Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


"Ra mắt ba mẹ vợ sao rồi?" Yuqi tinh nghịch thúc cùi chỏ Shuhua, chỉ có hai đứa ngồi ở phòng khách nhà Soojin, những người còn lại thì tập trung trong bếp sau khi thẳng thừng ngăn cấm cả hai mò xuống bếp vì 'không thể tin tưởng để hai đứa lại gần bếp lò'. "Có hứa hẹn là sẽ chăm sóc tốt cho chị Soojin không?"

"Im đi!" Shuhua xô Yuqi đập mặt xuống ghế sofa nhưng vẫn rất vui vẻ với phản ứng của em. Trong bếp vọng ra tiếng la mắng của Soojin, rằng hai đứa biết điều thì đừng có mà làm đổ vỡ bất cứ thứ gì trong nhà cô, cả hai mới giật mình ngồi thẳng dậy và tỏ vẻ ngoan ngoãn hết mức có thể. "Ba mẹ chị ấy rất tốt bụng, chị gái thì..." Shuhua làm dấu OK, sợ rằng lỡ Soojin mà nghe được thì em lại bị tẩn cho một trận mất.

Yuqi cười lớn. "Vậy tin đồn là thật nhỉ. Miyeon kể với tớ rằng chị ấy rất đẹp, khỏi phải nói Minnie không vui vẻ gì về điều đó cả." Nói xong, Yuqi lén lút liếc nhìn về phía cửa nhà bếp, đảm bảo rằng không có bà chị nào ở gần, rồi nó mới ghé sát vào người Shuhua. "Vậy... Lí do thật sự khiến Soojin bị cảm là gì thế?"

"Thì như chị ấy nói, tụi tớ ngồi ở ngoài trời hơi lâu thôi." Shuhua khoanh tay. "Cậu đang tra khảo tớ đấy à?"

"Tò mò thôi. Giữa hai người có gì đó thay đổi rồi." Yuqi nói khiến Shuhua cau mày. "Đừng vờ vịt nữa, không thể nào mà cậu không nhận ra được."

"Đương nhiên là tớ biết. Tớ là người bắt đầu nó mà." Shuhua điềm nhiên đáp, ngó lơ phản ứng hốt hoảng của Yuqi.

"Sao tự nhiên nay bạo vậy?! Cái dũng khí này đi đâu hết khi-" Yuqi khựng lại khi thấy ánh nhìn sắc lẻm của Shuhua. "... Khi cậu biết 'người đó' còn độc thân hả?"

"Thứ nhất, tớ chỉ nghĩ sẽ tốt hơn khi làm việc chung nếu tụi tớ hòa thuận với nhau." Shuhua thở dài, lảng tránh ánh mắt của Yuqi. "Thứ hai, tớ không có bất cứ ý định gì khác với Soojin cả. Hóa ra chị ấy là một người bạn tốt và tớ thích chị ấy, như một người bạn, chỉ vậy thôi."

"Tớ không nghĩ thế." Yuqi lập tức nói, nhìn thẳng vào mắt em. "Tớ thấy dường như cậu đang gửi đi những tín hiệu không rõ ràng... Mà cậu thì hay như vậy lắm."

"Ngưng, sao cậu không đi lo cho cái thứ tình cảm vờ vịt của mình ấy?" Shuhua lầm bầm, cảm thấy có chút khó chịu vì em biết chính xác ý nghĩa những gì Yuqi muốn nói và em rất ghét mỗi khi cô bạn nhắc đến chuyện đó. Nhưng rồi bỗng dưng Yuqi im bặt và Shuhua quay lại nhìn nó, lo rằng mình lại vô tình làm tổn thương cô bạn. "Xin lỗi-"

"Thật ra, tớ nghĩ..." Gò má Yuqi thoáng ửng hồng, nếu là bình thường Shuhua sẽ trêu nó ngay, nhưng bây giờ trông Yuqi có vẻ bối rối thật sự và em muốn biết điều gì đã khiến Yuqi phản ứng như vậy. "Tớ nghĩ tớ bắt đầu thích chị ấy thật rồi." Giọng Yuqi lí nhí, khác hẳn sự ồn ã thường ngày khiến Shuhua ngạc nhiên tột độ.

"Thật hả?" Yuqi chỉ có thể gật nhẹ rồi quay mặt đi, không muốn để Shuhua thấy bộ dạng đáng xấu hổ này. "Ôi mẹ ơi-"

"Không, ngưng-"

"Thật sự quá là-"

"Shuhua-"

"Dễ thương!"

Yuqi la làng khi bị Shuhua véo lấy đôi má, còn dùng giọng điệu nũng nịu và mặc kệ nó vùng vẫy muốn em buông ra, nhưng không thành. Soojin từ trong bếp lại cứng rắn vọng ra lời cảnh báo về việc giữ trật tự trước khi Minnie nói gì đó về phép tắc lịch sự.

"Buông ra, tớ lớn hơn cậu đấy!" Yuqi cau có, cố gạt tay em khỏi mặt mình. "Trời ạ, sao mà lực bám của cậu kinh thế?!"

"Người ta là cầu thủ bóng rổ, ngốc ạ." Shuhua đùa, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô bạn nằm lăn quay xuống ghế sofa. "Tớ mừng cho cậu."

"Thế không ôm tớ nhẹ nhàng như người bình thường được hả?"

"Vậy thì đơn giản quá, với lại-"

"Hai đứa định phá banh cái nhà này mới vừa lòng hả?" Miyeon xuất hiện, hai tay chống hông lớn giọng hỏi, bộ dạng như một người mẹ la rầy bầy trẻ hư hỏng khiến Shuhua phải đưa tay che miệng cười thầm. "Thật là-"

"Nhưng mà chị, tụi em chỉ chơi trên ghế sofa thôi mờ." Yuqi nói, trưng ra bộ mặt cún con và Shuhua cũng làm vậy. Vẻ đáng yêu của cả hai khiến Miyeon bất lực nhắm chặt mắt.

"Đừng có mà tỏ vẻ dễ thương với chị!!!" Minnie và Soyeon ló đầu vào phòng khách ngó nghiêng xem xét tình hình trước khi nhìn nhau và nhướn mày như đã thỏa thuận trước điều gì.

"Em đã nói là Miyeon không làm được gì đâu mà." Soyeon nói, Minnie thở dài, đặng gật gù rồi rút ví đứa tiền cho Soyeon. "Người gì mà mềm yếu quá." Soyeon chậc lưỡi nhìn Miyeon đang bất lực khoanh tay, phụng phịu trước hai đứa nhỏ.

Sau cùng thì cả bọn đều bị Soojin mắng, hai đứa nhỏ là vì tội không thể ngồi yên dù chỉ 2 giây và đe dọa đến sự an toàn của những vật dụng trong nhà cô, những người còn lại là vì tội dám để Soojin tự lo liệu mọi thứ trong bếp một mình. Suýt nữa thì mọi người quên mất rằng Soojin không phải chị cả trong nhóm luôn rồi.

Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, cả bọn mới tụ lại trên ghế sofa cùng những tách chocolate nóng và tìm kiếm một bộ phim nào đó trên TV.

Soojin để ý thấy Shuhua cứ mãi nhìn Soyeon và Yuqi ôm ấp trên sofa mà tủm tỉm cười. Cô không biết nên hiểu nụ cười của em như thế nào, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ về mấy thứ đó. Thứ cô cần quan tâm bây giờ chính là việc tuy tụ tập với bạn bè là chuyện vui vẻ, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là họ bị mắc kẹt giữa hai cặp gà bông và điều đó khiến Soojin càng thêm cảnh giác với Shuhua đang ngồi ngay sát bên, điềm nhiên với ly chocolate nóng của em, khinh bỉ nhìn Miyeon chật vật tìm phim cho cả bọn cùng xem.

"Coi phim kinh dị đi, vậy nó mới ấm." Em tinh quái đề nghị.

"Không có phim kinh dị gì nha!" Soojin hốt hoảng nắm lấy cánh tay Shuhua khiến em bật cười, em biết Soojin là con người nhát chết mà. "Mùa giáng sinh thì phải xem cái gì có không khí lễ hội một chút chứ."

"Gì mà giáng sinh? Mới giữa tháng mười một thôi đó bà chị." Shuhua cãi lại ngay, Soojin vẫn chưa buông tay em ra, không ai có ý định lên tiếng về điều đó dù ai cũng nhìn ra điều bất thường. "Mình nên coi phim kinh dị-"

"Ah, Yeh Shuhua-"

"Rồi, rồi. Thế biểu quyết đi." Em chấp nhận thỏa hiệp và nhìn Soojin cân nhắc lời đề nghị trước khi quay sang Miyeon và quyết định kêu gọi biểu quyết, quá hồi hộp để nhận ra nụ cười tươi rói bất thường của cô chị sau khi chứng kiến màn đối thoại nhanh gọn của hai đứa em.

.

.

.

Soojin không có vấn đề với việc bị gọi là nhát cáy. Shuhua đã dành cả 20 phút vừa qua gọi cô như thế mỗi khi cô hét lên khi có jumpscares và giấu mặt sau bờ vai của Shuhua, khiến Yuqi ngồi kế bên em phải thừa nhận rằng nó sợ phản ứng của Soojin còn hơn mấy cảnh trong phim nữa. Minnie cũng dùng Miyeon như tấm lá chắn, như thể nhân vật xấu xa trong phim sẽ nhảy bổ ra từ TV để bắt chị và cơ hội sống sót duy nhất của chị là đôi cánh tay mạnh mẽ của cô bạn gái dịu dàng Cho Miyeon vậy. Soojin và Minnie bắt gặp ánh mắt của nhau, khổ sở gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của đối phương.

"Buồn cười thật, nó đâu có đáng sợ đến thế." Shuhua nói khi Soojin lại vùi mặt vào cổ mình. "Em có thể biết khi nào sẽ có jumpscares luôn á."

Soojin không đáp mà chỉ cố gắng tiếp tục với bộ phim, nhưng cuối cùng lại dùng nó như cái cớ để được gần gũi với Shuhua, trong khi em dành toàn bộ sự chú ý cho cô, không mảy may bị những phân đoạn rùng rợn trong phim làm ảnh hưởng và trêu chọc những cô chị khi có người tỏ ra hoảng sợ. Nói Soojin không tận hưởng việc gần gũi với Shuhua như thế này là nói dối rồi, những người khác vì mải tập trung vào bộ phim nên không ai để ý đến hai người họ dính cứng nhau như kẹo cao su cũng là một điều tốt. Trên người Shuhua có phảng phất một mùi hương dịu ngọt khiến Soojin phải băn khoăn không biết liệu đó có phải là mùi nước hoa hay không.

Cứ thế này có khi Soojin lại trở nên ghiền mùi đào mất.

Thời gian trôi qua, Soojin hơi gà gật và cuối cùng là ngủ mất luôn khi bộ phim thứ hai được bật, tay cô vẫn vòng qua người Shuhua, em cũng không có ý kiến gì về mức độ tiếp xúc này và chỉ im lặng xem phim để không đánh thức cô, cố gắng bỏ qua ánh nhìn thấu hiểu của hai cặp đôi còn lại.

Đến khi mặt trời lặn và bầu trời ngày một tối sầm thì lần lượt từng người cũng rơi vào giấc ngủ, quá mệt để tranh cãi với nhau xem ai mới là người nhát nhất khi xem phim, vậy nên lúc Soojin tỉnh dậy, trước mắt cô chỉ là một không gian tối tăm và im lìm. Cô ngáp dài một cái và ngồi thẳng người, vô tình đem Shuhua đánh thức ngay lập tức.

"Chị đang làm gì vậy?" Suýt nữa thì Soojin đã bật cười vì giọng điệu khó chịu khi ngái ngủ của em, thậm chí mắt còn mở không lên nữa.

"Tụi mình đã ngủ quên." Soojin thì thầm để không đánh thức những người khác, cô với tay lấy điều khiển và tắt TV trước khi quay sang nhìn Shuhua đang dụi mắt như để tỉnh táo hơn, và Soojin đã phải kiềm chế để không bay đến véo đôi má bầu bĩnh đáng yêu của em. Dù vậy nhưng trông em có vẻ chẳng tỉnh thêm được bao nhiêu. "Vẫn còn buồn ngủ?" Soojin nhẹ giọng hỏi và Shuhua gật đầu.

"Um, em mệt..." Đây là lần đầu tiên Soojin nghe Shuhua thừa nhận điều này nên cô đã nắm lấy tay em.

"Vậy thì vào phòng chị đi." Soojin thì thầm, nhẹ kéo em đứng dậy và dắt em lên lầu, cẩn thận để không gây ra tiếng động và đánh thức những người khác. Shuhua chỉ im lặng đi theo Soojin, vẫn liên tục ngáp ngắn ngáp dài, trong em đáng yêu đến mức trong bóng tối chập choạng, Soojin mới có thể nhoẻn miệng cười đầy cưng chiều.

Vào đến phòng Soojin, cô ngại ngùng giúp em cởi áo khoác và đặt em nằm xuống giường. Shuhua buồn ngủ dễ bảo hơn rất nhiều, em im lặng và gật đầu đồng ý với bất cứ điều gì người khác nói, nhưng khi Soojin chuẩn bị rời đi, em vội nắm lấy cổ tay cô.

"Ngủ với em."

Lời vừa dứt, cả khuôn mặt lẫn hai cái tai của Soojin đều đỏ lựng lên.

"Hở?" Cô chỉ có thể mấp máy được một từ, nhưng Shuhua chẳng có vẻ gì là để ý đến vẻ bối rối của cô, em cứ mãi kéo cánh tay cô cho đến khi Soojin ngồi xuống giường, em xít sát vào trong và vỗ vỗ xuống khoảng trống kế bên mình.

"Ngủ."

Soojin chưa từng nghĩ ngày hôm nay sẽ có biến cố như này. Cô nằm trên giường, quay lưng với Shuhua để con tim thôi đập loạn xạ khi nghĩ về một ngày vừa kì lạ lại vừa... không hề tệ vừa qua- Shuhua đột nhiên vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau và nếu trước đó Soojin đã ngại ngùng rồi thì giờ đây cô lại càng bối rối hơn nữa. Cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này sẽ thật sự xảy ra, nên con tim gần như muốn nổ tung.

"Chị, chị để tóc đen sẽ đẹp hơn." Shuhua lầm bầm, mặt em vùi vào mái tóc của cô. "Chị nên nhuộm đen lại." Giọng em trầm xuống, có vẻ đã ngủ rồi, và Soojin chỉ có thể ừ hử trong cổ họng. Cô có cảm giác nếu Shuhua cứ ôm cô cứng ngắc như thế này thì chắc chắn đêm nay cô khỏi ngủ.

.

.

.

Cô đã ngủ. Khi tỉnh dậy và thấy mình ở trên giường một mình, trong một phút giây, Soojin đã nghĩ tất cả chỉ là mơ và Soyeon đã bỏ thứ gì đó vào tách chocolate của cô nên mới sinh ra thể loại ảo giác này. Nhưng khi cô nghe tiếng cãi nhau vọng lên từ dưới bếp, Soojin nhận ra đó không phải là mơ, cô thật sự đã dành một đêm ôm ấp với Shuhua. Tai cô lại phát đỏ. Cô không muốn nghĩ nhiều về những tín hiệu lẫn lộn mà em đưa ra, có thể cô chỉ là kì vọng quá nhiều về Shuhua thôi. Em thích một người khác, và cô phải luôn ghi nhớ điều đó bất kể có chuyện gì xảy ra. Soojin tự nhủ cô cần phải lờ đi những cảm xúc này cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn mới được.

.

.

.

Ngày hôm sau, Soojin xuất hiện ở trường với mái tóc đen, cô nói với bản thân và những người khác rằng đó là quyết định của riêng cô.

Dẫu rằng đó là một lời nói dối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com