Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Lâm Tại Phạm: "anh"
Vương Gia Nhĩ: "cậu"

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Dạo này tâm trạng Gia Nhĩ có vẻ không tốt lắm. Thực tập sinh phụ trách việc dọn dẹp trong tòa nhà đến đưa chuyển phát nhanh cho cậu. Chùm tóc đuôi ngựa của cô gái lắc lư qua lại, cô còn tặng cậu hai viên kẹo. Gia Nhĩ lịch sự nói cảm ơn, nghe được lời đó, hai bên tai của cô gái đỏ bừng, cô nhanh chóng cầm cốc cà phê chạy đi.

Cậu lấy con dao nhỏ rọc ngang hàng băng dính trên chiếc thùng, chợt nhận ra có gì đó là lạ.

Gia Nhĩ không thường xuyên mua hàng trên mạng, cậu thỉnh thoảng nhận được mấy món hàng chuyển phát nhanh của Lâm Tại Phạm gửi tới, là mấy món quà anh tặng cậu. Tuy nhiên, kể từ khi cả hai xác nhận mối quan hệ, anh lại thích tận tay đưa quà cho cậu hơn. Tại Phạm như kẻ mù quáng chìm đắm trong tình yêu, liên tục gửi quà cho Gia Nhĩ, đôi khi là hoa tươi, có lúc là mấy cặp phụ kiện trang sức đôi đắt đỏ.

Chiếc hộp trông rất mới, bên trong có tấm phong thư mang đậm dấu vết thời gian, nửa mặt này ngả màu vàng úa chứng tỏ đã phơi nắng khá lâu, nửa mặt kia lại trắng tinh hoàn mỹ, có vẻ như nó đã bị kẹp trong cuốn sách nào đó một thời gian dài. Ngoài ra còn có một đĩa CD, trên bề mặt đĩa phản chiếu ánh quang cầu vồng cùng chữ viết tay ghi bằng mực dầu, vỏn vẹn một từ "Jack".

Lâm Tại Phạm hiện đang trong chuyến công tác ba ngày vì yêu cầu công việc nên mấy nay cậu phải tự về nhà một mình. Đĩa CD đối với thời đại này gần như là một món đồ hiếm, thậm chí cả máy tính xách tay cũng đang dần loại bỏ tính năng ổ đĩa CD.

Hôm nay sau giờ tan làm Gia Nhĩ cầm theo phong thư và chiếc đĩa đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, cuối cùng ghé vào tiệm bán băng đĩa quen thuộc. Ông chủ tiệm này là bạn đại học của cậu, hồi đó anh ta cúp học suốt ngày. Trong tiệm có rất nhiều món hàng điện tử với các thể loại khác nhau, kể cả mới và cũ.

Bên trong tiệm được trang trí hợp với chủ đề cổ điển thời xưa, mặt tường bốn phía sơn màu xanh lục đậm. Gia Nhĩ cầm điều khiển, ngồi ở một góc loay hoay lúc lâu. Cậu nhìn chiếc đĩa từ từ chạy vào trong máy, màn hình lập tức sáng màu. Gia Nhĩ chăm chú dán mắt vào ti vi, nhưng chỉ nhìn thấy một màu xám mờ đục, có giai điệu bài hát trôi vào tai.

Chỉ có hai bài hát trong đó, giọng hát đệm cùng đàn ghi ta.

Thời điểm cậu về đến nhà là đã rất muộn rồi. Phòng khách được thắp sáng bởi cây đèn đứng, quanh chùm đèn còn có tua rua rơi thành vòng, hắt ra bốn phía màu sắc ấm áp. Gia Nhĩ đã cùng anh mua nó kể từ khi cậu dọn đến sống cùng anh. Trước khi cậu đến, từ sô pha cho đến bức tường đều độc một màu xanh xám. Tại Phạm không quan tâm đến vấn đề này lắm, nhưng khi có Gia Nhĩ ở cùng, anh nhất mực đòi đổi phong cách và chêm thêm vài gam màu nóng khó hiểu giữa tông xám của căn nhà.

Ấm lạnh hòa vào nhau. Tuy có hơi kì quái, nhưng sau một thời gian lại trông thuận mắt đến lạ.

Suốt một năm trời, thói quen thích gây bất ngờ của Lâm Tại Phạm vẫn không thay đổi. Lần này trở về, anh vẫn thấy rất phấn khích. Tại Phạm đặt đống hộp quà được gói cẩn thận lên bàn cà phê, cất va li vào phòng ngủ để lát tiện xếp đồ ra, anh rửa tay rồi đi ra ôm chầm lấy cậu.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa." Gia Nhĩ không chút mất tự nhiên, nhanh chóng nhét chiếc đĩa cùng phong thư trên tay vào phía sau chiếc bình hoa gần đó, "Em biết anh sẽ về sớm hơn nửa ngày."

Anh đã không được nhìn thấy cậu ba ngày rồi. Cảm giác như cả mấy thế kỉ trôi qua vậy, Tại Phạm không nén nổi sự nhớ nhung mãnh liệt, anh đặt cằm lên đầu cậu, muốn thân mật một chút, "Jackson, anh đã trở thành tù nhân của em rồi. Em hoàn toàn có thể đoán được mà. Muốn ra ngoài ăn hay muốn anh làm món rau trộn cho em nè?"

"Đương nhiên là muốn anh làm cho em rồi." Trong giọng cậu còn mang theo chút lười biếng khiến Tại Phạm không nhịn được liền nghiêng đầu, dịu dàng ấn xuống một nụ hôn thật sâu.

Anh lập tức đi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn. Gia Nhĩ chỉ đơn giản ôm gối mềm nằm dài dưới sàn nhà nghỉ ngơi, tay lướt lướt điện thoại, cậu vô tình ấn vào mục tin nóng trên thanh tìm kiếm. Gia Nhĩ không biết cái hôm Tại Phạm ghé đón cậu về đã bị cánh nhà báo chụp được, hiện tại những tấm ảnh đó đang trở thành trào lưu nóng hổi trên mạng.

Cậu đã giảm rất nhiều cân và hình thể cũng thay đổi đáng kể. Lúc đó họ còn cầm ô dưới trời mưa lớn nên không nhìn được rõ dáng vẻ của Gia Nhĩ, cả giới tính cũng rất mơ hồ. Vì thế, nhiều nữ minh tinh từng hợp tác với anh đã rất nhiệt tình mua bản thảo, háo hức muốn kiếm chút nhiệt từ mối tình chưa công khai này.

Sau khi đổ dầu ăn và dấm chua vào, Tại Phạm cẩn thận bưng đĩa rau trộn ra phòng khách. Ánh mắt anh đúng lúc quét qua màn hình điện thoại trên tay cậu, anh nghiêm túc giải thích, "Những cái đó đều là giả, rặt một đám rỗi hơi nhàm chán ngồi biên ra mấy câu chuyện hoang đường."

"Tất nhiên là em tin anh rồi." Gia Nhĩ chưa từng nghi ngờ anh, cách Tại Phạm đối xử với cậu cũng đủ để bày tỏ lòng tin rồi, "Tuy nói vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, nhưng những câu chuyện cẩu huyết thế này ai lại không thích xem chứ."

Tại Phạm nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa sứ lên bàn, bên trên là rau quả tươi trộn trông rất ngon mắt, nhưng anh lại không vui vẻ gì khi nghe cậu trả lời, "Em nghĩ vậy sao?" Tại Phạm dừng một hơi rồi tiếp, "Nhưng anh lại nghĩ muốn thấy em ghen đấy. Khiến em ghen tuông cũng thật vất vả và khó khăn quá đi, rốt cuộc em có yêu anh hay không."

Ánh mắt Gia Nhĩ bỗng hóa mờ mịt, trực giác cậu lập tức cảnh báo chủ đề này đang có xu hướng trở nên nguy hiểm. Gia Nhĩ mau chóng chuyển đề tài, "Là do em không đủ tự tin, cũng thường lo lắng nghĩ suy nhiều, khó mà thẳng thắn bày tỏ được."

"Nhưng em luôn cố gắng thuyết phục bản thân thay đổi."

Tại Phạm bỏ qua, tiếp tục thảo luận với cậu về thời điểm tương lai khi anh chính thức come out trước truyền thông và dưới sức ép của dư luận đối với việc công khai tính hướng của mình. Chuyện này nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ thấy rất cảm động, nhưng riêng cậu lại chưa nóng lòng muốn công bố. Gia Nhĩ vẫn luôn bận tâm về sự nghiệp tương lai của anh, và có khi còn dây dưa đến những chuyện khác nữa.

Khi kim giờ và kim phút chỉ sang con số hàng đơn vị trên mặt đồng hồ, bầu trời vốn đã phủ mực lúc này hoàn toàn bị nhấn chìm vào bóng đêm, mấy ngọn đèn rọi sáng cả thành phố cũng tắt gần hết.

Tại Phạm quấn khăn lông bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn chỉ quấn nửa thân dưới để lộ ra vòng eo săn chắc cùng những múi cơ đẹp mắt, hương bạc hà nồng đậm tỏa ra từ cơ thể anh. Tại Phạm xoay người đè Gia Nhĩ lên giường, muốn đòi lại hơi ấm đã mất của ba ngày qua.

Nhưng cậu lặng thinh không đáp lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, dáng vẻ của Gia Nhĩ lúc này không khác gì người bệnh. Anh có chút hoảng. Tại Phạm nhớ cậu bị bệnh dạ dày khiến cho hô hấp không thông, thường bị hụt hơi. Nhìn sắc mặt người yêu trở nên tái nhợt, thở từng hơi đứt quãng một cách khó khăn, anh lập tức đứng dậy và nói, "Để anh đi lấy thuốc."

Gia Nhĩ vươn tay nắm lấy góc khăn tắm, "Đừng, không nghiêm trọng vậy đâu."

"Vậy thì vẫn phải uống vài viên giảm đau." Anh kiên quyết giữ thái độ cứng rắn.

"Đi ngủ sớm một chút là được, đừng có coi em là cái túi đựng thuốc của anh. Chờ cho hệ miễn dịch của em bị đống thuốc ấy làm cho tiêu đi hết thì là do cái nết thích tập tành làm bác sĩ của anh đấy."

Tại Phạm không cách nào cãi lại, đành một lần nữa nằm quay về giường, anh yên lặng chà xát hai tay rồi từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, lòng bàn tay mát lạnh của anh khẽ xoa xoa quanh bụng cậu, làm dịu đi cơn nhộn nhạo. Một lần nữa không khí lại chìm vào yên ắng khiến Tại Phạm không khỏi cảm thấy khác lạ. Anh dùng cơ thể ấm nóng của mình trực tiếp ngăn chặn ý nghĩ muốn trốn đi của Gia Nhĩ. Dù gần ngay trước mặt, nhưng Tại Phạm luôn nhìn ra được có một bức tường đang chắn ngang giữa họ.

"Em mở xem quà chưa? Là một chai nước hoa đấy. Lần này về gấp, anh không có thời gian lựa chọn."

"Không sao. Thật ra, anh không cần phải cố ý mua quà cho em mỗi lần về vậy đâu. Công việc vẫn quan trọng hơn." Gia Nhĩ thì thầm.

Không lời đáp lại, cả căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở của chiếc rèm cửa chưa được kéo ngay ngắn. Bóng tối bao trùm lấy hai thân ảnh đang dính sát vào nhau. Khi Gia Nhĩ mơ hồ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Tại Phạm lại lên tiếng.

"Gia Gia, em có để ý không? Bất kể là em gặp ác mộng gì hay bản thân muốn gì, em đều giấu đi một phần nào đó, không tình nguyện nói cho anh biết toàn bộ."

Mặc cho mi mắt đã nặng trĩu, cậu vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại đối mặt với anh, hai nhịp thở nhất thời hòa vào nhau. Gia Nhĩ ngước lên, nhích tới dán môi mình vào môi anh. Hàng lông mày cau chặt của Tại Phạm bỗng giãn ra.

"Bởi vì anh suy nghĩ nhiều quá đó, đều không quan trọng, ngủ đi."

"..."

Sau một hồi thân mật, Gia Nhĩ không nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản rúc vào lòng Tại Phạm, tựa đầu lên ngực anh. Thoáng cái, cảm giác rối bời trong anh bỗng biến mất, Tại Phạm cúi đầu, trầm tư nhìn hàng mi dài đang rũ xuống của người yêu, không rõ đang ôm tâm tư gì.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com