà thay đổi.
Đơn phương là thứ tình cảm đáng sợ nhất, có thể bóp nát tan tim ta bất cứ khi nào.
Tình yêu tuổi mười lăm không thể tồn tại suốt đời.
Một loại tình cảm chỉ kéo dài trong một vài khoảnh khắc...
Nhưng rốt cục muốn quên lại phải mất cả một đời để quên.
______HOÀN______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com