Hạ
Nhậm Dận Bồng toàn thân đẫm mồ hôi mơ màng từ trong mộng tỉnh lại, ngoài trời đã sáng tỏ, ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu lên tới đầu giường, lần đầu tiên anh nhìn thấy phòng Trương Gia Nguyên. Bố cục quá mức đơn sơ, đồ đạc ít đến trống trải, chỉ có duy nhất một gam màu tươi sáng thuộc về bức màu nước được treo trên tường. Bức tranh dùng các loại sắc thái khác nhau của màu vàng vẽ nên khung cảnh một ngày chớm sang thu, ngày thu rực rỡ giữa cánh đồng hoang vắng, có guitar cùng cello.
Anh rửa mặt đơn giản rồi lững thững bước xuống tầng. Trương Gia Nguyên vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ đang ngồi trên ghế sô pha, tươi cười vẫy anh lại ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhanh chóng đem bát cháo nóng hổi chuyển sang cho anh để rảnh tay thành công ôm lấy anh vào lòng.
"Hiện tại, ngoài trừ concert sắp tới em không còn công việc phải làm nữa rồi."
"Ừm."
"Từ nay về sau sẽ có càng nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Anh nói anh thích nước Áo vậy thì mỗi một năm chúng ta đều sẽ cùng nhau đến đó. Mùa hạ ở Áo đặc biệt ngắn mà anh lại sợ lạnh, vậy chúng ta có thể sắp xếp tháng bảy hàng năm sẽ tới đó rồi ở lại một tháng. Còn nữa, không phải anh thích tranh Anderson sao? Em đưa anh tới đó, chúng ta làm hàng xóm của cậu ta."
Trương Gia Nguyên đưa tay ra phía sau tai Nhậm Dận Bồng đùa nghịch với mái tóc mềm mại của anh, Nhậm Dận Bồng của trước kia ôn thuần, ngây thơ, tuy hiện tại chỉ còn hai chữ đầu được anh giữ lại như lớp vỏ bọc tự bảo vệ bản thân nhưng vẫn là khiến cho người ta muốn yêu thương.
"Được."
Nhiệt lượng của thìa cháo nóng hổi tràn vào trong dạ dày Nhậm Dận Bồng. Trên thực tế cả người Nhậm Dận Bồng chỉ có dạ dày là cơ quan thành thật nhất, đói bụng liền kêu gào ầm ĩ, đến khi lấp đầy rồi tức khắc sẽ tự động an phận. Năm nay, Nhậm Dận Bồng đã là người đàn ông bước sang tuổi 30 nhưng dường như dạ dày mãi dừng ở năm 3 tuổi.
"Bồng Bồng."
Trương Gia Nguyên đột nhiên từ sô pha bật dậy, kinh hãi hét lên nhìn Nhậm Dận Bồng đầy lo lắng.
"Anh có tóc bạc rồi."
Nhậm Dận Bồng ngược lại chẳng buồn để ý, bâng quơ dùng chút lực nhẹ là nhổ ra được rồi, người đã sống hết nửa đời, có vài sợi tóc bạc cũng là chuyện thường tình.
Trương Gia Nguyên nhăn mặt, cực kỳ không vui phản bác lại lời anh nói, Cả một đời người sao chỉ có thể đi qua 60 năm, song tay vẫn nhẹ nhàng nhổ sợi tóc xuống, sợi tóc mềm mại màu trắng phiêu lãng rơi vào giữa lòng bàn tay cậu.
Trương Gia Nguyên biết có một tập tục, khi một đứa trẻ vừa mới sinh ra, tóc sơ sinh sẽ được người mẹ cất giữ cẩn thận xem như phần lễ vật đầu tiên do tạo hóa ban tặng vào khoảnh khắc thế giới bắt đầu chào đón một sinh linh mới. Nhưng đến khi bố mẹ mất đi rồi lại chẳng có đứa con nào sẽ vì họ mà lưu giữ một đoạn tóc trắng như món quà cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian.
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh một ý niệm, hắn muốn nâng niu, cất giữ lại mỗi một sợi tóc bạc. Những năm tháng về sau Nhậm Dận Bồng già đi đều được chứng kiến qua những sợi tóc bạc này. Những thứ đó, cũng sẽ trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho việc bọn họ đã cùng bầu bạn suốt quãng đời còn lại, đây là năm tháng duy nhất mà hắn còn có thể nắm chặt.
Nhậm Dận Bồng nhìn hơi nước bốc lên từ trong chén cháo, ghé mặt cảm nhận làn khói trắng bởi vì chạm vào da mặt mà hóa lỏng, sinh mệnh một đời người chẳng qua chỉ bằng một màn khói nước, bay lên rơi xuống rồi biến thành một giọt nước chẳng còn ai ngó ngàng,
"Sống bao nhiêu năm thì có gì khác biệt, con người mà đều phải chết cả thôi."
Anh của năm 21 tuổi được vạn người ngắm nhìn, vạn người yêu thích, sau cùng từ trên mây trắng rơi thẳng xuống dưới cũng chỉ là chuyện chỉ trong một đêm. Thanh danh đột ngột bị vấy bẩn, gia đình bất ngờ gặp biến cố, tình thân ràng buộc bao lâu nay trong nháy mắt liền bị chặt đứt, chỉ còn một mình anh cô độc giữa thế gian. Những người trước kia anh từng xem là "bạn bè" ngỡ rằng có thể đồng hành cùng anh bước tiếp, qua một đêm đều giống như kẻ thù ngủ đông bên cạnh đã lâu chỉ chực chờ đến ngày tỉnh dậy, rất có quy mô, có trật tự phát tán đủ loại hành vi "nhân phẩm bất chính" của anh, viết mượt như mây trôi nước chảy, bịa đặt thiên biến vạn hóa, dù là ai nghe xong cũng đều phải tin là thật.
Sẽ không bao giờ còn có những năm tháng nào khó khăn hơn mùa thu năm đó nữa, cho dù là sau này vất vả ở châu Âu học tập qua khắp các quốc gia, dù cho không một xu dính túi, dù cả tuần trời đều trong cảnh đói khổ phải dựa vào bố thí để tạm bợ sống qua ngày, đối với anh mà nói chẳng qua chỉ còn là một câu chuyện về thế sự vô thường. Anh vẫn luôn có thể bình thản nói một câu
"Đều đã quen rồi."
Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng hiểu được vẻ bi thương thường xuyên hiện hữu trong đôi mắt anh từ đâu mà có. Thời gian tám năm đem thanh danh cùng lợi ích trên người anh toàn bộ xóa sạch, duy chỉ còn sót lại một đôi mắt nhuốm màu tang thương cùng sinh tử.
.
Nhậm Dận Bồng ngày thường không thích bước ra khỏi cửa, hai người ngoại trừ giờ ăn uống nghỉ ngơi còn lại đều cùng nhau ở tầng ba hí hoáy với dàn nhạc cụ quen thuộc.
Trương Gia Nguyên viết nhạc cho guitar, Nhậm Dận Bồng biên nhạc cho cello, viết xong một đoạn giai điệu hai người sẽ cầm nhạc cụ cùng hợp tấu, tấu được một đoạn nhạc hay Trương Gia Nguyên sẽ hí hửng thêm vào album nhạc cho buổi concert sắp tới của mình.
Hắn ghé người áp trên nắp đàn dương cầm nhìn Nhậm Dận Bồng đang loay hoay với dây đàn cello, mở miệng làm nũng với anh:
"Em có một tâm nguyện, hy vọng rằng trong năm nay anh sẽ giúp em thực hiện, có được không?"
Mặc dù, Trương Gia Nguyên biết, bất luận hắn nói gì Nhậm Dận Bồng cũng đều đồng ý.
"Làm sao?"
Nhậm Dận Bồng đến đầu cũng chẳng ngẩng lên, hết sức chăm chú lắng nghe âm thanh từ dây đàn cello.
"Em hy vọng anh có thể tham gia buổi concert của em, em thích nhất được nhìn thấy dáng vẻ của anh khi kéo cello."
Trương Gia Nguyên vươn ngón tay phác họa lần theo sườn mặt Nhậm Dận Bồng. Đây là lần đầu tiên hắn tổ chức một buổi concert cá nhân, hắn hy vọng có thể cùng người mình yêu nhất đứng trên sân khấu cùng biểu diễn.
"Được."
Nhậm Dận Bồng dứt khoát đồng ý, quay đầu điều chỉnh âm thanh xong liền mở di động phát một khúc nhạc đệm, ngồi xuống tùy ý kéo khúc nhạc, đầu ngón tay như khiêu vũ lên xuống, đoạn cao trào trầm bổng du dương, phần cuối cùng đột nhiên im bặt, giữa không gian tĩnh lặng anh cầm theo cung đàn vươn tay ra giữa khoảng không. Mỗi một động tác đều khiến Trương Gia Nguyên bị mê hoặc đến thất thần.
"Đàn bài này đi, lần biểu diễn này em không mời ai cả, lúc em đi thay trang phục giữa stage, giúp em đàn một khúc này. Đây là bài gì vậy, thật dễ nghe."
Trương Gia Nguyên nhận nhạc phổ từ tay Nhậm Dận Bồng, Rude Boy. Một cái tên cuồng dã, còn là bản cải biên từ một bản nhạc pop của Rihanna thành một bản giao hưởng, cao âm của violin được cello vững vàng nâng đỡ, diễn tấu ra khí thế hào hùng.
"Ngày mai đưa anh tới phòng làm việc, cùng mọi người trong dàn nhạc thử hòa âm một chút."
Trương Gia Nguyên phấn khích muốn mang đối tượng mập mờ của mình ra mắt với mỗi một người bạn.
.
Trong khi chờ đợi Trương Gia Nguyên dẫn theo dàn nhạc công của buổi concert vào phòng tập luyện , Nhậm Dận Bồng nhàn rỗi gõ gõ phím đàn piano.
"Đây là người chơi cello của chúng ta."
Anh đứng phía sau Trương Gia Nguyên ánh mắt nhìn từng người, từng người trong dàn nhạc công do Trương Gia Nguyên giới thiệu thẳng cho đến khi nhìn thấy một nghệ sĩ violin.
"Đây là người chơi violin của chúng ta..."
"A Sở."
Cô gái chen ngang lời giới thiệu, chủ động vươn tay ra muốn hàn huyên với Nhậm Dận Bồng.
"Đã lâu không gặp."
Đáy mắt long lanh tựa đáy nước in trời, người có chút trực giác chỉ cần liếc mắt liền có thể dễ dàng nhận ra giữa hai người này ít nhất đã từng "có quỷ".
Một năm này Nhậm Dận Bồng dường như đã dùng hết cơ hội hội ngộ với người cũ của cả quãng đời còn lại.
Những câu chuyện từng bị cắt đứt đang từ từ gắn kết lại với nhau, so với việc vĩnh viễn không được gặp lại còn càng giống một con dao sắc bén hơn, đem mặt anh cứa đến đau nhức.
Trương Gia Nguyên miễn cưỡng cười đến đông cứng hết cơ mặt. Hắn đứng một bên nhìn hai người bọn họ ba lần hợp tấu Rude Boy. Cello và violin hợp tấu hoàn hảo tuyệt phối. Trong suốt quá trình kéo đàn, A Sở năm lần bảy lượt cúi đầu muốn lén liếc nhìn Nhậm Dận Bồng đều bị anh khéo léo trốn tránh. Trương Gia Nguyên tự nhủ ngàn lần phải giữ tâm lý vững vàng nhưng hơn ai hết hắn biết rõ còn lưu lại nơi đây thêm một phút nào thì ngay cả biểu cảm trên mặt, hắn cũng không thể quản lý nổi nữa nên vội vàng bất chấp mọi hậu quả túm tay kéo Nhậm Dận Bồng trở về nhà.
Trên taxi, Trương Gia Nguyên không nói một lời, Nhậm Dận Bồng lấy ngón tay chạm vào tay hắn cũng bị tránh né.
Cửa vừa mở, Nhậm Dận Bồng liền bị dồn vào góc tường, cổ tay bị chế ngự, nụ hôn kịch liệt rơi xuống. Trương Gia Nguyên ác ý hôn lên đôi môi đã tê dại của anh, hôn đến khi người trong lòng hít thở không thông còn hung hăng cắn một miếng mới chịu buông tha.
Không đợi Nhậm Dận Bồng kịp hít thở Trương Gia Nguyên đã kéo lấy cổ áo sơ mi của anh, hắn gian nan kìm lòng muốn cởi bỏ từng nút áo lại vì nhất thời quá nóng vội nên không mở ra được liền dứt khoát giật phăng hàng khuy, cúc áo rơi xuống kêu lên vài tiếng rồi im lặng nằm dưới sàn nhà.
Ngoài cửa sổ nổi một trận mưa to gió lớn, gió từ bốn phía cửa sổ điên cuồng gào thét, Nhậm Dận Bồng bỗng cảm thấy lạnh lẽo muốn đưa tay ôm lấy Trương Gia Nguyên sưởi ấm nhưng vừa mới kịp chạm đến bả vai hai tay anh đã bị một bàn tay khác khóa lại, đè chặt ở phía sau. Hắn vùi đầu vào lồng ngực trần trụi của Nhậm Dận Bồng cắn dọc từ bả vai xuống đến xương quai xanh, Nhậm Dận Bồng chịu đau, sợ hãi kêu lên một tiếng, đuôi mắt phiếm hồng cùng nước mắt sinh lý cũng không thể đổi lấy sự đồng tình của Trương Gia Nguyên. Nụ hôn của hắn giống như cơn mưa rào, dày đặc rơi xuống.
Biểu tình đau đớn trên mặt Nhậm Dận Bồng càng chân thật sống động, Trương Gia Nguyên lại càng bình thản. Hắn trước khi cởi bỏ khóa quần mình còn không quên mở điện thoại phát một khúc Rude Boy. Điện thoại di động của hắn bật Bluetooth tự động kết nối với âm thanh trong phòng, tiếng nhạc giao hưởng vấn vít giao hòa giữa gian phòng khách đầy tiếng mưa rơi. Tại phân đoạn tiếng violin dồn dập nhất, dục vọng được đẩy lên tới đỉnh điểm.
.
"Chúng ta kết hôn được không?"
Giữa khoảng lặng sau một hồi kịch liệt, Trương Gia Nguyên không đầu không đuôi nói ra những lời này, tựa hồ muốn thu hồi lại bản tính tấn công của loài sói, hắn ôm Nhậm Dận Bồng nằm trên sofa như thưởng lệ, bao dung lẫn nhu tình đều bộc lộ hết ra ngoài.
"Chúng ta không thể kết hôn."
Trương Gia Nguyên ôm Nhậm Dận Bồng ngồi thẳng dậy, cưỡng chế đem năm ngón tay của anh cùng tay hắn đan xem, mân mê ngón tay mảnh khảnh của người chơi cello.
"Anh rõ ràng biết em không phải ý này, em muốn hỏi nếu chúng ta có thể kết hôn anh có bằng lòng gả cho em không?"
Nhậm Dận Bồng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào cho phải. Yêu đối với anh mà nói, sau khi đã trải qua tám năm đã chẳng còn là khát vọng hướng đến nhân gian bất tử, chỉ còn vẻn vẹn bằng một bữa cơm tầm thường, một sự thân mật về thể xác.
Trương Gia Nguyên không đợi được câu trả lời, đáy lòng vừa thê lương vừa chua xót, liền bỏ lại một mình anh trên sofa, xoay người đi vào trong tủ rượu lục lọi lôi ra một chai rượu vang đỏ.
"Có đôi khi em cũng không hiểu đến tột cùng là anh yêu em hay là anh không cách nào cự tuyệt việc em yêu anh."
Hắn để Nhậm Dận Bồng tiến vào trong lãnh địa riêng tư của mình, cũng chẳng dám yêu cầu anh làm cái gì, chỉ cần mỗi ngày phụ trách lấy lòng hắn, vậy là đủ rồi, thậm chí ngay cả chuyện lấy lòng anh cũng không nhất thiết phải học cách làm, chỉ cần Nhậm Dận Bồng có thể ở trước mắt, hắn đã cảm thấy mãn nguyện.
Hắn vốn tưởng rằng mình không cầu nhiều lắm.
"Thời điểm em tìm thấy anh ở châu Âu, anh vốn chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi, không có bất cứ thứ gì gọi là quyến luyến cùng hy vọng, ân tình của em, em cứu anh, yêu anh anh không thể báo đáp hết, chỉ nghĩ rằng nếu em bằng lòng muốn anh sống, vậy thì anh sẽ tiếp tục sống sót."
Khuôn mặt Nhậm Dận Bồng lại khôi phục dáng vẻ bi thương như thường ngày.
"Chỉ vì.. vì một chút ân tình không đáng nhắc đến đó, phải không? Cho nên nếu như đổi lại là bất kỳ ai khác, ngày hôm đó nhặt anh về nhà, anh đều sẽ như hiện tại hiến dâng tất cả của bản thân phải không?"
Không phải.
Nhậm Dận Bồng mấp máy muốn mở miệng nhưng câu phủ nhận cuối cùng vẫn bị nuốt ngược vào trong bụng.
Người tên Nhậm Dận Bồng si ngốc yêu em đã chết vào mùa thu năm 21 tuổi, ngày đó cơn gió thê lương ở vùng ngoại ô Bắc Kinh chính là quan tài của anh, anh bị thổi tiêu tán giữa trời đất rộng lớn đến xương cốt cũng chẳng còn.
Trương Gia Nguyên bưng ly rượu vang đỏ ngồi xuống thảm dưới sofa, khóe miệng nhuốm hơi rượu mơ hồ, hắn giữ đầu Nhậm Dận Bồng, ngang ngược cạy mở môi răng đem chất rượu nồng đậm truyền sang khoang miệng nóng ẩm của anh.
"Violin bé nhỏ kia, anh yêu cô ta hay là yêu..... Bỏ đi, anh yêu cô ta không?"
Hắn vốn dĩ muốn hỏi, anh yêu cô ta hay là yêu em, phỏng chừng một lát sau liền cảm thấy bản thân ghen tuông vô cớ, anh thậm chí còn không yêu hắn, có tư cách gì mà so sánh với người ta.
"Cô ấy là bạn gái của anh khi còn ở châu Âu."
Nhậm Dận Bồng từng có một người bạn gái trong những năm tháng hỗn loạn ở châu Âu, chính là A Sở, là loại giao tình giữa những con người nơi tha phương gặp được một tri âm.
Hỏi anh có yêu cô ấy không, có lẽ là yêu. Ngày đó là những đêm thức trắng bên nhau cùng tiếng đàn bầu bạn, là những ngày đi làm thêm trong nhà hàng bị mắng nhiếc đến đỏ mặt tía tai, là anh chủ động nói lời chia tay vì không đảm đương nổi một câu "Bỏ đi, anh thứ gì cũng không thể cho em."
"Em muốn nghe."
Trương Gia Nguyên có đôi khi thầm chán ghét bản tính cầu may của mình. Hắn biết rõ quá trình này là câu chuyện hắn không muốn nghe nhất nhưng hắn vẫn muốn lần mò giữa những con chữ tìm kiếm quỹ đạo của Nhậm Dận Bồng trong tám năm xa cách.
"Những ngày đó thật sự rất gian nan, không có tiền, không có người, cũng không tình nguyện chủ động kết giao bạn bè, tự nhiên sẽ không có ai nguyện ý đối đãi thật lòng với anh, duy nhất chỉ có một mình cô ấy."
"Hóa ra là đồng cam cộng khổ, chẳng trách khó quên nhất."
Trương Gia Nguyên ngửa đầu uống hết ly rượu vang đỏ. Đây rõ ràng là loại rượu ngọt nhất có trong tủ rượu của hắn, nhưng không biết vì sao chảy qua cổ họng chà sát đến thật đau đớn.
"Anh cảm thấy cô ấy ở bên anh sẽ không có tương lai, nên liền đề nghị chia tay."
Nhậm Dận Bồng tường thuật rất bình tĩnh, giống như đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ chẳng có chút liên quan. Người như anh vốn dĩ không nên cùng người khác sinh ra bất cứ liên quan nào, anh không xứng nhận được lòng chân thành đối đãi dù là tình ý hay là ân tình. Bất luận là ai cùng anh ở bên nhau đều sẽ không có tương lai.
"Đừng nói nữa, em không muốn nghe."
Hai hốc mắt Trương Gia Nguyên đỏ bừng trước cả Nhậm Dận Bồng, hắn vội vã xoay người chạy lên tầng, ngọn đèn tầng hai vụt tắt, thế giới chìm vào trong yên tĩnh.
Một mùa thu càng thâm tàng, nặng nề lại lần nữa ghé thăm. Nhậm Dận Bồng quấn chăn đi khóa cửa sổ tầng một, trận mưa to đem lá ngô đồng trước cửa sổ cuốn vào trong phòng. Cả đời anh giống như chiếc lá khô thanh thúy kia, nếu như không có người quét dọn sẽ trở thành rác rưởi khiến người ta chán ghét muốn tránh xa.
Anh bình tĩnh trải qua một đêm không ngủ, kỳ thật anh vốn không nên đem những lời ban nãy kể hết một lượt từ đầu tới cuối cho Trương Gia Nguyên nghe, anh giống như một tên đao phủ, tàn nhẫn ấn đầu người xuống dưới máy chém, không chừa lại một con đường lui. Anh cảm thấy bản thân vô cùng ác liệt, anh dùng phương thức mềm mại nhất trút toàn bộ hận ý của mình lên Trương Gia Nguyên, anh muốn cho Trương Gia Nguyên hiểu được, tám năm trước em không cứu anh, vĩnh viễn đừng hòng còn cơ hội cứu vãn.
Nhậm Dận Bồng đứng dậy bên khung cửa sổ ngắm nhìn ánh bình mình vươn lên từ phía đường chân trời, bầu trời tràn ngập sắc cam tản ra tới tận sâu trong mái hiên nhà.
Trương Gia Nguyên lại như trước đây kéo theo vali hành lý đi khắp trời nam đất bắc, trước khi chia tay dặn dò Nhậm Dận Bồng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, không còn gì khác liền quay mặt rời đi, chìm dần rồi biến mất giữa nơi cuối ánh mặt trời ban mai.
Hắn đối với Nhậm Dận Bồng vẫn là một trái tim không nỡ cứng rắn, ngay cả chia tay cũng phải lo lắng nghĩ cho anh trong cảnh gió táp mưa sa có tìm được nơi trú ẩn hay không.
Nhậm Dận Bồng vẫn tựa đầu dừng chân trước cửa sổ. Ngay cả chính bản thân anh cũng chưa ý thức được, hiện tại anh lại lần nữa đa tình như trước, đa tình cho nên nhiều lệ, ngay cả sáng sớm hướng về phía mặt trời mọc cũng sẽ nước mắt rơi đầy mặt.
.
Lần tiếp theo gặp lại đã là buổi ra mắt concert của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng đúng hẹn mà tới.
Sân khấu không lớn nhưng bầu không khí vô cùng tuyệt vời, người hâm mộ nhiệt tình phối hợp, một chùm sáng rực rỡ chiếu trên người Trương Gia Nguyên, cả hội trường chặt kín người đều yên lặng lắng nghe. Nhậm Dận Bồng ngồi trong bóng tối sân khấu vung vẩy cây vĩ diễn tấu theo mỗi một khúc nhạc, ánh mắt sáng ngời mải miết đuổi theo ánh sáng lấp lánh trên người thiếu niên, so với Trương Gia Nguyên năm đó vừa bước sang tuổi 18, hắn bây giờ đã thật sự trưởng thành, ở trong lòng anh trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.
Có một câu rất nhiều năm trước anh không có cơ hội nói cùng Trương Gia Nguyên, nhiều năm về sau ắt hẳn cũng sẽ không nhắc lại. Sinh nhật Trương Gia Nguyên 18 tuổi, Nhậm Dận Bồng đứng trong tàu điện ngầm gửi đi một tin nhắn Wechat—
"Sinh nhật vui vẻ, mau mau trưởng thành."
Một câu ngày ấy xoay vòng thật lâu, vào khoảnh khắc anh tắt điện thoại đi liền biến thành một dấu chấm than đỏ rực.
Năm đó anh mang theo kỳ vọng tha thiết chờ Trương Gia Nguyên lớn lên, đến tuổi kết hôn bọn họ cũng có thể giống như nhiều đôi tình nhân khác tìm một quốc gia hợp pháp cùng trải qua một đời.
Không có hắn, bỏ lỡ cũng chẳng có gì tiếc nuối mà dường như đến tiếc nuối anh cũng không có tư cách.
Nửa đầu buổi concert trôi qua suôn sẻ, Trương Gia Nguyên lui về sau hậu trường thay đổi trang phục. Nhậm Dận Bồng chỉnh lại ghế, ngồi ngay ngắn trên sân khấu, tay cầm cung kéo vang khúc nhạc do Trương Gia Nguyên chỉ định, Rude Boy.
Ánh đèn sân khấu sáng rõ chiếu lên bốn nhạc công đang cùng hợp tấu, hàng ghế phía trước có người hâm mộ tựa như nhận ra liền ghé tai nói với những người xung quanh.
"Là Nhậm Dận Bồng."
Khi kết thúc khúc nhạc, trước mắt Nhậm Dận Bồng mờ mờ ảo ảo hiện lên một dải ánh sáng trắng , ký ức chậm rãi rơi vào trong một ngày mưa lớn giống như kết thúc của bài hát, mưa rào ngừng rơi, tựa như đoạn sử thi trong tâm trí vang vọng mãi không ngừng.
Anh thu dọn đàn xong, từ phòng hóa trang đi ra liền bị fan điên cuồng vây quanh, hùng hổ ép anh giải thích ân oán năm đó với Trương Gia Nguyên.
Anh đã rất lâu không phải đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy, nhất thời không biết làm thế nào trả lời loại vấn đề này cho thỏa đáng. Trong lúc cấp bách chỉ nghĩ được kế chạy trốn nhưng lại bị bao vây đến không còn kẽ hở chỉ đành thở dài trả lời một câu:
"Không có ân oán."
Anh mặc dù hận Trương Gia Nguyên năm đó lạnh lùng lại quyết tuyệt nhưng chuyện giữa hai người không phải dùng một từ ân oán có thể nói rõ ràng.
Bên trong khán đài Trương Gia Nguyên vừa đàn xong một khúc, tiếng vỗ tay vang lên rồi dần ngưng lại, đám đông người hâm mộ ở đây mới bắt đầu buông tha cho anh.
Anh đứng từ cửa căn phòng hóa trang, lần cuối cùng ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang chắp tay trước ngực khom người cúi chào khán giả, rốt cuộc quay đầu rời đi, bước vào trong cơn gió mờ mịt cuối thu.
.
Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của Anderson khi đang dở tay thay bóng đèn trong căn hộ của mình, giống hệt như lần trước lại là lời mời đến Áo tham dự triển lãm tranh. Hắn tạm ngừng tay hỏi một câu:
"Đừng nói lần này mày lại kết hôn nữa, thứ lỗi trò ngược cẩu này tao từ chối tham gia."
Anderson chỉ cười cợt đáp lại
"Đàn cello, thất bại rồi sao?"
Trương Gia Nguyên đứng trước cửa thử bật mở công tác, đèn chùm nhấp nháy hai cái cuối cùng cũng sáng.
"Đúng vậy, trước đây, đèn trong nhà đều là do cello trang trí, hiện tại đều phải tự mình làm, tao quả thật rất không quen."
Giọng nói của Anderson ở đầu bên kia rõ ràng từng chữ:
"Thời gian trước anh ấy từng đến hỏi chỗ tao mua một bức tranh, tao tưởng chúng mày vẫn đang còn là người yêu nên muốn tặng tranh cho anh ấy nhưng mà người ta không đồng ý, nhất quyết đòi trả tiền. Bây giờ bức tranh kia hẳn là đã được chuyến đến chỗ anh ấy rồi. Là một bức tranh vẽ buổi sáng sớm tinh mơ lúc còn chưa thấy rõ mặt trời, là tao ngồi trước cửa nhà đối diện với sông Salzach rồi vẽ, ngay cả tên cũng không đề còn cuộn giữa một đống bản thảo bị bỏ rơi, không hề xuất sắc, nhưng anh ấy chỉ đặc biệt yêu thích bức tranh kia."
Trương Gia Nguyên mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, ngắt điện thoại xong vội vàng lái xe tới căn hộ cũ. Tay nắm cửa đã phủ một lớp bụi mỏng, vừa nhìn liền biết đã lâu không có ai tới đây, đồ đạc trong phòng vẫn sắp sếp y như ngày hắn bỏ đi, hắn lập tức chạy lên tầng ba, căn phòng từng mang mùi hương đặc trưng của riêng Nhậm Dận Bồng bây giờ đã không còn mảy may sót lại chút gì.
Bức tranh sơn dầu lẳng lặng nằm ở đầu giường được hắn nâng niu, dựng lên thận trọng, khoảng trống trong góc dưới của bức tranh có một hàng chữ thật nhỏ. Nét chữ ngay ngắn lại mềm mại vừa nhìn liền biết là do Nhậm Dận Bồng tự tay viết.
"Gửi tới tất cả những người bạn của tôi, chúc cho mọi người sau đêm dài tăm tối vẫn còn có thể nhìn thấy được ánh bình minh."
Trương Gia Nguyên hai mắt dần nhòe đi, chân bất động như bị đóng đinh tại chỗ. Vào một mùa đông, vạn vật xơ xác, hắn từng ôm lấy Nhậm Dận Bồng chen chúc trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng ở Bắc Kinh đọc di thư của Stefan Zweig:
"Gửi tới tất cả những người bạn của tôi, chúc cho mọi người sau đêm đen dài đằng đẵng vẫn còn có thể nhìn thấy được ánh bình minh, mà tôi, một người vô cùng nóng vội và thiếu kiên nhẫn, muốn đi trước mọi người một bước."
"Nếu như tinh thần chết trước thể xác, thì nên từ bỏ hay tiếp tục chờ đợi vào những điều phi thường như Zweig từng nói để xây dựng lại quê hương của mình sau nhiều năm tháng lưu lạc và bắt đầu lại?"
"Nếu là anh, anh cũng sẽ chấm dứt giống như Zweig, có lẽ sẽ không uống độc, có lẽ sẽ tìm một cái hồ, tìm một thành phố có tòa lâu đài mỹ lệ, ở giữa một con sông dài bị dòng nước chảy siết bao trọn. Sau đó những con sóng nước sẽ phát ra từng tiếng bồng bồng, giống như đang gọi tên anh."
End.
------------------------
Happy Birthday Trương Gia Nguyên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com