7 tuổi (phần 2)
Sáp Kỳ không kiềm được sự phấn khích của mình cả ngày hôm đó. Cô giơ tay trả lời mọi câu hỏi của thầy cô và thậm chí còn có một ngôi sao vàng trên bảng tên. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Sáp Kỳ lập tức đặt hết tập vở vào túi ni-lông, bỏ qua việc ghi chép như thường ngày và đợi Châu Hiền bên ngoài trường.
"Cậu sẵn sàng chưa?"
Sáp Kỳ xoay lại và nhìn thấy Châu Hiền đang bước tới.
"Phải đi bộ hơi lâu nhưng sẽ đáng lắm đó và tớ hứa sẽ đi về cùng với cậu sau khi ăn xong". Sáp Kỳ nói.
"Tụi mình không cần phải đi bộ đâu, ngốc ơi, tụi mình sẽ đi bằng xe". Châu Hiền bật cười khúc khích trong lúc cả hai bước ra khỏi trường.
Trước khi Sáp Kỳ có thể trả lời, một người đàn ông mặc vest tiến đến và chào Châu Hiền, cầm lấy cặp của nàng và đặt vào phía sau xe.
"Ông Phác ơi, Sáp Kỳ biết một chỗ bán kem, ông chở tụi con tới đó nha?" Châu Hiền nói.
"Chắc chắn rồi, thưa cô Bùi". Ông Phác mỉm cười khi mở ra cửa xe hơi.
Sáp Kỳ vẫn còn bàng hoàng vì chuyện đang diễn ra cho đến khi Châu Hiền nắm lấy tay cô và kéo vào xe.
"Tôi nên chạy hướng nào đây, cô...?" Ông Phác vừa hỏi vừa nhìn vào hai đứa trẻ ở trong kính chiếu hậu.
Sáp Kỳ nhìn chằm chằm vào đường xá để báo cho ông Phác biết khi nào nên rẽ trái, phải cho đến khi tới nơi. Khi đã đến, Châu Hiền bước ra khỏi xe và khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Tiệm đá bào trông vô cùng nhỏ và dơ, nàng thậm chí còn nhìn thấy một con gián trên cửa tiệm nhưng nàng chỉ im lặng khi thấy gương mặt tươi cười của Sáp Kỳ.
Thường thì Sáp Kỳ sẽ chỉ gọi một phần đá bào nhỏ cùng với thạch vì nó là phần rẻ nhất chỉ tốn 25 xu nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Sáp Kỳ đã có thể tự tin móc ra tờ một đô la và gọi hai phần đá bào size vừa với gấp đôi phần thạch.
"Cậu thấy thế nào?" Sáp Kỳ nói khi đưa cho Châu Hiền phần của mình.
Châu Hiền cắn một miếng và mặc dù vô cùng khó nuốt, nàng mỉm cười thật tươi và nói, "Rất ngon đó!".
Ông Phác ngồi cạnh để canh chừng trong lúc hai đứa trẻ vừa ăn đá bào vừa kể về trường lớp, về giáo viên Anh ngữ đáng sợ của bọn chúng và môn học yêu thích của mỗi đứa.
"Thưa cô Bùi, đã đến lúc phải về nhà rồi". Ông Phác lên tiếng.
"Lần tới tớ sẽ dắt cậu tới tiệm kem yêu thích của tớ, tớ sẽ bao cậu!" Châu Hiền reo lên trong lúc đứng dậy và bước về phía xe.
"Ngày mai hả?" Sáp Kỳ hỏi.
"Ngày mai á". Châu Hiền gật đầu trước khi vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi bước vào xe.
Sáp Kỳ ngắm nhìn chiếc xe đi xa dần cho đến khi không thể thấy được nữa rồi bước về nhà với nụ cười tươi trên môi. Cô không còn quan tâm đến đống bài tập ngày mai cũng như việc hôm nay cô về nhà trễ, trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ về Châu Hiền và buổi hẹn ăn kem ngày mai.
Khi vừa mở cửa, Sáp Kỳ không ngờ rằng mẹ mình đã thức giấc.
"Mày đi đâu nãy giờ?"
Sáp Kỳ đóng cửa lại và đứng chết trân tại chỗ.
"Tao hỏi mày đi đâu, mày bị điếc hả?"
"Con...con ở trường". Sáp Kỳ run rẩy trả lời.
Mẹ cô bật cười trước khi đứng dậy, bước về phía cô.
"Vậy thì mày làm gì với tờ một đô la ở trường hả?"
Bà hỏi Sáp Kỳ với nụ cười điên loạn trên khuôn mặt.
Sáp Kỳ sợ hãi và trước khi có thể chạy trốn, mẹ cô đã nắm lấy cổ cô, đè cô vào tường.
"Tao làm việc cực khổ để kiếm tiền còn mày lại ăn cắp như thế hả? Bộ tao dạy mày không tốt à?" Bà thì thầm vào đôi tai Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ cố gắng hít thở trong lúc những giọt nước mắt rơi xuống. Cô không thể thở được, đôi bàn tay quanh cổ lại dùng thêm lực đến mức cô có thể cảm nhận được móng tay của mẹ cô lún vào da mình.
***
Giờ ăn đã đến, Châu Hiền lấy ra hộp ăn trưa của mình và quyết định rằng hôm nay sẽ ăn chung với Sáp Kỳ. Giáo viên đã thông báo rằng tất cả học sinh đều phải ra sân chơi, không ai được ở lại lớp học.
"Sáp Kỳ, hai đứa mình cùng ăn trưa nha". Châu Hiền nói.
Ngay khi Sáp Kỳ xoay người lại, nàng lùi bước khi nhìn thấy một vết bầm trên cổ và trán của Sáp Kỳ.
"Sáp Kỳ, có chuyện gì...."
"Châu Hiền nói rằng cái đá bào ấy vị như cứt á!"
Lời nói của Châu Hiền bị cắt đứt bởi Chính Nhã, nàng quay lại và nhìn thấy bạn của nàng đã đứng xung quanh từ lâu.
"Cậu ấy còn nói cái thạch đó khó ăn tới mức cậu ấy phải ói ra khi về đến nhà".
"Châu Hiền, cậu nói cho nó nghe những điều mà cậu đã nói cho bọn tớ đi!" Thuyên Thắng cười to.
Khi Sáp Kỳ nhìn vào nàng, Châu Hiền như bị đóng băng. Nàng đã kể với Chính Nhã về buổi ăn kem với Sáp Kỳ. Dù nàng không thích món đá bào nhưng nàng rất thích được đi chơi với Sáp Kỳ, đó là tất cả những gì nàng đã kể với Chính Nhã. Nàng tin tưởng Chính Nhã là bạn mình nhưng không ngờ con người này lại thay đổi lời nàng chỉ để bắt nạt Sáp Kỳ.
"Làm sao mà cậu chịu được mùi của nó vậy Châu Hiền?"
"Thì bởi vậy cậu ấy mới ói á!"
"Đúng rồi, đi chỗ khác thôi, tớ không muốn bị Sáp Kỳ xấu xí phá bữa ăn trưa".
Bọn chúng lập tức rời đi, để lại Sáp Kỳ và Châu Hiền một mình trong lớp học. Sáp Kỳ xoay lưng về phía nàng và bắt đầu dọn dẹp bàn học.
"Nếu cậu không thích đá bào thì cậu nên nói ra....Cậu đã có thể nói cho tớ biết. Hoặc...tớ đã có thể gọi cho cậu phần có thêm kem với 25 xu nữa...hoặc...hoặc..."
"Sáp Kỳ, tớ xin lỗi". Châu Hiền cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy nước mắt của Sáp Kỳ.
"Hoặc...có lẽ tớ đã không nên dẫn cậu đến chỗ đó".
Sáp Kỳ bước ra khỏi lớp, khiến Châu Hiền bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com