Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dạo đầu

*Đây không phải được lấy timeline từ cốt truyện chính của game.

 Xin lỗi vì đã nhây đến tận bây giờ!!!!

===

Một tiếng súng vang lên ngay lúc Luca phóng nhanh hết mức có thể khỏi khu rừng tối tăm đáng sợ mà cậu vừa mới trú ngụ ít lâu. Đầu gối theo đó cũng kêu rõ ràng từng tiếng cọt kẹt khi tù nhân đây cảm thấy chân mình run lên bởi sự căng thẳng mà cậu đè lên chúng. Và rồi Luca không thể chạy lâu thêm được nữa, nhưng cậu cũng không thể để cứ thể rồi bị bắt lại thêm lần nào. Từng đợt không khí rét buốt theo đó tiếp tục làm cậu lạnh thấu xuống tận xương tủy.

Luca đã chạy trốn trong vòng sáu tháng và giờ đang tìm cách thoát khỏi đám cảnh sát mỗi khi chúng đến quá gần nơi ẩn náu tạm thời của cậu, chẳng hạn như một tòa nhà bị bỏ hoang hoặc một khách sạn, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Cậu phải chứng minh rằng mình vô tội và những người đã chết kia là đồng nghiệp của mình, họ chỉ chết vì tai nạn trong quá trình phát minh mà thôi, đó hoàn toàn không phải giết người, bất luận người ta có đồn thổi hay nói thế nào. Tất cả chỉ là một tai nạn!

Đó hoàn toàn không phải lỗi của Luca khi mà chính Tracy mới là người muốn nhận hết công lao về dự án phát minh đáng lẽ nó sẽ thuộc về cả hai. Thậm chí cô còn cố gắng làm hại cậu chỉ vì điều đó, vì thế cậu mới phải tự vệ bằng cách dùng cờ lê đánh vào đầu cô như một cách nhất thời. Tất cả chỉ là một tai nạn, cậu chỉ cố gắng tự vệ thôi mà. Luca thật sự không có ý định giết Tracy. Ngay từ đầu, khi cô tấn công cậu, cậu đã cố gắng tránh nó...thậm chí là cầu xin cô dừng lại, nhưng rồi cuối cùng, điều Luca nhận thức được là bản năng sinh tồn của chính mình, đã ra tay với Tracy.

Chiếc cờ lê đánh vào trán cô một lần, nhưng chỉ với một lần thôi cũng đủ để Tracy nằm quằn quại trên sàn nhà với vũng máu chảy ra từ cơ thể nhỏ. Máu chảy dài trên mũi, cô cố gắng vùng dậy trước khi Luca mất kiểm soát mà đánh thêm một lần nữa, cố gắng ngăn bản thân không ngất đi. Nhưng cô chả thể làm gì khác ngoài nằm ngửa ra,từng giây lê lết trên sàn co giật và Luca cứ thế không ngăn được bản thân dùng cờ lê đánh cô liên tục cho đến khi cả người Tracy mềm nhũn.

Trong cơn hồi ức thoáng hiện qua, Luca gục xuống đất vừa kiệt sức vừa đau đớn ngay tại nghĩa trang của một nhà thờ. Nước mắt theo từng đợt thở hổn hển mà lăn dài trên má.

Cậu không muốn giết cô. Tại sao? Tại sao? Tại sao những chuyện này lại xảy ra? Đó không phải lỗi của Luca, đúng chứ? Tất cả chỉ là phản xạ tự vệ thôi. Thậm chí nó còn có thể là một phản ứng của Alpha mà? Phải không? Chắc chắn không phải lỗi của Luca!

Không ai nghe được những tiếng thở hổn hển của Luca khi cậu cố bò đến một trong những bia mộ ở nghĩa trang trước mặt để nằm dựa vào nó với mong muốn nhỏ nhoi tìm được nơi nghỉ tạm qua đêm. Cậu đoán rằng cảnh sát thế nào rồi cũng sẽ tìm đến đây, lí do chính là vì nhà thờ này không quá lớn hay trang trọng. Nó hoàn toàn trống trải và cái nghĩa địa ngay đây cũng hoang vắng luôn. Toàn bộ đều đã đổ nát theo nghĩa đen lẫn bóng trong khi bia mộ thì xuống cấp đến mức không thể đọc nổi tên của người trên đó nữa.

Khi Luca làm một giấc ngay trong nghĩa trang, cậu chỉ hứa hẹn lông bông với bản thân rằng sẽ ngủ vài tiếng thôi. Các tế bào thần kinh của cậu không cần phải hoạt động với tốc độ chóng mặt trước hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu khi cố gắng chạy trốn khỏi đám cảnh sát nữa. Ngủ, một trong những quyền tự do nhỏ bé mà Luca luôn có ngay cả khi bị bắt vào tù.

Sự căm ghét của cậu đối với việc cứ chạy mãi như thế này chỉ bị vùi dập bằng suy nghĩ phải trở về nhà tù. Luca đã vượt ngục chỉ sau hai tháng kể từ ngày bị giam, đây không phải là điều gì ngạc nhiên cho lắm bởi hầu hết mọi người đều biết rằng Luca là một nhà phát minh nổi tiếng trong nước. Không khó để nhà phát minh này tìm ra lỗ hỏng trong hệ thống nhà tù để rồi cuối cùng, thoát khỏi đó thông qua một thời gian được tính toán khoa học và sự khéo léo của chính mình.

Luca mệt mỏi nhắm nghiền mắt và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Yên bình lắm, cho đến khi một giọng nói khàn khàn đánh thức cậu cùng với một mùi hương đắng ngắt bất thình lình xộc vào mũi. Cậu nhắm mắt lại vờ như đang ngủ, nhưng giọng nói kì lạ kia mỗi lúc một nặng nề hơn.

" N-Này! Tôi biết cậu dậy rồi đó! "

Tim Luca bắt đầu đập thình thịch ,cơ thể trở nên căng thẳng. Ngay sau đó vài giây ngắn ngủi, cậu đứng bật dậy rồi cố gắng thúc cùi chỏ để tấn công kẻ kia. Thoáng nghe tiếng đối phương kêu lên đau đớn, mùi hương trong không khí cũng dần dần theo đó bắt đầu trở nên chua chát. Bên trong bản tính Alpha khẽ rùng mình trước cái mùi quái quỷ kia và Luca dừng lại một chút.

Thứ này. Omega đau khổ. Mùi thật kinh khủng mà.

Cũng là vào lúc đó, đầu cậu bỗng đau như búa bổ và mọi thứ tối sầm lại, gần như chìm vào yên tĩnh. Nhưng Luca vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì ban nãy đã đập vào đầu mình.

Khi cậu tỉnh dậy thêm một lần nữa, cơn đau không chỉ day dứt ở thái dương mà còn lan xuống toàn bộ cơ thể. Luca còn cảm thấy như mặt đất sần sùi bên dưới đang đỡ lấy sức nặng của gã. Đồng thời mùi hương cay đắng quen thuộc lại tràn ngập xung quanh, vô thức khiến Alpha co rúm lại.

Luca đau đớn rên rỉ khi cố gắng từ từ ngồi dậy. Đầu óc cậu thì thu thập lại những ý nghĩ cuối cùng trước khi bị ăn đánh đột ngột cho bất tỉnh thế này.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mình đang ở đâu?

Tại sao mình lại nằm trên sàn nhà như vậy?

"Đ-đó là lỗi của cậu khi cố t-tấn công tôi! Ý tôi là tôi hiểu tại sao cậu lại đi tấn công một kẻ như tôi, nh-nhưng mà chỗ này là thánh địa đấy, nên là bây giờ hãy rời đi đi." Giọng nói khàn khàn quen thuộc của ai đó cất lên.

À.

Giờ thì cậu nhớ ra rồi. Luca bị "phục kích" khi đang say giấc tại một nghĩa trang mà cậu quyết định ngủ lại qua đêm . Cậu với người này có gây gỗ: Luca đã nhảy vào tấn công đối phương ngay lúc bị hương Omega cực khó chịu làm gián đoạn suy nghĩ.

Tay Luca giữ chặt lấy cái đầu đang ong ong đau lên của mình, khẽ liếc qua lời kẻ đánh gục bản thân nói. Đằng đó là đàn ông. Anh ta xuất hiện trước mắt cậu trong một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, phía trên có mặc áo khoác và thêm cái túi ở ngực, chỗ đó đặt một bông hoa nhỏ màu tím. Khi mọi thứ trước mắt Luca dần xuất hiện rõ hơn là khi hình ảnh người kia hiện lên mỗi lúc một kỳ quặc - anh có mái tóc trắng tinh khôi như tuyết, làn da màu bạch nhợt nhạt và đôi mắt đỏ khô khan.

Thành thật mà nói, trông thế này chả khác gì bóng ma đáng sợ đối với Luca, và Luca đã thử kiểm tra thật kĩ xem liệu mình đã tỉnh ngủ hẳn hay chưa bằng cách tự véo má của chính mình.

"Cái gì vậy, cậu không định nói gì sao?! Tôi trông tởm đến mức cứng họng luôn à?-"

Luca vẫn còn sốc lắm nhưng cậu cố gắng đáp lại câu hỏi bằng tất cả khả năng của mình.

"A..."

"Cậu là thứ gì vậy, braindead?"

"X-Xin lỗi". Luca cố giữ mình không ăn nói lắp bắp và hằng giọng. "Tôi nghĩ là mình đang bối rối không ít đó...Sau cùng thì, anh làm tôi bất tỉnh mà. Thật vô lý khi làm như tôi có thể trả lời lại anh bằng toàn bộ khả năng của mình ấy..."

"Cậu đang đùa tôi đó à? Có thể cậu đang nghĩ t-tôi thật ngốc vì-"

"Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu ra vấn đề gì ở đây rồi nhưng không, tôi chả hiểu gì cả. Tôi chỉ đang lúng túng vì mấy sự kiện diễn ra trước đó..."

Người kia dừng lại liếc Luca -làm-như-đang-nghĩ-ngợi-gì-đó trong giây lát, trước khi lên tiếng với vẻ mặt cau có.

"Cậu đang nói dối, tôi biết mà. Ý tôi là sao cậu lại khẳng định là mình chả nhớ gì trong khi chính cậu là người khơi mào đánh nhau trước!"

Luca từ từ ghép các mảnh kí ức trong đầu lại với nhau.

"Tôi đã nghĩ là anh sẽ tấn công tôi, cho nên theo hướng suy nghĩ logic tôi đã ra tay trước khi anh kịp làm điều đó."

"Đương nhiên rồi, cậu chắc chắn sẽ nghĩ là tôi sẽ tấn công cậu. Hầu hết ai trong tình huống đó cũng làm th...Th-thôi rời đi đi. Cậu không được phép ở đây". Người đàn ông giữ chặt cây thánh giá đeo trên cổ và Luca bật ra một tiếng khi nhận ra đối phương đang bối rối.

"Anh làm việc ở nhà thờ này à?"

Anh ta cúi gằm mặt xuống sàn. "Có vấn đề gì không? Cậu nghĩ một người như tôi không thể làm việc này sao?" Anh cau có.

Luca phớt lờ câu hỏi đó. Đoán chừng có vẻ nơi này không bị bỏ hoang như cậu đã nghĩ, chỉ là cơ sở vật chất được chăm sóc cực kì tồi tệ. Luca chống cằm suy nghĩ. Vậy, nếu đúng là như thế, cậu đã tấn công một người trông coi nhà thờ - người đang cố gắng xua đuổi cậu khỏi "tài sản" của nơi này, và cả cái mùi chua chua mãi đến giờ vẫn chưa biến mất kia chắc là từ người trông coi mà ra cả.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc Omega trước mắt mà tự đặt câu hỏi. Tại sao Luca lại bất ngờ tấn công người ta như vậy? Liệu cậu có thật sự mất trí đến thế không? Có phải mọi người đã đúng khi bảo rằng cậu phải bị bắt lại và giam trong ngục? Không, không, không thể như thế được.

Họ nhầm rồi. Cậu thật sự không có ý định làm hại ai cả.

"Sao cũng được, t-tôi sẽ bỏ qua vụ này. Dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng chả biết một thứ gì về nhà thờ ở đây, bây giờ thì về đi, trước khi tôi dùng sức tống cổ cậu ra ngoài". Người trông nom nhà thờ cau mày, hai tay nắm chặt cái xẻng của anh. Cứ thế một mùi hôi thối khác lại tràn vào mũi Luca. Thôi được rồi, cái này là từ người kia - người có vẻ lúc nào cũng tỏa ra mùi của một Omega u sầu.

"Ô xin lỗi. Tôi nghĩ mình đặt chân đến nhầm chỗ rồi" Luca gãi gãi đầu. "Tôi đã đánh một giấc qua đêm ở đây vì tưởng nó bị bỏ hoang" ánh mắt của cậu vô tình bắt gặp người kia nhưng anh nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác. "Khi tôi bất ngờ bị anh đánh thức, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ tấn công tôi nên tôi đã cố gắng đánh trả lại trước khi chuyện đó xảy ra".

Luca mệt mỏi, cố gắng đứng dậy bằng cách bám lấy một cái cây gần đó.

"Nhưng bây giờ thì tôi biết nghĩa trang này vẫn còn hoạt động, nên tôi sẽ rời đi ngay" Cậu rướn người mình lên để bước đi xong lại ngã quỵ xuống đất một tiếng "uỵch". Hai chân Luca vẫn còn yếu sau khi chạy hồng hộc tới đây và cơ thể thì đau ê ẩm khắp người vì cú đánh ban nãy của người trông coi. Xem chừng anh ta khá bối rối khi thấy cảnh cậu trật chân mà ngã xuống ngay trước mắt.

"Cậu không đi được à?"

Luca nở một nụ cười, có vẻ người đàn ông kia không có ý làm hại cậu hay gì cả. Cậu có thể vì thế mà bắt anh giúp mình một chút.

"Chỉ là hơi mệt thôi...cú ban nãy cũng khá mạnh đấy. Đầu tôi vẫn còn đang ong ong lên đây này" Cậu nói với một cái cười khúc khích.

Người đàn ông kia nghe xong liền cúi gằm mặt xuống như vẻ hối lỗi. "T-Tại cậu xông lên trước..." Sau đó nhìn gã bằng ánh mắt ngờ vực.

Tiếp đó Luca cố đứng dậy thêm một lần nữa, xong lại giả vờ ngã xuống đất và ngay lập tức, người canh gác đã đưa tay đỡ cậu.

"Tại sao cậu lại nghỉ ngơi ở một nghĩa trang như thế này vào ban đêm chứ?"

Anh vừa hỏi vừa dìu Luca đứng dậy, tranh thủ lúc đó Luca dùng hết sức nặng của bản thân đè lên người đối phương để khiến anh chống đỡ không được mà khiến cả hai ngã lăn ra đất. Cậu cần nơi nào đó để tạm trú vài hôm trong khi cố định nẹp chân mình lại và nếu Luca may mắn thì đây sẽ là cơ hội hoàn hảo giúp cậu kiếm được người cho mình ở ké một khoảng thời gian. Luca thường xuyên làm điều này kể từ khi cậu chạy trốn, mặc dù cảm thấy có hơi tồi vì lỡ lừa người đàn ông này nhưng dĩ nhiên Luca không còn sự lựa chọn nào khác nếu muốn bản thân được thả tự do. Nếu đôi chân của cậu không thể nhấc lên nổi, cậu không thể trốn đi nơi nào xa hơn.

"Tôi k-không nghĩ mình đã đánh cậu mạnh đến vậy". Kế này có vẻ đang diễn ra rất hiệu quả.

"Đó là anh đoán thế thôi" Luca chỉ đùa đùa vậy để mùi hương trong không khí mỗi lúc càng thêm đắng hơn.

"Đ-Đừng trêu chọc tôi nữa! Chắc cậu nghĩ rằng mình hài hước lắm đúng không... Rồi lỡ như tất cả việc này là do cậu đang cố gắng tìm cách để lừa tôi, thì rồi chuyện gì sẽ xảy ra chứ?!"

"Thư giãn chút đi, tôi đùa thôi mà. Với lại tôi cũng chả cố gắng lừa anh, vì tôi cũng đâu có lợi lộc gì?" Cậu thở dài. "Hơn nữa, tôi chỉ nghĩ như vậy sẽ công bằng hơn khi phàn nàn một tí vì tôi là người bị thương mà, với lại trước đó tôi cũng đánh anh mạnh chả thua gì cú ban nãy nếu đem ra so sánh" Luca đáp với một nụ cười.

"Lỗi của cậu khi ngủ ở đây"

"Tôi còn có thể ngủ ở đâu được nữa? Giờ tôi cũng chẳng thể về nhà".

Người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu. "Tại sao không?"

Luca cần phải lựa chọn những lời tiếp theo một cách cẩn trọng nếu muốn ở nhờ phòng của đối phương trong vài ngày tới.

Luca thở dài. "Tốt thôi, tôi nghĩ anh xứng đáng để nghe mấy lời giải thích về chuyện này". Cậu véo sống mũi giả vờ mệt mỏi. "Cách đây vài ngày tôi bị đuổi khỏi nhà, từ đó đến giờ thì thành người vô gia cư luôn".

Anh ta thoáng ngạc nhiên trước khi đưa ra một cái nhìn đồng cảm.

"H-Họ có nói cho cậu biết lí do tại sao phải làm thế không?" Người gác mộ đặt Luca xuống và nhặt cái xẻng của mình lên một lần nữa.

Luca ghét nói dối lắm nhưng cậu phải bịa chuyện để tìm được chỗ nghỉ ngơi. Nếu Luca nói rằng cậu bị buộc tội giết người thì chắc chắn anh sẽ đá đít cậu ra khỏi đây hoặc tệ hơn là trình báo với chính quyền địa phương. Người này có vẻ không nhận ra Luca và vẫn đối xử với cậu như bao người khác, cậu tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

"Tôi thực sự không rõ tại sao. Tự nhiên một ngày mẹ bảo người chịu đựng tôi quá đủ rồi mà không hề nói lí do gì cả. Bây giờ tôi còn chẳng thể đi lại bình thường nữa. Nếu không có thời gian hồi phục, chắc có lẽ cũng chả trụ được lâu". Luca khẽ liếc người gác mộ.

"Vậy nên tuy không có ý bắt anh phải làm theo, nhưng anh có thể cho tôi ở nhờ chỗ nào đó vài ngày được không? Như vậy tôi mới có thể chữa thương được." Cậu đặt tay trong tư thế van xin. "Tôi hứa là tôi sẽ không động đến một cọng tóc của anh luôn"

Đối phương mở to mắt.

"TÔI-"

"Đi mà~"

"C-Cậu không sợ khi ở chung với người khác à?" Anh ta hỏi trong khi những ngón tay loáy hoáy với đôi găng tay của chính mình.

"Sống với anh thì có gì lạ? Trừ khi anh là một tên sát nhân điên loạn nào đó, tôi chả thấy anh có vấn đề gì, ngoài ra có chỗ ở còn tốt hơn là lang thang như đứa vô gia cư"

"R-Ra vậy. Cậu không còn nơi nào khác, như vậy hợp lý hơn. Nhưng mà tôi không ở nhà riêng, tôi sống bên trong nhà thờ..."

"Vậy thì tôi sẽ trú ở đó!" Luca cười và gật đầu một cái.

"C-Cậu không thể sống trong nhà thờ nếu cậu không có ý định theo Chúa!"

"Vậy thì tôi sẽ theo Chúa của anh!"

"Vậy không được tính! Cậu phải cam kết trở thành tôi tớ của Chúa mà cậu trông có vẻ còn chẳng biết gì về lời của người nữa".

Luca mìm cười. Cậu có thể giải quyết chuyện này. Như bao Omega khác, người gác mộ khó lòng mà từ chối được yêu cầu giúp đỡ của một Alpha. Bản chất của họ là chăm sóc và giúp đỡ khi họ có thể mà.

Mùi hương của cậu ngọt ngào một cách dễ chịu nhưng có hơi ngột ngạt còn hương thơm riêng của người gác mộ thì dịu đi, đỡ đắng hơn.

"Vậy chỉ tôi cách theo đạo Chúa của anh đi. Đó là những gì anh sẽ làm với tư cách là người quan sát, đúng không?"

Đối phương nắm chặt lấy cây thánh giá của mình, sau đó gật đầu.

"Cái đó thì đúng, nhưng làm sao tôi biết cậu chả muốn ở đây mà thực chất xin xỏ vậy chỉ để lừa tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu là người ngoại đạo đang cố vào bên trong giáo hội?" Người đan ông nghiến răng. "Nếu cậu là tội phạm thì sao? Hoặc lỡ đâu cậu là một tên Alpha nào đó đang tìm cách canh lúc tôi ở một mình để làm những gì cậu muốn?"

"Anh chỉ cần tin tôi thôi. Tôi đã nói rồi mà, tôi không có được gì từ việc nói dối anh lí do tôi lại ngủ ở nghĩa trang này cả và nếu tôi là tội phạm thật, tại sao lại chọn nhà thờ mà nghỉ?"

"Bởi vì cậu không có sự lựa chọn nào khác."

Luca cười khúc khích. "Chà, anh tưởng tượng kinh thật. Tôi chỉ cần một chỗ nghỉ qua ngày thôi, thêm nữa là tôi sửa điện khá giỏi đấy, nên nếu cần tôi có thể giúp anh làm một chút."

Ngưươi kia nhìn xuống sàn với vẻ ngập ngừng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ thử hỏi xem, nhưng đừng mong sẽ được ở lại nhiều hơn vài ngày. Nhà thờ đã phải làm nhiều thứ lắm mới có thể cho tôi và những người khác ở đây."

"Tuyệt, tuyệt, cảm ơn nha! Nhân tiện, hình như tôi quên hỏi tên anh. Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị ở với nhau, tôi nghĩ nên tìm hiểu đối phương ít nhiều đó."

"A-ah, cậu muốn biết tên tôi? T-Tại sao, cậu biết tôi là ai mà buôn chuyện không?"

"Anh hài hước ghê" Luca cười khúc khích đáp. "Nhưng không, tôi chỉ mong ta có thể làm bạn thôi. Ý tôi là, tôi không muốn anh cứ nhìn tôi với cái danh một đứa không quen không biết đi ngủ nghĩa địa thôi."

"B-Bạn bè?"

"Vâng!" Mùi hương của người kia trở nên chua đắng hơn bao giờ hết và Luca tự kiềm chế bản thân tránh vì nó mà thấy buồn nôn. Nó thật sự ảnh hưởng đến bản tính Alpha bên trong cậu và cậu thấy có lẽ mình bây giờ không muốn làm gì khác hơn là an ủi chiếc Omega này. Omega tỏ vẻ không tin tưởng lắm.

"C-Cậu là một tên dối trá kinh khủng, nhưng..." Anh ta trông có vẻ ngập ngừng. "Tên tôi là A-Andrew. Andrew Kreiss"

"Còn tên tôi là Luca Balsa. Rất vui được gặp anh, Kreiss". Luca chìa tay ra với một điệu cười nhếch mép khi cậu ngồi trên đất và dựa vào một cái cây xơ xác.

Andrew chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đó với một cái nhíu mày. Omega vẫn chưa mỉm cười và Luca không thể không cảm thấy khó chịu trước không khí mà một Omega buồn bã tạo ra . Đối với các Alpha, đó là một trong những mùi hương khó chịu giống mùi của thứ gì đó hôi thối mà chẳng bao giờ biến mất, bất kể có đi đâu.

Có lẽ Luca có thể làm cho người kia vui vẻ hơn một chút trong khoảng thời gian cậu sống ở đây như một cách để trả ơn? Chỉ có thời gian mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com