Chương 10: Cánh đen mắt đỏ
Khi Trần Phong, Vương Hà và Tề Điềm Duyệt trở về sau khi lập biên bản ở đồn cảnh sát, trời đã tờ mờ sáng.
Tề Điềm Duyệt và Trần Phong ngồi cạnh nhau ở ghế sau.
Hình như cô hơi thấm mệt, liên tục ngáp dài, vẻ mặt hiện rõ hai chữ 'buồn ngủ', sau đó lại giả bộ vô tình tựa đầu vào vai Trần Phong.
...Nặng quá.
Như có quả tạ nện trúng hắn vậy.
Bả vai Trần Phong tê dại vì đau, hắn nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh nâng đầu Tề Điềm Duyệt lên.
Sau đó hắn quay lại nhìn cánh tay của Tề Điềm Duyệt, hỏi: "Có cần đến bệnh viện để băng bó lại không? Tôi mới xử lý qua loa thôi.
Tề Điềm Duyệt ngồi ngay ngắn thẳng thớm lại, đáp: "Không cần đâu, cháu thấy chú băng bó rất chuyên nghiệp đấy chứ. "
Trần Phong trầm mặc một lúc mới nói:" Dì Triệu Lâm Lâm của cô đã biến mất mấy ngày rồi, hơn nữa cũng có một số chuyện, tôi cũng định đợi cô ấy trở về rồi ra tòa ly hôn luôn, cho nên nghiêm túc mà nói thì tôi không phải là chú của cô."
Tề Điềm Duyệt mở to hai mắt ra vẻ hoảng hốt, thực sự mở rất to, đến mức hơi khoa trương, y như con cá vàng mắt lồi người ta hay nuôi trong bể kính.
Đến nỗi con mắt như muốn rớt ra tới nơi.
Cực kỳ khủng bố người nhìn.
Trần Phong cảm thấy tim mình đập thịch lên hai tiếng, trong không gian xe taxi kín mít yên tĩnh nghe thấy cực kỳ rõ ràng, hắn vô thức giơ tay che kín trái tim mình.
"Cho nên chú, chú không muốn cho cháu ở nhờ đúng không?" Đôi mắt Tề Điềm Duyệt vẫn đang mở to, nước mắt trực tiếp chảy ra rơi lã chã không ngừng.
Đó là những giọt nước mắt trong veo, nhưng lại khiến người ta bất đắc dĩ nhớ đến giọt nước mắt máu của Sadako trên TV.
Trần Phong cảm thấy hai tay nổi hết cả da gà da vịt, mà hắn cũng sắp không kìm được trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Bịch, bịch, bịch.
Nhịp tim của hắn rõ ràng đến nỗi Vương Tử ngồi trên ghế phụ quay đầu lại nhìn một cách ngờ vực.
...Trần Phong thế mà lại thực sự thích kiểu như này?
Biến, thái, chết, tiệt!
Vương Tử đầy mặt khinh bỉ quay đầu đi.
...Có vẻ như anh Trần Phong đây 'đổ' trước biểu cảm này của ta rồi.
Tề Điềm Duyệt có chút ngượng ngùng mà dùng ngón tay quấn quanh tóc, càng cố banh mắt ra không muốn nhắm.
Vì vậy Trần Phong lựa chọn nhắm mắt.
Hắn ngáp một cái, dịch người lùi ra xa chút, dựa vào cửa sổ giả vờ buồn ngủ, nói: "Đừng lo, tôi sẽ không mặc kệ cô đâu."
Nói xong liền nhắm tịt mắt giả đò ngủ .
Trần Phong về đến nhà liền qua nhà Vương Bát Cường đón Trần Cửu Tinh. Lúc Vương Bát Cường đưa Trần Cửu Tinh cho hắn, biểu tình cực kỳ miễn cưỡng, ôm Cửu Tinh không muốn buông tay. Trần Phong giả vờ không nhìn thấy, mạnh mẽ ôm lấy Trần Cửu Tinh.
Trần Cửu Tinh vẫn ngủ rất say, ngáy ngon lành, hoàn toàn không hề biết mình bị đưa tới đưa lui.
Trong nhà chỉ có hai phòng, Vương Hà không muốn ngủ với người khác, Trần Phong cũng không yên tâm để Trần Cửu Tinh và Tề Điềm Duyệt ngủ chung, liền đặt Trần Cửu Tinh lên ghế sô pha. Còn Trần Phong một mình ngồi vào bàn ăn, lấy đồ ăn thừa tối qua trong tủ lạnh ra, mở thêm một chai rượu trắng, ngồi tự rót tự uống.
Một là vì đêm nay hắn không có chỗ để ngủ, hai là đêm nay có cho ngủ hắn cũng không ngủ được.
Uống xong hai ly, Trần Phong từ trong túi lấy ra vật nhỏ có sáu mắt.
Vật nhỏ dường như đã chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt lại, bộ dạng rất ngọt ngào.
Trần Phong biết, trên thế giới này có hàng chục triệu loài động vật khác nhau, đa số hắn đều chưa được thấy bao giờ. Nhưng hắn nhìn thứ nhỏ bé trong tay, mềm mại, xụi lơ, trong suốt như pha lê, nhìn như sắp tan thành một vũng nước, lại khẳng định chắc chắn - đây không phải là một sinh vật bình thường.
Đúng lúc này, phòng của Vương Hà đột nhiên có tiếng mở cửa.
Trần Phong bình tĩnh cất vật đó lại vào túi.
"Tôi tưởng cậu ngủ rồi." Trần Phong nói.
"Giường của nhà anh quá cứng, ngủ không được." Vương Hà không thèm nói giảm nói tránh tỏ ý ghét bỏ.
Vương Tử kéo ghế ngồi đối diện với Trần Phong, liếc nhìn rượu trước mặt hắn: "Tôi nhớ anh từng nói anh không thích uống rượu."
Trần Phong cười nói: "Tôi thật sự không thích."
"Tại sao hôm nay lại uống rượu?" Vương Tử suy nghĩ một chút, hỏi, "Có phải đã xảy ra chuyện gì nên muốn uống không?"
"Ừ." Trần Phong đáp.
Vương Tử im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu: "Anh động lòng với cái gì Tề Điềm Duyệt kia à?"
"Cái gì?" Trần Phong sửng sốt.
"Anh không phải vì cô ta nên mới uống rượu sao?" Vương Tử chế nhạo.
Chọn con tim hay là nghe lý trí gì đó. Mấy cuốn sách đều viết tình tiết kiểu vậy.
Trần Phong lắc đầu, sau đó lại chậm rãi gật đầu: "Cũng coi như vậy đi."
"Hừ!" Vương Tử càng thêm khinh thường.
"Uống không?" Trần Phong cầm thêm một cái ly, rót một ly rượu.
Vương Tử nhớ tới chuyện đã xảy ra lần trước uống rượu, hơi ngả người ra sau, lắc lắc đầu: "Không."
"Đây là rượu mơ. Dễ uống hơn rượu lần trước, cũng không dễ say như rượu kia đâu."
Vương Tử ngửi ngửi, xác thực rất thơm, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật không?"
Trần Phong gật đầu,"Thật, cậu nếm thử một chút mà xem."
Vương Tử cầm lấy ly rượu nhỏ, vươn đầu lưỡi, cẩn thận liếm một chút.
Đôi mắt ngay lập tức cong lên.
... Thực sự uống rất ngon.
Trần Phong cúi đầu, uống một hơi cạn ly rượu trước mặt, sau đó nhìn về phía Vương Hà bên cạnh: "Vương Hà, cậu là linh sư, đã từng gặp quái vật bao giờ chưa?"
Vương Tử sửng sốt, uống nửa ly rượu trong tay, đặt lại nửa ly lên bàn: "Sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Có gặp chưa?" Trần Phong lần thứ hai dò hỏi.
Vương Tử nhìn thẳng vào mắt Trần Phong.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng ngàn ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Trần Phong sẽ không tự nhiên vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy, trừ khi hắn đã thấy cái gì, hoặc là nhớ ra cái gì.
Nên phủ nhận, hay là xóa trí nhớ hắn luôn?
Nếu muốn xóa trí nhớ của hắn, nên xóa từ ngày nào bây giờ?
Khi Vương Tử đang phân vân không biết nên liều chết phủ nhận hay xóa trí nhớ của Trần Phong, thì thấy Trần Phong lấy một vật từ trong túi ra đặt trước mặt Vương Hà.
Đó là một con sên sáu mắt.
Con quái vật cấp thấp ngu ngốc vụng về đó đang ngủ, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, mãi đến khi Vương Tử nhìn chằm chằm nó cả 5 giây, mới cảm thấy xung quanh có hơi thở khác thường, từ từ mở mắt.
Sau đó, nó nhìn thấy Vương Tử.
Nó bàng hoàng tỉnh dậy ngay tắp lự, thân thể mềm nhũn lập tức khôi phục như cũ, chột dạ thoáng nhìn qua sắc mặt Vương Tử, sợ hãi 'xẹt' một cú đào tẩu khỏi tay Trần Phong.
Vương Tử đưa tay ra sau, âm thầm vẽ một pháp quyết lên không trung, triệu hồi một lũ bọ xóa ký ức.
"Tôi cảm giác mình đã bị xóa trí nhớ." Trần Phong nói.
Vương Tử sửng sốt, ánh huỳnh quang tụ lại trong tay, bọ xóa ký ức một lần nữa biến mất không còn dấu tích. Chúng nó bị Vương Tử tống trở về.
"Anh nói... anh bị xóa trí nhớ?" Vương Tử hỏi.
Bọ xóa ký ức có thể khiến người ta mất trí nhớ, ít ai có thể cưỡng lại được tác dụng này của nó. Song song với đó, nếu một người không bị mất trí nhớ sau khi bị nó cắn, thì bọ xóa ký ức không thể ảnh hưởng đến trí nhớ của người đó nữa.
Trần Phong gật đầu: "Tối hôm đó tôi lên mạng đánh giá kém người thợ sửa vòi, hình như nhìn thấy một số thứ rất kỳ lạ. Trên trần phòng bếp, hình như có một con quái vật dính nhớp đen sì. Nó có một đôi mắt đỏ, một cái lưỡi vừa to vừa dài lại còn ướt, nó đập vỡ cửa kính làm phòng bếp loạn tùng phèo cả lên. Còn có một đám bọ nhỏ hơn hạt vừng, chúng nó dọn dẹp hết đống lộn xộn kia. "
Vương Tử cầm ly rượu, ngón tay không ngừng siết chặt.
Trần Phong: "Nghe có vẻ cực kỳ vô lý đúng không, nhưng càng vô lý hơn là sáng hôm sau tôi thức dậy còn tưởng rằng mình chỉ vừa mơ một giấc...mơ sảng."
Trần Phong rót cho mình một ly rượu rồi nói: "Ngoài chuyện này ra, còn có những chuyện khác không đúng lắm. Vương Hà, cậu biết nhà chúng tôi làm gì gắn chuông cửa đúng không, nhưng tôi đã ba lần nghe thấy tiếng chuông cửa reo."
... Tề Điềm Duyệt.
Vương Tử nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Quả nhiên là bị Trần Phong phát hiện.
Quái vật cấp thấp không có não, cũng không có chỉ số thông minh, bị hơi thở của Trần Phong mê hoặc làm những chuyện ngu xuẩn đó không nói, tại sao quái vật cấp cao còn ngu hơn cả bọn chúng thế?
Ngay cả việc gõ cửa cũng có thể gõ ra vấn đề.
Làm thế nào mà cậu lại sống trong Hồ Minh giới với một đám thiểu năng trí tuệ đầu óc ngu si tứ chi phát triển thế này?!
Vương Tử trong lòng chửi ầm lên!
Mới chỉ mấy ngày, hết đứa này tới đứa khác lòi đuôi trước mặt một nhân loại vừa mất trí nhớ vừa thất học như Trần Phong.
"Chuông cửa đã reo ba lần." Trần Phong tiếp tục, "Tề Điềm Duyệt một lần, hôm trước hai người phụ nữ sống ở tầng 32 cũng bấm chuông cửa nhà tôi. Vậy suy ra ba người họ hẳn là cá mè một lứa, chung mục đích là tiếp cận tôi, nhưng thoạt nhìn IQ của họ đều không cao lắm, lý do cũng rất vớ vẩn. Kiểu như vỡ ống nước, sập giường. Hôm nay còn kỳ lạ hơn, tự nhận mình là người thân của một người mồ côi."
Trần Phong quay đầu nhìn về phía phòng Tề Điềm Duyệt đang ngủ, nói tiếp: "Mặt khác, lúc tôi băng bó vết thương cho Tề Điềm Duyệt, cũng phát hiện vài chỗ không đúng. Máu của cô ấy nhìn qua giống như màu đỏ, nhưng dính vào băng gạc lại biến thành bột gì đó trông như phấn"
"Tề Điềm Duyệt." Trần Phong kết luận," Cô ấy dường như không phải là con người."
"Tôi cảm thấy mình đang bị nhắm đến." Trần Phong nói, "Tề Điềm Duyệt có thể là người được phái đến cạnh tôi, nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại đến đây? Cảm giác như không chỉ đơn giản là để giết tôi."
... Đương nhiên không phải để giết anh, mà là để quyến rũ anh.
Diễn biến ngoài tầm kiểm soát khiến Vương Tử, dù đã đọc qua dăm ba cuốn tiểu thuyết máu chó, cũng không đủ để đối đối phó với tình hình hiện tại.
Cậu không biết phải làm gì bây giờ.
Cậu chỉ biết, hóa ra Trần Phong không thích Tề Điềm Duyệt.
Hóa ra Trần Phong cũng không ngốc như cậu nghĩ.
Hóa ra đầu óc chậm chạp, từ đầu đến cuối chỉ có cái đống sinh vật rác rưởi trong Hồ Minh giới của cậu.
Vương Tử liếm môi, sau đó hỏi: "Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? Bởi vì tôi là linh sư sao?"
"Bởi vì cậu đã cứu tôi hai lần." Trần Phong ngẩng đầu nhìn Vương Tử.
Hai lần?
Vương Tử lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng cậu còn chưa kịp rõ ràng đã nghe thấy Trần Phong tiếp tục mở miệng:
"Cậu sẽ giúp tôi, đúng không?"
Trần Phong nhìn thẳng vào mắt Vương Tử, giọng nói trầm thấp, chậm rãi.
"...ngài linh sư có đôi cánh đen và đôi mắt đỏ."
Vương Tử trợn tròn mắt!
------
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com