Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Trở về

Nghe xong, Hạ Lâm từ từ rũ mắt xuống, im lặng.

Hạ Lương nói: "Nếu em muốn ở bên cạnh cậu ta, anh sẽ giúp em phối hợp hết mức có thể, nỗ lực tìm sự hiểu biết và ủng hộ của cha mẹ hai bên. Về vấn đề này, ước chừng sẽ bị Tống gia phản đối rất gay gắt. Xét cho cùng, Tống Diên là con một, nếu cậu ta không kết hôn sinh con, thì nhà họ Tống sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng mà anh tin rằng trên đời không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết được hết. Chỉ cần chúng ta dùng thành ý để nói chuyện, song phương đã có giao tình lâu năm, chỉ cần mỗi bên lùi một bước. Cân nhắc thiệt hơn, hợp tác và tái thiết. Về mặt phân chia lợi ích, nhà họ Hạ chúng ta lui một chút cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta bù đắp, sẽ không có chuyện gì không thể câu thông."

Hạ Lâm sững sờ một lúc, hồi trước cậu thường nghe cha Hạ cảm khái, nói rằng kỹ năng đàm phán kinh doanh của Hạ Lương đơn giản là trò giỏi hơn thầy, thậm chí có lúc cha Hạ còn cảm thấy mình không bằng anh. Lần này tuy chỉ là nghe anh nói về ý tưởng cân đo đàm phán, cậu đã phục sát đất rồi.

Chỉ nghe Hạ Lương ẩn ý nói tiếp: "Nhưng nếu em không thích cậu ta, không muốn ở bên cậu ta, thì tốt hơn hết là nên xử lý đi. Không cần biết thái độ của trưởng bối trong nhà thế nào.Vấn đề là hoàn toàn tùy thuộc vào anh ra mặt. Cứ thẳng tay tống cổ cậu ta ra khỏi nhà chúng ta. Nếu cậu ta vẫn không rời đi thì để bố mẹ cậu ta đến nhận người mang đi. "

Hạ Lâm nghe anh nói xong toát mồ hôi lạnh. Dứt khoát sắc bén như thế này, không giống phong cách thường ngày của Hạ Lương.

"Em... chưa bao giờ nghĩ sẽ ở chung cả đời với Tống Diên" Hạ Lâm trầm giọng nói: "Nhưng đối với loại chuyện này, ở bên ngoài, em nghĩ tốt hơn hết là nên giữ thái độ khiêm tốn."

"Khiêm tốn?" Hạ Lương liếc mắt nhìn, không đồng ý với sự do dự của Hạ Lâm lúc này.

Hạ Lâm nhanh chóng giải thích: "Em chỉ không muốn làm quá mọi chuyện lên thôi, đặc biệt là nhà họ Tống. Anh biết đấy, bố của Tống Diên trông rất tốt bụng, nhưng một khi phát hiện ra Tống Diên đã làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo, ông ấy sẽ rất nhẫn tâm. Nếu chúng ta để sự việc này đến tai cha mẹ Tống, tương đương với khiến Tống Diên come out, hậu quả sẽ khó mà lường trước được... "

Hạ Lương không nói lời nào nghe cậu nói hết, nhìn biểu cảm trong mắt Hạ Lâm, ánh mắt rơi vào suy tư.

"Sao, sao vậy ạ?" Hạ Lâm bị anh ta có chút lúng túng.

"Em đã bị thằng nhóc Tống Diên kia đến tận cửa làm phiền rồi, còn suy nghĩ cho cậu ta như vậy. Nếu em nói với anh rằng em không có ý gì với Tống Diên, anh thật sự không tin."
Hạ Lương nhàn nhạt nói: "Nhưng em lại nói không muốn ở bên cạnh Tống Diên một đời. Giữa chuyện này có lý do gì sao? Anh muốn nghe một chút."
Hạ Lâm lộ ra vẻ bối rối, chuyện này cậu không cách nào nói ra được, nếu cậu nói ra thì sẽ liên quan đến chuyện của kiếp trước. Chưa nói đến Hạ Lương - cái con người theo chủ nghĩa duy vật này, có cho rằng cậu bị điên rồi đem quăng vào bệnh viện tâm thần hay không.

Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Lâm vang lên, là Kha Mi gọi tới.

Đây hình như đã là lần thứ hai Kha Mi giải vây lúc người gặp nạn rồi, Hạ Lâm trả lời cuộc gọi với sự biết ơn sâu sắc : "Xin chào, thầy Kha!"

Hạ Lương nghe thấy đó là thầy giáo gọi đến, nghĩ rằng đó là việc liên quan đến vấn đề học trên trường của cậu, vì vậy anh đứng dậy rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện lần này.

Kha Mi nói qua điện thoại: " Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là thầy nữa. À đúng rồi, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?"

Hạ Lâm mới nhớ tới kỳ thi cuối kỳ sắp đến, gần đây cậu bị mấy chuyện phiền phức này làm phiền, thậm chí cậu còn không nhớ đến vấn đề này.

" Em chưa có kế hoạch gì, có lẽ em sẽ đến các bệnh viện khác để thực tập. Đơi kỳ thi kết thúc rồi lại tính."

Kha Mi im lặng một lúc: "Vậy cứ thế này đi. Chỗ tôi bên này có một suất ở một thôn làng. Có thể sống trong làng một tháng, vừa khớp kỳ nghỉ hè của cậu. Cậu có hứng thú đi cùng với tôi không?"

"Được chứ." Hạ Lâm đồng ý, theo góc nhìn của cậu, thực tập sinh ở thôn làng còn có ý nghĩa hơn thực tập sinh ở bệnh viện thành phố lớn, nếu Kha Mi đã nghĩ đến việc mang cậu theo, cậu chắc chắn không để cơ hội này trôi qua.

Ngược lại, giọng nói của Kha Mi có chút ngập ngừng: "Hạ Lâm, cậu không hỏi là đi đâu sao? Trong trường hợp điều kiện ở đó quá khó khăn, tôi sợ cậu ..."

"Không sao, không sao, đi đâu cũng được hết, em không ngại gian khổ, có thể học là được."

Nghe cậu nói, Kha Mi thở dài: "Được rồi, sau khi thi xong thì đến tìm tôi , sau khi gặp mặt chúng ta sẽ thảo luận về hành trình cụ thể."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Lâm có chút không ngồi yên được nữa, kỳ thi cũng sắp đến rồi, học kỳ này bọn họ có một giáo viên dạy học một môn siêu biến thái, chính là cái loại biến thái nếu không cẩn thận thì sẽ rớt môn đấy... Cậu phải tranh thủ thời gian nhanh chóng quay lại ôn tập.

Cậu ăn đại hai miếng cháo, sau đó chạy ra phòng khách nói với bà nội Hạ: "Bà nội, hôm nay con không thể ở cùng bà rồi, con phải nhanh chóng trở lại trường học để ôn bài."

"Ồ ồ, vậy được rồi được rồi, nhanh đi đi" Trong mắt lão phu nhân, chuyện học hành thi cử của con trẻ là quan trọng nhất, không được chậm trễ, làm sao có thể dám giữ nó lại đươc.

Hạ Lương nghe xong nói với Chu Sóc ở trong sân: "Chu Sóc, Tiểu Lâm quay trở về trường, cậu đưa em ấy đi đi."

"Ò." Chu Sóc vừa mới rửa xe xong, đi tới phòng khách lau mồ hôi, nói với Hạ Lâm: "Lâm ca, anh đi bây giờ sao?"

"Ừ, đi ngay bây giờ luôn." Hạ Lâm chạy lên lầu lấy ba lô, lại vội vàng đi xuống, lên xe theo sau Chu Sóc.

Hạ lão thái thái nhìn chiếc xe của họ đang rời đi khuất sau bụi cây, giảm âm lượng TV xuống, nói với Hạ Lương: "Tại sao bà lại nghe Chu Sóc gọi Tiểu Lâm là "anh" nhỉ?"

"Đúng vậy, con đoán là Tiểu Lâm đã bảo cậu ta đổi cách xưng hô đấy," Hạ Lương nói, "điều này cũng tốt mà, chứng tỏ chúng nó có một mối quan hệ rất tốt."

Hạ lão thái thái vẻ mặt trầm tĩnh không nói.

Hạ Lương ngồi xuống bên cạnh bà, một tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ về: "Bà ơi, Chu Sóc dù sao cũng là đứa trẻ mà bà nhận nuôi. Bà và cha ở nước ngoài mấy năm, người bầu bạn ở bên cạnh Tiểu Lâm nhiều nhất trong những năm này chính là Chu Sóc.

"Con biết, ý định của người là để cậu ta đi theo Tiểu Lâm không ly khai, trung thành bảo vệ nó.... nghe cha con nói, người có chút không vui khi biết chúng con để Chu Sóc đến học viện quân sự, nhưng đó đều là ý của Tiểu Lâm. Điều đó có nghĩa là Tiểu Lâm có thể cần một người bạn có thể mở lòng, tâm sự về mọi thứ hơn là một vệ sĩ tận tụy. "

"Con với Tiểu Lâm tính cách không hợp lắm. Em ấy chưa bao giờ thân thiết với con, nhưng lại sẵn sàng thân thiết với Chu Sóc. Như vậy không tốt sao? Tiểu Lâm thích Chu Sóc nên muốn hiện thực ước mơ của Chu Sóc. Chu Sóc cũng vậy, cảm thấy rằng khi được tôn trọng trong gia đình này, cậu ta sẽ cảm thấy thân thuộc hơn, cậu ta sẽ chân thành giúp đỡ giải quyết vấn đề khi em ấy gặp phải. Đây không phải là một vòng tròn nhân đức sao? "

Hạ lão thái thái thở dài một hơi nói: "Ta biết, lũ trẻ các con thường cho rằng lão tử ta cổ hủ..."

"Sao có thể như vậy được?" Hạ Lương cười.

Chỉ nghe Hạ lão phu nhân nói tiếp: "Ta với cha của con cũng đã lớn tuổi rồi, gia tộc này rốt cuộc vẫn ở trong tay của con. Con cho rằng tốt cái gì, thì làm như vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com