Chương 51
"Là chị đó."
Cả căn phòng lặng như tờ, Shuhua cảm nhận cả người Soojin căng lên trong vòng tay em. Mãi một lúc sau, cô mới chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt thập phần hoang mang nhìn thẳng vào mắt em, khiến Shuhua bất giác bật cười vì trông cô đáng yêu quá đỗi, và em chỉ muốn lao vào nhéo hai cái má bánh bao rồi ban hôn khắp gương mặt cô thôi, nhưng may quá, em vẫn kìm lại được.
"Cái gì?"
"Em nói là-"
"Chị nghe rồi, nhưng mà-" Cô khựng lại. "Chị không thể tin được." Cô nói. "Làm thế nào-?"
"Thì, chị lúc nào cũng đối xử tốt với em kể từ khi em chuyển về đây, và cho dù khi ấy chúng ta không hay nói chuyện với nhau, em vẫn luôn nghĩ chị rất xinh đẹp."
"Thế tại sao em lại coi chị như kẻ thù không đội trời chung vậy?" Soojin hỏi, còn hoang mang hơn lúc nãy.
"Em muốn được chị chú ý, bình thường em ngoan hiền, lễ phép, chị có thèm ngó đến em đâu?" Soojin kinh ngạc chớp mắt. "Chỉ khi em dụ được chị tham gia vở kịch của trường, chúng ta mới có cơ hội thân nhau còn gì."
Vở kịch của trường... Soojin chợt nhớ đến một khoảnh khắc cụ thể giữa cô và em trong hội trường, chỉ mới vài tháng trước.
.
.
.
Shuhua bật cười, lắc đầu, không nhìn Soojin. "Chị nghĩ tôi ngốc lắm nhỉ?"
"Đôi khi, ừ, nhưng không phải bây giờ."
"Chị chỉ muốn thu hẹp phạm vi những cô gái tôi có thể thích để tìm ra tôi là đang yêu ai thôi." Shuhua quay lại nhìn Soojin. "Nhưng tôi biết người con gái tôi muốn thậm chí còn không có ở trong cái danh sách của chị kìa."
.
.
.
Soojin tự hỏi liệu có phải như cô nghĩ không, cô chưa bao giờ đưa bản thân vào vòng nghi vấn những cô gái Shuhua có thể thích, vì điều đó khi ấy là không thể. Nhưng trước khi cô có thể nghĩ sâu thêm, một mảnh ký ức khác lại hiện lên.
.
.
.
"Chị có thật sự muốn giúp tôi tiếp cận crush không?" Shuhua đột ngột hỏi và Soojin suýt chút nữa thì đã trượt chân vấp té. Khác với sự bối rối của cô, nghe chừng Shuhua vô cùng bình tĩnh.
Soojin kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ xuống để nói chuyện đàng hoàng. "Ý tôi là... Ừ."
"Cô ấy có bạn trai." Shuhua điềm nhiên nói. "Chị sẽ giúp tôi chia rẽ bọn họ sao?"
.
.
.
Không đúng.
Soojin nhíu mày nhìn shuhua.
"Em từng nói crush của em có bạn trai, chị thì chưa từng hẹn hò." Soojin nói. "Cũng không có bạn gái."
"Em biết." Câu trả lời của Shuhua không giúp Soojin cảm thấy bớt hoang mang hơn chút nào. "Khi ấy em nói dối đó."
"Tại sao?"
"Thứ nhất, em không muốn để chị nắm được chân tướng, nên em không quá thành thật khi nói về cô gái em thích... Thứ hai, em muốn coi thử xem chị có sẵn lòng giúp em chia rẽ một cặp đôi hay không."
"Vậy là từ trước tới giờ... Em vẫn luôn thích chị?" Soojin thẫn thờ nhìn Shuhua gật đầu, trước khi em kéo cô vào một cái ôm thật chặt.
"Ban đầu, là do chị quá đỗi xinh đẹp."
Soojin thoáng đỏ mặt.
"Nhưng bây giờ, em thích chị vì chính con người của chị." Shuhua hôn nhẹ lên trán Soojin. "Và nếu chị vẫn còn không tin, thì..." Em cúi đầu bắt lấy đôi môi của cô, hy vọng có thể xóa tan bất cứ nỗi lo âu và muộn phiền, nếu có, của Soojin. Ít nhất là bây giờ. "Em sẽ làm cho chị tin, mỗi ngày."
.
.
.
"Hôm nay hai đứa có hơi mặn nồng quá đó nha." Miyeon nhíu mày, nói. "Không phải là không tốt, yêu là phải thể hiện, nhưng hình như đây là lần đầu chị thấy hai đứa hôn nhau đó." Chị nhìn Shuhua ôm cổ bá vai Soojin đang mặt đỏ như gấc, nói.
"Có chuyện gì xảy ra hả?" Soyeon đột nhiên hỏi, Yuqi cũng nhìn sang Shuhua, tò mò không biết vì đâu mà hai người họ ngày một âu yếm đến sởn da gà được như vậy.
"Cứ quấn lấy nhau vậy đi rồi có ngày hai người soán ngôi Miyeon với Minnie, thành cặp đôi gây tiểu đường nhất cái trường này đó." Yuqi lại đánh mắt sang cặp đôi già cỗi cũng đang xà nẹo không kém.
"Ah! Được vậy thì tranh tài luôn đi." Minnie chỉ thẳng mặt Shuhua. "Chị đây sẽ không nhún nhường đâu. Miyeon với chị có áo sweater đôi nè."
"Soojin giữ lại tất cả những tờ giấy note yêu thương em viết cho chị ấy!" Shuhua nói, mặc Soojin ở một bên xấu hổ ôm mặt. "Chị ấy còn nói chữ viết tay của em đáng yêu nữa!"
"Minnie cũng đáng yêu mà!" Miyeon lao vào bảo vệ bạn gái của mình.
"Dù sao thì, đó cũng không phải trọng điểm-" Soyeon nói. "Chỉ là thấy hai người đột nhiên lại ngọt ngào hơn hẳn bình thường, có chút kỳ lạ."
Soojin nắm lấy tay Shuhua. "Đó là bởi vì tối hôm qua, Shuhua đã nói với tớ về việc tớ vốn là crush của em ấy, kể từ khi em ấy chuyển trường về đây." Cô mỉm cười nhìn Shuhua tinh nghịch nháy mắt với mình.
"Chị biết ngay mà!" Minnie khoái chí đập bàn trong khi Miyeon nói cái gì đó mà, 'dễ thương chết mất'. "Mấy cái thù oán này nọ rốt cuộc cũng chỉ là tình yêu bị dồn nén thôi!" Nói rồi, chị chỉ thẳng mặt Soyeon. "Thua cược rồi nhé em gái, chung tiền đi."
Soyeon gầm gừ. "Thiệt luôn đó hả?"
"Đừng có đem chuyện tình đời em ra cá với cược nữa coi!" Soojin phàn nàn, khiến cả bàn cười rộ lên, nhưng ngay khi Shuhua nhìn sang Yuqi, sống lưng em liền lạnh toát bởi ánh mắt sắc hơn dao cạo của cô bạn. Nếu đúng là 'ánh mắt có thể giết người' thì chắc Shuhua đã sớm chết không toàn thây dưới ánh mắt của Yuqi rồi.
.
.
.
Shuhua ngồi một mình trên băng ghế khán đài của nhà thi đấu, hí hoáy ghi chú vào sổ lịch tập tuần sau của đội bóng rổ để họ có thể chuẩn bị tốt hơn, thì đột nhiên có ai đó giật cuốn sổ khỏi tay em, khiến Shuhua giật bắn mình ngước nhìn và bắt gặp một Yuqi cau có, quạu quọ.
"Cậu bị cái gì vậy hả?!"
"Tớ bị cái gì á?!" Yuqi hỏi ngược lại. "Cậu mới là người bị cái gì kia kìa!"
Shuhua đứng bật dậy, tay khoanh trước ngực, Yuqi cũng vậy. Em biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng không nghĩ đến Yuqi sẽ ngay lập tức tìm gặp riêng em thế này.
"Chuyện gì?"
"Cậu nói dối chị Soojin." Yuqi chậm rãi đáp. "Tại sao cậu lại nói rằng cậu vốn vẫn luôn thích chị ấy trong khi cả hai chúng ta đều biết không có một gam sự thật nào trong câu chuyện đó cả. Cậu đã ghét cay ghét đắng chị ấy cơ mà!" Yuqi không nhịn được mà hơi lớn tiếng. Shuhua quay mặt đi.
"Hôm qua, chị ấy cảm thấy tệ vì đã ghen với Tzuyu, nên tớ nói thế để chị ấy yên lòng."
"Ừ, phải rồi, nói dối chị ấy sẽ giúp chị ấy cảm thấy tốt hơn. Cậu đúng là thiên tài mà!" Yuqi tức giận nói. "Cậu định làm gì nếu Soojin phát hiện ra hả?"
"Chị ấy sẽ không phát hiện ra!" Shuhua cũng lớn giọng bật lại. "Biết tại sao không? Bởi vì chỉ có hai chúng ta biết chuyện này thôi!"
"Vậy là chỉ bởi vì mỗi hai ta biết chuyện, nên cậu thấy nói dối với chị ấy là không có vấn đề gì phải không?" Yuqi hỏi, tức giận vì sự phi lý của Shuhua, ấy là nếu có bất cứ điều gì có lý sau tất cả hành động của em.
"Mà cậu lo cái gì chứ? Soojin là bạn gái của tớ, không phải bạn gái của cậu, người mà cậu cũng đang nói dối đó thây."
"Đây không phải là chuyện về tớ, vấn đề là cậu dùng những lời dối trá để lấp liếm những chuyện dối trá!" Yuqi nói. "Nghĩ kĩ đi, tớ đâu có lí do gì để không đi tìm Soojin và nói với chị ấy tất cả sự thật chứ hả?" Shuhua tròn mắt nhìn cô bạn.
"Thích thì đi đi!" Em thách. "Sẵn tớ coi cậu nói với Soojin sao rồi đi nói lại với Soyeon y thế luôn." Yuqi mở miệng, rồi lại ngậm miệng, hiểu rõ Shuhua đang ám chỉ chuyện gì. "Tớ nói rồi... Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Em cầm lấy cuốn sổ trong tay Yuqi. "Đừng có lo lắng quá."
"Tớ là đang lo sợ con người mà cậu sẽ trở thành." Yuqi nói rồi quay lưng bỏ đi, không để cho Shuhua có cơ hội nói thêm gì nữa.
.
.
.
"Tâm trạng em đang khá tốt, có chuyện gì thế?" Soojin hỏi sau khi Shuhua nhẹ hôn lên môi cô. Em cười rạng rỡ, nắm tay và kéo cô lại gần.
"Vở kịch sẽ không bị hủy nữa." Em hào hứng thông báo, Soojin kinh ngạc nhìn em.
"Bằng cách nào- ?" Cô tròn mắt hỏi. "Em không có nói chị Minnie tống tiền Hội đồng đó chứ?"
"Cái gì?! Không!" Shuhua lắc đầu nguầy nguậy. "Thiệt ra em cũng có nghĩ tới, nhưng, không." Soojin bật cười vòng tay ôm lấy eo em. "Tzuyu và em đã nói chuyện với Hội đồng, vì mẹ cậu ấy là người chuyên tìm kiếm tài năng, nên tụi em mới thành công thuyết phục Hội đồng rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tạo cơ hội tìm việc và định hướng tương lai cho học sinh cuối cấp."
"Ý em là, em đó hả?" Soojin trêu. "Để em có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình chứ gì?" Shuhua bật cười.
"Có thể!" Shuhua đáp. "Nhưng quan trọng là em đã có được thứ em muốn rồi."
Soojin mỉm cười nhìn Shuhua tự hào khoe khoang. Thấy em vui cô cũng vui lây. Những lời thú nhận của em đêm hôm qua thật sự đã đem mọi nỗi lo và bất an của cô đánh bay mất. Cô không phải sợ bất cứ điều gì, khi Shuhua đã yêu cô lâu như vậy, và đối với Soojin, như vậy đã là quá đủ.
Nhưng liệu sẽ được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com