Hạ Tuấn Lâm
Góc nhìn của Hạ Tuấn Lâm:
Trên đường được trợ lí đưa về nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ đạo diễn của bộ phim mới, bảo tôi tham gia bữa tiệc đóng máy tối nay. Gọi là tham gia tiệc đóng máy nhưng thực chất là muốn tôi với nữ chính xuất hiện cùng một chỗ, tiện xào chút nhiệt độ. Tôi đồng ý, trong giới giải trí mà, ai lại đi phân rõ thật giả?
Trợ lí đưa tôi tới bên đường trước cửa khách sạn kia. Chạng vạng tối mùa thu lúc nào cũng có thể nổi lên một trận gió, gió thổi lên mặt lành lạnh. Người trên đường phố cũng không ít, ai nấy cũng vội vã hướng tới điểm cần đến.
Theo chỉ dẫn của đạo diễn, tôi tìm đến một phòng bao riêng, mở cửa. Tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã ở đây, đạo diễn thấy tôi tới liền đứng dậy gọi tôi : "Tới! Ngồi xuống mau, tiểu Hạ!" Tôi đi tới chào hỏi từng người một, rồi ngồi xuống. Mọi người bắt đầu mời rượu. Tôi cũng theo họ uống vài ly, bắt đầu thấy có chút say.
Tôi chỉ ngồi đó lắng nghe bọn họ say sưa giảng giải. Những năm gần đây, tửu lượng của tôi cũng đã khá lên không ít nhờ những dịp như thế này. Từ không uống rượu, đến uống một ly, rồi bây giờ là vài ly.
Con người mà, ai chả phải thay đổi, trưởng thành lên.
Ding Dong------, tôi liếc về phía điện thoại trên bàn, là tin nhắn WeChat. Không cần nhìn cũng biết nhất định là Lưu Diệu Văn. Tôi lại nhìn sang bọn họ một chút, họ đều say cả rồi, bắt đầu tự khoe mẽ về bản thân. Tôi không nghe nổi nữa, cầm điện thoại trượt lên. Quả nhiên, là tin nhắn thoại của Lưu Diệu Văn.
Nhìn xem, tôi luôn luôn hiểu rõ em ấy.
Tôi không nghe nên đem điện thoại nhét lại vào túi. Bởi vì, tôi biết rằng Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho tôi cũng chỉ có mấy câu đấy: "Hạ nhi, anh đang ở đâu?", "Hạ nhi, em nhớ anh rồi!", "Hạ nhi, không được nói chuyện với mấy chị gái!", "Đương nhiên, con trai cũng không được!"
Em ấy nghĩ tất cả mọi người đều thích tôi, nhưng thực chất, cũng chỉ có một mình em ấy đối xử với tôi như bảo bối.
Họ uống đến tận nửa đêm cho tới khi một chị trong đoàn phim hô ngừng, chị ấy ở đoạn phim cũng là người có tiếng nói, mọi người đều nghe theo bắt đầu chào tạm biệt. Tôi đi ra ngoài cửa khách sạn, không nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu. Bình thường em ấy đều sẽ lái xe tới, ở trước mặt mọi người nói đón tôi đưa về nhà.
Nhưng... xe của người cuối cùng trong đoàn phim gọi cũng đã tới, cô ấy chào tôi, quay người bước lên xe. Tôi nhìn theo xe taxi ngày càng xa. Tôi liền nhớ ra tôi chưa có đọc tin nhắn của người kia.
Ấn mở tin nhắn thoại liền nghe được giọng nói: "Hạ nhi, em... em... cái kia, tiểu Mã Ca về
Bắc Kinh, em... hôm nay đi cùng anh ấy". Một câu này thôi Lưu Diệu Văn lắp ba lắp bắp nói hết tận 20 giây.
Tôi nhớ lại lần cuối em ấy như thế là ở hôn lễ của chúng tôi một năm trước, mục sư hỏi em ấy có nguyện ý lấy tôi không? Em ấy nói: "Tôi... tôi... tôi nguyện ý..." Sau đó, chuyện này còn bị đem thành trò cười một thời gian.
Ngày đó, tôi quay phim ở Trùng Khách xong, trở về Thành Đô một chuyến. Ngay buổi chiều đã bị mẹ kéo đi siêu thị.
Chúng tôi tình cờ gặp người hàng xóm đã rất lâu chưa liên lạc cùng với con gái của bác ấy. Họ mới chuyển tới đây vài tháng trước vì công việc của bác trai. Bác gái có mối quan hệ khá tốt với mẹ tôi. Bác ấy cùng con gái cũng tham dự hôn lễ của tôi với Lưu Diệu Văn.
Mẹ tôi nói chuyện với bác ấy một lúc liền hỏi tới con gái đã gần tới ba mươi rồi sao vẫn chưa chịu lấy chồng? Cô ấy nghe thế thì hơi tức giận, cô ấy nhìn tôi bảo: "Con trai bác còn tìm một tên nói lắp!"
Lúc đó, bởi vì câu nói này mà mẹ tôi còn cùng cô ấy lý luận rất lâu, để chứng minh Lưu Diệu Văn không có nói lắp. Trên đường về nhà cùng mẹ, tôi đã cười một trận không dứt, còn bị mẹ mắng: "Ngu ngốc!" Lần này là lần thứ hai em ấy nói lắp như thế với tôi, có chút khó xử. Một trận gió nữa lại thổi tới, tôi không nghĩ linh tinh nữa mà gọi một chiếc xe. Một lúc sau, xe tới trước mặt tôi, bác tài xế là một người rất thích nói chuyện.
Ngay khi tôi vừa bước vào trong xe bác liền hỏi: "Chàng trai, sao về muộn thế?" Tôi đáp: "Bây giờ mới xong việc ạ". Bác cười nói: "Con trai của bác, nó cũng rất bận, nó đã không về nhà mấy năm nay rồi." Tôi cũng cười lại: "Phải, cháu cũng rất lâu rồi chưa về nhà.." Cứ như thế, tôi nói chuyện cùng bác ấy suốt dọc đường.
Về đến nhà, tôi còn chưa kịp mở đèn phòng khách. Tro Tro nghe được tiếng động, liền nhào ra, dùng móng vuốt quấn lấy ống quần tôi, kêu meo meo. Thật ra Lưu Diệu Văn thích chó hơn, trước khi chúng tôi kết hôn, em ấy có nuôi một con Husky, tên là Tiểu Uông. Nhưng em ấy biết tôi thích mèo, sau khi kết hôn, lúc tôi chuyển vào nhà em ấy, em ấy đã tặng tôi Tro Tro.
Lúc đó, Tro Tro mới chỉ là một bé mèo con, Tiểu Uông hay bắt nạt nó. Có một lần, Tiểu Uông vật Tro Tro ngã xuống mặt đất, tôi vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tro Tro nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tôi cũng không dám động vào nó, tôi gấp đến độ nước mắt lập tức chảy ra, Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh cũng vội vàng chạy tới. Về sau, Lưu Diệu Văn đem Tiểu Uông đưa cho bạn em ấy.
Tôi thường xuyên nhìn nhấy em ấy một mình ngồi ở ghế salon trong phòng khách, nhìn video Tiểu Uông mà bạn em ấy gửi cho. Tôi cũng khuyên em ấy rất nhiều lần, bảo em ấy đón Tiểu Uông về. Có một lần, tôi đang khuyên, em ấy đột nhiên nói: "Hạ nhi, em không muốn thấy anh khóc."
Bời vì không muốn thấy tôi khóc, liền đem chú chó đã nuôi ba năm cho người khác.
Tôi ngồi xổm xuống, sờ đầu Tro Tro, nó rúc vào tôi rồi chạy đi, tôi cũng lười đùa với nó. Lúc nãy uống vài ly rượu, không ăn được gì, hiện tại cảm thấy bụng trống rỗng, tôi liền đi tới phòng ăn, sờ soạng mở đèn phòng ăn lên, muốn nhìn xem trong tủ còn đồ gì ăn hay không. Đèn vừa mở, liền trông thấy Lưu Diệu Văn nằm sấp trên mặt bàn, bên cạnh là hai đĩa rau cùng với bọc đầu thỏ cay.
Chúng tôi kết hôn hai năm, mỗi lần đều là như thế này, chỉ cần em ấy biết tôi về nhà, nhất định sẽ chờ tôi về ăn cơm, đồ ăn lúc nào cũng còn nóng. Mới đầu, em ấy cũng không biết nấu ăn, lúc nào cũng gọi thức ăn bên ngoài, nhưng dạ dày tôi không tốt. Em ấy bắt đầu học nấu ăn, từ từ học bây giờ cũng tính là có tay nghề.
Hai năm trước, em ấy vẫn còn là bạn nhỏ chỉ biết nấu mì. Em ấy lớn từ lúc nào đây? Tôi bước lại gần, ngửi thấy mùi rượu, nhìn thấy em ấy hai má đỏ bừng nằm trên bàn. Tôi cúi xuống, khẽ gọi: "Diệu Văn, chúng ta vào phòng ngủ được chứ? Ngủ ngoài này sẽ cảm lạnh". Em ấy chậm rãi mở mắt, cau mày muốn nổi giận. Bạn nhỏ này có tính gắt ngủ rất nghiêm trọng.
Nhưng em ấy vừa nhìn thấy tôi thì cười, vòng hai tay ôm lấy cổ tôi, nhìn tôi chằm chằm: "Hạ ~ nhi~, em hôn anh nhé?" Nói xong liền rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Hôn xong, em ấy liền cười đắc ý.
Lưu Diệu Văn lôi kéo tôi tới ghế, hỏi: "Đến đây, Hạ nhi, muộn như vậy, anh đói rồi đúng không?" Em ấy đưa cho tôi đôi đũa: "Mau ăn đi Hạ nhi, vẫn còn nóng lắm." Tôi nếm thử một miếng, quả nhiên là vẫn còn nóng. Em ấy để khuỷu tay lên bàn, chống đầu nhìn tôi ăn: "Mau ăn đi." Tôi cầm lấy một cái đầu thỏ, bắt đầu ăn.
Một lúc sau, tôi bắt đầu no. Tôi nhìn sang em ấy, phát hiện ra khóe mắt em ấy hơi đỏ. Tôi nhìn em ấy, em ấy cười với tôi, đôi mắt cong cong, nhưng lại có nước mắt rơi xuống. Em ấy vội vàng lau đi, nhưng càng lâu càng nhiều, cuối cùng em ấy dùng hai tay ôm mặt, hai vai cũng run lên khóc thút thít. Tôi vội vàng an ủi, hỏi:"Sao vậy?" Em ấy mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Hạ ... Hạ Tuấn Lâm, không... không cần em nữa."
Tôi ngẩn người nói: " Sẽ không, anh cần em mà!" Lưu Diệu Văn híp mắt nhìn tôi một cái nói: "Anh cũng không phải Hạ Tuấn Lâm, làm sao mà biết được ..." Tôi cười một cái nói: "Lưu Diệu Văn, em nhìn kỹ một chút xem anh có phải Hạ Tuấn Lâm không?" Lưu DIệu Văn nhìn tôi chằm chằm nheo mắt lại, đột nhiên nở nụ cười: "Đúng vậy ha! Anh chính là Hạ nhi, hắc hắc".
Nhưng ngay lập tức, cả người em ấy lại rũ xuống cúi đầu đầy thất vọng nói: "Vậy anh khẳng định không ... sẽ không cần em." Tôi hỏi: "Tại sao chứ?" Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm đáp: "Tường ca, trở về rồi". Tôi ngần người. Lưu DIệu Văn càng cúi thấp đầu siết chặt ngón tay, dùng sức kéo phần da đầu ngón tay mãi cho đến khi tôi nhìn thấy máu chảy ra mới định thần vội vàng ngăn cản.
Tôi nhìn em ấy kiên nhẫn nói: "Sẽ không". Em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn em của em ấy. Một lần sau, em ấy lại cúi đầu xuống nói: "Đó là bởi vì, anh không biết ... Năm đó, Tường ca, là... là vì sự nghiệp của anh mới bỏ đi."
Nói xong em ấy nhìn tôi ngậm chặt miệng, cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống, đột nhiên em ấy gục xuống bàn... Đúng vậy, tôi lắp bắp cất tiếng. Năm đó, trừ tôi và Nghiêm Hạo Tường, người biết rõ ngọn nguồn nhất là Mã Gia Kỳ.
Tôi đỡ Lưu Diệu Văn vào trong phòng, để em ấy nằm xuống giường. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt, em ấy cau mày, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tôi cúi người xuống nghe: "Em đã cho anh hết tất cả những gì em có thể và không thể. Hạ Tuấn Lâm, tại sao anh vẫn không thích em?" Tôi cười, nghĩ thầm: "Phải, tại sao Hạ Tuấn Lâm lại tàn nhẫn như thế, đi tổn thương 1 người, cũng tổn thương chính mình."
Tôi cứ thế đứng nhìn em ấy rất lâu...Nhìn em ấy nói lời say, một lúc lại khóc, một lúc lại cười. Sau đó tôi vào phòng bếp nấu cho em ấy một bát canh giải rượu. Trở lại phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lắc người Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chậm rãi mở mắt ra. Em ấy trông thấy tôi, lập tức ngoan ngoãn, cúi đầu như trẻ nhỏ làm chuyện gì sai. Tôi nhẹ nhàng kêu em ấy một tiếng, em ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cười với em ấy một cái hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Em ấy nhìn tôi một cái, dùng sức kéo tôi xuống, ôm tôi vào trong ngực nói: "Hạ nhi, đừng đi, ngủ với em được không?" Tôi chậm rãi đẩy em ấy ra, cời giày, nằm xuống trong ngực em ấy, cảm thấy buồn ngủ, ý thức bắt đầu mơ hồ. Chúng tôi đan mười ngón tay vào nhau, đột nhiên em ấy siết chặt tay tôi, siết tới mức làm tôi phát đau.
Nhưng tôi không tránh đi, để mặc em ấy siết. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Hạ Tuấn Lâm, nếu anh dám rời đi. Em sẽ nuôi một con mèo. Mỗi khi nhớ tới anh, em sẽ đánh nó". Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào cằm em ấy hỏi: "Lưu Diệu Văn, mèo đã làm gì sai? Sao lại đánh nó? Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống nhìn tôi nói: "Hạ Tuấn Lâm, vậy em đã làm sai sao?" Nói xong lại hung hăng hôn tôi.
Đinh đinh đinh - Sờ đến điện thoại mới thấy có ba cuộc gọi nhỡ, không cần nghĩ cũng biết đó là Mã Gia Kỳ. Trước khi tôi gọi lại, điện thoại lại rung lên, có người gọi đến. Tôi nhấc máy, đầu bên kia cất giọng, là Đinh nhi. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Anh ấy cùng Mã ca, là hai người yêu đương sớm nhất trong số bảy người chúng tôi, cũng là đôi kết hôn sớm nhất.
Đinh nhi rất dũng cảm, khi đó, chúng tôi không hiểu biết gì về tình yêu đồng giới. Sau khi anh ấy xác nhận mối quan hệ với Mã ca, ngay lập tức thông báo cho cả nhóm tôi. Sau đó, anh ấy còn có kế hoạch công khai với công chúng ngay sau khi Mã ca trưởng thành nhưng bị công ty ngăn cản.
Anh ấy rất dũng cảm. Anh ấy dám đứng trước tất cả chúng tôi, nắm tay, ôm, thậm chí là hôn... Sau đó, tôi nhận ra là do Mã ca đã cho anh ấy cảm giác an toàn. Nhớ kỹ, năm đó, chúng tôi tham gia một hoạt động, trong lúc đợi lên sân khấu, trợ lý vội vàng gọi Đinh nhi với Mã ca đi.
Một lát sau, tôi thấy tin tức trên mạng, là một tấm ảnh bị chụp lén, trong ảnh là Đinh ca và Mã ca hôn nhau. Lúc đó là, Đinh nhi muốn ăn mừng Mã ca thi đỗ cùng trường đại học với anh ấy, mời Mã ca ra ngoài ăn một bữa. Khi trở về hôn nhau không cẩn thận bị chụp lén. Tôi vội vàng chạy đi tìm bọn họ.
Đến hành lang, tôi nghe thấy giọng Lý tổng, khi tiến đến gần cửa, tôi nghe ông ấy nói: "Đã đến mức này ra, một trong hai người phải rời đi! Hoặc từ giờ sẽ không có bất kì tương tác gì trước mặt công chúng, hoạt động bên ngoài cũng không được xuất hiện cùng nhau! Phải chọn 1 trong 2. Đinh ca giống như sắp khóc, nghẹn ngào đáp: "Cháu đi!" Lý tổng có vẻ cũng mềm lòng: "Ta sẽ để bên mảng Phim Ảnh cho cháu thêm tài nguyên, thế cũng tốt có thể liên hệ riêng tư với các bên khác."
Tôi muốn mở cửa để ngăn cản, nhưng Mã Gia Kỳ đã đi trước tôi một bước, anh ấy nói: "Cậu sẽ không đi, nếu muốn chúng ta cùng đi hoặc chúng ta cùng ở! Về phía truyền thông, chúng ta sẽ không phủ nhận việc chúng ta là người yêu..." Sau đó, hai người thật sự đã đi cùng nhau 5 năm nữa. Cuối cùng, họ được chấp nhận bởi tất cả mọi người và được công nhận ở chính đất nước mẹ đẻ.
Đinh nhi nói: "Hạ nhi, em biết chưa? Nghiêm Hạo Tường về rồi." Tôi đáp: "Em biết, lúc nãy Diệu Văn về nhà có nói qua." Đinh nhi ngay lập tức đáp lại: "Ừm... em có biết, năm đó Hạo Tường rời đi là có nỗi khổ tâm." Tôi vừa định trả lời, Đinh nhi đã tiếp tục nói: "Kỳ thật, Hạ nhi, việc này đều tại Mã ca, cậu ấy dấu diếm chúng ta tám năm liền!"
"Nhắc tới chuyện này lại thấy tức giận... Hiện tại cậu ấy chỉ có nước ngủ ngoài phòng khách! Nếu không phải hôm qua cậu ấy uống say trở về, nói lại chuyện năm đó, anh cũng sẽ không biết, anh đã thật sự cho rằng Nghiêm Hạo Tường là một tên cặn bã suốt tám năm trời... Lại nói Hạ Tuấn Lâm! Em có đang nghe anh nói không đấy?" Tôi cười cười đáp: "Có nha!" Đinh nhi nói: "Rõ ràng là anh đang nói chuyện một mình mà!" Tôi cười một cái nói: "Anh xem anh nói như thế sao em dám chen vào."
Đinh nhi cười cười, một lát sau anh ấy đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Hạ Tuấn Lâm, em có phải đã sớm biết?" Tôi lại cười đáp: "Phải, biết, ngày đó Mã ca biết em cũng biết."
Đinh nhi vội vàng hỏi: "Tại sao em không giữ cậu ấy lại?" Tôi nghĩ nghĩ nói: "Đinh nhi, anh biết không? Ngay từ đầu, em rất ghen tị với anh, anh rất dũng cảm, sau này, em mới biết được, đó là bởi vì anh có sự tự tin, Tiểu Mã ca chính là sự tự tin của anh."
Trong mắt mọi người, em với Nghiêm Hạo Tường, giống như anh với Tiểu Mã ca, giống như Á Hiên với Chân Nguyên, là người yêu... Nhưng chỉ có bọn em mới biết, giữa bọn em chỉ có mập mờ. Bọn em từng ôm nhau, nắm tay nhau, cũng từng hôn, thậm chí từng làm...
A... Nhưng, buồn cười là, những chuyện giữa những đôi yêu nhau, nên làm, không nên làm, bọn em đều đã làm, nhưng em trong lòng cậu ấy không hề có một danh phận. Đinh nhi... Khi Nghiêm Hạo Tường quay lại Canada, người đi tiễn cậu ấy không chỉ có mỗi Mã ca.
Em đã bí mật đi theo và nghe được cuộc đối thoại của họ. "Em đã có định từ bỏ hết tất cả để đi theo cậu ấy. Nhưng là... cậu ấy từ bỏ em trước... Bố cậu ấy muốn cậu ấy trở về. Điều kiện là đạo diễn năm đó sẽ không ký hợp đồng với em." Nghiêm Hạo tường cảm thấy có lỗi, liền đồng ý với bố trở về Canada. Anh xem, đến cả bố cậu ấy cũng cho rằng em là bạn trai cậu ấy. Anh thấy có buồn cười không?"
"Tất cả mọi người, đều cho rằng bọn em là người yêu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đến một câu nói yêu em cậu ấy cũng chưa từng nói qua". Sau đó, Đinh nhi trầm mặc rất lâu...
"Đinh nhi, em không phủ nhận, em yêu Nghiêm Hạo Tường. Nếu như, để em quay lại năm mười tám tuổi, em vẫn sẽ đem hết những năm thanh xuân tốt đẹp nhất cho cậu. Nhưng bây giờ em ba mươi hai rồi, em không thể yêu cậu ấy."
Hạ Tuấn Lâm năm ba mươi hai tuổi muốn một danh phận, đây là thứ mà Nghiêm Hạo Tường cả một đời cũng không thể cho Hạ Tuấn Lâm được.
Tôi nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa số, giọt mưa đọng lại trên cửa. Lưu Diệu Văn ngủ bên cạnh tôi, một tay nắm góc áo, một tay để trên eo, miệng lẩm bẩm tên tôi...
Đinh nhi đầu bên kia im lặng rất lâu, đột nhiên anh ấy gọi tôi: "Tiểu linh đang, A Trình ca thích Tiểu linh đang nhất." Tôi nhịn không được rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "A Trình ca, nhất định phải hạnh phúc, em cũng sẽ như vậy..."
Cả A Trình ca và Tiểu Linh Đang đều sẽ hạnh phúc.
Vào ngày cuối cùng của năm, tôi nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Hạo Tường từ Canada: "Hạ nhi". Tôi ngẩn người, tám năm qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi liên hệ.
Tôi cười một cái nói: "Nghiêm Hạo Tường! Tên tiểu tử cậu, thật không biết suy nghĩ. Mấy ngày về nước cũng không mời tớ ăn cơm!" Nghiêm Hạo Tường khẽ cười một tiếng: "Tớ cho rằng... cậu... cậu không có thời gian." Tôi nghĩ thầm: "Đúng vậy, tất cả đều là cậu cho rằng, cậu cho rằng tớ muốn tiền đồ như gấm, muốn được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng đây đều là tự cậu cho rằng..."
Nghiêm Hạo Tường ho nhẹ một tiếng nói: "Hạ nhi, tớ sắp kết hôn." Tôi ngẩn người, lấy lại tinh thần vội vàng nói: "Chúc mừng nha... cô ấy có đẹp không?" Đầu bên kia điện thoại Nghiêm Hạo Tường cười cười, tôi đại khái có thể tưởng tượng ra nét mặt cậu ấy bây giờ, cả mặt đều là vẻ cưng chiều. Nghiêm Hạo Tường trả lời: "Đẹp". Tôi lại hỏi: "Thích không?" Nghiêm Hạo Tường cười một cái nói: "Thích".
Tôi tự giễu cười cười, đều như vậy, tôi lại còn đang mong đợi cái gì đây. Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Vậy tớ cùng Diệu Văn nhất định sẽ cho cậu một cái lì xì thật lớn." Cậu ấy cười một cái nói: "Tốt..." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ Lưu Diệu Văn đang ngồi ở cổng trên bậc thang. Tôi mở ra cửa sổ kêu em ấy một tiếng: "Diệu Văn!" Em ấy quay đầu lại hướng tôi cười, chỉ vào bầu trời đầy pháo hoa nói: "Chúc mừng năm mới! Hạ nhi! Quà năm mới em tặng anh".
Tôi cười cười, nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống trên mu bàn tay tôi. Nghiêm Hạo Tường, đây là lần cuối tôi khóc vì cậu.
Nghiêm Hạo Tường, năm nay Hạ Tuấn Lâm không thích cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com