Chương 35
Tuần học này trôi qua nhanh hơn họ nghĩ, nhiệt độ rơi xuống mức âm và đường phố cũng phủ đầy tuyết trắng, người đi đường phải chú ý và cẩn trọng hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc đôi khi lớp học bị hủy vì tuyết rơi nặng hạt, tất cả dẫn đến tình huống vô cùng trớ trêu hiện tại: Seo Soojin nằm trên giường cùng với crush của mình, Yeh Shuhua ngồi ngay phía sau cô, hay nói đúng hơn là cô đang nằm giữa hai chân của em, tay cầm điện thoại.
Cả hai đang ở tư gia Seo vì Shuhua đang không muốn phải gặp mẹ Yeh, và nhà Seo thì luôn mở rộng cửa chào đón em. Mẹ Seo hôm đó cũng được một ngày nghỉ nên khỏi phải nói họ đã có khoảng thời gian vui vẻ đến mức nào.
"Oh, oh! Chị đang ở ngoài khu đất trống!" Shuhua siết chặt vai cô khiến Soojin phải quay lại nhìn em.
"Là điều không tốt sao?" Soojin nhíu mày nhìn màn hình điện thoại trong khi Shuhua hơi rướn người rồi đặt cằm lên vai cô để có tầm nhìn rõ hơn.
"Chị không có giáp chống đạn, cứ tiếp tục bò đi." Em từ tốn đáp, tiện thể nắm tay Soojin để hướng dẫn thao tác, vô tình lại khiến ai đó ngượng ngùng đỏ mặt. "Đừng có lại gần chỗ có tiếng súng."
"Rồi..." Soojin điều khiển cho nhân vật của mình bò lên phía trước. "Như này hả?"
"Đúng rồi." Shuhua vuốt tóc cô. "Giỏi ghê."
"Cái- Bộ chị là chó của em hả?" Soojin cắn môi càu nhàu nhưng trong tâm vẫn cảm thấy vui vì được khen. Shuhua không nói gì, nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng cười thầm của em.
Ban nãy, khi Shuhua rủ cô chơi PUBG, cô cứ nghĩ nó sẽ chán và không có gì vui, nhưng giờ thì cô đã chơi tới trận thứ ba rồi, và Shuhua thì cứ ở một bên, vừa quan sát, vừa hướng dẫn, vừa mỉm cười hài lòng khi thấy Soojin tận hưởng trò chơi và thích thú với vẻ cau có của cô khi thua. Shuhua cứ vậy thản nhiên ôm eo Soojin suốt ba trận đấu vừa rồi.
"Chậc, may mà chị tắt mic đó." Shuhua cười bất lực khi Soojin (lại) buông tiếng chửi thề khi nhân vật của cô chết tức tưởi trong game. "Chị mà mở mic là mấy đứa nhóc 10 tuổi hẳn đã có thêm tầm 20 từ vựng mới để thêm vào từ điển chửi thề của tụi nó rồi." Em đùa, và càng cười lớn hơn khi Soojin tức tối đánh vào vai em. "Ouch, chị thật là-"
"Cái tên chó ch-"
"Từ ngữ."
"Ugh! Cái tên đần thối này rơi từ trên trời xuống hay sao ấy." Soojin nghiến răng, và Shuhua lại cười rộ lên trong khi cô vùi mặt vào mái tóc dài của em. "Đừng có cười chị, tức lắm chứ bộ!"
"Từ từ rồi sẽ lên trình mà, đừng lo." Shuhua nói rồi ôm cô chặt hơn, Soojin ngước nhìn em, suýt nữa thì nấc cụt vì gương mặt họ (lại) quá gần nhau rồi. "Sao thế?" Shuhua hỏi khi Soojin không nói gì mà cứ mãi nhìn em. "Nhan sắc của em làm chị bị sốc sao, Jinjin?" Em cười đùa vỗ vai cô.
'Ừ, đúng vậy.' Soojin muốn nói vậy lắm, nhưng thay vào đó, cô chỉ lẳng lặng rướn người và cụng trán mình vào trán em, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc của Soojin khiến Shuhua giật mình mà thôi cười. Thấp thoáng nơi đáy mắt, Soojin thấy Shuhua vô thức liếm môi.
"Soojin..." Shuhua gọi, gần như là thì thầm, và Soojin nhìn vào mắt em, ừ nhẹ trong cổ họng như đáp lời. "Chị có thích-"
Có tiếng gõ cửa, cả hai nhanh chóng tách nhau ra, nói đúng hơn là chỉ có Soojin giật mình đẩy Shuhua ra, nhưng vòng tay của em vẫn ôm lấy cô, chặt hơn bao giờ hết. Cửa phòng bật mở và mẹ Seo ló đầu vào phòng, mỉm cười hiền hậu nhìn hai 'đứa nhỏ'.
"Mẹ có làm chút thức ăn vặt, hai bé có đói không nào?" Vẻ hiền từ của mẹ Seo khiến Shuhua không thể không ngại ngùng mỉm cười lại.
"Mẹ, tụi con không phải em bé!" Soojin với khuôn mặt hãy còn đỏ lựng, đáp. Mẹ Seo nhướn mày.
"Thế là hai đứa không muốn ăn brownies?"
"Con đâu có nói vậy." Soojin nhanh miệng trả lời, cả hai sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, à, Soojin nắm tay Shuhua và lôi xềnh xệch em xuống bếp. Mẹ Seo thấy tất, kể cả việc hai đứa ban nãy gần như là ôm ấp nhau nằm trên giường, nhưng bà không nói gì, hoặc không để tâm mấy.
Tài nấu nướng của mẹ Seo đương nhiên là không phải bàn cãi, nhưng không hiểu sao Shuhua vẫn thấy thức ăn Soojin nấu cho em ngon hơn. Có thể là do cô dùng công thức khác, hoặc là do em biết cô chỉ đặc biệt vì em mà nấu, cảm giác so với người khác sẽ không giống, và với bản tính có chút chiếm hữu của mình, đương nhiên Shuhua rất thích như vậy, nhưng đây không phải điều em có thể nói ra ngoài miệng và chắc chắn là không thể nói với Soojin.
Cả hai cặm cụi ngồi ăn, khi nào được mẹ Seo hỏi thăm về chuyện trường lớp hay cuộc sống thường ngày thì mới ngại ngùng ngước đầu lên trả lời.
"Thật ra Soojin là lén gia đình nhuộm tóc đó." Mẹ Seo bật mí khiến Shuhua ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái vẫn đang điềm nhiên ăn bánh. "Ba của con khi ấy đã giận biết bao nhiêu."
"Chị, chị hư quá đó nha." Soojin đẩy nhẹ vai em, chán ngán nhìn vẻ mặt tinh quái của cô nhóc. Shuhua trước mặt mẹ Seo lễ phép hơn rất nhiều, Soojin có cảm giác em rất thích đóng vai con ngoan trò giỏi bạn tốt trước mặt người khác, đó là cách giúp em đạt được điều mình muốn và tránh xa khỏi rất nhiều điều phiền phức.
"Ba đã rất vui khi thấy chị nhuộm lại tóc đen." Soojin hồi tưởng lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đầy nếp nhăn của ba.
"Ông ấy thật sự đã rất vui." Mẹ Seo cười và Shuhua thì bĩu môi nhìn cô, em biết Soojin nhuộm lại màu tóc nguyên thủy là bởi do em, chứ không phải vì ba Seo. Soojin cũng biết là em biết, và điều đó chỉ càng khiến sự ngượng ngùng của cô thêm tăng cao thôi. "Cháu thì sao, Shuhua? Chưa bao giờ làm gì với tóc của mình à?" Mẹ Seo hỏi. "Bác cứ nghĩ giới trẻ bây giờ đều phát cuồng vì tóc nhuộm chứ."
Shuhua tròn mắt lắc lắc mái tóc dài của mình khiến Soojin phì cười khi em tỏ ra đầy cảnh giác.
"Cháu thích tóc mình như bây giờ ạ." Em nói. "Cháu sẽ không bao giờ làm tổn hại nó với thuốc nhuộm đâu."
"Nè, ý em nói tóc chị là bị hư hại đó hả?" Soojin đặt dĩa bánh xuống bàn, nhíu mày hỏi.
"Không, không. Chị rất là đẹp luôn ấy." Shuhua nhanh miệng đáp khiến Soojin đơ mất vài giây vì phản ứng nhiệt tình của em. "Nhưng mà em vẫn thích tóc mình như thế này hơn."
"Chị đã thấy hình hồi bé của em." Soojin đột nhiên nói. "Em trông rất đáng yêu khi để mái."
"Em lúc nào cũng đáng yêu mà chị." Soojin nghĩ đời mình vậy là xong rồi. Shuhua chắc chắn đã yểm bùa cái từ với ba chữ cái đó, cô thật sự rất thích được em kêu như vậy, cảm giác rất là... khó tả...
Trong lúc Soojin còn chưa biết phản ứng như nào thì tiếng cửa trước bật mở vang lên.
"Ồ, em lại tới nữa rồi." Chị Seo bước vào bếp, đặt túi xách lên bàn và vò vò mái tóc Soojin, mặc cho cô càu nhàu than phiền. "Soojin hẳn là phải thích em lắm nhỉ, chị nghĩ chị gặp em còn nhiều hơn Soyeon-"
"Soyeon bận đắm chìm trong mấy bộ anime rồi." Soojin khó chịu lên tiếng. "Cậu ấy vẫn còn đang phân vân chưa biết nên cưới nhân vật anime hay là Yuqi nữa kìa." Một cái giật mình nhẹ của Shuhua không lọt khỏi tầm mắt Soojin sau câu nói vừa rồi, mắt em liếc nhanh về phía mẹ Seo như để dò xét phản ứng của bà.
"Soojin, đừng có xấu tính thế. Soyeon và cô bạn gái bé nhỏ của con bé rất đáng yêu mà." Mẹ Seo cười, và sự nhẹ nhõm liền hiện rõ trên gương mặt đang cứng đờ của Shuhua, em trông có vẻ vui và thoải mái hơn trước nhiều.
'À, ra là vậy sao.' Soojin thầm nghĩ và vỗ nhẹ lên đùi Shuhua ở dưới gầm bàn, Shuhua có vẻ không để tâm mấy, chỉ lẳng lặng dùng hai tay của mình ấp lên bàn tay của Soojin, nóng hổi.
Shuhua thích phòng của Soojin. Rất rộng, tông màu đỏ trắng, đôi chỗ lấm tấm màu xanh bầu trời. Em có thể nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của Soojin qua những chi tiết nhỏ nhặt quanh phòng, từ những cuốn sách đặt ngay ngắn trên kệ, đĩa DVDs và cả những tấm poster dán trên tường, đương nhiên là còn khung ảnh gia đình đặt trên kệ tủ cạnh giường nữa, đó là thứ đầu tiên Shuhua thấy khi bước vào phòng, cũng là thứ đầu tiên đặt lên môi em nụ cười. Còn có một đầu máy stereo mà Soojin bảo là cô đã chôm từ chị gái khi chị lên đại học và phòng của cô thì khá dư dả không gian cho việc nhảy nhót.
Phòng của Soojin mang lại một cảm giác tự do mà Shuhua không thể tìm được trong phòng ngủ của em. Mọi thứ đều được chính tay ba mẹ Yeh chọn lựa, từ nội thất trắng đến bức tường hồng, cả drap trải giường mà mẹ em vô cùng thích nữa. Em không có nhiều vật dụng riêng, chỉ vài cuốn sách, nhật ký và poster HyunAh, tuy Yuqi vẫn hay trêu em vì tấm poster đó nhưng Shuhua thật sự rất trân trọng nó, vì ít ra nó cũng là đồ của em.
Tóm lại, em rất thích phòng của Soojin, cũng như việc nó mang lại cảm giác rất 'Soojin'.
"Em làm gì đó?" Soojin đang sắp xếp lại vài cuốn sách bừa bộn trên bàn, cô quay lại và liền nhìn thấy Shuhua đang cầm điện thoại hướng về mình. Cô vừa mới bật một bài hát trên chiếc stereo và Shuhua rất nhanh liền rút điện thoại ra. "Đang quay phim sao?"
"Nhảy cho em xem đi."
"Nữa hả?"
Shuhua gật đầu, vẫn là nụ cười nửa miệng khi nhìn Soojin co người ngại ngùng. Cái cách cô trở nên bối rối mỗi khi nhận được lời đề nghị đối với Shuhua rất thú vị. Sau tất cả thì cô vẫn làm theo lời em, Shuhua mỉm cười chú tâm quay cho cô và em nhận ra em thật sự thích xem Soojin nhảy. Cô thật sự tận hưởng nó và Shuhua có thể biết được Soojin yêu thích nhảy múa đến mức nào, sâu trong thâm tâm, em thật sự hy vọng Soojin sẽ có thể trở thành một vũ công chuyên nghiệp.
"Woah-" Em cảm thán. "Chị sexy quá đi!" Soojin ngại ngùng che mặt và lầm bầm cái gì mà 'im đi' và 'xấu hổ chết đi được' nhưng cô vẫn tiếp tục nhảy cho đến khi bài hát kết thúc.
"Em biết gì không?" Soojin vừa nói vừa bò lên giường và giật lấy điện thoại từ tay Shuhua trước khi đẩy em xuống giường. "Tới lượt em, chị từ chối là người duy nhất bị đày đọa thế này."
"Em đâu có biết nhảy." Shuhua phụng phịu chỉ cái máy stereo. "Lại còn là bài hát sexy? Em không làm được."
"Cứ nhảy thôi!" Soojin thích thú chĩa ống kính về phía em. Shuhua chỉ biết thở dài, xoay xoay cánh tay. "Nhanh lên!"
"Chờ xíu! Đang cố đây này." Shuhua chống chế trước khi buông xuôi tất thảy và cứ để mặc cơ thể chuyển động dù chẳng khớp một nốt nào với điệu nhạc, nhưng em lại không thấy ngại, kể cả khi Soojin bắt đầu bò lăn ra giường mà cười, và em lại càng mặc sức bung xõa với những động tác ngớ ngẩn hơn nữa. "Trông em có quyến rũ không?" Shuhua hỏi, khiến Soojin cười đến không thở nổi, nhưng vẫn cố gật đầu một cái.
"Sao mà em nhảy... như con lăng quăng thế?"
"Em có phong cách của riêng mình, Seo Soojin!" Shuhua nói, rồi lại đánh tay vòng vòng, lại nhận về một tràng cười của cô chị. "Nếu chị muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp thì phải học... nhiều phong cách nhảy mới lạ của người khác chứ."
"Ừ, em là kỳ lạ, kỳ cục thì có." Soojin quệt nước mắt. "Nhưng đừng lo, sau này chị sẽ dạy em nhảy."
"Nói thì phải giữ lời đấy nhá." Shuhua cười đắc thắng rồi nhảy lên giường, giật lại điện thoại và bấm nút ngừng quay. "Ồ, mình chụp hình với nhau đi, mình chưa bao giờ chụp chung tấm hình nào với nhau cả."
"Có rồi mà." Soojin nhướn mày, cô nhớ chắc chắn đã từng chụp hình chung với Shuhua rồi. "Hồi Giáng sinh năm ngoái đó còn gì." Cô thậm chí còn nhớ họ đã phải chờ cho tới khi một hàng dài những cô gái đáng ghét từ câu lạc bộ nấu ăn tặng quà xong cho Shuhua để họ có thể chụp chung một tấm hình nữa kìa. Thậm chí từ hồi đó Soojin đã cảm thấy khó chịu rồi và bây giờ thì cô thậm chí còn không muốn nghĩ tới nữa.
"Không-" Shuhua cãi lại. "Cái đó là chụp chung với những người khác. Chúng ta phải có một tấm hình riêng hai người để đánh dấu mối quan h-... tình bạn này chứ." Em nói trước khi dùng ngón tay ngoắc ngoắc Soojin, vậy mà cô cũng làm theo và dựa vào người em, còn bày đặt vờ tỏ ra khó chịu nữa. Shuhua giơ điện thoại lên, cả hai cùng cười tươi khi em nhấn nút chụp. Sau đó Soojin cũng cầm máy một lần trong khi Shuhua quàng tay qua vai cô và nháy mắt với camera.
Soojin nghĩ sau này cô sẽ nhìn lại khoảnh khắc này và xem nó như một ký ức hạnh phúc, cho dù cô vẫn che giấu tình cảm của mình, cô vẫn cảm thấy ấm áp và vui vẻ vì được dành thời gian với em, và hiện tại, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi. Soojin có thể không phải là người trong lòng của Shuhua, cũng không phải là lý do khiến em thường xuyên kiểm tra điện thoại, chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi, nhưng có em ở bên và mỉm cười với cô, như vậy cũng là đủ rồi.
Soojin không biết nó sẽ đủ trong bao lâu, nhưng tới bây giờ, thì vẫn ổn.
.
.
.
"Mặc đồ ấm vào." Soojin nói khi đỗ xe trước cửa nhà Shuhua. "Với lại đừng có ở bên ngoài quá lâu chỉ vì em thích làm mấy trò con bò dưới trời tuyết nữa." Cô còn nói thêm khiến Shuhua đảo mắt trước khi đội lại chiếc mũ beanie.
"Chị là gì thế? Mẹ của em chắc?" Shuhua than nhẹ nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Soojin, em chỉ có thể giơ tay đầu hàng. "Em hứa sẽ không làm điều gì để ảnh hưởng đến sức khỏe, hài lòng chưa hả, chị yêu?" Shuhua lém lỉnh hỏi khiến Soojin phải đẩy vai em.
"Ừ, rồi, đi giùm cái!" Khỏi phải nói hai cái từ kia khiến cô bối rối đến mức nào.
"Cảm ơn về hôm nay, giữ gìn sức khỏe nhé, chị." Shuhua vẫy tay bước đi, nhưng như sực nhớ ra điều gì, em quay lại và nhìn xuống cửa kính xe. "Đừng có mặc đồ ngắn nữa." Soojin có cảm giác em không những không cho phép cô mặc đồ ngắn trong mùa lạnh mà là không được mặc luôn ấy.
"Rồi, rồi." Cô phẩy phẩy tay, chỉ mong em mau mau để cô được yên, chứ cứ như này, cô thấy khó thở quá.
"Tạm biệt!"
"Bái bai."
Shuhua nhanh chân bước lên bục cửa, em quay lại và nhìn thấy xe hơi của Soojin vẫn còn đó, ánh mắt cô dõi theo em qua tấm kính chiếu hậu, em giơ tay vẫy vẫy với cô một lần cuối trước khi xoay nắm cửa bước vào nhà, và nghe tiếng xe hơi nổ máy.
Mẹ Yeh đang xem TV ở phòng khách, là bộ drama nào đó mà bà có vẻ rất yêu thích những ngày gần đây.
"Mẹ?" Em gọi, cởi áo khoác ra và bước đến bên bộ ghế nên mẹ Yeh đang ngồi. Bà âu yếm ngước nhìn em. "Con hỏi cái này được không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Con muốn cắt tóc." Em nói, và im lặng quan sát vẻ ngạc nhiên của mẹ, em biết bà hẳn chưa bao giờ ngờ tới em sẽ nói ra những lời này, sau bao nỗ lực bảo vệ mái tóc suốt thời gian qua. "Cũng không phải-"
"Con định cắt kiểu gì?" Mẹ Yeh ôn tồn mỉm cười, biết rằng sự đổi mới này với em hẳn cũng không dễ dàng gì mà quyết định được. Nếu em đã sẵn sàng thay đổi thì bà đương nhiên không có lí do gì để không ủng hộ cả.
Shuhua cười nhẹ. "Con muốn cắt mái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com