Chương 39
Seoul, Hàn Quốc.
Soojin tự thấy bản thân là một người lý trí và ít khi để cảm xúc chi phối hành động, nhưng đấy là trước khi cô gặp Yeh Shuhua. Cô gái nhỏ nhắn này có khả năng khiến Soojin làm những chuyện không ngờ tới, bị lửa giận che mắt nhưng cũng bởi vì cô yêu em đến vô vọng, tới cái mức mà những cơn gió mùa đông giờ đây còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết vì em không có ở bên. Đột nhiên Soojin lại nhớ cảm giác được khoác tay Shuhua đi bộ dọc con phố quá.
Giống như bây giờ, Soojin đi vòng quanh cửa hàng tìm mua nguyên liệu để tự nấu bữa tối bởi vì ba mẹ Seo dành cả đêm nay trực ở bệnh viện và chị gái thì ngủ lại ở nhà bạn trai. Soojin biết nếu Shuhua có ở đây, em sẽ cằn nhằn cô vì mua đồ ăn vặt thay vì thức ăn thật sự, và chắc chắn em sẽ đòi đưa cô về đến tận nhà.
Chỉ nghĩ về em thôi cũng đủ khiến Soojin vui vẻ, cô chạm vào cái nón bóng chày em để lại, cô không muốn mùi đào của em bay mất, nhưng Shuhua muốn cô đội nó, và cô cũng cảm thấy an lòng hơn khi biết rằng một khi Shuhua quay về, cô sẽ lại được vây quanh bởi mùi hương thân thuộc của em. Soojin nhìn kệ hàng, phân vân chưa biết nên mua gì thì một ý nghĩ nảy lên trong đầu, cô rút điện thoại và nhắn tin cho Shuhua.
Soojin:
Này, chị đây.
Cần em giúp.
Shushu:
Có chuyện gì hả?! Em sẽ xử đẹp người đó nếu chị muốn! Cho em cái tên.
Soojin:
Không, ngốc, không phải chuyện đó.
Soojin phì cười trước phản ứng của Shuhua, cô bấm vào camera và chụp một bức ảnh kệ hàng để gửi cho em.
Soojin:
Chị nên nấu gì cho bữa tối đây?
Shushu:
Canh rong biển!
Soojin:
Cưng à, em dễ đoán quá đi...
Shushu:
Thì sao chớ? Với lại, chị mua lẹ đi! Rồi còn về nhà sớm, em không muốn chị đi bộ một mình trong đêm mà không có em ở đó để bảo vệ đâu.
Soojin:
Em là hiệp sĩ trong bộ giáp bạc của chị à?
Shushu:
Luôn là vậy.
Em biết chị thích mà.
Soojin:
Chị đi đây. Về đến sẽ nhắn em.
Dù tỏ vẻ không ưa gì lựa chọn của Shuhua, nhưng Soojin đương nhiên vẫn chọn nấu canh rong biển, rồi chụp hình gửi em, bởi vì trước đó em có nhắn, em nhớ thức ăn cô nấu. Biết được điều đó khiến Soojin như lâng lâng ở chín tầng mây vậy.
"Soojin?" Cô quay người khi nghe tiếng gọi, nhận ra phía sau mình có một cậu trai đang đứng, tay xách túi bóng và mỉm cười lịch thiệp. "Anh không ngờ em cũng đi mua đồ ở đây đó."
Vài tháng trước, chỉ cần nhìn thấy Hui là Soojin sẽ đỏ bừng mặt, thậm chí còn lắp bắp và không thể nhìn thẳng vào mắt cậu trai mà không cảm thấy xấu hổ. Nhưng giờ đây cô chẳng còn cảm giác nào như thế với cậu nữa. Cô vẫn nghĩ cậu ta khá đẹp trai và có nụ cười quyến rũ, cô đâu có đui, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ trong đầu là trông cậu ta chẳng có gì giống Shuhua cả.
"Chào anh." Cô lịch sự vẫy tay. "Cũng lâu rồi nhỉ." Hui cười, gật đầu.
"Ừ. Công việc ở trên trường bận rộn quá. À mà anh nghe bảo Shuhua quay về Đài Loan rồi, có thật không thế?" Cậu tò mò hỏi.
"Um, đúng rồi. Qua năm mới em ấy sẽ quay lại." Soojin cố gắng để không tỏ ra quá buồn bã, tự nhủ rằng cô cần phải kiên nhẫn chờ em về.
Hui thở dài. "Chán nhỉ, thôi thì đành chờ sang năm vậy." Rồi cậu nhìn xung quanh, xong lại nhìn Soojin. "Em tới đây một mình à?"
"Vâng, có chuyện gì sao?"
"Cũng hơi trễ rồi. Để anh đưa em về." Cậu hơi khựng lại, lo rằng nghe mình có chút ép buộc. "Đương nhiên là nếu như em không ngại."
Ban đầu Soojin muốn từ chối, cô cảm thấy không cần thiết nhưng lại nghĩ rằng Shuhua sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cô nhận lời Hui, vì như vậy cô sẽ được an toàn hơn trên đường về.
"Em không ngại." Cô trả lời và Hui mỉm cười. "Em chỉ cần lấy thêm vài thứ nữa."
"Được."
Hui là một chàng trai tử tế. Soojin nghĩ vậy khi họ đi bộ dọc vỉa hè. Cả hai đều xách túi đồ của riêng mình. Cậu giỏi lắng nghe và chưa bao giờ có ý lấn lướt lời cô và khi cô không trả lời, cậu cũng không thúc ép gì mà chỉ nói lảng sang chuyện khác để không có bầu không khí ngượng ngùng. Cảm giác rất dễ chịu, Soojin nghĩ nếu cô không có tình cảm với Shuhua thì việc thổ lộ tình cảm cô từng có với cậu chàng cũng là một lựa chọn đúng đắn. Hui là một chàng trai tử tế.
"Em biết không, Soojin." Cậu cúi đầu, cười nhẹ, Soojin có thể nói là cậu đang ngại. "Tới tận lúc nãy anh vẫn nghĩ là em ghét anh đấy."
Soojin tỏ vẻ ngạc nhiên, vì sự thật là điều ngược lại, cho tới vài tuần trước.
"Tại sao?" Cô tò mò hỏi.
"Anh không biết. Chắc là do em lúc nào cũng cố tình né tránh anh." Hui nói. "Và khi anh ở gần thì em chẳng bao giờ thèm nhìn anh cả." Cậu cười. "Anh thì lại rất muốn làm bạn với em, vì em là bạn của Shuhua."
Soojin không định thú nhận tất cả là do cô từng cảm nắng Hui nên mới không biết phải hành xử như thế nào khi ở gần cậu, và lí do giờ đây cô có thể thoải mái với cậu như thế này là vì cô đã đem lòng thích người khác mất rồi.
"Xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ như vậy. Chỉ là do em ngại thôi." Soojin cẩn trọng đáp.
"Anh hiểu." Hui lại cười. "Anh mừng là Shuhua đã giúp em thay đổi điều đó." Họ cùng băng qua đường. "Hai người là bạn tốt nhỉ."
Từ 'bạn' khiến Soojin khẽ cười, nhưng cô không định sửa lại, ít nhất cũng chưa phải bây giờ.
"Vâng, đúng vậy."
Họ dừng chân trước cửa nhà Soojin và Hui thở dài.
"Rồi đấy, bình yên vô sự về đến."
"Cảm ơn anh." Cô nói. "Và xin lỗi một lần nữa vì đã khiến anh nghĩ là em ghét anh."
"Không sao! Hiểu lầm xảy ra suốt ấy mà, không có gì đâu." Hui gãi đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu vội nói. "Mà nhân tiện, mai anh ghé qua đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em, và-" Cậu nhìn đồng hồ. "Bây giờ thì không tiện."
"Tất nhiên rồi, anh có thể ghé." Soojin gật đầu, tự hỏi không biết cậu muốn nói chuyện gì.
"Vậy mai gặp lại em. Tạm biệt." Hui vẫy tay và rời đi, Soojin cũng quay bước vào nhà.
.
.
.
Đào Viên, Đài Loan.
Shuhua loay hoay ở ngoài sân nhà chụp hình để gửi cho Soojin sau khi cô khăng khăng muốn xem hình em chụp ở Đài, nên giờ em mới lăng xăng chụp cây đào rồi còn cả vài tấm ảnh tự sướng để Soojin tiện thể u mê em luôn chứ không chỉ phong cảnh nơi đây nữa. Ngoài hình chụp thì Soojin còn muốn được nhận thư tay, nên cái đó cũng đang trong quá trình tiến hành, nhưng dự là còn lâu cô mới được đọc nó. Shuhua không phải kiểu người có thể dễ dàng biểu đạt lòng mình. Khi em nhận được cuốn nhật ký, em trút hết mọi nỗi lòng vào nó vì em cũng chỉ ở nhà một mình và có... một vài chuyện em không tiện tâm sự với cả Yuqi lẫn Minnie, dù rằng Yuqi vẫn thường nói em rằng giãi bày cảm xúc của mình với người khác cũng không hại ai cả.
Đưa cảm xúc biểu đạt bằng lời nói, em không làm được. Đã thử qua rồi. Cảm giác không hề dễ chịu và tay em sẽ run lên, tất cả vốn liếng từ vựng tiếng Hàn của em cũng bay biến hết, nên em chả bao giờ thử làm điều đó cả.
Nhưng giờ Soojin lại muốn nhận thư tay từ em và thật khó để mà từ chối yêu cầu tưởng chừng như vô cùng đơn giản này. Em đã bắt tay vào viết từ tối hôm qua, trong khi nói chuyện điện thoại với Soojin, trấn an Shuhua rằng cô đã về nhà bình yên vô sự và em liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Em không đếm xỉa nếu có người nghĩ em hoang tưởng hay bảo vệ cô thái quá, đó là cách em chăm sóc những người em quan tâm.
"Cháu yêu, đừng có ở ngoài lâu quá." Bà nội gọi em. "Trời lạnh lắm đó."
"Vâng, cháu vào liền bây giờ ạ." Shuhua trấn an nội, người bà tóc bạc khẽ gật đầu quay lưng bước vào nhà, để cho em chụp thêm vài tấm hình nữa. Trời lạnh thật nhưng mà có vẻ như sẽ không có tuyết nên Shuhua cũng không lo lắm, dù rằng em có thể tưởng tượng cảnh Soojin kéo ngược lỗ tai em lôi vào nhà và thuyết giảng một bài về việc giữ gìn sức khỏe và không được ở ngoài lâu khi trời lạnh.
Em hướng camera vào một nhánh cây.
"Đừng về muộn nhé!"
"Con biết rồi!"
Giọng nói thu hút sự chú ý của Shuhua, tay cầm điện thoại của em hạ xuống, nhìn sang căn nhà ở phía đối diện và thấy một cô gái trẻ, cũng trạc tuổi em, hôn chụt lên má người phụ nữ mà em đoán là mẹ trước khi chạy ra phía cửa trước. Khóe môi Shuhua khẽ cong khi em nhận ra mái tóc đen dài suôn mượt mà em từng rất yêu thích khi còn nhỏ, à, không phải từng, vì kể cả bây giờ đây, đâu đó trong em vẫn còn hình bóng cô bé 7 tuổi mơ ước được một lần cầm lượt chải mái tóc đó. Cô gái sau khi đóng cửa và quay người lại, ánh mắt họ chạm nhau một khoảnh khắc và Shuhua tự hỏi không biết cô ấy có nhớ em không, vì cô đã vẫy tay với em, và em cũng vội vẫy lại, trước khi dõi theo cô đi về phía người mà em đoán là bạn trai, hai người cứ thế nắm tay nhau bước đi.
Shuhua bật ra tiếng cười khẽ và quay trở lại với chiếc điện thoại, giữa muôn vàn tấm ảnh vừa chụp, em tự hỏi liệu Soojin sẽ thích tấm nào nhất, đồng thời không khỏi lăn tăn về việc làm sao để hoàn thành bức thư tay sớm nhất có thể.
Soojin đang đợi em quay trở về, và đó cũng là tất cả những gì Shuhua cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com