Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 1

Hai người vốn chẳng có tình cảm với nhau ở cùng một chỗ, vậy mà lại tạo nên một cuộc hôn nhân may mắn bất ngờ.

///

Cơn đau của Đức Tuấn kéo dài liên tục hai ngày liền. Chiều hôm đầu tiên, Hoàng Quán Hanh vừa từ siêu thị về với cả đống đồ về tới nhà đã thấy Tiêu Đức Tuấn đang ngủ mà cũng đau đến cau có mặt mày. Hắn vừa chườm khăn ướt lên người Đức Tuấn, cậu đã lập tức tỉnh lại; hắn muốn bàn với đối phương nếu thực sự khó chịu quá thì ngày ra mặt gia đình có thể lùi lại cũng được, nhưng đối phương không đồng ý.

"Nhà cậu đông người như thế, khó khăn lắm mới có thời gian tụ họp đông đủ được."

"Ngày đầu tiên có hơi khó chịu hơn chút thôi, đến buổi tối là ổn rồi."

Hoàng Quanh Hanh cau mày bán tín bán nghi, nhưng quả thật sau một hai giờ, sắc mặt của Đức Tuấn cũng thực sự tốt lên nhiều, nhưng tới lúc phải ngồi lên ghế phó lái, dù đã dán thêm miếng giữ nhiệt,thì biểu cảm của cậu ngược lại vẫn không thoải mái lên được mấy phần.

Có lẽ là cậu ấy vẫn còn đau, hi vọng lúc ăn cơm, dùng nhiều đồ nóng một chút sẽ đỡ hơn. Hoàng Quán Hanh, ngược lại, lại lo phần gia đình mình hơn,hắn khá chắc người nhà sẽ bắt cậu phải uống rượu, chưa kể, mẹ hắn cũng không quá thích vẻ ngoài của Đức Tuấn.

Tiếu Đức Tuấn thấy người ngồi cạnh mình tới quán cơm rồi vẫn còn lo lắng, đành vỗ vai ai ủi:"Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu. Có đau thêm một ngày nữa thì tôi cũng không chết được đâu."

Hoàng Quán Hanh miễn cưỡng ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn xuống hàng mi dài của Đức Tuấn, cuối cùng cũng chỉ lẩm bẩm vài câu, dạng như không muốn ăn thì đừng ăn, không cần quá lo lắng về người nhà của hắn, "Cậu có thể tin tưởng vào tôi mà."

Sự thật chứng minh sự lo lắng của Hoàng Quán Hanh với Tiêu Đức Tuấn hoàn toàn là dư thừa, một người hai mươi chín tuổi mà vẫn không thể tự chăm sóc bản thân trong những tình huống thế này mới là không hợp lý. Với lại, không giống như mẹ, bố và ba chị gái của hắn khá hài lòng với Đức Tuấn - tất nhiên, chủ yếu là vì cậu ấy lễ phép lại còn đẹp trai; dù lần này phải gặp một lúc nhiều người như vậy, nhưng cậu vẫn rất biết điều. Để đề phòng, trước khi ngồi xuống, Hoàng Quán Hanh còn nói ghé vào tai bố hắn rào trước rằng Đức Tuấn hôm nay không được khỏe, nhờ ông trên bàn ăn chiếu cố cậu một chút, đừng cho cậu uống rượu, sau đó còn bị ông già liếc cho một cái.

Hoàng Quán Hanh không hiểu, rốt cuộc biểu cảm đó có ý nghĩa gì, hắn quan tâm vợ mình cũng không được sao!

Cuối cùng có lẽ là do bố hắn cũng từng ở vị trí đó, nên góc nhìn sự việc cũng giống nhau. Bố Quán Hanh vừa nghe Đức Tuấn nói mình là tác giả liền vui vẻ như lắc được cây tiền, vỗ mạnh mấy cái lên lưng con trai, suýt chút nữa khiến hắn ói cả miếng cơm vừa nuốt ra ngoài.

"Người nhà cậu cũng thú vị ghê." Đức Tuấn đưa cho Quán Hanh một mảnh giấy, không quên vài câu bông đùa.

Đối phương không tình nguyện đáp,"Ông ấy cáo hơn tôi nhiều." Tâm hắn âm thầm vặn vẹo. Hoàng Quán Hanh ban đầu chỉ đơn giản cho rằng mối quan hệ giữa mình và Tiêu Đức Tuấn vô cùng trong sáng, cứ từ từ thuận theo tự nhiên là ổn rồi, nhưng giờ hắn cảm giác mình cần phải nghiêm túc bảo vệ địa vị của bản thân, tránh một ngày nào đó Đức Tuấn yêu dấu bị chính ông già nhà mình lừa đi mất.

Tiêu Đức Tuấn cực kì tự nhiên gắp phần thịt mỡ trong đĩa của mình sang bên Quán Hanh."Tôi nghĩ người lớn nhà anh có vẻ không thích tác giả mạng lắm." Dù sao thì thế hệ trước cũng lớn lên trong môi trường được bao quanh bởi sách giấy, mà tiểu thuyết mạng trươc giờ vẫn luôn gặp phải nhiều bình luận trái chiều. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Hoàng Quán Hanh lại có chút đặc biệt. Trước đây Quán Hanh cũng từng nói với cậu, công ty điện ảnh kia thật ra là sản nghiệp của gia đình họ. Không ai lại đi làm khó dễ thần tài tới cửa cả, tính ra cũng không tồi.

"Tốt lắm." cậu mím môi cười nhẹ, khiến Hoàng Quán Hanh chẳng hiểu gì.

Vậy nên khi về đến nhà, ngay khi Đức Tuấn choàng chăn ngồi xuống, hắn đã không nhịn được hỏi nốt nửa câu nói mà lúc nãy trên đường cậu còn đang bỏ ngỏ. Lần nay, Đức Tuấn thực sự dừng tay gõ phím một lúc, dứt khoát nâng chiếc cốc đựng đầy lê hấp đường phèn lên, "Tôi trước đây từng nói với cậu rồi mà." Đức Tuấn cúi đầu nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói tiêp,"Lần đầu tiên chúng ta nói về việc kết hôn ấy."

Lúc đầu khi ĐứcTuấn nói việc kết hôn này đối với cậu mà nói cực kì hấp dẫn, Quán Hanh còn không hiểu tại sao, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, hắn cuối cùng vỡ lẽ ra vài điều - Tiêu Đức Tuấn không phàn nàn cũng không tự ti về cơ thể mình, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy, đa số mọi người có lẽ sẽ thấy cơ thể này của cậu "không bình thường".

Mặc dù bây giờ hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận, nhưng một số người tư duy cổ hủ vẫn không thể chấp nhận được, quan hệ khác giới vẫn luôn được ưu tiên hơn, nhưng áp lên người Tiêu Đức Tuấn lại tạo cảm giác lúng túng thiếu tự nhiên.

Đức Tuấn quay mặt sang một bên, đôi mắt phản chiếu lại ánh đèn trong không khí ánh lên một vệt sáng lấp lánh; giống như nước biển dưới trời đêm lặng lẽ, chôn giấu sóng nước mịt mùng dưới làn nước đen thẳm, rồi cậu sẽ lại nhắm nghiền đôi mắt, không lộ ra bất cứ tâm tư gì, nhẹ nhàng và hoàn hảo, cất hết những suy nghĩ lộn xộn vào bên trong – Nhưng Hoàng Quán Hanh lại thấy mắt đối phươn, dường như, ướt rồi.

Đức Tuấn đưa tay chạm vào đôi tai của Quán Hanh, ngón tay vùi vào trong lọn tóc, lòng bàn tay áp lên hai tai, cổ tay tì lên gò má. Đây là lần đâu tiên, Tiêu Đức Tuấn chủ động tiếp xúc trực tiếp với đối phương.

"Thật may vì cậu là người tốt."

---

Lại nói, Tiêu Đức Tuấn đau hết hai ngày thì bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại, không dây dưa dài dòng lập tức kí một hợp đồng chuyển thể phim cho tác phẩm từ nhà xuất bản của họ với công ty của Quán Hanh, hiệu suất công việc cao khiến Quán Hanh trở tay không kịp: "Tôi muốn hợp đồng đầu tiên của tôi là kí với cậu... như thế có cảm giác hơn." Quán Hanh mất mát lên tiếng.

"Sau này còn cơ hội." Đức Tuấn lật lật vài trang trên cuốn sách mà tác giả kia đưa cho cậu.

Tình cảm giữa hai người cũng dần ấm lên, kết hôn xong sớm chiều sống chung một phòng, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy. Hơn nữa cũng nhờ mấy ngày đặc thù, Hoàng Quán Hanh luôn ở bên tỉ mỉ chăm sóc, khiến Đức Tuấn ít nhiều thêm xúc động. Mà thời gian đặc thù kéo tới chính xác đến độ Quán Hanh cũng thầm nghĩ có lẽ Nguyệt lão nghe được ước nguyện của mình, cố tình dùng chỉ đỏ buộc hai người vào cùng một chỗ.

Đức tuấn lập tức che miệng đối phương lại:

"Đừng có nói chuyện về màu đỏ với tôi."

Không khí giữa hai người thật kì lạ, nghiêm túc đến tức cười. Ví như ngày nọ, Quán Hanh tự nhiên chạy xộc vào thư phòng của Đức Tuấn, hỏi cậu hai ngày nữa có muốn cùng hắn đi dự tiệc không, mặc dù tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì nhưng mặt mũi công việc thì vẫn phải làm đủ. Mà đôi lúc Tiêu Đức Tuấn phải dở khóc dở cười vì anh chồng 'trẻ con' kém hơn hai tháng tuổi, "ví dụ như?"

"Ôm một cái...?" Quán Hanh nói xong vẫn thấy mình có chút xịn xò, nhớ lại cái ngày hai người mới dọn vào ở chung được một tuần, đôi lúc hắn sẽ ôm lấy vai của Đức Tuấn, thậm chí ngày đầu tiên đi ngủ đã dám ôm thẳng người ta vào lòng.

Đức Tuấn vậy mà không cười hắn, chỉ đặt chiếc cốc xuống, xoay người, từ hướng chính diện, vòng tay qua cổ, ai vai dán chặt, ôm hắn một cái, "Rồi sao nữa?"

"Tôi thấy cũng được đó."

Hoàng Quán Hanh chạy khỏi phòng, hai tai đỏ rực.

Sau buổi ăn tối cùng già đình hôm đó, Hoàng Quán Hanh không còn lo lắng mang theo cậu tới những cuộc xã giao như thế này nữa, đặc biệt là kì kinh nguyệt qua đi cả người đối phương đều như được thay da đổi thịt. Trước đây Hoàng Quán Hanh từng điều tra gia cảnh nhà đối phương, bố mẹ cậu đều là giáo viên, được nuôi dậy trong hoàn cảnh như vậy, Tiêu Đức Tuấn không sợ đối mặt với bất cứ điều gì cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, Hoàng QuánHanh mới là người khẩn trương tới độ tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, lần này nhận chức hắn quýnh lên muốn rụng rơi hết chữ nghĩa.

Thật ra cũng chẳng cần phải lo lắng đến vậy, dù sao thì Hoàng Quán Hanh cũng có sẵn giấy ủy quyền từ chính Tiêu Đức Tuấn. Đức Tuấn giúp hắn lấy được hợp đồng ủy quyền không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ giúp hắn lập uy - phía sau còn nhiều việc đau đầu hơn.

Đức Tuấn đã thảo luận cùng Quán Hanh rất nhiều vấn đề về tác phẩm như việc chuyển thể thành điện ảnh hay truyền hình sẽ tốt hơn, bởi vì cậu cảm giác thời gian này hắn đã tiêu quá nhiều tiền cho mình.Mặc dù thời gian này đối phương luôn miệng nói kết hôn rồi tài sản là của chung, nhưng trong lòng cậu vẫn lấn cấn không muốn nợ nần ai đó bất cứ điều gì. Vậy mà đến cuối cùng, đáp án cậu nhận được lại là một cái hôn lên trán: "Cậu cứ làm tốt phần việc của mình là được.".

Vì đối phương nói quá nhanh quá nhiều ý,mà bản thân Tiêu Đức Tuấn chỉ là một tác gia không quá hiểu về việc làm ăn, cậu chỉ đành nghe Hoàng Quán Hanh,hắn nói gì cậu làm vậy.

Đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì nên cậu dứt khoát kiếm thêm từ viêc bắt đầu cố gắng làm phiên dịch.

Tiêu Đức Tuấn ăn không nhiều lắm nhưng cậu ăn rất chậm, trong khi người khác bận bịu nói chuyện thì cậu dành hết sức mình để nuốt đồ ăn xuống ruột, suốt cả quá trình trừ thỉnh thoảng đối đáp vài câu cùng Quán Hanh, cậu cơ bản không hề lên tiếng, cảm giác tồn tại gần như bằng không. Cho đến khi tất cả mọi người xung quanh đã no bảy tám phần, chuyển chính sự sang việc chúc rượu thì Tiêu - đang gắp dở cọng rau - Đức Tuấn bỗng nhiên bị Hoàng Quán Hanh kéo tay lên. Bối rối một lúc mới nhận ra tới lượt mình chúc rượu,Tiêu Đức Tuấn cúi đầu rót đầy trà vào cốc của mình, đợi tới khi đối phương nói xong mới từ từ nâng ly lên.

Gương mặt điển trai tự nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, nhất là trong những dịp đặc biệt như thế này - nhìn vị trí cũng biết cậu trai này địa vị không tầm thường "Cậu đây là...?"

"Cậu ấy không cho tôi công khai, mọi người cứ thoải mái nhé." Tiêu Đức Tuấn sợ xấu hổ, nếu để người khác vì thân phận này của cậu mà kéo tới lấy lòng thì nghĩ thế nào cũng thấy sai sai, không khéo còn phải nghe mấy câu kì quái này nọ. Cậu tự biết tình cảm của mình dành cho Hoàng Quán Hanh còn chưa lớn tới bất chấp mọi loại đàm tiếu, cho nên Hoàng Quán Hanh cũng chiều theo ý cậu, giữ cách nói mập mờ không rõ ràng.

Nhìn đối phương yên lặng khẽ gật đầu ngầm tỏ ý cho phép, Hoàng Quán Hanh mới ôm chầm lấy vai câu

"Người yêu của tôi, Tiêu Đức Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com