chapter 1: scene 1 - we were iz*one (2)
hôm nay vẫn bắt đầu như một ngày bình thường điển hình của kwon eunbi - gương mặt đại diện cho team sản xuất psycho rabbit. cô đang trong quá trình sáng tác bài hát mới cho một nghệ sĩ solo. eunbi vẫn chưa biết chắc mình phải giao bài hát này cho ai, tuy nhiên có lẽ cô sẽ đưa nó cho chaewon vì trước mắt em ấy là người phù hợp với tinh thần của bài hát nhất.
sau khi iz*one kết thúc, eunbi thấy rằng bản thân đã phần nào hoàn thành ước mơ trở thành một thần tượng thành công và được nhiều người yêu mến. thế nên cô quyết định lùi vào sau sân khấu để đi theo con đường sản xuất âm nhạc bởi bên cạnh ca hát, cô cũng tận hưởng quá trình tạo ra một bài hát rất nhiều.
mặc dù thường hay gặp khó khăn khi viết những bài hát không phải dành cho các thành viên của mình, nhưng may mắn thay đa phần các khách hàng của eunbi đều là những thành viên iz*one, những người mà giờ đây đã chuyển sang các hoạt động solo. và tất nhiên, eunbi vẫn luôn gọi họ là các thành viên của mình, vì dù cho khoảng thời gian hoạt động cùng nhau đã kết thúc, họ vẫn luôn là một gia đình đối với cô.
thành thật mà nói, gần như tất cả các thành viên giờ đây đều đã đi trên những con đường khác nhau. nếu không phải là nghệ sĩ solo thì cũng trở thành diễn viên. ngoại trừ nako và hitomi đã trở lại để dẫn dắt cho nhóm nhạc cũ của mình ở akb với tư cách là center, thì duy chỉ còn hai đứa nhóc nhỏ nhất, yujin và wonyoung sẽ ra mắt lại với tư cách một nhóm nhạc mới.
à mà nhắc tào tháo tào tháo tới, có đứa nhóc nào đó lại đến studio để làm phiền chị rồi đây. vào những lúc như thế này, khi các em vẫn dành thời gian để tới thăm chị mặc cho lịch trình rất bận rộn, đó là điều khiến cho trái tim eunbi thấy ấm áp nhất. nó đặc biệt khiến cô thấy như giữa mình và các em chưa bao giờ có tồn tại một khoảng cách nào, mặc cho sự thật rằng giờ đây họ đã cách rất xa nhau.
"unnieeeeee!" - một bóng người lao đến và ôm chầm lấy chị bằng một cái ôm rất là không thoải mái bởi eunbi vẫn còn đang yên vị trên chiếc ghế xoay của mình.
"em nhớ chị lắm!" - cô gái nhỏ hơn thốt lên trong khi liên tục cọ má mình vào má của eunbi.
chị nở một nụ cười trìu mến và đáp trả lại cái ôm của cô bé dính người kia.
"yah, kim chaewon! đã muộn lắm rồi đấy. em còn đến đây làm gì?" - mặc dù rất vui vì chaewon đã đến thăm mình, chị cũng không khỏi lo lắng vì hiện giờ đã là tối muộn rồi.
"quản lý-nim nói rằng chị vẫn đang ở đây làm việc rất chăm chỉ, nên là em quyết định ghé qua một chút trước khi về nhà." - chaewon ngồi vào chiếc ghế trống cạnh eunbi.
"chị đang làm gì vậy?" - em hỏi, sự chú ý va vào bài hát đang ở trên màn hình máy tính.
"ohhh, em nghe thử được không?" - nhìn cô gái lớn hơn với ánh mắt nài nỉ, em thậm chí còn không màn che dấu sự phấn khích của mình.
cô gái lớn hơn đảo mắt và rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, suy cho cùng thì dù gì chị cũng chẳng có cách nào mà có thể từ chối em được.
"cũng tốt thôi, tiện thể thì em cũng có thể cho chị xin ý kiến rằng nên đưa bài hát này cho ai."
chaewon lắc lư theo điệu nhạc và cảm nhận từng nốt nhạc đang nhẹ nhàng chạm đến từng dây thần kinh cảm xúc trong em. bài hát có giai điệu chậm và nhịp độ cũng vừa phải, cảm giác thật sự rất phù hợp với một ca khúc mà em luôn muốn được thể hiện.
"chị sẽ cho em bài hát này đúng không? nó hoàn toàn thét lên ba chữ 'của kim chaewon' mà!" - em hỏi.
"cũng có thể là cho yuri mà, đúng không? chị chắc chắn em ấy cũng sẽ thể hiện bài hát này rất tốt." - eunbi lại bắt đầu trêu chọc em.
"đừng có trêu em nữa. rõ ràng là toàn bộ ca khúc đều có vibe của em mà!" - cô gái nhỏ hơn bĩu môi, em khoanh hai tay lại trước ngực và quay ngoắt cả người sang hướng khác.
"mà dù sao thì, chị đã viết được lời chưa?"
"vẫn chưa nhưng chị nghĩ chị sẽ thử hỏi minju xem liệu có thể dùng của em ấy không. mấy hôm trước em ấy vừa gửi cho chị cả một bài thơ siêu sến súa, và lời thơ cũng khá hợp với không khí của bài hát." - eunbi vừa nói, vừa bật cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện hết sức ngẫu hứng mà bé thiên thần kia đã gửi cho chị trong lúc đang làm sảd gỉl tâm trạng.
chaewon mỉm cười thích thú khi nghe về một điều rất chi là minju.
"em nghĩ có lẽ là dù đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, âm nhạc vẫn luôn là tình yêu đầu tiên của em ấy." - chaewon cảm thấy tự hào về việc cô nàng visual của họ đã tiến xa được đến nhường nào. minju giờ đây đang đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh nổi tiếng mà được rất nhiều người trên khắp thế giới thưởng thức và khen ngợi. chaewon không khỏi tò mò rằng làm cách nào mà nàng visual lại có thời gian để viết lời nhạc vào đúng mỗi lúc eunbi cần giúp đỡ.
"tất nhi--" - dù cho eunbi định nói thêm điều gì thì nó đã ngay lập tức bị cắt ngang khi chị nhận được cuộc gọi từ yujin. đột nhiên có một dự cảm không lành, chị vội vàng bắt máy.
"alo? yujinie?"
không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ đầu dây bên kia, cả eunbi và chaewon đều cùng lúc nhìn nhau đầy lo lắng. cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, họ đã nghe thấy tiếng yujin nói gì đó.
"unnie..." - nỗi lo trong eunbi lớn dần lên ngay khi cô nghe những tiếng sụt sịt thông qua chiếc điện thoại.
"yujinie, em sao vậy?" - eunbi hỏi, lòng bỗng nặng trĩu như thể cô biết chắc rằng mình sẽ không thích câu trả lời đó một chút nào.
"mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"không." - nghe thấy điều này chỉ làm cho hai cô gái ngày càng lo lắng hơn.
"có chuyện gì đã xảy ra à?" - chaewon hỏi.
"chaewon unnie?" - vì một lý do nào đó mà cả hai không rõ, yujin liền bật khóc lớn hơn ngay khi nhận ra chaewon cũng có mặt ở đó.
"em không biết mình phải làm sao đây nữa!" - con bé khóc nấc lên, cố gắng hết sức kìm nén những tiếng nức nở của mình để wonyoung không phải nghe thấy.
"yujinie, em đang làm chị lo đó. nói với chị xem đã có chuyện gì và tụi chị sẽ tìm cách giúp em." - eunbi cố gắng trấn an cô bé nhỏ lại để họ có thể tìm ra lý do vì sao em ấy khóc.
"là wonyoung. em ấy đang ở bệnh." yujin cố bình tâm lại để có thể thốt lên lời. chỉ một câu nói đơn giản cũng đã đủ để khiến cho hơi thở của cả chaewon và eunbi như ngừng lại, sao lại có chuyện như thế xảy ra được cơ chứ?
"c-cái gì? tại sao? làm thế nào mà?!"
"em ấy bị tai nạn trên đường đi đến lịch trình tiếp theo." - cô bé giải thích.
"nhưng chị à, đó không phải là phần tệ nhất đâu..."
"ý em không phải phần tệ nhất là sao? em ấy không ổn à?" - mặc dù không hề muốn phải đi đến kết luận tồi tệ nhất, nhưng có hàng triệu những khả năng đang chạy ngang qua suy nghĩ của eunbi lúc bấy giờ.
"em ấy bị mất trí nhớ chị à..." - giọng yujin rung lên khi em phải tiếc lộ sự việc tồi tệ nhất.
"em ấy nghĩ rằng chúng ta vẫn còn là iz*one."
một khoảng lặng theo sau câu nói đó của em. hai cô gái lớn hơn vẫn đang cố gắng xử lý những thông tin mình vừa được nghe, nhưng họ vẫn khó có thể tin rằng những điều đang xảy ra lúc này là sự thật.
"tụi chị đang trên đường đến đó đây."
"làm ơn nhanh lên nhé, em sợ." - eunbi ghét cái cách mà yujin trở nên nhỏ bé như vậy. nó làm tim cô không khỏi đau nhói khi phải nghe thấy rằng em đã buồn và đau đớn đến như thế nào.
"tụi chị sẽ cố đến nhanh nhất có thể, và cũng sẽ nói với mấy nhóc kia giúp em."
"vâng ạ..."
____________
sakura đang tận hưởng những dịp rất hiếm hoi mà cô không có việc gì cần phải làm, thế nên cô đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi đó để dành cho việc mà cô yêu thích nhất, chơi game.
hay ít nhất đó vẫn là những gì mà cô đã làm trước khi có hai cái thân hình nhỏ xíu nào đó ập thẳng vào cửa căn hộ và thản nhiên xâm chiếm cả cái phòng khách nơi cô đang ở. dù là thế, tận sâu trong thâm tâm, cho dù cô có giả vờ như thế nào thì việc được hai đứa em gái yêu quý đến thăm mình như thế này đã thật ra làm trái tim cô cảm thấy rất ấm áp.
đặc biệt là khi giờ đây cô đã tốt nghiệp khỏi hkt48, để lại nako tự mình dẫn dắt nhóm của họ đến chinh phục những đỉnh cao hơn nữa. có đôi lúc cô cũng đã cảm thấy rất cô đơn khi phải dành phần lớn thời gian để đóng phim và làm người mẫu một mình.
hiện tại việc gặp mặt của cả ba cũng trở nên khó khăn hơn vì lịch trình khác biệt, với hitomi giờ là một trong những thành viên chủ chốt của akb48 team 8. thì những lúc như thế này đây đã trở thành những khoảnh khắc mà cô trân quý nhất.
"eh? nako! ai cho cậu ăn hết cái bánh mì phô mai đó vậy? nó là của mình mà!" - cô nghe thấy tiếng cằn nhằn của cục mochi vọng ra từ phòng bếp.
sakura còn có thể nghe được một tiếng cười chế giễu ha hả của nako trước lời buộc tội của người bạn cùng tuổi.
"mình á?! mình còn chẳng kịp có cơ hội cắn một miếng trước khi cậu nhét hết chúng xuống cổ họng đó!" - cô gái lớn hơn buông ra một tiếng thở dài và quyết định lên tiếng can thiệp trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
"yah, hai đứa làm phiền cả cái ngày nghỉ của chị chỉ để tranh cãi về cái bánh mì đấy à!" - cô mắng hai đứa nhóc nhỏ hơn bằng tiếng hàn.
"xem phim thì sao?" - cô đề nghị, với hy vọng nó sẽ làm cho họ dịu xuống và không gây thêm bất cứ sự lộn xộn nào nữa.
"được thôi." - đôi bạn cùng tuổi bĩu môi và miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
"chúng ta xem gì đây?" - hitomi hỏi trong khi tay không ngừng lướt qua những bộ phim đang được chiếu trên tv.
sakura lấy một ít đồ ăn vặt từ trong kệ bếp của mình ra sau đó cùng ngồi xuống chiếc ghế dài với hai em.
"hay là xem 'ngày em nói lời từ biệt' nhé!" - cô đề nghị, khiến cho hai đứa nhóc phải thốt lên rên rỉ trong tiếng trả lời.
"lại nữa à? chúng ta vừa xem nó hồi tháng trước đó!" - nako nói, cùng với một cái cau mày trên khuôn mặt. nhưng đột nhiên vẻ mặt của em bỗng chuyển sang vẻ tinh nghịch.
"nhưng thật ra, xem minju diễn cũng khá là thú vị nên là em đồng ý."
"cậu nói như thể cậu không hề rơi giọt nước mắt nào mỗi khi thấy minju chết ở cuối phim ấy." - hitomi ngồi bên cạnh nhếch môi và nói, em đảo mắt trong sự chán chường.
"yếu đuối."
"như thể là mấy người không khóc chung với tui ấy! hai người đã khóc từ cái lúc hyewon unnie làm cameo trong vai chị gái của minju xuất hiện!" - nako lên tiếng cho bản thân.
"đó là vì nhân vật của em ấy đã hy sinh bản thân để cứu minju mà, và rồi hóa ra sự hy sinh đó cũng chỉ là vô nghĩa vì cuối cùng minju cũng chết!" - sakura cãi lại, cô ghét cái sự thật rằng bộ phim đó buồn đến mức độ nào.
tuy nhiên, bí mật lý do ba cô gái khóc nhiều như vậy là vì họ không tài nào có thể tưởng tượng được sẽ có bất kỳ một thành viên nào của họ phải trải qua những nỗi đau như thế. và dù cho đó chỉ là một bộ phim, nhưng dù là nghĩ đến những điều thôi đó cũng làm họ đau đớn rất nhiều.
"chúng ta nên đến thăm họ nhanh thôi, em nhớ họ." - hitomi thốt lên trong vô thức. hai cô gái còn lại chỉ có thể cố tình lờ đi đôi mắt đã long lanh nước từ lúc nào của em.
"em muốn gặp lại họ một lần nữa."
"mình cũng ước gì chúng ta có thể, nhưng với lịch trình như thế này gần như chúng ta còn chẳng có thời gian để thở." - nako và sakura trao nhau ánh mắt cảm thông. sự khao khát trong giọng nói của cô gái thấp nhất hiện hữu rất rõ ràng. đã quá lâu rồi kể từ lần cuối mười hai người bọn họ được ở bên nhau.
"chỉ gặp nhau khi ai đó có lịch trình ở nhật hay khi facetime trong thời gian rảnh thật sự là không đủ." - hitomi nói, trái tim em luôn hằng ao ước được gặp lại một gia đình khác kia của mình. giá như có ai có thể trao cho họ cơ hội đó một lần.
sakura đang nghĩ về những việc họ sẽ làm nếu có cơ hội trở về bên nhau lần nữa. cô chắc chắn điều đầu tiên trong danh sách sẽ là cùng nhau ăn uống bởi vì ai ai cũng biết họ ăn rất nhiều. họ sẽ cùng tụ tập đến căn hộ của thành viên nào đó, có thể là eunbi hoặc chaeyeon, và rồi họ sẽ nấu cho nhau những món ăn thật ngon thay vì đi ra ngoài chơi.
một nụ cười đau khổ nở trên môi cô, cố chớp mắt để gạt đi hàng nước đang dần đọng lại trong đôi mắt to tròn của mình. đã một thời gian dài trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó bên trong trái tim của mỗi một người bọn họ, luôn âm thầm mong chờ sự hiện diện của đối phương.
tiếng chuông báo tin nhắn bất ngờ vang lên từ điện thoại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. đó là tin nhắn từ eunbi. có vẻ như cô gái lớn hơn vẫn còn thức vào lúc đêm muộn như thế này. sakura chỉ biết rằng cô gái ấy hiện đang làm việc rất chăm chỉ sắp sửa cho ra lò một bài hát mới.
khi sakura mở đoạn tin nhắn ấy lên, một tiếng hít thở đầy hoảng hốt thoát ra từ môi cô, thu hút cả sự chú ý của hai cô bé nhỏ hơn.
"saku-chan? chuyện gì vậy?" - hitomi cảm thấy lo sợ khi phải nghe câu trả lời, vì sakura đang trông không khác gì người vừa mới phát hiện ra một chuyện gì đó rất khủng khiếp.
"chúng ta phải đến hàn quốc, ngay bây giờ!" - cô lập tức đứng dậy và gửi một tin nhắn đến cho quản lý của mình, bảo rằng hãy hủy hết tất cả lịch trình trong một tuần tới và đặt cho cả ba vé của chuyến bay sớm nhất còn trống.
"cái gì? tại sao chứ?" - nako hỏi trong sự gấp rút y như cái cách mà sakura phi thẳng vào phòng mình để gom đồ vào vali.
"rốt cuộc là đã có chuyện gì thế?" - sự sợ hãi dần len lỏi trong từng sợi huyết quản, trái tim em ngày càng trở nên nặng nề hơn theo từng giây phút trôi qua.
sakura tạm dừng hành động của mình và nhắm chặt đôi mắt lại.
"là wonyoung..." - cuối cùng cô thốt lên, và giọng nói run rẩy ấy không thể nào không làm cho hai em bận tâm.
"em ấy đang ở bệnh viện." - cô tiếp tục, khiến cho hai cô gái trẻ rơi vào sự bất ngờ cực độ.
"ký ức của em ấy giờ đã thành một mớ hỗn độn, em ấy tỉnh lại và nghĩ rằng iz*one vẫn còn ở bên nhau." - chị khẽ nuốt nước bọt, nước mắt đã lưng tròng.
sự thật được tiết lộ để lại cho bầu không khí một khoảng lặng, tất cả mọi người đều đang cố xử lý những thông tin mình vừa được nghe.
"sau khi chị xếp đồ xong, hãy đến nhà của em để em lấy một ít quần áo và hộ chiếu. trong tủ em cũng có vài bộ của hii-chan nên cậu ấy có thể lấy chúng theo." đó là câu trả lời duy nhất mà nako có thể đáp lại ngay lúc này.
"em nghĩ em cũng có để lại quần áo ở đây, và lúc nào em cũng mang hộ chiếu bên mình cả." - hitomi trả lời, nhưng tâm trí em không còn có thể tập trung vào cuộc trò chuyện được nữa, không một ai trong số cả ba người họ. họ không thể ngừng nghĩ về hai đứa em út của mình hiện đang làm gì và đang như thế nào.
sakura cố hết sức thu xếp hành lí thật nhanh để họ đi đến nhà nako trong thời gian ngắn nhất có thể. nhưng chợt ý nghĩ về việc chỉ có một mình yujin ở bên wonyoung làm cho cô không khỏi âm thầm cầu nguyện rằng những thành viên khác đã có thể lên đường để đi đến với hai em ngay lúc này.
"các em à, một chút nữa thôi, các chị đang trở về nhà rồi đây."
____________
"... hai, ba, và tạo dáng nào." - hai cô gái mệt mỏi thấm đẫm mồ hôi cố giữ tư thế tạo dáng cuối của họ một vài giây trước khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, và họ lập tức khuỵu xuống sàn vì kiệt sức.
"tại sao chúng ta phải nhảy một vũ đạo khó đến như thế chứ?" - yena vừa hỏi vừa hít lấy từng ngụm không khí trong khó khăn, thành quả của bốn phút nhảy liên tục không ngừng nghỉ.
"chúng ta rất thích tự làm khổ bản thân, đúng không nhỉ?"
"eunbi unnie sẽ giết chúng ta nếu vũ đạo của tụi mình không thể hiện được hết tinh thần bài hát của chị ấy. cậu biết chị ấy đã vất vả thế nào để có thể làm ra một bài hát hay nhất cho chúng ta mà." - chaeyeon nở một nụ cười mệt mỏi đáp lại, cô nhấp một ngụm nước và lau mồ hôi.
"kwon eunbi vĩ đại, người phụ trách tạo hit, nhạc sĩ độc quyền cho các thành viên iz*one." - yena dùng tay bắt chước lại điệu bộ của một người dẫn truyện đang kể lại câu chuyện.
"người trưởng nhóm và cũng là bà dà tuyệt vời nhất mọi thời đại!" - cô hoàn thành nốt câu nói, làm cho cả hai cùng bật cười.
"yah! eunbi unnie sẽ đánh cậu nếu biết cậu nói chị ấy là bà dà đó!" - tưởng tượng đến phản ứng của vị trưởng nhóm, chaeyeon càng cười lớn hơn.
"nhưng cậu biết mà đôi khi chị ấy cũng hơi nhạy cảm." - nụ cười trên khuôn mặt cô dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn trầm ngâm.
"cậu nghĩ bây giờ chị ấy đang làm gì?"
"chị ấy chắc hẳn vẫn đang ở trong studio cùng với một bài hát khác. mình cá rằng đó là cho yuri hoặc là chaewon thôi." - yena nghĩ về vị trưởng nhóm của họ là người làm việc chăm chỉ thế nào, một nụ cười trìu mến liền xuất hiện trên môi cô.
"oh thật à? sao cậu biết?" - chaeyeon nhướng mày hỏi, vì đã là ba ngày kể từ lần cuối họ gặp eunbi để thu âm cho bài hát collab của cả hai.
"chị ấy vừa gửi mình bản demo ngày hôm qua và hỏi liệu nghe có bị trống trải quá không. mình mới đề nghị là có lẽ chị ấy nên thêm một lớp bass và chút violin vào nữa." - yena trả lời, cô vịt ưỡn ngực tự hào rằng mình đã được người chị cả vĩ đại của họ xin lời khuyên.
"và thế là một cái credit nữa lại được thêm vào bộ sưu tập của nhà soạn nhạc choi yena!" - chaeyeon hùng hồ tuyên bố, tiếng cười lại dậy lên vang khắp cả căn phòng tập một lần nữa.
sau khi tràn cười lắng xuống, sự im lặng lại bao trùm lấy họ. thật tâm, họ đã rất mừng vì cuối cùng cũng có được cơ hội phát hành một bài hát cùng nhau sau một khoảng thời gian dài trôi qua. trở thành nghệ sĩ solo đôi khi cũng rất cô đơn, giờ đây họ không còn ai để dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi nữa.
"mình rất vui vì lại có thể được biểu diễn cùng với cậu." - yena phá vỡ sự im lặng.
"đã lâu quá rồi." - cô tiếp tục, quay về phía của chaeyeon và nở một nụ cười nhẹ.
"mình cũng thế. mình chỉ mong rằng các thành viên khác cũng có thể ở đây." - chaeyeon cũng nở một nụ cười đáp lại và tiến đến ngồi cạnh yena. cô nói trong khi tựa đầu vào cô gái bên cạnh.
"chúng ta chắc sẽ chẳng có giây phút nào được bình yên cả. đám maknae sẽ lại luôn miệng cãi nhau rồi trêu nhau suốt lúc tập mất." - yena bật cười trong khi tưởng tượng về khung cảnh đó.
"đám maknae? ý cậu là kim chaewon và cậu ấy hả?" chaeyeon liếc nhìn với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, rồi cười toe toét khi nghĩ về chuyện hai cựu bạn cùng phòng sẽ lại bày mấy trò ngốc nghếch với nhau như thế nào.
và một lần nữa, nụ cười trên khuôn mặt họ lại biến mất khi họ nhận ra rằng giờ đây điều duy nhất mà họ có thể làm chỉ còn là tưởng tượng.
"chúng ta thảm quá, nhỉ?" - yena hỏi, cuối đầu như đang chịu thua. mỗi ngày trôi qua cũng là mỗi lúc cảm giác như cơ hội để 12 người bọn họ trở về bên nhau ngày càng xa vời dần.
"chúng ta là thế mà." - chaeyeon cũng làm theo yena đồng thời khẽ buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. cô liếm môi và nhắm mắt lại trong sự thất vọng.
"chúng ta là những đứa ngốc mong chờ một cách vô vọng cho một ngày mà có lẽ sẽ không bao giờ đến."
"yah! kim minju sẽ khóc nếu nghe cậu nói thế đó." - yena huých vai người bên cạnh. cố gắng làm cho bầu không khí bớt nặng nề hơn.
"cho dù đã đến tận bây giờ, em ấy vẫn luôn là một em bé to xác hay khóc nhè." cô nói tiếp, thành công làm cho chaeyeon nở một nụ cười nhẹ.
một tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của yena vang lên, phá vỡ đi sự tĩnh lặng. và khi nhìn thấy đó là từ chaewon, một nụ cười lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô, nhưng rồi nụ cười ấy dần tan biến đi từng chút từng chút một theo từng chữ mà cô đọc được trong đoạn tin nhắn cho đến khi nó hoàn toàn bị thay thế bởi một cái nhíu mày.
"sao thế? ai nhắn cho cậu đấy?" - chaeyeon nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của cô gái đối diện và bắt đầu lo lắng.
"wonyoung đang ở bệnh viện..." - yena lẩm bẩm, cô hoàn toàn chưa thể tiêp nhận được sự thật này. chuyện này không thể nào xảy ra được.
"c-cái gì cơ?" - chaeyeon ngỡ ngàng, sao chuyện như thế lại có thể xảy ra được, em út của họ đáng ra đang phải chuẩn bị cho màn tái debut vào tuần tới cơ mà.
"chaeyeon..." - yena gọi, kéo sự tập trung của người dancer quay trở lại.
"em ấy không nhớ rằng chúng ta đã tan rã." - mắt yena dần lấp lánh một màn nước.
"em ấy nghĩ rằng chúng ta vẫn còn ở bên nhau với tư cách là iz*one." - cô nói một cách thổn thức. đôi mắt của chaeyeon dần trở nên mông lung, tâm trí cũng ngày càng rối bời trong khi đang cố gắng hình dung ra một việc nào đó mà cô có thể làm, mà họ có thể làm cho đứa em gái nhỏ.
tại sao nó lại giống như là cả thế giới này luôn quay lưng về phía họ vậy?
____________
hyewon và yuri hiện đang tạm thời tiếp quản căn hộ của minju trong lúc cô đi đến đảo jeju để quay một vài phân cảnh cho bộ phim mới của mình. họ đáng lẽ ra đã phải rời đi vào ngày hôm qua bởi thật ra minju chỉ mời họ đến ngủ một đêm trước khi nàng diễn viên rời đi cho chuyến bay của mình. nhưng cuộc sống mà, ai biết được chữ ngờ, và thế là giờ họ đang ung dung thoải mái hưởng thụ cái căn hộ sang chảnh mà chỉ mình cô diễn viên thành đạt này có thể chi trả.
"em vẫn không thể tin là minju có thể cứ thế để tụi mình ở lại nhà cậu ấy mà không cần bất cứ sự giám sát nào, một lần nữa." - yuri nói trong lúc đang thưởng thức chai rượu đắt tiền trong tủ bếp nhà minju và nằm dài trên ghế mát xa.
"em biết minju mà, con bé luôn tin tưởng chúng ta quá mức." - với tư thế giống như yuri, hyewon cũng nhấp một ngụm từ ly rượu của mình và nở một nụ cười.
"mặc dù, chị cũng chả hiểu sao con bé vẫn chọn tin chúng ta lần nữa sau cái hôm tụi mình xém tí là đốt trụi cái bếp con nhỏ lúc nó đi lần trước."
"minju thật sự đã yêu quý chúng ta quá nhiều rồi." - trông có vẻ như yuri đang có chút bận tâm về cái niềm tin mù quáng của minju dành cho bọn họ. nhưng thật ra em chỉ đơn giản là đang hạnh phúc, rằng dù đôi lúc em có hơi báo đời báo đốm thì người bạn thân thiết đó của em vẫn sẽ luôn sẵn sàng tha thứ và lại chào đón em bằng một vòng tay thật ấm áp.
tự rót cho mình thêm một ít rượu, hyewon thả lỏng cơ thể và chuyển sự chú ý về bộ phim mà họ đang xem. một cách tình cờ rằng người thủ vai chính lại không phải ai khác ngoài cô chị gái game thủ part time của bọn họ, miyawaki sakura.
"trong số tất cả chúng ta, chị ấy chính là người không hề thay đổi tí nào cả."
"em nghĩ là chẳng có ai đủ sẳn sàng để đối mặt nếu một ngày nào đó kim minju đột nhiên không còn là kim minju nữa đâu." - yuri trả lời, đôi mắt dán chặt vào màn hình, chăm chú xem người chị của mình đánh nhau với vài con zombie.
"kkura unnie thật sự hợp với mấy thể loại phim như này."
hyewon ậm ừ đồng tình.
"hẳn là chị ấy phải có gì đó với mấy cái thứ máu me này bởi hình như sakura unnie mà càng dơ thì trông lại càng đẹp thì phải." - cô đáp, làm cho cả hai đều cười phá lên trước cái trò đùa hết sức ngớ ngẩn ấy.
trong tất thảy 12 người, yuri, hyewon và minju là những thành viên hay gặp mặt nhau nhất vì lịch trình của họ thường xuyên trùng với nhau hơn so với những người còn lại. với minju là bận rộn nhất khi hầu như mỗi ngày cô đều có cảnh phim phải quay. ở một mặt khác, yuri chỉ vừa mới hoàn thành xong đợt quảng bá cho mini album mới nhất của mình, 'yesterday' và hiện đang trong một kỳ-nghỉ-dài-cần-thiết. hyewon, cũng đang được nghỉ ngơi sau khi bộ phim mới của mình được đóng máy vào ba ngày trước, và giờ đây cô đang chỉ dành thời gian cho việc đến thăm các thành viên còn lại.
"chị nghe nói em lại hát ost cho phim mới của minju à?" - hyewon hỏi, một cách hứng thú rất muốn biết liệu hai đứa em mình có lại làm việc cùng nhau lần nữa hay không. chứng kiến các thành viên có cùng lịch làm việc một cách nào đó khiến cô rất hạnh phúc, biết được rằng họ vẫn có thể có những khoảnh khắc như thế này, giống như ngày xưa vậy.
"yup! em chỉ đang rất là mừng vì lần này phim của cậu ấy không còn là cái thể loại tình cảm lãng mạn nữa. và bài hát lần này cũng là do eunbi unnie viết, em vừa mới nghe bản demo do chaewon unnie hát vài hôm trước." - yuri nhe răng cười toe toét và trả lời với tông giọng không thể giấu nổi sự phấn khích. tất nhiên là em vô cùng quý cô bạn thân của mình, nhưng thật lòng nếu phải xem nó hôn một anh chàng nào đó, chắc là em sẽ không ngần ngại mà bay xuyên qua cái màn hình tv để tung cho nó một đấm mất.
"chỉ là xem các thành viên của chúng ta diễn rồi hôn hít người khác cứ thấy sai sai thế nào ấy." - hyewon gãi gãi một bên gò má trong sự kinh tởm trước những hình ảnh đang được cô tưởng tượng trong đầu.
"với cả, cũng chả thấy nổi khứa nào đủ tiêu chuẩn xứng với chúng ta cả!" - sự tự tin đến tự luyến trong câu nói mà cô vừa buộc miệng thốt ra một lần nữa gây nên một trận cười lăn lộn cho cả hai chị em.
thế nhưng, nụ cười của họ sau đó đã bị cắt ngang do một cuộc gọi đến cho yuri từ chaewon, em trấn tĩnh bản thân lại đôi chút và ấn nút trả lời.
"alo? unnie? đã khuya lắm rồi. chị cần gì à?" - em hỏi bởi đây là một điều khá bất thường với chaewon khi gọi đến cho em vào lúc muộn như thế này.
"yuri à, em vẫn ở cùng minju và hyewon đấy chứ?" - sự hoảng loạn trong giọng nói của chaewon làm cho cả hai không khỏi bất giác cứng người.
"tụi em vẫn đang ở chỗ của minju, nhưng cậu ấy thì đã đến sân bay và có thể là đã lên chuyến bay đến jeju rồi."
cả hai giật bắn mình ngay khi nghe thấy chaewon đột nhiên buông ra mấy câu tục tĩu.
"unnie, có chuyện gì vậy? chị làm tụi em sợ đấy."
rồi họ nghe được tiếng hít thở thật sâu của cô gái bên kia điện thoại và nói:
"wonyoung đang ở trong bệnh viện, hãy đến đây nhanh nhất có thể nhé, chị sẽ nhắn cho em địa chỉ."
trước khi họ có thể đáp lại điều gì, chaewon đã cúp máy, và chỉ còn duy nhất tiếng thông báo tin nhắn ghi địa chỉ của bệnh viện vang lên là được nghe thấy trong cái khoảng không tĩnh lặng mà họ vừa bị bỏ lại trong đó.
"đó là một ví dụ về việc bạn không nên thông báo những tin tức nhạy cảm như thế cho những người mà bạn quý." - não yuri giờ đây rối bời như một chiếc máy đang bị trục trặc, em cố tạo ra một trò đùa nào đó để có thể chối bỏ hiện thực đang xảy ra.
"làm ơn hãy nói với em là em nghe lầm đi." - yuri cất tiếng như cầu xin hyewon, với giọng nói bắt đầu run rẩy và nước mắt đã đong đầy nơi khoé mi chực chờ trào ra.
"làm ơn nói rằng đó không phải sự thật đi." - giọng em vang lên từng tiếng vụn vỡ, và một tiếng nức nở đã chẳng thể kiềm chế mà thoát khỏi đôi môi.
"làm ơn đi..."
hyewon dù đã cố gắng gồng mình để tỏ ra thật mạnh mẽ cho cả hai người bọn họ, nhưng cũng không thể nào ngăn lại giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má. tại sao thế giới lại luôn đối xử tàn nhẫn với họ như vậy? tại sao lại bất công đến như vậy chứ?
"đi thôi, yuri à, đến bệnh viện ngay nào."
chiếc xe lăn bánh đều đều trong sự im lặng, dường như vẫn chưa ai có thể chấp nhận được sự thật. cảm giác nặng trĩu rơi xuống trên đôi vai, hệt như cái ngày mà bọn họ được biết tin rằng iz*one sẽ phải tan rã.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com