Chương 23
2016
"Cậu có chắc mình đang đi đúng hướng không vậy?" Shuhua lẽo đẽo theo sau Yuqi, hỏi. Cả hai đang tìm đường đến thư viện để mượn tài liệu viết bài luận. Do đều là học sinh mới nhập học năm nay, nên Yuqi đã phải trộm một cái bản đồ từ văn phòng giáo viên để đảm bảo rằng họ sẽ không bị lạc.
Shuhua kiễng chân nhìn qua vai Yuqi.
"Nó ở đâu đó quanh đây thôi!" Yuqi nhăn nhó xoay xoay tấm bản đồ. "Nhưng mà tớ không biết đọc cái chữ này." Shuhua đẩy nhẹ gọng kính, nheo mắt nhìn theo ngón tay của Yuqi trên bản đồ.
"Tớ cũng không."
Cả hai cùng thở dài. "Tiếng Hàn khó thật."
Shuhua ôm lấy cánh tay cô bạn, mếu máo. "Yuqi, chúng ta bị lạc rồi."
"Chúng ta không có lạc... chỉ là-" Yuqi nhăn nhó. "Chưa tìm được đường thôi."
"Từ khi nào mà cậu lại-" Shuhua không nói tiếp, khiến Yuqi phải quay đầu nhìn em. "Lạc quan vậy!" Shuhua hoàn thành nốt câu nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ.
"Lạc quan." Yuqi nhắc lại, bằng tiếng Hàn. "Đó là cái từ cậu muốn nói, và tớ thì lúc nào mà chẳng lạc quan." Nó bĩu môi. "Do cậu quá bi quan thôi."
"Tớ là người thực tế!"
"Vâng, vâng."
"Nè- Chờ đã, đó có phải là thư viện không?" Shuhua chỉ về phía căn phòng với thật nhiều cửa sổ, bên trong là hàng dài những kệ sách.
"Ồ! Có vẻ đúng rồi đó!"
Cả hai rón rén đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có hai học sinh, trông như là đàn anh khóa trên, một người thì đang ngủ gật trên ghế, sách úp lên mặt, người còn lại chỉ chú tâm chơi điện thoại. Yuqi nắm tay Shuhua bước về phía cái bàn nhỏ trong góc.
"Ok, giờ cậu sẽ đi tìm mấy cuốn sách này." Nó đưa cho Shuhua một tờ giấy ghi tên sách. "Còn tớ sẽ đi kiếm mấy cuốn còn lại."
Shuhua cười. "Nếu mà tớ tìm xong trước thì cậu phải bao tớ ăn trưa đấy."
"Con bé này- Chấp luôn."
Hai đứa đặt cặp xách lên bàn rồi rẽ sang hai hướng. Yuqi tự tin mình nắm chắc phần thắng, dù gì thì tiếng Hàn của nó cũng tốt hơn Shuhua mà, thể nào em cũng sẽ đem về sai ít nhất là hai cuốn cho xem.
Về phía Shuhua, em vừa nhìn mảnh giấy trong tay mình, vừa cẩn thận dò xét trên kệ sách. Em không biết mình nên tức giận với thứ ngôn ngữ không thân thuộc này hay với chữ viết ngoằn ngoèo như gà bới của Yuqi nữa.
Shuhua reo thầm khi tìm thấy cuốn sách đầu tiên, không quên kiểm tra hai, ba lần để chắc chắn nó đúng là cuốn sách em cần. Thế nhưng nó lại nằm quá cao so với tầm tay của em, kể cả khi em nhón chân hay thử nhảy lên.
"Có cần giúp không?" Shuhua nghe có giọng nói vang lên từ phía sau, kèm theo một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Em quay lại nhìn thì thấy một cô gái thật cao, tóc đen, đang mỉm cười nhìn mình. Đôi mắt mơ mộng thấp thoáng sau lớp tóc mái dày.
"Em-... Có ạ." Shuhua ngại ngùng cúi đầu trong khi cô gái bật cười và dễ dàng lấy cuốn sách xuống. "Quoa! Chị cao thật đấy!" Vẻ ngây ngô của Shuhua khiến cô gái phải vừa che miệng cười vừa đưa sách cho em.
"Tên chị là Kim Minnie." Cô gái nói. "Em là học sinh mới phải không? Hay đi cùng với một cô bé dễ thương khác nữa?"
"Vâng, đó là Yuqi, bạn thân của em!" Shuhua vui vẻ đáp. "Cậu ấy cũng đang đi tìm sách, nhưng... tiếng Hàn khó quá ạ."
"Ồ, chị có thể giúp nếu em muốn."
"Quoa, cảm ơn chị rất nhiều! Chị Kim Minnie..."
Trong lúc đó, Yuqi đã lấy xuống cuốn sách cuối cùng với nụ cười tự mãn. Nó thong dong quay trở lại cái bàn trong góc, chỉ để đơ người mất vài giây khi thấy Shuhua đã ở đó từ bao giờ.
Cùng với một cô gái lạ mặt mà Yuqi chưa từng gặp qua. Điều này khiến Yuqi có chút ngạc nhiên vì Shuhua vốn không phải là người hướng ngoại.
"Ồ, Yuqi!" Shuhua vui vẻ vẫy tay ngay khi nhìn thấy cô bạn thân. "Đây là chị Kim Minnie!"
"Chào em." Minnie mỉm cười thân thiện. "Chị có giúp bạn em tìm sách."
"À..." Là tất cả phản ứng của Yuqi, nó lặng người nhìn Minnie xoa đầu Shuhua. "Ờm, cảm ơn vì sự giúp đỡ. Nhưng tụi này cần phải đi làm bài tập rồi."
"Chị có thể giúp nếu mấy đứa muốn." Minnie vẫn với nụ cười trên môi, ngỏ lời. Và trước khi Yuqi kịp nói gì thì Shuhua đã vui vẻ nhận lời.
- Một tuần sau –
"Cái đó để làm gì vậy?" Yuqi hỏi, ý nói cái túi nhựa bóng bé xinh bên trên cột thêm một chiếc nơ hồng mà Shuhua đang cầm, bên trong là những chiếc bánh quy.
Cô bé Đài Loan mím môi cười.
"Để cho chị Minnie. Tớ tự làm đó!" Em tự hào khoe. "Những cô gái trong câu lạc bộ nấu ăn đã giúp tớ rất nhiều. Họ thân thiện lắm luôn."
Yuqi muốn nói là những cô gái đó không phải tự dưng mà lại tỏ ra thân thiện với em vậy đâu, nhưng nó cần phải tập trung vào cái 'vấn đề' to lớn trước mắt đã.
"Tại sao lại nướng bánh cho chị ta?" Yuqi không cố ý tỏ ra giận dỗi, nhưng phải thừa nhận là mấy ngày nay, cái tên Minnie khiến nó có chút khó chịu.
Cũng giống như Shuhua, Yuqi không phải kiểu người hay che giấu cảm xúc của mình. Cả hai đều là một cuốn sách mở.
Và hiện tại nó đang cảm thấy như bị cho ra rìa vậy.
"Chị ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà." Shuhua nói như thể đó là chuyện hiển nhiên và Yuqi phải kiềm lại để không chỉ ra là Minnie chỉ tốt với mỗi Shuhua thôi, và nó không chắc có ý đồ gì sau đó không, nhưng dù gì cũng là dự cảm không lành. "Với lại chị ấy còn giúp tớ học tiếng Hàn-"
"Tớ cũng dạy cậu học được chứ bộ!" Yuqi khoanh tay, trề môi giận dỗi. "Thậm chí tớ còn có thể dạy cậu tốt hơn nữa!"
"... Tớ chỉ muốn thể hiện sự biết ơn thôi." Shuhua nhíu mày. "Sao cậu phải khó chịu vậy?"
"Tớ không có khó chịu!"
Shuhua định nói gì đó nhưng rồi em nhận ra Minnie ở xa xa nên đã vui mừng giơ tay vẫy chị trong khi Yuqi chỉ có thể tức tối ở một bên.
.
.
.
Shuhua ngó vào trong phòng thay đồ muốn tìm Yuqi vì em biết tiết trước của cô bạn là thể chất, nhưng lại không thấy ai, chỉ có vài người từ đội cổ động đang tập trung sau giờ tập luyện. Kì lạ, theo lẽ thường thì Yuqi phải ở đây chờ em mới đúng chứ.
"Bị lạc hả nhóc?" Shuhua giật mình quay lại liền nhìn thấy một cô gái cao cỡ em và một cô gái nữa với mái tóc đỏ rực, Jeon Soyeon và Seo Soojin. Tuy bộ đôi không phải là tuýp người sôi nổi nhưng cũng rất khó để mà không biết họ.
"Em muốn tìm bạn, Yuqi." Em nói, bộ đôi đánh mắt nhìn nhau. "Các chị có thấy cậu ấy không? Cậu ấy-"
"À, cô bé dễ thương." Soyeon nói, khiến Soojin phì cười, lắc lắc đầu.
"Lớp của nhóc đó kết thúc tầm 10 phút trước." Soojin là người lên tiếng. "Nên chị nghĩ cô bé đã về rồi."
"Ồ." Shuhua lễ phép cúi đầu. "Cảm ơn, chị Seo Soojin, chị Jeon Soyeon!" Rồi em chạy đi, loáng thoáng nghe đằng sau có tiếng cười khúc khích của Soyeon và Soojin còn nói gì đó nữa, em nghe được từ 'dễ thương'.
Shuhua sau đó tìm thấy Yuqi ở bãi giữ xe, sắp ra đến cổng trường, em vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay cô bạn.
"Yuqi! Cậu dám về mà không đợi tớ?" Em trách, Yuqi nheo mắt.
"Đi mà kêu chị Minnie dẫn cậu về ấy!"
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"
Yuqi không đáp, chỉ lẳng lặng nắm cánh tay Shuhua và đi về nhà, ừ thì, nhà của Shuhua. Dọc đường, không ai lên tiếng, Shuhua chỉ biết khó hiểu nhìn cô bạn của mình nhăn nhó quạu quọ trong im lặng.
"Ờm, kể cả khi cậu dỗi-"
"Tớ không có dỗi."
"Nè." Yuqi dừng bước khi thấy Shuhua lôi từ trong cặp ra một cái túi bóng giống với cái nó thấy hồi sáng, nhưng bự hơn và có cột nơ màu vàng. "Tớ định đưa cho cậu sau khi tan học nhưng mà cậu lại chạy mất tiêu." Em dúi túi bánh vào tay Yuqi. "Tớ nướng nhiều bánh lắm, nên là- ... Chờ đã, cậu khóc đó hả?!" Shuhua hoảng loạn khi nghe tiếng sụt sùi từ cô bạn.
Em cúi đầu muốn nhìn rõ hơn nhưng Yuqi đã vội lấy tay che mặt, dùng tay áo cẩu thả lau nước mắt tèm nhem.
"Sao vậy? Sao chứ?" Shuhua hỏi. "Cậu không thích bánh quy hả?! Vậy tớ mua kem cho cậu nhé? Đừng có khóc-"
"Tớ tưởng cậu không muốn làm bạn với tớ nữa." Yuqi nói, bằng tiếng Trung, khiến tim Shuhua khẽ nhói. "Tớ tưởng cậu chỉ muốn làm bạn với Minnie tỷ."
"Ầy, tên ngốc tử này." Em âu yếm ôm lấy cô bạn, khẽ dỗ dành. "Cậu là bạn thân nhất của tớ mà! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu."
2018
Shuhua tựa người vào tấm kính lớn của hành lang lầu 3, lẳng lặng nhìn đám học sinh vô tư chạy nhảy và đùa giỡn dưới sân trường. Em thở dài, nhớ lại những tháng ngày khi nỗi lo lớn nhất của em là làm sao để kịp giờ vào lớp. Giờ thì em có thứ tình cảm chết tiệt cần phải lo và một Yuqi giận dỗi cần phải xin lỗi.
Có một vòng tay ôm lấy Shuhua từ đằng sau, một cái liếc nhìn, rồi em bĩu môi.
"Bạn gái của chị có biết chị dùng cách này để tiếp cận các cô gái khác không?" Shuhua trêu, khiến Minnie phì cười.
"Em là bé cưng của tụi chị mà, nên không có vấn đề." Minnie đáp khiến Shuhua nhướn mày.
"Em không có nhớ mình đồng ý để một cặp đôi đồng tính nhận nuôi?"
"Quào, kì thị kìa." Minnie tỏ vẻ sốc khiến Shuhua khẽ cười trước khi quay trở về với vẻ mặt nghiêm túc. "Vậy... Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Em trông có vẻ không ổn lắm? Thật ra là cả Yuqi nữa."
"À... Đại khái là hôm qua có cãi nhau." Shuhua lại nhìn ra ngoài tấm kính, vô tình bắt gặp Yuqi đang nói chuyện với vài người bạn. "Là em không phải với cậu ấy." Em quay lại nhìn Minnie. "Cậu ấy... Cậu ấy có nói gì với chị không?"
"Không, chị vẫn luôn né Yuqi khi hai đứa cãi nhau." Minnie buông em ra. "Em ấy thật sự đã rất giận khi chị muốn giúp vào lần trước, tới giờ chị vẫn chưa biết tại sao."
Shuhua bật cười. "Cái đó... ờm, Yuqi ghen tỵ với chúng ta nên không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy lại không muốn nhận sự giúp đỡ của chị."
"Cứ tưởng em ấy qua cái thời đó rồi chứ." Minnie cũng tựa người vào tấm kính lớn.
"Lâu lâu lại dở chứng vậy thôi, chị không cần lo quá đâu." Shuhua nói.
Điều đó là sự thật. Shuhua biết giờ đây Yuqi đã coi Minnie như một người bạn chứ không hẳn là mối đe dọa đến tình cảm của nó và em nữa, nhưng đằng nào thì ghen tuông cũng là bản tính của Yuqi rồi và Shuhua cũng không trách nó, em cũng là một người dễ ghen và nếu có người âm mưu động vào bạn thân của em thì em cũng sẽ có thái độ như Yuqi thôi.
Nhưng khác với Yuqi, Shuhua biết em sẽ không bao giờ có thể hành động như vậy với người em yêu, cho dù là có ghen đi chăng nữa.
"Chị nghĩ là-" Minnie đột nhiên nói, mắt vẫn nhìn xa xăm xuống đám học sinh dưới sân trường. "lúc đó cả hai đứa đều say, là chị thì chị sẽ không coi trọng lời nói của người say đâu."
"Em tưởng khi say là lúc con người ta thật lòng nhất chứ."
"Không phải lúc nào cũng thế." Minnie nói. "Giao tiếp luôn là chìa khóa của mọi vấn đề... Nhưng tốt nhất là khi tỉnh táo cơ."
"Hẳn là vậy nhỉ."
.
.
.
Soojin có cảm giác mình cũng sắp trở nên nghiện công việc giống Shuhua rồi. Thế nên cô mới đang lãng phí thời gian rảnh của mình để ngồi lì trong thư viện đọc kịch bản và nhâm nhi ly nước ép dưa hấu mát lạnh. Soojin thề cô có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng cô gái Đài Loan lải nhải về việc cần phải thể hiện tốt như thế nào nữa kìa.
"Này." Ai đó thì thầm sau lưng cô, bàn tay lạnh lẽo di chuyển từ gáy sang bên vai khi bóng hình đó ngồi phịch xuống ở ghế kế bên. Nhắc tào tháo, tào tháo đến, là Yeh Shuhua. "Bạn của em." Shuhua nhếch mép cười khiến Soojin khẽ thở dài.
"Chào." Cô nhẹ giọng đáp. "Em cần gì hả?"
"Chị đang đọc kịch bản à?" Em không trả lời câu hỏi của Soojin mà chỉ tò mò nghiêng người về phía cô, Soojin cũng tự nhiên đẩy tập kịch bản sang cho em xem cùng.
"Mhm."
Shuhua vẫn giữ nguyên vị trí, gương mặt em ngày một sát với Soojin, cho tới khi em tựa hẳn cằm vào vai cô, nhưng Soojin không để tâm lắm, vẫn một mực nhìn tập kịch bản trong tay. Bây giờ họ là bạn rồi, Soojin tự nhủ, chút động chạm thân mật này là bình thường thôi mà. Nhưng cô không thể bỏ qua suy nghĩ, nếu là trước đây thì hẳn là Shuhua đã sớm no đòn với Soojin vì dám chạm vào người cô rồi.
Cô khẽ liếc nhìn Shuhua, nhận ra em không giống với bình thường sẽ chăm chú đọc kịch bản, thay vào đó, mắt em lại hướng sang phía những ngón tay nhảy múa trên mặt bàn trong im lặng của chính mình. Có vẻ như em đang có điều muốn nói, nhưng cũng không muốn quấy rầy sự tập trung của Soojin.
"Chuyện gì?" Soojin quay đầu sang nhìn em. "Hôm nay còn bày đặt hờn dỗi trên vai tôi?"
"Tôi không có hờn dỗi."
"Có đó. Đây là hậu quả của việc dành quá nhiều thời gian bên Minnie đây mà." Soojin nói. "Em trở nên đa cảm."
"Tôi chỉ đang nghĩ tới làm thế nào để nói chuyện với Yuqi thôi." Shuhua đáp. "Hình như cậu ấy cố ý né tránh-"
"Em đã nói gì với Yuqi vậy?" Soojin hỏi. Mà Shuhua thì không có ý định nói cho Soojin biết khởi nguồn cuộc cãi vả của hai người là do em đã nói những điều không phải về Soyeon.
"Vấn đề cá nhân."
Soojin lắc đầu.
"Lời nói dối với em không mấy khó khăn nhỉ." Shuhua không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi thẳng người dậy.
Rồi em cảm nhận được Soojin nắm lấy tay mình. Shuhua không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng em cũng di chuyển để nắm lại tay cô. Em không biết tại sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn làm như vậy.
Nhưng rồi Soojin siết chặt tay hơn, đến khi Shuhua cảm nhận được sự tê rần truyền lên đại não, em mới biết mình bị lừa rồi.
"Ai! Đau! Tay-"
"Soyeon nói với tôi là em đã nói những điều không hay về cậu ấy với Yuqi-"
"Xin lỗi! Lúc đó không khí căng thẳng quá." Shuhua thanh minh. "Tại cậu ấy nói về-" Rồi em nhanh chóng kiềm lại và Soojin cũng buông tay em ngay tắp lự, như đụng phải một hòn lửa nóng.
"À, vậy ra đó là lí do hai đứa cãi nhau." Cô nhàn nhạt nói. "Bởi vì một cô gái."
Shuhua quay mặt đi.
"Nói như chị-"
"Ý em là sự thật?" Soojin ngao ngán lắc đầu. "Cứ xin lỗi con bé và ráng thành thật một lần xem nào."
"Chị nói như kiểu tôi lúc nào cũng nói dối ấy."
'Bởi vì em thật sự như vậy mà.' Soojin thầm nghĩ. 'Hoặc do tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng em.'
Nhưng đó là chuyện vẫn có thể suy nghĩ sau.
.
.
.
Shuhua bắt gặp Yuqi một mình trên sân bóng rổ sau giờ học, đập bóng xuống sàn nhà trong lúc đợi Shuhua xuất hiện sau khi em để lại lời nhắn lúc ăn trưa. Hôm đó cặp đôi YuYeon không ăn trưa cùng họ, lí do thì ai cũng ngầm hiểu. Shuhua đã phải chịu đựng ánh mắt dò xét của Soojin trong khi cặp đôi MiMin tìm mọi cách để xóa bỏ không khí ngượng ngùng.
Mới ngày đầu làm bạn với Soojin luôn đấy.
"Này."
"... Chào."
Có một khoảng lặng ngượng ngập trước khi Yuqi ném quả bóng về phía Shuhua, em bắt lấy bóng, thở dài đầy mệt mỏi.
"Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua, vì đã đi quá giới hạn." Shuhua hối lỗi. "Tớ giận quá nên không làm chủ được lời nói của mình."
"Dạo này cậu hay như thế lắm." Yuqi đáp, đi ngang qua Shuhua và ngồi xuống hàng ghế khán đài. Shuhua cũng đi theo, đầu cúi gằm nhìn quả bóng trong tay mình, Yuqi cũng không khá hơn. "Cậu đã thay đổi rất nhiều vì chị ấy."
Shuhua mở miệng muốn phản đối, nhưng lại không nói được gì. Yuqi không sai, em thật sự đã như vậy.
"Tớ biết."
"Và vì cái gì cơ chứ? Một người sẽ không bao giờ nhìn đến cậu?" Yuqi bóp trán.
"Khi họ chia tay tớ sẽ có cơ hội và-"
"Khỉ thật, cậu có biết mình đang nói gì không vậy hả?" Yuqi cắt lời em, tức giận đến mức phải chuyển sang dùng tiếng Trung. "Shuhua mà tớ biết sẽ không bao giờ vui mừng vì sự đổ vỡ của bất cứ ai!"
"Yuqi, ý tớ không phải là như vậy..." Đó không phải là sự thật, vậy mà em vẫn cứ nói.
Lời nói dối với em không mấy khó khăn nhỉ?
Câu nói của Soojin vọng về trong em khi em nhìn Yuqi, đôi mày nó nhíu chặt, ngán ngẩm lắc đầu, tỏ vẻ không thể tin được.
"Bạn thân của tớ, Shuhua, từng là một cuốn sách mở." Yuqi nói, hai tay nắm chặt lấy nhau. "Tớ có thể đọc từng trang cảm xúc của cậu và hiểu nó hơn bất cứ ai, cậu cũng vậy đối với tớ." Nó ngước nhìn Shuhua. "Giờ thì cảm giác những trang sách của cậu đều viết bằng thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó vậy." Có một tiếng thở dài. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy hả?" Yuqi hỏi em, bằng tiếng Hàn.
Shuhua không biết phải trả lời như thế nào, em không thể. Bởi vì em biết Yuqi nói đúng. Trong một thời gian ngắn, em đã thay đổi rất nhiều, và vì cái gì? Để có thể trở thành lựa chọn thứ hai của ai đó? Hay thậm chí là thứ ba, thứ tư? Em mỉm cười cay đắng, buông tay cho trái bóng đập xuống nền nhà trước khi ngước lên và nhìn Yuqi.
"Có lẽ tớ đã để người ta xé mất trang sách của mình và tùy ý viết vào những gì họ thích."
.
.
.
"Xin lỗi chưa?" Soojin hỏi khi bắt gặp Shuhua trong bãi giữ xe, em đang cất áo khoác vào cặp, nghe tiếng Soojin mới giật mình quay lại nhìn.
"Nói rồi." Em đáp. "Nhưng chắc là sẽ còn khó xử thêm một khoảng thời gian nữa."
"Không sao." Soojin nói. "Chuyện thường thấy giữa bạn bè mà... Hai đứa chưa từng cãi nhau à?"
Shuhua nghĩ ngợi một lúc rồi mới khẽ cười, lắc đầu. "Số lần tụi này cãi nhau thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay đấy, đủ trả lời câu hỏi của chị chưa?"
"Rồi." Soojin gật nhẹ rồi bước đi, Shuhua theo ngay phía sau.
"Soojin."
"Hửm?"
"Hôm nay tôi đưa chị về được không?" Em thành tâm hỏi, khiến Soojin nhướn mày.
"Nữa hả?"
"Tôi không thể hộ tống người bạn mới của mình về nhà sao?" Em tinh nghịch đáp trả và Soojin bật cười.
'Bạn, huh?'
"Nhưng mà thường thì đó là nghĩa vụ của người lớn hơn chứ không phải ngược lại-"
"Cuối tuần này chị có muốn đi chơi không?" Shuhua đột nhiên hỏi.
Soojin chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn em, trong khi em trông có vẻ thích thú vì nhìn thấy vẻ hốt hoảng của cô.
"Sao cơ?"
"Đi chơi, cuối tuần này." Em cười. "Thường thì tôi sẽ đi cùng với Yuqi, nhưng mà giờ cậu ấy có Soyeon rồi, tôi cũng không muốn rủ Minnie vì cỡ nào Miyeon cũng sẽ đòi đi theo nên-"
"Tôi là lựa chọn thứ hai của em." Soojin nói, có chút hụt hẫng. "Mà không, lựa chọn thứ ba lận!"
"Không phải như vậy mà." Shuhua cười. "Nhưng dù gì chúng ta cũng là bạn rồi, cũng nên đi chơi với nhau chứ."
"Đi đâu?"
"Cho chị chọn đó." Shuhua nói và Soojin tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ về một nơi họ có thể đến và chơi thật vui.
"Tôi biết một chỗ, khi nào tới đó em sẽ biết." Cô cười. "Tạm thời thì nó là bí mật nhé."
Shuhua hơi đảo mắt nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Soojin về nhà.
.
.
.
Cuối tuần, Shuhua đợi Soojin ở bên ngoài nhà của cô chứ không được vào trong bởi vì Soojin không muốn em dòm ngó chị gái của mình.
"Em không phải là người duy nhất." Soojin nói khi họ đi bộ dọc vỉa hè. "Kể cả Miyeon cũng có cùng phản ứng khi nhìn thấy chị ấy." Cô mỉm cười khi nhớ lại gương mặt ủ dột của Minnie cả ngày hôm đó.
"Ý là chị ấy đúng bốc-"
"Im đi."
"Vâng, thưa Quý cô!" Shuhua tranh thủ chọc ghẹo Soojin khiến cô lại phải thở dài. "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Khi nào tới đó, em sẽ biết."
"Seo Soojin, chị không có đem tôi đi bán đó chứ?" Shuhua nhếch mép hỏi. "Chị đang dẫn cô gái ngoại quốc ngây thơ này đi xa khỏi nhà đến một nơi nào đó bí ẩn... Chị đáng nghi lắm đấy nhé!"
"Im đi đồ ngốc. Chỉ là đi club thôi, gia đình vẫn hay tụ họp ở đó, em biết mà." Shuhua gật đầu nhưng có thể nói là em không biết gì về điều đó cả. Khoảng thời gian duy nhất mà gia đình em tụ họp đông đủ là vào giờ ăn tối, khi ba kiểm tra điểm số và thứ hạng trên trường của em như mọi khi.
"Vậy chị hay đi đến đó với gia đình lắm hả?" Shuhua hỏi, đưa tay ra cho Soojin nắm khi họ băng qua đường.
"Không, thường là đi với chị hai thôi. Chứ ba mẹ thì bận lắm."
Shuhua lại gật đầu. Em hiểu cảm giác đó, nhưng mà em không có ai để chia sẻ thời gian buồn chán cả. Nên khi Yuqi không ở bên, em thường sẽ dành cả ngày viết nhật ký một mình- ...À, 'không-phải-là-nhật-ký'.
"Tôi nghĩ em sẽ thấy vui." Soojin đột nhiên nói, khiến Shuhua mỉm cười.
"Chắc chắn rồi."
Em nhìn thẳng về phía trước, vô tình bỏ qua ánh mắt âu yếm và nụ cười ấm áp của Soojin khi nhìn em. Cả hai cứ đi mà không nhận ra hai cánh tay vẫn đang khóa chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com