Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Ly biệt

Nhìn thấy Hạ Lâm chậm chạp chưa đi vào, Hạ Lương ở trong thư phòng thúc giục: "Tiểu Lâm, em ngây ra đó làm gì?"

"Ò" Hạ Lâm thu lại suy nghĩ của mình, đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, nói: "Anh, có chuyện gì sao?"

Hạ Lương hỏi cậu trước: "Bệnh viện gần đây có bận không?"

Hạ Lâm sững sờ, hiện tại cậu chỉ là một thực tập sinh, có bận hay không cũng khó nói.

Hạ Lương nói tiếp: "Nếu không quá bận, em xin nghỉ một ngày ở bệnh viện, cùng anh đến thành phố D đi."

Tim Hạ Lâm* nhảy lên một cái, không phải do cậu nhạy cảm,  Hạ gia với Tống gia có giao dịch hợp tác làm ăn. Bây giờ cơ sở kinh doanh chính của Tống gia là ở thành phố D, nhắc đến thành phố D là cậu lại nghĩ ngay đến Tống Diên.

* Chỗ này tác giả viết là Hạ Lương, Mộc nghĩ chắc tác giả bị nhầm.

Thực ra, lần này đến gặp Hạ Lương, cậu vốn dĩ muốn hỏi thăm một chút tình hình hiện tại của Tống Diên.

Từ khi Tống Diên bị thương, rất ít khi chủ động liên lạc với cậu, thỉnh thoảng gửi WeChat để hỏi tình hình hồi phục của Tống Diên, câu trả lời của Tống Diên luôn giống nhau và mập mờ, Hạ Lâm không ngốc, có thể nhìn ra được Tống Diên đang né tránh cậu.

Nếu như trước kỳ nghỉ hè, Tống Diên có thể tự động biến mất khỏi cuộc đời cậu, thì đó là điều không thể tốt hơn, nhưng hai người bọn họ đã xảy ra tai nạn như vậy ở thôn Tử Lâm, Tống Diên lại bị thương nặng như vậy.

Lúc đó cậu nghĩ rằng Tống Diên sắp chết, để động viên hắn sống, trong sự tuyệt vọng, thậm chí còn hứa với hắn chuyện nửa đời sau. Nhưng lúc đó Tống Diên đã ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cũng không biết đã nghe vào được bao nhiêu.

Nhưng sao đó hai người họ đều đại nạn không chết, Tống Diên còn đã nói ngay với cậu ngay khi tỉnh dậy, để cậu không phải mang gánh nặng, nhưng Hạ Lâm lại không thể vượt qua rào cản trong lòng, cậu không thể vạch ra một đường thẳng theo cách này vào lúc này. Nói cho cùng, lần này cậu vẫn nợ Tống Diên.

Hạ Lương thấy Hạ Lâm im lặng, cho rằng cậu không muốn gặp Tống Diên, nhẹ giọng thuyết phục: "Lần này anh em chúng ta là thay mặt cho nhà họ Hạ, gần đây ba bận đến không thể rời người. Chẳng qua cũng chỉ có thể như này. Tống Diên sắp sửa ra nước ngoài rồi."

Hạ Lâm giật mình: "Tống Diên đi nước ngoài?"

Hạ Lương gật đầu: "Nghe chú Tống nói, bọn họ tìm bệnh viện ở nước ngoài điều trị phục hồi cho chân của Tống Diên. Lần này chúng ta đến đó, một là bàn chuyện hợp tác tiếp theo với Tống gia, hai là cũng để tiễn Tống Diên đi, mặc dù trước đây anh không thích gặp cậu ta, nhưng Tống Diên đã cứu em một lần, bây giờ chân cậu ta như thế này, chúng ta đi tiễn cậu ta... cũng là điều đương nhiên."

.
.
.

Khi Hạ Lâm đi theo Hạ Lâm đến Tống gia ở thành phố D, quản gia và người bảo mẫu của Tống gia đã giúp Tống Diên mang hành lý ra cho hắn rồi.

Tống Diên ở một mình trong phòng ngủ, khi thấy Hạ Lâm gõ cửa đi vào. Rõ ràng là đã sững sờ mất một lúc.

Hạ Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn Tống Diên một hồi rồi nói: "Nghe anh tôi nói, anh muốn ra nước ngoài chữa bệnh?"

Tống Diên nói: "Em là đến đây tiễn anh à?"

Tiêu Lâm gật đầu

Tống Diên miễn cưỡng mỉm cười: "Cảm ơn em."

Hạ Lâm: "..."

Dù là kiếp trước hay kiếp này, Hạ Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng giữa cậu và Tống Diên sẽ xảy ra tình huống xấu hổ như vậy.

Trong thời gian Tống Diên hôn mê, cậu đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, nhưng khi Tống Diên tỉnh lại nói câu đầu tiên, tất cả chuẩn bị tâm lý của cậu đều tiêu tan.

Tống Diên trước mặt này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái dị thường.

Đánh giá qua trò chuyện WeChat giữa hai người trong hơn một tháng, điều mà Tống Diên tiết lộ giữa hai người là thái độ sống tích cực, lạc quan và hợp tác điều trị, hầu như không cảm nhận được cảm xúc tiêu cực nào.

Nhưng chính những thứ này, khiến người khác cảm thấy không bình thường. Bình thường con người sau khi biết rằng mình có thể bị liệt nửa người, sẽ từ bỏ bản thân, thụ động và mặc cảm, đó là một phản ứng cảm xúc hợp lý.

Còn Tống Diên từ khi tỉnh dậy cũng không có nhiều thay đổi tâm trạng, nhìn thấy Hạ Lâm lo lắng, hắn còn an ủi cậu, nhưng đồng thời, hắn cũng xa lánh cậu.

Loại cảm giác này rất vi diệu, với vị trí hiện tại của Hạ Lâm, căn bản không cách nào hỏi được, cũng không biết nên hỏi thế nào.

Cuối cùng, cậu chỉ thấp giọng hỏi một câu: "Khi nào thì máy bay cất cánh?"

"Chín giờ tối"

“Muộn như vậy?” Hạ Lâm có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy, đến bên đó có thể nhận phòng rồi". Tống Diên giải thích.

"Khi đến đó rồi, ai sẽ chăm sóc anh?"

Tống Diên cho biết: “Mẹ anh trước sẽ đi theo cùng vài tháng trước. Sau khi anh quen với cuộc sống ở đó, trợ lý của anh sẽ chăm sóc anh”.

Tống Diên dừng lại, sau đó nói: "Đừng lo lắng, tình hình kỳ thực không tệ như em nghĩ đâu. Một mặt, anh ra nước ngoài để điều trị phục hồi, mặt khác, anh cũng nhân cơ hội này để thăm dò thị trường nước ngoài. "

Hạ Lâm cau mày nói: "Ba tôi cũng đã chuyển về Trung Quốc, anh vậy mà vẫn muốn mở rộng ra nước ngoài?"

"Anh biết rằng thị trường nước ngoài không dễ làm ăn trong những năm gần đây, nhưng chính sách dựa trên những thay đổi của tình hình quốc tế, cơ hội kinh doanh chỉ dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng. Anh không nghĩ rằng chúng ta không có cơ hội nào cả."

Hạ Lâm không biết nhiều về vấn đề này, vì Tống Diên đã nói như vậy, cũng không nói tiếp nữa.

Sau một lúc im lặng, cậu nói: "Tôi và anh trai tôi dự định trở về thành phố B vào buổi chiều, vì vậy ..."

"Không sao." Tống Diên nói. "Em có thể đến nhà thăm anh. Anh đã rất mãn nguyện rồi, không cần phải tiễn anh lên máy bay đâu, nếu không anh sợ chính mình sẽ..."

Hắn đột ngột dừng lại, lắc đầu chán nản, không nói thêm câu nào nữa.

Hạ Lâm liếc hắn một cái, ngập ngừng hỏi: "Ngày đó. Ở trong núi, những lời tôi nói vói anh lúc sau đó, anh có nghe thấy không?"

“Cái gì cơ?” Tống Diên bối rối.

"Không có gì.” Hạ Lâm hạ giọng nói.

“Sau khi đến nơi, nhớ giữ liên lạc.” Hạ Lâm lại nói.

“Một lời đã định.” Tống Diên trịnh trọng gật đầu.

"Xuất ngoại rồi, nhớ chăm sóc bản thân."

“Được.” Tống Diên dừng lại, “Em cũng vậy.”

Hạ Lâm cảm thấy mình nên nói thêm cái gì nữa, tuy mở miệng, nhưng là không biết nên nói cái gì.

Buổi trưa ngày hôm đó, mẹ Tống giữ Hạ Lâm và Hạ Lương ở lại ăn trưa.

Tống Diên không tiện xuống lầu, nên bảo mẫu mang một phần ăn lên cho hắn.

Đúng lúc Hạ Lâm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô bảo, cảm thấy mọi thứ đều rất xa lạ, Tống Diên vốn ồn ào khiến người ta chịu không nổi trong trí nhớ của cậu, đã biến mất rồi.
_________________

Mộc: Haizzzz....Dịch xong chương này chỉ biết thở dài...Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com