03
Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối kỳ. Bài vở cũng nhiều, khiến Huang Renjun đến thời gian để thở cũng chẳng có.
Mà khoảng thời gian này, một sói một sư tử trong ký túc xá lại vô cùng nhiệt tình, luôn làm mấy hành động vừa mờ ám vừa thân mật với cậu, lúc nào cũng lộ đuôi lộ tai như mời mọc.
Lee Jeno họ cún thì khỏi nói, Huang Renjun vốn chẳng bao giờ kháng cự nổi trước bộ lông mềm mại của người nọ, đặc biệt là mỗi khi bị từ chối, đôi tai sẽ cụp xuống, cái đuôi thì ủ rũ đầy đáng thương, giống như một chú chó con bị bỏ rơi, một chút phong thái của chó sói cũng chẳng có. Hết lần này đến lần khác khiến Huang Renjun kìm lòng không nổi, sau đó lại bị Lee Jeno giày vò một trận.
Mà Na Jaemin họ mèo thì hiển nhiên đã đánh trúng trái tim hệ nghiện mèo của Huang Renjun, cái đuôi sư tử cứ như vô tình đung đưa trước mặt, làm Huang Renjun không nắm lấy thì lại có nỗi với bản thân quá. Và thế là, Na Jaemin lại có cớ để uỷ khuất, nào thì kêu cậu làm đau tớ, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Thuận lý thành chương chiếm được không ít phúc lợi.
May mắn là đang cuối kỳ, thời gian Huang Renjun ở phòng thí nghiệm còn nhiều hơn ở trong phòng, hai người bạn kia cũng vậy. Bận rộn bài vở làm Huang Renjun không còn tâm trí để suy nghĩ về việc này.
Kết thúc kỳ học, ba người được nghỉ một thời gian. Nhà cả ba đều gần nhau nên theo lẽ tự nhiên cùng nhau trở về nhà.
Lee Jeno và Na Jaemin một người trái, một người phải ôm lấy vai Huang Renjun, lần lượt thở dài nói: "Nghỉ học là sẽ không được thấy Renjun nữa rồi."
Ba người cùng ngồi ở ghế sau của phi thuyền nên khá chật chội, Huang Renjun đỡ trán: "Thôi đi, nhà sát nhau như vậy, hai người các cậu nửa đêm không chạy sang phòng tớ là tớ đã cảm ơn trời đất lắm rồi."
Lee Jeno cười, xoa đầu Huang Renjun. Nhớ cái thời hắn và Na Jaemin còn chưa phân hoá, quả thật có thể tự do ra vào phòng của Renjun. Mãi cho đến khi Renjun phân hoá thành linh miêu omega - trân quý của gia tộc toàn alpha, theo lời anh chị của Huang Renjun thì, để đề phòng mấy kẻ mơ tưởng em trai yêu quý của họ (không ai khác chính là hắn và tên sử tử họ Na) phòng của Huang Renjun nên được sửa lại.
Và thế là, phòng của Huang Renjun đã được cài khoá mống mắt.
Hai người tiễn Huang Renjun đến cửa nhà, Lee Jeno nói nhỏ với Huang Renjun: "Hai ngày nữa, tớ đưa cậu đi chơi được không ? Đi với tớ, tớ cho cậu xem cơ giáp mới chế tạo, nhất định cậu sẽ thích."
Đối với con trai thời đại bây giờ, cơ giáp có sức hấp dẫn không khác gì năm anh em siêu nhân. Huang Renjun vừa nghe thấy thế, hai mắt đã sáng như đèn pha. Chuyên ngành của cậu bình thường nào được động tới cơ giáp, hơn nữa, chỉ khi nào có chiến tranh mới được dùng, cho nên đây vẫn luôn là mong ước của Huang Renjun.
"Tớ nghe thấy rồi đấy." Na Jaemin tức giận ngăn giữa Huang Renjun và Lee Jeno.
"Được rồi, các cậu nhanh đi đi, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã rồi nói sau." Mắt thấy hai người kia nhìn nhau sắp toé ra lửa, Huang Renjun nhanh tay nhanh chân lấy hành lý xoay người vào nhà.
Vừa mở cửa nhà ra, bà chị gái trong nhà ngay lập tức áp sát: "Hừ, mùi chó sói với mùi sư tử ? Hai người họ đưa em về hả ?"
"Vâng ạ." Huang Renjun gật đầu.
Chị gái cảnh giác đi tới sau lưng Huang Renjun, kiểm tra tuyến thể của cậu: "Để chị xem nào, họ không táy máy tay chân gì với em đấy chứ ?"
Khuôn mặt Huang Renjun đỏ bừng, che gáy nói: "Chị đừng...đừng có nói lung tung !"
"Bé mèo nhỏ, nghe chị, phải bảo vệ bản thân thật tốt, được không ? Đừng để bị người ta ăn sạch mà còn chẳng biết."
"Em biết rồi mà, cũng chẳng phải trẻ con, em tự biết chừng mực mà chị." Huang Renjun nói xong, nhanh chóng chuồn về phòng.
Chị gái lắc đầu thở dài, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hai alpha kia cô lại thấy kinh hãi, mà cố tình trước mặt người lớn trong nhà, đặc biệt là cha mẹ của Huang Renjun thì lúc nào cũng mang bộ dạng con ngoan trò giỏi.
Được trở lại căn phòng ngập tràn mùi hương của mình, Huang Renjun vô cùng dễ chịu, cậu ngâm nga hát một bài rồi châm nến thơm, chuẩn bị vào phòng tắm thư giãn một chút.
Sau đó, trong lúc Huang Renjun đang ngâm mình trong bồn tắm vô cùng thoải mái thì đột nhiên trong não bộ nhận được cuộc gọi facetime của Na Jaemin.
Huang Renjun không nghĩ nhiều liền kết nối. Đối phương nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp, phía dưới là bọt sữa tắm trắng tinh, nơi da thịt trần trụi ửng hồng vì hơi nóng, khó khăn lắm mới cất được lên lời: "Cậu đang tắm hả ?"
"Nhìn thấy rồi còn hỏi." Huang Renjun lắc lắc hai tai, điều khó chịu nhất khi tắm là đuôi và tai của cậu thường bị dính nước.
"Renjun này....lần sau đang tắm không được facetime với người khác đâu đấy." Na Jaemin nuốt nước bọt, Renjun hiện giờ nhìn "ngon miệng" quá.
"Biết là cậu nên mới kết nối đó chứ." Huang Renjun trừng mắt, đôi mắt hơi ướt trông chả có tí uy hiếp nào mà chỉ khiến tim người nhìn không yên.
Na Jaemin nhẫn nhịn, hai bên tai đỏ rực. Huang Renjun không phải là hồ ly đó chứ ? Cứ vô ý câu mất trái tim người ta thôi.
"Cậu gọi tớ là có chuyện gì thế ?" Huang Renjun hỏi.
Na Jaemin cuối cùng mới nhớ tới chính sự: "Chẳng là hai ngày nữa tớ có việc bận, có thể vài ngày cũng chưa về."
"Cho nên ?"
"Cho nên đến lúc tớ hết bận thì cậu phải đi chơi với tớ, chỉ có tớ với cậu thôi." Na Jaemin cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối cùng.
"Dựa vào đâu mà cậu hết bận thì tớ phải đi chơi với cậu ?" Huang Renjun tức giận lắc lắc cái đuôi, nước bắn tung toé.
"Không biết lần trước omega nào đánh nhau với alpha nên làm hỏng người máy dọn dẹp khiến tớ với phải đi sửa ấy nhỉ ?" Na Jaemin mặt không đổi sắc nói.
"Tớ đâu......" Mấy từ cuối cùng bị Huang Renjun nuốt lại, hình như là do cậu làm thật.
Ký ức quay về, Huang Renjun nhớ tới người máy tròn vo bị mình đá một phát dính vô tường, che miệng ho một tiếng: "Khụ, tớ biết rồi, tớ cùng cậu đi chơi là được chứ gì."
Khóe miệng Na Jaemin khẽ nhếch, thật ra lần này thầy hướng dẫn gọi anh trở về trường vì chuyện khác, cơ mà lấy vụ người máy ra là để doạ Huang Renjun tí thôi
.
Qua mấy ngày, Huang Renjun đang chơi đùa với vườn hoa nhỏ ở trong sân thì Lee Jeno tới.
"Nghỉ ngơi đủ chưa mèo con ?" Lee Jeno hỏi.
"Cũng bình thường, ngày mai đưa tớ đi chơi hả ?"
"Ừ, ngày mai cậu là của tớ." Lee Jeno cong mắt cười, khuôn mặt vô cùng dịu dàng.
"......" Huang Renjun đỏ mặt.
Chị gái ở trên lầu trông thấy hai người đang đứng sát nhau, đang định phi xuống lầu tách họ ra thì bị mẹ túm lại.
"Con định làm gì ?"
"Em trai sắp bị sói bắt đi rồi !"
"Không phải trông rất đẹp đôi sao ?" Mẹ nhìn hai người ở dưới lầu bằng ánh mắt âu yếm.
"Nhưng mà..."
"Được rồi, em trai con đâu có ngốc, nếu nó không thích thì sẽ không cho alpha cơ hội tiếp cận đâu. Hơn nữa Renjun nhà chúng ta toàn bắt nạt alpha nhà người ta đó." Mẹ cười dịu dàng.
"Thế nhưng, Lee Jeno và Na Jaemin hình như đều có ý với em trai đó mẹ !" Chị gái nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Mẹ ngạc nhiên nhìn chị gái: ".....quả là con trai của mẹ". Mẹ giơ ngón tay cái lên.
.
Hôm sau, Lee Jeno đưa Huang Renjun đến khu vực quân sự, trên sân huấn luyện trang nghiêm chật kín các cơ giáp to lớn.
"Gần đây có chiến sự sao ?"
"Ừm, đúng vậy."
"Thế cậu có đi không ?" Huang Renjun lo lắng nhìn Lee Jeno.
"Chỉ là một cuộc tiêu trừ trùng tộc theo thường lệ thôi, không cần sinh viên phải trực tiếp chiến đấu." Lee Jeno rất hưởng thụ sự quan tâm của Huang Renjun.
Hai người đi đến một căn phòng huấn luyện nhỏ phía sau, Lee Jeno thông qua hệ thống quét thân phận, mở cửa ra: "Tớ muốn cho cậu xem cái này."
Cơ giáp này không lớn như những cơ giáp bên ngoài, nhưng được chế tạo rất tinh xảo, bên ngoài được quét lớp sơn bạc, dưới ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
"Cơ giáp này đã được Na Jaemin cải tạo qua, tuy không to lớn nhưng tốc độ rất nhanh, cũng rất linh hoạt, vô cùng thích hợp với phong cách chiến đấu của cậu."
"Woa...." Huang Renjun đưa tay sờ, kim loại trơn bóng đưa đến xúc cảm tuyệt vời. "Tớ có thể thử không ?"
Lee Jeno gật đầu, mang cậu tiến vào bên trong cơ giáp, không gian bên trong khá nhỏ, hai người gần như kề sát nhau đứng chung một chỗ. Cái đuôi của Huang Renjun vì vui vẻ mà không nhịn được đung đưa, Lee Jeno nắm lấy đuôi của cậu nói: "Yên nào."
" ! ! Đừng có nắm đuôi của tớ !" Huang Renjun sợ hãi kêu lên.
Lee Jeno bước đến sau lưng cậu, buông cái đuôi ra, gác cằm lên vai cậu, cẩn thận giảng giải cách điều khiển cơ giáp.
Hiện trường học tập trông thì có vẻ nghiêm túc, nhưng Huang Renjun thế nào cũng không bỏ qua được sói lớn phía sau.
Mặt Huang Renjun đỏ như nhỏ ra máu, nhưng trong cơ giáp không tiện chuyển động, Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi quay đầu trừng mắt với người phía sau.
"Hiểu chưa nào?"
"Tớ hiểu rồi, cậu mau ra ngoài đi." Huang Renjun không dám lộn xộn.
"Bé mèo thông minh quá." Lee Jeno vỗ mông Huang Renjun, thoải mái xoay người rời khỏi, để lại mèo nhỏ đang muốn bùng nổ trong cơ giáp.
Lấy lại bình tĩnh. Huang Renjun bắt đầu điều khiển cơ giáp, không có tên con trai nào có thể chống cự được sức hâp dẫn của thứ này. Ban đầu, Huang Renjun còn hơi nghiêng ngả lảo đảo, Lee Jeno bên ngoài xem, tay đã chuẩn bị sẵn thiết bị an toàn, nhưng rất nhanh sau đó, cơ giáp màu bạc đã có thể đứng vững, thấy thế, Lee Jeno mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi cho Huang Renjun chơi thoả thích, khuôn mặt nhỏ kích động ửng hồng, hai người mới về.
"Chơi vui không ?" Lee Jeno hỏi.
"Rất vui, chỉ là có hơi mệt." Huang Renjun nhíu mày xoa cánh tay đau nhức.
"Chắc chắn là mệt rồi, không qua lớp đào tạo sử dụng cơ giáp đều sẽ bị như vậy." Lee Jeno dịu dàng xoa đầu cậu: "Đi, tớ đưa cậu đi ăn tối."
Hai người đến một nhà hàng thịt nướng. "Tuy tớ biết cậu thích ăn lẩu, nhưng sau khi vận động mạnh vẫn nên ăn thịt mới ổn." Lee Jeno thành thạo xắn tay áo lên nướng thịt.
"Tớ cũng thích ăn thịt nướng." Huang Renjun cười, cầm lấy chiếc kẹp trong tay Lee Jeno: "Để tớ làm cho."
Lee Jeno chỉ biết ướp thịt thôi, để cậu ấy nướng thể nào thịt không chín thì cũng cháy. Huang Renjun nghĩ thầm.
Lee Jeno, người không hề biết suy nghĩ của Huang Renjun, hồn nhiên cảm động không thôi.
Bên kia, Na Jaemin vừa sửa xong cơ giáp, thì di động "ting" một tiếng, là ảnh tự sướng của Lee Jeno và Huang Renjun, hai người đang ăn thịt nướng.
"Thật quá đáng mà". Na Jaemin lẩm bẩm nói. "Biết thế không giúp Lee Jeno sửa cơ giáp kia..."
Điện thoại lại "ting ting", là tin nhắn Huang Renjun gửi đến: "Bọn tớ đang ăn thịt nướng !"
"Lúc nào Jaemin trở về thế ?"
"Cậu ăn ngon nha." Trong lòng Na Jaemin ấm áp, tay đang chuẩn bị nhắn lại cho cậu là hôm nay mình sẽ về, thì ngừng lại, quay đầu lấy cái gì đó, sau rồi đi đến công ty của gia đình mình.
Đi chơi cả một ngày nên đến tối Huang Renjun ngủ rất say, sáng hôm sau cũng không rời nổi giường.
Vì thế, lúc Na Jaemin đến nhà Huang Renjun thì chỉ có mẹ và chị gái của cậu ở phòng khách.
"Jaemin đấy à ? Mau vào nhà đi cháu. Renjun vẫn còn đang ngủ, ngày hôm qua Jeno dẫn nó đi chơi đến tối muộn mới về nhà."
"Cháu chào cô ạ." Na Jaemin lấy đồ trang sức mà hôm qua đã lựa chọn cẩn thận ra: "Đây là thiết kế mới của công ty nhà cháu, vẫn chưa công bố ra thị trường đâu ạ."
"Ôi chao, cô cảm ơn tấm lòng của cháu nhé." Không có người phụ nữ nào có thể từ chối trước trang sức, mẹ của Huang Renjun cười tươi như hoa.
Na Jaemin nhìn về phía chị gái của Huang Renjun, chị gái cảnh giác nhìn lại Na Jaemin, trên mặt ý vị không bước được qua xác tôi thì đừng hòng gặp em trai yêu quý của tôi.
Na Jaemin ung dung lấy ra một vật gì đó rồi để bên chân cô: "Chị ơi, đây là bộ cung nỏ do viện nghiên cứu của bọn em mới phát minh. So với loại đang hiện hành trên thị trường thì có tốc độ nhanh hơn, tỷ lệ chính xác cũng rất cao."
Chị gái vừa nghe thấy thì liền động tâm, alpha luôn có sự ám ảnh tự nhiên với vũ khí.
"Nếu chị không muốn thì thôi vậy." Na Jaemin làm bộ tiếc nuối, chuẩn bị thu đồ.
Chị gái thấy thế vội đoạt lại: "Nghe rõ này, phòng của Huang Renjun có thiết bị báo động tức tố của alpha, nếu cậu dám phóng tin tức tố để dụ dỗ/câu dẫn em trai tôi, thì liệu mà tiêm thuốc ức chế đi !"
Na Jaemin cười khẽ: "Chị cứ yên tâm ạ."
Na Jaemin như ý nguyện được lên tầng hai, anh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng ra, Huang Renjun hẵng còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái, không hề phát hiện có người tới gần.
Na Jaemin ngồi ở bên giường, tanh tách chụp mấy chục bức ảnh.
Lúc Huang Renjun tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ngủ trong vòng tay của ai đó, trước mặt là lồng ngực săn chắc, ngửi mùi hương, cậu nhận ra là Na Jaemin.
Huang Renjun có chút mơ màng, cậu nhớ rõ, tối hôm qua mình ngủ một mình mà nhỉ, thế nào thức dậy lại thành hai mình thế này.
Huang Renjun biết rõ dáng người của Na Jaemin, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội cảm thụ, cậu ngẩng đầu thấy Na Jaemin có vẻ đang ngủ, vì thế lặng lẽ duỗi móng vuốt, luồn vào trong áo của Na Jaemin, sờ sờ cơ bụng chocolate.
"Đừng náo, sờ nữa thì sẽ "cứng" đó." Giọng nói mang ý vị sâu xa của Na Jaemin từ đỉnh đầu truyền đến.
"......"
"? ? ?" Huang Renjun vạch đen đầy đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com