Chương 108: Bùng phát
Chuyển ngữ by: Mộc
Đôi lời Mộc cục súc gửi gắm:
Hello các bạn.
Trước khi đọc truyện xin bạn hãy xem lại đang đọc ở đâu.
Truyện chỉ up tại Wattpad MocMienMien1502: https://truyen4u.com/tac-gia/MocMienMien1502?utm_source=android&utm_medium=link&utm_campaign=invitefriends
Đừng đọc tại trang reup nha. Cẩn thận ỉ* chảy~
Chúc các mày đọc truyện vui vẻ 😉
____________________^.^_______________
Tối hôm đó, Tống Diên lật xem tài liệu trên máy tính xách tay trong phòng, hàng chục trang tài liệu trong hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chỉ đọc được vài trang đầu tiên, hình ảnh Hạ Lâm và tên người Mỹ đó sóng vai đi cứ hiện lên trong đầu hắn, làm hắn rối loạn đến mức không thể nào thoát ra tập trung vào công việc của mình được.
Một lúc sau, trợ lý gõ cửa đi vào, báo cáo với Tống Diên: "Sếp, tôi đã theo dõi người thanh niên tên Lương Cẩm Huân đó rồi. Tôi thấy cậu ta đến quán bar uống rượu một mình, nên tôi đã đi qua nói chuyện với cậu ta mấy câu,... truyen2u.net là trang reup.
"Cậu ta nói cái gì."
"Trưa nay lúc cậu ta với Hạ nhị thiếu đang ở nhà hàng của khách sạn, cùng nhau ăn cơm. Cậu ta nói rằng cái người Mỹ đó tên là Gavin, anh ta là sinh viên thạc sĩ song bằng của trường đại học F. Buổi sáng lúc bọn họ làm nghiên cứu sinh trao đổi, Gavin liên tục nhìn chằm chằm Hạ nhị thiếu, việc xong rồi anh ta còn đuổi theo đến tận cửa khách sạn, tỏ tình với Hạ nhị thiếu.. . "
Tay cầm chuột của Tống Diên thoáng dừng lại một chút, giọng nói khàn khàn: "Hạ Lâm ... đồng ý rồi?"
"Khó mà nói rõ", trợ lý nói, "Nghe ý Lương Cẩm Huân nói thì, có vẻ lúc đầu Hạ nhị thiếu không đồng ý, nhưng cậu ấy cũng không có hoàn toàn từ chối. Trong lời nói còn có vẻ đánh giá rất cao Gavin. Dẫu sao hai bọn họ đều là song bằng thạc sĩ, thực lực ngang nhau, nên có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện. Sau đó bọn họ cứ nói nữa nói mãi, Gavin liền mang Hạ nhị thiếu đi luôn rồi. Hạ nhị thiếu trước khi đi còn bảo Lương Cẩm Huân không cần đợi cửa, xem ra hình như có ý qua đêm ở bên ngoài... "
Khi trợ lý nói đến câu này, anh ta đột nhiên dừng lại. Nhận ra rằng Sếp nhà mình cũng một lòng say mê Hạ Lâm, những gì anh ta vừa nói quá thẳng thắn, sợ rằng sẽ khiến Sếp thương tâm.
Tống Diên cúi đầu, sắc mặt tối sầm lại, bàn tay cầm chuột khẽ run lên, các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch, giống như sắp bóp nát con chuột.
Mấy năm này hắn luôn hết lần này đến lần khác một mực nói với bản thân rằng, cần phải để Hạ Lâm tự do, hắn phải để Hạ Lâm tìm được nơi cậu thuộc về. Nhưng khi mọi chuyện thực sự đến, hắn mới phát hiện, hắn đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân rồi.
“Được rồi, cậu ra ngoài đi.”
Qua nửa ngày, Tống Diên thấp giọng kìm nén phun ra một câu.
Trợ lý không yên tâm lắm liếc hắn một cái: "Sếp, ngài vẫn ổn chứ?"
Mộc: ổn'nt
Tống Diên chậm rãi lắc đầu.
Trợ lý lại nói: "Tôi ở phòng bên cạnh, nếu ngài có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nhớ gọi tôi."
Tống Diên không nói thêm lời nào, vậy nên trợ lý thả nhẹ bước chân, lui ra ngoài.
Không lâu sau khi trở về phòng, anh ta nghe thấy mấy "tiếng nổ" nghẹt thở từ phòng bên cạnh.
Mỗi phòng trong khách sạn này đều được trải một tấm thảm dày, nếu không nói phải là động tĩnh quá lớn, những người phòng bên cạnh sẽ không nghe thấy.
Trợ lý nhận ra điều gì đó, đột nhiên giật nảy cả mình, vội vàng đi tới trước cửa phòng Tống Diên, gõ cửa nói: "Sếp, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Trong phòng rất lâu không có động tĩnh gì.
Trợ lý gõ cửa một hồi, mới nhớ ra Tống Diên không tiện nên quay lại phòng lấy thẻ phòng dự phòng đã chuẩn bị trước, cuối cùng mở cửa xông vào. Đọc truyện tại wattpad nha bạn ơi.
Chỉ thấy trong phòng là một mảnh lộn xộn, hầu hết mọi thứ có thể rơi đất đều rơi xuống đất, thậm chí chiếc máy tính xách tay cũng bị thô bạo gãy thành 2 mảnh.
Tống Diên nghiêng người ngồi xuống xe lăn, một tay đặt trên tay vịn của xe lăn. Lòng bàn tay bị một vật sắc bén không rõ tên khoét một lỗ trên lòng bàn tay. Máu đang chảy không ngừng.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi xõa xuống, che gần hết khuôn mặt. Tấm lưng căng thẳng vẫn còn hơi phập phồng, tiếng thở dốc dồn dập như trúng một mũi tên.
Trợ lý vừa nhìn thấy liền kinh hãi, nhanh chóng lấy hộp thuốc mang theo ra băng bó vết thương cho Tống Diên.
Tống Diên chậm rãi ngẩng đầu, dựa vào lưng ghế, con ngươi thoáng dại ra trong chốc lát, sau đó mới từ từ định thần lại, đưa tay kia lên che mắt, khàn khàn trầm thấp phát ra một tiếng cười ngắt quãng.
"Tôi sống thế này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì..." Hắn trống rỗng lẩm bẩm một mình.
"Nếu không phải vì lời hứa hẹn đó..."
Trợ lý hoàn toàn không hiểu "lời hứa hẹn" của hắn là ý gì, nhưng anh ta không dám hỏi.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Tống Diên đột nhiên vang lên.
Trợ lý cầm qua xem tên người gọi, cẩn thận hỏi chỉ thị."Sếp, là Tống Hoài Tẫn."
Tống Diên đang tức giận đến không có chỗ xả, đối phương còn tự mình tìm tới hắn, hắn tức giận cầm lấy điện thoại quăng ra xa.
Điện thoại đập xuống thảm mấy lần, nhưng vẫn không ngừng vang lên, trợ lý cũng không dám nhấc máy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Diên.
Chuông điện thoại vang lên một hồi, rốt cục dừng lại một chút. Nhưng sau một vài giây, nó lại kiên trì vang lên.
Tống Diên nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, nếu như sau này không phải còn phải nhờ Tống Hoài Tẫn chữa trị cho Hạ Lâm, hắn thật sự không muốn nghe thấy giọng nói của đối phương dù chỉ trong chốc lát.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi nói: "Giúp tôi lấy điện thoại lại đây."
Trợ lý biết cơn tức giận của hắn đã qua, anh ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt điện thoại đưa cho Tống Diên bằng cả hai tay.
Mộc: Kể cx tội ông trợ lý. Đọc truyện tại wattpad!!!!!
Anh ta biết Tống Diên và cái người bí ẩn tên Tống Hoài Tẫn này phải đuổi người khác đi mỗi khi họ nói chuyện, vì vậy anh ta rất thức tỉnh nói: "Sếp, tôi đi ra ngoài trước, ngài có thể gọi cho tôi khi nói chuyện xong, tôi sẽ cho người phục vụ vào và dọn phòng. "
__________________________________
I'm comeback!!!!!!
Sau một thời gian bị deadline dí sml, ngồi tự kỉ trầm kamr các kiểu...thì tao cũng thoát ra được rồi...
Mấy hôm nay cũng mò tạo wordpress đấy. Nhưng mà nó khó con bỏ m* ra. Mà mù mấy vụ này lắm.
=> Thấy mọi người mong truyện quá trời. Tính drop rồi đấy...
Thôi thì rảnh rang coi như rèn kỹ năng dịch với học thêm chút từ mới vậy.
Giờ là "cục súc Mộc" rồi không còn là Mộc ngày xưa nữa😑. Tùy tâm trạng nha, buồn thì không dịch, không buồn thì không dịch.
Đừng trông mong gì ở tao😁.
Đang ÔN THI SML
_______________________________
我太累了 我想休息一段时间 。
找一个风大的地方
把我忘了吧.
(Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tìm một nơi có gió thật lớn, rồi quên tôi đi nhé 🥲)
Truyen3h.net là trang reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com