Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Không-phải-là-nhật-ký yêu dấu,

Hôm nay, mình đã quyết định bước tiếp, như lời Soojin khuyên.

Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt chị ấy, mình vẫn không ngăn được trái tim loạn nhịp.

Làm sao mình có thể rời xa khỏi-

"Đã định viết nhật ký thì hãy đảm bảo xung quanh không còn người đã." Shuhua giật nảy mình theo phản xạ ôm cuốn sổ vào lòng, và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ là Yuqi đứng sau lưng em, hai tay đút túi quần thể thao rộng thùng thình như mọi khi.

"Yuqi! Muốn dọa chết tớ à!"

"Ai biểu ngồi viết nhật ký giữa sân trường làm gì." Yuqi ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân. Shuhua liền đóng cuốn sổ lại rồi cất vào cặp.

"Tự nhiên thích vậy." Em tinh nghịch đáp. "Cậu sao rồi? Mùi vị của cái lồng tình yêu thế nào?"

Yuqi và Soyeon đã hẹn hò được hơn một tuần và ai kia cũng nghiễm nhiên trở thành ưu tiên số một của Yuqi, nên hai đứa nhỏ cũng ít khi gặp nhau chứ đừng nói tới là trò chuyện, vì bản thân Shuhua cũng vẫn bận rộn như thường.

"Đừng có gọi mối quan hệ của tụi tớ là cái lồng nữa. Chị Soyeon tốt lắm."

"Chỉ tốt thôi hả?" Shuhua với lấy cần cổ Yuqi, ngón tay ấn nhẹ vào một vết bầm nhạt ẩn dưới những lọn tóc vàng. Yuqi có vẻ cũng biết em là đang sờ cái gì nên hai lỗ tai mới ửng lên và hất tay em ra. Shuhua bĩu môi. "Tớ nghĩ chị ấy còn hơn cả tốt cơ." Em trêu.

"Chuyện bình thường của các cặp đôi mà!" Yuqi cao giọng thanh minh khiến Shuhua cười như được mùa. "Cậu chỉ ghen tỵ vì còn độc thân thôi."

"Chỉ cần tớ muốn thì sẽ có người theo, chỉ là hiện tại, tình yêu không phải điều tớ cần."

"Có lẽ cậu nên thử, sẽ tốt hơn cho cậu."

Có tiếng ồn ã vang lên, hai đứa nhỏ quay đầu nhìn thì thấy đội cổ động đang lũ lượt kéo vào sân cho buổi tập thường nhật và Shuhua liền cười toe khi thấy Soojin đang vui vẻ nói chuyện với Soyeon, nhác thấy bóng em thì lại chuyển ngay sang gương mặt cau có. Shuhua nhiệt liệt vẫy tay với cô và Yuqi khẽ cười khi nhận ra ý đồ khiêu khích trong hành động của em.

"Ây da, tớ thật là muốn cảm ơn cái người nào đã phát minh ra váy ngắn quá đi." Shuhua cảm thán khi đội cổ động đi ngang qua họ trong bộ đồng phục mát mẻ. Yuqi đánh vai em.

"Nè! Một trong số họ là bạn gái của tớ đấy!"

"Đừng lo, tớ chả nhìn tới chị Soyeon của cậu đâu."

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Soyeon chầm chậm tiến về phía họ. Shuhua không nhịn được bật cười vì Soyeon vẫn vô cùng cứng nhắc xung quanh Yuqi mỗi khi có mặt em. Shuhua thật không hiểu sự hiện diện của mình có gì đáng sợ đến thế mà lại khiến hai người bọn họ cứ phải ngại ngùng với nhau như vậy. Mặt khác, em cũng thấy chuyện này thật thú vị, quan trọng là lúc nào cũng có thể lôi ra để trêu bọn họ.

"Hey, chị Soyeon." Em giơ tay chào Soyeon, không quên chống một chân lên hàng ghế trước, ra vẻ hùng hổ. "Chị vẫn đối xử tốt với Yuqi của em chứ hả?" Cũng tranh thủ trêu họ một chút.

"Shuhua!"

"Đương nhiên rồi." Soyeon đáp, tuy vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng sự kiên quyết trong chất giọng lại rất rõ ràng. Shuhua gật đầu hài lòng, bỏ qua ánh mắt tóe lửa của Yuqi.

"Tốt." Em quay sang nhìn Yuqi. "Cậu ấy như em ruột của em vậy." Em đưa tay nâng nhẹ cằm Yuqi, khiến nó nổi quạu gạt phắt tay em đi, ngược lại càng khiến Shuhua thêm khoái chí.

"Nè, tôi đã nói gì với em hả?" Soojin từ đâu xuất hiện, nhìn chằm chằm Shuhua, khó chịu ra mặt. "Sao em lại ở đây?"

"Đây là nơi công cộng mà." Shuhua bĩu môi, Yuqi và Soyeon sớm đã yên vị ngồi xem kịch hay. Soyeon không bao giờ hiểu được tại sao Soojin lại ghét nhìn thấy Shuhua ở khu vực tập của đội cổ động đến thế. Dường như mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm ngoái và đương nhiên Shuhua hễ có cơ hội là lại lượn qua lượn lại nơi này để chọc tức Soojin. Thậm chí là giờ đây, khi mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn thấy rõ.

"Tôi không quan tâm. Biến. Lẹ đi." Shuhua chỉ đảo mắt rồi liền phủi quần đứng dậy, khiến Yuqi có chút ngạc nhiên vì bình thường em sẽ không dễ gì mà rời đi như thế. Em quẩy cặp xách lên vai, quay sang nhìn và chờ Yuqi đứng dậy để cả hai có thể cùng rời đi. "Yuqi, em có thể ở lại, không sao."

"Cái gì?" Shuhua than phiền khi mình là người duy nhất bị kì thị. "Tại sao?"

"Yuqi không có ve vãn các cô gái và làm họ phân tâm." Soojin chỉ tay thẳng mặt Shuhua. "Em thì có, nên bấm nút biến đi."

"Hừ, sao cũng được." Shuhua nhảy từ trên khán đài xuống đất, rồi quay lại nhìn Soojin. "Nhưng nói cho chị biết... Tôi nghĩ chị chỉ là đang ghen với tôi thôi." Nói rồi em quay lưng chạy biến, vừa kịp tránh khỏi nắm đấm thần chưởng của Soojin.

.

.

.

Shuhua đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi tập hôm nay. Cả căn phòng trống chỉ có mỗi em, Shuhua chuyên tâm buộc dây giày, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, em cứng người, hãi hùng nhìn về phía sau và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là Minnie cùng với nụ cười tỏa nắng thường ngày.

"Thánh thần- Làm ơn lần sau có gì thì kêu em một tiếng, im im vậy muốn dọa chết em hay gì?" Shuhua càu nhàu đổi sang buộc dây chân bên kia. Minnie vẫn giữ nguyên nụ cười mà ngồi xuống cạnh bên em. "Chị muốn gì?"

"Em... đã đi mua đồ với Miyeon-"

"Ừ. Thì?" Em quay mặt đi, tròng áo vào.

"Yeh Shuhua, nhìn thẳng vào mắt chị này." Minnie trở nên nghiêm túc và Shuhua biết chị muốn nói gì.

"Không nhìn được, cái mái của chị che hết rồi còn đâu." Em trêu trước khi quay lại ngồi đối diện Minnie. "... Vâng, chị ấy đã chọn bộ hóa trang ma cà rồng, thật ra em cũng ngạc nhiên, em còn nghĩ chị ấy sẽ chọn bộ đồ con ếch hay cá sấu gì đó cơ."

Minnie nhẹ nhõm thở phào.

"Tốt! Cũng có nghĩa là chị và tình yêu đời chị vô cùng đồng điệu với nhau."

"Ờm. Dù sao thì, em vẫn cần phải đi mua đồ hóa trang cho mình." Shuhua trả lời, chỉnh chỉnh lại chiếc băng cài tóc. Em yêu mái tóc đen dài của mình nhưng đôi khi nó cũng gây cản trở trong quá trình chơi bóng quá thể. Minnie nhíu mày nhìn em.

"Không phải hôm trước đã mua rồi sao?"

"Ừ, nhưng mà lúc em mặc thử thì nó bị chật." Đó là một lời nói dối. Shuhua buộc phải đổi sang bộ hóa trang khác nhưng không thể cho Minnie biết lí do. "Nên em cần đi mua bộ mới."

"Em định hóa trang thành gì?"

"Thiên cơ bất khả lộ."

.

.

.

"Nếu cô ấy vẫn còn yêu thì sao lại phải chia tay?" Soojin hỏi Shuhua đang chơi- đang hành xác cây đàn piano cạnh bên mình. Em khó hiểu nhìn cô. "Nhân vật trong vở kịch." Cô giơ lên tập kịch bản. "Nếu bọn họ yêu nhau thắm thiết đến vậy, tại sao lại không ở cùng nhau?"

"Bởi vì họ làm tổn thương nhau." Shuhua đáp. "Một người cho đi quá nhiều còn một người thì quá nhu nhược để đáp lại tình cảm đó nên bỏ cuộc là cách tốt nhất."

"Em không nghĩ đấu tranh vì người mình yêu sẽ có kết quả gì nhỉ?"

"K-không, tôi không nghĩ vậy." Soojin nheo mắt vì sự lắp bắp của em. "Sao?"

"Không có gì."

Soojin quay trở lại với tập kịch bản, lâu lâu lại nhìn sang Shuhua, em cúi đầu nhấn vài phím đàn, lần này có thể nghe ra giai điệu hẳn hoi.

"Rốt cuộc là em có chơi được không thế?" Soojin hỏi, khiến Shuhua khẽ nhíu mày. "Piano ấy."

"Chị Minnie có thử dạy cho tôi." Em hờ hững đáp. "Nhưng tôi thấy không có gì thú vị nên chỉ học mỗi đoạn này."

"Tôi không biết chị ấy biết chơi piano đấy."

Shuhua nhún vai. Em không muốn nhắc đến chuyện Minnie dự định phô diễn tài nghệ chơi đàn của mình với Miyeon vào ngày lễ kỉ niệm khoảng thời gian dài dính chùm của hai người họ. Em không tin tưởng Soojin, sợ rằng cô sẽ hớ miệng với Miyeon và hủy hoại công sức tạo bất ngờ của Minnie.

Shuhua cảm nhận Soojin ngồi xuống cạnh bên mình, nhìn em cố gắng hoàn thành đoạn nhạc, đôi khi mắc lỗi chỗ này, chỗ kia.

"Ngắn thật nhỉ."

"Um, tôi không thật sự chú ý lắm khi chị ấy dạy tôi." Shuhua bĩu môi thú nhận, em nhìn Soojin. "Lúc đó tôi còn đang bận nghĩ đến làm sao để giấu chai nước của chị trong tiết Kỹ thuật-"

"Biết ngay là em lấy nó mà!" Soojin đánh nhẹ vai em. "Tôi đã lục tung cả phòng học lên để tìm nó sau giờ tập luyện đó em có biết không hả?"

"Nhìn thấy chị rối bời như vậy giải trí thiệt sự." Em cười. "Soyeon, tớ không có ngốc, tớ phải biết nếu để quên nó ở nhà chứ!"

"Tôi không có nói cái kiểu đó."

"Có mà!" Shuhua nói. "Chị nhõng nhẽo mắc ớn luôn."

"Tôi không-"

"Em nói có sai đâu, chị lại như thế rồi." Shuhua vừa cười vừa huých vai Soojin, cô như chợt nhận ra điều gì, liền quay sang nhìn Shuhua.

"Em lại xưng 'em' với tôi."

"Hửm?"

"Em. Em xưng 'em' với tôi. Bình thường toàn dùng 'tôi' mà." Soojin nghiêng đầu. "Tại sao vậy?"

Shuhua nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống những phím đàn.

"Tôi không biết. Chắc do quen miệng thôi." Em nhún vai, từ chối đi sâu hơn vào vấn đề này.

'Hoặc là do mình vẫn còn nghĩ về chị ấy quá nhiều.' Em thầm nghĩ.

"Về vai diễn của chị." Soojin thoáng ngạc nhiên vì cách em đột ngột thay đổi chủ đề, nhưng quyết định không thắc mắc thêm nữa. "Chúng ta vẫn cần phải tìm ai đó để đóng vai người chị yêu, bởi vì có vẻ như không ai có can đảm làm điều đó cả."

"Lí do?"

"Cái gì mà 'ôi trời ơi, đóng vai người yêu của Seo Soojin?! Woah, mình không xứng với cô ấy' đại loại vậy." Em bĩu môi. "Mọi người đánh giá cao về chị quá."

"Xin lỗi chứ, tôi đẹp mà."

"Ừ thì chị đẹp, nhưng-" Shuhua quay sang đối mặt với Soojin. "Không tới mức phải khiến người ta phản ứng như vậy. Tính ra thì tôi đẹp hơn chị chứ."

"Có thể, nhưng tóc của tôi đâu có bết-"

"Chị nói cái gì đó?" Shuhua giơ búi tóc đuôi ngựa của mình lên rồi dí vào mũi Soojin. "Tóc tôi không có bết, cũng không có mùi!" Em như trước vẫn rất dễ nổi nóng khi có người cố tình động đến mái tóc quý giá của mình.

"Gội đầu đi." Đã chọc là phải chọc cho tới, Soojin không dè chừng mà công kích. Không ngoài dự liệu, Shuhua thật sự nâng cao tông giọng đến mức Soojin cảm thấy có chút đau tai.

"Tôi gội rồi! Có mà lỗ mũi chị có vấn đề ấy!"

Cứ như vậy, cả hai gây gổ đến hết cả một ngày. Tập kịch bản bị bỏ quên nằm chỏng chơ trên nắp đàn piano. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com