Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là hạnh phúc của chị

Hoàng hôn vào mùa hạ lúc nào cũng là tuyệt cảnh, màu xanh thẳm của bầu trời phối hợp cùng một vòng màu đỏ của mặt trời lặn, thật sự rất đẹp mắt. Mỗi lần tan làm mọi người thường xuyên về nhà cùng cảnh đẹp như thế.

Giờ này chính là giờ cao điểm tan làm, đường sá xung quanh ngập nước thật không dễ đi, khắp nơi đều là hình ảnh người người về nhà, chỗ nào cũng nhìn thấy xe chạy nối đuôi nhau. Trần Kha cũng là người dân đang chờ về nhà thì bị kẹt ở ngã tư, quãng đường đi về nhà bây giờ dài gấp đôi bình thường, bất quá, Trần Kha lại không đồng dạng như những người khác, nhìn nàng không có vẻ gì là sốt ruột, ngón tay vô thức gõ lấy tay lái, hai mắt thì vô hồn nhìn về phía trước chờ đợi nhích xe thêm vài mét.

Trần Kha là một bác sĩ, làm bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện tiếng tăm tại thành phố G tại mấy năm này, nàng có chút tiếng tăm, lãnh đạo cùng bệnh nhân đều rất tín nhiệm nàng, cho nên dạo gần đây tăng ca, tan làm trễ cũng là chuyện thường tình. Hôm nay xem như là ngày rất khó có được mà tan làm đúng giờ, vậy mà giờ nhìn xem phía trước bao nhiêu phút rồi vẫn không nhích được bao nhiêu. Chính vì vậy, Trần Kha quyết định tìm một chỗ đi dạo, cho nên chờ đợi một lúc, nàng liền chuyển hướng quẹo vào con hẻm nhỏ, chạy xe đến một nhà cửa hàng.

Đi dạo xung quanh, khắp nơi đều là những cặp tình nhân hẹn hò làm lộ ra Trần Kha lúc này rất cô đơn, nàng vô thức ôm lấy hai tay thì bị tiếng âm nhạc hấp dẫn đến, nguyên lai là máy trò chơi nhảy au, nàng nhìn đám đông đang chơi bên đó liền nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp Trịnh Đan Ny.

Cái máy nhảy trong khu game á mọi người, tự nhiên không biết gọi làm sao luôn :(((

Trần Kha có một người bạn gái nhỏ hơn nàng sáu tuổi, là một nữ thần tượng, bởi vì tính đặc thù nghề nghiệp cộng thêm công việc của cả hai đều rất bận rộn, thời điểm hai người xác nhận mối quan hệ thì rất ít người biết, ở cùng một chỗ với nhau về sau gặp nhau càng ít mà xa cách thì nhiều, dạo gần đây còn thường xuyên cãi nhau. Nhớ đến trận cãi nhau lần trước hai người rất lâu không có liên lạc với nhau, Trịnh Đan Ny đơn phương đem Trần Kha cho vào danh sách đen. Trần đại ca chúng ta mặt mũi ngàn cân làm sao có khả năng đi hống người, bên kia bạn gái cũng đang giận tới điên đầu, hai bên thành kiểu chị không để ý tới em, em cũng không để ý tới chị, không ai thèm quan tâm đối phương như thế nào. Bình thường cãi nhau đều là Trịnh Đan Ny sau mấy ngày tìm đến Trần Kha, cùng nhau hòa hảo. Không biết lần này mọi chuyện thành ra thế nào, tiểu bằng hữu nhà nàng quyết tâm không để ý tới nàng, đưa nàng vào danh sách đen để chứng minh quyết tâm của em ấy, Trần đại ca cũng không vì vậy mà hạ cái tôi xuống. Lí do cãi nhau của hai người Trần Kha cũng đã quên mất, bấm vào Wechat, nhìn đỉnh ghim tin nhắn đã dừng tầm nửa tháng trước, trong lòng nàng bây giờ không tránh khỏi có chút khổ sở.

"Vẫn là hồi đó đáng yêu hơn" Trần Kha cau mày nói.

Thời điểm lần đầu gặp Trịnh Đan Ny đang tập nhảy, lúc ấy Trần Kha đang là sinh viên đại học năm 4 sắp tốt nghiệp vừa phải viết luận văn tốt nghiệp, vừa phải tham gia phỏng vấn việc làm, sau đó khó có được thời gian nghỉ ngơi liền đi đến phòng giải trí, vừa vặn ngày đó Trần Kha cũng muốn chơi nhảy au. Là một alpha, phương diện sức khỏe tuyệt đối tốt, nhảy múa thật lâu chỉ có đổ mồ hôi, thời gian nàng nhảy liền trôi qua trong nháy mắt, hiện tại không biết vì sao lại xuất hiện một đám nhỏ mê muội hướng nàng đôi mắt phát sáng.

Trịnh Đan Ny từ nhỏ đều thích so tài, khí thế hừng hực hung hăng đi đến trước mặt Trần Kha.

''Nãy giờ nhìn xem chị nhảy không tệ, có muốn hay không so tài song A(alpha) một trận, ai nhảy thua liền đứng trước mặt đối phương nói mình là omega. Thế nào, dám chơi không?'

''Nhàm chán" Trần Kha nói xong liền dọn đồ chuẩn bị đi.

"Có phải hay không chị sợ hãi sao, omega?" Trịnh Đan Ny một bên khiêu khích, một bên nhướng mày.

Cung Sư Tử tính tình thích hơn thua cứ như vậy liền bị kích thích đến, Trần Kha thản nhiên chọn một ca khúc siêu khó, đạt được điểm A, mà Trịnh Đan Ny bên kia dù sao cũng là tiểu hài tử vậy mà tương đối táo bạo, đạt được điểm B. Cuối cùng, đứng trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh Đan Ny thua trận đối mặt với Trần Kha xưng mình là omega, thời điểm đó Trịnh Đan Ny còn chưa có phân hoá, trong lòng vẫn luôn tin tưởng bản thân dù cho có phân hoá đi nữa cũng sẽ là alpha, Trịnh tổng chúng ta lời nói mạnh miệng: "Chị đây mới là công, không phải thụ" .

Trần Kha dùng mũ che lấy mặt đứa nhỏ này, vụng trộm tại bên tai em ấy nói: "Tiểu bằng hữu, phải học tập thật giỏi a" Sau đó liền tiêu sái đi.

Về sau, Trần Kha làm bác sĩ thực tập tại trường học của Trịnh Đan Ny. Trong thời gian này, Trịnh Đan Ny tại trường học làm đầu gấu, đánh nhau thụ thương đi đến phòng y tế là chuyện thường ngày. Hai người gặp nhau mới phát hiện có nhiều sở thích giống nhau, đều thích Vua Hải Tặc, đều biết Quyền đạo. Cho tới khi hai người làm quen với nhau, thời điểm Trịnh Đan Ny mười tám tuổi thì phân hoá thành một omega, không chấp nhận được việc này liền bỏ đi, Trần Kha lúc đi tìm em ấy thì phát hiện thân ảnh co ro ở hành lang dãy trường học bị bỏ hoang, kể từ đó trở đi giữa hai người liền có một chút len lói trong lòng. Trần Kha đến bệnh viện lớn ở thành phố G lớn thực tập, chăm sóc bệnh nhân. Còn Trịnh Đan Ny tình cờ được công ty giải trí bắt gặp trên đường liền trở thành tiểu thần tượng, trở thành ánh sáng trong lòng người hâm mộ. Nhưng không phải vì lí do yêu xa mà chọn chia tay nhau, cả hai ở cùng nhau đã được năm năm rồi, Trần Kha bây giờ trở thành bác sĩ chính thức thường xuyên phải tăng ca, còn ngày đó khắp nơi xuất hiện tin tức Trịnh Đan Ny tự mở phòng làm việc.

Nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh của em ấy ngày đó thật giống như quả trứng, lại còn có dáng vẻ của một A làm khóe miệng Trần Kha không ngừng cong lên. 

Giống như mọi thứ đã thay đổi, mà dường như cái gì cũng chưa từng thay đổi. 

Sau khi mua những thứ cần thiết ở trung tâm thương mại, Trần Kha lái xe trở về, trên đường lúc này cũng không còn kẹt xe đông đúc như lúc nãy nữa, đi chưa được bao lâu thì bên cửa sổ xuất hiện vài hạt mưa nhỏ, chỉ trong chốc lát trời liền đổ một cơn mưa lớn, thời tiết ở thành phố G luôn âm tình bất định như thế. Trần Kha nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ: "Trời mưa lại làm mình nhớ Đan Ny."

Trở về nhà vốn cho rằng chỉ có mỗi một mình, không ngờ lại nhìn thấy được giày của Trịnh Đan Ny trước cửa, Trần Kha vội vàng đặt túi đồ trong tay xuống, đổi thành dép liền tiến về phòng ngủ. Vừa mở phòng ngủ thì đập vào mặt nàng chính là một cỗ quả đào vị.

Nhìn qua người đang một thân nằm cuộn tròn trên giường, "Ny Ny" Trần Kha một bên nhanh chóng đi đến bên giường, một bên phóng thích tin tức tố của mình. Lúc này tin tức tố vị đào cùng rượu vang sủi hòa quyện cùng một chỗ, Trịnh Đan Ny vô ý thức hướng tới chỗ Trần Kha dựa vào, Trần Kha vừa mới ngồi xuống liền bị em lôi kéo cà vạt làm nàng mất thăng bằng mà ngã xuống bên cạnh em ấy, Trịnh Đan Ny hôn lên và gặm lấy môi dưới của nàng. Trần Kha sợ đè làm đau đến bạn gái nhỏ của mình, tay một mực tại chống đỡ bên trên, lại không ngờ tạo cơ hội cho Đan Ny em ấy giải khai nút áo. Lí trí còn sót lại cuối cùng cũng bị tin tức tố hấp dẫn, Trần Kha dần dần chiếm thượng phong, quần áo từng cái từng cái được cởi bỏ làm sắc mặt Trịnh Đan Ny ửng hồng, thành một đêm mây mưa cùng nhau.

Tới đây là đứt rồi, là tác giả cắt đi á =))))))

Sau, Trần Kha giúp Trịnh Đan Ny lau mình mặc áo ngủ giúp em ấy, Trần Kha lẳng lặng nhìn bạn gái nhỏ ngủ ngọt ngào, giống như một bé mèo con nằm tại trong ngực của mình. Trần Kha nhận ra quầng thâm mắt của tiểu bằng hữu càng nặng, có phải hay không không nghỉ ngơi tốt mà khi nãy vừa ôm em ấy liền cảm thấy thật nhẹ, nàng đau lòng mà cau lại lông mày, nhẹ nhàng gõ gõ cái trán của em ấy, trong lúc ngủ mơ tiểu bằng hữu nhà nàng còn vểnh vểnh cái miệng lên, "Thật muốn đem tiểu bằng hữu về nhà nuôi lại mà" Một bên nghĩ như vậy, một bên ôm em ấy ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, là Trần Kha tỉnh dậy trước, tiểu bằng hữu ôm lấy eo nàng, mặt chôn ở hõm cổ không có ý nào muốn dậy, Trần Kha lặng lẽ đem tay em ấy gỡ ra sau đó đem gối đầu đặt ở bên cạnh. Thức dậy dọn dẹp nhà cửa, đem túi đồ hôm qua mua về xử lí, thời gian chờ thức ăn giao tới nhà liền lướt điện thoại thấy Từ Sở Văn đăng ở vòng bằng hữu, phong cảnh ở Bắc Hải thật là đẹp , tay nàng mò tới chiếc hộp nhỏ trong túi áo, cùng Từ Sở Văn nói vậy liền chọn nơi đó đi,quyết định nói với Đan Ny tụi mình sẽ cùng nhau đi Bắc Hải. Trần Kha hướng bệnh viện xin nghỉ phép, thức ăn cũng vừa được giao tới, đứa nhỏ nhà nàng cũng vừa vặn tỉnh.

Trần Kha đi vào phòng ngủ nhìn xem Trịnh Đan Ny ngồi dậy dụi dụi con mắt cùng tóc tai bù xù.

"Em có muốn ăn gì không"

Trịnh Đan Ny lắc đầu, dang hai tay ra, "Muốn ôm một cái"

Trần Kha nghe xong lập tức ôm lấy bạn gái nhỏ, đứa nhỏ này vẫn là giống như trước kia thích ôm ôm, tóc cùng tóc ma sát cùng một chỗ, phát ra tiếng xoạt xoạt, bởi vì động tác nguyên nhân làm áo ngủ kéo thấp xuống làm lộ da thịt, làn da trắng nõn của Trịnh Đan Ny trắng nõn xuất hiện những vết nổi bật đỏ đỏ ngày hôm qua, Trần Kha không tự chủ nghiêng nghiêng đầu, lỗ tai không biết lúc nào đã bắt đầu đỏ lên.

"Ny Ny"

"Làm sao a?"

"Tụi mình đi biển cùng nhau đi."

"Được"

Chòm Sư Tử luôn luôn tràn đầy năng lượng, chuyện gì cũng được tính toán xong xuôi, chỉ cần Trịnh Đan Ny rửa mặt xong liền có thể xuất phát.

Nhà ga cao tốc chật ních người kéo hành lý trên đường, Trần Kha một tay lôi kéo vali một tay nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, tiểu bằng hữu bởi vì hôm qua phóng túng, hôm nay cả người như động vật không xương nằm trên vai Trần Kha, thỉnh thoảng sờ sờ lấy đầu nàng.

"Là Trịnh Đan Ny có phải không?" Chung quanh có rất nhiều người nhận ra Trịnh đan ny, nhao nhao tới vây xem.

"Đúng là vậy rồi"

Không ít người lấy điện thoại di động ra bắt đầu hướng nàng chụp, Trần Kha theo bản năng nới lỏng mười ngón tay đan xen nhau, một giây sau lại bị Trịnh Đan Ny nắm lấy thật chặt, em dùng ngón tay cái bắt đầu vuốt ve tay nàng an ủi, sau đó bắt đầu chạy về phía ga cao tốc.

Tìm tới chỗ ngồi của mình, mọi người cũng không có chú ý tới bên này, hai nguời liền tại trên chỗ ngồi hưởng thụ chuyến đi tình nhân, tiểu bằng hữu nằm trên vai của nàng ngủ bù, Trần Kha nhìn xem đứa nhỏ đầu lam của mình đáy mắt đều tràn ngập vui vẻ và cưng chiều.

Đến Bắc Hải, Từ Sở Văn và mọi người đợi chờ đã lâu, sau khi dọn dẹp hành lí liền cùng nhau đi dạo.

Tại bờ biển, bầu trời thì xinh đẹp, xung quanh có bạn bè còn có người yêu của mình, Trần Kha mang theo tai nghe ngồi tại trên bờ cảm thấy phi thường vui vẻ, khóe miệng thường xuyên cong lên. Trịnh đan ny cùng mọi người chơi dưới biển mệt rồi liền trở lại ngồi bên cạnh Trần Kha, Trần Kha tháo xuống tai nghe mang lên tai em ấy, hai người ngồi tựa sát vào nhau.

"Làm sao? Có đói bụng không, chị mua chút gì đó cho em ăn nha?" Trần Kha nói.

Trịnh Đan Ny nhẹ gật đầu, Trần Kha đứng dậy đi đến cửa hàng.

Trần Kha khi quay đi tập hát một bài hát, phát hiện Trịnh Đan Ny không có ở đây liền từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, bắt đầu tập lại những lời một chút nữa nói, dùng câu từ như thế nào để cầu hôn "Ny Ny, tụi mình kết hôn đi, hay là nên nói gì khác đây. Aaaa!!! Điên mất, một chút nữa thôi là xong rồi" , Trần Kha không lo kịp suy nghĩ liền vội vàng đi đến bên cạnh Trịnh Đan Ny.

Trần Kha quỳ một gối xuống, đem hộp trong tay mình mở ra trước mặt Trịnh Đan Ny, "Em đồng ý gả cho chị đi"

Lúc này, Trịnh Đan Ny khóc, đứng thẳng lên cắn Trần Kha một cái, Trần Kha bị đau rụt trở về, "Đồ ngốc này, mau đeo nhẫn lên cho em" Trần Kha tay chân luống cuống giúp Trịnh Đan Ny đeo nhẫn lên, quầng chúng ăn dưa tụ tập lại liền chụp vài tấm ảnh.

"Hôm nay vòng bằng hữu có quá nhiều thứ để đăng rồi" Từ Sở Văn cười đến mức không che giấu được.

"Đừng nói nữa, các bạn thân yêu, ta đây sắp có tiền a" Lý San San một bên phụ họa.

Trở lại khách sạn, Weibo đã xuất hiện mấy mấy lượt tìm kiếm nóng hổi đều đều là liên quan tới Trịnh Đan Ny, bất quá em ấy đã từ lâu không muốn quan tâm những thứ này, lại nhìn xem chiếc nhẫn đeo trên tay mình cười khúc khích. 

Trần Kha đứng ở bên cạnh nhìn xem em ấy dạng này "Thích đến như vậy sao? 

"Đương nhiên rồi, vì cái gì chị lại muốn cầu hôn em?" 

"Làm sao? em cảm thấy hối hận rồi hả? Vậy tháo nhẫn ra trả chị đi, nhẫn này đắt lắm đó."

 Nói xong, Trần Kha hành động như muốn lấy lại,.

"Chị không được." 

Trịnh Đan Ny đem chiếc nhẫn che tại trong ngực, Trần Kha thuận thế đi theo nằm trong lòng em ấy

 "Chị nặng thật đó." 

Trịnh đan ny đánh Trần Kha, Trần Kha không để ý tới, nói "Chị chẳng qua là cảm thấy trong lòng rất vui vẻ thôi, chị không có ý định nhận lại chiếc nhẫn đó đâu." 

Trịnh Đan Ny ủy khuất "Dù sao lần trước chị rất lâu không để ý đến em." 

Trần Kha nghe nói như thế, ngồi thẳng lên, đem tay mình và tay em ấy mười ngón khấu chặt, "Đúng thế, rất lâu không nói chuyện với nhau làm chị sợ dọa bạn gái nhỏ chạy mất. Thời gian đó mới phát hiện, không có em bên cạnh thì chị cũng không vui vẻ gì. Bởi vì...." Trần Kha một bên nói, một bên đối mặt với Trịnh Đan Ny

"Bởi vì, thời gian vô vị cứ bình thản trôi qua cuộc đời chị, là sự xuất hiện của em làm chị cảm thấy hạnh phúc."
-------
Góp thêm một phần nhỏ vào nữa rồi, cảm ơn mọi người đồng hành tới cuối truyện :3

Tạm thời tuần này mình sẽ ngưng để chạy deadline nha, mình cũng cố gắng 3 ngày liên tiếp với mấy ngàn chữ với 3 fic rồi, hẹn gặp vào lần sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com